images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
WHO ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu
Ai nói là Cam chưa nhiễm, mụ search lại bản đồ lây nhiễm thế giới đê

Có Bắc Hàn chưa nhiễm thôi, và Indonesia nữa, nhưng Indonesia không chắc lắm vì nghe đâu có 1 ca đi chơi Bali về nước thì xét nghiệm dương tính.
05:53 CH 13/02/2020
WHO ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu
Trời nhiều người đi về Vĩnh Phúc từ Vũ Hán mà bất cẩn ghê ta. Tui bắt đầu đeo khẩu trang từ hôm 23.1 lận, tui nhớ kỹ lắm, vì hôm sau 24.1 tui đi tìm mua khẩu trang thì hết sạch hàng. May công ty tui vẫn cấp khẩu trang miễn phí nên mới có cái mà đeo. Lúc tui đi mua khẩu trang tui không thấy ai đeo hết, tui tưởng họ chủ quan. Mãi thấy có anh kia lại gần tui rụt rè hỏi tui mua khẩu trang ở đâu chỉ cho ảnh mua với, tui mới biết là người ta không đeo khẩu trang vì không mua được. Lúc đó tui mới kêu gào người nhà ở Việt nam đi mua khẩu trang gấp gấp kẻo hết hàng. Mà ai cũng hững hờ không tin tui, viện cớ bận rộn này nọ, rằng khẩu trang bán đầy ngoài tiệm thuốc muốn mua bao nhiêu chả được. May cuối cùng người nhà tui cũng mua được hơn chục hộp khẩu trang với giá chưa tăng vì lúc đó hàng còn. Tới khi tui hối thúc đi mua thêm vài thùng nữa thì giá đã tăng vèo vèo mà còn chẳng có hàng để mua. Đợt đó tui lỡ book vé đi du lịch cho cả nhà nên kiếm gấp khẩu trang đeo vào vì sợ bỏ lỡ chuyến đi phí tiền. Tui và mọi người trong nhà đeo khẩu trang từ lúc ở nhà tới khi qua đến khách sạn bên kia mới dám gỡ ra, lúc đó là 24.1.2020. Tui đi du lịch nhưng có dám chơi bời gì đâu, mấy ngày bên đó (Thái Lan) tui toàn đi dạo dạo kiếm mua khẩu trang, mua được một ít thì hết sạch hàng. Mà tầm đó bên Thái Lan người ta đã cấm tiệt du khách Trung Quốc rồi, không đợi tới tháng 2 như Việt Nam và Singapore đâu. Chơi được vài ngày tui về cũng đeo khẩu trang kín mít. Tầm tháng 2 tui mới nghe phía Việt Nam la ó là không còn khẩu trang và nước rửa tay khô. Bây giờ tui và gia đình sống lây lất nhờ mấy cái khẩu trang tui lấy được từ công ty (giờ văn phòng công ty cũng đóng cửa tránh dịch bệnh rồi) và gom được bên Thái. Tui đâu có dám vất. Xài xong tui đem phơi nắng vài ngày rồi đeo tiếp, đeo 5-7 lần mới dám vất đi. Gel rửa tay vẫn còn một ít xài nhín nhín, và cũng kịp đặt thêm vài chục lọ nhỏ từ VN. Cái đại dịch này thật là kinh hoàng
05:52 CH 13/02/2020
Mặc váy trên gối, Meghan Markle phá vỡ nguyên tắc...
Tiếp nối sự kiện: công chúa Annie-
Em gái thái tử Charles, người đc Nữ Hoàng chỉ định đảm nhận vị trí của Harry: tổng tư lệnh lực lượng Hải quân hoàng gia.
Vợ chồng hoàng tử út- nhà Wessex đã nhận hầu hết các nhiệm vụ thay thế nhà Ếch.
Nữ Hoàng rất kiên quyết loại bỏ những thành phần k phù hợp nhẻ.
Hai vc Ếch chém gió vỡ mồm mới đc 500k sự kiện JP morgan. Mà lại dở bà khóc Dương Khuê, í lộn khóc mama chả ăn nhập gì với sự kiện. JP morgan chắc cũng ngã ngửa vì hoàng tử dẩm. Cứ tưởng đâu mướn hoàng tử chém gió về độc lập tài chính, quản lý tài chính hay ít ra dính dáng đến vay nợ mua nhà cho zợ iu chớ. Ai dè quàng tử lại cào mặt ăn vạ hg, mí lị lộn bài phát biểu sức khoẻ tâm thần trc đó.
HG thả cặp này ra ngoài, chắc cũng còn nhiều phen mất mặt lắm chứ k phải như này thôi đâu.

