Bài này là chăc´ của bà con mâý ngươì tham nhũng chuyển tài sản ra nươc´ ngoài cho nên mơí bênh cho tham nhũng và sự làm nghèo quôc´gia . Ở Mỹ hay là các quôc´gia khác cũng có tham nhũng , nhưng mà có tự do báo chí và khưi ra không ngại cao câp´ , ngoài ra luật pháp xử lý tương đôí minh bạch . Mỹ xếp hạng 19, trong khi Việt Nam xếp hạng tham nhũng thứ 120 trên thế giới http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table Tham nhũng mà phóng viên báo VN phanh phui toàn là từ câp´ bé (huyện, xã) trở xuông´ mà thôi. Xếp hạng về tự do báo chí Press freedom index 2010 Việt Nam đứng thứ 165 / 178. Triêù Tiên đứng thứ 177, Trung Quốc thứ 171, Việt Nam thứ 165 và Lào 168. http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1034
Ô nhiễm môi trường gây bất ổn xã hội tại Trung Quốc
Xô xát giữa người dân bất bình và công an ngày càng nhiều tại Trung Quốc (Ảnh : Reuters)
Chuyển tác hại môi trường qua nước khác
Trong chính sách bảo vệ môi trường hiện hành tại Trung Quốc, một trong những vấn đề đang nổi cộm hiện nay là chính quyền Bắc Kinh ngày càng phát huy thế lực kinh tế của mình, hạn chế bớt tình trạng ô nhiễm trong nước bằng cách di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nặng nề ra ngoại quốc, hoặc là bảo toàn nguồn nguyên liệu bên trong lãnh thổ và gia tăng khai thác và nhập khẩu tài nguyên từ nước ngoài ... Chính sách hiện nay của Trung Quốc là giảm nguồn năng lượng dùng than, và đóng cửa những nhà máy gây quá nhiều ô nhiễm...Chính sách của Trung Quốc là giảm bớt những gì mà Trung Quốc sản xuất và gây quá nhiều ô nhiễm trong nước. Thay vào đó thì Trung Quốc có thể lấy ở nước ngoài... Đối với các công ty Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài, trên nguyên tắc họ phải tuân thủ luật lệ môi trường tại chỗ... Vấn đề này tùy nơi công ty Trung Quốc hoạt động. Nếu quốc gia đó không có luật và quá trình quy hoạch môi trường rất lỏng lẻo, thì có những vụ xẩy ra rất nghiêm trọng. Có những công ty Trung Quốc phải làm việc tại những nước có luật khắt khe thì họ cũng làm tốt, có bài bản. Ví dụ như công ty Lee&Man Paper cũng làm giấy. Công ty này có chi nhánh ở khá nhiều nước, như ở Mỹ. Họ tuân thủ luật môi trường của quốc gia nơi họ hoạt động mặc dù ở Trung Quốc thì họ cũng đã gây ô nhiễm, như ở Động Đình Hồ, ở Hà Nam, nhà máy giấy đã thải ra rất nhiều chất chlorine. Ở Mỹ thì phải dùng công nghệ cao cho nên họ không thể làm ô nhiễm nhiều, chỉ một lần thì có thể bị phạt, như ở California, họ từng bị phạt. Hiện nay công ty này sửa soạn lập một nhà máy thật lớn ở Hậu Giang miền Tây. Công ty này nói chung, hành xử tùy theo luật môi trường của từng nước, nếu mà lỏng lẻo thì họ cũng không thi hành đúng luật. Còn ở Mỹ, ở những nước khác thì họ làm rất tốt. Về trường hợp này tôi xin trả lời bằng 2 cách : thứ nhất là tại các nước tân tiến, thí dụ như Bắc Mỹ, Liên Âu và Úc Châu, thì các công ty Trung Quốc kể cả các công ty khai thác tài nguyên thiên nhiên cũng như các công ty biến chế thực phẩm, đều phải tôn trọng, đều phải nghiêm túc thi hành luật lệ điạ phương, tức là của Úc, của Pháp, của Hoa Kỳ. Luật của Úc, Pháp, hay Hoa Kỳ, thì ở một chuẩn mực cao. Mà vấn đề không phải ở tiêu chuẩn cao mà là ở vấn đề thi hành luật lệ một cách nghiêm túc. Cho nên về phương diện này, thì cơ hội mà những công ty Trung Quốc đang làm việc ở nước ngoài để vi phạm luật lệ về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ công chúng nó ít hơn. Trong trường hợp mà những công ty, công ty quốc doanh của Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam, như khai thác mỏ bauxite tại cao nguyên Trung phần, tại Tây Nguyên ở Việt Nam, hay là những công ty Trung Quốc khai thác khoáng sản ở Phi Châu, thì trên nguyên tắc họ phải tuân thủ luật lệ môi trường của Trung Quốc và thứ hai là phải tuân thủ luật lệ của điạ phương. - Tuy nhiên trong trường hợp luật lệ điạ phương không đúng tiêu chuẩn, hoặc la trong trường hợp luật lệ địa phương như ở Việt Nam hay ở Phi Châu không được thi hành một cách đúng đắn thì các công ty Trung Quốc cũng không thi hành luật lệ một cách đúng đắn. Vì lý đó mà chúng ta có một cái nguy cơ rất lớn là việc khai thác bauxite ở Cao nguyên Trung phần, tức vùng Tây Nguyên ở Việt Nam, sẽ làm ô nhiễm môi trường một cách trầm trọng, có hại cho sức khoẻ dân chúng, và có hại cho tương lai đất nước Việt Nam.
