images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
E càng viết lại thấy cang mông lung và lộn xộn, có lẽ những dòng nhật ký của em sẽ dừng tại đây thôi vì viết ra thì nhiều mà cũng chỉ là những chuyện đã qua, còn hiện tại thì em đã tìm được câu trả lời cuối cùng vào đêm qua rồi
- Anh à, em bây giờ chỉ muốn được ngủ riêng một mình, anh có thể giúp em
- Nhưng mà tại sao?
- Thời gian qua đã có quá nhiều căng thẳng trong chuyện gia đình và công việc, em thấy ko có cảm xúc và ko muốn nữa, nếu anh có thiện chí hãy cho em thời gian được ngủ riêng một mình để em cải thiện tình hình, khi nào muốn em sẽ tự nguyện đến với anh, em cũng biết là anh bức xúc lắm, nhưng khi em chưa muốn mà anh cứ làm chuyện đó một cách thô bạo, cùng những lời lẽ thô tục, xỉ vả em, lại càng làm cho em thấy sợ chuyện đó
- Nhưng mà tại sao lại thế, tôi có gây ra lỗi gì đâu, cô phải hiểu là tất cả là tại cô mà ra chứ
- Vâng, em cũng đã chấp nhận, e cũng muốn làm lại cuộc sống, chỉ có một điều là hiện tại em chưa thể đáp ứng cho anh ngay được về tình dục
- Tôi đã bảo là mọi thứ tôi đều có thể bỏ qua hết, cô còn muốn gì nào? mẹ kiếp có mỗi chuyện này mà cũng đ...làm được thì có vợ cũng chẳng để làm đ..gì
- Anh nói vậy chứ em biết chưa bao giờ anh bỏ qua, cứ mỗi lần bực tức anh đều mang những chuyện cũ ra nhiếc móc em, và bây giờ cũng vậy, đúng là bản chất e ko bao giờ thay đổi như anh đã hứa, vậy thì em cũng sẽ làm những gì em đã nói, khi nào ổn định về công việc và giải quyết nợ đọng với anh xong em sẽ đi. Bây giờ anh hãy coi như em đang ở đây giúp anh và con về việc nhà cửa gia đình.
- ....
- Thôi đi ngủ đi anh, mai còn đi làm
- Ngủ thế đ...nào được.
E kéo chăn nằm xuống, chồng ngồi đó im lặng 15 phút thì bỗng quay ra giật phăng chăn của em ra khỏi người và nói - cô dậy đi, dậy viết đơn đi tôi ký, tôi sẽ giải thoát cho cô và tôi ko động vào cô nữa - anh cứ bình tâm đi đã, còn nhiều thời gian để làm việc đó, đơn từ cũng phải về phường, đâu cứ cần ký đơn mới có thể giải thoát được cho nhau......
Tháng sau 2 mẹ con em sẽ dọn ra ở riêng, topic này của em có lẽ nên đóng lại tại đây thôi, em sẽ thông báo tình hình khi có cuộc sống mơi. E rất cảm ơn các anh chị đã chia sẻ cùng em, chỉ cho em biết cái sai cái đúng và cho em biết cách lựa chọn, dù cuộc sống của e sau này này như thế nào đi chăng nữa thì em cũng thấy lòng thanh thản hơn nhiều.
Chúc các anh chị luôn có cuộc sống hạnh phúc và bình an
Thân ái
XFILE
10:30 SA 17/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Đến giờ nghỉ trưa mình lại nhào vào diễn đàn, bởi 2 đêm rồi chẳng hiểu sao ko ngủ được, lắm khi rút điện thoại ra định gọi cho đứa bạn để tâm sự, nhưng rồi lại thôi vì chẳng muốn cho ai biết..........
@soho: Bạn à, đọc những dòng chia sẻ của bạn mà tự dưng mắt mình đỏ hoe, thực sự tự trong đáy lòng mình có một cảm nhận bạn có một cái gì đó rất gần gũi. Ko biết mình có biện minh không khi mà mình đã nói trong 2 năm đầu mình đã rất cố gắng và làm đúng những điều bạn nói, đứa em gái mình nó sống cùng mình một ít thời gian khi về nhà nó còn nói với mẹ rằng “con cũng lạy cái bà đấy, cái mồm bà ấy dẻo như kẹo kéo”, mẹ mình cũng luôn lấy mình ra bêu anh trai mình “ vợ chồng nó lúc nào cũng anh anh em em….” Mẹ đâu biết được…..và cũng sẽ ko bao giờ biết được…..Chồng mình coi những điều đó chỉ là vợ nhõng nhẽo, nhí nhảnh để chồng yêu, chứ mấy cái việc mà mình đang nhờ vả kia bao giờ cũng kết thúc bằng câu: “uh, để đấy tí anh làm”

Có những lần mình cũng cố tình kiên trì, người ta lắp cho đường nước nới đến cửa nhà rồi, chỉ còn mua đồ về lắp vào trong nhà mình thôi, em nói chồng giúp em việc này nhé, chứ gọi thợ tốn tiền lắm vả lại cũng có gì đâu, vợ chồng cũng đứng ngắm nghía và bàn với nhau những công đoạn cần thiết, và kết thúc bằng câu “mai đi làm về anh làm”, hôm sau về chồng cũng chẳng ý kiến gì, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng là em tưởng hôm nay anh làm đường nước, chồng bảo hôm nay anh mệt để CN này nghỉ làm cả thể, CN cũng chẳng thấy chồng đả động gì đến, mình cũng vẫn ko hề nặng lời chỉ nói nhẹ nhàng là anh không làm đi, cứ phải rong vòi từ ngoài vào bể khó chịu lắm.

Sự việc kéo dài đến 3 tuần, đến tuần thứ 4 thì em không thể chịu nổi nữa nhưng vẫn cố bình thản và bảo chồng là thôi em ra mua đồ về anh làm nhé, mua về mình dọn dẹp nhà cửa, con chơi bên hàng xóm và chồng thì ngồi xem tivi và bảo “cứ để đấy, tí anh làm”

Gần trưa cũng chẳng thấy cái tí của chồng đâu, ko biết các mẹ khi đó sử sự thế nào còn mình thì chỉ nói một câu là anh không làm thì em làm vậy, và mình mang đồ ra lẳng lặng làm một mình, dù thấy vậy chồng mình cũng chẳng buồn nhúc nhíc, cho đến khi đến đoạn nối ống từ ngoài vào nhà phải thi công ngoài cửa, thấy mình ra ngoài làm thì mới chạy ra tranh lấy vì sợ xấu hổ với hàng xóm, nhưng mà làm mãi cũng chẳng được rồi lại gọi mình ra……………….