Cho hai vợ chồng nhà này sáng mắt ra, bởi ta nói nhiều khi sướng quá hóa rồ là vậy. Trước không ghét Mehgan nhưng giờ thì ghét luôn. Ta nói lấy được vợ khôn thì sự nghiệp của chồng lên phơi phới, lấy nhầm vợ dại đại bại sự nghiệp. Thế mới thấy Kate khôn ngoan, và William là một hoàng tử may mắn. Như bà Michelle Obama cũng phụ nữ da màu mà người ta giúp chồng rất hiệu quả. Harry thì có mắt như mù, dính vào Mehgan thôi rồi luôn, bị nó cho ra bã nhưng vẫn không tỉnh ngộ. Mà giờ thiên hạ đang vỡ mật vì coronavirus cho nên kệ xác hai vợ chồng nhà này.
08:59 SA 11/02/2020
WHO ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu
Chị sợ con virus hay sợ bị cách ly?
Em thì sợ bị cách ly thôi :D

Mình sợ cả hai, vì mình bị cách ly thì ai trông con cho mình. Dĩ nhiên là sợ con virus nhiều hơn, mong cho các hãng dược sớm tìm ra thuốc trị con virus độc ác này.
08:44 SA 11/02/2020
WHO ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu
Sợ con virus này quá, mấy mẹ cho tui vào đây cách ly dịch bệnh với nha? Nghe bảo khẩu trang nước muối có thể giúp tiêu diệt con virus này. Mấy bữa vào đây mà không post được bài chỉ đọc thôi, chả hiểu máy tính công ty có chế độ chặn gì đó. Tuần này bắt buộc làm việc tại nhà tui vào thử lap top của tui mới post được đây. Tui theo dõi con này từ tháng 1, đeo khẩu trang từ trước Tết, tới giờ vẫn còn run. Tui nhát lắm vì cơ thể rất dễ bị nhiễm cúm.
08:12 SA 11/02/2020
Kỳ 1- “Nước thần” Xuân Xuân hay chỉ là “cú lừa...
Các mẹ cứ cái gì có liên quan tới sức khỏe thì đi gặp bác sĩ cho lành. Trời ơi mấy em hot girls mấy chị hot mama có học qua trường y đâu mà biết trị các vấn đề về da. Muốn chăm sóc da ít ra cũng nên gặp bác sĩ da liễu để được tư vấn, cơ địa mỗi người mỗi khác làm gì có thuốc tiên uống vào hay bôi vào mặt là trăm người như một đều được xinh đẹp, hihi...
04:26 CH 27/03/2019
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
Mình không xài kem trộn mỹ phẩm gì, chỉ nhớ cách đây hơn 10 năm vào wtt học hỏi các mẹ dùng xịt khoáng Clinique với cây lăn mắt cùng nhãn hiệu, dưỡng được da khá hiệu quả!
09:18 SA 26/03/2019
"Hotgirl" đất cảng nhảy từ tầng 17 bệnh viện quốc...
Tối qua rảnh rảnh lướt facebook còn đọc được chuyện một cô gái nhảy sông Tô Lịch tự tử mà nhè chỗ nước cạn nên không bị đuối, nhưng sau đó phải lên bờ ói mửa vì nuốt phải nước sông ôi thối. Được người dân cứu chữa thế mà còn muốn nhảy tiếp. Một em Tây khác thì nhảy cầu vượt sân bay Nội Bài sau khi cởi bỏ quần áo tư trang, chết lõa lồ.
Hai em trên chắc bị ngáo đá mới không phân biệt được mọi chuyện, chết cũng không chọn được các chết cho tử tế. Nghe bảo nước sông Tô Lịch toàn nước cống, dân mạng comment bảo cô này muốn ăn kít trước khi chết, nhưng may nước hôi hám quá nên không chết nổi, lại còn bảo nhờ nước sông ô nhiễm mà một mạng người được cứu thoát.
Lạm bàn một chút về vấn đề tự tử, nghe bảo những người tự tử là những người mà phần linh hồn họ đã bị ma quỷ chế ngự, dẫn dắt tới cái chết. Bởi vậy khi có chuyện buồn chuyện thất vọng và mong tìm tới cái chết thì mọi người nên tỉnh tảo suy nghĩ lại, ma quỷ thích tìm đến vào những lúc đó lắm, để xúi mình tự tử.
07:31 CH 22/03/2019
Mẹ Việt kiều Mỹ tố bác sĩ tắc trách làm con trai...