Bôxit và hệ lụy môi trường ở Trung Quốc 13/12/2008
Nguồn nước đỏ quạch do khai thác mỏ bôxit thải ra ở Hà Nam, Trung Quốc - Ảnh: sina.cn Chính quyền các tỉnh Trung Quốc đã bắt đầu hướng đến việc điều chỉnh khai thác bôxit khi môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc khai thác nguồn khoáng sản này. Ngày 10-12, trang web chính quyền tỉnh Hà Nam đưa tin tỉnh vừa ban hành quy định “Chấn chỉnh tình hình khai thác than và bôxit” và “Quy hoạch và sử dụng nguồn bôxit”. Theo đó, các doanh nghiệp khai thác bôxit chính quy phải trả lại hiện trạng đất đai như ban đầu sau bốn năm khai thác, nếu không đáp ứng tiêu chuẩn này sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Một loạt biện pháp tương tự cũng được đưa ra tại những tỉnh tập trung mỏ than, bôxit lớn ở Trung Quốc. Hệ lụy môi trường Là một nước sản xuất và tiêu thụ nhôm lớn nhất thế giới, cùng với tham vọng trở thành một trong những quốc gia sản xuất xe hơi và máy bay lớn trên thế giới, Trung Quốc đang trở thành một con hổ đói bôxit để phục vụ ngành công nghiệp nhôm nội địa. Vấn đề đặt ra ở đây chính là hệ sinh thái xung quanh những nơi khai thác quặng mỏ, đặc biệt là bôxit, ở nước này đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Theo Chinanews, nhiệt độ quanh khu vực quặng mỏ ở Thái Nguyên (Sơn Tây), Tịnh Tây (Quảng Tây) đã tăng cao một cách bất thường kể từ khi những mỏ khai thác bôxit được dựng lên ở đây. Nguồn nước xung quanh các khu vực này trở nên ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của hàng triệu người dân. Từ năm 2004-2008, chính quyền tỉnh Hà Nam đã đóng cửa hơn 100 mỏ khai thác bôxit có quy mô nhỏ trong toàn tỉnh, trong đó lớn nhất là quyết định ngưng dự án khai thác bôxit để sản xuất nhôm trị giá 1,5 tỉ nhân dân tệ ở huyện Nhữ An chỉ sau một năm đưa vào hoạt động do gây ô nhiễm nguồn nước xung quanh khu vực khá nặng nề. Nhật Báo Quảng Tây cho biết vụ ô nhiễm do khai thác bôxit gần đây nhất là ở mỏ bôxit Tịnh Tây. Chỉ mới khai thác hơn một năm nhưng mỏ này đã làm nguồn nước xung quanh khu vực nhiễm màu đỏ quạch khiến người dân trong khu vực không thể sử dụng được nguồn nước để sinh hoạt, kéo theo là những chứng bệnh lạ. Đóng cửa hơn 100 mỏ bôxit Năm 2004, tại Ấn Độ đã diễn ra phong trào chống các công ty khai thác bôxit sau khi Chính phủ Ấn Độ, nước có trữ lượng bôxit lớn thứ sáu thế giới, cấp giấy phép cho 13 công ty đa quốc gia vào khai thác quặng bôxit tại bang Orissa. Các dự án khai khoáng đã ảnh hưởng tới 60.000 cư dân sinh sống trong vùng. Một diện tích đất nông nghiệp gần 1.000ha đã hoàn toàn bị hủy hoại. Theo Hiệp hội Bảo tồn sinh học nhiệt đới, những cảnh báo đã được đưa ra vào các năm 2006 và 2008 khi các công ty khai thác bôxit lăm le tấn công những vùng thiên nhiên được bảo tồn tại Surinam và Jamaica, lần lượt xếp thứ 5 và 10 trong số những nước có nguồn quặng bôxit dồi dào nhất. HẢI MINH Để hạn chế thực trạng khai thác bôxit bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường và duy trì nguồn bôxit của quốc gia, từ năm 2006 Chính phủ Trung Quốc đã thực thi quy định về “pháp lệnh nguồn tài nguyên khoáng sản”. Theo đó, các địa phương trên toàn quốc phải chấn chỉnh ngành khai thác mỏ, đặc biệt chú trọng đến việc khai thác bôxit. China Daily cho biết từ năm 2005 đến nay, Cục Bảo vệ môi trường quốc gia Trung Quốc đã xử lý hàng chục ngàn vụ gây ô nhiễm môi trường, trong đó đóng cửa hơn 100 mỏ khai thác bôxit trên khắp đất nước. Theo mạng bảo vệ môi trường Trung Quốc, cuối năm 2006 tỉnh Sơn Tây đã đưa ra quy định “quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản trong vùng, trong đó chú trọng đến tiêu chuẩn khai thác bôxit trong vùng”. Nếu các doanh nghiệp khai thác bôxit không đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường, phục hồi đất đai và không đạt chuẩn sẽ bị cấm khai thác, nếu quy mô khai thác dưới 1.000 tấn sẽ bị đóng cửa hoặc không cấp phép khai thác mới. Ngoài ra các tỉnh như Sơn Đông, Quý Châu, Hà Nam còn quy định các doanh nghiệp đạt chuẩn khai thác bôxit phải có báo cáo đánh giá ảnh hưởng của môi trường địa chất xung quanh khu vực định khai thác, nếu đáp ứng được yêu cầu của cơ quan môi trường mới được cấp phép hoạt động.
Chuyển hướng ra nước ngoài
Theo trang web khai thác khoáng sản Trung Quốc, trữ lượng bôxit đã được thăm dò của Trung Quốc đạt khoảng 200 triệu tấn, chỉ chiếm 2% tổng trữ lượng bôxit của thế giới. Lượng bôxit này phân bố trên 20 khu vực và tỉnh thành, phần lớn các mỏ bôxit lớn tập trung ở các tỉnh Sơn Tây, Sơn Đông, Quý Châu và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Báo The Chinanews dẫn nguồn tin từ Tập đoàn Sản xuất nhôm Trung Quốc (Chinalco) cho biết nhằm đáp ứng nguồn cung ổn định cho các công ty sản xuất nhôm nội địa, hằng năm Trung Quốc phải nhập một lượng bôxit khá lớn, chiếm 1/3 tổng trữ lượng bôxit trong nước. Chính vì nhu cầu tiêu thụ quá lớn, nên ngay từ năm 2006 Chính phủ Trung Quốc đã “bật đèn xanh” cho các doanh nghiệp sản xuất nhôm đổ bộ khai thác bôxit ở nước ngoài theo kế hoạch “quốc tế hóa chiến lược kinh doanh” cho các doanh nghiệp. Năm 2006, Chinalco đã giành được hợp đồng trị giá 3 tỉ USD đầu tư phát triển mỏ bôxit ở vùng Aurukun phía bắc Cape York, Úc. Mỏ này có trữ lượng lên đến hàng trăm triệu tấn. Trung Quốc để mắt đến Úc bởi đất nước này có trữ lượng bôxit chiếm 22% trữ lượng của thế giới. Theo Cri.com, các đối tác mà Trung Quốc đã và đang nhắm đến là VN và Brazil. http://tinnhanhvietnam.net/boxit-va-he-luy-moi-truong-o-trung-quoc.html
TQ khai thác mỏ ở nước ngoài tránh ô nhiễm trong nước
Ngày 11.5.2009, hội đồng Nhà nước Trung Quốc thông qua kế hoạch ba năm, hỗ trợ ngành công nghiệp khai thác chế biến kim loại màu (nhôm, đồng…) theo hướng tái cấu trúc và hiện đại. Theo đó, sẽ thành lập 3 – 5 doanh nghiệp chủ đạo trong ngành, và đến năm 2011 có 10 doanh nghiệp hàng đầu nắm đến 90% sản lượng đồng, 70% sản lượng nhôm, 60% kẽm… Các nhà máy nhôm, đồng… ô nhiễm sẽ bị đóng cửa, chính phủ khuyến khích và tài trợ vốn cho các doanh nghiệp đầu tư khai thác mỏ ở nước ngoài, kể cả hình thức liên doanh liên kết. Các doanh nghiệp lớn sẽ được hưởng lợi từ kế hoạch này, trong đó có Chinalco, China Minmetals. Trung Quốc sẽ kiểm soát chặt việc sản xuất kim loại màu tại nước này, để tiết kiệm 1,7 triệu tấn than, 6 tỉ kWh điện và giảm 850.000 tấn khí thải sulfur dioxide mỗi năm. H.S (Theo ChinaDaily, Xinhua) http://data.vietstock.vn/poll/PrintView.aspx?ArticleID=115263 Trong giai đoạn kế hoạch năm năm lần thứ 11, xu hướng chung phát triển công nghiệp nhôm của Trung Quốc là “...sử dụng tài nguyên của nước ngoài... Nhằm hoàn tất sự phát triển bền vững công nghiệp nhôm trong nước, cần tận dụng các tài nguyên của nước ngoài... qua các dự án liên doanh, hợp tác...”.
