images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Em Tiểu Châu đâu nhỉ, gạch đá thừa để xây nhà mới rồi đấy... Cái tên tầng 6, máu chảy về tim mình suggest cảm hứng cho em ý, tầng 7 nên đặt tên gì cho kêu, cho đúng chất ngôn tình bà con nhỉ :)


*Giơ tay* Báo cáo, em có mặt ạ :Embarrassment:
07:48 CH 04/07/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Em xây tầng 7 ở đây rồi ạ: http://www.webtretho.com/forum/f115/truyen-cua-tac-gia-trung-quoc-va-cac-me-me-giai-dep-tang-7-say-me-hong-say-me-tam-chuyen-1302515/
04:26 CH 04/07/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Các mẹ cho e hỏi với, Trần thế của Mộc Phạn, Năm tháng là đóa hoa 2 lần nở đã có sách chưa ạ? Nghe các mẹ review em tò mò quá mà ebook thì chắc ko có nên là e tính đi mua luôn sách chứ em ko biết đọc online :). Em cảm ơn các mẹ nhé

"Trần thế" - Mộc Phạn thì ra sách rồi, còn "Năm tháng là đóa hoa hai lần nở" - Đường Thất Công Tử thì được Bách Việt mua bản quyền rồi và đang dịch, chắc từ giờ tới cuối năm sẽ ra sách ạ.
06:25 CH 02/07/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Có 2 quyển dạng trinh thám, kinh dị sắp ra, chẳng biết có hay không. Nhà mình có ai đọc những quyển này chưa nhỉ?
Một là Hồ tuyệt mệnh của Quỷ Cổ Nữ, IPM xuất bản.
Hai là Lửa hận rừng xanh của Tùng Ưng, Quảng Văn xuất bản.

*Nhún nhún* "Lửa thiêu rừng hạnh" ạ :D.
01:03 CH 22/06/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Hôm trước có mẹ nào nhắc cuốn "Mảnh ghép hôn nhân" của Vũ Bằng nhỉ?
Em thấy cuốn này đọc ổn, viết khá thực tế. Cũng là cưới trước yêu sau, nhưng lý do không phải vì gia đình ép buộc, vì trót dại một lần nên "bác sĩ bảo cưới", hay vì "tới tuổi, thấy hợp nên cưới, với mong muốn sống bình thường êm đềm bên nhau tới già", mà là một hợp đồng giữa hai đồng nghiệp là Nhan Hi Hiểu và Lý Tử Duệ, lợi dụng quy định của thành phố để sau khi mua chung nhà, đăng ký kết hôn, cả hai sẽ có được hộ khẩu của thành phố J. Hợp đồng dĩ nhiên quy định rạch ròi, tiền nhà sẽ đóng thế nào, đôi bên phải cư xử ra sao, vi phạm thì phải đền bù thế nào, dĩ nhiên, điều quan trọng nhất của hợp đồng là đôi bên không được nảy sinh tình cảm với nhau. Và cũng dĩ nhiên, điều khoản này nhanh chóng bị vi phạm bởi đối tượng nảy sinh "phim giả tình thật" :))
Éo le cây me ở chỗ, người yêu cũ của anh nam chính đã từng nói lời chia tay anh khi anh còn rất yêu cô, lý do cũng vì cô ta muốn có hộ khẩu thành phố nên kết hôn cùng một lão già giàu có; còn cô nữ chính thì trót dại dâng hiến đời con gái của mình cho người yêu cũ trong đêm cuối cùng trước khi chia tay bởi cậu người yêu cũ đó phải đi tù. Chỉ một lần mà trúng xổ số mới đau, nhưng lúc ký hợp đồng hôn nhân cô lại không biết điều đó.
Người ta thường bảo yêu nhau dễ, kết hôn khó, kết hôn thật ra cũng dễ, chung sống sau khi kết hôn mới thực sự khó. Huống chi nam nữ chính đến với nhau quá vội vã, khi vết thương trong lòng mỗi người còn chưa kịp khép miệng, mà hình bóng người cũ vẫn còn đong đầy. Việc hai người là đồng nghiệp của nhau lại khiến mỗi buổi đến công ty lại trở thành sàn diễn cho cả hai đóng kịch trước mọi người, khi về đến nhà vẫn xung đột chuyện chỗ làm... Nhưng đỉnh cao của mâu thuẫn, vẫn là chuyện cái thai của nữ chính không thể phá, do tình trạng sức khỏe của cô không tốt, nếu phá thì nguy cơ vô sinh sẽ rất cao. Cô đành giữ lại, mà không biết nên ăn nói với "chồng hờ" của mình thế nào. Khi nam chính biết chuyện, lại không biết phải chấp nhận việc này như thế nào, càng có cảm tình với nữ chính, anh lại càng khó chấp nhận được việc cô có con cùng người khác, mà mình phải đóng vai trò làm cha, dù chỉ trên danh nghĩa...
Cô người yêu cũ của nam chính không hạnh phúc bên chồng già, lại tức giận vì "sao mới chia tay mình mà ảnh có vợ sớm thế, lẽ ra phải day dứt đau khổ vì mình vài năm chứ", thế là cứ lượn lờ trước mặt hai người. Anh người yêu cũ của nữ chính ra tù thì muốn giành lại con. Việc mợ của nữ chính lên nhà hai người để xin xỏ nhờ vả chuyện hộ khẩu cũng được miêu tả rất thực tế, thấy rõ được sự khó xử khi mình ở thành phố phải vất vả chạy ngược chạy xuôi mà người dưới quê cứ nghĩ "bọn nó sướng lắm, bọn nó quyền thế lắm, nhờ nó tí chuyện có khó gì đâu". Bố của nam chính thì buồn bực chuyện con mình bán đất ở quê để có tiền mua nhà nơi thành thị...
Điểm trừ của truyện là đoạn cuối, lúc đứa con của nữ chính và nam phụ tự dưng biến mất, rồi anh nam phụ ẵm lại trả cho gia đình nữ chính, em thấy diễn biến tâm lý hơi nhanh, dù vẫn biết nam phụ cũng khó kéo căng được nữa do anh còn chịu ảnh hưởng của gia đình bên vợ, nhưng vẫn thấy buông tay nhanh quá, cứ tưởng lúc đứa bé mất tích rồi sẽ còn sóng gió gì nữa. Nhưng diễn biến tâm lý của nam chính từ lúc biết tin nữ chính mang thai, đến khi chấp nhận cùng cô đi đăng ký giấy phép sinh con (đồng nghĩa sau này sẽ cùng cô làm khai sinh cho bé), tới khi đứa trẻ ra đời, ban đầu xa cách, sau mới dần chấp nhận... rất ư là thực tế, hợp lý (như có một mẹ nhận xét. anh ta mà đùng một phát yêu đứa trẻ ngay mới là có vấn đề). Nữ chính đôi lúc cũng có những suy nghĩ hơi ngây thơ nên bị qua mặt trong công việc, nhưng bình thường không quá "nai tơ ngơ ngác". Và cũng như mọi khi, những đoạn liên quan tới đấu đá thương trường, em hay lướt cho đỡ đau đầu. Rảnh thì đọc lại, không thì chỉ nắm sơ sơ là , ôi thôi nữ chính bị thằng nham hiểm kia nó lừa rồi, tội chưa, còn lừa cụ thể kiểu gì thì em không nhớ rõ :Embarrassment:
Kết thúc thì HE :D.
À, cuốn "Nữ hoàng và kẻ cướp", em không phản cảm với độ hoàn hảo long lanh của nam nữ chính. Bởi cái sự long lanh hoàn hảo đó không phải nhằm ca tụng nhân vật lên mây, mà trái lại, họ càng thành đạt, càng tài giỏi thì mặt trái của sự thành đạt đó càng dễ đẩy họ đến sự tan vỡ. Vì Chí Đông giữ chức vụ cao trong một tập đoàn lớn, nên càng phải "đi mây về gió", thời gian hẹn hò với Diệp Tề Mi đã ít ỏi thì chớ, khi cô ngất xỉu, tai nạn, anh chẳng thể ở bên, hay tin cô mang thai cốt nhục của mình mà cũng không bay về ngay được. Nên có lúc anh chàng nam phụ đã tự nhủ, rằng khi Tề Mi cần không khi nào Chí Đông bên cạnh, cái thứ quan hệ như vậy liệu sẽ bền vững được bao lâu? ( Giống như trong ngoại truyện của "Anh có thích nước Mỹ không" - Tân Di Ổ, Lâm Tĩnh càng thăng tiến thì càng ít thời gian bên gia đình, thậm chí không thể về nhà kịp khi Trịnh Vi ngã rồi sinh sớm ấy, cũng nhiều người trách là anh đam mê sự nghiệp lơ là gia đình, thậm chí có người còn căn cứ vào đó mà cho rằng hôn nhân của Trịnh Vi không hạnh phúc, trong khi người khác lại cho rằng đó cũng là điều thường gặp trong cuộc sống.) Tề Mi cũng vậy, cô càng thành công trong nghề nghiệp, thì ý thức tự lập càng cao, cô tự nuôi sống được bản thân, tự chăm sóc được bản thân mà không cần dựa dẫm vào ai, thời gian đầu mới quen nhau cũng biết cách tự tìm niềm vui cho mình, không như đa phần phụ nữ, khi yêu rồi thường phụ thuộc cảm xúc vào người yêu. Tình yêu chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống, và hôn nhân với cô không quan trọng. Ân Như cũng từng là mẫu người độc lập như cô, cũng từng coi trọng sự nghiệp hơn tình yêu và hôn nhân, cho đến ngày không thể chịu nổi cảnh yêu nhau mà chỉ gặp nhau quá ít, đành hy sinh sự nghiệp của mình để cam chịu giam mình trong lồng son, thành cái bóng mờ nhạt. Mối quan hệ giữa Chí Đông và Tề Mi cũng vậy, nếu không khéo thu xếp cũng sẽ dễ dàng đi vào vết xe đổ đó, hoặc là cả hai dần mệt mỏi với thời gian bên nhau ngắn ngủi, hoặc là một trong hai người hy sinh và dần đánh mất chính mình. Khí chất của Tề Mi một phần do bẩm sinh, một phần vì đặc thù nghề nghiệp, như đã được giải thích trong truyện: nghề nào có bí quyết riêng của nghề đó, ra tòa như chiến trường, khí thế là điều cực kỳ quan trọng :D
10:23 SA 22/06/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
*Lăn lăn lăn* Nhân dịp cả nhà bấn loạn vì trailer "Bí mật bị thời gian vùi lấp", em xin "ăn theo" bằng một note cũ viết nhảm về truyện này. Note viết ở facebook cá nhân nên độ cảm tính rất cao, chứ không phải review truyện. Mong các mẹ đừng ném đá :((
*Hối lộ ảnh giai đẹp (trong mắt em) *
webtretho
( Giả Nãi Lượng trong vai Tống Dực - Trailer "Bí mật bị thời gian vùi lấp" đoạn 1:12s)