MẶC CẢM TỘI LỖI

Hôm nay rảnh rỗi quá, nên tôi biên vài dòng về Mặc Cảm Tội Lỗi, áp dụng vào ngay trường hợp của chị Huệ này. Đây là một tâm lý mà nhiều người mắc phải sau một biến cố lớn với người thân, nhất là mất mát đau buồn khi người mình thương yêu nhất qua đời.
Mất Mát Đau Buồn
Ai mà chẳng mất mát đau buồn khi mất người thân? Đây là biểu hiện tâm lý rất bình thường của con người. Đến súc vật nó cũng còn biết đau buồn huống chi là con người. Nếu nhà các chị nuôi hai con chó trong nhiều năm, chẳng may một con chết, các chị sẽ nhận ra ngay nỗi đau buồn của con chó còn lại, nó bỏ ăn, không còn chạy nhảy tung tăng nữa, chỉ quanh quẩn chỗ mà con chó kia chơi đùa trước đây. Các chị chết đi, có khi con chó của chị nó sẽ ngồi canh mộ chị hàng tháng, đến nỗi mà một luật sư nổi tiếng đã viết một bài nói về tình thương của chó khi chủ chết đi, nhờ đó mà cãi thắng kiện trong một vụ kiện con chó của nhà hàng xóm.
Nỗi đau buồn nó phụ thuộc vào từng cá nhân, và mỗi người cảm nhận mức độ đau buồn khác nhau, càng yêu quý thì càng đau buồn. Người ta nói thời gian là phương thuốc chữa lành tốt nhất, nhưng với nhiều người, phải lâu lắm mới có thể nguôi ngoai chút nào.
Huệ là con út, sinh ra trong một gia đình có 3 cô con gái, tuy gia đình không giàu có gì, nhưng cũng đủ cơm ăn áo mặc, sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Lớn lên lấy chồng, rồi sanh hai đứa con trai khôi ngô tuấn tú. Nhưng hạnh phúc không chiều lòng người, hôn nhân sớm tan vỡ, chồng bỏ, để lại hai con thơ cho Huệ bươn chải kiếm sống nuôi hai con ăn học.
Sau khi ly dị, hai đứa con chính là tài sản quý báu nhất, và chị đã nguyện rằng sẽ hi sinh suốt đời vì con, cho dù cực nhọc, vất vả, cũng gắng nuôi con lên người. Học xong đại học, chị vào làm phóng viên một tờ báo trong vài năm. Rồi internet phát triển, báo giấy bị cạnh tranh, không còn như xưa, thu nhập cũng giảm, chị cố gắng học thêm buổi tối thêm một tấm bằng thứ hai. Học xong dược tá, chỉ nghỉ làm báo, ra mở nhà thuốc, kiếm tiền nuôi hai con. Rồi nhờ có giọng ca bolero trữ tình, chị bắt đầu đi hát thêm vào các phòng trà, các chương trình ca nhạc, vào các buổi tối, kiếm tiền nuôi con. Cuộc đời tuy vất vả nhưng bù lại hai đứa con khôn lớn, mạnh khỏe, là động lực để chị tiếp tục bán thuốc, đi hát, bán hàng online, nuôi hai con nên người.
Rồi làn sóng bỏ Việt Nam càng ngày càng dâng cao. Năm 2013, chị gặp Paul. Paul là lính Mỹ, đã về hưu, sống tại New York. Đây đúng là ánh sáng cuối đường hầm. Nếu cưới Paul, Paul có thể bảo lãnh cả chị và hai con sang Mỹ sống, hai con chị sẽ được hưởng cuộc sống tuyệt vời bên xứ tư bản giãy chết, không tệ bạc như cuộc sống thiên đường Việt Nam hiện nay. Chị cưới Paul. Nhưng một lần nữa, trời lại phụ lòng người. Paul không bảo lãnh đi Mỹ cả gia đình, chị chia tay Paul. Sau khi chia tay chị, Paul đã quen và cưới Rita, một cô gái người Indonesia, mới cưới Rita vào tháng 6 năm 2018 và bảo lãnh Rita sang Mỹ sống. Hiện nay Paul đang bị ung thư, đang được hóa trị dưới sự chăm sóc của Rita.
Năm 2016, chị cưới Tom, người chồng hiện tại. Tom đã về hưu, sống tại Florida, cùng với một người bạn mở một công ty nhỏ làm dịch vụ chuyển nhà. Tom đã đệ đơn bảo lãnh chị và hai con sang Mỹ diện hôn thê. Nhưng với thu nhập hiện tại của Tom, lương hưu với một công ty rất nhỏ, chỉ đủ để bảo lãnh chị và một đứa con. Chị đã quyết định đưa đứa con út cùng mình sang Mỹ, để đứa con trai lớn cho chị gái nuôi. Ngày 1/1/2017, hai mẹ con chị đặt chân lên nước Mỹ, bắt đầu thực hiện giấc mơ Mỹ. Sau khi đến Mỹ, chị đã tích cực tham gia hát các sô diễn, rồi làm thủ tục bảo lãnh đứa con còn lại sang Mỹ. Theo kế hoạch, chỉ một hai năm, là con trai lớn sẽ được đi Mỹ, cả gia đình xum họp.

