images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
có nên li hôn khong
Em chưa lập gia đình nên không thể khuyên chị bỏ hay nên bỏ trong trường hợp này cả (thậm chí kể cả khi em đã có gia đình cũng vậy). Em chỉ xin chia sẻ với chị bằng một câu chuyện có thật.
Gia đình này trong mắt họ hàng rất hạnh phúc: kinh tế khá giả và 5 đứa con ngoan ngoãn. Họ có hơn 15 năm hạnh phúc bên nhau, nhưng đến một ngày người vợ phát hiện chồng đang cặp bồ với một người phụ nữ trẻ. Ai cũng nghĩ họ cũng sẽ chia tay bởi người vợ rất trọng danh dự, có cái tôi rất cao và hơn nữa rất giỏi giang trong kinh doanh. Sau gần một năm, người ta lại thấy một gia đình hạnh phúc như chưa từng có vụ xì căng đan đó. Chỉ có những người thân của người vợ mới hiểu, trong gần một năm đó, chị ấy đã phải nuốt bao nhiêu nước mắt và tủi hổ để kéo chồng lại. Lý do có thể có nhiều, nhưng dễ thấy nhất bấy giờ là để 5 đứa con có cha. Mỗi lần chồng về nhà, chị cùng cả gia đình chồng và các con níu kéo chồng ở lại. Có lần, người ta thấy người chồng bế một đứa bé (thực ra là con riêng của cô bồ) về nhà bảo rằng đây là con mình, để dứt khoát chia tay. Bây giờ, người chồng đó nói rằng: anh sẽ mãi mãi biết ơn vợ vì chị ấy đã kéo anh ra khỏi sai lầm của chính mình. Người chồng còn nói rằng, mỗi khi nghĩ lại chuyện đó lại thấy...sợ.
Em nghĩ chị hãy cân nhắc và nên cho anh ấy một cơ hội (cũng là cho mình và cả gia đình nữa). Chị cũng hãy dành thời gian nhìn lại mqh hai vợ chồng, lý do anh ta làm như vậy là từ đâu (bản chất của anh ta có phải vậy không), bản thân mình cũng có lỗi gì không. Một người bạn của em nói rằng, một thằng đàn ông thực sự sẽ luôn cố gắng để không bao giờ phạm sai lầm làm tổn thương vợ con. Nhưng trong cs, có ai dám đảm bảo rằng anh ta "không bao giờ" phạm lỗi lầm. Khi ấy, chính người vợ sẽ là người ở lại để kéo anh ta ra khỏi sai lầm ấy.
06:04 CH 22/06/2010
hỡi thế gian tình là chi ?
Hi, không cần phải cảm ơn mình vì đoạn in nghiêng đó là mình viết riêng cho một nhân vật "Anh" tưởng tượng :Smiling:.
08:45 SA 22/06/2010
Cũng nhau kể lại những kỉ niệm về Bố lúc còn bé...
Với nó, bố là một người đàn ông thật vĩ đại và tốt nhất trên đời. Ngày còn nhỏ, hình ảnh của bố trong mắt nó gắn liền với chiếc áo bay luôn sũng mồ hôi. Đó là những ngày hè khi việc đồng áng vào vụ, bố dậy từ mờ sáng đi cày, cày xong lại quay ra nhổ mạ cho hai mẹ con cấy, gần trưa mới về. Lúc nó và mẹ đi cấy về, luôn thấy bố đang vội vàng làm gì đó: nấu cơm, nhặt rau hay giặt đống quần áo cho cả nhà. Bố làm gì cũng rất siêu tốc, bố bảo " bố làm ngoắng một tý là xong". À, vâng, con được chứng kiến bao nhiêu lần bố trổ tài "ngoắng" ấy rồi. Nhặt rau thì: túm một nắm rau rõ to, vặn một phát và giũ giũ. Nấu cơm thì khi chín vẫn thấy mấy hạt cơm nguội dính mép xoong và viền xung quanh là màu đen của tro bếp. Và vô số những kỷ lục được cả nhà ghi nhận. Nhà mình đã thống nhất phong cho bố chức danh "đại ẩu".
Chưa bao giờ nó thấy bố vì vất vả mà cáu hay quát mắng mẹ con nó, lúc nào cũng cười nói vui vẻ và rất tếu táo. Nó còn nhớ mãi những sáng cả nhà được bố đãi món bánh ngô hấp hoặc rán. Dưới bàn tay của bố, món bánh đó lúc nào cũng được mấy anh em nó chào đón như một bữa ăn sáng thật đặc biệt. Tụi nó không hề hay biết rằng đó là bữa sáng chống đói vì nhà đang thiếu gạo. Nó vẫn nhớ những đêm trăng sáng, nó và anh theo bố mẹ đi tát nước đêm. Nó nằm nghe tiếng côn trùng trò chuyện và cãi nhau chí chóe, ngẩn ngơ ngắm trăng và tìm xem chú Cuội đang ở đâu... và sau đó chẳng biết bằng cách nào mà sáng hôm sau lại tỉnh dậy trên giường.