Remember...
Tôi là một kẻ thường đi sau thời đại.

Đã không đọc "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" - Tào Đình khi nó đang làm mưa làm gió khắp mặt trận blog 360. Đã lờ đi "Cánh đồng bất tận" - Nguyễn Ngọc Tư vào thời điểm tên tác phẩm này đầy rẫy trên mặt báo kèm hai chữ "kỷ luật". Đã đến với Tân Di Ổ bằng cuốn sách bị nhiều độc giả ném đá nhất là "Bình minh và hoàng hôn" thay vì "Anh có thích nước Mỹ không". Cách đây khoảng một năm mới chịu động đến "Bên nhau trọn đời" - Cố Mạn.

Và, cũng đã nghiêm túc đọc "Bí mật bị thời gian vùi lấp" của Đồng Hoa rất trễ. Dù trước đó cũng có đọc lướt qua vài lần, đủ để nắm diễn biến, và hiểu được lý do cho những lựa chọn nơi cuối truyện.

Đọc xong, lại nghĩ đến những dòng mình từng lan man năm ngoái khi viết về Lâm Tĩnh - Trần Hiếu Chính:

Tôi vẫn cho rằng, khi con gái đọc tiểu thuyết tình yêu, họ thường mong muốn nhân vật nữ chính sẽ thành đôi với anh chàng nào họ thích, từ trong tiềm thức, họ tin rằng anh chàng đấy có khả năng mang đến hạnh phúc cho họ. Vâng, cho họ, chứ không phải cho người con gái trong truyện kia. Hay nói đúng hơn, họ phải có niềm tin rằng nếu có một người như thế yêu mình theo cách như thế, mình sẽ hạnh phúc, họ mới có thể tin người con gái đó cũng sẽ hạnh phúc khi lựa chọn người ấy. Cũng như nếu người con gái vẫn mơ về một tình yêu nồng nhiệt khắc cốt ghi tâm mà bản thân mình đã hoặc mong muốn được trải qua, cô sẽ khó chấp nhận việc một mối tình như thế phải tan vỡ dù chỉ trong tiểu thuyết. Và khi phân tích những điều tốt đẹp mà anh chàng đấy mang đến được cho nữ chính, những lý do để nữ chính không-nên-không-yêu anh chàng đấy, thực ra là họ đang dùng lý trí để lý giải cho tình cảm của chính mình.


Rất nhiều người đặt câu hỏi "Tại sao không là Lục Lệ Thành?", cũng không ít người tự an ủi mình "Ừ thì Tô Mạn về với Tống Dực cũng được, để lại Lục Lệ Thành cho mình". Nhưng rất ít người thực sự nhận ra rằng, họ quả thật đã đặt câu hỏi đó vì muốn chọn Lục Lệ Thành cho chính mình, chứ không phải cho Tô Mạn.

Khi một nhân vật nam dù chính hay phụ vì hết lòng với nữ chính mà không bận tâm đến những yêu thương quan tâm chăm sóc của người con gái khác dành cho mình, độc giả nữ thường ngưỡng mộ và ước ao tìm được người yêu chung thủy với mình như thế. Nhưng khi một nhân vật nữ chính vì dốc hết tâm tư cho một người mà không để người khác vào mắt, người ta lại hay đồng tình với ý kiến bảo nàng thật bất hạnh làm sao, khi vĩnh viễn không biết rằng người khác đó đã yêu mình thầm lặng mà chân tình đến vậy.

Lại nhớ đến một trích dẫn thường được lan truyền trên mạng, đại khái là khi tình yêu không được đáp lại cũng đừng buồn, người ấy mất đi một người yêu người ấy, còn bạn mất đi một người không yêu mình. Một người rất đặc biệt với tôi đã bảo rằng, đấy chỉ là một kiểu AQ, tự an ủi mình. Bởi lật câu nói đó lại, thì sự thật là bạn đã mất đi người mình yêu, còn họ mất một người họ không hề yêu. Vậy thì sao họ phải buồn? Sao phải tiếc khi mất đi một điều họ không cần và cũng chưa hề muốn có? Nếu họ biết đến điều đó, có chắc đã là hạnh phúc, hay lại như lời Tô Mạn viết cho Tống Dực về "Bóng ma trong nhà hát", rằng "cái thứ mà anh ta dốc hết mọi thứ ra trả giá, trong mắt Christine lại là một gánh nặng khó có thể thừa nhận được".

Như cách Mặc Sênh đã hỏi Ưng Quân rằng, anh coi em là chị ấy phải không. Đã ngây người đọc mấy chữ "Sênh, anh đã thay đổi" rồi quyết định không bao giờ sử dụng hòm thư đó nữa.

Trong một thời điểm, có thể có nhiều người yêu mình, nhưng mình chỉ có thể yêu một người. Tình cảm làm gì có luật nào quy định, ai yêu mình thì mình phải yêu lại, ai đối xử tử tế với mình thì mình phải yêu họ? Cứ cho là tôi suy nghĩ ích kỷ, phũ phàng, nhưng khi người mình yêu và ( một trong những) người yêu mình đã là một, người khác nữa có yêu mình hay không thì đã làm sao?

Lục Lệ Thành có tốt gấp mười, hay có mười người tốt như Lục Lệ Thành cùng yêu Tô Mạn đi nữa, thì cũng đã làm sao?

Câu hỏi "Tại sao không là Lục Lệ Thành?", với tôi, cũng chẳng khác nào câu hỏi của Dĩ Văn,"tại sao lại là cô ta?". Khi đã "bên nhau trọn đời" với Mặc Sênh, thì việc Dĩ Thâm không thăm hỏi đến tình cảm lặng thầm như loài hoa không tên của Dĩ Văn, liệu có phải là bất hạnh của anh ấy hay không?

Cố Mạn đã để Dĩ Thâm vô tình hay hữu ý mà nói với Dĩ Văn rằng, "Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ."

Tân Di Ổ dùng lời cười cợt của Lão Trương để nói rằng, "Đàn ông khi đã nhìn thấy hoa hồng rồi thì các hoa khác đều là cỏ dại."

Còn Đồng Hoa thì mượn một câu khắc họa cảnh Lục Lệ Thành chậm chân bất lực đứng nhìn Tống Dực bên Tô Mạn, để khái quát về tình cảm của Tô Mạn dành cho hai người, để trả lời cho câu hỏi "Tại sao không là Lục Lệ Thành?":

"Mặt nàng quay về phía anh, chỉ cần lưu ý một chút, kỳ thật hoàn toàn có thể phát hiện ra vì anh không cố ý núp vào, có điều trong mắt nàng chỉ có một người khác."

Chỉ vậy thôi, là do trong mắt Tô Mạn chỉ có mình Tống Dực.

Nên khi lại được ngắm Tống Dực trên sân, được công khai cổ vũ cho ánh mặt trời của tim mình, Tô Mạn đã buột miệng than thở ba chữ "Không công bằng" lúc Tống Dực mất bóng vì chiến thuật của Lục Lệ Thành, dù vẫn biết thừa đấy là chuyện bình thường trong mốn bóng rổ. Một sự kiện diễn ra trước mắt bao người, một nguyên tắc hiển nhiên trong thể thao, Tô Mạn vẫn cố chấp nghiêng về Tống Dực của lòng cô như thế, trách sao bao chuyện khác Lục Lệ Thành làm, kể cả những điều tốt đẹp cho cô, qua mắt cô đều trở thành biểu hiện của sự tâm cơ, thủ đoạn, còn thì dẫu ai nói gì, dẫu Tống Dực đối xử với cô thế nào, cô vẫn tin rằng Tống Dực là người tốt, rằng Tống Dực có nỗi khổ riêng. Tô Mạn buộc phải vỗ tay tán thưởng Lục Lệ Thành, nhưng trong lòng cô ấy, cán cân vĩnh viễn chỉ nghiêng về một phía. Sau này Tống Dực tìm được Tô Mạn trước có thể do tình cờ, do may mắn, như cú ném bóng cuối cùng của trận bóng rổ hôm nào đã chạm đất vừa kịp lúc tiếng còi kết thúc vang lên, nhưng suốt thời gian Tống Dực ra sân, có lúc nào Tô Mạn ngừng cổ vũ cho anh, có lúc nào Tô Mạn thôi không tin tưởng rằng anh sẽ thắng? Thì cái quãng thời gian hai năm ấy, nếu Tô Mạn không có ý đợi chờ, không nuôi giữ tình cảm, gặp lại sớm thì cũng có ích gì đâu?