Nhưng một lần nữa, trời lại phụ lòng người. Một ngày đẹp trời, chị nhận được điện thoại của chị gái thông báo con chị bị bệnh phải vào bệnh viện Đồng Nai, rồi chuyển đến Chợ Rẫy. Chị đã mua vé chuyến sớm nhất về Việt Nam, trước khi lên máy bay, còn nói chuyện được với con trai qua video Messenger đang nằm trong bệnh viện, không ngờ đây là lần cuối cùng chị được nói chuyện với con.
Về tới Việt Nam, lao vào bệnh viện, thì con đang cấp cứu trong ICU, Chợ Rẫy. Nhìn thấy con nằm đó với mớ dây rợ xung quanh, tim chị như thắt lại. Hàng ngày, chị chỉ mong ngóng vài phút ngắn ngủi được vào thăm con. Nhưng, một lần nữa, trời không chiều lòng người, con chị đã ra đi.
Mặc cảm tội lỗi
Cả thế giới như sụp đổ trước mặt chị. Mọi kế hoạch, mọi tính toán, mọi cố gắng của chị đã đổ sông đổ biển. Chị tìm mọi cách đi Mỹ nhằm mong cho con được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng giờ con chị nằm kia, trắng bệch, bất động, chỉ còn là cái xác không hồn. Chị nguyền rủa mình, tại sao lại để con mình phải chết? Tại sao không ở bên cạnh con chăm sóc cho con? Mặc cảm vì đã không giữ đúng lời hứa với con “mẹ sẽ luôn chăm sóc cho con, hi sinh tất cả vì con”. Tự trách mình đã không ở bên con lúc con cần mình nhất. Chị tự trách mình, nếu mình đưa con lớn sang Mỹ, để con trai nhỏ ở nhà, thì có lẽ con chị còn sống, nó sẽ được chữa trị tốt nhất với nền Y khoa tiên tiến nhất thế giới. Chị dằn vặt mình đã quyết định sai lầm khi đưa con nhỏ sang Mỹ, để con lớn lại, đến nỗi nó bị bệnh không chữa được. Chị nghĩ rằng chính mình đã đẩy con mình vào chỗ chết. Chị hối tiếc vì đã không đưa con sang Mỹ định cư sớm hơn.
Chị mắc kẹt trong sự định tội của chính mình.
Giận dữ và đổ lỗi
Chị bắt đầu có cảm giác tức giận. Chị tức giận vì nghĩ bệnh viện quá chậm chạp để cứu con chị. Chị tức giận vì không có nhân viên y tế nào chia sẻ nỗi đau mất con với chị. Chị tức giận vì không có bác sĩ nào mời chị vào phòng riêng, cập nhật thông tin hàng ngày của con chị, giải thích cặn kẽ bệnh con chị mắc phải, tình trạng sức khỏe, tiên lượng, cách điều trị, nguy cơ tử vong… Tất cả những gì chị nhận được chỉ là một nhân viên y tế, đọc loa, kêu chị đi đóng tiền xét nghiệm, mua thuốc, tiền dịch vụ lọc máu.
Chị tức giận vì không được tham gia cứu con mình, tất cả phó thác cho bệnh viện. Chị tức giận vì không ai thèm quan tâm hỏi ý kiến của chị. Người ta cứ làm việc của người ta, không đếm xỉa gì đến chị. Không hề có sự hợp tác giữa chị và bác sĩ.
Chị tức giận vì suốt cả ngày phải nằm vạ nằm vật 24/24 ở hành lang phòng ICU, một nơi gớm giếc, dơ bẩn, chật kín người, không còn không khí để thở. Phải luôn luôn túc trực vì không biết khi nào loa gọi tên người nhà bệnh nhân. Xung quanh là những bộ mặt hốt hoảng, lo lắng, của những người cùng cảnh ngộ với chị.
Ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của con chị? Chị bắt đầu tìm ra người phải chịu trách nhiệm để giảm bớt căng thằng của chính mình. Chính lũ bác sĩ kia là kẻ đã giết con mình. Đã không cấp cứu kịp thời. Đã để con mình phải nằm hành lang trên cáng. Đã không chịu mổ ngay. Đã không chịu làm giấy tờ ngay để đưa con sang Mỹ chữa bệnh.
