images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Cảm ơn chị Pumkin_Biro và cả nhà đã góp ý cho trường hợp của em. Tuần vừa rồi em không vào mạng được nên cảm ơn các chị muộn quá.
Hôm trước em đã nhắn tin cho chồng, nói thẳng là em cần chồng mỗi tháng đóng góp cho gia đình một khoản cố định từ 4-5 triệu. Chồng em cũng nói là cho anh ấy thêm thời hạn 1 năm nữa, để anh ấy tìm hướng đi phù hợp, còn nếu không được thì anh ấy sẽ nghe em, xin vào làm công ty để có thu nhập ổn định. Em cũng đồng ý.
Việc nhà cửa thì dễ hơn nên em nói trực tiếp với chồng em. Anh ấy cũng nhất trí sẽ chia sẻ nhiều hơn với em việc nhà.
Nói ra xong em cũng nhẹ hơn một chút. Mặc dù lúc nói chuyện tiền nong với em, chồng em phản ứng theo kiểu em là người thực dụng chẳng biết nhìn cái gì xa hơn tiền, làm em cũng tự ái. Nhưng em nghĩ có lẽ đó là một kiểu tự bảo vệ của anh ấy, em cũng bỏ qua không nói gì thêm. Chứ một tháng chi tiêu cho cả gia đình tiết kiệm thì cũng 15-20 triệu, em thỉnh thoảng cũng tính cho anh ấy thấy, anh ấy chắc cũng phải biết em đòi hỏi vậy đâu có gì quá đáng.
Tuy nhiên em cũng hơi buồn vì mặc dù đạt đích nhanh và dễ hơn em nghĩ ban đầu, nhưng em chẳng thấy vui vẻ gì cả. Giá mà em lên đây sớm hơn, đấu tranh sớm hơn. Cũng là lỗi tại em cứ nhịn và cố, cuối cùng để mọi chuyện đi xa đến thế này.
Sáng nay mấy anh em trong công ty ngồi nói chuyện với nhau, em có hỏi một anh là vợ chồng anh ấy đối xử với con như vậy có nghiêm khắc quá không, vì đợt nghỉ mát vừa rồi ai cũng sợ cách vợ chồng anh ấy rèn con. Anh ấy bảo em, khu nhà anh ấy có 3 anh em chơi với nhau, hai anh kia đều thuộc dạng thông minh còn hơn anh ấy, nhưng cuối cùng thì có mỗi anh ấy là thành đạt viên mãn, hai anh kia được mẹ chiều, chỉ quen làm theo ý mình, không có chí phấn đấu, nên bây giờ 40 tuổi mà vẫn chưa đi đến đâu. Em nghe mà nhói trong lòng. Cứ như anh ấy đang nói chồng em vậy.
Em cảm ơn chị Pumkin_Biro và nhà EQ một lần nữa. Chúc các chị và gia đình càng ngày càng hạnh phúc viên mãn.
06:58 CH 20/08/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Cảm ơn chị Pumpkin_Biro!
Đúng là em có tật xấu là cầu toàn lại hay giữ ý nên hay ôm việc vào người.
Em sẽ thử tìm cách đi tập yoga. Cty em ai tập yoga cũng khen lắm. Hiện giờ thì em chẳng có mấy thời gian cho bản thân. Hết giờ làm là về đi chợ, làm cơm, dọn dẹp tắm gội cho con, xong mọi việc thì cũng đã 8h tối, đến giờ hướng dẫn con học, rồi chuẩn bị cho con ngủ. Thế là hết một ngày. Nếu muốn tập chắc chỉ cuối tuần.
Em thấy rất khó hiểu với gia đình chồng. Gia đình em cũng tạm gọi trung lưu, có người làm đến thứ trưởng vụ trưởng, điều kiện so với xã hội thì chỉ trung bình, nhưng nếu so với nhà chồng em thì tốt hơn nhiều, nhưng lúc nào cũng bảo nhau mình là con nhà lao động, phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn, việc gì cũng phải biết làm, không được ngại khó ngại khổ. Nhà chồng em xuất thân cán bộ bình thường (lương hưu cả hai ông bà chỉ có 3 triệu/tháng), nhưng lúc nào cũng khuyên bảo con cháu đừng cố gắng mà làm gì, mình thế này là tuyệt vời lắm rồi, ai nhìn vào cũng phải thèm. Em dậy con học có một tiếng buổi tối cũng bị mắng là hành con. Ra ngoài thì nhất định phải váy áo xênh xang đeo vàng quanh người để mọi người nhìn vào phải nể. Trong nhà thì chấp nhận ăn cơm với đậu phụ, tiết kiệm từng phút gọi điện thoại, con em có nhiều năng khiếu như vẽ và nhạc (cô dạy piano của cháu rất khen cháu có năng khiếu bẩm sinh, nhà em cũng có vài người chơi piano tốt nên chắc cháu cũng có gien thật) thì được động viên là thôi cần gì học (để đỡ phải lo kiếm tiền đóng học), nó đã giỏi thì lớn lên tự khắc nó giỏi. Con nhà người ta không giỏi nên mới phải đi học. Con nhà mình ngời ngời thế này thì cần gì học.
Nói chung em với nhà chồng em khác nhau nhiều lắm về cách sống cách suy nghĩ. Một phần vì thế nên nếu em muốn gì (ví dụ kiếm tiền cho con học, hoặc dạy con học), thì phải tự mà làm.
Nhà em ở riêng chỉ được thời gian, sau đó ông có bệnh vào nằm viện, rồi bọn em dọn về hỗ trợ chăm ông, lúc đầu định tạm thời đến khi ông khỏe, rồi cuối cùng quyết định về hẳn. Bây giờ thì bọn em không thể ra ở riêng được nữa, vì bà đi vắng suốt, ông thì nhiều bệnh (huyết áp, tiểu đường, gout...) nên cần có thêm con cháu để hỗ trợ ông.
Chuyện nói thẳng với chồng có hơi mạnh tay không chị nhỉ? Em nghĩ anh ấy cũng cảm nhận được sự thay đổi của em đấy, vì anh ấy càng ngày càng có vẻ .. sợ em, và rất sợ làm em giận. Nhìn anh ấy lo lắng mỗi khi em cáu kỉnh em thấy áy náy và thương lắm, mặc dù cáu thì vẫn cáu và không thể kiềm chế được cơn cáu. Em cũng biết nhiều khi em cáu vô lý, trách giận anh ấy vì những chuyện nhỏ nhặt vô lý, nên những khi bình tĩnh em cố hết sức để bù đắp cho anh ấy. Em cũng áy náy vì càng ngày em càng làm anh ấy sợ nhiều hơn là vui, nên cũng lo là nếu nói thẳng về tình cảm suy nghĩ của mình với anh ấy (em cũng thích nói thẳng mọi chuyện cho nhẹ người), thì có hơi mạnh tay quá không nhỉ?
06:26 CH 11/08/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Chồng em cũng là người không có nhu cầu làm việc và kiếm tiền.
Em cũng rất day dứt về chuyện này. Em là người cũng hướng nội, thích chăm sóc gia đình và nội trợ. Mơ ước của em là có một gia đình êm ấm, chồng kiếm tiền chính, vợ thì chăm sóc gia đình chồng con là chính. Sau 2 năm đầu hôn nhân, em hiểu ra rằng chồng em sẽ không kiếm tiền, nên em phải làm người kiếm tiền chính.
Thế thì cũng không sao. Nhưng chuyện chồng em không chịu đi làm, suốt ngày ở nhà, thậm chí không có cả nhu cầu đi xin việc. Em tìm được rất nhiều nguồn việc cho chồng, nhưng việc thì chồng thất bại, việc thì chồng ngại nọ ngại kia không muốn làm. Mà lý do ngại của chồng thì toàn rất vu vơ, ví dụ như 'chỗ đấy ngày xưa họ cũng bảo anh vào làm anh không vào, bây giờ lại xin vào thì ngại lắm' (mà cái anh người quen ngày xưa rủ chồng em vào làm anh ấy nghỉ việc ở công ty đấy cả 2-3 năm rồi), hoặc 'chỗ đấy anh lạ gì, kém' (em ko biết kém thế nào, nhưng ở đó công việc thu nhập đều đặn, trong khi chồng em thì thất nghiệp nhiều năm nay). Chứng kiến cảnh chồng ngồi nhà 24/24 mấy năm nay em dần dần thấy rất ức chế. Đi làm thì không sao, về nhà là thấy chồng đang ngồi lướt net. Thứ 7 chủ nhật là chứng kiến cảnh chồng ngồi lướt net từ sáng đến tối.
Em bây giờ không còn yêu chồng, và sự tôn trọng chồng cũng giảm đi rất nhiều, mặc dù vẫn rất thương chồng.
Em đang băn khoăn liệu có nên chia tay. Sống thế này thì em rất mệt mỏi và hay cáu gắt. Bạn bè cũng nhận xét em càng ngày càng gay gắt và tiêu cực hơn hồi xưa, trong khi hồi xưa em được mọi người quý mến nhiều vì sống hồn nhiên vô tư.
Nhưng nghĩ đến chia tay là em lại thấy thương anh ấy vô cùng. Anh ấy vẫn còn rất yêu em, yêu lắm, và nhìn chung cũng là người rất tốt. Lý do quan trọng nữa là anh ấy là người bố tốt, nếu em ở với anh ấy, con em có một gia đình trọn vẹn và được cả bố, mẹ và ông bà nội yêu thương hết mực.