Những gì Lục Lệ Thành hay bất kỳ chàng trai nào có, đều chẳng phải là thứ Tô Mạn cần.

Trừ Tống Dực.

Vậy nên, đến cuối cùng, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Remember, for Tô Mạn, it's a happy ending :).
TC.
11:08 SA 20/06/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Á, đính chính là em gõ nhầm tên truyện, "Nữ hoàng và kẻ cướp" chứ không phải "Kẻ cướp và nữ hoàng" ạ :D.
05:50 CH 13/06/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
*Lăn vào nhà* Có ai nhớ em không :x
Tình hình là Phiên ngoại Gấm rách có bạn TrAng Miu làm rồi ạ, gồm 10 chương, bạn ấy mới làm được
hai chương đầu.
Mẹ--Suri ơi, có lần chị bảo là thích truyện Tinh Dã Anh vì hài hước và biến thái phải không ạ? Thế thì không nên bỏ qua "Cậu chủ hồ đồ", phải nói là cực hài và cực... bệnh :)). "Cậu chủ hồ đồ" cũng giống "Vị hôn phu bất đắc dĩ" ("Nhà có hỷ sự"), tức là bập vào đã xây dựng tình tiết hài hước theo kiểu khoa trương, nói nôm na là rất "điêu". Bạn áo bông Tô Gia Áo trong "Vị hôn phu bất đắc dĩ" xuất hiện hoành tráng thế nào, ngu ngơ trong tình cảm ra sao, thì bạn người hầu Diêu Tiền Thụ cũng chỉ có thế và hơn chứ không bớt chút nào. Nếu "Vị hôn phu bất đắc dĩ" mở đầu với điều lệ ngược đời của tộc Đông Nữ, thì "Cậu chủ hồ đồ" bắt đầu bằng "ba quy định người hầu thế kỷ mới". Nữ chính Diêu Tiền Thụ là người hầu của thiếu gia từ nhỏ, khi còn bé xíu đã bị quản gia "tẩy não", dạy cho tư tưởng phải xem thiếu gia như trời, cả đời chỉ có mỗi mục đích duy nhất là phục vụ thiếu gia (và con chó cưng của thiếu gia ), sau đó thiếu gia đi du học 5 năm, lúc về nước cũng là lúc Diêu Tiền Thụ bị quản gia sai đi xem mặt (với mục đích là câu về thêm 1 thằng tận tâm tận lực phục vụ thiếu gia). Anh chàng Thư Thành Nhạc thấy nàng ta đi xem mặt mà dẫn theo con chó ngao, lại ra vẻ yêu chó đến quái lạ thì thấy thú vị, tưởng nàng ta cố tình đóng kịch để gây ấn tượng, hơn nữa anh ta thích kết hôn một cách mau chóng, nhanh lẹ, không thích yêu đương phiền phức tán tỉnh lằng nhằng, nên thấy nàng ta có vẻ thích hợp để tiến tới .. Nói chung nguyên dàn nhân vật cộm cán không ai bình thường, lão quản gia nhà này thì bị bệnh yêu thiếu gia quá độ, đến mức 5 năm thiếu gia đi du học ngày nào cũng lau chùi khung ảnh thiếu gia, rồi xông hương (thiếu mỗi nước mua nhang đèn về đốt). Bạn Thư Thành Nhạc thì cứ tưởng con chó ngao kia là thiếu gia của Diêu Tiền Thụ, còn thiếu gia thì muốn thừa kế gia sản nên ký hợp đồng hôn nhân 1 năm với nữ chính, nhưng giấu người ngoài...
Em mới đọc vài chương đầu, và một phần convert, nhưng đoán với motip này cộng với kiểu của Tinh Dã Anh thì bạn nữ chính thành đôi với thiếu gia là chắc rồi, Thư Thành Nhạc chắc lại chịu số phận như Tiêu Yêu Cảnh (trong "Vị hôn phu bất đắc dĩ").
Như lần trước em đã nói, truyện không hợp với những mẹ thích truyện thực tế, hợp lý, nghiêm túc, trầm lắng... đâu ạ :D
Truyện này thì Quảng Văn gần xuất bản nên mới đăng giới thiệu một ít tại đây, trước đó có một bạn edit được phần với tên "Thiếu gia đừng làm bậy" nhưng đã ngưng, convert thì tên "Thiếu gia, rất làm càn" .
10:52 SA 12/06/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Nghe chị XiaoZhou6789 quảng cáo tn, số tiền ít ỏi trong túi em sắp cất cánh bay đi rồi. Tình hình là hôm trước em vừa lấy bộ "Trao lầm tình yêu cho anh" cũng tốn một khoản kha khá :( sắp tới sẽ có mấy truyện muốn tậu về nữa như 2 tập Đức Phật và nàng, Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, Không thể quên em, Không thể thiếu em (2 truyện này mặc dù đã xuất bản nhưng em chưa mua vì lý do muôn thuở "đầu tiên") bây giờ lại thêm vào Kẻ cướp và nữ hoàng nữa! Em mới bắt đầu đi làm, hôm trc chán quá thử vào mạng cơ quan thì thấy nhà mình và các wordpress đều bị chặn :(( Thật quá đau khổ!! Luồn lách đủ kiểu rồi thử đi thử lại vẫn thế. Kiểu này buổi trưa ở lại mà muốn giải trí thì chỉ có đọc báo thôi >,<

"Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ" 6 hay 7 tập gì lận, và cuối năm nay mới có tập 1 =-=.
Tập 2 "Đức Phật và nàng" thì tầm tháng 7, 8 mới ra.
Tải Jin về coi buổi trưa đi em *mắt long lanh dụ dỗ*
Bản Dr. Jin của Hàn chắc hợp các chị em ngôn tình hơn :D.
10:25 SA 12/06/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
*Lăn lăn lăn* Ngày mưa tầm tã, em mới đọc xong "Kẻ cướp và nữ hoàng" - Nhân Hải Trung. Không nhìn tên tác giả, đọc đoạn đầu có đánh chết em cũng không nhận là truyện của Nhân Hải Trung đâu, cute dã man :|.
Nam chính Thành Chí Đông là một doanh nhân thành đạt, nữ chính Diệp Tề Mi là một luật sư đẳng cấp "nữ hoàng", chuyên thụ lý các vụ ly hôn. Nam chính nhìn thấy nhiều góc độ khác nhau của nữ chính : Qua lời bạn bè thì là một mụ luật sư hại người, khiến vợ bạn kiên quyết ly hôn với bạn; trước đám đông thì toát lên khí chất khiến người khác phải nể phục; nhưng lại rất đỗi dịu dàng với một cô bé ăn xin. (Em cực thích chi tiết nữ chính không cho tiền cô bé ăn xin vì biết sẽ bị "bọn ác" lấy mất, nên mua bánh cho cô bé đó ăn, ngồi cạnh bên đợi cô bé ăn hết mới đi. Chẹp, đọc truyện em cứ hay để ý những tình tiết nhỏ nhỏ mà tinh tế thế này).
Sau vài lần tình cờ gặp gỡ, cộng thêm những thông tin do thư ký điều tra cho mình, Thành Chí Đông kết luận đây có vẻ là một đối tượng phù hợp với mình, nên gặp cô và đề nghị cô làm partner của mình. Ban đầu cô từ chối nhưng sau đó đồng ý, bởi hai người khá hợp nhau. Anh thì bận rộn liên tục, hầu như cứ phải đi máy bay ra nước ngoài vì công việc suốt, nhưng không muốn "phát tiết" bừa bãi qua đường, cô thì gặp quá nhiều cặp đôi tan vỡ rồi nên sợ cuộc sống hôn nhân, tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Hai người đến với nhau nhưng vẫn duy trì cuộc sống cũ của mình, thỉnh thoảng mới có thời gian gặp nhau, mỗi lần gặp đều rất ngọt ngào.
Mạch truyện đan xen giữa suy nghĩ của nam chính và nữ chính, chú trọng tình tiết ở hiện tại chứ ít đan xen quá khứ, nhiều đoạn tả cách nghĩ, sự bất ngờ chưng hửng của nam chính... rất hài hước dễ thương, nhưng đôi lúc tạo cho em cảm giác "Mọi chuyện có nhanh quá không nhỉ? Sao thuận lợi đến thế? Định sủng tới hết truyện à?" Vừa nghĩ thế thì tầm giữa truyện sinh chuyện, có chút "ngược tâm" với cả hai người. Chính vì cả hai đến với nhau quá nhanh, không có ý định hôn nhân, lại quá bận rộn, nên thời gian bên nhau rất ít, ban đầu còn thấy thoải mái nhưng càng về sau càng muốn gắn bó với nhau nhiều hơn, Tề Mi biết thấy tủi thân khi gặp tai nạn mà Thành Chí Đông không bên cạnh. Nhưng mâu thuẫn đó cũng được giải quyết khá nhanh gọn, không lằng nhằng. Về sau chàng cũng thuyết phục được nàng đưa đầu vào rọ hôn nhân. Kết truyện HE.
Truyện cũng có đất dành cho nhân vật phụ Liêm Vân - Ân Như (giống "Nhật ký lấy chồng" - Nhân Hải Trung có lồng thêm câu chuyện của bạn Tiền Đa Đa). Đôi nhân vật phụ này thì thể hiện một bi kịch thường gặp trong cuộc sống hiện đại: Người phụ nữ có học thức, có sự nghiệp, nhưng vì kết hôn mà cam chịu từ bỏ mọi thứ, trở thành cái bóng của chồng mình. Lâu dần đánh mất chính mình, không còn niềm vui trong cuộc sống. Em không thích nhân vật cô em họ của Liêm Vân cho lắm, mặc dù biết cô ta có vị trí để nhấn mạnh thêm sự cổ hủ của gia đình Liêm Vân, sự khác biệt trong thế giới của hai người, nhưng vẫn cảm thấy tác giả chỉ cần xoáy sâu vào nỗi cô đơn, sự bào mòn chính mình của Ân Như khi lấy chồng và nghỉ làm là đủ. Nếu cô em họ kia mặt dày một chút, đeo bám chặt hơn một chút, liệu mọi chuyện có kết thúc tốt đẹp cho cặp đôi đó?
Tính cách Tề Mi trong truyện này độc lập, rạch ròi trong tình cảm, không chịu phụ thuộc ai, bị ép đi hẹn hò cũng tự đi xe mình về chứ không cho đối phương cơ hội đưa mình về, từ chối người theo đuổi mình rất dứt khoát (thế mà anh nam chính vẫn có lúc phát ghen :D ), có lúc sự kiên cường đó làm em phát bực, như lúc kiên quyết tự lái xe ra sân bay rồi gây tai nạn. Sau tai nạn đó thì có lúc ấm ức mà không chịu nói rõ với Thành Chí Đông ngay, nhưng sau khi quay về với nhau thì quyết định sẽ nói ra hết những gì mình đã chịu, chứ không im lặng ôm nỗi đau một mình. (Nói chung bạn Phổ Hoa trong "Giường đơn hay giường đôi" - Cầm Sắt Tỳ Bà thế nào thì bạn Tề Mi ngược lại đúng 180 độ). Tuy vậy, dù mạnh mẽ là thế nhưng Tề Mi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có những lúc yếu đuối cần được chở che, và đến cuối cùng cũng nhận ra mình cần một bờ vai nương tựa đến hết đời, trói chặt nhau bằng một cuộc hôn nhân. Dĩ nhiên sau khi kết hôn vẫn phải giữ được sự độc lập của mình, không đi vào vết xe đổ của Ân Như.
Nam phụ và con chó của nam phụ cũng dễ thương, nhưng số trời đã định anh chỉ là nam phụ :)). Nghĩ lại thấy anh chẳng có gì không tốt, sau khi biết nữ chính đã có thai với nam chính, vẫn chăm sóc cô tử tế.
Nhưng mà truyện của Nhân Hải Trung, nếu xếp theo thứ tự yêu thích thì em vẫn thích "Không thể thiếu em" hơn, rồi mới đến quyển này , và cũng thích nữ chính Đổng Tri Vy hơn Tề Mi :D.
09:40 SA 12/06/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
@Tiểu Châu: ôi cám ơn em rất nhiều vì đã giới thiệu cuốn này cho chị nhé, đọc qua là biết đúng ngay kiểu mềnh thích :)) :)). Truyện Vị hôn phu bất đắt dĩ nhiều mẹ thấy nhảm chứ chị thấy hài hước phết, đọc giải stress cực kỳ ổn hihi. Có thông tin gì về ngày phát hành k em?
À mà em ơi, truyện Không kịp nói yêu em em có thông tin gì về việc xuất bản k, chị bấn phim này quá huhu