Chị tức giận vì dịch vụ y tế kém cỏi, lạc hậu, chậm chạp, không bằng một phần của nơi chị đang sống, tiểu bang Florida, xứ giãy chết cờ hoa. Chị tức giận vì nếu con chị đang nằm tại bệnh viện đa khoa Tampa, cách nơi chị sống vài phút đi xe hơi, thì con chị sẽ không bị mất mạng.
Làm sao thoát khỏi chu kỳ đau buồn - mặc cảm – đổ lỗi
Tự mình vượt qua mặc cảm tội lỗi không phải là điều dễ dàng. Nó cần sự giúp đỡ của các nhà tư vấn, người thân, bạn bè, và nỗ lực bản thân.
Thứ nhất là phải rũ bỏ gánh nặng trách nhiệm trên vai. Không phải chịu những gì mà không phải trực tiếp do mình gây ra. Hãy tuyên bố với mọi người rằng bạn đã làm hết sức mình.
Thứ hai là phải tha thứ cho bản thân. Bất cứ lỗi lầm nào cũng được tha thứ. Con người sống không ai là hoàn hảo, không ai là không bao giờ mắc lỗi. Cho dù có phạm sai lầm, nhưng bản thân mình không là người xấu. Nhân chi sơ, tính bản thiện.
Thứ ba là chuyển cảm giác tội lỗi thành những suy nghĩ tích cực. Nhờ có sự cố này, mà mình hiểu rõ hơn những gì người thân, người xung quanh đã dành cho mình. Những chia sẻ, động viên, và biết ơn vì những điều đó.
Thứ tư là làm việc thiện. Hãy gặp những người đang gặp khó khăn, hãy giúp đỡ họ. Khi mình làm được một việc thiện, cảm giác mình còn có ích cho mọi người, cho xã hội, sẽ giảm bớt những mặc cảm trong lòng.
Cuối cùng, nếu để mặc cảm tội lỗi lâu ngày, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, thì nên đi khám, tư vấn ở các chuyên gia tâm lý.

Cám ơn bạn vì đã giải đáp phần nào thắc mắc là chị Huệ học ngành y mà sao lại kiếm sống bằng nghề ca sĩ, giờ thì mình đã rõ.
Và cũng nhặt được ít sạn trong fb status của chị ấy. Mới lấy ông chồng Mỹ lại là Mỹ về hưu, chỉ đủ sức bảo lãnh một đứa con thay vì hai đứa. Chị ấy cũng thì mới qua Mỹ năm 2017, mà bảo là thuê máy bay riêng đưa con sang Mỹ chữa trị, chấp nhận tốn kém triệu đô...Nghĩ lại thấy tui bất tài vô dụng, định cư ở Singapore gần 20 năm, cũng đi làm như không ngừng nghỉ kể từ lúc mới đặt chân đến đảo quốc này, chi tiêu khá là tiết kiệm, mà triệu đô Sing tui chắc nằm mơ kiếp sau mới hy vọng chứ kiếp này nửa triệu không biết kiếm nổi không. Dù rất thương con trai và vô cùng thông cảm với nỗi đau của một người mẹ vừa mất con, nhưng vẫn mong chị ấy đừng đi quá xa thực tế. Cuộc sống ở Mỹ đối với một người nhập cư, mọi thứ còn lạ lẫm, vốn không dễ dàng gì. Mong chị có nhiều sức khỏe và nghị lực để nuôi dạy bé thứ hai thành trưởng thành và thành đạt.
02:18 CH 21/09/2018
Mẹ Việt kiều Mỹ tố bác sĩ tắc trách làm con trai...
Mình chưa đọc hết các ý kiến vì có quá nhiều!
Trước hết mình đồng tình với vấn đề của mẹ bệnh nhân đưa ra, đó là bệnh viện không nhiệt tình cứu bệnh nhân. Nếu biết bệnh nhân bị viêm tụy cấp và nguy cơ tử vong cao do hoại tử thì tại sao bệnh viện không tiến hành làm các thủ tục để mổ ngay từ ban đầu? Tại sao phải đợi tới khi khả năng sống sót khi mổ là 1%? Nếu mổ sớm thì có phải tốt hơn không?
Riêng về việc chuyển viện thì không thể đâu nhé mọi người, cho dù là trong nước hay ngoài nước.