Tổng thống Benigno Aquino cho biết hôm thứ Ba rằng mặc dù các cơn bão gây thiệt hại đáng kể, sự mất mát của cuộc sống có thể nhiều hơn nêú chúng ta không lo chuẩn bị cho cơn bão. October 19, 2010 A super typhoon that killed 10 people and flattened forests in the northern Philippines President Benigno Aquino III said Tuesday that although the typhoon caused significant damage, the loss of life was minimal and "could have been much greater had we not prepared for the storm." In Vietnam, officials say up to 31.5 inches (800 millimeters) of rain have pounded areas in just a few days, forcing 126,000 people to flee their homes. Earlier flooding this month left more than 80 people dead or missing. http://www.suntimes.com/news/world/2815300,philippines-china-storm-101910.article Philippines lâu nay không còn nhận viện trợ như CHXHCNVN . Vì có chuẩn bị cho nên dù bão nặng hơn thì ngươì chêt´ của họ cũng ít hơn so vơí Việt Nam. Ngoài ra nêú để hai ba ngày sau rôì mơí lo cho dân ngôì trên mái nhà hay trong hang thì hơi trễ.
http://www.baomoi.com/Home/ChungKhoan/news.sanotc.com/Kieu-hoi-ca-nam-2009-dat-khoang-68-ty-USD/3449348.epi Theo ước tính, cán cân thanh toán giữa nhập khẩu và xuất khẩu trong năm nay chênh lệch khoảng 10 tỉ USD. Ở các năm trước, khoảng bù được trông đợi vào nguồn vốn nước ngoài trực tiếp và gián tiếp, nguồn vốn vay ODA và kiều hối. Do khó khăn chung, nguồn kiều hối được đánh giá không thể đạt con số 8 tỉ USD như năm trước. Hai tuần cuối tháng 10, Việt Nam ký hợp đồng vay vốn ODA trị giá 700 triệu USD từ Nhật và đang đàm phán vay 1 tỉ USD từ ngân hàng Thế giới
Kỳ vọng kiều hối 01/06/2010 Kiều hối bao gồm tiền của bà con Việt kiều và tiền do lao động làm việc ở nước ngoài gửi về cho gia đình. Với số Việt kiều hiện có khoảng 3 triệu người, số lao động làm việc ở nước ngoài khoảng 500 nghìn người thì đây là một bộ phận quan trọng, là cầu nối giữa VN và thế giới. Kiều hối là một nguồn lực có quy mô lớn. Nếu xét về nguồn ngoại tệ thực chuyển vào nước ta, thì có thể đây thuộc vào nguồn lực có quy mô lớn nhất tính cho đến nay. Nguồn lực này lại tăng gần như liên tục qua các năm (nếu năm 1993 mới có 141 triệu USD thì năm 1995 đã cao gấp đôi, năm 1999 đã vượt qua mốc 1,2 tỉ USD, năm 2004 3,2 tỉ USD, năm 2006 4,7 tỉ USD, năm 2007 5,5 tỉ USD, năm 2008 đạt mức kỷ lục, vượt qua mốc 7,2 tỉ USD ... Nếu cộng dồn từ năm 1993 tới hết 2009, thì lượng kiều hối này đã lên tới gần 43 tỉ USD. - một con số khá lớn (đầu tư nước ngoài thực hiện tính đến nay 66,9 tỉ USD, nhưng có đến 20 - 30% là vốn liên doanh ở trong nước; ODA giải ngân cũng chỉ đạt khoảng 26 tỉ USD…). Năm 2010, mới qua 5 tháng, lượng kiều hối chuyển về VN thông qua các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM ước đạt trên 1,7 tỉ USD và quan trọng hơn là đã tăng 32,13% (trong khi cả năm 2009 tương ứng đạt 4 tỉ USD). Sacombank 4 tháng đạt 430 triệu USD, tăng 33,5% khả năng cả năm đạt trên 1 tỉ USD (năm trước gần 900 triệu USD); Công ty kiều hối Ngân hàng Đông Á 4 tháng tăng 20%, khả năng cả năm đạt 1 tỉ USD (năm trước đạt 991 triệu USD); Vietcombank 4 tháng đạt 434 triệu USD, tăng 14%, khả năng cả năm tăng 13%… Lượng ngoại tệ vào nước ta từ nguồn kiều hối này đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện cán cân thanh toán, ổn định tỷ giá, tăng dự trữ ngoại hối.
2010 : Theo ông Benedict Bingham, đại diện thường trú cao cấp của Quĩ Tiền Tệ Quốc tế tại Hà Nội, nếu so sánh với các nước trong khu vực châu Á, lượng dự trữ ngoại tệ của Việt Nam thấp hơn so với Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Vietnam’s foreign-exchange reserves measured in relation to import coverage are lower than those of China, India, Indonesia, Malaysia, the Philippines, South Korea, Taiwan or Thailand, according to Benedict Bingham, the International Monetary Fund’s senior resident representative in Hanoi. http://www.businessweek.com/news/2010-03-15/vietnam-s-reserves-decline-to-15-billion-vinasecurities-says.html Việt Nam giàu nhiêù tài nguyên. TKV xuât´ khẩu than nhiêù nhât´ thê´ giơí , nhưng tiền thì cư´ đi đâu và Việt Nam vẫn là một trong những quôc´gia nghèo nhât´ trong vùng Đông Á, trong khi con sô´ ngươì VN giàu to (không phải giàu thường) thì nhiêù thư´ ba ở Á Châu .