Truyện "Cậu chủ hồ đồ" thì phát hành trong tháng 6, còn "Không kịp nói yêu em" thì đang biên tập, chắc phải qua tháng 7 lận ạ. Em thì kiên quyết chờ đọc truyện xong mới xem phim (lúc trước thì định đợi làm sub xong thì xem, giờ lỡ rồi, đợi sách luôn thể ).
Nhân nói về phim, cho em lạc đề một chút qua phim Nhật. Em không nhớ mình có quảng cáo phim này bên WTT chưa, chỉ chắc chắn một điều ở đâu mà em nhắc tới phim Nhật là ở đó em gào thét tên
JIN :Embarrassment:.
Cốt truyện của JIN thì đơn giản thế này: Một anh chàng bác sĩ "xuyên không" về quá khứ, và dùng kiến thức y học hiện đại của mình để chữa trị cho người ở đó. Nội dung phim lồng ghép kiến thức y học, lịch sử, tình người, tình yêu chỉ chiếm một phần đất nhỏ, nhưng không hề khô khan chút nào, mà cực kỳ cảm động.
Jin Minakata là một bác sĩ phẩu thuật não tài năng, nhưng lại thất bại khi mổ cho chính người yêu của mình vốn cũng là một bác sĩ, từ đó cô ấy sống đời sống thực vật, còn Jin thì không còn can đảm để xử lý những ca mổ khó. Cho tới một ngày, bệnh viện xuất hiện một hiện tượng lạ: Một bệnh nhân có trong não khối u hình một bào thai, mỗi lần Jin nhìn thấy tiêu bản của nó là lại lên cơn đau đầu. Sau đó bệnh nhân tỉnh lại, lẻn vào trộm tiêu bản khối u hình bào thai đó và một túi thuốc, rồi chạy lên sân thượng, khiến các bác sĩ phải nháo nhào đi tìm, trong đó có Jin. Khi anh đuổi kịp bệnh nhân kỳ lạ này, anh ta cứ một mực bảo Jin "Trở về thế giới đó đi", giằng co một lúc, túi thuốc và lọ tiêu bản rơi xuống, Jin nhào theo ôm nhưng chỉ chụp kịp túi thuốc, lăn lông lốc, bụp một phát, tỉnh dậy thấy mình đã ở trong một thời đại khác, vẫn ôm theo túi thuốc trên tay...
Đoạn đầu phim hơi dài, cho khán giả biết đôi chút về bác sĩ Jin và người yêu, những đoạn về khối u kỳ lạ và bệnh nhân kia thì tạo cảm giác ly kỳ hồi hộp như phim kinh dị, khiến em có cảm giác việc Jin "xuyên không" là có lý do, chứ không phải "đang yên đang lành té cái đùng là xuyên không dễ như đi chợ", và những tình tiết bí ẩn ở tập đầu về sau cũng được "gỡ" ra. Khi Jin vừa trở về quá khứ, đã gặp ngay một vụ đâm chém, anh được một Samurai cứu, nhưng ngay sau đó Samurai đó bị thương nặng ở trán, anh phải thuyết phục người nhà samurai đó chấp nhận cho mình phẫu thuật lấy máu bầm trong đầu người đó ra. Túi thuốc Jin mang theo chỉ có một số ít dụng cụ, chẳng phải túi thần của Doreamon, anh phải linh động dùng vải hấp sạch thay gạc, dùng rượu để tiệt trùng, và mổ não bằng đồ mộc... Những "phi vụ" sau của Jin cũng thế, đều phải làm việc trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, và khó nhất là phải thuyết phục được những người thời Edo chịu để một tên "lạ hoắc hươ" làm những động tác kỳ dị trên cơ thể người thân của mình.
Cái hay của phim ở chỗ, bối cảnh, tình tiết đều được xây dựng rất tỉ mỉ, rất thật, chú trọng từng chút nhỏ xíu xiu. Diễn viên thì diễn xuất tuyệt vời, với "ánh mắt biết nói", kể cả những diễn viên nhí. Jin không phải thần y, anh chỉ là một bác sĩ bình thường, kiến thức hiện đại không đủ để anh chữa bách bệnh (không như nhiều nàng nữ chính ngôn tình chỉ cần vài kiến thức đọc từ sách mà đánh trận cứu người cái gì cũng giỏi). Và Jin phải đấu tranh với nhiều thứ, phải vượt qua rào cản tâm lý của bản thân để dám thực hiện phẫu thuật, dằn vặt bởi sợ mình sẽ làm đổi thay lịch sử...
Ví dụ như ở tập 1, khi Jin mổ lấy máu bầm cho samurai kia, người mẹ đã một mực ngăn cản vì không tin "bọn bác sĩ Hà Lan dối trá", đòi ngồi lại xem, bảo nếu con mình có bề gì thì sẽ giết Jin. Jin đành cho bà ngồi cạnh. Góc quay cứ thay đổi giữa cô con gái đang ngồi ngoài cửa hồi hộp, bàn tay Jin cầm dùi đục não, gương mặt người mẹ đau đớn nhìn người ta cầm đồ mộc đục đẽo sọ con mình, sau đó lao vào đòi sống chết với anh... Hoặc cũng ở tập 1, khi Jin cứu chữa cho một người phụ nữ nghèo bị ngựa của một viên quan lớn đá trúng đầu, không có thuốc giảm đau, đứa con nhỏ của người phụ nữ ấy đã hứa với Jin, chú chữa khỏi cho mẹ cháu, cháu sẽ mang đậu cho chú suốt đời, đã cầm tay mẹ mà hát một bài hát ru mà lúc trước mẹ cậu vẫn hát và bảo đấy là thần chú xoa dịu cơn đau... Toàn những cảnh quay làm em nức nở :((
Em PR thế thôi, mẹ nào không sợ máu thì tải phim về cùng xem với em đi, lúc em xem Jin xong tập 1 là đơ ra luôn, không đọc được ngôn tình xuyên không nữa :p.
Phim này dựa trên một bộ truyện tranh, Hàn mới làm lại dựa trên truyện đó luôn, với tên Dr. Jin - Danh y vượt thời gian , Song Seung Hun đóng vai chính, KST đang làm sub. Phim Hàn làm thì yếu tố tình yêu được tô đậm thêm, diễn viên lóng lánh long lanh hơn, độ "đình đám" cũng rất cao, cơ mà em thích bản Jin của Nhật hơn :x
08:06 SA 12/06/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
2 cuốn này mình thấy các fan của Tân Di Ổ ít thích nhất, mình thì thấy cũng ok, nhưng nó nhẹ nhàng, ít kịch tính hơn mấy cuốn khác. Cuốn Bình minh và hoàng hôn đc em Tiểu Châu nhà mình thích nhất trong các truyện của Tân Di Ổ á

