Mình chỉnh lại bài của mẹ YAN (nick bạn gần giống nick mình nhờ), lần sau bạn chọn font chữ Tahoma hoặc Arial và bảng mã Unicode nhé.
Sau ngày hôm ấy, cuộc sống vợ chồng mình sang một trang mới. Buổi sáng hôm sau ngày "đen đủi" ấy, mình dậy trong mệt mỏi vì thức đêm và mang tâm lý nặng nề. Thấy mình thức giấc, Anh lại gần và nắm tay mình (vẫn cách nắm tay rất chặt và trìu mến). "Em thế nào? Dậy ăn sáng nhé. Có tha lỗi cho anh không?". Mình không nói nhưng cũng đáp lại cái nắm tay chặt của Anh và uể oải dậy chuẩn bị bước vào ngày làm việc mới.Những ngày sau đó, gần như anh không rời tôi nửa bước. Mọi nếp sinh hoạt của Anh thay đổi hoàn toàn, đi-về đúng giờ và chủ động lo toan mọi việc trong nhà. Mình biết công việc của Anh rất bận và thấy Anh đắm đuối với việc nhà, với vợ con mình thấy "ngại ngại". Song lại nghĩ rằng chắc anh phải tự thu xếp thôi. Tất nhiên, thỉnh thoảng Anh cũng đi tiếp khách và đi công tác 1,2 ngày. Nhưng Anh nói với mình rằng: - "Bây giờ em sẽ biết được Anh đi bất cứ đâu và ở bất kỳ chỗ nào, tiếp bất cứ ai". - "Không cần vậy đâu". - "Anh muốn vậy mà, để anh làm vậy nhé"- "Tùy Anh"Trong giờ làm việc , mỗi khi có việc mà phải gọi mobi cho Anh, Anh đều tế nhị tắt máy ngay và chủ động gọi lại ngay cho mình bằng số máy cố định (tất nhiên là số máy cơ quan anh). Trước đây cũng thỉnh thoảng làm vậy để tiết kiệm tiền cho mình nhưng là bấm lại ngay bằng máy mobi của Anh. Anh chủ động đưa đón con đi hoc hàng ngày và cuối tuần thường đưa mẹ con mình đi shoping và ăn nhà hàng. Các mẹ ạ, cho đến nay, sau bao nhiêu sóng gió đã qua, mình cũng không hiểu vì sao mình đủ tâm trí để vượt qua. Những ngày sau đó, chúng mình có vài lần thẳng thắn nói chuyện với nhau về việc "anh đã phải bội mình" - như hai người bạn. Những cảm giác của hai bên, những suy nghĩ của hai bên và thống nhất với nhau "khép lại quá khứ". Anh hôm nay vẫn cư xử với mình vẫn đúng mực. Thời gian đầu sau "chiến tranh", Anh không dám chủ động xxx với mình vì lo mình phát khùng. Anh bảo rằng sẽ đợi khi nào mình sẵn sàng. Bởi mình đã nói với Anh là "Còn lâu mới có chuyện đó", mình cần thời gian lấy lại thăng bằng.Thế rồi tự bao giờ mình chủ động đến với Anh, đầy đam mê, lần đâu tiên xxx sau lần "chiến tranh" đó, cả hai đưa mình đã tột đỉnh, ôm nhau khóc lặng. Đến bây giờ (tất nhiên là chỉ đến lúc này thôi nhé), Anh vẫn luôn ân cần với mình. Mỗi lần xxx, chúng mình nằm bên nhau rất lâu. Có lần mình hỏi "Anh bên em thấy thế nào?" (Mình hỏi câu này trong cảm giác ghen tuông và so sánh đấy các mẹ ạ? ). Anh ôm chặt mình và nói "chẳng cảm giác nào bình an hơn bên vợ yêu của anh, anh không để tuột mất đâu". Mình thầm an lòng với những gì Anh đang mang lại cho tổ ấm của mình.Có lẽ là có qua chiến tranh người ta mới yêu chuộng hòa bình chăng? Bởi vậy mình cố gắng tận hưởng những gì của hiện tại và không cho phép mình nghĩ đến tương lai ảm đạm và cũng tạm lắng đi quá khứ đau buồn. Quá khứ đã qua đi, ngày mai thì chưa tới. Hiện tại đang tốt đẹp, lễ nào mình không tận hưởng phải không?
Cám ơn bạn nhiều nha! Gửi bạn:Rose::Rose::Rose::Rose:...