Ngày nó đỗ ĐH, bố tự tay đóng cho nó một cái bàn học đa chức năng: bàn, giá sách, kiêm hòm. Tất cả đều có thể tháo rời và gấp lại gọn gàng. Tò mò bởi ý tưởng của bố, nhưng nó chưa bao giờ kỳ vọng chiếc bàn đó sẽ đẹp cả, cứ nhìn những đồ đạc trong nhà mà bố nó đóng thì biết (vậy mà bố là thợ mộc cơ đấy). Cho dù bố rất để tâm đến lời con gái "bố phải đóng cho con thật đẹp vào đấy nhé", chiếc bàn cũng vẫn chẳng đẹp chút nào, chỉ thật đặc biệt bởi được bố thiết kế vào đóng riêng cho nó để tiện cho cảnh ở trọ sau này. Sau 8 năm, mỗi lần có ai hỏi về chiếc bàn đặc biệt, nó vẫn tự hào trả lời "bàn bố tớ đóng cho hồi vào ĐH đấy".
Bố lúc nào cũng như một người bạn lớn với nó: lắng nghe mọi chuyện nó kể, cho nó lời khuyên chứ không bao giờ áp đặt và đôi khi hỏi ý kiến của nó trong rất nhiều chuyện. Nó trở thành quan trọng và là người lớn trong mắt bố.
Đã từ lâu nó chẳng bao giờ dùng từ "ước" nữa bởi nó không thực tế. Thế nhưng... Giờ nó ước. Ước chỉ một lần điều ước có thể biến thành hiện thực. Nó ước bố có thể trở lại khỏe mạnh như xưa dẫu phải đánh đổi bằng sức khỏe của chính bản thân nó. Không, nó không thích trở nên bất lực như thế. Vẫn còn có hi vọng cơ mà, nó vẫn có thể làm cách nào đó giúp bố và gia đình trở lại những ngày tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười như ngày xưa.
10:26 SA 20/06/2010
Mưa bên em ! ( Ngày trở lại )
Có lẽ bạn kimcuong_xanh mở lại topic này để viết tiếp câu chuyện ngày "mưa bên em". Những chuyện tiếp theo có thể là "ngày nắng bên em", "ngày đông bên em" ...
Cả câu chuyện là những khoảnh khắc lãng mạn, dịu dàng, ấm áp. Vậy mà kết lại là câu "Sau hôm nay , tôi sẽ phải trở về với cuộc sống bình lặng mà trước nay vẫn thế..." Thế là sao nhỉ??? Có lẽ đó là nguyên nhân của topic "Hỡi thế gian tình là chi".
P.S: có những khoảnh khắc bạn phải dũng cảm giơ tay ra nắm lấy. Nếu không mãi sẽ chỉ là "có những khoảnh khắc đẹp rồi.... vụt tan" mà thôi.
01:54 CH 16/06/2010
hỡi thế gian tình là chi ?
Gửi Anh, Em đã đi tìm một chữ “tình” từ bao giờ em cũng chưa biết nữa. Càng ngày càng thấy mong manh nhưng vẫn không thể từ bỏ. Một lúc nào đó bi quan em nghĩ: ừ có khi đến cuối đời vẫn “hỏi thế gian tình là chi?”. Nhưng có sau đâu, vì khi đó em không phải nuối tiếc rằng em chịu thua và buông tay quá sớm.
01:35 CH 16/06/2010
Sinh năm 84 mà bây giờ chưa có người yêu thì có...
@ Tặng những người vẫn đang trên con đường tìm kiếm tình yêu.
Có nên lấy chồng không bị mang tiếng là ế?

Người ta bảo nếu lấy chồng rồi thì sẽ không còn tự do, sẽ tất bật chuyện chồng con, chuyện cơm nước, chuyện nhà cửa, chuyện bên nội bên ngoại.
Em đã 26 và không còn nhiều sự lựa chọn như hồi 20. Nhiều người theo đuổi em cũng đã lấy vợ. Em vẫn đi về một mình và cái nguy cơ ế treo lủng lẳng trước mặt khi mà em đi làm lúc mặt trời chưa dậy và về lúc mặt trời đã đi đâu mất.
Tự nhiên dạo này em lại có cái suy nghĩ: “Liệu em có nên lấy chồng? Và liệu em có thể gặp được anh - một người chồng như đúng nghĩa em mong muốn hay chỉ là một người để được gọi là chồng và để không bị mang tiếng là ế?”