Đấy, chán lắm……

@ tất cả các anh chị: em thấy bắt đầu tự tin hơn để nói về những điều tốt đẹp và cả những điều tồi tệ nhất trong nhà mình, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để chia sẻ cùng em
07:31 CH 16/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Nói thật nhé, cả chị và chồng chị đều có vấn đề, đều đang hành hạ nhau chứ chẳng phải chỉ có chồng chị hành hạ chị.

em cảm ơn chị, em kể về chuyện đó trong cảm xúc tại cái đêm đó, em cũng ko nói về những thời gian giữa những lần đó nên mọi người nghĩ rằng triền miên là vây
em cũng biết nói theo chiều hướng em suy nghĩ, ko biết là hơi hướng gì mà chỉ là muốn kể hết ra thôi, em xin nói với chị riêng về chuyện td của em
sau mỗi lần ân ái (ko phải là những lần trong những đêm trắng), anh ấy cho em gối tay thường ôm chặt em ngủ, em cũng cảm thấy thăng hoa và hạnh phúc lắm, nhưng mà dù đêm trước có hay ko chuyện đó thì cứ đến khoảng tầm 4 đến 5 giờ sáng là anh ấy tỉnh giấc và có ham muốn vào giờ đó, và anh ấy cứ lần sờ khắp người em, em tâm sự với anh ấy là em rất khó chịu khi mà buổi sáng đang ngủ ngon như vậy, em ko thích như vậy anh đừng làm thế nữa, bù lại là thi thoảng vào các buổi sáng nghỉ làm em cũng đáp ứng anh ấy một phần, năm thứ nhất và năm thứ 2 em khắc phục bằng cách dậy luôn để đi tập thể dục và làm đồ ăn cho con thì hạn chế được, nhưng từ năm thứ 3 trở đi con lớn, em dậy muộn hơn, thì lại vẫn thế, đâu lại đóng đấy cho đến tận bây giờ (bỗng tạo cảm giác khó chịu vào mỗi buổi sáng) em nói thì chồng em bảo đàn ông nào chẳng thế, mỗi em là như vậy???? em cũng muốn hỏi các anh chồng câu này lắm
Trong 3 năm đầu những đêm thế này ko thường xuyên, thi thoảng sảy ra những "lúc này lúc nọ" ở trong nhà, hoặc khi mệt mỏi, vợ chồng giận nhau em ko muốn và ko thể làm chuyện đó(nguyện vọng này em nói với chồng em hẳn hỏi, cả lúc giận dỗi cũng như lúc vợ chồng đối diện nói chuyện thẳng thắn với nhau) thì chồng em lại ko quan tâm, em mà gạt ra thì vài phút lại tiếp tục, em mà chống lại thì dùng vũ lực áp đảo luôn cho đến khi làm bằng được việc đó, có lần những lần mệt mỏi quá em nằm im như người chết, thế mà chồng em vẫn cứ làm chuyện đó một mình...em hỏi chị bạn em là chị ơi thế chị ko muốn thì chị làm thế nào, chị bảo tao bảo là tao ko muốn và nằm ra chỗ khác, có hôm khó chịu tao hất văng tay ra là ông ấy tự ái, thế mà em ra chỗ khác nằm chồng em ra theo, hất văng ra thì ông ấy cùm tay lại……..

Trước đây, cứ vài tháng lại một lần như vậy, trong những đêm đó em thấy khó chịu và điên rồ lắm, nhưng hôm sau chồng em lại như bình thường em lại thôi, rồi lại cuộc sống cứ thế, mới đầu em cứ nghĩ là thôi những đêm như thế có mấy đâu, nhắm mắt cho xong, nhưng mà rồi nó cứ tiếp diễn, cộng với bị bệnh, cộng với sự vô tâm hằng ngày hằng giờ, sự thờ ơ và gia trưởng của chồng và gia đình chồng làm cho em thấy bắt đầu thấy chán....e từ chối hôn chồng chỉ trong những lúc say xỉn và anh ấy hôm sau cũng tự ý thức được điều đó.
Chị à, có những lúc em cũng thèm muốn chuyện đó lắm, trong em hừng hực khí thế nhưng khi về đến nhà thấy chồng nằm dài chẳng thèm hỏi vợ lấy một câu, chẳng buồn giúp vợ việc gì, nấu cơm, cho con ăn xong rồi mình mới được ăn, đi rửa bát chồng còn dục nhanh lên vào trông con trong khi cái chiếu chồng chẳng buồn cuốn lên, cho con ngủ xong, dọn dẹp giặt giũ xong cũng 11h giờ, chồng thì nằm đó xem tivi chờ còn em lại chẳng còn muốn gì nữa.......


Chồng đèo em đi sang nhà bạn chơi, uống rượu say về đèo 2 mẹ con đi chuênh choạng, tí nữa đâm vào người ta, em hoảng hốt bảo chồng là đưa em lái cho, chỗng luôn mồm nói say đâu mà say, em bảo chồng là thì cứ để em đèo, anh uống dạo này hay say lắm đi xe mất an toàn, chồng làm luôn một câu im mẹ mồm đi, rồi mày mày tao tao, đi đường nhìn thấy cái gì là nhiếc hoặc chửi thề, tăng tốc….trong khi vợ im lặng ko nói nửa lời cũng vì đang căng thẳng vì sợ tai nạn.thế mà về đến nhà chẳng cả tắm rửa nhào vào muốn làm chuyện đó, em nói ko muốn thì bảo chống đối và lại đè em xuống làm bằng được…

Cũng có những lần đi chơi xa, e rủ chồng ra nhà nghỉ ngủ để vợ chồng được ân ái thoải mái, đúng là thế thật nhưng khi trở về với những hành vi ứng sử đời thường thì em lại hoàn toàn thất vọng, em ko chỉ sống mà chỉ nghĩ đến những giay phút đó
E cũng bảo anh ấy là sống như thế này là hành hạ nhau, em muốn được sống cách ly một thời gian nhưng anh ấy ko chấp nhận nên cuộc sống ko có lời giải, cũng bởi anh ấy nói một cách bảo thủ rằng “ tôi sống ko yên thì cô cũng đừng hòng được yên” và “ đây ko ăn được thì đạp đổ” và ko bao giờ tôi buông tha cho cô, cô phải bị trừng phạt, hay đại loại như “Nhất là ông bà nuôi con!”