Nhưng ở với anh ấy thì vất vả quá. Ngoài chuyện ức chế vì chồng không chịu đi làm, em còn phải vừa làm trụ cột kinh tế cho cả nhà 5 người, vừa phải nuôi dạy con (ông bà và bố chiều con em vô tận, nuôi dưỡng nhiều thói hư tật xấu của nó, nên em cứ phải theo dõi để chỉnh nó liên tục), vừa phải làm việc nhà. Việc nhà thì anh ấy cũng giúp em lau dọn nhà cửa, phơi quần áo (nếu em nhờ). Nhưng đi chợ nấu cơm thì chỉ mình em làm (anh ấy không biết làm). Mà nhà em ăn uống phức tạp nhiều chế độ, nên việc này cũng khá mệt và nhiều thời gian. Thuê giúp việc thì vì nhiều lý do nên không ai trụ lại được.
Nhiều lúc em thấy cuộc sống gia đình kiểu này rất vô lý. Nếu cả nhà đã xác định em kiếm tiền chính, thì cũng nên giúp đỡ em việc nhà. Nhưng chồng em nếu em nhờ thì mới làm, không thì chỉ ngồi lướt net. Mà chỉ làm những việc 'ra tấm ra món' như lau nhà và phơi quần áo. Còn dọn dẹp thì không. Nhà bừa thì cũng kệ để em về em dọn. Bà thì còn trẻ khỏe (bà ngày nào cũng tập 2 ca thể dục thẩm mỹ), nhưng từ ngày có con dâu bà khoán trắng việc nhà cho con dâu. Những khi em bận quá, nhờ bà đỡ hộ việc cơm nước, thì bà cho cả nhà ăn bánh mỳ. Nhờ bà quá 2 ngày là bà bắt đầu khó chịu và liên tục hỏi thế bao giờ xong việc, công ty gì mà bóc lột sức lao động của người làm. Em giải thích rằng đây là việc em chủ động nhận về làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, thì bà không nói nữa, và cũng có cố giúp em hơn (ví dụ như tối hôm đấy thay vì ăn bánh mỳ thì được ăn cơm). Nhưng sang đến ngày thứ 4 thì kiểu gì bà cũng bảo 'thôi mày đừng có làm kiểu đấy nữa, nhà có rau ăn rau có cháo ăn cháo, trời sinh voi trời sinh cỏ, phụ nữ phải biết chăm lo cho gia đình...'. Dăm lần như vậy thì em thấy kể cả bận mấy thì bận, thà là em cố làm việc nhà, còn việc công ty thì lại thức đêm để làm, còn hơn là nhờ bà.
Em càng ngày càng khao khát muốn được sống một mình với con. Nhưng cứ khi định quyết tâm nói chuyện với chồng, thì lại vừa thương chồng, vừa xót con. Phần nào đó em cũng cảm thấy áy náy với BMC, vì cả nhà chỉ dựa vào em, em đi thì quá bằng làm hại cả nhà.
Mà ở lại em thấy em đang làm hại em. Mấy năm rồi em không được cảm giác vui, không được cảm giác hạnh phúc hay an toàn. Lúc nào cũng căng thẳng cả về trí lực, thể lực, và tình cảm.
Em phải làm gì bây giờ?
08:40 SA 11/08/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng...
Úi, bệnh khổ dâm là bệnh liên quan đến việc này hả c? E ko biết cái loại bệnh này à nha.
Mà vấn đề e cảm nhận được là ở chỗ, tính cách c như vậy nên mọi thứ với c nó cứ nhẹ tựa lông hồng ý, còn như tính cách của e thỉnh thoảng nó lại như đeo đá tảng, ko gỡ ra được. Hehe, mặc dù mình vẫn sống đúng là mình.

Ý chị Wicket là bệnh thích tự làm khổ mình. Chuyện xấu đáng lẽ học cách quên đi thì cứ nhớ lại, hậu quả là trong lúc mọi người ai cũng ngủ ngon thì mình lại .. (đoạn này thì phải ngừng vì bắt đầu chột dạ :) )
Tiện thể, em thấy rất tâm đắc với mấy bài gần đây của nhà EQ. Nhà EQ tuyệt vời thật đấy. Có chuyện gì vào đây tâm sự, một số chị (sg_jul, vn_kr83..) sẽ ngọt ngào tâm lý động viên chia sẻ, một số chị (wicket, Dolce.Vita..) sẽ cho những lời khuyên thiết thực.
Cảm ơn các chị đã dành thời gian tâm sức cho những người không quen biết. Chúc các chị luôn gặp may mắn và hạnh phúc :)
11:59 SA 02/05/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng...
Có khi tại em hay nhịn quá nên MC lại càng ép chăng. Em ngộ ra điều này qua mấy bài gần đây của chị Dolce.Vita và Wicket.
Tính em rất hiền. Ngay ở công sở cũng vậy, em thà nhịn và nhường chứ không muốn tranh giành của ai. Em cũng gặp may, công ty em mọi người cũng tốt, em lại cũng có năng lực, nên nói chung ra ngoài xã hội mọi việc với em rất thuận lợi.
MC em về căn bản thì là người tốt, nhưng khá ghê gớm và thích tỏ ra ghê gớm. Bà không mắng thì thôi, chứ đã mắng là cứ chỉ tay vào mặt em mắng xa xả, dù chỉ vì những chuyện vô cùng nhỏ, thậm chỉ có những chuyện vô lý. Bà mắng tối tăm mặt mũi. GIọng bà khi mắng thì sang sảng, rất to, chỉ nghe không cũng đã váng cả đầu. Mỗi lần bị bà mắng, e như bị thôi miên ấy, chỉ đờ ra nghe. Mắng xong bà hay có thói quen đứng nhìn em chằm chằm. Em thường chỉ biết lắp bắp con xin lỗi lần sau con sẽ không như vậy nữa. Bà nghe xin lỗi xong bà mới yên tâm bỏ đi.
Bà đi rồi, em bắt đầu run lập cập (hèn nhỉ), làm việc nhoáng nhoàng rồi kiếm một xó mà khóc.
Sau này em cứ bị ám ảnh vì những chuyện kiểu như vậy, dằn vặt mình sao mình lại để bị mắng/đối xử như vậy. Đáng lẽ em phải biết cắt lời bà, nếu bà mắng sai thì thanh minh ngay. Nếu bà mắng chưa hợp tình hợp lý lắm thì cũng nên ý kiến ngay. Kiểu như có lần em có hẹn ăn tối với đối tác nên chỉ kịp làm 2 món thức ăn, sáng hôm sau đợi chồng em ra khỏi nhà một cái là bà mắng em một trận té tát về tội sống ích kỷ, không biết lo cho gia đình, không quan tâm không chu đáo với BMC, nấu ăn cho BMC chồng thì ít nhất cũng phải 3 món trở lên... Đáng lẽ ngay lúc đó em nên nói ngay: con tan làm thì đã 5h, vòng về đón con rồi đi chợ, lại còn tắc đường, phi như điên thì về đến nhà cũng đã gần 6h, mà 7h00 con đã phải có mặt ở res--> con chỉ có 20' để làm cơm. Đúng là làm 2 món thức ăn thì sơ sài thật, nhưng OB thông cảm cho con, đây chỉ là việc hãn hữu, trước đấy con có bao giờ như vậy đâu. Đánh giá con ích kỷ, không biết lo cho gia đình, không quan tâm tới BMC vì một việc hãn hữu như vậy thì con thấy rất oan cho con.
Nếu như hồi đó em biết phản ứng, dù sau đó MC có nghe hay không hay bà điên lên bà lại chửi mạnh hơn, nhưng nếu phản ứng ra, em nghĩ em sẽ dễ chịu hơn. Em sẽ ko bị (thi thoảng thôi, nhưng cứ có chuyện gợi nhắc lại là bị) nhớ lại quá khứ rồi ước gì mình mạnh mẽ lên, hoặc là mình sẽ không phải trải qua mấy năm dằn vặt nhau đấy, hoặc là khéo bây giờ mình đã danh chính ngôn thuận tự do rồi.
Giá như hồi đó chồng em biết bảo vệ vợ hơn. Hoặc ít nhất cũng biết lắng nghe và an ủi vợ, chứ đừng gạt phăng đi như không có chuyện gì, chuyện nhỏ thì át ngay vợ kiểu 'mẹ chỉ làm thế thôi, anh cũng ko hiểu vì sao mẹ lại làm thế, nhưng anh biết là mẹ thương em lắm đấy', chuyện lớn thì chỉ biết ngồi ngồi im lặng hút thuốc mù mịt. Thực ra trong quan hệ với chồng, em cũng hèn. Giá như em quyết liệt hơn để chồng hiểu rằng sức chịu đựng của em cũng có hạn (trong một năm em sụt hơn 8kg vì sức ép giỏi việc nước đảm việc nhà), thì khéo chồng em cũng ngọ nguậy sớm hơn đấy. Nhưng em lại cứ thấy anh ấy mặt buồn thiu ngồi hút thuốc là lại mềm nhũn ra vì thương. Với cả hồi ấy anh ấy lại đang thất nghiệp triền miên nên em lại càng ko dám manh động, cứ thấy chồng hơi suy nghĩ một tí là lại vội vàng quay ngược lại tự kiểm điểm mình, khen MC, và vẽ vời ra tương lai tốt đẹp đầm ấm.