Lý do Chợ Rẫy, Bạch Mai là hai trong số các bệnh viện hàng đầu VN, không ở đâu hơn được. Theo patient pathway (mình không biết gọi patient pathway gọi là gì trong tiếng Việt), thì đa phần bệnh nhân sẽ đi từ tuyến dưới lên tuyến trên (bệnh viện huyện--> bv tỉnh--> bv thành phố HCM), nên Chợ Rẫy thuộc tuyến cao nhất, Chợ Rẫy không thể chuyển bệnh nhân đi tuyến thấp hơn. Kể cả bệnh viện tư cũng phải chuyển các ca khó điều trị vào bệnh viện công chứ không có chuyện ngược lại. Nên nhớ bệnh viện tư thì phòng ốc sạch sẽ, thời gian chờ đợi ngắn, nhưng thiết bị máy móc tối tân cao cấp đều nằm ở bệnh viện công (bệnh viện tư là bệnh viện thương mại, nếu đầu tư vào các loại thiết bị y tế đắt tiền thì họ sẽ lấy đâu ra lời, họ chỉ trang bị một vài trang thiết bị cần thiết, vì họ tự bỏ vốn. Bệnh viện công tuy đông đúc chen lấn nhưng lại là nới có đầy đủ thiết bị y tế nhất, tập trung các bác sĩ giỏi nhất.
Chợ Rẫy mà không chữa được thì chỉ có đi nước ngoài mà thôi.
Tuy nhiên trường hợp bé trai, tình trạng bệnh quá nguy ngập, nếu chuyển qua Mỹ thì chắc chắn cũng sẽ qua đời trên máy bay. Nghĩ sao mà đưa một bệnh nhân thập tử nhất sinh đi thêm nửa vòng trái đất, mất tầm 24 giờ bay? Đành rằng máy bay chở bệnh nhân thì có kèm theo máy móc thiết bị y tế lẫn y tá bác sĩ theo cùng, nhưng máy bay đâu có đầy đủ máy móc như tại bệnh viện.
Theo mình hiểu thì người nhà bệnh nhân bức xúc vì kiểu làm ăn tắc trách của bệnh viện, chậm trễ trong việc xử lý ca bệnh này. Thà là cấp cứu khẩn trương ngay từ ban đầu, thì người nhà cũng không trách, bởi bệnh viện và các bs đã lv hết mình. Còn cấp cứu sơ sài, để bệnh nhân chết thảm dù người nhà sẵn sàng trả tiền ở bất cứ giá nào, thì ai không giận?
Nói thêm là các bác sĩ giỏi của VN đều tập trung ở các bv tuyến trung ương như Bạch Mai, Chợ Rẫy. Máy móc y khoa ở hai bv này cũng rất đầy đủ. Máy lọc máu thì mình không rành chứ các các thiết bị đắt tiền bây giờ đều là máy dịch vụ (nhà cung cấp đặt máy tại bệnh viện và bán vật tư tiêu hao, ví dụ đặt máy xét nghiệm để bán hóa chất xét nghiệm, và cứ 3-5 năm là có máy mới, vì máy cũ không hoạt động tốt thì làm sao bán được hóa chất). Mấy cái máy y khoa cổ lỗ mình đoán chắc không còn đâu
06:20 CH 18/09/2018
Trăm thứ bệnh 'đổ đầu' phụ nữ tuổi 40
Mấy chị em bàn chuyện tập tành xôm tụ quá cho mình tham gia với nhé, mình từ 45 cách đây hơn năm năm, giờ 40 tuổi mới đi cân thấy lên 49 ký rồi, buồn quá phải tập thể dục để níu kéo vóc dáng không thôi nó quá 50 ký thì mình thành thùng phuy di động mất!
08:58 SA 04/08/2018
Sâu khoảng 200 km dưới lòng đất, các nhà khoa học...
khai thác tràn lan được, mình mua 1 bịch mang về trang trí bể cá

Haha, bạn vẫn có thể mua được coat mà! Những ai có hứng thú chơi đá quý sẽ tìm thấy có nhiều viên đá rất đẹp mà không nhất thiết là kim cương. Người chơi đá còn cho rằng đá có linh hồn nữa cơ, bởi những viên đá trong suốt sáng lấp lánh từ các hầm mỏ có thể có niên đại từ hàng nghìn đến hàng triệu năm hoặc hơn, được tôi luyện từ sức nóng của núi lửa, trải qua những hoạt động bí ẩn trong lòng đất sâu thăm thẳm...Chúng chứng kiến biết bao điều kỳ lạ trong hàng bao nhiêu thời gian...Thật sự chúng là bí ẩn của tự nhiên!
05:47 CH 27/07/2018
Minh Tuyết khóc kể bí mật với Cẩm Ly suýt làm cô...