Sân golf Tam Đảo mang họa cho dân 07/08/2010 Năm 2004, sân golf Tam Đảo (Vĩnh Phúc) bắt đầu đi vào hoạt động, làm dấy lên những lo lắng của người dân về ảnh hưởng của nguồn nước thải chưa qua xử lý mang theo hóa chất diệt cỏ, thuốc sát trùng và các hóa chất khác từ sân gôn. Năm tháng trôi qua, điều người dân lo lắng giờ đã thành hiện thực. Theo phản ánh của báo NN Việt Nam ra ngày 03/08/2010, sân golf Tam Đảo nằm trên diện tích 160 ha thuộc địa phận 3 xã Hợp Châu, Hồ Sơn và Minh Quang nhưng hệ thống nước thải lại đổ tòan bộ xuống khu vực thôn Sơn Long (xã Hợp Châu) – nơi có 200 hộ dân với hơn 1000 nhân khẩu sinh sống. Người dân Sơn Long bức xúc cho biết, hiện khoảng 70 giếng nước ăn của thôn không còn sử dụng được vì hóa chất trong nước thải từ sân golf ngấm xuống tầng nước ngầm. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn phải dùng nguồn nước này cho tắm giặt, còn nước ăn thì chở ở nơi khác về. Đáng nói là cả thôn đã có 8 người chết vì ung thư trong vòng 2 năm qua. Được biết, ngày 14/07/2010 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký Quyết định 1945/QQĐ-CT xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 114.500.000 đồng về hành vi gây phương hại đến môi trường sống và sức khỏe người dân thôn Sơn Long đối với Cty CP Đầu tư Tam Đảo. Song thiết nghĩ, số tiền phạt trên mới chỉ như một sự nhắc nhở công ty này phải thực hiện các cam kết đầu tư, còn những ảnh hưởng mà môi trường sống và sức khỏe người dân đã và đang phải chịu thì không thể tính toán được .
Mod hay Admin vui lòng coi giùm vì sao không thâý gì . Cám ơn .
EVN đàm phán nhập khẩu điện dài hạn từ Trung Quốc
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc đấu nối lưới điện 500KV với các nước trong khu vực. EVN được giao nhiệm vụ đàm phán nhập điện dài hạn từ Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn điện lực (EVN) và các cơ quan liên quan hoàn thiện, trình dự thảo Quy hoạch khai thác tiềm năng thủy điện tại Lào, Campuchia.
Ngoài ra, EVN được giao nhiệm vụ tiến hành triển khai các dự án truyền tải điện đầu nối các quốc gia trong khu vực đã được phê duyệt. Đồng thời, EVN đàm phán dự án nhiệt điện mới tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân theo cơ chế nhân đôi Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2; hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 trong năm 2010.
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, EVN nghiên cứu tính khả thi của Quy hoạch đấu nối lưới điện 500KV với Trung Quốc, báo cáo Thủ tướng trong tháng 1/2011. Cùng với nhiệm vụ này, EVN đàm phán hợp đồng nhập khẩu điện dài hạn, giai đoạn 2010-2015, qua đường dây truyền tải điện 110KV và 220KV với Trung Quốc và hợp đồng mua điện từ các dự án tiềm năng của các nước trong khu vực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2010.
http://thitruongvietnam.com.vn/gpmaster.gp-media.thi-truong-viet-nam.gplist.11.gpopen.34886.gpside.1.-dam-phan-nhap-khau-dien-dai-han-tu-trung-quoc-.asmx
Đa sô´ các nhà máy nhiệt điện VN là giao cho Trung Quôc´ xây, sao phải nhập thêm vào lươí điện của họ làm gì ??
Kinh tế Việt Nam: 90% nhập siêu của VN là từ Trung Quốc
7 tháng đầu năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của VN đạt gần 38,3 tỉ USD, nhập khẩu 45,7 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2009, xuất khẩu tăng 17,5%, nhập khẩu tăng tới 25,5%.
Tại hội thảo về kinh tế thế giới hồi phục và sự thích nghi của doanh nghiệp VN do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh - Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức ngày 11-8 ở Hà Nội, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế VN, cho biết hơn 10 năm qua, VN liên tục nhập siêu và hiện 90% nhập siêu của VN là từ Trung Quốc
http://www.vntrades.com/tintuc/name-News-file-article-sid-54284.htm
Hiện nay các hãng, tập đoàn lớn và có uy tín trên thế giới như Siemens, Alstom, GE, các tập đoàn khác của Nhật Bản, CHLB Đức, Pháp, Mỹ…. do sức ép của chính phủ họ, đã đều thực hiện các chính sách “3C” (bao gồm các từ: Clear, Clean, Convince) nhằm trong sạch nội bộ, chống vi phạm pháp luật như hối lộ, móc ngoặc với khách hàng trái pháp luật, không minh bạch, thủ tiêu cạnh tranh lành mạnh….
Vì vậy các khoản “lót tay”, các phần trăm “lại quả” cực kỳ hậu hĩnh dọn đường, kèm theo các chuyến đi “công tác khảo sát nghiên cứu…” nước ngoài “đế vương” …. để dành cho các vị chóp bu trong chủ đầu tư và các quan chức có thế lực chi phối… khó mà còn được diễn ra như trước đây nữa.
Do đó, các vị này luôn luôn hướng tới các nhà thầu “dễ dàng” về các nguyên tắc tài chính như: hóa đơn cỡ nào cũng xuất được theo ý chủ đầu tư, chứng từ ghi thế nào cũng được, “đính kèm” vào phạm vi cung cấp chính của hợp đồng chính đủ mọi thứ kèm theo béo bở cho các vị. Vậy thì còn cách nào tốt hơn là “đi” với các nhà thầu Trung Quốc.
Hậu quả: do phần “lót tay”, “lại quả” quá hào phóng (có thể tới 15 ~ 20% giá trị hợp đồng), và để trúng thầu thì tổng giá chào đã giảm thấp tới đáng ngờ, thì tất nhiên là “tiền nào của ấy”, các nhà thầu Trung Quốc sẽ cung cấp thiết bị và dịch vụ tầm cỡ “công xã” ở Trung Quốc cho ta.