Vâng, em thích cuốn này nhất, nên hơi buồn khi nghe đồn Tân Di Ổ đang định viết lại cuốn này ;_;.
Hôm trước bạn em về Cà Mau, mang về "tiếp tế" cho em 2 cuốn, là "Từ chuyện nhà ra chuyện giường" - Lục Lục, và "Khi tình yêu đến lần nữa" - Thanh Sam Lạc Thác. Em chỉ đọc lướt, không nghiềm ngẫm kỹ, một phần do thời gian này em hơi bận. Nhận xét sơ bộ là thế này:
- Khi tình yêu đến lần nữa: Đọc thêm quyển này, em càng cảm thấy cách viết của Thanh Sam Lạc Thác khá gần với Tân Di Ổ. Tác giả để tâm xây dựng bối cảnh công việc của nhân vật nữ chính, nên có thể sẽ có độc giả thấy "chán", "đau đầu". Nữ chính Diệp Tri Thu là người điềm tĩnh, dứt khoát trong công việc, tình cảm cũng khá rạch ròi, chuyện gì cũng suy tính kỹ hậu quả, chừa đường lui cho mình, cộng thêm tổn thương quá khứ nên ban đầu ít chia sẻ với nam chính Hứa Chí Hằng, gặp rắc rối gì cũng tự mình giải quyết mà không tâm sự nhiều, kiểu như không có cảm giác an toàn với người khác, nên chuyện gì cũng tự mình chịu đựng. Dĩ nhiên đến cuối truyện thì bạn nữ chính cũng mở lòng hơn với bạn nam chính, bạn nam chính thì thay đổi quan niệm về hôn nhân, túm lại là HE.
- "Từ chuyện nhà ra chuyện giường": mẹ nào muốn đọc cuốn này, tuyệt đối đừng đọc tóm tắt trước, vì nó kể hết nội dung truyện từ đầu đến sát cuối. Lúc đầu em còn tưởng cái chết của Tống Tư Minh sẽ mở ra một đống vấn đề, điều tra phát hiện day dứt này nọ, nào ngờ nó nằm ở tận những trang cuối cùng. Truyện này em xem Hải Tảo là nữ chính, cô gái trẻ trung xinh đẹp này đã có người yêu, đang dành dụm tiền để cưới, nhưng vì muốn giúp chị gái mình mua nhà, nên mượn tiền một sếp lớn là Tống Tư Minh vốn đã có vợ con. Anh này thì thành đạt rồi, thấy Hải Tảo trẻ đẹp mơn mởn thì động lòng, giúp đỡ và theo đuổi. Hải Tảo dần bị chinh phục, phản bội người yêu mà theo anh này... Truyện xoay quanh việc mua nhà của chị gái Hải Tảo, cuộc sống vất vả bon chen chốn đô thị khi vật giá leo thang từng ngày, tình ảm người yêu, vợ chồng dần rạn nứt do những áp lực cơm áo gạo tiền khiến người ta đâm gay gắt khó chịu với những người mình yêu thương, tâm lý nam giới khi ngoại tình...
Có lẽ do em còn trẻ, chưa bước chân vào cuộc sống hôn nhân, nên đọc những truyện thế này, em thường có cảm giác sợ hãi. Thà như "Giường đơn hay giường đôi", vấn đề nằm ở tính cách và cư xử của nhân vật nữ chính, em còn thấy ờ cái này mình có thể cố gắng để tránh, có thể rút ra bài học về cách bày tỏ cảm xúc để không bị đào sâu khoảng cách trong hôn nhân... Còn những câu chuyện mà nhân vật vốn tốt, vốn dịu dàng, nhưng lại bị cuộc sống biến mình trở nên cay cú, gay gắt, thậm chí tàn nhẫn hay sa đọa, em đọc vừa thương, vừa thấy ngột ngạt, dù biết nó phản ánh rất đúng tình trạng thực tế nhiều cặp đôi sau khi kết hôn hoặc sống chung.
03:11 CH 30/05/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Đọc xong Tình yêu thứ ba đúng 2 giờ sáng. Nếu như biết trc kết thúc câu truyện như vậy em sẽ k đọc. Để bây giờ đọc xong em k thể ngủ nổi; k hiểu vì sao nữa. Đây là câu truyện hay nhất trong các truyện em đã từng đọc. Và cũng là truyện duy nhất khiến em khóc vì buồn; vì thương; vì vô vàn lý do em k lý giải dc.
P/s: cả nhà ơi; truyện này có xuất bản k ạ. Nếu có nhất định em sẽ mua.

Có đơn vị hỏi mua bản quyền rồi, mà tác giả bảo đang viết kịch bản phim, nên không bán ạ.
---
Chị nào thích Phỉ Ngã Tư Tồn thì đọc thử truyện
"Thời gian đẹp nhất là khi yêu em" nhé, nghe đồn là HE "hàng thật giá thật", bạn chucuoiyeu edit đến đầu chương 4 rồi.
Văn án
Bảy năm trước

Đàm Tĩnh và Nhiếp Vũ Thịnh
Cô nói “Nhiếp Vũ Thịnh,tôi là cố ý. Tôi mang thai là cố ý, chuyện này đã xóa sạch mọi thứ trong kế hoạch bởi vì chỉ có như vậy anh mới có thể khổ sở như thế. Trên đời này chuyện tàn nhẫn nhất cũng không phải là chết, mà làm cho anh cho rằng mình đã có được tất cả nhưng cuối cùng mới phát hiện tất cả kỳ thật đều là giả. Tình yêu nhất thời sẽ cùng anh biến mất, là cảm giác như thế nào đây? Tương lai anh biến mất đi là cái cảm giác gì đây? Tôi chưa từng có yêu anh, hai chúng ta rõ ràng đều như vậy.”
Hắn nói “Đàm Tĩnh, cô cho rằng như vậy là xong rồi sao? Còn quá sớm để nói, không để cho cô thân bại danh liệt, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.”
Bảy năm sau

Cô nói “10 vạn. Anh biết tôi cần tiền, có lẽ anh… vẫn còn yêu thích tôi. Cho nên đêm nay anh muốn lưu tôi lại thì hoàn toàn có thể. Tôi muốn 10 vạn.”
Hắn nói “ Romeo không có gặp gỡ Jullet không phải là Romeo đã gặp được Jullet mà là Jullet đã cho hắn một đao đang còn cắm ở trong tim hắn. Romeo không có cách nào giãy giụa….. hắn cũng không nghĩ qua sẽ giãy giụa.. nên đã bị Jullet giết chết. Còn có cái gì so với chuyện đó tàn nhẫn hơn nữa, người yêu cô hướng tới tim cô cho một đao sao?”
Bảy năm, thời gian đã thành một con sông dài không cách nào vượt qua.
Vận mệnh của bọn họ như dòng nước sông chảy xiết, trơ mắt nhìn đối phương ở bờ bên kia, càng chạy càng xa. Thì ra không có cách nào từ bỏ độc dược, là không thể dứt bỏ đau nhức, cách bảy năm lại một lần nữa ôm lấy người phụ nữ này, Nhiệp Vũ Thịnh mới thật sự biết rõ có một lại tình yêu sẽ không bởi vì thời gian mà thay đổi, có một loại tình yêu nếu càng giãy giụa ngược lại sẽ càng sâu sắc hơn.
“Không chờ đợi là chuyện của tôi, yêu hay không yêu cũng là chuyện của tôi. Anh không hề yêu tôi, anh năm đó vì cái gì mà rời xa tôi hoặc chỉ có thể là anh năm đó chưa từng có yêu tôi. Giờ đã không có vấn đề gì liên quan đến nhau, chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến tôi. Chỉ là anh nói sai rồi, tôi không phải là đã từng yêu anh mà là tôi vẫn luôn yêu anh từ quá khứ đến hiện tại, thậm chí còn có tương lai.”