Nói chung chuyện nhà em, em nghĩ ai cũng có lỗi. MC em thì hơi quá khích. VC em thì hèn, ko biết tự bảo vệ mình. Thêm vào đó hoàn cảnh thì lại éo le, bao nhiêu khó khăn rơi vào cùng một thời điểm.
Đến lúc sóng gió qua thì lửa lòng cũng tắt :p.
Em cũng tiếc lắm. Đã có thời vợ chồng em rất tâm đầu ý hợp, vừa là người yêu vừa là bạn tri giao.
Em đọc mấy bài gần đây của các chị thấy tâm đắc lắm. Kể ra em đọc được sớm hơn vài năm, khéo mọi chuyện đã khác. Em cũng có lỗi nhiều trong việc để những chuyện đã xảy ra xảy ra.
11:26 SA 02/05/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng...
@vn_kr83: thank you so much for your sweet words.
Thi thoảng em cũng tự hỏi, vì sao MC em là người tốt, em về căn bản cũng là người tử tế, mà tại sao MC em và em lại có một giai đoạn như vậy.
Kết luận của em là một phần vì MC em và em không hợp nhau. Cái bà cần ở con dâu thì em lại không có. Cái em có thì bà lại không cần. Một phần nữa là vì hoàn cảnh ngẫu nhiên khiến rất nhiều khó khăn đến với VC em cùng một lúc (nợ nần, bệnh của con, áp lực kiếm tiền...), cả hai vợ chồng đều mệt mỏi nên càng ngày xử lý tình huống càng kém.
MC em về bản chất là người tốt, biết thương người. Kiểu bà dằn mặt em trong mấy năm đấy, em nghĩ là một thông điệp của bà muốn gửi đến em, chứ không phải vì bà có tâm lý ác cảm tự nhiên với con dâu như một số MC khác. Có điều ngẫu nhiên là mấy năm đó cũng là mấy năm khó khăn của VC em, bọn em cuống lên đối phó với hoàn cảnh, chẳng còn tâm trí để nghĩ xem bà đang nghĩ gì và cần gì. VC em lại đều kém khoản EQ (mặc dù cả hai đều rất tốt và thật lòng yêu thương quan tâm cho bố mẹ hai bên) --> nên em nghĩ chắc chắn hồi đó bà có những hiểu lầm không hay về em, mặc dù đến giờ em vẫn ko biết bà nghĩ gì về em hồi đó.
Em đã kém khoản đối thoại, bà lại là người thích dùng phương án mạnh để giải quyết (cách xử lý ưa thích của bà khi không hài lòng về ai đó: tao chửi cho nó không ngóc nổi mặt lên), em thì quen được mọi người đối xử nâng niu (em may mắn hay gặp nhiều người tốt trong xã hội cũng như trong công việc) nên thời gian đó, cách bà đối xử với em làm em rất sốc.
Nhà em ra ngoài thì ai cũng bảo 'được làm con dâu bà V là sướng quá rồi' và 'có con dâu như cái XT thì sướng quá rồi'. Chỉ có điều, em biết chắc là nếu có được con dâu như chị thợ may con dâu nhà bác hàng xóm, MC em sẽ thích hơn nhiều (còn em thì là con dâu mơ ước của bác hàng xóm ấy :D).
Dù sao, em cũng sẽ cố gắng để vun đắp lại quan hệ với chồng :) Dù quan hệ bọn em bây giờ không còn được như xưa, nhưng em vẫn quý và thương anh ấy nhiều, và anh ấy thì vẫn rất yêu vợ.
Cảm ơn nhà EQ cho em mượn đất trải lòng và chia sẻ lại với em. Em cũng đã thấy nhẹ nhõm phần nào :)
07:55 CH 30/04/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng...
Các chị nhà EQ cho phép em trải lòng tâm sự ở đây với nhé. Em lâu nay vẫn không dứt được những bức xúc với mẹ chồng (MC) em, em định tâm sự bên 'em ghét mẹ chồng', nhưng vào đấy rồi lại quay ra vì không nỡ. Bảo em ghét MC thì không phải. Nhưng quan hệ vẫn không bình thường được, có lúc nghĩ thì rất thương bà, nhưng có lúc thì cảm giác cứ hận bà.
Nhà em thì hiện tại ở riêng rồi, cuối tuần đến thăm ông bà nội ngoại, ông bà nội ngoại thi thoảng cũng đến thăm. Quan hệ hai bên nhìn vào nói chung rất ổn, chỉ có trong lòng em cứ thỉnh thoảng lại nhói lên sự ấm ức với bà. Nhiều lúc em thấy em cũng vô lý, vì toàn chuyện đã qua rồi, hiện tại bà rất tôn trọng em, đáng lẽ em nên nhìn vào đó mà sống. Nhưng cứ thỉnh thoảng có chuyện gì đó gợi đến những mâu thuẫn trong quá khứ là em lại cảm thấy khó chịu và bức bối.
Mâu thuẫn của bà với em thì cũng như nhiều nhà khác thôi. Tóm tắt lại là bà muốn em toàn tâm toàn ý với nhà chồng, không giao lưu với nhà ngoại, và muốn em tự tay làm hết mọi việc trong gia đình và không đồng ý cho thuê người giúp việc. Em đấu tranh thuê người về thì chỉ trụ được vài ba tháng là họ phải đi, cá biệt có người chỉ trụ được 1 ngày, người chỉ được 1 tuần. Trong một năm mà em thuê đến hơn chục lượt người giúp việc mà không thành nên em cũng nản, phải chấp nhận là không được thuê NGV.
Vấn đề là công việc của em lại rất căng thẳng. Vào đúng thời điểm em sinh xong, chồng em lại rơi vào tình trạng khó khăn trong công việc, thậm chí nợ nần khá nhiều. Công việc của em thì làm dự án, em cũng có năng lực, nên nếu muốn kiếm được nhiều thì cũng được, miễn là phải chịu khó làm nhiều. Vì chồng em bị vướng vào vụ đổ bể kia nên con em cứng cáp một chút, gửi trẻ được là em lao vào đi làm. Rồi bọn em cũng trả hết nợ, nhưng vì công việc chồng em khó khăn kéo dài 2-3 năm nên kể cả sau khi trả xong nợ, em vẫn phải tiếp tục làm thêm nhiều để lo chi tiêu cho gia đình và học hành điều trị cho con (con em bị hội chứng rối loạn ngôn ngữ và giao tiếp).
Thế nên trong suốt mấy năm khó khăn đấy, việc em phải làm việc quá tải, thậm chí mang việc về nhà để làm đêm là chuyện bình thường. Những đợt cao điểm, em thường xuyên cho con ngủ xong là phải dậy đêm để làm. Trong quá trình đó, MC em bắt đầu không thoải mái với em vì em không chu toàn việc nhà như xưa. Trước kia (trước khi em sinh con) em nấu nướng khá ngon và lại hay thích bày vẽ (nấu nướng, lam bánh, cắm hoa...). Sau đó vì phải tập trung làm lụng nên nấu nướng đơn giản đi, không trang trí bày biện nhà cửa như xưa được nữa, cũng ko nấu ăn sáng cho ông bà được nữa.
Rồi đến những lúc em rất căng thẳng trong công việc, mỗi ngày chỉ được ngủ có 3-4 tiếng trong 2-3 tuần liền. KHông phải lúc nào cũng vậy, nhưng cứ 2-3 tháng em lại có một đợt cao điểm như vậy. Những đợt đó em nhờ bà giúp em việc cơm nước 3 buổi một tuần nhưng bà cũng từ chối (không hẳn là từ chối thẳng thừng, bà nhận lời nhưng vào ngày đến lượt bà thì bà lại bảo bà bận đi sinh nhật hoặc đi thăm ai đó nên buổi chiều em lo mà về sớm đi chợ nấu cơm).
Thậm chí có ngày em bị ốm phải nghỉ làm ở nhà, bà vẫn đi chơi, và vẫn giao cho em việc đi chợ nấu cơm cho ông. Em bị đau mắt sưng vù một bên gần 1 tuần, bà không những không hỏi thăm một câu nào, mà vẫn yêu cầu em chợ búa cơm nước. Lần đó chồng em đi công tác vắng, em gái em đi taxi đến đón em đưa đi khám mắt, rồi về nhà em vẫn phải đi mua đồ ăn cho ông và đi chợ cho bữa chiều.
Thực ra những lúc như vậy, em nghĩ em có quyền được nghỉ ngơi. Nhưng bà thì kiên quyết không dính vào việc nhà rồi (bà thường đi đến 7-8h tối mới về), nếu em không làm thì con em đói, BC em đói (ông bị bệnh nên chế độ ăn hơi khó, và tính ông cũng không quen ăn hàng). Thế là em vẫn phải làm.
Đợt duy nhất em được nghỉ làm việc nhà là lúc em bị sốt 39o. Thế là em được nghỉ 2 ngày. Đến khi em về 37o là em lại được chuyển giao mọi việc nhà.