Chứ thực ra thiết bị và dịch vụ kỹ thuật các tập đoàn mạnh và có uy tín ở Trung Quốc đâu đến nỗi tệ như những thứ họ cấp cho chúng ta. Mặt khác, do “phía quân ta” đã lỡ cắn phải mồi của họ rồi thì “há miệng mắc quai” đành chấp nhận “ngậm bồ hòn làm ngọt” vậy. Tìm mọi cách che đậy, cho qua, miễn làm sao nghiệm thu bàn giao được công trình, còn thì hậu quả sau này thì nhiệm kỳ sau, hoặc đời con cháu người khác gánh…
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Rõ ràng, cả 2 nguyên nhân nêu trên cho thấy gốc rễ của vấn đề là ở phía chủ đầu tư, hoặc do chính chủ đầu tư (Việt Nam) cố ý gây ra.
Vấn đề các doanh nghiệp trong nước bị gạt ra rìa khi nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu EPC cũng chính do chủ đầu tư gây ra. Ai cũng biết quy chế đấu thầu hiện nay của Việt Nam cho phép quy định rõ trong HSMT phần việc nào giao cho nhà thầu nước ngoài, phần việc nào phải thực hiện trong nước bởi các DN Việt Nam.
Thậm chí có thể đưa các yêu cầu này thành điều kiện tiên quyết trong HSMT, mà nếu nhà thầu không đáp ứng thì hồ sơ dự thầu của họ sẽ bị loại bỏ, không xem xét đánh giá nữa. Vậy thì rõ ràng lỗi tại ai trong việc chúng ta không “phát huy nội lực” được những phần việc mà các DN Việt Nam ta có thể thực hiện rất tốt???
Chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn vào sự thật để đề ra các biện pháp hiệu quả, hiệu lực xử lý tận “gốc rễ” của vấn đề. Đã đến lúc chính phủ cần có những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt để chấn chỉnh những việc làm vụ lợi, chỉ vì lợi ích cá nhân mà làm nghèo đất nước bằng những cách phi pháp như nêu trên.
Vấn đề nguyên tắc ở chỗ không phải chúng ta bài xích nhà thầu Trung Quốc, mà chúng ta kiên quyết chống lại những tiêu cực, gian lận, phi pháp trong phương pháp thực hiện của họ; còn những nhà thầu Trung Quốc làm ăn chân chính, bảo đảm chất lượng, tiến độ, giá cả hợp lý thì vẫn sẽ được hoan nghênh!.
Nếu không có biện pháp xử lý quyết liệt, các vấn đề tiêu cực nêu trên vẫn sẽ, thậm chí xu hướng còn tiếp tục mạnh mẽ hơn, mà hậu quả của chúng thì khôn lường, có thể xuất hiện ngay, hoặc “nhiệm kỳ sau”, hoặc đời con cháu chúng ta sẽ phải gánh chịu dài dài những hậu quả này!
http://vnr500.vietnamnet.vn/content.aspx?id=988
Bài này là chăc´ của bà con mâý ngươì tham nhũng chuyển tài sản ra nươc´ ngoài cho nên mơí bênh cho tham nhũng và sự làm nghèo quôc´gia .
Ở Mỹ hay là các quôc´gia khác cũng có tham nhũng , nhưng mà có tự do báo chí và khưi ra không ngại cao câp´ , ngoài ra luật pháp xử lý tương đôí minh bạch .
Mỹ xếp hạng 19, trong khi Việt Nam xếp hạng tham nhũng thứ 120 trên thế giới
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table
Tham nhũng mà phóng viên báo VN phanh phui toàn là từ câp´ bé (huyện, xã) trở xuông´ mà thôi.
Xếp hạng về tự do báo chí
Press freedom index 2010
Việt Nam đứng thứ 165 / 178.
Triêù Tiên đứng thứ 177, Trung Quốc thứ 171, Việt Nam thứ 165 và Lào 168.
http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1034
Thứ Hai, 25/10/2010
Mặc dù nhiều nhân sĩ đã kiến nghị dừng dự án bô xít tại Tây Nguyên sau sự cố bùn đỏ ở Hungary song
Trước vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm, Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV).
Trước kiến nghị của nhiều nhà khoa học, nhà trí thức về việc dừng dự án bô xít, quan điểm của ông thế nào?
Không giống như các dự án đầu tư thông thường khác, dự án bô xít phải báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ rất nhiều lần. Dự án có hiệu quả và phù hợp với sự phát triển của ngành nên mới được phê duyệt.
Bộ Công Thương không có kiến nghị dừng, ngược lại, chúng tôi chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến độ nhà máy Tân Rai. Bởi khi dự án đưa vào sử dụng càng sớm thì càng phát huy được hiệu quả của đồng vốn bỏ ra. Nếu sớm đưa vào sử dụng chúng ta có sản phẩm xuất khẩu, thu hẹp được nhập siêu, phát triển đời sống của đồng bào.
Nhưng sự cố bùn đỏ ở Hungary đã khiến cho dư luận đặc biệt lo ngại tới môi trường sống sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi triển khai dự án bô xít tại Tây Nguyên…?
Sau sự cố bùn đỏ ở Hungary, Bộ Công Thương đã tổ chức họp ngay với TKV, các đơn vị tư vấn để cùng nghiên cứu xem xét, trao đổi kỹ vấn đề này.
Chúng tôi cũng đã yêu cầu TKV xem xét rà soát lại dự án Tân Rai đang thi công, quán triệt thực hiện quy trình thi công hồ chứa bùn đỏ một cách nghiêm ngặt, bổ sung ngay một số giải pháp để bảo đảm an toàn.
Bộ Công Thương đã yêu cầu TKV thuê đơn vị tư vấn một cách độc lập về phương án thiết kế hồ bùn đỏ đồng thời điều tra, xem xét lại các vấn đề về động đất ở Tây Nguyên.
Chúng tôi cũng đang cử đoàn cán bộ sang Hungary để tìm hiểu nguyên nhân về sự cố vỡ hồ bùn đỏ này và sắp tới dự kiến sang Brazil và một số nước có địa hình tương tự như Tây Nguyên để học hỏi phương pháp xử lý bùn đỏ.
Vậy cơ sở nào để chúng ta có thể an tâm là các hồ chứa bùn đỏ của hai dự án tại Tây Nguyên sẽ bảo đảm an toàn?
Hồ được chia thành 8 khoang ngăn cách, không thông nhau. Trong trường hợp vỡ đập, bùn sẽ tràn vào các khoang bên cạnh. Cứ lần lượt, xong ô nào thì lấp ô đấy. Cách làm này để tranh trường hợp vỡ đập cùng một lúc, hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra.
Công trình cũng đã tính toán chịu được động đất cấp 8, cấp 9 và dù vùng đó thống kê không có động đất mức độ đó nhưng không ai nói trước được rủi ro.
