Sao cuộc đời này lại có thể có những chuyện khó tin như thế nhỉ ? Nhưng nếu câu chuyện của chị có thật thì có lẽ từ bây h em cũng nên tin cuộc đời này có kì tích ... Hãy cứ đi bên cạnh anh ấy như 1 người bạn chị ạ , nhưng nếu 1 ngày chị đã xác định được rõ ràng tình cảm của mình ko phải sự thương hại , hay là khâm phục , ngưỡng mộ ... chị cũng có thể nói ra tình cảm thật của mình , vì 1 ngày nào đó anh ấy sẽ rời xa thế giới này , rời xa chị mãi mãi nên đừng để bản thân mình phải hối hận hay tiếc nuối chị ạ :Smiling: Nhưng kể cả khi đã nói ra cũng đừng tạo ra bất cứ áp lực nào cho anh ấy và nhất là bản thân chị , tình cảm của chị là trong sáng vì thế chị nói ra điều đó hãy xác định là để bản thân mình được thanh thản , để cả chị và anh trân trọng nhau hơn , trân trọng tình cảm mà 2 người có , và tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy chiến đấu với căn bệnh thế kỉ ...Chúc chị hạnh phúc với quyết định của mình :LoveStruc:
Cám ơn em nhìu lắm, chị đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định chôn vùi tình cảm cũng như cố gắng quên đi bệnh tình của anh ấy, chị mong chị và anh ấy sẽ cùng bước tiếp những bước đi sắp tới như những ng` bạn có thể cùng sẻ chia buồn vui. Chị sẽ khóc khi ko có anh ấy cho đến khi anh ấy đã sẵn sàng chia sẻ vết thương lòng của mình với chị, thì chị và anh sẽ cùng tựa vào vai nhau và khóc thật to cho trôi đi hết sự trớ trêu trong số phận.
Mình biết điều đúng nhất mình cần làm là ko cho anh ấy biết mình đã biết được vết thương của anh và cả tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng liệu mình có thể làm điều này một cách tốt nhất khi đối diện với anh ấy ko? Mình cứ ám ảnh mãi, ko có tâm trí làm được gì hết.
Anh ấy rất lạc quan, uống thuốc rất điều đặn và tham gia nhiều diễn đàn để chia sẻ và hướng dẫn nhiều người vượt qua nỗi buồn như anh. Không có chị anh vẫn sống rất tốt nhưng chị vẫn ước gì mình có thể được chia sẻ, đồng cảm cùng anh bước tiếp con đường sắp tới.