Chồng em suốt thời gian này cũng rất nỗ lực tìm kiếm các mối công việc và làm ăn, đi hôm về sớm, cũng rất vất vả, nhưng công việc thì cứ trắc trở suốt, làm thì nhiều mà thực tế thu nhập về đến tay thì rất ít. Anh ấy cũng thương em công việc vất vả nên đều tận dụng mọi cơ hội giúp được em việc nhà là giúp. Kiểu như mỗi khi anh ấy về được sớm là chủ động gọi điện đề nghị đón con rồi đi chợ giúp em, rồi rửa bát lau nhà giúp em... MC em quan điểm đàn ông không được đụng tay vào việc nhà (thực tế thì BC em cũng ko phải làm bất cứ việc nhà gì, sáng bà nấu ăn bưng lên tận phòng cho ông). Nên thấy chồng em giúp em như vậy thì bà rất không đồng ý. Nhưng chồng em và cả bố chồng em đều bảo chồng em cần đỡ em việc nhà, nên bà đành chấp nhận, nhưng chắc vì vậy MC lại càng khó chịu với em.
Em cư xử thì không được khéo léo mềm mại, nhưng cũng chu toàn, nên bà thể hiện sự khó chịu với em bằng cách toàn bắt lỗi những chuyện vô cùng nhỏ. Kiểu như bà mắng em một chập vì thiếu lễ độ với bề trên chỉ vì em nói 'vâng, con cảm ơn' trong khi đáng lẽ phải nói 'vâng, con cảm ơn mẹ' (mà bối cảnh là em vừa đi làm về còn chưa kịp thay quần áo và tẩy trang, đang túi bụi nấu cơm để kịp giờ ăn cho ông bà, chứ bình thường em cũng lễ phép). Hoặc bà thể hiện bằng cách rất lạnh nhạt với bố mẹ em. Tết thì bố mẹ em đến chúc Tết ông bà từ mùng 1, nhưng ông bà chỉ đến chúc Tết bố mẹ em vào ngày mùng 4. Thậm chí có Tết còn không đến (nhưng với nhà chồng của con gái OB thì Tết nào OB cũng đến chúc Tết từ mùng 1).
BC em thì rất có thiện ý, nhưng nể bà nên bà quyết gì cũng nghe, rồi ông thường chỉ động viên em sau lưng bà.
E chịu cảnh này khoảng 1 năm mà ko hề nói gì với chồng, vì cũng thương anh ấy chuyện công việc. Anh ấy rất áy náy với em vì việc công việc của anh ấy làm ảnh hưởng tới hai mẹ con, em không muốn anh ấy suy nghĩ thêm nữa nên lại tiếp tục cố gắng trong chuyện đi làm và việc nhà.
Sau hơn 1 năm thì em cũng bức xúc, nên bắt đầu nói chuyện với anh ấy. Anh ấy giải quyết bằng cách cố gắng thu xếp về sớm giúp em việc nhà. Nhưng cũng không phải lúc nào anh ấy cũng giúp được.
Em nói chuyện với MC, mong bà thông cảm để bà giúp đỡ em trong việc nhà (em cũng chỉ cần bà giúp em vài buổi trong tuần, hoặc nếu không, ít nhất thì bà để em thuê NGV), em cũng hứa là em chỉ phiền bà trong một hai năm thôi, sau đó công việc của bọn em sẽ đỡ áp lực hơn thì em cũng sẽ không để bà phải bận tâm. Nhưng bà không nghe. Quan điểm của bà là phụ nữ thì phải đảm đương việc gia đình. Nhà có con dâu mà để BMC làm việc nhà thì hàng xóm họ cười cho. Còn loại phụ nữ mà chỉ biết làm việc kiếm tiền thì là loại vợ loại mẹ loại con dâu không ra gì.
Em quẫn quá phải nói thực tình trạng công việc của chồng (chồng em muốn giấu bà vì không muốn bà lo), thì bà không tin. Bà dọa sẽ hỏi chuyện chồng em. Rồi hình như bà hỏi thật, vì sau đó không thấy bà đề cập đến việc này nữa. Nhưng vẫn không giúp em việc nhà bất kể tình trạng em phải làm việc căng thẳng thế nào.
Đồng thời với quãng thời gian này, bà cũng tiếp tục gây sức ép với em về chuyện nhà ngoại. Bà cho là con gái lấy chồng phải theo chồng, và việc VC em đưa cháu về ăn cơm với OB ngoại một tuần một lần là quá nhiều. Mỗi lần em xin phép bà về thăm mẹ em là một lần em căng thẳng vì bà tỏ thái độ rất khó chịu.
Chồng em thì tuy thương vợ nhưng lại không can thiệp được vào QH MC-ND. Điều duy nhất anh ấy làm được là cố gắng giúp em việc nhà mỗi khi có thể. Thời điểm này bọn em cũng ít giao tiếp, một phần vì cả hai đều mệt mỏi và áp lực. Một phần vì chẳng có thời gian đâu mà nói chuyện. Chồng thường đi đến 6-7 h mới về. Em đi làm về, đón con, đi chợ, cơm nước dọn dẹp nhà cửa xong, cho con ăn, tắm cho con, dạy con học nói và chơi với con (con em đang điều trị rối loạn ngôn ngữ và giao tiếp - cái này thì em giúp được con tốt hơn bố nó) xong là đến giờ cho con ngủ. Con ngủ xong thì em lại phải dậy để làm việc, sớm thì 12h, muộn thì 2-3h sáng mới đi ngủ. Em hở một phút nào ra thì chỉ mong được nằm ngủ. Nên quãng thời gian 2-3 năm này vợ chồng em cũng ít giao tiếp theo nhiều nghĩa. Kết hợp với việc MC gây áp lực (thường toàn cái lặt vặt tủn mủn thôi, nhưng trong bối cảnh em mệt mỏi về thể chất và căng thẳng về tinh thần thì nó thành lớn với em), chồng em lại ko dám nói chuyện với mẹ, chỉ biết an ủi vợ là mẹ làm thế thôi chứ thâm tâm mẹ thương vợ lắm đấy, rồi động viên vợ phải cố gắng tình cảm hơn với MC --> QH vợ chồng bắt đầu nhạt dần đi.
Rồi một đợt em bị trầm cảm. Cũng nhẹ thôi, không cần điều trị bằng thuốc. Em tự vực dậy được nhờ một chuyến đi công tác dài ngày. Ở một mình, được mọi người xung quanh tôn trọng và yêu quý, em tìm lại được giá trị bản thân, khiến em có động lực nhìn lại bản thân và tìm được cách khắc phục được trầm cảm.
Sau đó, em bắt đầu tự hỏi là mình có nên tiếp tục sống như cũ không. Em bắt đầu nghĩ đến việc chia tay và âm thầm chuẩn bị cho việc này, thì đột nhiên chồng em quyết định ra ở riêng.
Mọi chuyện xoay chuyển rất bất ngờ. Từ trước đến nay em vẫn nghĩ bọn em chia tay nhau thì được chứ chẳng có chuyện ra ở riêng, vì OB nội nhà em cho là con trai mà ra ở riêng thi ngang là từ bố mẹ, mà MC thì tính rất mạnh mẽ còn chồng em thì rất hiền và thương và sợ mẹ.
Vì quyết định này của chồng, em cũng quyết định cố gắng thêm để hàn gắn gia đình. Thời gian đầu ở riêng em ko hề cảm thấy vui như ngày xưa em hình dung nếu mình có mái nhà riêng, có lẽ một phần vì tình cảm của em với chồng cũng nguội lạnh nhiều sau nhiều chuyện chồng em để mặc em xoay xở với MC. Nhưng chồng em rất cố gắng hàn gắn, nên cuộc sống của chúng em dần dần cũng ổn. Không còn yêu nhau như ngày xưa (ít nhất về phía em), nhưng quan hệ rất thuận hòa và thân ái. Thậm chí chồng em rất chủ động làm việc nhà cho em và rất chiều vợ con, hàng xóm thường xuyên bảo em có người chồng tuyệt vời.
MC em thì tự nhiên quay sang rất tôn trọng em. Diễn tiến này rất bất ngờ. Sau khi chồng em chính thức tuyên bố ra ở riêng (trước khi nói với em, anh ấy đã nói chuyện trước với ông bà rồi, em là người cuối cùng biết việc này), bà có đi xem bói. Từ trước đến nay MC em không tin bói toán, nhưng lần này một người bạn thân của bà đưa bà đi một chỗ rất uy tín. Lúc về bà cũng nói vắn tắt với em là thầy bảo gia đình có con dâu rất tốt, gia đình nó cũng rất tốt. Sau đó thì bà thay đổi thái độ với em khá rõ nét. Sau khi bọn em ra ở riêng, bà lại càng thay đổi, thậm chí mua đồ ăn ngon mang đến cho nhà em. Thái độ bà với em trở nên tôn trọng hơn hẳn. EM không biết bà có thực sự thay đổi thành quý em không, nhưng thể hiện của bà thì bà rất quý em.
Xét về bề ngoài thì bà thay đổi thái độ với em từ lúc đi xem bói về. Nhưng em cũng thấy khó hiểu. Chẳng lẽ quan điểm thái độ của bà có thể thay đổi chỉ vì vài lời nói của một người không quen biết?
Nói chung vì sao bà thay đổi với em thì em cũng kô thực rõ. Cứ nhìn vào thực tế thì bà hiện rất tốt với em.