( Thực ra em chưa đọc truyện này, có một số tác giả mà em có nguyên tắc là hoặc đợi sách giấy, hoặc được dịch, hoặc người quen edit, em mới đọc, trong số đó có Tân Di Ổ, Phỉ Ngã Tư Tồn... :D ).
09:24 SA 23/05/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Chị ơi truyện ấy các chị nhà mình nghiến từ hồi còn trên tầng 4 cơ :). Chị quay lại mấy tầng cũ sẽ thấy nhiều bình luận về truyện này lắm.
Nhân thể, em vừa đọc top 100 tiểu thuyết ngôn tình đc yêu thích nhất và top 70 mới nổi dịch từ paipaitxt trên blog của LiLi thì thấy gần một nửa đã thuộc list các chị em chia sẻ bình luận trên này rồi. Tuy nhiên Cố Mạn có đến 2 truyện xếp hạng đầu còn Tiên Chanh ko có quyển nào trong top 100, chỉ đc A Mạch tòng quân trong Top 70 kia thôi. Công chúa cầu thân hay thế mà ko thấy tên trong khi Sam Sam nhàn nhạt thì lại có, chẳng hiểu bình chọn kiểu gì nữa

Kết quả bình chọn dựa trên số phiếu của nhiều người, và tùy thuộc "gu" đọc của từng diễn đàn/ web mà mẹ baober :). Nên việc có truyện mình không thích nhưng được vào top còn truyện mình thấy hay lại "rớt đài" có gì lạ đâu. Hoặc những quyển đứng đầu danh sách bán chạy (best seller) lại chưa chắc là những quyển mình muốn đọc. Nó chỉ phản ánh việc tác phẩm được nhiều người thích/ mua, chứ không bảo đảm được chât lượng tác phẩm và việc bản thân mình có thích quyển đó hay không. Như kết quả Vietnam Got's Talent ấy, giả dụ không có chuyện spam tin nhắn bình chọn hay mua giải, thì vẫn chưa chắc người mình thích sẽ được vào đến chung kết. Mấy bạn đọc convert/ bản gốc phần lớn các truyện trong cả 2 list đó bảo, thấy "gu" của các bạn Trung Quốc hay vote những truyện nhẹ nhàng, ít H, và khá thích xuyên không.
Nói chung trước giờ em ít quan trọng hóa những cái gọi là "bảng xếp hạng". Như bản thân em hoàn toàn không "cuồng" "Bên nhau trọn đời" - Cố Mạn, cũng không thích hình tượng nhân vật Hà Dĩ Thâm, nhưng nếu có ai hỏi em bộ ngôn tình nào/ nhân vật nam chính nào được mem hội em thích nhất, thì chưa cần lập poll trên Hội, em cũng biết "Bên nhau trọn đời" và Hà đại luật sư luôn chiếm số phiếu áp đảo (và bạn Tiêu Nại sẽ đứng đâu đó hạng nhì hoặc ba), còn nếu lập poll tại topic nhà mình thì chưa chắc đã đứng được vị trí No 1, bởi nhiều mẹ trên này cũng không thích truyện đó.
Về "Công chúa cầu thân" - Tiên Chanh, em nghĩ văn học mạng Trung Quốc có rất nhiều quyển đề tài xuyên không, nhiều truyện bên mình còn chưa được dịch/ edit nữa, "Công chúa cầu thân" cũng không quá nổi tiếng với độc giả Trung Quốc đâu, còn ở Việt Nam, nó được dịch vào cái thời blog truyện dịch/ edit chưa nở rộ như bây giờ, lại là dịch chứ không phải edit, độc giả khi đó chưa "bội thực" bởi chủ đề xuyên không, nên tạo hiệu ứng rất tốt trong cộng đồng. Em không phủ nhận quyển này Tiên Chanh viết tốt, cá nhân em đi vào con đường hóng truyện dịch trên mạng cũng là từ truyện này, nhắc đến truyện xuyên không em cũng nghĩ ngay đến "Công chúa cầu thân", nhưng em vẫn cho rằng giả dụ nó được dịch trễ hơn chừng một năm, chưa chắc đã được nhiều độc giả Việt Nam yêu thích như vậy.
Về "Sam Sam, đến đây ăn nào" - Cố Mạn: Cả ở Việt Nam lẫn Trung Quốc tên tuổi Cố Mạn đều đứng vững sau "Bên nhau trọn đời" và "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", Cố Mạn lại viết rất chậm nên "fan ruột" của Rùa Mạn càng sốt ruột chờ đợi và đón nhận. Đứng hạng nhì bảng truyện mới em không thấy ngạc nhiên :D.
08:12 SA 23/05/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Đọc Người tình Bắc Hải làm mình nhớ đến Chuyện cũ của Lịch Xuyên và Cùng anh ngắm hoa sơn tra. Hầu hết các nhân vật chính trong truyện khi biết mình bị bệnh nan y không thể cứu đc thì đều muốn rời xa người mình yêu. Cá nhân mình k thích cách giải quyết này, có thể do mình đứng trên lập trường của các nhân vật nữ nên suy nghĩ có phần chủ quan. Mình thấy nếu có thêm một giây một phút nào với người mình yêu trên cuộc đời ngắn ngủi này thì thật đáng quý. Có thể sau khi người ấy ra đi, ta có thể thanh thản mà tuyên bố rằng ta đã cùng nhau đi hết suốt quãng đời, đã làm hết sức có thể. Còn nếu ta buông tay, sau này có lẽ sẽ hối hận suốt cả đời khi vào lúc người ấy cần nhất mà ta lại k kề bên, chia sẻ nỗi đau cùng nhau

*Lăn vào nhà* Thế nên dù ai không thích "Sự chờ đợi của Lương Thần" - Tình Không Lam Hề, em vẫn rất thích truyện này, đặc biệt thích sự ích kỷ, cố chấp của Lăng Diệc Phong, biết mình bệnh thì phản ứng lại là cảm thấy hận Lương Thần, hận việc uổng phí 5 năm đáng ra để ở bên nhau, và ngang ngược giành lại cô :D.
Có lẽ vì em từng có cảm tình sâu đậm với một người (thời điểm đó em từng coi là tình yêu, thậm chí bây giờ cũng vẫn xem như mình từng yêu người đó), nhưng lại bị từ chối với lý do sức khỏe, lúc đó buồn tủi ấm ức và cả... tức không chịu được. Giận nhất là cái thái độ lấp lửng, tuy không bao giờ nói yêu em, nhưng cũng không bao giờ dám nói không yêu em, khiến em buông tay không đành.
Về "Hải thượng phồn hoa" - Phỉ Ngã Tư Tồn: Tựa truyện này em hiểu nôm na là "trên mặt biển đầy hoa" ạ. Nó ứng với hình ảnh ở đoạn cuối truyện;
"...Tất cả mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mộng, trong giấc mộng đó có vô số hoa tuyết nhẹ bay giữa làn gió, từng bông hoa tuyết trắng xóa bồng bềnh trên biển cả mênh mông rồi lặng lẽ biến mất giữa trùng khơi. Nhưng thực ra đó không phải là hoa tuyết mà là những mảnh giấy mà anh đã viết trong suốt hơn hai mươi năm qua..."

Vụ truyện thì OE hoặc SE mà ngoại truyện thì HE: Cái này là tại tác giả :D. Có lẽ Phỉ Ngã Tư Tồn muốn câu chuyện của mình bi kịch, day dứt, nên thường để kết thúc SE hoặc OE, còn ngoại truyện mà mang hơi hướng HE thì sẽ quăng lên mạng, hoặc in riêng trong một tuyển tập truyện ngắn khác. Thế là độc giả ai yêu phong cách "bi tình" thì cứ đọc sách, ai "yếu tim" thì xoa dịu mình bằng ngoại truyện :D.
10:14 SA 22/05/2012
Phát hiện thai nhi bị sứt môi và hở hàm ếch khi...
Chào các mẹ, đây là lần đầu tiên em gửi bài trong topic này. Em thì chưa lập gia đình, người thân cũng không ai bị sứt môi, hở hàm ếch, nhưng nhìn qua hình ảnh các em nhỏ bị dị tật bẩm sinh mà thương lắm. Mong sao các bé không may sẽ được phẫu thuật càng sớm càng tốt, để có thể ăn uống nói cười như bình thường.
Mấy trang trước có mẹ hỏi về việc phẫu thuật miễn phí. Theo em biết thì hàng năm Operation Smile đều liên kết với một số doanh nghiệp nào đó ở Việt Nam để vận động gây quỹ, rồi tổ chức phẫu thuật miễn phí cho khoảng hai trăm em ở các tỉnh. Mẹ nào muốn con em được phẫu thuật miễn phí thì liên hệ trực tiếp văn phòng Operation Smile để được tư vấn về điều kiện, thủ tục... nhé. Nên liên hệ càng sớm càng tốt để nhanh chóng xác nhận và xếp lịch.
Hà Nội: Tầng 4, 16 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm.
Điện thoại: (84) 4 3 936 5426
TP Hồ Chí Minh: Tầng 5, Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương, Q. 5.
Điện thoại: (84) 8 2222 1008
Lịch phẫu thuật của Operation Smile năm nay:

