Em nghĩ là chị nên bày tỏ rõ suy nghĩ và quan điểm về tôn giáo của chị với anh ý để anh i hiểu và tôn trong sự tự do tín ngưỡng của chị đồng thời chị cũng cố gắng hiểu và tôn trọng tín ngưỡng của anh í vì như chị nói "... còn rất nhiều các quan niệm sống/ứng xử sẽ khác nhau xuất phát từ sự khác nhau về tôn giáo/tín ngưỡng mà mình nghĩ có thể đe dọa tính bền vững của hôn nhân mà nếu mới yêu nhau thì chưa thể lường hết được...". Mỗi người cố gắng một tí thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Như gia đình em và bản thân em cũng là một người theo Đạo Thiên Chúa, em yêu ox là người ngoại đạo. Em lại rất thích được tổ chức đám cưới ở nhà thờ nhưng để làm được điều đó thì ox phải theo Đạo. Mà ox em thì không muốn theo, bản thân em cũng ko muốn ép. Cuối cùng em và ox cùng thống nhất ox sẽ đi cùng em học lớp giáo lý ở nhà thờ còn việc có theo hay không là tùy ox và em phải từ bỏ ước mơ được tổ chức cưới trong nhà thờ (cũng buồn phết nhưng em nghĩ là có nhiều cái quan trọng hơn là việc tổ chức một cái đám cưới theo đúng ý mình). Chủ nhật ox chỉ đèo em đến nhà thờ rồi đi chơi, em thấy chuyện này bình thường, chúng em tôn trọng nhau, sau này tụi em sẽ cho baby đi theo Đạo từ lúc nhỏ vì em và ox đều thấy rằng trong Đạo TC có nhiều hoạt động rất tốt cho sự phát triển của con, còn khi con lớn thì con em sẽ tự quyết định việc theo tôn giáo nào hay ko theo tôn giáo nào. Tôn giáo nào cũng dạy con người ta hướng tới cái thiện và những điều tốt đẹp, theo tôn giáo để mình sống có niềm tin hơn do vậy mối người đều có quyền đặt niềm tin của mình vào đâu mà họ muốn. NHƯNG không phải ai cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Nếu anh í và gia đình thuộc trường phái cực đoan thì cũng mệt đấy chị ạ chị tìm hiểu kỹ vào nhá và em nghĩ chị nên trao đổi thẳng thắn với anh. Em chỉ muốn nêu ra thêm 1 ví dụ cho chị tham khảo để có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Cố lên chị nhé! Chúc anh chị sớm vượt qua mọi trở ngại! :Rose:
ko biết tại sao đạo Chúa lại bắt theo đạo nhỉ, ko theo thì sẽ ko cưới, 3 năm trước mình từng rơi vào trường hợp này và...phải theo (ko theo ko dc cưới...) và cũng đã đi nhà thờ với bx mấy lễ trọng... Tuy rằng Đạo nào cũng khuyên làm ng tốt nhưng... lúc nào và cái j cũng do Chúa trời tạo ra hết thì ... (miễn bình luận)... và còn nhiều cái nữa mà mình thì ko bao giờ tin... Có thể đạo ai nấy giữ thì hay hơn...đừng ép buộc quá
Tôi đã có nhiều năm sống ở vùng đồng bào theo Công giáo, bạn bè, người quen nhiều người theo đạo, nói chung là rất thoải mái. Tôi cũng nhiều lần vào nhà thờ, dự các buổi lễ thường, lễ trọng... nhưng vẫn không hợp với các bài kinh, nội dung giảng lễ của cha xứ, mặc dù tôi quá hiểu nếu đúng như giáo lý, những lời răn dạy thì rất tốt đẹp.Cái mà tôi lăn tăn nhất chính là sự ràng buộc. Người nào lấy chồng/vợ theo Công giáo đều phải theo đạo (không thể có chuyện ai theo đạo người đó, hoặc ai thích thì theo đâu nhé), phải học giáo lý chung, giáo lý hôn nhân (cái này ngay cả người theo đạo gốc vẫn phải học trước khi được phép cưới), được kiểm tra thấy đạt thì mới được làm phép cưới tại nhà thờ; sau này khi có con, đương nhiên sẽ theo đạo Công giáo, vì từ bé tí đã được làm nhiều "phép" gì đó; phải giữ lễ ngày Chúa Nhật, phải xưng tội ít nhất 1 lần/năm... - Đây là những điêu giáo dân phải giữ. Nếu không, nhất là ở vùng sùng đạo, đông giáo dân, thì sẽ bị áp lực dư luận rất lớn.Mình ước sao vấn đề tôn giáo ở mình cũng như ở các nước phát triển ấy, nó nhẹ nhàng, có chút tâm linh nhưng không quá nặng nề như ở nước mình: Các cha xứ ở tầm cao hơn hẳn con chiên, uy quyền lắm; các ràng buộc trong gia đình, giáo xứ, giáo họ nặng nề lắm... Như tôi biết, nhiều thanh niên trẻ có đạo bây giờ cũng tương đối thoáng, đi lễ nhà thờ như mình đi hội thôi, họ không ngại bày tỏ và thực hiện quan điểm đổi mới của mình, không quá lệ thuộc... Bạn thử xem bạn trai có được như vậy không? để giả sử sau khi làm thủ tục kết hôn xong rồi, bạn chỉ giữ được bổn phận tối thiểu của con chiên, mà không được như "con chiên ngoan đạo" thì thế nào?