Và lý do lớn nhất em ko thể hòa hợp với anh ấy về nhu cầu tình dục 2 người bây giờ chênh lệch, anh ấy thì lúc nào cũng muốn còn em thì lại nguội rồi. Thứ nữa là là anh ấy bức tức là đánh em và nguyền rủa, và dũng là vũ lực trong tình dục gây lên những ức chế trong cuộc sống của em

Chị ơi, đây chỉ là mong muốn ích kỉ của riêng em thôi, em cũng nhận lỗi mà, em chỉ nói về những nguyên nhân dẫn đến nó, để mọi người đưa ra lời khuyên cho cái mong muốn này của em, để em sáng suốt lựa chọn.
01:06 CH 16/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Sau đó bố mẹ chồng em gọi điện lên chia buồn với ….em gái em (vì gặp em gái em, nhưng chỉ gửi lời chứ ko gọi lại) chị chồng bắt chồng em đưa chị đến nhà cùng chồng em phân tích cho em thấy rằng em quá câu nệ về hình thức, chồng em còn chống chế là trước đêm anh về anh có vào thắp hương và làm phong bì cho ông bà, em hỏi nếu anh làm phong bì thì đã có tên, chồng em bảo ko ghi gì trên phong bì hết – điều này thì em ko bao giờ tin.

Trong lúc tranh cãi, chồng đã nói rằng e chỉ sống câu nệ, sĩ diện, anh em toàn một lũ vớ vẩn, được cả họ chẳng ra cái đ,,,gì., em buồn vì những nhận định lệch lạc này lắm nhưng mà thấy mình cũng có phần lỗi và nhìn lại cái sự việc “chụp hình” của mình cộng với việc 2 vợ chồng gọi điện về quê để xin lỗi mọi người vì đã ko thông báo cho ông bà biết. chồng nói để đến dịp 49 ngày…

Ngày 47 e thu xếp cho chồng về, để ngày 48 chồng đưa ông bà vào thăm gia đình chốc nhát vì gia đình ko tổ chức 49 ngày, mà chỉ cúng cơm gia đình thôi và cũng vì ngày 49 là thứ 2, nhưng ông bà nội từ chối vì bảo là 49 ngày ko mời ko đến

Đúng là em có vấn đề như mẹ DIEPGIAMI nói ko? Và câu nệ như chồng em nói ko?
11:34 SA 16/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Buổi tối đó chồng em phải về HN để sáng hôm sau làm việc và con thì gửi hàng xóm. (bác này trông bé nhà em từ khi 15 tháng đến 3 tuổi đi học mới thôi, nhưng thi thoảng có công việc vẫn cho cháu sang ở cùng bác)

6h sáng hôm sau em gọi điện cho chồng nhắc chồng gọi điện về cho ông bà nội thông báo sự việc giúp em vì đêm hôm trước cả nhà kiểm lại ko thấy thông gia sang viếng…….

Đám tang kết thúc, ko có bóng dáng thông gia nhà em đến viếng, mọi người họp bàn ko hiểu tại vì lí do gì, bố mẹ em nhắc khéo em là các con có thông báo với ông bà bên đó không? Bố mẹ em bảo chuyện này con nên tế nhị và nhẹ nhàng hỏi lại – và em cũng nghĩ vậy … đi đón con, bác hàng xóm bảo bố nó bảo đón về ngủ, sáng hôm sau sáng chân tay mặt mũi lem luốc, ko tắm rửa gì nên con gái kêu đau bím….

Sáng hôm sau, 2 vợ chồng chat với nhau trong giờ làm:
- Em gọi cho anh từ lúc 6h sao anh ko gọi cho ông bà nội luôn mà đến tận lúc đó mới gọi, anh có biết là mọi người ở quê lại nghĩ chắc là 2 gia đình làm sao thì mới đến nỗi mẹ của thông gia chết mà lại ko đến viếng, giữa 2 gia đình hiểu lầm nhau chỉ vì vậy không?
- Anh quên mất, vội đi làm, đến gần trưa mới nhớ ra, mà đến lúc đó chôn rồi còn giải quyết được gì
- Sao anh lại nói thế, chôn rồi người ta vẫn đến thăm và chia buồn với gia đình được mà, anh ko nhớ em và anh đi thăm đám ma bố anh Cường sao
- E chẳng biết cái gì cả, với lại ông bà hôm đó cũng đang mệt vì vừa mới chuyển nhà, và cũng chẳng có ai đưa đi cả, nhà làm gì có ai
- Đó là chuyện thông báo, ông bà ko đi được thì cử một đại diện thay mặt đi cũng được như là chị hoặc anh rể nào đó cũng được, mà đường đâu có xa, có chục cây số - khi này em vẫn rất bình tĩnh và nhẹ nhàng .
- Thế sao em ko gọi cho ông bà luôn mà cứ phải anh, giờ còn trách gì anh, bực mình
- Em nghĩ cái điều tối thiểu này anh phải biết chứ, bên nhà nội có chuyện gì em cũng gọi điện thông báo cho bên o bà ngoại, có thể em hơi khách sáo nhưng mà anh thừa biết mối quan hệ giữa bố mẹ và em mà, chẳng nhẽ em gọi điện thông báo là bố mẹ à, bà sinh ra bố con mất rồi bố mẹ đến viếng đi à, em đã phải gọi lại cho anh ngay vào sáng sớm để nhắc anh còn gì, với lại hôm đó em cũng gọi cho chị hỏi thăm cháu và thông báo em đang ở đám ma, ko thấy chị hỏi han gì nên em ko nói nữa, ko biết là thế nào.nhưng nếu như chị ấy nghe thấy mà ko nói gì thì em đúng là chán
- ………………..
- Anh vừa gọi điện cho chị rồi, chị bảo là chị nghe ko rõ, chị tưởng là em đi đám ma bà bạn em, chị còn trách là nó về mà ko thèm về thăm ông bà nội.
- Thế thì chắc chị ko nghe thấy, thôi anh hoặc nhờ anh chị nào đèo bố mẹ vào thắp nén nhang chia buồn để gia đình em khỏi hiểu lầm.
- ….
- Em cứ quan trọng hóa vấn đề, ô bà giờ bảo ko đi được và chôn rồi thì còn vào làm gì nữa