Không có ý kiến về mặt chuyên môn nhưng nhìn các anh chị em nghệ sĩ ai cũng bơm mặt nhìn mất tự nhiên quá! Có phải lúc nào mặt căng tròn như quả bóng mới là trẻ đẹp đâu nhỉ? Mặt có tí nếp nhăn đúng tuổi dễ nhìn hơn là mặt sưng múp!
05:33 CH 27/07/2018
Trăm thứ bệnh 'đổ đầu' phụ nữ tuổi 40
Bác đừng hù em đã sợ vãi ra rồi nè, haha...Nói chung cố gắng sống lạc quan yêu đời. Vào tầm 40 em sẽ bơm botox vô mặt , sửa mũi độn càm căng da mặt, và bơm ngực nữa...cho nó máu!:))

Hôm nay mình đọc lại bài viết này thấy vẫn tự tin chán. Sau gần 10 năm và đang bước vào tuổi 40 nhưng mình vẫn chưa cần bơm botox hay sửa sang trùng tu gì cả. May quá, hic!
03:17 CH 18/07/2018
Mối tình đầu tan vỡ, đàn ông nuối tiếc bao lâu
Mình tính cách mơ mộng lãng mạn, hay rung động trước cái đẹp. Thế nên cũng chẳng nhớ gì đến mối tình đầu vì cũng không biết cái nào là tình đầu cả. Hiện tại chỉ tập trung vào một anh, thế nhưng cũng không thấy rung động mãnh liệt gì và với những người mình từng rung động thì mình cũng mất hết cảm xúc. Phải chăng tuổi đã già trí óc đã không còn minh mẫn? :)
09:29 SA 03/06/2018
Tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ mất tích ở Tà...
Nhiều bạn trẻ rất liều lĩnh và không lường trước hiểm nguy. Đang đi cùng mọi người sao lại tách ra làm gì :(
04:55 CH 24/05/2018
Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh con đầu lòng
Chúc mừng vợ chồng trẻ có thêm thành viên mới trong gia đình. Mong em Thảo mãi mãi hạnh phúc và là một người mẹ tuyệt vời của bé con.
03:05 CH 01/04/2018
Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh con đầu lòng
Mí cái chuyện cấm đoán này mình cũng chỉ nghe đồn (Hà Tăng) hay nghe 1 phía (Quỳnh Chi sau khi ly hôn lên báo kể lể) chứ đâu có trong cuộc mà biết chắc nịch vậy.
Cô Hà thì xem chừng sự nghiệp diễn viên đến đấy là chả hơn được nữa, cô này được gương mặt quá sáng chứ diễn xuất nhạt nhẽo, mình thấy nổi tiếng quả là may mắn lại được danh ngọc nữ. Dừng ở đấy là quá tỉnh táo. Nghe nói (cũng nghe thôi nha) Hà cũng khôn ngoan kinh doanh thêm, ba mẹ anh chị đều được hưởng giàu sang, đâu có tù túng gì.
Cô Chi thì ly hôn xong phải quay lại showbiz nên phải kể lể đặng thanh minh thanh nga, thu hút sự chú ý thương cảm. Đâu có thấy nhà chồng cũ phát biểu gì nên sự thật chưa chắc đã hoàn toàn như cô này nói.
Đưa cô Hà với cô Chi vào cùng nhóm mình thấy khập khiễng. Tại vị thế hai cô này trước khi kết hôn khác nhau, hai nhà chồng cũng khác nhau. Nhà chồng HT kinh doanh mặt hàng thời trang xa xỉ phẩm rất cần sự PR thêm của con dâu, trong khi nhà chồng QC làm thủy sản hông có liên quan đến văn nghệ.
Tám thêm chút về người hơi giàu nha.
Cô em chồng mình cưới chồng, nhà chồng giàu. Không phải đại gia mà quan chức cỡ trung, không đến ngàn tỷ chắc cũng năm, bảy trăm tỷ. Người ta suy nghĩ khác mình nha. Bà mẹ chồng cô em rất thích cô ấy vì nhìn nó trông sang chảnh, khi tiếp xúc nó rất tự nhiên, tự tin, tự kiêu nữa, dù nó chỉ là nhân viên văn phòng. Có thế thôi. Người ta giàu rồi nên không cần con dâu kiếm ra tiền vài chục vài trăm chẹo/tháng, cũng không cần con dâu đảm đang việc nhà đâu (có mấy giúp việc rồi), không thích con dâu hiền lành ;;)
Cô em mình cưới về rồi thích gì được nấy vì nhà chồng rất chiều. Chả cấm đoán gì cả nhưng nó cũng không thích làm nhiều, làm chân văn phòng bên dầu khí thu nhập các loại bình quân cũng vài chục tr/tháng. Nó không thích chơi bời đàn đúm shopping, hết giờ là về nhà nằm chơi. Mẹ chồng rủ đi spa này nọ mà rủ mãi nó mới đi. Người ngoài nhìn vào thấy nó suốt ngày ở nhà có khi bảo nhà chồng không cho ra ngoài ;;)
À mà nó hài lòng với cuộc sống lắm, đẻ 3 đứa liền tù tì, chả đòi hỏi tài sản nọ kia gì. Nhà chồng cho ở riêng biệt thự 2 chục tỷ nó không thích, thích ở chung với bố mẹ chồng. Mới đây bố mẹ chồng nó cho xây 1 khách sạn ven biển cho vợ chồng nó đứng tên và quản lý.