Người ta bảo nếu lấy chồng rồi thì sẽ không còn tự do, sẽ tất bật chuyện chồng con, chuyện cơm nước, chuyện nhà cửa, chuyện bên nội bên ngoại.
Người ta bảo nếu lấy chồng rồi thì em sẽ phải lo lắng làm sao cho gia đình luôn hạnh phúc, con cái học hành giỏi giang và chồng thì không nhậu nhẹt say xỉn, lăng nhăng ùm xì nhùm.
Người ta bảo nếu lấy chồng rồi thì em sẽ không còn sung sướng như hồi độc thân… vân vân và vân vân…
Em không biết độc thân thì có cái gì sướng và có gia đình thì có cái gì khổ? Tất cả mọi thứ sướng hay khổ là do bản thân mình thôi, nếu bản thân mình chấp nhận với những gì đang có, đừng đứng núi này trông núi nọ và cố gắng vun vén thì mọi việc đều sẽ ổn mà.
Quan điểm về hạnh phúc của em đơn giản lắm…
Đó là có một ai đó để yêu, để chấp nhận và để hy sinh.
Đó là có một ai đó chờ em mỗi khi em tan tầm và vứt bỏ lại những lo lắng công việc đã vắt kiệt sức lực, trí tuệ của em.
Đó là có một ai đó để em cằn nhằn về cái tội cẩu thả, thi thoảng lại hay nhậu nhẹt mà không biết cầm chừng.
Đó là cùng nhau cãi vã inh ỏi về một vấn đề để rồi lại tự thủ thỉ với nhau rằng:”Em sai rồi” hoặc “Anh sai rồi”.
Đó cùng nhau làm việc nhà, là tất bật nấu vội bữa cơm chiều, cùng nhau ăn những món ăn bình dị…
Đó là cùng bảo ban nhau phải tiết kiệm để chăm lo cho gia đình bé nhỏ và những thành viên sắp ra đời.
Chỉ là như thế!
26 tuổi, em chưa thể nói mình đã trưởng thành nhưng em biết em đã có thể đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống dẫu cũng có những lúc em bị sốc trước những điều tưởng chừng rất giản đơn về tình người với nhau.
Em chưa từng yêu ai, chưa từng gật đầu khi nghe bất kỳ lời tỏ tình nào từ những người theo đuổi em. Không phải em kén chọn mà chỉ đơn giản là vì em không cảm nhận được tình cảm người ta dành cho em. Trái tim em vẫn đập bình yên khi đi cạnh họ, em vẫn có thể cười, có thể nói và có thể huyên thuyên đủ thứ một cách rất vô tư. Với em, đơn giản họ là những người đặc biệt hơn một tí, đặc biệt vì đã thích em chứ không phải ghét em. Vì thế, hôm nọ, em hỏi con bạn em rằng khi muốn gật đầu đồng ý thì con gái phải làm sao? Tự nhiên, em thấy em thật ngốc khi hỏi nó câu đó.
Có người bảo cung Nhân Mã khó bị giữ chân. Em chỉ cười không nói gì. Ai bảo cần phải nỗ lực giữ chân bằng cách này hay cách kia chứ? Tại sao không khiến một Nhân Mã tự muốn dừng lại? Cái đó chẳng phải bền chặt hơn à?
Em đã 26 và không còn nhiều sự lựa chọn như hồi 20. Nhiều người theo đuổi em cũng đã lấy vợ. Vậy cũng tốt! Cầu mong họ được hạnh phúc! Ở đời, em không muốn mình nợ ai và cũng không muốn ai nợ mình, em đã nợ họ một ân tình thì nhờ người khác trả hộ vậy.
Em vẫn đi về một mình và cái nguy cơ ế treo lủng lẳng trước mặt khi mà em đi làm lúc mặt trời chưa dậy và đi về lúc mặt trời đi đâu mất tiêu, tối về nhà thì cứ ăn xong là lăn ra ngủ để ngày mai có sức chiến đấu, cuối tuần thì rúc hết xó nọ tới xó kia để ngủ cho đã cơn thèm.
Thế nhưng, dù đã 26 tuổi, em sẽ không lấy chồng nếu chỉ vì sợ ế…
Em vẫn chờ, vẫn sẽ chiến đấu hết sức nếu như em gặp được anh, cảm nhận được anh và tin anh.
Do đó, câu trả lời cho cái suy nghĩ kia rằng: Em nên lấy chồng. Em sẽ gặp được anh - một người chồng đúng nghĩa như em hằng mong ước… yêu em vừa đủ, thương em vừa đủ để cùng em sánh vai trong cuộc đời và có một tình yêu đủ lớn, đủ mạnh và đủ ấm để che chở cho em và dạy em cách biết tự bảo vệ mình khi có hoặc không có anh ở bên. Vì thế, dù ai có bảo rằng lấy chồng sẽ khổ lắm, em vẫn sẽ mỉm cười và kiên định với con đường mình đã chọn.
Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2009/12/3BA16437/"
08:00 SA 16/06/2010
Mua bán sách truyện cũ
Tớ tìm Jên Ero, bạn nào có thì pm nhé. Tks

Jane Eyre thì ở tất cả các hiệu sách cũ, mới đường Láng, Đinh Lễ đều có. Nếu bạn không tìm mua được sách cũ ở đây, tiện thì qua đó nhé. Mình khi đã mua sách thì phải chọn mua quyển nào có bìa cứng và đẹp để còn thỉnh thoảng lôi ra ngắm :).
P.S: Đây là một tác phẩm tuyệt vời! Chúc bạn sớm có được nó.
02:11 CH 14/06/2010
Trò chơi nguy hiểm: Tình Yêu
[QUOTE
>>Hỏi thế gian tình là vật gì?
.............
(sưu tầm)

Sở thích lớn nhất của mình là đọc sách vậy mà giờ mới được lạc vào topic này. Mới đọc đến trang 2, gặp bài " Tình là gì?" của bạn Tào Viễn Đạt hay quá nên không nén nổi comment cái. Có khi đặt nó làm chữ ký nhỉ. Một câu hỏi chưa lời đáp... Định viết thêm gì, vì bài viết hay quá, nhưng có lẽ lâu rồi cảm xúc thơ văn bị lụi tàn hết cả. Sorry nếu mình làm đứt mạch của cả nhà.
Hic, mình không biết quote theo đoạn, toàn phải quote cả bài rồi xóa dần.
01:49 CH 14/06/2010
Ai có bố mẹ chồng tốt thì vào đây
Thỉnh thoảng em vẫn vô topic này đọc (nick khác ạ) để cảm nhận đc cs thật ấm áp và mong sau này mình cũng được như thế. Em thấy rằng trên thực tế có rất nhiều bố mẹ chồng tốt nhưng chỉ vì sự không hiểu nhau mà trở thành không tốt trong mắt con dâu. (Tự nhiên lại muốn thở dài.). Mong thật mong những hiều lầm ấy sẽ dần được xóa bỏ...
05:33 CH 13/06/2010
Em có nên yêu người ta or ko? mọi người giúp em...
"..... Anh vẫn còn học 2 năm mới xong, tươgn lai chẳng có j..."
Sao em biết anh ấy tương lai chẳng có gì nhỉ? Yêu một người thì bản thân người đó là quan trọng nhất và nếu để cân đo về khía cạnh thực tế thì người yêu em cũng "đạt" đấy chứ: học vấn có, thông minh, tính tình được...
Tình yêu là do mình quyết định chứ em. Chị đoán mọi người không comment vì nghĩ chuyện này em có thể tự quyết định được mà. Lời khuyên của chị là nên thực tế chứ đừng thực dụng (ranh giới hai cái này cũng mong manh lắm !).
04:59 CH 13/06/2010
Gửi những người chồng bị cắm sừng
Mình chẳng hiểu sao có những người chỉ dựa vào lời cmt mà dám đánh giá này nọ về người khác nhỉ. Chỉ là để chứng tỏ ta đây mà thôi (!).
Cá nhân mình thấy việc bác chủ Topic làm là bình thường (thậm chí đáng chê trách trong cách hành xử), chẳng có gì mà được gọi là phong Thánh cả, bác ấy có tự phong đây mà có người phong cho bác ấy đấy chứ :Silly:. Trong chuyện này thì bác ấy là người có lỗi trước ấy chứ: ngoại tình nè (lỗi ngang nhau) và biết đâu đây là lý do đẩy chị vợ đến vòng tay kẻ khác. Bác chủ top có lợi hơn ở chỗ là giành quyền sỉ vả trước và biến chị vợ là người hoàn toàn có lỗi còn mình thì không (bác ấy cũng đã ngoại tình cơ mà).
Quyết định giữ lấy gia đình để cho con cái có được cả bố lẫn mẹ là điều đúng đắn đấy chứ, đặc biệt là khi người mẹ đó vẫn còn rất thương yêu con. Tuy nhiên mình không đồng tình cách giải quyết của bác ấy khi phát hiện vợ ngoại tình: đánh đập, sỉ nhục vợ đã kinh rồi lại còn công khai trước gia đình, công ty và những người khác. Giả dụ bác ấy hoàn có thể bỏ qua được chuyện này thì vợ bác ấy sẽ sống sao với gia đình và mọi người thân đây??? Và dưới con mắt người đời chị ấy sẽ phải sống như một sự ban ơn?
P.S: mình chưa lập gia đình nhưng với việc ngoại tình đầy rẫy như thế này thì cũng phải chuẩn bị tâm lý trước. Cũng học hỏi được khá kha từ đây rồi. Haizzzzz!!! Topic này không chỉ có ích với các ông chồng bị cắm sừng mà cũng có ích cho cả các bà vợ nữa. Chồng hay vợ ngoại tình thì tội cũng giống nhau cả thôi.
04:25 CH 13/06/2010
Sụp đổ khi biết về quá khứ khủng khiếp của vợ
Thế người tốt là nạn nhân, cuộc sống bị đảo lộn, đau khổ vì ai? Bác chủ top bộ sung sướng lắm sao? Tôi chắc rằng về mặt tinh thần còn khổ sở hơn cô vợ kia nhiều.
.....Cái kim trong bọc còn có lúc lòi ra cơ mà. Sống phải để thanh thản, làm gương cho con cái. Xin đừng ngụy biện kiểu như: vì yêu, vì tương lai, vì... nên thôi phải giấu. Tình yêu bản chất nó cao đẹp chư không thể mang yếu tố lừa dối thế được. Tất nhiên, lời nói dối vô hại để câu chuyện tốt hơn thì hoan nghênh, còn ở đây nó là sự lừa lọc, không thể bao biện được.

Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chị. Trong hoàn cảnh này, anh chủ top sẽ là người khổ nhất không chỉ là vấn đề tình cảm cá nhân mà còn trách nhiệm với gia đình mình nữa.
Nếu khuyên chị vợ giấu quá khứ của mình, để đến khi anh chủ top biết được qua người khác (người tình cũ của vợ) chẳng hạn thì lúc đó thế nào nhỉ. Chắc sẽ biến thành sự căm thù mất. Và còn khổ hơn nữa khi họ có con với nhau. Nếu có quá khứ sóng gió, không cần kể chi tiết nhưng cần có sự thành thật. Thôi, em không sa đà vào việc chỉ trích tội lỗi chị vợ nữa vì có quá nhiều rồi.
@ Chủ top: Em thấy anh kể nhiều về tội lỗi của vợ, nhưng không thấy anh kể về con người chị ấy hiện tại kể từ khi yêu và lấy anh? Nhưng nếu sự tin tưởng của anh với vợ đã không còn có thể khôi phục được nữa thì em ủng hộ việc anh chia tay.
10:55 SA 13/06/2010
Sụp đổ khi biết về quá khứ khủng khiếp của vợ
@chủ top:
Thú thật mình hơi giật mình khi đọc cái tit"... KHỦNG KHIẾP...", mình tưởng đâu quá khứ của cô ấy là bán bánh - lấy tiền. Theo mình thì chuyện này không đến nỗi khủng khiếp đâu, nhưng có vẻ khó chấp nhận đối với bạn. Vậy thì tùy bạn thôi...
Tuy nhiên mình thấy hơi lo cho bạn vì ở thời điểm này những người có tư tưởng như bạn dễ bị lạc lõng lắm, bạn sẽ rất khó tìm được hạnh phúc nếu không biết học cách chấp nhận.

Anh ơi, chuyện này đúng là "KHỦNG KHIẾP" với anh chủ top quá đi chứ: bị lừa dối, bị mất niềm tin vào một người gần gũi với mình đến thế. Thật khó chấp nhận khi cứ bị lừa dối hết lần này đến lần khác. Nhiều người cũng "bán bánh-lấy tiền" nhưng có khi còn đáng được thông cảm hơn bởi họ có lý do như do cs xô đẩy, do bị ép buộc... Còn mọi chuyện mà chị vợ trong chuyện này làm là do chủ động, cố tình. Tuy vậy, mọi chuyện này cũng đã là quá khứ. Quan trọng là chị vợ có nhận thức được sai lầm trong quá khứ hay không và hiện tại sống ntn???
P.S: Em hi vọng nhiều người có cái tư tưởng "lạc lõng" giống như anh chủ top.
09:17 SA 13/06/2010
Sụp đổ khi biết về quá khứ khủng khiếp của vợ
Gửi anh chủ Top
Trong chuyện này em thấy anh chẳng làm gì sai để đáng bị lên án cả. Nếu có sai chỉ là đã sai lầm khi không chịu tìm hiểu kỹ về người vợ mà mình định cưới thôi. Hai người có tư tưởng sống quá khác biệt. Nếu anh lựa chọn việc không tha thứ cho vợ thì cũng chẳng ai trách được anh ấy hết. Chị vợ đã mắc quá nhiều lỗi lầm (mọi người cũng chỉ ra hết cả rồi). Theo em lỗi đầu tiên là lừa anh về bản chất của con người mình để lấy được anh (một người mà nếu biết được quá khứ thật của chị ta thì sẽ không bao giờ để mắt đến): biết anh là túyp người cổ điển coi trọng tình cảm, không chấp nhận chuyện *** buông thả... thì chị ấy đã hợp lý hóa bằng việc bị cưỡng hiếp. Chị ấy để tình yêu của hai người khởi đầu từ một sự Gian dối.
Bây giờ anh hãy nghĩ đến tình cảm của mình: nếu còn thương, còn yêu, còn một chút tin tưởng thì hãy cho chị ấy một cơ hội. Anh hãy nhìn vào con người của chị ấy từ lúc lấy anh xem chị ấy có cố gắng để quên đi tất cả người tình cũ trong quá khứ và một lòng xây dựng gd với anh không, đối xử gia đình anh, lối sống ntn có đúng đắn và phù hợp với con người của anh không... Khi đã quyết định cho chị ấy một cơ hội thì anh sẽ phải bỏ qua hết những chuyện trong quá khứ đi, thôi tra khảo chị ấy vì nó có thể có những chi tiết làm anh đau lòng hơn, chỉ buộc mình nhìn vào hiện tại và tương lai mà thôi.
Chúc anh sớm lấy lại được niềm tin và hạnh phúc!
08:21 SA 13/06/2010
Sụp đổ khi biết về quá khứ khủng khiếp của vợ
Anh có bao giờ là người đồng tình được với quan điểm "Lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ". Em xin lỗi vì phải trích nguyên câu này vì nó hơi thô và nó không hoàn toàn đúng với vợ anh. Nhưng điều em muốn nói là, nếu anh là người có tư tưởng thoáng, có thể bỏ qua chuyện quá khứ của vợ dù nó có thể nào (bởi vì theo anh nói thì chuyện có thể không dừng lại với người thứ 3) miễn là hiện tại cô ấy yêu anh thực lòng, nguyện sẽ chung thủy với anh. Nếu anh không làm được như thế thì hãy chia tay để giải thoát cho cả hai người. Anh sẽ tìm được một người vợ có quá khứ trong sạch và yêu anh. Cô ấy có thể tìm được người có thể chấp nhận quá khứ của cô ấy và trân trọng con người hiện tại của cô ấy.
05:40 CH 12/06/2010
Lời yêu cho nhau.
Em yêu anh!
Anh à, em ước gì em có thể nói với anh câu đó, dù chỉ một lần thôi. Em ước em có thể một lần nhìn thẳng vào mắt em để cho anh thấy tình yêu mà em đã dành cho anh bấy lâu. Em ước em có thể chạm vào anh và được anh ôm em cũng dù chỉ một lần. Em ước được đan tay mình vào tay anh, cảm nhận được bàn tay mình được nắm thật chặt…Em ước rất nhiều thứ đơn giản mà mọi người vẫn thường làm hàng ngàn lần khi yêu nhau. Nhưng với em sao nó quá xa xỉ. Em biết rằng, nếu có anh, những ký ức tồi tệ đó sẽ không thể ám ảnh em đến tận bây giờ. Vì thế mong ước của em lại càng trở nên nhức nhối hơn.
Em cứ nghĩ mình lý trí và mạnh mẽ vì thế đã điều khiển được con tim mình quên anh. Nhưng, có những sáng em tỉnh dậy, em bỗng thấy mình cười hạnh phúc vì đã được gặp anh ở trong mơ. Những khoảnh khắc đó sao mà chân thực đến thế. Để rồi sau đó em lại hụt hẫng và thẫn thờ vì đó chỉ là mơ mà thôi. Lúc đó, em chẳng còn thấy mình lý trí nữa, em ước giấc mơ cứ quay trở lại để em thêm một lần nữa được gặp anh.
Em phải quên anh thôi, quên đi tất cả những giấc mơ của mình vì anh ở một thế giới khác em quá xa. Em biết anh sẽ bảo em rằng: hãy để dành lời yêu đó cho một người con trai khác, người em yêu và cũng yêu em. Nhưng biết đến khi nào thì em lại mới có thể đây anh?
04:27 CH 12/06/2010
Đàn ông….
tất cả những gì anh có chỉ là sự đam mê công việc và biết sống với những người xung quanh, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Thế là yêu. Mặc dù dây thần kinh lãng mạn of phụ nữ vẫn hoạt động bình thường trong cơ thể nhưng mình chẳng đòi hỏi anh phải lãng mạn với mình (vì biết có đòi cũng chẳng có) nên cũng chẳng buồn hay ấm ức gì cả. Chỉ nghĩ đơn giản là phải chấp nhận thôi. Có 1 câu trong tiếng Hoa thế này mình rất thích. "thay đổi những gì có thể thay đổi, chấp nhận những gì kg thể thay đổi được". Biết chấp nhận, lúc đó mình mới cảm thấy hạnh phúc.
.

Thích nhất đoạn này của bạn. Một người đàn ông như bạn mô tả là ...ước mơ của rất nhiều phụ nữ đấy :). Mong hai bạn hạnh mãi hạnh phúc nhé!
01:36 CH 12/06/2010
Quá cứng rắn và phòng thủ vì “không may mắn” với...
Chuyện không may mắn tiếp theo: Vẫn cái công ty ấy, nhỏ thôi, hai lần không may mắn đã là số nhiều, vậy mà cái sự không may mắn ấy vẫn muốn chạm vào mình lần nữa. Để khẳng định với mình những chuyện tình nơi công sở nó hiển nhiên, đầy rẫy đến thế ư? Hay để đánh gục lòng tin của mình ư? Không, không bao giờ nữa cả, dù đó không phải là chuyện không may mắn cuối cùng.
.....
Bữa tiệc chia tay mà mình mong chờ rốt cuộc cũng đã đến. Vẫn là cái gia đình hạnh phúc ấy xuất hiện trước toàn thể công ty, góp phần tạo nên không khí "gia đình" ấm cúng như ông ta vẫn nói về công ty của mình. Không khí đúng là rất tuyệt vời cho tất cả mọi người ở đó, thân tình, vui vẻ, ấm áp. Và khi đó mình biết, mình sẽ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm. Hai đứa nhỏ con ông ta cũng đến để chia tay với mình. Lúc ở công ty, tụi nó nhét vào túi mình hai tờ giấy nhỏ "Cô T đáng yêu" và "Cô T hoàn hảo". Và lúc ngồi ăn, mỗi đứa đều đòi ngồi cạnh mình, giống y như kỳ nghỉ mát năm ngoái. Mình sẽ nhớ tụi nhỏ rất nhiều, đã có rất nhiều kỷ niệm thật đáng yêu và vui vẻ. Con gái lớn của ông ta cũng đến tham dự, nó chúc mình những điều tốt đẹp và vẫn nhớ vụ hứa mai mối cho mình mà chưa kịp. Và còn có Anh, người mà nó sẽ nhớ rất nhiều khi rời khỏi đó. Có chị trưởng phòng khó tính nhưng tốt bụng, có bác bảo vệ vui tính...
Cái gì cũng có giá của nó. Và mình hiểu, mình chấp nhận cái giá đã trải.
Mình đã được "nói" hết câu chuyện của mình, cả những chi tiết mà mình chưa bao giờ dám kể ra cho bạn bè của mình cả. Và bây giờ mình cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cho dù cái câu hỏi làm thế nào để tin và yêu thì mình vẫn chưa trả lời được.
Cảm ơn tất cả những ai đã lắng nghe và chia sẻ với mình.
01:03 CH 12/06/2010
Âm thầm nhớ...âm thầm yêu...âm thầm đau khổ...
Hãy căn cứ vào tình cảm của mình để có được quyết định dứt khoát bạn ạ. Bạn chân thành và yêu rất yêu anh ấy thì hãy dũng cảm để khẳng định TY của mình. Hồi còn SV mình cũng từng yêu đơn phương, sau đó vì một số lý do nên mình quyết định chấm dứt. Nhưng nếu bây giờ, nếu mình đang thật sự cảm thấy yêu ai đó, mình sẽ không bỏ qua cơ hội để có được tình yêu của mình. Có thể thất bại, nhưng mình sẽ không bao giờ phải nói ừ "giá như". Không phải lúc nào bạn cũng dễ dàng yêu được ai đó.
Còn không, đừng để bản thân mình ngày càng chìm đắm trong thứ tình cảm với Người Không Thuộc Về Mình ấy. Những kẻ "cao ngạo" và "khinh nhờn" tình cảm người khác thì không xứng đáng để bạn tôn thờ đến vậy đâu. Hãy dành tình cảm cho người nào biết trân trọng nó hơn bạn ạ.
12:52 CH 11/06/2010
Quá cứng rắn và phòng thủ vì “không may mắn” với...
Chuyện không may mắn thứ 4: Cùng thời điểm với mình, công ty có tuyển một nhân viên nam nữa vào vị trí giao hàng. Anh này đã có gia đình, có 2 con trai trông rất khôi ngô, trước từng làm bảo kê ở một vũ trường có tiếng bậc nhất HN, vì vợ anh ấy mong muốn chồng có công ăn việc làm ổn định nên mới xin vào công ty này. Dù chỉ tốt nghiệp c3 và quá khứ cv như vậy nhưng anh ta vẫn nhận được vào làm vì có người nhà bảo lãnh và cũng tha thiết có được nghề nghiệp ổn định. Và dù cho quá khứ anh ta là một kẻ chơi bời, hiện tại là một kẻ mê bài bạc, nhậu nhẹt và rượu chè, ích kỷ và bỏ bê vợ con, thì mình cũng cố gắng đối xử với anh ta bình thường bởi trong cv thì anh ta vẫn hoàn thành tốt và cũng chẳng tạo điều tiếng gì. Mình chẳng bao giờ nghĩ sẽ có chuyện gì phát sinh giữa mình với anh ta còn vì nghĩ rằng mình và anh ta là hai lớp người hoàn toàn khác nhau: anh ta chơi bời và không trình độ học vấn, còn mình thì nghiêm túc và thuộc tầng lớp có học. Và lý do quan trọng nữa là mình có ngoại hình hoàn toàn bình thường, ăn mặc cực kỳ đơn giản, đôi khi trông khá nhếch nhác nữa (mình không hề nói quá gì hết), không makeup, nhiều khi trông đúng một cô gái nhà quê chính hiệu. Vì thế mình hoàn toàn an tâm. Nhưng…
Đó là lần sinh nhật anh trưởng phòng kỹ thuật của công ty, khi mình và anh ta cùng làm ở cty đó được gần hai năm. Khi bữa tiệc kết thúc lúc hơn 10h30, vì anh mà anh ta đi nhờ xe phải đưa chị trưởng phòng về nên công ty thống nhất là mình sẽ cho anh ta đi nhờ xe về vì nhà trọ của mình và anh ta khá gần nhau. Mình phải đèo anh ta vì anh ta bảo anh ta say rồi và không thể lái xe an toàn nữa. Trên đường đi anh ta ngồi sát vào mình nói chuyện, về việc sắp nghỉ về quê và anh ta sẽ không còn gặp mình nữa (!). Càng gần về tới nhà mình, anh ta dịch ngồi sát hơn và thậm chí vòng tay ôm mình, cứ nằng nặc đòi mình đỗ xe lại để vào quán café nào đó để anh em mình nói chuyện vì đây là dịp cuối cùng (anh ta ám chỉ đến nhà nghỉ thì đúng hơn). Tệ hơn cả là mình còn cảm thấy cả “cái đó” của anh ta thúc vào lưng mình. Đoạn đường lúc đó khá tối và thật sự vắng vẻ, chỉ một hai xe máy phóng qua. Trân người ra để chịu đựng và cố gắng nói chuyện với anh ta để làm anh ta xao nhãng, không miễn là mình chưa bị tổn hại gì cho đến khi về tớ nhà. Mình sợ anh ta biết gần về đến nhà rồi sẽ có hành động gì đó quá đà hơn nữa. (Chẳng hiểu sao mình lại không chọn giải pháp la to hay quát mắng, rồi đuổi anh ta xuống. Mình nghĩ rằng nếu quát mắng, la to thì sẽ làm anh ta quá khích. Dù anh ta say nhưng chờ đến có ai đủ quan tâm để dừng lại thì chẳng biết có chuyện gì nữa. Và rồi rốt cục lại có vụ ầm ì giữa đêm khuya). Mình chắc sẽ không thể chịu đựng nếu anh ta chỉ cần có thêm bất kỳ một hành vi sờ soạng nào, “may mắn” là nó dừng lại ở cái ôm và cảm giác ghê người. Mình đòi đưa anh ta về nhà trước, nhưng anh ta không chịu nhất định đòi đưa mình về đến cổng rồi sau đó đi bộ về. Khi giúp dắt xe vào sân nhà chủ xong, khi quay ra anh ta bảo “cho anh ôm em lần cuối, đi, chỉ một cái thôi rồi anh về”. Cố gắng chống hai tay, mình đẩy anh ta và bảo “anh làm thế làm gì, ngày mai còn gặp nhau ở công ty cơ mà”. Anh ta vẫn cố cúi xuống để ôm và hôn mình nữa. Mình quát lên (nhưng ko dám quát to vì sợ làm náo loạn cả nhà trọ) “Anh đừng để em kêu lên thì mọi người dậy hết bây giờ”.Lúc đó anh ta mới chịu buông mình ra rồi đi về.
Căng thẳng và kiệt quệ. Mình đã phải bật khóc. Vì sao mình lại “kém may mắn” đến thế, trong một cty chưa đến 10 người cả nam lẫn nữ, mình bị hai người gạ gẫm và quấy rối. Cảm giác hoang mang, chua chát, mất niềm tin... nhân lên rất nhiều lần. Việc đó xảy ra gần ngay sau vụ lão GĐ đưa ra lời “đề nghị” với mình. Một tháng sau, anh ta xin nghỉ việc về quê làm.
Đừng bao giờ nghĩ rằng mình an toàn với bất kỳ gã đàn ông nào. Hãy luôn luôn cảnh giác. Thêm một bài học nữa mình sẽ không bao giờ quên được
11:33 SA 11/06/2010
w
Where-I-belong-to
Bắt chuyện
639Điểm·1Bài viết
Báo cáo