- Anh không hiểu những điều nhỏ nhất đó sao, em với anh thôi thì không sao, nhưng nếu như nhà anh không đến thì bên họ hàng nhà em đang nghĩ rằng gia đình anh đang coi thường em và gia đình em đấy

- Em ăn nói thì phải nghĩ chứ, toàn nói vớ vẩn……

11:16 SA 16/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Đó là nói về chồng, còn về vợ, em cũng xin khách quan kể về những điều mà em thấy là em chưa phải, chưa đúng và cũng có phần “khốn nạn”. Xin mọi người góp ý một cách chân thành nhất, kể cả mắng mỏ, xỉ vả…

Em ko biết xâu chuỗi từ đâu, nhưng mà dòng suy nghĩ của em đến đâu thì em sẽ kể đến đó chi tiết để các anh chị hiểu

Nói đến người chị trong câu chuyện trên, chị ấy là người chị thứ 3 trong gia đình, đang làm luận án tiến sĩ , các chị của chồng em lấy chồng muộn nên các cháu nhà các anh chị chỉ hơn cháu nhà em 1 đến 2 tuổi nên cũng là một điều mà để cho tình cảm có thể xích lại gần nhau hơn vì em rất yêu các cháu và các cháu cũng rất yêu em (thằng nhỏ thứ 2 nhà chị ấy bằng tuổi con em, nó rất lì lợm, ông bà nó cũng chẳng buồn chào, nhưng em đến và về lúc nào nó cũng ra chào và hôn hít, đi ngủ nó cũng đòi ngủ cùng), trước đây chị hay xuống HN đi lại và học hành, thi thoảng em hay đưa chị đi thày cô vì chị cũng ko biết đường xá nhiều (điều này thì chị nhờ nhưng thực một điều là em cũng rất vui khi giúp chị) một thời gian 2 vợ chồng chị cũng gặp những khủng hoẳng, em cũng thường động viên chị bởi chị cũng gần như em, lấy chồng mà gia đình không ủng hộ và cổ động anh làm lành với chị và giờ gia đình chị đã bình yên trở lại mặc dù đã từng đứng trước bờ vực của sự li hôn

Chuyện này rất là dài, nhưng làm em quyết tâm thêm nên em kể rất chi tiết

Sau tết năm ngoái, tức là cách đây một năm, bà sinh ra bố em mất(bà bị bệnh nằm liệt 3 năm rồi và đã 90 tuổi) đúng ngày đó em cũng đang có kế hoạch về tỉnh nhà công tác, chồng em biết chuyện cũng rất sốt sắng, em gọi điện về hỏi ý kiến bố mẹ và các chú, bố mẹ và các chú bảo bà mất là điều hiển nhiên, vừa mới 2 hôm trước con còn trực ở đây, đến ngày mai mới đưa, ở nhà bố mẹ và các chú đã niệm bà rồi, con cứ lo công việc xong hãy vào…..

Khi đó mình bàn với chồng, mình về công chuyện luôn, chồng cứ đi làm đi (vì công việc của chồng em khi đó vừa mới đi làm chỗ mới rất hay bị soi và khó xin nghỉ) đến chiều xong anh về và sáng mai đi xớm để đi làm luôn ko thì ảnh hưởng đến công việc, mọi người đã chuẩn bị cho việc bà mất hàng tháng nay rồi, ko nên để ảnh hưởng đến công việc mới của anh nhiều, cùng lắm thì xin nghỉ sáng mai để đưa bà ra đồng thôi…nhưng chồng em nói anh phải về vì em đã vắng mặt và xin nghỉ hôm đó, em rất trân trọng điều này, và em cũng đã nói với chồng thế.

Buổi trưa tất cả nhà xuất phát, chồng em và cô em gì đi xe máy còn em về oto đển nơi công tác để giải quyết công việc, đến chiều xong công việc bạn em đưa em vào bà, khi về em có nhận nhiệm vụ mượn máy ảnh về để chụp ảnh đưa đám cho bà, ngang đường vào quê đi qua một con suối 2 người bạn và em bỗng dưng lại nảy sinh ý muốn dừng lại chụp hình, và em ko hiểu tại sao mà mình cũng chẳng suy nghĩ gì cũng dừng lại và chụp mấy kiểu và 3 đứa còn chửi nhau bông đùa rằng” đúng là con cháu khốn nạn, bà mất mà còn đứng đây chụp hình” – các mẹ ơi đây là điều mà em thấy ân hận nhất ko bao giờ em có thể quên – chồng em bây giờ thi thoảng bực lên lại lôi ra chửi em bằng cái điều khốn nạn này, em thấy cũng khốn nạn thật, em ko có giấu giếm gì vẫn nói với chồng là anh đã nói bỏ qua thì xin anh đừng nhắc lại như vậy, em ân hận lắm và biết mình sai, và vợ cũng có giấu giếm gì chồng đâu, nếu vợ là người như thế thật thì vợ đã nói dối chồng về việc chụp hình đó rồi. nhưng mà đau lắm bởi những điều mà vợ đã nói bỏ qua cho chồng mỗi khi tranh cãi ko bao giờ vợ lôi ra nhắc lại….cho đến ngày hôm nay

Chồng thì luôn dục dã vợ nhanh lên, nhanh lên…..ko phải vì sốt ruột, mà là vì mua cho chồng một bao thuốc, ở trong đó ko có thuốc hút

và chuyện chưa dừng lại ở đây
09:54 SA 16/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Mình không định kể lể tâm sự gì với bạn đâu. Chỉ hỏi bạn cái vụ mà bạn đang bức xúc ý. Là bạn có dùng biện pháp tránh thai gì không. Nếu là dùng thuốc hàng ngày thì nên xem lại. Mình có 1 đợt dùng 2 tháng, quả là thời gian kinh khủng với mình, tâm tình cáu gắt, nhạy cảm toàn có những suy nghĩ tiêu cực. Ai động vào chỉ muốn đánh nhau và đặc biệt rất khó chịu với chồng đến nỗi lợi dụng chồng không chịu được nữa quát mình 1 tiếng là ra ngủ riêng luôn.
Mình cảm thấy không ổn nên dừng thuốc được 2 tuần thì đúng như là từ chỗ tối bước ra chỗ sáng. Lại thấy yêu đời yêu chồng.