Nếu em gạt đi được những mặc cảm quá khứ thì có lẽ cuộc sống hiện tại của em khá tốt. Nhưng không hiểu sao, thi thoảng em vẫn cứ bị dằn vặt. Em tủi thân vì bố mẹ em không được nhà thông gia coi trọng mặc dù cả em và BM em đều cố gắng để xây dựng QH tốt với nhà chồng em. Hai chị em gái cùng đi lấy chồng, nhà chồng em gái em rất quý và tôn trọng bố mẹ em, trong khi MC em thì rất lạnh nhạt và thậm chí nhiều lần thiếu lịch sự với BM em, nên em càng thương bố mẹ và tủi thân cho mình. Em cũng tủi thân vì em đã từng bị bà coi như không có giá trị gì trong gia đình. Đôi lúc em thầm nghĩ, giá như lần đấy, em đề nghị chia tay trước khi chồng đề nghị ra ở riêng, thì cuộc sống của em sẽ thế nào. Và em thấy tiếc là mình đã lần chần, vì em thấy cuộc sống không tình yêu với chồng (em vẫn quý, tôn trọng, và thương anh ấy nhiều) thật là tẻ nhạt, đã thế thi thoảng quá khứ cứ quay lại dằn vặt làm em mệt mỏi.
Đấy chỉ là đôi khi thôi tự nhiên lên cơn dằn vặt thì em mới thế, chứ còn em vẫn nghĩ em giữ gia đình là đúng, vì chồng em rất yêu vợ con. COn gái em bây giờ được sống trong môi trường hạnh phúc, bố mẹ ôgn bà nội ngoại yêu thương. Chồng em cũng là người bạn tốt của em, là người con rể tốt mà bố mẹ em rất quý.
Điều duy nhất em cần cố gắng bây giờ là vượt qua mặc cảm quá khứ với MC. Một năm trôi qua rồi, mà em vẫn không sao bỏ qua được. Nó vẫn như cái gai trong quan hệ vợ chồng của bọn em, thỉnh thoảng lại chích cho em một cái :(
01:36 CH 29/04/2012
Mình không bao giờ có ngày valentine vì đó là...
@XT: Trong khi lại vẫn cần bà để ở cùng trông con giùm. Trong khi vẫn cần có 1 mối quan hệ tốt với MC thì 2 vc mới êm ấm đến già đc. Trg khi MC vẫn là ng đẻ ra chồng mình, bao nhiêu đức tính tốt đẹp của chồng đều nhờ công mẹ cả.

Hoàn cảnh em có vẻ hơi khác chị nghĩ. Em vừa phải đi làm lo kinh tế cho cả nhà 5 người, vừa làm hết việc nhà bao gồm cả chăm con. Bà không giúp em bất cứ việc gì. Quan niệm của bà là 'có con dâu mà còn làm việc nhà thì người ta cười cho'. Có lần em ốm nghỉ ở nhà nhưng không đi chợ nấu ăn trưa được --> ông bà ra ngoài ăn. Ông thương em hỏi muốn ăn gì ông mua về, bà quát ông bảo sao lại phải thế, nó có tay có chân nó tự làm được, bố chồng mà đi mua đồ ăn cho con dâu không sợ người ta cười cho à --> thế là em nhịn.
Con em bà thương lắm, nhưng chỉ dừng ở mức cưng nựng thôi. Còn mọi việc liên quan tới con như nấu nướng, tắm gội, đưa đón nó đi trẻ... bà không giúp.
Nên chị nói em chê trách bà trong khi vẫn cần bà trông con, em hơi tủi thân :)
Chuyện buôn chuyện với bà thì thứ nhất bản tính em rất ít nói. Thứ 2 là em cũng ít thời gian. Em đi làm về đón con, rồi đi chợ cơm nước, ăn xong rửa bát xong thì lên tắm cho con, rồi dọn dẹp nhà cửa... Kể cả có chồng giúp thì nhiều khi làm xong việc thì cũng đến giờ cho con đi ngủ. Thực ra lúc nào còn thừa thời gian em cũng đều xuống xem ti vi cùng ông bà. Nhưng đúng là mục buôn chuyện thì em chịu chết :)
Thực ra để đến kết cục này thì còn nhiều chuyện hậu trường phức tạp và đẫm nước mắt :) Những chuyện khiến em tổn thương nhất em không muốn nhắc lại, khiến tự nhiên câu chuyện lại đâm ra thành nói xấu nhau. Em chỉ thanh minh lại vậy vì rất appreciate chị đã quan tâm tới vấn đề của em, em không muốn để chị hiểu lầm em.
Kính chúc chị hạnh phúc :)
09:03 SA 03/03/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Mình tin là chủ top còn giữ gia đình đến giờ này là vì còn yêu chồng.

Em cũng ở hoàn cảnh gần giống chị chủ topic nên em đồng cảm lắm.
Em hoàn toàn không còn tình yêu với chồng. Cũng như chị Mybaochau, em cũng không phải đóng kịch nhiều trong cuộc sống, vì em cũng cảm thấy quý mến chồng, hai người có thể nói chuyện vui vẻ, rất hợp nhau trong nhiều chuyện ứng nhân xử thế và cách dậy con. Cũng như mối quan hệ của chị MBC, bọn em rất hiểu nhau và hợp nhau. Đi chơi, chúng em vẫn cầm tay nhau. Tối ngủ vẫn có thể ôm nhau một cách tự nhiên.
Nhưng yêu thì không đâu. Chị cứ hình dung mình sống với một người bạn gái thân thiết như thế nào thì em ở với chồng cũng thế. Nói chung là cũng không có gì đặc biệt.
Còn nói li dị? Phần đông các chị đều khuyên lị dị. Em cũng không biết thế nào nữa. Nếu li dị, em nghĩ cuộc sống sẽ dễ thở hơn cho em (có lẽ hoàn cảnh em hơi khác với chị Mybaochau), vì em sẽ không phải đối diện với tình cảm của chồng. Cuộc sống hàng ngày cũng nhàn nhã hơn.
Nhưng em không đành lòng li dị mỗi khi nghĩ đến con, vì cũng như nhà chị Mybaochau, chồng em (và cả bố mẹ chồng em) rất thương và chăm sóc con em, và nó cũng rất quấn bố với ông bà.
Em sợ nó thiệt thòi khi bố mẹ li dị. Nếu em li dị, chồng em sẽ lấy người khác được ngay vì anh ấy khá đẹp trai lại tốt tính. Mà một khi có gia đình mới rồi, anh ấy sẽ không còn có thể dành được sự quan tâm cho bé nhà em như hiện nay được nữa.
Hoàn cảnh của chị MBC và em - em thấy quyết định li dị thực sự rất khó khăn hơn các hoàn cảnh khác như chồng ngoại tình đòi li dị hay chồng bạo lực đánh đập vợ...vì chồng lại là người bố quá tốt, và quan hệ giữa hai vợ chồng cũng thuận hòa như hai người bạn.
Em chia sẻ một chút, hi vọng mọi người hiểu thêm hoàn cảnh chị Mybaochau. Em cũng mong có thêm nhiều ý kiến giúp đỡ, em ngồi nghe học tập :(
08:29 SA 03/03/2011
Mình không bao giờ có ngày valentine vì đó là...

Thời buổi này mà có những cô con dâu tài đảm, giỏi giang lại cam chịu sống trong địa ngục thì tớ thấy hơi lạ.
Tớ có đứa bạn, có bà MC ghê gớm như bà mẹ chồng trong miêu tả của bạn ở trên, nhưng nó đã ứng xử rất bản lĩnh và giờ chỉ biết hậm hực trong lòng chứ chẳng dám nói nó một câu nào . Mà bọn nó xử sự cực kỳ đúng phép tắc, lễ nghĩa, được cả bố chồng và chị chồng ủng hộ nữa mới tài. Nên hạnh phúc hay bất hạnh là ở tự thân mình mà ra, đừng đổ lỗi cho mẹ chồng.

Em nghĩ bạn chị thật sự bản lĩnh. Nhưng không phải ai cũng được như vậy đâu chị à.
Em cũng thuộc dạng 'trụ cột kinh tế' trong nhà. Nhưng lại không được như bạn chị :(
MC em rất sắc sảo, năng động và tháo vát. Tiếc là bà chưa từng làm dâu, nên trong trong tâm trí của bà, việc làm dâu rất lý tưởng: người làm dâu phải quán xuyến hết việc nhà, chăm lo cho bố mẹ chồng và anh chị em chồng như anh chị em ruột.
Vì thế bà không thể thông cảm được với em và công việc của em. Công việc của em thu nhập cao, môi trường làm việc rất tốt, nhưng bù lại thì phải làm việc khá căng. Những đợt cao điểm em phải mang cả việc về nhà làm. Có những đợt phải thức triền miên đến 2-3h sáng trong cả tuần là việc bình thường. Những lúc như thế, em cơm nước nội trợ không thể chu đáo được.
Trong khi đó, bà expect người con dâu đảm đang là phải chu toàn việc cơm nước gia đình, dọn dẹp nhà cửa. Không chỉ nấu cơm tối, mà còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho bố mẹ chồng. Tối phải lên xem ti vi cùng bố mẹ, đấm lưng cho mẹ, thủ thỉ tâm sự với mẹ....
Thuê người thì bà không đồng ý vì không thích có người lạ trong nhà.
Vì thế, có một thời gian dài bà rất không hài lòng với em vì em không đáp ứng được kỳ vọng của bà, nên bà gây áp lực cho em rất nhiều. Bà mắng em gay gắt vì những việc rất nhỏ. Bà kiên quyết không giúp em dù trong những đợt cao điểm công việc em phải thức cả đêm để làm việc. Em ốm bà cũng mặc kệ. Trừ lúc em sốt trên 38o5 thì em mới được nghỉ, còn dưới mức đó thì cứ automatic mà lo chợ búa cơm nước. Em đã từng nhờ bà là hôm nay con mệt quá mà công việc lại sắp đến deadline, mẹ có thể giúp con hôm nay được không. Bà ok. Nhưng một lúc sau bà lại xuống bảo em 'đi chợ đi, mẹ có hẹn với cô A cô B đi sinh nhật cô C'...