Nhưng nếu mọi người đã lên đó nhìn tận mắt, được xem xét tất cả tính toán, giải trình thì sẽ thấy yên tâm về hồ chứa bùn đỏ. Chúng tôi cũng sẵn sàng lắng nghe những ai có ý kiến cho rằng vẫn có thể nguy hiểm và chứng minh được điều đó trên cơ sở khoa học.
Tại sao chúng ta sử dụng phương pháp thải ướt để xử lý bùn đỏ mà không phải thải khô, trong khi thải khô có vẻ ít nguy hại hơn?
Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Hiện trên thế giới có 66% nhà máy trên thế giới sử dụng phương pháp thải ướt để xử lý bùn đỏ, 33% sử dụng phương pháp thải khô.
Vấn đề là phương pháp nào phù hợp với địa hình, công nghệ và kinh tế nhất. Địa hình thung lũng phù hợp áp dụng phương pháp thải ướt vì thực tế nếu thải bùn khô khi gặp mưa cũng sẽ thành bùn ướt.
Có ý kiến cho rằng, với một đơn vị thiết kế là Trung Quốc, quốc gia không có một nhà máy nào xử lý loại bô xit như ở Tây Nguyên nhưng lại đang thiết kế 2 nhà máy cho Việt Nam sẽ rất nguy hiểm. Ông nghĩ sao?
Tôi có nghe nói đến quặng bô xít của Trung Quốc không giống như của Việt Nam. Nhưng theo tôi, vấn đề này không quá đáng lo ngại bởi khi triển khai dự án, chúng ta không giao khoán cho Trung Quốc mà kế thừa kết quả nghiên cứu của nhiều quốc gia. Tiêu biểu trong đó là Nga, Hungary, Nhật Bản, Hàn Quốc...
Bên cạnh đó, đơn vị thiết kế 2 nhà máy cho Việt Nam là thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc mang tầm quốc tế. Năm 2009, TKV cũng đã mời nhiều quan chức chính phủ, bộ ban ngành đến để tìm hiểu các nhà máy của Trung Quốc và thấy rằng họ có nhiều kinh nghiệm.
Vậy bô xít được khai thác từ dự án này sẽ bán cho ai?
Hiện này nhiều quốc gia của các nước Arap, Nhật Bản, Trung Quốc đều xin mua bô xít từ khi dự án mới được triển khai. Chúng tôi đã tính đến phương án nhiều khả năng sẽ phải đấu giá vì nhu cầu quá lớn.
http://dantri.com.vn/c20/s20-432049/du-an-bo-xit-dang-duoc-day-nhanh-tien-do.htm
http://www.baomoi.com/Info/Du-an-bo-xit-dang-duoc-day-nhanh-tien-do/45/5076377.epi
Năm 2004, Kuala Lumpur (Malaysia) đã chứng kiến những trận mưa với cường độ hàng trăm mm/ngày khiến giao thông của TP gần như đình trệ hẳn. Cả Kuala Lumpur biến thành một bể nước lớn như trận lụt lịch sử của Hà Nội vào năm ngoái.
Trước tình thế đó, một dự án lớn với tổng trị giá 700 triệu USD đã ra đời mang tên hệ thống đường hầm giao thông và điều tiết lũ (SMART). Dự án này là một hệ thống đường hầm có chiều dài gần 5km, với tầng cho giao thông và tầng cho việc thoát nước được giám sát bởi hơn 200 camera.
Một đường hầm nằm trong hệ thống đường hầm giao thông và điều tiết lũ (SMART) hoạt động rất hiệu quả -Ảnh: PHI LONG
Hệ thống hoạt động với kỹ thuật và công nghệ hiện đại gồm ba chế độ dựa vào dung lượng nước và trạng thái của giao thông trong hầm. Chế độ thứ nhất là trong điều kiện mưa ít hoặc không mưa, hầm mở cửa bình thường cho các phương tiện giao thông qua lại.
Chế độ thứ hai được khởi động khi lượng mưa ở mức trung bình, khi đó nước mưa được dẫn vào đường hầm phụ nằm dưới xa lộ và xe cộ vẫn qua lại bình thường.
Chế độ thứ ba được kích hoạt khi xảy ra tình trạng bão lũ, cửa hầm tầng giao thông sẽ được đóng lại (có hệ thống camera theo dõi để quan sát khi xe cuối cùng ra khỏi cửa mới đóng lại) và cửa hầm tầng thoát nước sẽ được mở ra để lấy nước vào và dẫn ra hồ xả. Khi đó, các phương tiện giao thông đi lại bình thường bên trên hầm.
Kể từ khi đưa vào sử dụng đường hầm giao thông điều tiết lũ (tháng 7-2007), người dân Kuala Lumpur chưa bao giờ phải chứng kiến một trận đại hồng thủy lần thứ hai xảy ra ngay tại thủ đô.
http://tuoitre.vn/Ban-doc/Ban-doc-gui-bai-viet/322703/Duong-ham-giao-thong-dieu-tiet-lu.html
http://mag.ashui.com/index.php/congnghe/giaiphap/72-giaiphap/470-duong-ham-giao-thong-thoat-lu-doc-dao-o-kuala-lumpur.html
http://tintuc.xalo.vn/031211807364/duong_ham_giao_thong_thoat_lu_doc_dao_o_kuala_lumpur.html
Nằm ở nơi hội lưu của hai con sông chính, Klang và Gombak, Kuala Lumpur chịu ảnh hưởng của thời tiết xích đạo nên mùa mưa thường xuyên bị ngập nước khiến cho kinh phí thu dọn sau mỗi lần ngập rất tốn kém. Sau trận mưa lớn và dài với lượng mưa hàng trăm milimét xảy ra vào năm 2004, cả Thủ đô Kuala Lumpur lâm vào tình trạng ngập lụt nặng, giao thông đình trệ, thiệt hại lớn. Chính phủ Malaysia càng quyết tâm cần có giải pháp cho mối đe doạ lớn nhất đối với sự sống còn của thành phố.
Là khu đô thị lớn, các phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng, tắc nghẽn giao thông cũng là một bài toán nan giải của Kuala Lumpur. Vì thế, khi một kế hoạch đưa ra hứa hẹn giải quyết cả nạn lụt lội cũng như tắc nghẽn giao thông, rất nhiều ý kiến đồng tình ủng hộ. Mục tiêu cao nhất của đường hầm SMART là bảo vệ thành phố khỏi viễn cảnh xấu nhất. Nó sẽ là đường hầm lớn dẫn nước lụt từ sông Sungai Klang phía bắc tới dòng Sungai Kerayong, trong đó 4km gồm hai làn đường xa lộ giải quyết vấn đề giao thông cho cửa ngõ phía nam thành phố.