Từ trước đến giờ nhà mình thường dùng Condom, có một thời gian đặt vòng nhưng đến khi phát hiện viêm nhiễm thì lại tháo vòng, và mình cũng xin tự nhận một điều là mình là một người hiện đại và thường xuyên tìm hiểu, thay đổi cách thức trong chuyện chăn gối.
09:51 SA 16/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Nhà ông bà nội có giỗ, con nhỏ vợ ko về được bảo chồng về, mọi khi vợ chuẩn bị đồ lễ, phong bì sẵn gửi ông bà, hôm đó chẳng may xe hỏng vợ đèo chồng ra chỗ chữa xe ngồi đợi và bảo chồng cứ về đi kẻo muộn và ko quên lời dặn chồng về gần nhà mua cân hoa quả và đưa tiền ông bà thắp hương, thế mà chồng về ngang đường bạn chồng gọi đến uống rượu chồng cũng đến luôn, 1h tan cuộc mới mò về ông bà, chẳng lễ bái, chẳng quà cáp gì, mãi sau này bà hàng xóm mới kể cho vợ biết là mẹ chồng cháu xuống trách là con giâu gì mà có ngày giỗ nó cũng ko có lễ nghĩa gì…..về vợ hỏi chồng mới nói là quên mất, bạn nó gọi đi nhậu…….

vợ nói với chồng rằng đó là lễ nghĩa, chưa có vợ chồng thì ko sao, nhưng có gia đình rồi thì phải khác đi đâu, đến nhà họ hàng nào cũng phải có gói quà, tấm bánh dù rất nhỏ cho người lớn trẻ nhỏ…..từ ngày đó đến nay cũng 4 năm rồi nhưng mà bao nhiêu lần về quê cùng vợ thì vợ mua còn những lần chồng về một mình ông bà nội ngoại và một lũ cháu nhỏ chẳng bao giờ có được tí quà nào của chồng, vợ biết chồng ko phải người keo kiệt suy tính chẳng qua chỉ là chồng luôn cho rằng nó chẳng quan trọng gì và chẳng buồn quan tâm (rách việc í mà)

Thảo nào mà bố chồng và chị chồng lại chẳng mắng con giâu là “Vợ ko biết đằng bảo chồng”, với lại “vợ chồng mày tự bảo nhau” vợ nói với chị chồng rằng anh ấy lớn rồi chẳng lẽ cái gì em cũng cần phải chỉ bảo, thế mà chị còn mắng e như tát nước vào mặt rằng mày láo, mày là cái gì mà máy dám nói là dạy dỗ nó, đúng là em mới chỉ học đến hết cao đẳng ko thể hiểu được sự khác biệt của ngôn tư và sự mâu thuẫn giữa câu trước với câu sau của người đang làm luận văn tiến sĩ

Chồng thử một lần suy nghĩ xem nếu như bố mẹ vợ, anh vợ và vợ cũng cứ tức lên la mày – tao với chồng. gia đình vợ tuy ko có những chức cao vọng trọng, ko có người học cao học rộng, anh trai chồng tuy chỉ học trung cấp nhưng cũng nói được câu hãy nghĩ là vợ chồng sống với nhau đừng vì điều gì bên ngoài mà làm anh hưởng đến cuộc sống vợ chồng con cái thế nhưng một bà tiến sĩ lại lớn tiếng rằng “Tao thách mày bỏ nó đấy, mày bảo nó sẽ ko để cho mày yên à, tao sẽ về nói với ông bà tạo điều kiện cho mày bỏ được nó” – em xin lỗi chồng, em ko còn kính nể chị được nữa
…….và cho đến ngày hôm nay chồng vẫn luôn kết luận xanh rờn rằng vì vợ mà chồng như thế.
08:56 SA 16/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Nhưng xét cho cùng, ông chồng của chị chủ top vẫn còn một điểm tốt đó là: dù suốt 4 năm liền bị vợ kìm hãm cái sự sung sướng, bác ý vẫn không cặp bồ or bóc bánh trả tiền. Hiện tượng lạ cần nghiên cứu!

Bạn ạ, mình nghĩ là ai cũng có nỗi niềm riêng, mình rất trân trọng những góp ý thẳng thắn, mình lên diễn đàn để mong được những ý kiến để tìm cho mình những điều đúng đắn nhất, nhưng có cần thiết phải mỉa mai thế ko?
.........Có nhiều lần nhắm mắt cho xong, cũng có nhiều lần có được cảm xúc tột đỉnh, nhưng sau đó lại là đau đớn và hãi hùng............
..........1 lần vợ đã bỏ qua, 2 lần vợ cũng đã bỏ qua, thì đã đến lần thứ 3 và hơn thế nữa vợ ko thể chịu đựng được.............
Bạn có biết giữa những lần đó là những cố gắng thế nào của mình trong suốt những năm qua ko? khi mình cố gắng đi tìm lại những cảm xúc nếu chồng mình cũng cố gắng bù đắp cho mình bằng những chờ đợi, quan tâm chăm sóc và chia sẻ thì chẳng bao giờ mình phải viết lên diễn đàn này câu chuyện này.
Mình muốn đặt ra một câu hỏi rằng, vì bất cứ lý do gì mỗi người đàn bà có ít nhất từ chối chồng mình đến 10 lần trong một năm ko? và bạn nghĩ sao 10 lần đó là 10 đêm trắng như mình.
và một điều nữa thôi, chúng mình lên đây bằng những cái tên ảo cũng là vì muốn tìm lối đi riêng cho cuộc sống của mình một cách khách quan, biết đâu đấy ngoài cuộc sống mình và bạn đang là những người hàng xóm thân thiết của nhau thì sao? có thể lắm....
09:32 SA 15/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Chồng có biết có những hôm phải làm muộn đến 9h đêm vợ lại muốn làm thâu đêm nữa không? bởi vì vợ biết ở nhà chồng đang nằm xem tivi và chờ vợ về nấu cơm hoặc ngang đường rẽ về mua cái gì cho chồng ăn......khi mà chồng làm muộn làm đêm, vợ thì luôn lo cho chồng ăn gì, ở đâu và đợi chồng về trong đêm khuya khoắt, thế còn nhỡ khi vợ làm muộn thì chồng chỉ có gọi điện liên tục giục vợ về nhanh để nấu cơm cho chồng ăn, để trông con cho chồng nghỉ........mà có nhiều đâu họa hoằn tháng có một đến 2 buổi...........
Chồng có biết vì sao bây giờ vợ âm thầm làm mọi thứ mà ko hề than vãn ko? vẫn sớm hôm chăm lo cho chồng cho con, vẫn cũng chồng tiếp tục đối diện với những khó khăn trước mắt, vợ chưa thể gia đi khi mà vợ và chồng chưa trả hết những nợ nần tiền bạc chung, vợ cũng chưa thể ra đi khi mà vợ chưa cho con được cuộc sống ít nhất là đầu đủ về vật chất, vợ có thể ko còn tìm thấy cảm xúc với chồng trong chuyện ân ái, nhưng vợ ko thể để chồng nhịn ăn, ko thể để chồng nhịn mặc, và càng ko thể để chồng ko được vui cùng con...........tất cả đó là vì vợ thấy vợ nhỏ mọn quá, ko thể bỏ qua những vô tâm thường nhật của chồng, vợ sợ phải tiếp tục đối diện với những căng thẳng, trách nhiệm với anh em họ hàng và dòng tộc, vợ ko biết cách chịu đựng cái số phận đàn bà của mình và vợ cũng còn có nhiều lỗi với chồng lắm !
Chồng có biết những lá thư, những kỷ niệm, những dòng nhật ký ngày hôm nay vợ ngồi lục tìm lại, vợ lại muốn tự do - vợ lại nghĩ ích kỷ rằng đó là vợ giải thoát cho chồng chứ không phải là tự giải thoát cho vợ.