Em cũng không biết bạn của chị đã làm thế nào để bà đối xử tử tế hơn với chị ấy. Thực sự em không biết phải làm gì với mẹ chồng em. Những lúc bà mắng em chỉ biết ngồi nghe. Sau đó em cũng không nói lại/thanh mình gì lại với bà, vì em biết bà mắng em ko phải vì em gây ra lỗi gì nghiêm trọng mà chẳng qua vì bà không ưa em. Lỗi của em toàn lỗi lặt vặt kiểu như đáng lẽ phải nói 'con chào mẹ Ạ' thì em lại chỉ 'con chào mẹ', thế là em cũng thành con người có học mà không biết cách cư xử, ăn nói vô lễ với bố mẹ... Bà cứ chỉ tay vào mặt em mà mắng té tát, mắng rất to, rất nhanh, làm em tối tăm mặt mũi. Trước khi em kịp định thần thì bà bỏ đi, như một cơn bão tràn qua :).
Mỗi lần có ai khen em, dù đó là anh/chị ruột của bà (các bác lại rất quý em) thì bà đều không nỏi gì, chỉ nhăn mặt lắc đầu kiểu 'ôi mọi người không biết đâu, chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận'. Có lần có người họ hàng xa đến chơi, chú ấy hỏi em làm gì, em chưa kịp trả lời, bà bĩu môi 'nó làm ở ngoài ấy mà' rồi xua tay để chú ấy đừng hỏi nữa. Chú ý quay sang nhìn em kiểu hơi ngạc nhiên 'con bé này trông thế mà không ngờ lại thế' :D Em thì chỉ biết ngồi im thin thít, vừa ngượng vừa khó xử.
Nói chung, những 'áp lực' kiểu đấy cứ diễn ra hàng ngày làm em dần dần cảm thấy mệt mỏi và chán nản với cuộc sống gia đình. Thực ra em không giận gì bà, vì chỉ đơn giản là bà và em quá khác nhau, không hợp nhau nên khó mà hiểu và quý nhau. Nhưng em giận chồng em nhiều, vì anh ấy không giúp gì được em trong mối quan hệ với bà. Mỗi lần bà giận em, anh ấy một mặt chỉ biết chạy quanh bà để xoa dịu bà, rồi thi thoảng tranh thủ chạy xuống tìm cách xoa dịu vợ. Nhưng giúp bà và em đạt được agreement nào đó với nhau thì không.
Có một cái tệ trong tất cả chuyện này là quan hệ vợ chồng em càng ngày càng xấu đi. Mỗi lần bà gây chuyện với em, thực ra em không giận bà, nhưng em lại rất giận chồng em vì có cảm giác 'tại lấy anh mà tôi khổ thế này'. Cứ tí một tí một, nước chảy đá mòn. Càng ngày tình cảm của em với chồng càng vơi dần.
Gần đây, bà đối xử với em rất tốt. Có lẽ một phần vì cách đây nửa năm ông nhà em ốm rất nặng, có lẽ qua sự cố này mà bà đã thấy được 'ý nghĩa' của việc em đi làm. Thế nên những lúc em vào đợt cao điểm của công việc, bà chủ động giúp em chuyện chợ búa cơm nước. Và cũng từ đó đến nay, bà không mắng mỏ gì em nữa. Thi thoảng bà còn nhắc em giữ gìn sức khỏe :)
Chỉ có điều, cái gì chết cũng đã chết. Em không thể nào khôi phục được tình cảm với chồng em nữa.
Em vẫn thương anh ấy, vẫn tôn trọng anh ấy. Nhưng yêu thì không. EM biết anh ấy càng ngày càng yêu em hơn, nhưng việc đó chỉ làm em khó xử. Sự chăm sóc quấn quýt của anh ấy làm em cảm thấy bị làm phiền. Tâm trạng em mâu thuẫn lắm. Có lúc thì thương, có lúc thì chán, có lúc thì áy náy, có lúc thì cay đắng, có lúc thì thấy trống rỗng như nhìn vào một vở kịch chứ không phải là cuộc sống của chính mình.
Gần đây em sắp một phòng riêng để ở. Thi thoảng em rút lui vào căn cứ địa của em. Em biết việc đó làm anh ấy rất khổ tâm. Em cũng áy náy lắm. Nhưng em rất cần căn phòng đó, nó giúp em có những giây phút thanh thản và thư giãn.
Một việc nữa cũng dằn vặt em lâu nay, đó là có nên li dị không. Nếu em li dị, cuộc sống của em sẽ rất sung sướng. Vì thu nhập của em, nếu chỉ để dành nuôi em và con, thì khá thoải mái. Em có nhiều bạn tốt, chúng em có thể thực hiện những ước mơ thời đại học, ví dụ như du lịch, hoặc tụ tập ở nhà nhau nấu ăn cuối tuần... Nhưng nếu em li dị thì con em sẽ rất buồn. Nó quấn bố vô cùng (chồng em rất tình cảm và chăm con tận tụy lắm). Bà và ông nội cũng rất thương nó. Nếu em ở lại, nó sẽ được sống trong môi trường hạnh phúc đầy đủ hơn.
Nó cũng khá nhạy cảm. Có lẽ nó cũng cảm nhận được sự trục trặc trong quan hệ vợ chồng em nên nó rất lo sợ mỗi lần em lên cơn thờ ơ. Nó thường xuyên cố gắng đẩy em và chồng em lại gần nhau, ví dụ như chồng em đang xem phim, em thấy phim hay thì cũng ngồi xem nhưng ngồi xa. Nó ra nắm tay mẹ lôi bằng được mẹ ra ngồi cạnh bố. Nó nắm tóc mẹ ấn đầu mẹ vào đầu bố, bắt mẹ thơm bố. Mỗi lần em vào phòng riêng, nó lại xuống với em, ôm ấp em rất tình cảm, rồi nằn nì mẹ lên với hai bố con. Hoặc nó rủ bố nó vào phòng riêng của em, ấn bố nó ngồi cạnh em...
Mỗi lần nhìn thấy con như vậy, em xót xa vô cùng.
hiện tại thì em đang chấp nhận sống chung. Vì sống chung kiểu này là most beneficial cho con nhóc em. Bà thì dạo này đối xử với em rất tôn trọng, việc gì cũng hỏi ý kiến. Hơn nữa phần lớn thời gian em ở office, chỉ tối mới về nhà. Sinh hoạt chung thì cũng chỉ một tiếng là xong, rồi em rút về với con em hoặc thế giới riêng của em. Chủ nhật thì em về nhà ngoại chơi và đi chơi với các bạn.
Chỉ có điều, cứ phải đối diện với mối quan hệ vợ chồng là em thấy rất mệt mỏi. Bình thường thì không sao, em và anh ấy vẫn nói chuyện vui vẻ như ban bè, em cũng quý anh ấy. Nhưng mỗi lần anh ấy nỗ lực hàn gắn là em cảm thấy rất ức chế và cáu kỉnh.
Với cả, một điều sâu kín nữa, em cứ nghĩ đến sau này em phải chăm sóc hai người già mà em không yêu thương không tình cảm, chưa kể phải sống với một người đàn ông mà cho tới giờ, đối với em là gánh nặng tình cảm, thì em cũng cảm thấy nặng nề lắm :(
Nhiều lúc thấy cuộc sống của mình thật là bế tắc :(
07:53 CH 02/03/2011
Mình không bao giờ có ngày valentine vì đó là...
@Yamanote: cảm ơn chị đã quan tâm tới vấn đề của em :). Đúng là em ít mua quà nịnh mẹ chồng lắm, chỉ tặng bà vào những dịp đặc biệt kiểu như sinh nhật, 8/3.. thôi. Một phần vì em phải lo chi tiêu cho cả 5 người, một phần vì bà cứ gây áp lực với em nên em chán, dần dần em chỉ mua vào những dịp không thể không mua.
Một trong những lý do bà không ưa em là vì em ít nói, sống khá khép kín, mà tính bà thì thích buôn chuyện. Cái này thì em không thể chiều bà được.
Nhưng bây giờ thì khác rồi. Có thể một phần nữa là vì trước kia bà cứ nghĩ chồng em làm ra tiền nên bà cho là em đi làm là vì vui thú với sự nghiệp, vì sự nghiệp mà sao nhãng việc chăm sóc gia đình và bố mẹ chồng. Em nói bóng gió về chuyện tài chính thì bà không hiểu. Em tìm cách nói thẳng thì bà tự ái, bảo là thằng N nhà tao giỏi giang, mày nói thế nào ấy chứ, tao sẽ hỏi lại nó.. :). Em cũng nói với chồng em nữa, hi vọng anh ấy nói với bà để bà hiểu cho em (em đi làm để lo cho cả nhà chứ có phải vì bản thân em đâu). Nhưng anh ấy sợ mẹ buồn và thất vọng vì anh ấy (anh ấy gần như thất nghiệp một thời gian dài). Và cuối cùng là hình như hai mẹ con ko ai nói chuyện với ai về vụ tiền nong nhà mình từ đâu ra.
Với cả nhà chồng em cho là tiền nong là chuyện tầm thường ko đáng nhắc đến :) Cả nhà rất kị nói chuyện tiền nong với nhau.
chỉ mãi đến đợt ông ốm, cả nhà phải nghiêm túc bàn bạc chuyện tiền nong nên em mới được 'thừa nhận' đấy chị. Sau đó đúng như chị nói, khi vai trò được thừa nhận thì mới ko bị coi thường. Mỗi tội là được vạ thì má cũng sưng.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng do em. Nếu em mạnh mẽ hoặc biết tự bảo vệ mình hơn thì tình thế chắc sẽ khá hơn. EM làm gì cũng sợ mọi người suy nghĩ sợ mọi người buồn, nên nhiều khi cứ tặc lưỡi thôi thì mình nhịn một tí để giữ hòa khí :( Để đến khi được mọi người quay lại yêu quý và thừa nhận thì em cũng hết tình cảm với mọi người mất rồi.
03:36 CH 02/03/2011
Vợ-chán-chồng
À, thêm một điều nữa: em nghĩ là chị cũng nên tranh thủ tâm sự với mọi người xung quanh, đừng giữ những bất hạnh đó làm niềm riêng của mình. Để đề phòng lỡ anh kia sau khi li dị lại cay cú rải truyền đơn đi nói xấu chị linh tinh. Anh ta thì không đáng gì cả, nhưng những mối quan hệ hiện có của chị thì xứng đáng để chị giữ gìn. Đừng để những hiểu nhầm không đáng có làm spoil cuộc sống của chị nhé! Em nghĩ cứ tự bảo vệ trước thì tốt hơn là đợi đến khi mọi chuyện phức tạp rồi mới tìm cách fix.
Một lần nữa, mong sao hạnh phúc sẽ sớm đến với chị. You deserve a happy life!
11:53 SA 02/08/2010
Vợ-chán-chồng
@Connhungniemrieng: thương chị quá! Và vô cùng cảm phục trước những gì chị đã làm.
Em nghĩ là với những gì chị đã làm, những gì chị đã phải chịu, thì chị hoàn toàn có thể ra đi ngay-bây-giờ mà không bao giờ phải ân hận hay áy náy. Nhưng em cũng tán đồng với chị, chịu đựng thêm 1-2 tháng nữa, cho anh ta mổ xong xuôi, rồi hẵng chính thức chia tay. Coi như mình đi làm từ thiện. Người dù tệ nhưng người đang đứng trước ngưỡng sinh tử thì cũng đáng để mình giúp đỡ một lần cuối.
Khi chia tay, theo em, không có tình nghĩa gì ở đây hết. Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Anh ta chỉ được mang những gì của anh ta đi theo thôi. Mong chị đừng cả nể mà đã mất tuổi xuân, mất tình cảm, mất niềm tin, thậm chí rất nhiều tiền bạc và sức lực... sau chừng đấy việc, rồi bây giờ lại tiếp tục mất tiếp.
Trong lúc chờ đến ngày giải phóng, em nghĩ nếu còn thời gian và sức lực, chị cũng nên tranh thủ thu gom giấy tờ, bằng chứng,.. để đỡ mất thời gian khi ra tòa. Hơn nữa, em - rút kinh nghiệm từ bản thân - khi chuẩn bị cho mình để bước vào tự do, tuy thỉnh thoảng cũng cảm thấy chút cay đắng, nhưng đồng thời cũng có nhiều phấn chấn và kỳ vọng.
Với cả, em cũng nghĩ là chị cũng nên nói chuyện thẳng thắn với gia đình anh kia càng sớm càng tốt. Để họ không bị shock khi thấy anh ta quay về với họ, và cũng có thời gian chuẩn bị tiếp nhận anh ta. Em đoán chắc anh ta phải về với gia đình thôi, phần vì cần có người chăm sóc sức khỏe, phần vì với sự thất nghiệp lâu dài của anh ta, chắc chẳng còn đồng nào tích lũy mà thuê nhà.
Em cũng nghĩ là nên chuẩn bị sẵn một cái thư như những dòng tâm sự mà chị đã viết trên đây. Đành rằng chia tay là xong, cũng chẳng cần gì họ phải appreciate những gì mình đã làm cho họ. Nhưng với những con người 'chày bựa' như họ, em nghĩ là cũng nên có sự giải thích cặn kẽ, kẻo họ lại thù oán chị, rồi lỡ họ có những hành động không hay với chị...
Nắm tay chị thật chặt. Mong sao anh ta có một ca mổ thành công mỹ mãn, và sức khỏe tiến triển nhanh và tốt sau đó, để chị có thể bước vào cuộc sống tự do nhanh chóng và thuận lợi hơn. Em tin rằng một khi được tự do, chị sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng cho mình.
11:46 SA 02/08/2010
Vợ-chán-chồng
Đang định mở phòng xả xì trét cho các mẹ chán chồng, bị chồng "hành hạ". Các mẹ đến đó tha hồ đập bát đĩa, tivi hỏng, đấm bao cát, phi tiêu...
mong các mẹ ủng hộ. hí hí

Ừm, ví dụ mình là khách hàng, mình có nhu cầu đấm, ném, đá... vào người làm mình bực mình cơ. Chứ đấm bao cát mà làm gì, nó có làm gì hại mình đâu mà mình hại nó.
Nên nếu dịch vụ của bạn có thêm tiết mục bắt cóc quý ông chồng bịt mắt trói tay đem vào phòng cho mình tha hồ mắng mỏ đánh đập thì mình sẽ thuê dịch vụ của bạn liền.
06:21 CH 29/07/2010
Các mẹ có xem hay ti vi cùng bmc không?
Hồi trước em cũng hay cùng xem ti vi với BMC. Ngồi cho đúng thủ tục thôi chứ phim của các cụ em đâu có xem được. Nhưng một năm gần đây công việc quá bận, nhiều khi em phải mang việc về nhà làm, nên không lên xem ti vi với các cụ được nữa.
Và cũng một năm gần đây, MC cũng tỏ thái độ với em. Bắt lỗi từ chuyện rất nhỏ, kiểu như thưa gửi phải nói "vâng mẹ ạ" chứ không được nói "vâng ạ". Rồi những lúc em đi làm về muộn, kẹt xe... bà cũng kiên quyết không giúp em việc cơm nước, nhiều hôm em về muộn vì kẹt xe, không kịp thay quần áo đã phải vào bếp nấu cơm cho kịp giờ ăn của cả nhà. Rồi những hôm em cảm ốm, bà vẫn thản nhiên bảo 'hôm nay nhớ đi chợ đấy nhé'. Lần duy nhất em được nghỉ chợ búa cơm nước là hôm em sốt 39oC (trước đó sốt quanh 38oC thì vẫn xin mời làm nhiệm vụ).
Hôm qua em bất mãn quá, mời chồng ra quán cafe nói chuyện một buổi thẳng thắn. Em không kỳ vọng bà giúp em việc nhà hoàn toàn (mặc dù bà còn trẻ, khỏe, vừa nghỉ hưu). Nhưng ít nhất những lúc em cao điểm trong công việc (những đợt đấy em toàn phải thức đêm để làm, có những đợt chỉ được ngủ 3-4 tiếng/ngày, liên tục trong một tuần), hoặc những lúc em đau ốm... em nghĩ bà ở nhà cũng nên giúp em. Ngoài ra, nếu em làm gì sai, em cũng mong bà góp ý nhẹ nhàng, chứ không nên mắng gay gắt, em rất tủi thân. Ví dụ như hôm em vội đi gặp khách buổi tối, em chỉ kịp làm cơm có 2 món (bình thường nhà em phải làm 3-4 món), thế là bà mắng em gay gắt kiểu con người vô trách nhiệm với gia đình... Em thấy rất tủi thân.
Trình bầy một hồi xong, đồng chí chồng ngồi im thin thít nghe, chẳng nói câu nào, chỉ liên tục rít thuốc. Sau một vài phút đỡ choáng, chàng phản công: thế em có nghĩ mẹ cũng buồn vì em không? Em có nghĩ là mẹ thấy em lạnh nhạt với mẹ, không xem ti vi cùng mẹ, không tâm sự với mẹ, nên mẹ buồn em mà mẹ phản ứng như vậy không v.v..... (bố sư khỉ, tối rửa bát, tắm cho con, dạy con học xong đã 9h30. Mà 10h đã phải cho con đi ngủ, em còn làm việc của em nữa chứ!!)
Tóm lại, nếu theo kỳ vọng của chúa chồng và chúa mẹ chồng, thì em vừa phải có trách nhiệm kiếm tiền nuôi cả nhà, vừa phải đảm đang cơm nước, vừa phải chăm con dạy con, vừa phải biết tinh tế chăm sóc đời sống tinh thần của mẹ chồng...
Thế mình là cái gì trong nhà? Mình có trách nhiệm phải quan tâm và yêu thương (quan tâm ko đủ nhé, phải yêu thương, tâm sự, đấm bóp massage...). Nhưng khi mình ốm, mình bận, không ai có trách nhiệm với mình hết, tự ốm thì tự lo.
Nhiều lúc chỉ muốn chửi bậy.
Sai lầm của em là từ ban đầu em đã quá chiều theo ý mọi người, không phân biệt rõ ràng giới hạn trách nhiệm nghĩa vụ của từng người. Việc gì cũng ôm đồm, cũng cố làm cho trọn vẹn. Thế là đòi hỏi của mọi người đối với em cứ thế leo thang, trong khi sức em thì có hạn.