Mẹ nào đang lo lắng về việc phẫu thuật, thì xem tạm clip này nhé, hơi mờ tí và cũng lược bớt ít nhiều rồi, nhưng cũng xem được một phần quá trình mổ và có vietsub:
09:42 SA 22/05/2012
Nên cho con đi học hè hay về quê?
Hồi nhỏ cứ hè là em được về nội chơi, không phải đi học thêm gì. Chỉ có lúc gần thi tốt nghiệp thì phải học tại trường do cả lớp đều học. Sau này nhìn cháu mình ngày thường học chính khóa, học thêm tại trường, học thêm tại nhà giáo viên theo nhóm, rồi còn gia sư về dạy kèm tận nhà nữa, lịch học không hở ra một chút nào, tháy mà thương. Hè cũng thế nữa thì tội lắm ạ. Có cho học thêm cũng vừa phải thôi, cho bé còn có thời gian nghỉ ngơi thư giãn, không lại thành "Học, học nữa, học mãi... hôc máu" T_T
02:25 CH 16/05/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Nói về chuyện giang sơn - tình yêu trong truyện của Đường Thất Công Tử, em xin mở đầu bằng một câu nhận xét của bạn em: “Nhân sinh quan của tác giả này... có vấn đề”.
Giới thiệu sơ qua một chút, bạn em là con trai (nói rõ hơn nữa, bạn là con trai nhưng không phải bạn trai, haha), thích đọc sách nhưng ít đọc thể loại ngôn tình, hai tác phẩm ngôn tình hiếm hoi mà bạn ấy đọc là “Anh có thích nước Mỹ không” - Tân Di Ổ, và “Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa” - Đường Thất Công Tử. Em từng trích dẫn lên nhà mình vài ý kiến của bạn ấy về Lâm Tĩnh - Trần Hiếu Chính, giấu đi những ý kiến của bạn ấy về Trịnh Vi (đại khái là bạn ấy đồng tình với lựa chọn của Trịnh Vi nơi cuối truyện, bảo chẳng đáng để bàn cãi, tình hình như thế mà đợi Chính thì họa có là điên, nhưng bạn ấy không thích đoạn Trịnh Vi theo đuổi Trần Hiếu Chính ở đầu tác phẩm, bảo rằng chẳng hiểu nổi con gái có kiểu “từ ghét sang yêu” thế sao, có kiểu theo đuổi quá quắt thế sao). Đọc xong “Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa”, bạn bảo không thích, lý do là câu nhận xét bên trên.
Nhận xét về Dạ Hoa trong truyện trên, bạn cũng chỉ nói thế này : “Nhảy xuống theo người yêu ngay khi người đó vừa mới chết trước mặt mình thì dễ lắm, để đến mười sáu năm sau mà vẫn giữ nguyên quyết tâm đó thì chỉ có một người”.
Em thích Đường Thất Công Tử, nhưng em cũng phải thừa nhận, nhân sinh quan của Đường Thất Công Tử, nói theo kiểu bạn em thì “có vấn đề”, nói nhẹ nhàng đi thì quả là có chút không bình thường. Hoặc nói đúng hơn là có nhiều hướng nhìn khác với kiểu mà thông thường người đời vẫn nghĩ.
Về lựa chọn giang sơn - tình yêu, trong hai tác phẩm đã được dịch hoàn chỉnh ở Việt Nam là “Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa” và “Hoa Tư dẫn”, thì cả hai nhân vật nam chính đều được xây dựng theo hướng, ban đầu chỉ coi trọng giang sơn, không để bất kỳ người con gái nào vào mắt, đến khi gặp tình yêu của đời mình rồi, thì sẽ cố tình cách để cân bằng cả hai vế giang sơn - tình yêu, tình thế cấp bách, sẽ nghiêng về tình yêu, sẵn sàng vì người mình yêu mà bỏ cả sinh mạng chứ nói gì vương vị. Lựa chọn thế này tất nhiên sẽ có người đồng tình, có người không chịu, lại càng dễ khiến người ta khó mà tin được nếu cuối cùng các anh ấy vẫn giữ vẹn được cả giang sơn lẫn mỹ nhân.
Bởi lẽ, như bạn Lily từng nói khi viết trong bài review
Húc Phượng - Nhuận Ngọc: Giang sơn mỹ nhân, người chọn ai, rằng : Từ xưa đã vậy, giang sơn mỹ nhân, không, là giang sơn và tình yêu, người chỉ có thể tuyển một.
Người mang gánh nặng giang sơn (hoặc đang muốn cướp giang sơn)như Tứ A Ca Dận Chân trong "Bộ bộ kinh tâm" - Đồng Hoa, như Nhuận Ngọc trong "Hương mật tựa khói sương" - Điện Tuyến, như Tử Ly trong "Duyên kỳ ngộ" - Trang Trang... thường sẽ có những nỗi khổ tâm dằn vặt, sẽ có lúc phải tàn nhẫn, sẽ có lúc phải để cho người mình yêu phải chịu oan ức, sẽ có lúc "thân bất do kỷ". Hậu cung thì sẽ khó xóa, bởi vừa phải giữ quy chế tổ tông, vừa phải tìm con trai nối dõi, vừa phải chú ý đến các phi tần vốn là con của quan chức, tướng quân trụ cột, rồi còn những cuộc hôn nhân chính trị, hoặc khi được cống nạp mỹ nhân... Những chuyện mà vua chúa vì yêu nên giải tán tam cung lục viện thường tạo cảm giác "ảo, phi thực tế". Vừa đứng ở ngôi vua, mà vẫn giữ được vị trí "là một, là riêng, là duy nhất" cho người mình yêu, là một điều cực khó.
Nhưng Đường Thất Công Tử lại xây dựng nhân vật theo hướng đó. Cả Dạ Hoa lẫn Mộ Ngôn đến cuối cùng đều vừa giữ được vị trí thế tử/ Trần vương của mình, vừa giữ được người mình yêu, chỉ duy nhất một người. Dù rằng trước khi gặp người đó, cả hai đều không yêu ai , thậm chí không hiểu tình yêu là gì.
Nên mới có một Dạ Hoa không hề động lòng với Tố Cẩm, không bận tâm chuyện mình có hôn ước với Bạch Thiển ở Thanh Khâu hay Thanh Thiển ở Bạch Khâu gì cả, chỉ chuyên tâm cố gắng để vượt qua cái bóng của Mặc Uyên, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ của một thiên quân tương lai. Đến khi bị thương và được cô gái dưới núi Tuấn Tật cứu, mới phải vất vả suy tính chuyện làm sao để giả chết mà thoát khỏi vị trí Thiên Quân, để được cùng người mình yêu sống bên nhau trọn kiếp. Nên khi Tố Tố nhảy xuống Tru Tiên đài, Dạ Hoa cũng buông bỏ tất cả mà nhất quyết nhảy theo, suýt trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Khi định giả chết, Dạ Hoa có nghĩ tới chuyện chức vị thái tử của mình không, có nghĩ đến Cửu Trùng Thiên sau này sẽ được ai cai trị thế nào không? Em nghĩ có lẽ có, nhưng vẫn tin rằng Thiên Quân sẽ tìm được người khác thay thế, giống như sau khi phế nhị thúc Tang Tịch của chàng, thì đã tìm được một thái tử khác là chàng đó thôi. Nhưng khoảnh khắc Tố Tố gieo mình xuống Tru Tiên đài, chàng chẳng kịp có thời gian mà suy xét hậu quả tương lai, không nghĩ tới ngôi thiên quân tương lai, không màng tới đứa con trai nhỏ, chỉ biết người mình thương đang cận kề cái chết ngay trước mặt mình. Sáu mươi năm sau tỉnh giấc, chàng vẫn đau lòng, không muốn uống Vong tình đan, nhưng cũng không tìm đến cái chết nữa.
Vì chuyện nhảy xuống này, khiến bạn em liên tưởng đến việc, khi Tiểu Long Nữ khắc lời hẹn lên vách đá, đã chọn mốc thời gian mười sáu năm với ý nghĩ, nếu chọn ít hơn, nhỡ đâu đến lúc đó Dương Quá vẫn còn nhớ thương nàng, khi không thấy nàng trở lên, sẽ lại làm chuyện dại dột. Không ngờ sau mười sáu năm, Dương Quá vẫn kiên quyết nhảy xuống. Còn em, khi đọc đoạn Mộ Ngôn muốn đi theo Quân Phất và nhớ đến câu nói của bạn về Dạ Hoa, em nghĩ đến việc khi Dung Viên ra lệnh giam Oanh Ca trong núi mười năm, cũng bởi cho rằng, sau mười năm nàng sẽ quên đi nhiều, sẽ không còn suy nghĩ muốn tuẫn tiết theo chàng. Hoặc như sau khi Quân Phất nói cho Tống Ngưng trong mộng nghe tất cả sự thật, Mộ Ngôn có nói, để cô ấy qua khỏi giai đoạn khó khăn nhất này, nghĩ thông rồi về sau sẽ sống cuộc sống không sầu lo nữa. Tức là tâm lý bình thường, khi chuyện đau lòng vừa xảy ra, trong tích tắc đó người ta có thể có phản ứng tức thời là muốn chết theo, nhưng để một thời gian sau, dù nỗi đau vẫn còn, dù tình vẫn nặng, người ta đã có thời gian để mà nghĩ đến những hậu quả khác cho hành động của mình.
Em nghĩ, chính vì thế, nên khi Quân Phất gieo mình xuống vực, Mộ Ngôn đã nói những lời như muốn cùng Quân Phất sang thế giới bên kia, nhưng mười lăm năm sau khi Quân Phất chết thật, chàng lại sống thêm bảy năm trong cô độc. Không phải chuyện muốn chết theo chỉ là lời nói suông bật ra, mà trong tình huống đó, khi vừa hay tin cha mình chết xong, lại tự tay bức tử người mình yêu lần thứ hai, tích tắc đó Mộ Ngôn thực sự có ý nghĩ muốn đi theo Quân Phất, và sẽ thực sự đi theo, nếu như Quân Phất không đâm lén vào tay để chàng buông mình ra, còn mười lăm năm sau, khi đã có thời gian để chuẩn bị tâm lý dần dần, dù vẫn yêu, dù vẫn đau, chàng có thể cố gắng sống tiếp để lo cho dân cho nước.