Các bạn ơi, mình có quá đáng và xúc phạm chồng ko khi bây giờ mỗi ngày về nhà mình luôn thấy như mình đang chăm sóc 2 đứa trẻ.
09:10 SA 15/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
uh, đó chính là điều để mình cố gắng kéo dài thử thách cho cuộc sống của mình bât bây giờ, bước qua những đêm như vậy, trở lại cuộc sống bình thường hối hả, mình lại quên đi và hòa vào với thực tại, nhìn thấy chồng con đùa với nhau lại thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

……………..

Vừa mới đêm trước như vậy nhưng mới hôm qua thôi chồng về quê, vợ lại thấy lo lắng cho từng bước đường mà chồng đi, lại thấy thiếu đi cái gì đó trong nhà......
Vợ thấy có lỗi lắm khi mà mỗi lần về muộn, mỗi lần phải "từ chối" chồng, và vợ luôn cố gắng bù đắp bằng những gì tốt nhất cho chồng, vợ xin lỗi chồng khi mà bây giờ vợ chỉ có thể quan tâm đến ông bà nội chỉ bằng trách nhiệm, vợ cũng xin lỗi chồng vì vợ thường hay gặp phải những điều xui xẻo, vợ cũng xin lỗi chồng về những hôm trở về nhà vợ ko thể nào vui vẻ được khi mà trời đã tối mịt mà con chưa đón, bếp núc chưa nổi lửa còn chồng thì nằm dài chờ vợ làm mọi thứ.....trong khi chồng về sớm hơn vợ, chồng nói rằng công việc của chồng sức ép lớn nên chồng rất mệt mỏi, còn vợ thì làm toàn mấy công việc vớ vẩn, vợ thì biết cái quái gì. .....
Ước gì vợ cũng chẳng bao giờ mệt mỏi, ước gì mà ngày chủ nhật chồng mang xe của con ra rửa, mang quạt ra lau, ước gì vợ có thể làm được cái phần "con" ngay sau những bất đồng và cãi cọ, hay ước gì một ngày nào đó chồng nói rằng " anh có giúp được việc gì cho em ko? hay là em mệt nằm nghỉ đi để anh làm cho" – Hay chồng bảo đó là những điều ko tưởng. Chồng đừng thương vợ bằng những ý nghĩ, chồng đừng nghĩ chỉ cần bằng một đêm ân ái vợ có thể quên đi mọi vất vả mệt nhọc và những sự làm ngơ vô tâm vô tình của chồng đối với hai chữ : ĐÀN BÀ
Vợ không phủ nhận rằng Vợ rất yêu chồng và chồng cũng vẫn yêu vợ, chỉ xin chồng hãy biết quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống
ko biết chồng nghĩ gì khi mà vợ nói vợ bị sốt, phải ở nhà ko cả đưa con đi học được mà chồng chỉ buông có một câu thế à trong khi đêm trước vợ ho chồng còn không thể ngủ được...chồng ko cần biết ai nấu cơm cho vợ ăn và vợ phải trông con thế nào.
Chồng có biết vợ buồn thế nào không khi mà chỉ vì lại quên cái chìa khóa khi đi làm vội mà chồng "trừng phạt cái tính hay quên" của vợ bằng cách mặc kệ vợ con bơ vơ ngoài đường còn chồng thì rủ bạn đi nhậu.........để cho "lần sau mà nhớ"....Đúng là vợ nhớ thật, nhưng ko phải nhớ cái chìa khóa, mà là nhớ cái kỷ niệm đó đến tận bây giờ ko làm sao xóa đi được về một cách hành sử của chồng....

08:56 SA 15/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Cho mình hỏi một câu nhé:

Bạn và chồng bạn thuộc loại người nào?
- Bạn xinh hay không xinh( cụ thể nhé)?
- Chông bạn đẹp trai, manly hay normal.
- Sự tương xứng của 2 người ở mức độ nào?

Trả lời chính xác câu này cho mình, mình sẽ phân tích diễn biến tâm trạng của bạn và chồng giúp bạn.