Cô em chồng mình cũng không phải tự nhiên mà cưới được chồng giàu. Giữa rất nhiều đối tượng nó cũng cân nhắc chọn lựa mãi đến bố mẹ chồng mình sốt hết cả ruột. Nó cũng cực coi trọng yếu tố kinh tế, nhưng chọn dược anh giàu rồi thì cứ an yên hưởng, không toan tính gì hết nữa. :)

Mình cũng nghĩ người giàu họ thông minh lắm, nếu mình có ý nhòm ngó vào tài sản của họ họ sẽ nhìn ra ngay, có khi không rước về làm dâu/ vợ nữa chứ đừng nói là yêu cầu được chia chác nọ kia. Nhiều khi mình không cần gì mà người ta tự động cho. Túm lại là tiền thì ai cũng thích, lấy được chồng giàu thì có cái lợi đó là mình cũng được hưởng mức sống ngang với người ta, người ta ở nhà gì ăn món gì mình cũng hưởng ké, tiền mình làm ra họ không cần mình share, và chắc cũng bao mình hết để mình không phải móc hầu bao. Thế là đủ lắm rồi. Họ có muốn chia chác cái gì cho mình hay không thì tùy, cứ bằng lòng với những gì mình có là được. Thậm chí cho dù ly dị và không được chia gì thì mình cũng an ủi là mình cũng đã hưởng thụ đầy đủ, và trong thời gian sống với họ mình không phải sử dụng nhiều tiền tiết kiệm của mình, thế là cũng có chút vốn rồi. Nhận của người ta mắc công mang nợ, kiếp này trả không xong phải trả tới kiếp sau thì mệt lắm. Cá nhân mình mong được giúp người khác hơn là nhận sự giúp đỡ của người ta, vì sợ nợ nần truyền kiếp lắm luôn. Cụ thể là sợ mình chưa kịp trả xong nợ rồi mình hoặc người ta qua đời, nợ tới kiếp sau.
03:03 CH 01/04/2018
Cận cảnh đám cưới kỳ công xanh màu đại dương của...
Mình không có ý kiến gì chỉ thấy chú rể da ngăm và hàm răng không trắng, làm mình nhớ tới một ông bạn hồi xưa lắm rồi cũng là dân kinh doanh, cũng có khuôn mặt, miệng và hàm răng như vậy. Vì tính chất công việc phải giao tiếp nhiều hay sao á, mà ổng hút thuốc như ống khói, uống rượu uống bia như hủ chìm, nên răng vàng chóe đen xỉn, tuy là doanh nhân mà mồm miệng rất hôi. Răng mình cũng không được trắng do nhiễm tetra hồi nhỏ, mà mình đi nha sĩ thường xuyên, và rất cẩn thận trong việc đánh răng súc miệng, thường ngậm kẹo bạc hà khi đi họp hành để tránh việc khi mở miệng phát biểu thì người đối diện phải nín thở. Cho nên mình đặc biệt có cảm tình với những người đàn ông răng trắng mồm miệng thơm tho. :)
Chứ lấy chồng răng đen miệng hôi mỗi lần muốn hôn để chiều chồng hổng lẽ bịt mũi, hoặc là chạy đi nôn ói, haha...
02:31 CH 01/04/2018
Đủ món ngon ở chợ Campuchia giữa lòng Sài Gòn
Mình về VN có mua khô cá lóc nguyên con đem qua, mà nó cứng quá, lấy kéo cắt một miếng đem chiên mà đau hết cả tay, chiên lên nó cứng ăn muốn mẻ hết răng. Đem kho khóm thì thấy cũng không được ngon. Không biết cả nhà có kinh nghiệm gì để chế biên khô cá lóc không?
01:55 CH 01/04/2018
x
Xiao-Mei
Thông thái
37.7kĐiểm·71Bài viết
Báo cáo