Em là người theo đạo Thiên Chúa, em thấy mỗi đạo đều có cái hay riêng của nó. Nhưng theo đạo k có khó khăn và ràng buộc như chị nghĩ đâu. Quan trọng là cái tâm của mình nó như thế nào thôi. Chỉ đi lễ những ngày chủ nhật và lễ trọng, kiêng thịt ngày thứ 6 mỗi tuần (còn dễ hơn bên đạo Phật 1 tí xíu). Ko đến mức khó khăn như mọi ng đã đề cập.Thường những người theo đạo Thiên Chúa vì lấy vợ/chồng có đạo ấy và phải theo thì ko mặn mà lắm, k siêng đi nhà thờ mỗi tuần, cái đó cũng k trách được. Vì quan trọng là đức tin thôi, quan trọng là mình có tin hay ko, chứ nếu đã k tin thì k có cách nào bắt theo được. Hoặc nếu đã ko tin , nhưng vẫn đi cho có thì em nghĩ là ko nên đến nhà thờ làm gì.Tại sao lại phải kiêng ng có đạo? Em thì dù là ng theo đạo, nhưng sau này nếu em lấy ng k có đạo hoặc theo đạo khác, thì em cũng k bao giờ ép họ phải theo đạo mình. Vì nếu giả sử bên ấy bắt em theo đạo của họ thì em cũng k đồng ý, cho nên, em chẳng bao giờ buộc ng khác phải theo đạo của mình cả. Cái gì mình k thích ng ta làm đối với mình thì mình cũng k nên làm với họ như vậy.Như ông chú em, lấy vợ, vợ chú ấy theo đạo nhà em, rồi chỉ theo lúc ban đầu cho có, cũng học giáo lý hôn nhân, cũng đi lễ này nọ, nhưng rồi lấy xong vài bữa là chả đi đến nhà thờ nữa. Vậy thì cũng như ko. Thiết nghĩ làm như vậy là vô ích. Ai tin đạo gì, thì hãy tự do cho họ, mỗi ng đều có quyền tự do tín ngưỡng mà.
Mình cũng chỉ mới vào Đạo được khoảng 2 năm nay thôi và mình rất vui với quyết định ra nhập Đạo của mình. Nếu bạn muốn biết thêm điều gì thì cho mình biết, nếu có thể, mình sẽ rất vui được giúp bạn. Chúc bạn có quyết định sáng suốt nhé.
Em sẽ không lấy anh nếu anh không theo đạo em với niềm tin chân thành, nếu anh chỉ theo cho có để cưới em mà không tin tưởng vào điều đó thì anh sẽ mang tội với Chúa và khi chết anh sẽ không còn cửa lên thiêng đường và em sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa, và như thế vô tình em đã làm hại anh! Nghe xong tớ như người vừa trên mây bị ném xuống đất, tớ bị xốc thật sự!
Chia sẻ với bạn cảm giác này.Ngày đầu đi lễ Noel với bên nhà anh ấy (chưa lấy nhau), mình đã ...khóc. Vì đột nhiên thấy anh ấy khác quá, làm dấu Thánh và đọc kinh lầm rầm, chân quỳ, mắt ngước nhìn đầy thành kính...thật là xa lạ với mình. Cảm tưởng như lúc đó, anh ấy như thoát hồn thành con người khác vậy, con người tin tưởng "mù quáng" vào đấng siêu nhiên. Đó không phải là điều mình yêu ở anh ấy. Mình thì cứ đứng như trời trồng, chẳng thấy cảm xúc gì hết, thậm chí còn thấy ngượng vì mình đứng đó mà chả đủ tư cách gì, thật lạc lõng.
Chi tiêu trong nhà cho 2 vợ chồng thì em lo được hết vì lương em cũng đủ. Còn nếu đi đâu ra ngoài mà đi cùng chồng thì em không bao giờ mang ví tiền theo, ko phải vì em muốn đẽo gì của chồng em đâu, đơn giản chỉ là em lười thôi. Mua sắm các vật dụng lớn trong nhà thì chồng em mua và bao giờ cũng hỏi ý kiến em trước khi mua chứ ko tự ý quyết định 1 mình. Em thấy như thế là thoải mái ạ, cả 2 đều có chủ quyền của riêng mình và em thì ko phải mệt mỏi trong việc quản lý tiền.