Mong mọi người đừng lập lại sai lầm của em.
Còn riêng chuyện của em, em đã đặt giới hạn đến giữa năm 2012 mà ko tiến triển, em sẽ li dị. Nhưng cho đến giờ phút này, thực tế em đang phân vân không biết có nên đẩy thời hạn lên sớm hơn không, vì em ngày càng thất vọng với chồng và gia đình chồng quá.
02:45 CH 26/07/2010
Vợ-chán-chồng
Hiện tại em đang trích một phần lương của em ra làm quỹ đen. Thật không công bằng khi mình thì đi làm tối ngày, được đồng nào đem về cống hiến cho gia đình, mà tuần vừa rồi khi em bị sốt virus nằm nhà, bà đi qua chỉ ngó vào hỏi thăm đúng một câu. Thậm chí không mua cho em nổi một quả cam. Em vừa khỏi ốm đi lại được, người đang còn yếu, bà hỏi: khỏe chưa. Em tưởng bà hỏi chung chung nên trả lời là con khỏe rồi cho bà yên tâm. Không ngờ bà hỏi em khỏe chưa để bà bàn giao lại chuyện chợ búa cơm nước.
Những việc nho nhỏ như vậy, nhưng làm em tủi thân lắm. Và tình cảm với chồng cứ mòn dần theo ngày tháng.
Dù sao, em cũng được một bài học: Không nên toàn tâm toàn ý với những người không thực sự yêu thương mình. Vì thế, em đã quyết định lập quỹ đen. Và từ nay đến giữa năm 2012, nếu mọi chuyện không có gì thay đổi, em sẽ chia tay chồng em.
Không biết các chị cảm thấy thế nào, chứ bây giờ em không còn cảm xúc khi tính toán đến chuyện chia tay. Em lên kế hoạch (tìm nhà, thu nhập, người giúp việc,...) mà không hề thấy buồn hay tiếc gì nữa. Em để giới hạn đến 2012 là coi như vì con. Từ nay đến đó, em sẽ vẫn cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề để giữ gia đình cho con, vì con em rất yêu bố. Nhưng đến kỳ hạn mà vẫn không được, thì quay sang phương án chia tay.
05:00 CH 23/07/2010
"Tuyệt mật" làm đẹp của Từ Hy Thái Hậu
Em tra được cái hình này của Từ Hi, trông còn có thể hình dung được một chút về vẻ đẹp của bà. Em không biết post ảnh nên để tạm link: http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/eeeff950f8274c01ba623c51122813ee-Tu-Hy.jpg/Tu-Hy.jpg
Long dụ xấu thật, xấu thậm tệ. Dáng thì gù, ngực thì lép, mặt thì ác, tính tình thì chỉ học đòi cái xấu của Từ Hi. Đã thế lại ghen tuông lanh chanh đòi chồng phải yêu mình. Khổ thân Quang Tự ghê.
Em vừa nhìn lại ảnh chân dung của Long Dụ. Các chị có thấy Long dụ hơi giống anh Hiệp Gà nhà mình không?:Laughing:
06:58 CH 23/06/2010
"Tuyệt mật" làm đẹp của Từ Hy Thái Hậu
Em nghĩ là không phải tự nhiên mà Từ Hi được ca tụng là sắc đẹp vượt thời gian (bà này em thấy ít được ca tụng là đẹp xuất chúng theo kiểu Dương quý phi, Chân hậu.... mà chủ yếu là vì đẹp mãi không già), mà những người cùng thời với bà ấy, cả người thân cận lẫn khách quốc tế, ca ngợi. Em nghĩ trăm nghe không bằng một thấy. Người ta nghe nhiều, đi nhiều, nhìn nhiều, mà vẫn ca tụng Từ Hi, chứng tỏ bà ấy thực sự đẹp vượt thời gian.
Còn nhìn ảnh bà ấy thì đúng là xấu thật. Em nhìn mấy ảnh của bà ấy đều thấy xấu quá, nhìn chỉ muốn tỉa bớt lông mày đi cho nó mềm mại. Nhưng dù sao, em nghĩ ảnh Từ hi có 2 yếu tố dìm hàng quan trọng:
- Chất lượng máy ảnh thời đó chưa được sắc nét, không thể hiện hết thần thái khí độ (cái này rất quan trọng), chưa kể lại chụp xa, chỉ thấy đường nét cơ bản mà không thấy được màu sắc của làn da, mắt, môi... Mà đường nét của bà già 75 thì... Ấy là chưa kể bà già ấy lại không có kinh nghiệm chụp ảnh, không biết tạo ra các tư thế làm nổi vẻ đẹp của mình. Chụp thẳng thì ít ai đẹp được lắm.
- Có những vẻ đẹp mà máy ảnh (nhất là máy ảnh thế kỷ XIX) không thể truyền tải được. Ví dụ rõ nét nhất là làn da. Nhiều người nét xấu, nhưng làn da trắng như sứ, rạng rỡ không tì vết - tự nhiên đã đẹp rạng rỡ rồi. Ngoài ra, tư thế, dáng đi, vóc người... cũng là cái tạo nên sự quyến rũ nếu gặp ngoài đời, nhưng trong ảnh thì không thể hiện được, nhất là với một bà hoàng phải đóng một đống quần áo trang sức ngồn ngộn lên người rồi ngồi thẳng đơ để chụp ảnh.
Tóm lại, em nghĩ là hữu xạ tự nhiên hương, không phải tự nhiên mà Từ Hi được ca tụng và hâm mộ, nhất là từ những người đã đi nhiều, thấy nhiều, mà lại được gặp bà trực tiếp. Mình chỉ xem ảnh thì khó mà phán xét công bằng.
06:27 CH 23/06/2010
Seoul Garden.....em xin kiếu :(
Hic, hôm nọ tình cờ mới biết SG là do nhà người quen mở, em ngồi nghe họ tâm huyết với SG và khoe khách đông mà không dám thổ lộ việc mình thỉnh thoảng vào WTT vẫn thường xuyên thấy có thêm khách hàng kêu ca chất lượng :(.
08:48 SA 21/06/2010
Vợ-chán-chồng
Mình check hộp thư thì thấy có bạn nick "mai ko ra" hỏi mình: "Lấy chồng chán thế sao còn lấy làm gì? Có bao giờ tự đặt câu hỏi ấy ko".

Nếu biết lấy chồng chán thì đương nhiên là đã chẳng lấy.
Riêng trường hợp của em, nếu em chỉ sống với chồng và con, chắc em đã chẳng thấy chán thế này. Cho đến giờ, em vẫn khá tin tưởng là nếu em chỉ sống với chồng và con em thôi, chắc em sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chồng em và em có nhiều điểm rất hòa hợp với nhau. Có nhiều cái giống nhau để có thể chia sẻ và làm tri kỷ của nhau, cũng có nhiều điểm khác nhau để bù trừ cho nhau.
Em không đổ tội cho ông bà nội làm hôn nhân bọn em trở nên nặng nề và mệt mỏi, mặc dù chủ yếu cách ứng xử của ông bà làm em tổn thương. Chính là chồng em mới là người phải chịu trách nhiệm. Nếu anh ấy mạnh mẽ hơn, dứt khoát ra ở riêng, để những con người có cá tính và cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau là bố mẹ anh ấy và em không phải va chạm với nhau, không phải ấm ức vì nhau... thì rõ ràng bọn em đã giữ được hạnh phúc, và quan hệ của em với ông bà chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều.
Mỗi lần em ấm ức hoặc tủi thân vì hành động/lời nói của MC hay BC, người duy nhất em giận là chồng em.
Đó là lý do vì sao em ngày càng cảm thấy chán chường với cuộc hôn nhân này. Đôi khi cũng là cảm giác chán chồng nữa.
Còn với BMC em, em vẫn tôn trọng ông bà. Ông bà làm những điều mà ông bà tin tưởng là đúng đắn và tốt đẹp. Chẳng qua những cái ông bà cho là đúng đắn và tốt đẹp nó lại không phù hợp với khái niệm đúng đắn và tốt đẹp của em. Mà ông bà lại có nguyện vọng muốn cải tạo em theo lý tưởng của ông bà. Thế là va chạm.
Những va chạm rất nhỏ thôi. Không đủ để mình phải bùng lên đấu tranh. Nhưng nó như nước chảy đá mòn. Mỗi một va chạm lại làm xói mòn đi một chút xíu tình cảm của em với chồng. Một tháng, hai tháng... nó chưa là gì cả. Nhưng một năm, hai năm... Và khi tình cảm của em với chồng xói món đến một độ nhất định, anh cũng cảm nhận được. Anh cũng dựng một hàng rào phòng thủ với em, kiểu như cố gắng bớt yêu em đi, bớt gắn bó với em hơn để đỡ bị tổn thương hơn mỗi khi em lên cơn chán chường. Em cảm nhận được hàng rào đó. Và tình cảm của em lại thêm một chút xói mòn.
Éo le. Những đức tính mà vì nó em yêu anh, bây giờ lại thành những tính cách khiến em thấy mệt mỏi. Cũng là bởi hoàn cảnh. Chẳng trách ai được. Trách hoàn cảnh khiến mình phải va chạm với mặt trái của nhau.
Dù sao, em cũng sẽ cố gắng trong 2 năm nữa.
09:53 SA 12/06/2010
x
Xuan-Thu
Bắt chuyện
896Điểm·3Bài viết
Báo cáo