Cho cái nguồn vào ...
Lòng người ta là giấy, chứ không phải vàng đá
Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân - vợ chồng kính nhau như khi còn mới).
http://www.tin247.com/long_nguoi_ta_la_giay%2C_chu_khong_phai_vang_da-18-129457.html
Khi đi xem Phantom, mình không kỳ vọng họ sẽ hát được như trong CD của original London cast. Không nói đến một Sarah Brightman huyền thoại - với vai Christine như được viết riêng cho cô, với giọng ca trong vắt, đầy kỹ thuật mà vẫn không khuyết thiếu cảm xúc, và Michael Crawford - một "Phantom" độc nhất vô nhị như những người đã từng nghe qua các đời diễn viên cảm nhận ("và những người khác chỉ là những bản thay thế") mà nghe một bản thu được trau chuốt trong studio chất lượng cũng sẽ khác. Vả chăng, cái cảm xúc nguyên sơ, mãnh liệt của thuở ban đầu ấy là nhân tố tuyệt vời mang lại sự hoàn hảo cho Phantom nguyên bản. Nói thế, nhưng mình vẫn đi xem với tất cả sự phấn khích và trông chờ, bởi cái cảm giác ngồi trong một nhà hát West-End, được hòa mình vào câu chuyện, được chìm đắm trong âm nhạc của một vở diễn mình yêu thích và hâm mộ vào đúng dịp kỉ niệm 25 năm từ ngày vở diễn ra mắt, những cảm xúc cá nhân đó đủ để bù vào những hạn chế (nếu có) mà mình đã "trừ hao" trước một cách vô cùng hào phóng :Embarrassment:
Và quả nhiên mình không thất vọng chút nào, tuyệt nhiên không. Dĩ nhiên như đã đoán trước, trừ Phantom hát vẫn khá thì Christine giọng vẫn cao nhưng thiếu độ trong trẻo, và chàng Raoul thì chỉ được mỗi cái đẹp trai :)), mỗi lúc phải lên cao chàng lại cố gắng hát thật to @};-@};-:Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:8-}:)), nhưng xét cho cùng hát suốt 3 tiếng đồng hồ thì giọng như thế vẫn tha thứ được, vả lại nếu so với bản gốc thì đuối chứ nếu chỉ xét về chính năng lực của các diễn viên trong vở diễn tại nhà hát Nữ Hoàng hôm đó thì chẳng có gì đáng phàn nàn hết. Phần dựng cảnh thì hoành tráng thôi rồi, khán giả ngồi chết dí trên ghế, mắt dán vào sân khấu, lúc thì bay bổng cũng với cảnh đẹp như mộng ảo (đoạn Phantom chèo thuyền đưa Christine xuống nơi trú ẩn bí mật của mình), lúc thì sợ xanh mặt vì cảnh sấm sét trong nghĩa trang lúc Christine đến viếng mộ cha mình và Phantom xuất hiện đem cô đi trước mắt Raoul), khi thì mỉm cười với khung trời đêm mênh mông phía trên thành phố, nơi đôi trẻ hẹn hò thề nguyện phía trên mái vòm nhà hát. Từng đoạn chuyển cảnh vô cùng tự nhiên trôi chảy, bài trí thì rất chân thực và hút mắt, và có 1 số bản các diễn viên hát rất tốt, như Christine hát Wishing you were somehow here again (lúc đi viếng nghĩa trang) hay Phantom với Music of the Night và dĩ nhiên với bản nhạc chủ đề dĩ nhiên phải hát tốt (mà đứng trên chính sân khấu nơi xưa kia Sarah Brightman, Michael Crawfold và Steve Barton đã từng hát mà hát lại không tốt thì.... chết đi cho rồi [-(). Và thực tình thì suốt thời gian ngồi trong nhà hát, mình ko nghĩ được gì khác, chỉ để cho âm nhạc dẫn đi, đến khi nghĩ lại mới thấy có những khoảnh khắc như thế trong đời, khi đắm mình trong âm nhạc và chỉ có âm nhạc mà thôi, thì cuộc đời vẫn tràn đầy ơn phước. Có những đoạn thực sự làm mình khóc, như tiếng cười man dại của Phantom khi nhìn Christine và Raoul trao nhau lời hẹn thề, và hát rằng "rồi em sẽ hối tiếc vì cái ngày em quay lưng với ta, Christine", còn khi Phantom quyết định trả tự do cho Christine, và nàng quay lại trả hắn chiếc nhẫn, đôi tình nhân đi xa dần mà tiếng hát của họ vẫn vọng lại "say you love me...that's all I ask of you..." rồi Phantom gọi tên Christine và gục mặt vào tay khóc thì cả rạp hát đầy tiếng sụt sịt, mình cũng thấy lòng đau như cắt. Khi ấy, cứ ước gì Christine quay lại, mãi mãi.... Dù biết rằng không thể.........
Đoạn Phantom đưa Christine đi, nếu xem trong bản 1986 dưới đây thì thấy phần dàn dựng vẫn khá công phu, nhưng quan sát kỹ vẫn nhận ra sàn sân khấu. Còn tính đến thì hiện đại, thì một vùng không gian chơi vơi sương khói, miên man sóng nước, tràn ngập ánh nến lấp lánh không biết đâu là thực đâu là mộng, mình cũng cố căng mắt nhìn mà không biết họ dùng kỹ thuật gì để khiến sân khấu như biến thành một dòng sông thật, và các giá nên không cố định như bản cũ mà vươn dần lên từ mặt nước, ánh sáng lung linh phản chiếu trên dòng nước sóng sánh trông lãng mạn và huy hoàng vô cùng: