images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tâm sự vợ trẻ
Bạn nên hiểu anh ý, và cũng nói thẳng quan điểm của bạn là thích hay không thích. Rồi từ từ mới nói đc. Nói rõ ra bạn đã là vợ người ta rồi, chỉ muốn hạnh phúc vs anh ý. Còn về tình cảm người kia của anh ý. Bạn nên thẳng thắn nói sự thật với anh đó. Chúc bạn thành công,.

Dạ đúng rồi chị, em đã nói thẳng với chồng em và đã thấu hiểu cảm thông nhau nhiều hơn. Ngày xưa có người yêu anh chàng có làm gì mình buồn thì lúc nào cũng thích tỉ tê tâm sự với hội chị em bạn gái nhưng khi có gia đình rồi e nghĩ phải trực tiếp nói thẳng với đối phương để giải quyết vấn đề không thể để khuất mắc đơn phương được. Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em ạh, chúc chị mọi điều tốt lành.
05:14 CH 08/10/2014
Tâm sự vợ trẻ
Chúc mừng chị nhé, chúc chị có môi trường sống mới thật tốt. Chồng em ở Cali, rất vui được biết chị ạh, e xin phép kết bạn với chị nhé :)
05:10 CH 08/10/2014
Tâm sự vợ trẻ
Tròi đọc tâm sự của VoTre mà tưởng đang đọc nhật ký của mình chứ.
Cũng quen nhau hàng năm trời rùi mới gặp mặt nhau đc 10 ngày, rồi cưới. Ai cũng bảo mình liều, hoặc ham mác Mỹ mà cưới.
Hồi quen nhau cũng là lúc ck mình thất tình, hay nói thẳng ra là bị em Indo lừa tình để đào mỏ nhg chắc ck mình nghèo nên em ý chán, đính hôn rùi mà em ấy chuồn ko cưới, thế mà vẫn ko tỉnh ra. Hồi còn là bạn bè còn tâm sự với mình là :' chắc bao giờ lấy vợ mới dứt đc'. Lúc ấy mình còn nghĩ khổ cho cô nào làm vợ ông này, làm vật thế thân
Thế mà lâu lâu ngày ngày tỉ tê chát chít mình lại thầm yêu trộm nhớ cái ông vừa xấu người vừa nghèo lại đa tình này mà quên cả chuyện kia. Lúc nhớ ra cũng đau lòng lắm, hỏi thì ck bảo thôi lâu rồi, còn định vứt cả nhẫn đính hôn đi nên mình cũng quên đi 1 tg. Đến lúc sang đây trong lúc dọn đồ tìm đc 1 hộp thư từ, nhẫn đính hôn, ảnh vv của...rất nhiều cô. Tự dưng lúc ấy cơn ghen nổi lên mình cứ ngồi khóc, cảm thấy như bị lừa, khóc chán đợi ck về tỉ tê hỏi nhận đc câu trả lời rằng đấy là kỷ niệm, ko vứt.
Lúc ấy mình dở hơi ghen ngụp đầu làm một câu ko vứt cũng đc, đem đi đâu cất thì cất chứ đừng để ở nơi mình ở.Thế là dỗi nhau.
Sau vụ ấy thấy mình cũng ích kỷ, ng ta đã quên rồi mình lại bới ra. Ngẫm lại thấy từ lúc yêu đến cưới và sống chung mấy năm ck cũng chung thủy, chiều vk mà lại đi ghen ko đâu. Trời yên bể lặng đc vài tháng thì đột nhiên ck hay có ng gọi điện nửa đêm, nói chuyện thì ngập ngừng. Ko hỏi cũng biết là em ng cũ. Em ấy đã lấy ck, có con, rồi li dị giờ chắc nghĩ đến cái mỏ cũ nên định khai quật lại (chủ mỏ là m còn chẳng đc gì, hihi).
Mình im im để họ tỉ tê vài hôm rồi bảo thẳng dù đau lắm 'giờ có vk rồi, tiền ko có, có thương nhau lại cũng ko làm gì đc đâu, còn nếu muốn quay lại thì vk sẵn sàng nhường, vk ko tiếc những thứ ko đáng giữ'. Rồi họ cạch nhau ko liên lạc nữa, mình còn táy máy tìm đc tn của ck cho nàng là 'đủ rồi, đi đi đừng làm phiền cs của t nưã'
Hây, sorry tâm sự dài dòng vì thấy bạn giống mình quá

Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện của mình, vợ chồng cũng là duyên số cả rồi chị nhỉ. Em mừng cho chị khi chồng chị đã thẳng thắng dứt khoát cô nàng đó :) vì bên tây phụ nữ họ chủ động lắm mà ng đàn ông thì thường mủi lòng. Có thêm sóng gió mới hiểu thêm lòng nhau, chúc gia đình anh chị luôn hạnh phúc nhé.
05:06 CH 08/10/2014
Cuộc sống vất vả khi cùng chồng định cư ở Mỹ
Đọc bài của chị mà sao thấy như chính em trong đó, chỉ khác là e mới có con. Em cũng học ĐH ở Việt Nam xong, có việc làm đúng ngành nghề,nhàn hạ là khác. Đc 1 năm thì em theo chồng qua đây, dẫu biết là sẽ khó khăn, sẽ phải làm lại từ đầu nhg sang đến đây rồi tất cả mọi thứ đều ko như những gì mình lên kế hoạch, một phần cũng do cái kiểu sợ thay đổi, sợ này sợ nọ của chồng e.
Hồi đó em hỏi qua rồi em làm gì, chồng ko thích em làm nail thì hoặc em phải đi học lại, hoặc em đi làm ở các store. Lúc ấy chồng kêu là có chị bạn người Việt làm chủ tiệm ăn sẽ để em làm chạy bàn ở đó, rồi em vẫn có thể đi học thêm. Sang đến nơi rồi vì một số hoàn cảnh mà chị ấy dù muốn cũng ko thể nhận e đc. Em đi xin việc thì mãi chẳng nơi nào nhận. Thậm chí xin làm cleaner ng ta cũng chẳng nhận.
Thêm nữa, lúc chưa sang thì 2vc lên kế hoạch là chồng sẽ dọn ra ở riêng trc khi e sang, ko ở chung với ba mẹ chồng nữa vì cái nhà quá nhỏ, chỉ 2 phòng, phòng chồng lại nhỏ xíu. Đùng một cái trong tháng đó, ck kêu là 2vc sẽ ở chung nhà với các cụ 2 tháng vì 1 bà bạn ck nói phải để e có trách nhiệm với bm chồng và xem e đối xử với bm ck thế nào. Em giận lắm nhg nghĩ em thật thà chả có gì phải sợ ( e ko hề biết là cái bà bạn ấy cố ý xui ck e như vậy để gây bất hoà' tới sau này trong buổi gặp duy nhất nghe cách bà ấy nc 2vc em mới vỡ lẽ).
Ở chung rồi mới thấy nó ko đơ giản, em mới sang dù biết tiếng anh nhưng cũng ko thể theo kịp đc cách nói của họ thành ra nhiều lúc khó nói chuyện, em cũng ít nói nữa. Và khổ nhất là bm ck ko hề biết gì việc em sẽ tới đó ở với họ,thậm chí còn ko biết ck e đã cưới e. Hóa ra ck nói là bm ko đi cưới vì tuổi cao và bệnh (cái này cũng đúng) nhg thực ra ck ko cho họ biết vì sợ họ phản đối do trc đây chồng bị một cô gái á châu lừa.
Lúc này bm ck đối xử với e ko tốt, e bị cô lập hoàn toàn trong cái nhà ấy. Nhiều lúc em phụ giúp nấu nướng bà mce kêu bếp chật,đuủôi e ra chỗ khác rồi lại đi nói là e ăn ko ngồi rồi ko làm gì. Nhiều cái ức chế. Thêm nữa trc em kiếm ra tiền nên yêu Tây mà ko bao giờ phải xin xỏ 1 đồng, em cũng thích tự lập. sang đây rồi em cũng chẳng xin, cứ tiền túi mang qua tiêu dần. Cái sai lầm này khiến ck e quen kiểu ấy nên chẳng cần nghĩ đến lo cho e khiến e nghĩ rằng ck e ki bo...vvv. nhiều thứ dồnlại, cộng thêm việc bm ck soi mói, rồi suốt ngày ở nhà muốn đi đâu cũng ko đc đi khiến e thấy khủng hoảng. Đã vậy 2 tháng trôi qua ck e cũng quen cảnh ở chung cứ dây dưa ko muốn ra riêng. Đến mức ấy e hoàn toàn bất lực. E nghĩ e đã có gan đi ko lẽ lại quay về nên e nói thẳng với ck là hoặc 2vc ở riêng, hoặc e sẽ ra khỏi nhà.
Ngày 2vc dọn đi, bm ck chỉ ngồi nhìn. Ra ở riêng rồi ck mới nói bm ck coi ck như cái máy atm, nên ck đi rồi dù vẫn chu cấp nhg ko còn đc như xưa nên họ ghét e vì e lấy đi cái máy atm của họ. Nực cười, cái máy ấy chư nhả cho e đồng nào cơ mà.
Sau này ở riêng tư tưởng thoải mái hơn thì ck e cũng trở nên tốt hơn. Em hỏi ck tại sao ngày ở chung ck lúc nào cũng gắt gỏng, khó chịu thì ck bảo lúc ấy ck cũng stress nặng vì bm ck, vợ lại cứ giận dỗi, một mình đi làm nuôi cả nhà song về đến nhà bm ck thì kêu ca, vợ thì sướt mướt ( hồi ấy e hay khóc vì mới xa nhà, cs lại như vậy nên tủi thân) nên khó chịu. Ở riêng rồi ck mới thấy vợ đúng nên tình cảm lại như hồi còn yêu.
Sau 1 năm e mới kiếm đc việc làm, từ 1 đứa chir biết ăn học chơi, làm ít lương nhiều sang làm lụng vất vả em mới thấy tiếc thời ở VN rồi tự nhủ phải cố đi làm rồi học mới hết khổ.
Làm đc gần 1 năm đùng một cái em dính bầu dù vẫn đang kế hoạch. Ck lại có cái tính sợ trẻ con, sợ ồn ào nên ko mặn mà lắm. E lại chán đời, đã vậy bầu bí mà đi làm vẫn bưng bê vác nặng như ai. Chán đc vài hôm e mới nghĩ có chán cũng chỉ làm ảnh hưởng xấu đến con mà chẳng giải quyết đc gì nên lại tự động viên mình cố gắng. Tới lúc bầu 7 tháng em nghỉ việc vì công việc quá nặng cho một ng chửa vượt mặt như em. Lúc này vc có cơ hội tâm sự nhiều hơn, dần dần ck cũng nhận ra cái sai và giờ đây khi có con rồi ck lại cưng như trứng mỏng.
Cs của vc e bây giờ êm đềm lắm, chỉ có điều kinh tế vẫn khó khăn vì con nhỏ, lại chu cấp bm ck, e vẫn ở nhà trông con vì con e nhỏ bị nhiều thứ nên cố ở nhà chờ 1-2 năm e tính đi làm lại và đi học. Điều e áy náy nhất đến lúc này là chưa có đk phụng dưỡng bm ruột e. Nhiều lúc nghĩ bm ck có đến việc nhổ vái cây cỏ ở sân cũng phải gọi vc e sang làm trong khi bm e ở nhà cũng tuổi tương tự mà vẫn đi làm đều, vẫn kêu 'ta còn khỏe còn làm đc thì ko cần nhờ đến con chaú' mà thấy các cụ vất vả quá.
Hy vọng ngày mai trời sẽ sáng hơn

Dear chị babubabu,
Đọc những dòng tâm sự của chị mà em có thể thấy và hiểu những gì chị phải trải qua, em rất thông cảm và sẻ chia cùng chị. Em rất happy cho chị vì chị đang sống từng ngày cho tương lai, cố lên chị nhé!
Em đang ở VN chờ chồng bảo lãnh khoảng đầu năm sau là em sẽ được phỏng vấn, mặc dù đã nghe đã đọc rất nhiều chuẩn bị tâm lý sang Mỹ nhưng em cảm thấy cuộc sống của em sẽ giống chị nhất. Bởi vì chồng em cũng sống cùng ba mẹ hiện cũng chu cấp cho ông bà như chồng chị, sau này em qua anh cũng nói sẽ dọn ra ở riêng. Sau khi đọc bài của chị em càng thêm có ý chí phải dọn ra riêng càng sớm càng tốt, tuy nhiên e cũng nghĩ như chị mặc dù ra riêng nhưng chồng vẫn sẽ phải lo cho ba mẹ chồng chị àh chỉ tội nghiệp anh con người mang quá nhiều trách nhiệm. Còn ba mẹ em thì dặn dò, sang đó chỉ cần sống ấm no không cần lo hay gửi tiền về cho ba mẹ nhưng phận làm con chưa lo được chữ hiếu đã theo chồng lại không chu cấp được cho ba mẹ thì thật là xót xa biết bao. Trong khi ba mẹ chồng thì lại được chu cấp đầy đủ, thôi thì em cũng ráng làm ra tiền, tiền mình mình cho ba mẹ thì tốt hơn. Làm phận vợ phận dâu khó quá chị àh, chỉ mong sao chồng mình hiểu và cảm thông, đó chính là chỗ dưa tinh thần duy nhất.
05:45 CH 26/09/2014
Tâm sự vợ trẻ
mình xin lỗi vì mình nghĩ khác một tí. Bạn nên cẩn thận hơn thì sẽ tốt đấy.
chúc bạn sẽ được hạnh phúc trọn vẹn

Dạ, em cảm ơn. Em thì ghen lắm, chỉ thích chồng biết 1 mình mình thôi. Bạn bè đồng nghiệp thì còn thoáng chút chứ người yêu cũ là em cảnh giác cực kỳ, cho dù là cưới nhưng là người đến sau vẫn thấy tủi thân ạh :(
10:18 SA 25/09/2014
Tâm sự vợ trẻ
Cảm ơn chị và chị Mytram124 đã chia sẻ, em đã nói thẳng với chồng em những chất chứa trong lòng rồi để trong lòng khó chịu lắm chị àh, bây giờ ở xa nên cũng đành biết vậy, sau này được qua đoàn tụ rồi chắc em sẽ bắt ảnh cắt đứt liên lạc với người đó luôn. Em nghe rất nhiều là cuộc sống hôn nhân nhiều khía cạnh lắm thôi thì dần dần chiêm nghiệm, rất cảm ơn kinh nghiệm các chị đã chia sẻ ạh.
Chi Vanwu ơi, chị ở Mỹ tiểu bang nào vậy ạh, biết đâu sau này chị em mình có duyên gặp nhau ha. Rất vui được biết chị ạ :)
10:10 SA 25/09/2014
v
Vo.tre
Hóng
377Điểm·3Bài viết
Báo cáo