Mình ko biết bạn nói tương xứng ở góc độ nào, nhưng mình xin lỗi là vì sự riêng tư mà ko đưa ảnh lên được, nếu như bạn thực sự quan tâm hãy cho mình địa chỉ mail riêng mình mail ảnh lại cho bạn để bạn có một đánh giá khách quan nhất
Còn chỉ nếu chỉ riêng về hình thức thì mình xin được nhận tự kém chồng mình về vóc dáng vì chồng mình cao ráo( 1m73, 62kg), thư sinh và cũng ưa thể thao, mình thì nhỏ xương, vóc dáng nhỏ nhắn(1m50, 42kg), còn dung nhan thì tương đương.
08:25 SA 15/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
0h....19/2;
- Anh à, em ko thể, em đã thế rồi anh còn cố làm gì? anh hãy tôn trọng cơ thể em......
- Thế cô ko biết gần tháng nay tôi ko ko đụng vào người cô sao?
- Chúng mình đã nói hết với nhau rồi đó sao, em ko thể chịu đựng được hơn được nữa, em muốn được giải thoát để mỗi chúng mình làm lại cuộc đời còn kịp, giờ này e ko còn cảm xúc với anh nữa khi mà anh đã nói với em những điều đau đớn đó.......
Sự im lặng tỏ vẻ hối lỗi của chồng khi đó nếu như cộng với sự biết chờ đợi thì có lẽ ngày mai thôi vợ đã có thể tìm lại cho mình những điều khác lạ...........nhưng Vợ ko thể, những cái ghì cổ tay, những điều mà chồng bày tỏ tiếp đó cũng chỉ là mục đích cuối cùng là thỏa mãn cái mà chồng đang cần mà đâu cần biết rằng phải chữa cho vợ khỏi vết thương lòng trước đã..............
- Em xin anh, em ko thể.....
- Ko xin xỏ gì hết, cô đừng có chống đối tôi.......
- Anh phải có lòng tự trọng chứ
Bằng tất cả sức mạnh của đàn ông, chồng khóa chân tay vợ lại, ko thể cựa mình, cổ tay đau xiết, bàn tay chồng giật mạnh những áo quần, vợ thấy bất lực, vợ thấy khiếp đảm, hoảng hốt...........vợ bắt đầu khóc, nhỏ, to dần và thét lên...............như chưa bao giờ được khóc
- Điên à, im mồm
- Em xin anh, trời ơi sao lại thế này........anh hãy để tôi yên......anh đừng để con nó chứng kiến những điều như thế này.......
..............................
- Ba ơi, sao mẹ lại khóc? mẹ hư à? sao ba lại ôm mẹ? ba ôm mẹ nên mẹ khóc à
- Không con ạ, mẹ đau bụng nên mẹ khóc.....
- Ba bỏ mẹ ra đi, mẹ hết đau bụng là mẹ nín thôi mà, ba mẹ phải thương yêu nhau chứ.
Nuớc mắt vợ chảy ướt đẫm gối khi con ôm chồng đòi ngủ, và chồng cũng không quên nằm ngang chiếc giường của cả 3 người....vợ lại có thêm một đêm trắng.
10h30....14/3
- Mẹ ơi, con muỗi nó đốt con
- uh, để mẹ hỏi địa chỉ nhà con muỗi ở đâu để mẹ đến mách mẹ nó nhé......
- Mẹ ơi, sao ông trời làm mưa to thế? mẹ ơi con đi tè, mẹ ơi..........
- uh, Bé bỏng của mẹ, con ngủ đi mai mẹ sẽ nói cho con biết, mẹ ngồi đây làm việc để trông cho con ngủ, thế con yêu ai nhất nào ?
- Con yêu ba nhất.......
............................Mọi thứ lại tan biến, mình lại muốn quên đi tất cả !
08:09 SA 15/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Các bạn yêu quý, những người lớn tuổi thì luôn khuyên mình hãy giữ lấy cái gia đình, vì dù ránh nát thì nó cũng là một gia đình, còn những người trẻ thì lại khuyên mình hãy tự giải thoát, còn lại một số bạn thì giang vòng tay chia sẻ với những gì mà mình đang vấp phải.
Những lúc bình tâm, mình cũng nghĩ mình rất yêu chồng, rất yêu cái gia đình nhỏ này. mình cũng muốn làm những điều thật lớn lao cho con, cho chồng và cho cuộc sống của chính mình
Nhưng trong những đêm trắng thì sao mình căm hận chồng thế, sao một con người lại 2 nhân cách vậy? mình chưa bao giờ biết văng tục chửi bậy, chưa bao giờ cãi lại bố mẹ chồng một câu, chưa một lần sách vali ra khỏi cửa, dù gặp bất cứ chuyện gì thì con vẫn cần phải có mình chăm sóc, con vẫn cần phải có ba để tự hào với bạn bè........mình biết làm sao khi mà mình nói muốn sống riêng một thời gian thì chồng không chấp nhận, còn đi xa uh? đi công tác uh? đi du lịch uh? điều kiện của mình không thể đi được.
Mình đang nghĩ, mình sẽ tìm một công việc khác để có thu nhập khá hơn, rồi mình tìm nơi khác để 2 mẹ con ở một thời gian và việc này mình không nói cho chồng biết để chồng thấy rằng mình đã quyết tâm rồi.......................
Hãy cho mình ý kiến
04:46 CH 14/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Mình đã hứa với lòng sẽ thực hiện điều này, nhưng có thể sẽ phải mất thời gian 1 tháng nữa, có thể 2 tháng nữa...........nhưng mình sẽ phải làm, ko những vì mình mà còn vì một thứ gọi là.... tự trọng.
Nhưng trong lòng mình vẫn còn chất chứa lắm, mình muốn được nói thật nhiều được bày tỏ thật nhiều, muốn post lên đây những dòng nhật ký trong cuộc đời mình...........ko biết điều đó có trở thành vô duyên không khi đó là những kỷ niệm, những riêng tư và những điều thầm kín.....................
03:02 CH 14/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
em cũng nhận thấy được một phần lỗi thuộc về em nên em rất cố gắng để tìm lại chính mình, để gìn giữ lại cái gia đình nhỏ này, nhưng đúng là thật là khó, như bạn gì đã nói mình đang bị tổn thương nặng về tinh thần, những hành động, lời nói, những thờ ơ vô trách nhiệm của chồng đã làm cho mọi thứ trong mình bị dồn nén lại
Mình xin kể về những câu chuyện nho nhỏ, những câu chuyện đó cứ đang hiện lên, mình có nhỏ mọn quá không khi mà cho đến ngày hôm nay lại nghĩ về nó