Cả Dạ Hoa lẫn Mộ Ngôn đều chỉ thực sự yêu duy nhất một người trong đời. Điều này thì như bạn thuy_duong10v nói, nó thuộc về niềm tin, quan niệm tình yêu của mỗi người. Em thì nghĩ, một người có thể yêu nhiều lần trong đời, nhưng cũng có thể chỉ yêu một lần duy nhất. Dù tác giả xây dựng nhân vật yêu duy nhất một người, hay có "tiền án tiền sử" chốn tình trường, thì cũng khó mà thỏa mãn hết các độc giả. Cá nhân em chấp nhận một Dạ Hoa chỉ yêu mình Bạch Thiển/ Tố Tố, và một Mộ Ngôn chỉ yêu mỗi Quân Phất/ Diệp Trăn.
Có bạn nói không hợp lý vì Mộ Ngôn rất phong lưu, em không nghĩ thế. Đường Thất Công Tử không xây dựng hình tượng Mộ Ngôn trong quá khứ theo hướng phong lưu, mà là giả vờ phong lưu. Dạ Hoa từ nhỏ đã bị áp lực của chức vị thái tử và cái bóng của Mặc Uyên nên luôn phải cố gắng học hành tu luyện mà không nghĩ tới yêu đương, còn Mộ Ngôn, từ năm 12 tuổi đã thường xuyên "ra khỏi nhà" đi đây đó , thường xuyên bôn ba khắp chốn, trau dồi kiến thức, binh pháp, võ nghệ; 7 năm trước khi xảy ra trận chiến nơi cánh đồng hoang Thương Lộc thì cũng đến đó để tìm hiểu; lại phải tính toán các nước cờ để đấu trí với em trai mình và các quốc gia lân cận, nên không có hoặc không muốn dành thời gian cho việc yêu đương, em nghĩ cũng là điều dễ hiểu. Chàng đến lầu xanh gặp Liên Tinh cô nương, bởi muốn tìm thông tin cho Quân Phất. Chàng thân mật với Tần Tử Yên, chỉ là tương kế tựu kế lừa người. Tần Tử Yên sau này cũng nhận ra, chàng chỉ coi cô như quân cờ. Nói chung, sự phong lưu của Mộ Ngôn không phải bản chất, mà là lớp vỏ bọc để chàng đạt được những mục đích quân sự của mình.
Mộ Ngôn có "xấu xa" không? Em cho là có, chàng có những mặt trái. Đó là việc chàng từng lợi dụng tình cảm của người khác cho những mưu đồ của mình, và suýt nữa phải trả giá, khi Tần Tử Yên vì ghen mà bắt cóc Quân Phất. Đó là những mưu đồ của chàng, tất cả đều được Quân Phất nhìn thấu và vạch rõ, nhưng vì tư tưởng Quân Phất vốn "không bình thường", nên cô cho rằng ở vị trí của Mộ Ngôn làm như thế cũng là chuyện đương nhiên. Đó là khi Mộ Ngôn - Tô Dự hạ lệnh cho Công Nghi Phỉ ám sát tể tưởng Bùi Ý, dù Công Nghi Phỉ có là cánh tay đắc lực của chàng hay là bạn chàng , thì nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Đó là khi chàng nói ra câu nói khiến Mộ Nghi run tay, về việc sợ Quân Phất một mình sẽ buồn, có nên để những cô gái kia sang thế giới bên kia làm bạn cùng cô...
Cảm giác của em khi đọc "Hoa Tư dẫn" có một phần giống khi đọc "Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa", đó là bị tiền truyện ám ảnh. Với "Tam sinh tam thế", là nỗi đau của Tố Tố khi bị hờ hững, bị nghi oan, bị móc mắt, bị dồn đến nỗi phải nhảy xuống Tru Tiên đài, là phần ký ức đã được Bạch Thiển chọn lãng quên. Thế nên khi Dạ Hoa chinh phục nàng, ngọt ngào đấy, hài hước đấy, nhưng càng ngọt ngào lại càng hồi hộp, bởi biết yêu nhau càng sâu thì khi nhớ ra tất cả sẽ càng đau. Với "Hoa Tư dẫn", là việc Diệp Trăn tuẫn tiết theo sự diệt vong của đất nước, là việc Quân Phất không thể sống một cuộc sống bình thường, việc viên giao châu được cấy vào người cô kèm một điều kiện trao đổi. Nên hành trình của Quân Phất càng kéo dài thì càng tiến gần đến cái điều kiện kia, đến việc vỡ lỡ ra thân phận của hai người, chẳng thể coi là suôn sẻ được, khi một bên bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình là kẻ chẳng bình thường, một bên hiểu hết và dằn vặt bởi biết mình là kẻ khiến đối phương có một cuộc sống "chẳng bình thường". Vì dằn vặt, Mộ Ngôn chẳng thể tiết lộ thân phận thật của mình cùng Quân Phất, mới dẫn đến chuyện cô vẫn đi hành thích Trần vương, dù Quân Phất hoàn toàn không hận Trần vương hay Tô Dự.
Em nghĩ, không phải so với những cặp đôi khác thì cặp Mộ Ngôn - Quân Phất hoàn hảo, không sóng gió, không hiểu lầm, không cố chấp, mà một phần do bản tính và hoàn cảnh của cả hai, một phần do trong hành trình cả hai đã cùng chứng kiến sự cố chấp, sự hiểu lầm đã khiến bao cặp đôi chịu kết cuộc bi thương, họ càng thêm trân trọng tình cảm của mình.
Có một nhân vật khác trong "Hoa Tư dẫn" cũng khá gần với hình tượng Mộ Ngôn, nhưng kém may mắn hơn, là Dung Viên. Bản thân Dung Viên cũng là người có tư tưởng cho rằng có một vị trí "1 người thì quá lạnh, 3 người thì quá chật", rằng tình yêu của đấng quân vương không phải chỉ là ban ơn mưa móc cho các phi tần. Trước Oanh Ca, chàng đã có nhiều vị phu nhân, đã có con gái, nhưng chỉ khi gặp Oanh Ca chàng mới yêu thực sự. Khi biết mình chỉ còn một năm sống trên đời, chàng đã chọn cách thu xếp tương lai cho Oanh Ca, và tính chuyện để nhường ngôi cho cháu mình bằng cách cố tình để Dung Tầm "đảo chính". Ngay từ đoạn đó Đường Thất Công Tử đã thể hiện tư tưởng của mình rằng, ngôi vua chẳng cần phải cha truyền con nối, cứ lựa chọn người phù hợp và xứng đáng là được. Dung Viên từng có đến bảy tám phi tần nhưng vì trúng độc mà chết sớm khi chưa có con trai nối dõi, liệu có thể cho là bất hiếu bất trung không, cái tội bất trung bất hiếu đó có phủ nhận được những gì chàng từng làm cho đất nước không?
( Hỏi vui: Một năm cuối cùng đó Dung Viên nên sắp xếp chuyện nhường ngôi rồi lui về an dưỡng hồi tưởng đến người yêu, hay nên tìm các phi tần khác "H kịch liệt" mong kiếm đứa con trai rồi cho người "buông rèm nhiếp chính"?)
Mộ Ngôn có bất trung bất hiếu hay không, em nghĩ còn phải xem lại quan điểm về trung - hiếu của mỗi người, và của Đường Thất Công Tử. Như em đã nói ngay từ đầu, em đồng ý với việc quan điểm của Đường Thất có phần... không bình thường. Việc Diệp Trăn tự sát vì tín ngưỡng của công chúa, việc khi trở thành Quân Phất cô tha thứ cho Trần quốc rất dễ dàng, việc cô không hề oán hận Mộ Ngôn... đều khó có thể xét trên lý lẽ bình thường. Nếu nói bất trung bất hiếu, thì Diệp Trăn chưa trả được ơn sinh thành của cha mẹ mà đã tự sát cũng có thể coi là bất hiếu, có thù nước mà chẳng trả lại yêu người đã thôn tính nước mình liệu có thể coi là bất trung? Hoặc như việc liên hôn, Quân Phất cũng thể hiện tư tưởng rằng, không phản đối chuyện đó, nhưng cô nghĩ rằng sứ mệnh của công chúa hoàng tử chẳng phải chỉ như vậy, mọi người có thể phấn đấu theo cách khác, nó cũng chẳng phù hợp với những quan điểm về hôn nhân chính trị của người xưa...
( Lạc đề: Hôm trước có bạn nói, không thích Hà Dĩ Thâm trong "Bên nhau trọn đời" - Cố Mạn, chính bởi câu nói khiến nhiều fan gơ điên đảo: "Họ cho tôi mười năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời". Em không thích Hà luật sư, nhưng không ghét câu này, vì em nghĩ hoàn cảnh của Dĩ Thâm và bối cảnh thốt ra câu này đều chấp nhận được. Nhưng nếu tách riêng ra, thì nói về cha mẹ như thế đúng là nghe có vẻ rất bất hiếu)
Quay lại chuyện giang sơn - tình yêu, thực ra trước giờ em vẫn thích mẫu người chọn tình yêu hơn, nên giữa Tử Ly và Lưu Giác em nghiêng ngay về Lưu Giác không chút e dè. Nhưng đọc xong "Hoa Tư dẫn", lại có cảm giác thích mẫu người "giữ được mảnh đất dưới chân và người đàn bà trong tay" hơn. Tham thật :D.
Thực ra còn định gõ dài lắm, nhưng càng gần sáng càng buồn ngủ, ý tứ lộn xộn, tạm đăng nhiêu đây đã T___T.
11:57 SA 14/05/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Đã có tầng 6 ở đây rồi ạ, mọi người vào đây xem và bàn luận nhé:
http://www.webtretho.com/forum/f115/truyen-cua-tac-gia-trung-quoc-va-cac-me-me-giai-dep-tang-6-mau-chay-ve-tim-1240345/
11:29 SA 14/05/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Đã có tầng 6 ở đây rồi ạ, mọi người vào đây xem và bàn luận nhé:
http://www.webtretho.com/forum/f115/truyen-cua-tac-gia-trung-quoc-va-cac-me-me-giai-dep-tang-6-mau-chay-ve-tim-1240345/
11:27 SA 14/05/2012
x
XiaoZhou6789
Bắt chuyện
3.3kĐiểm·7Bài viết
Báo cáo