Một ngày, chồng đi uống say về, đi vệ sinh hết giấy, chồng bảo đi lấy giấy cho chồng khi đó là 11h rồi, em bảo chồng là muộn rồi khi chiều em quên, có nước nóng anh dùng tạm mai em mua, thế mà chồng bảo có mỗi cái việc mua giấy vs cũng không nhớ nổi, thế suốt ngày làm cái quái gì, biết chồng say em cũng chẳng nói gì nữa im đi cho xong chuyện vậy mà chồng bảo em là mày cứ ngủ đi mày tưởng mày ngủ được với tao uh, rồi tao cho mày biết..........em cố nhịn đứng dậy đi lấy tập giấy ăn đưa vào cho chồng, đã tưởng yên vậy mà chồng bước ra bắt đầu xỉ vả, mày đừng có nọ kia, mày tưởng mày cao sang uh? mày quá bình thường........
Mình đã cố kìm nén nhưng mọi thứ vỡ òa khi chồng nói mày sang mà xem con S nó phục vụ chồng nó kia kìa.........mình bảo nếu anh cần một người như nó thì sang đó sống cùng nó đi - Bốp, một cái tát nảy nửa nữa giáng vào mặt mình, khi đó ko còn khóc nữa, mình nói với chồng bao năm nay em ko hề giám so sánh anh với ai bởi em biết thế là xúc phạm anh, nhưng anh thì lại đem em ra để so sánh với những người đàn bà khác, anh đã nói thế thì cho em hỏi anh có làm được như chồng nó không? có dọn mâm cơm khi vợ bận cho con ăn không? có tắm giặt cho con và nấu cơm cho vợ khi vợ về muộn không? hay là mỗi lần em về muộn là con nhếch nhác, nhà cửa tanh bành đói meo, hoặc lao vào bếp như con điên, hoặc lại sót xa đèo nhau ra quán và sau đó là những lời trách móc là bỏ bê bếp núc.... rồi chồng lên giường nằm ngang chiếm hết chỗ, mình biết nằm vào đâu đây, chui xuống cuối giường nằm ké vậy, thế mà OẠCH – một cái đạp mình đã dưới nền nhà

Chồng ơi sao mà những lúc đó, vợ cũng chỉ mong có đủ sức mạnh để đánh lại chồng để chồng thấy được nỗi ê chề mà vợ đang phải gánh chịu
04:31 CH 13/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Thương thì thương thật, nhưng vấn đề hoàn toàn thuộc về em mà. Em nói mình đã đi khám, nhưng không nói bác sĩ kết luận như thế nào? (Chị hỏi vậy, vì thấy theo như em kể thì hình như biện pháp mà em định trị liệu cho mình có vẻ như không hợp lý với em lắm).

Em bị viêm cổ tử cung lộ tuyến, em đã dùng thuốc và up lạnh, nói chung về cơ bản là cũng đã tạm ổn, vì đã thu hẹp được rất nhiều, vấn đề còn lại chỉ là vấn đề về tâm lý, bác sĩ nói cái này thì cần có sự chia sẻ và hợp tác từ phía người chồng, và người chồng cũng nên đến bác sĩ để được tư vấn thêm, em nói đièu này cho chồng thì chồng bảo toàn một lũ vớ vẩn............
01:39 CH 13/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Đọc topic này sao thấy buồn và thương em quá! Hãy làm điều gì đó thay đổi đi em ạ! Nếu cứ chịu đưng như thế này mãi sẽ hao mòn sức khoẻ cả tinh thần và thể xác thì làm sao chăm sóc cho con. Theo chi thi phai co mot cuoc " cach mang " thoi.

Mebejimmy

Chị ơi, chị nói đúng đấy, em cứ mỗi ngày một gầy mòn đi, cứ còm cõi một mình chăm con, phục vụ chồng và tự lo mọi chuyện, nhưng em cũng không phải ko chăm lo cho bản thân đâu, em cũng vẫn tập thể dục đều đặn, cố gắng ăn uống vì em biết em mà gục ra đây thì con em khổ đầu tiên, còn chồng thì cũng chỉ biết đi kể cho người khác nghe và nhờ người khác chăm sóc hộ, em còn nhớ bữa trước em bị ngộ độc thức ăn, chồng đi làm em mệt quá nhờ chị bạn qua nấu cơm hộ, chồng thấy có người chăm vợ ở nhà rồi bạn rủ đi nhậu thế là đi luôn, tủi hết chỗ nói, về bảo chồng sao anh biết em bị vậy mà anh vẫn đi, em tủi thân lắm, chồng bảo là có cái M ở nhà với em rồi còn gì, và lúc về cũng chẳng cảm ơn người ta đến một câu......Chị ơi, thế thì ở một mình còn hơn phải không chị
01:33 CH 13/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Bỏ thì không đành, mà chịu đựng để sống liệu có sống mãi được thế không hả chị? Em góp ý thật nhé hay để chồng đi cặp bồ đi cho nhẹ nhõm.

Nói với chồng về điều này là ko tôn trọng chồng, nhưng mình chưa bao giờ ghen tuông vớ vẩn, sống là tin tưởng, và giả tưởng nếu có thật thì giờ này có lẽ mình cũng không ý kiến gì, khi mình nói mình muốn giải thoát cho nhau để mỗi người còn kịp làm lại cuộc đời, chồng nói rằng "Em là tài sản quý nhất của đời anh" - Đúng là rằm trong tim
12:58 CH 13/03/2009
Hãy giúp tôi vượt qua những đêm trắng !
Em cảm ơn sự quan tâm của tất cả các mẹ, em đang chuẩn bị nấu cơm, bé con vừa chạy sang hàng xóm chơi với các cô sinh viên bên cạnh, em lại muốn ngồi lại để đọc những lời chỉ bảo và chia sẻ của các chị các mẹ.
Em cũng đi khám, đọc nhiều sách báo và nghiên cứu, nhưng em ko thực hiện việc đó được một mình các mẹ ạ, những cách thức, những món ăn, những điều cần làm. Có những lần em đã cố tình tạo ra những khoảng riêng cho 2 vợ chồng, em gửi con về quê với ông bà ngoại để được thảnh thơi và vợ chồng có điều kiện gần gũi hơn. Ngày sinh nhật chồng, em gạt bỏ mọi tự ái nói với chồng rằng em muốn chỉ có 2 chúng mình đi ăn để mừng sinh nhật chồng, nhưng cuối cùng chồng vẫn gọi một lô bạn bè đến nhậu, ngày 8/3 chồng đã ko có hoa, ko quà, ko lời chúc lại còn rủ thêm một ông bạn đến nhà để mình nấu cơm ăn và u rượu đến xỉn rồi đêm lại lần mò muốn làm chuyện đó trong hơi men nồng nặc. em cũng cố gắng hòa hợp, nhưng với yêu cầu anh đừng hôn em, bởi em biết nếu chồng hôn em em sẽ nôn ngay tại giường - như vậy thì còn gì là hứng thú không?
Các mẹ ơi, có mẹ nào như mình không? một tuần 7 ngày thì 5 ngày cứ đến tầm 4 đến 5h sáng là lại có một bàn tay mò mẫm khắp cơ thể mình.
12:54 CH 13/03/2009
x
XFILE
Bắt chuyện
657Điểm·1Bài viết
Báo cáo