Dự án được giao cho Tập đoàn Gamuda cùng Công ty MMC đứng ra thực hiện dự án theo hình thức BOT, với tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu USD, khai thác trong 40 năm, thông qua thu phí xe ôtô đi vào đường hầm.
Vượt qua thách thức
Công trình xây dựng đường hầm khổng lồ này bắt đầu từ năm 2003 đã quy tụ những công ty xây dựng và kỹ sư hàng đầu đất nước để chia sẻ ý tưởng cũng như công nghệ để biến nó thành hiện thực. Muốn thiết kế đường hầm 3 tầng, đường kính phải hơn 13m. Phương án tối ưu là sử dụng loại máy đào hầm lớn nhất thế giới.Mọi công đoạn đều không dễ dàng bởi nền đất của Kuala Lumpur là đá vôi và những vật liệu mềm.Chỉ cần một vết nứt hay lỗ hổng nhỏ cũng dễ dàng gây ra sụt lún, nếu không tính toán và thi công đảm bảo kỹ thuật thì đó sẽ là một thảm hoạ lớn. Trong khi máy đào được đẩy bằng búa thuỷ động để tạo nên một tấm khiên ép có thể cân bằng sức ép của nước ngầm và đất lỏng trước máy khoan thì đường hầm đào tới đâu, những miếng bê tông đúc sẵn nhanh chóng được lắp ghép. Tháng 5-2007, công trình đã chính thức đi vào hoạt động cùng với niềm tự hào về kỹ thuật đào đường hầm tiên tiến của người Malaysia.
Đường hầm SMART lúc còn trong giai đoạn thi công chính
Theo thiết kế, SMART có chiều dài 9,7 km (đường hầm xa lộ dài 3km, đường dẫn 1,6km), cao 13,2m (2 tầng cho giao thông, mỗi tầng lưu thông một hướng và 1 tầng cho thoát nước), rộng 6,5m (2 làn xe), 250m có 1 cửa thoát lũ và thông khí, lưu lượng 30.000 xe/ngày, tốc độ xe tối đa 60km/h, được điều khiển từ trung tâm thông qua 220 camera và 72 màn hình.
SMART hoạt động theo nguyên tắc ba chế độ dựa vào dung lượng nước và trạng thái hoạt động của đường hầm xa lộ. Chế độ thứ nhất - trong điều kiện bình thường: Khi mưa ít hoặc không mưa, đoạn xa lộ này mở cửa cho các phương tiện giao thông. Chế độ thứ hai - mưa ở mức trung bình: Nước mưa được dẫn vào đường hầm phụ nằm dưới đường hầm xa lộ, đoạn xa lộ này vẫn mở cửa cho phương tiện giao thông đi lại.
Chế độ thứ ba - bão lũ: Các trạm giám sát sẽ theo dõi nhu cầu đóng cửa xa lộ (có tính đủ thời gian để xe cuối cùng ra khỏi xa lộ), các cổng hầm tự động mở để nước mưa tràn vào và thoát nước ra hồ chứa. Khi đó, các phương tiện giao thông đi lại bình thường bên trên hầm. Khi hết bão lũ, SMART mở cửa lại trong vòng 48 giờ kể từ khi đóng cửa. Theo tính toán thì chế độ thứ ba này chỉ được kích hoạt khoảng 1-2 lần trong năm.
Tính năng và dịch vụ hiện đại
Với dung tích tối đa có thể chứa 3 triệu m3 nước, SMART còn có những tính năng an toàn của một đường hầm thông thường như: cổng kiểm soát nước lũ tự động, hệ thống thông khí, lối thoát hiểm (cách nhau 1km). Kể từ khi đưa vào sử dụng đường hầm giao thông điều tiết lũ đến nay, người dân Kuala Lumpur chưa bao giờ phải chứng kiến một trận đại hồng thuỷ lần thứ hai xảy ra ngay tại Thủ đô.
Đường hầm xa lộ SMART cung cấp một lộ trình thay thế cho người lái xe từ cửa ngõ phía nam, tức là Quốc lộ KL-Seremban, kết nhập đường cao tốc liên bang Besraya và Đông Tây rồi thoát khỏi trung tâm thành phố. Điều này sẽ làm giảm tắc nghẽn giao thông từ ngoại thành dẫn đến trung tâm thành phố, đồng thời giảm thời gian lộ trình đáng kể.
Vé qua hầm đường bộ SMART hiện vẫn được thu với giá 2 ringgit/lượt (1RM tương đương khoảng 5.000 VND). Với hệ thống công nghệ và kỹ thuật hiện đại, mọi thông tin liên lạc bằng di động và sóng radio đảm bảo tốt trong SMART. Dịch vụ của hệ thống đường hầm xa lộ này đa dạng và nhanh chóng.
Phòng điều khiển trung tâm giám sát tình hình giao thông dọc theo SMART 24/24h, khi nhận được thông tin qua đường dây nóng hoặc qua các bốt điện thoại khẩn cấp, đội tuần tra bằng môtô sẽ có mặt ngay tại hiện trường khắc phục nguyên nhân gây tắc nghẽn như tai nạn hay sự cố để đảm bảo lưu lượng dòng chảy êm. Khi có sự cố, hệ thống biển báo với đèn LED màu hổ phách thông báo cho người lái xe đang lưu thông trong hầm về những bất tiện nếu có.
http://tintuc.xalo.vn/03654255959/doc_dao_ham_duong_bo_thoat_lu_o_kuala_lumpur.html
http://tintuc.xalo.vn/031211807364/duong_ham_giao_thong_thoat_lu_doc_dao_o_kuala_lumpur.html
http://www.roadtraffic-technology.com/projects/smart/
The north bound entrance of SMART Tunnel on the Kuala Lumpur-Seremban Expressway.
Bất chấp cả việc phải hủy một dự án khai thác bauxite khổng lồ trị giá hàng tỉ USD, chính quyền bang Queenland, Australia vẫn quyết định đưa lưu vực sông Wenlock nơi triển khai dự án vào diện cần được bảo tồn sinh thái.
Tờ Miningweekly cho hay, đầu tháng 6 vừa qua, chính quyền bang Queenland tuyên bố sẽ đưa vùng lưu vực sông Wenlock trên bán đảo Cape York vào diện được bảo tồn theo Luật bảo vệ các con sông tự nhiên. Theo đó, toàn bộ khu vực có bán kính 500 m tính từ lưu vực sông Wenlock sẽ trở thành khu bảo tồn sinh thái thuộc quyền quản lý của chính phủ.
Hủy bỏ dự án bauxite tỉ đô để bảo vệ dòng sông Wenlock. Ảnh: ABC.
Ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra, ngày 4/6, lãnh đạo Công ty khai khoáng Cape Alumina cho rằng quyết định của chính quyền bang sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dự án khai thác bauxite có giá trị kinh tế hơn 1 tỉ USD đang triển khai tại khu vực nói trên.
Dự án khai thác bauxite, Pisolite Hills của Cape Alumina có số vốn đầu tư hơn 1 tỉ đô la Australia (AUD, khoảng 980 triệu USD) đã triển khai từ hơn một năm trước đây. Theo kế hoạch ban đầu, Cape Alumina sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy vào năm 2012 tới đây. Tới nay, công ty này đã phải bỏ ra 22 triệu AUD cho các công tác chuẩn bị, trong đó bao gồm việc khảo sát tác động môi trường của dự án.
Thông qua tính toán, công ty này khẳng định, việc chính quyền bang quyết định đưa lưu vực sông Wenlock trong phạm vi bán kính 500 m vào diện bảo tồn tự nhiên sẽ khiến sản lượng bauxite giảm 45% so với dự kiến ban đầu.
Từ đó, Cape Alumina đã đề nghị chính quyền bang giảm đường kính của phạm vi bảo tồn xuống còn 200 m để đảm bảo tính khả thi của dự án. Đồng thời khẳng định, các chuyên gia hoạt động độc lập của họ cho rằng bán kính 200 m vẫn phù hợp với các tiểu chuẩn về tác động môi đối với môi trường.
Tuy nhiên, 18/10 vừa qua, người đứng đầu Sở tài nguyên bang Queensland, Stephen Robertson tuyên bố, chính quyền bang bác bỏ đề nghị giảm bán kính khu bảo tồn của Công ty Cape Alumina. “Tôi đã đích thân đến quan sát sông Wenlock và nhận thấy môi trường ở đó cần được bảo vệ nghiêm ngặt”.
Cùng ngày, lãnh đạo công ty Cape Alumina đã tuyên bố hủy dự án khai thác bauxite tại đây. Cape Alumina cũng cho rằng, quyết định của chính quyền bang đã khiến Queensland đánh mất 1,2 tỉ AUD giá trị từ các hoạt động kinh tế mới và hàng ngàn công ăn việc làm cho người dân vùng này.
Đáp lại, ông Robertson cho rằng: “Thực tế cho thấy ngành khai khoáng không mang lại lợi ích cho các cộng đồng bản xứ. Các công ty đến hứa hẹn tất cả, nhưng cuối cùng họ ra đi với một mớ tiền sau khi phá hủy tan tành môi trường”.
Mặc dù quyết định của chính quyền bang sẽ phải đối mặt với những đơn kiện cũng như yêu cầu bồi thường từ phía Công ty Cape Alumina, tuy nhiên, những người lãnh đạo của Queenlands khẳng định đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.
Ông Robertson khẳng định, Luật bảo vệ các con sông tự nhiên được lập ra nhằm bảo vệ những cảnh quan tự nhiên nguyên thủy của bang. “Đây là đạo luật giúp cân bằng giữa bảo vệ di sản thiên nhiên cho tương lai và sự phát triển bền vững”.
Trong khi đó, thủ hiến Queenlands, bà Anna Bligh khẳng định, bà không hề hối tiếc vì dự án khổng lồ của Cape Alumina phải hủy bỏ. Theo bà, việc này là một thắng lợi lớn cho môi trường và các thế hệ tương lai.
*
L.V. (Theo Miningweekly)
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/07/100715_china_aluminiumprotest.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-07/15/content_10107831.htm
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/TOE66E022.htm
Ô nhiễm môi trường gây bất ổn xã hội tại Trung Quốc
Xô xát giữa người dân bất bình và công an ngày càng nhiều tại Trung Quốc
(Ảnh : Reuters)
Trong chính sách bảo vệ môi trường hiện hành tại Trung Quốc, một trong những vấn đề đang nổi cộm hiện nay là chính quyền Bắc Kinh ngày càng phát huy thế lực kinh tế của mình, hạn chế bớt tình trạng ô nhiễm trong nước bằng cách di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nặng nề ra ngoại quốc, hoặc là bảo toàn nguồn nguyên liệu bên trong lãnh thổ và gia tăng khai thác và nhập khẩu tài nguyên từ nước ngoài ...
Chính sách hiện nay của Trung Quốc là giảm nguồn năng lượng dùng than, và đóng cửa những nhà máy gây quá nhiều ô nhiễm...Chính sách của Trung Quốc là giảm bớt những gì mà Trung Quốc sản xuất và gây quá nhiều ô nhiễm trong nước. Thay vào đó thì Trung Quốc có thể lấy ở nước ngoài...
Đối với các công ty Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài, trên nguyên tắc họ phải tuân thủ luật lệ môi trường tại chỗ... Vấn đề này tùy nơi công ty Trung Quốc hoạt động. Nếu quốc gia đó không có luật và quá trình quy hoạch môi trường rất lỏng lẻo, thì có những vụ xẩy ra rất nghiêm trọng. Có những công ty Trung Quốc phải làm việc tại những nước có luật khắt khe thì họ cũng làm tốt, có bài bản. Ví dụ như công ty Lee&Man Paper cũng làm giấy. Công ty này có chi nhánh ở khá nhiều nước, như ở Mỹ. Họ tuân thủ luật môi trường của quốc gia nơi họ hoạt động mặc dù ở Trung Quốc thì họ cũng đã gây ô nhiễm, như ở Động Đình Hồ, ở Hà Nam, nhà máy giấy đã thải ra rất nhiều chất chlorine. Ở Mỹ thì phải dùng công nghệ cao cho nên họ không thể làm ô nhiễm nhiều, chỉ một lần thì có thể bị phạt, như ở California, họ từng bị phạt. Hiện nay công ty này sửa soạn lập một nhà máy thật lớn ở Hậu Giang miền Tây. Công ty này nói chung, hành xử tùy theo luật môi trường của từng nước, nếu mà lỏng lẻo thì họ cũng không thi hành đúng luật. Còn ở Mỹ, ở những nước khác thì họ làm rất tốt.
Về trường hợp này tôi xin trả lời bằng 2 cách : thứ nhất là tại các nước tân tiến, thí dụ như Bắc Mỹ, Liên Âu và Úc Châu, thì các công ty Trung Quốc kể cả các công ty khai thác tài nguyên thiên nhiên cũng như các công ty biến chế thực phẩm, đều phải tôn trọng, đều phải nghiêm túc thi hành luật lệ điạ phương, tức là của Úc, của Pháp, của Hoa Kỳ. Luật của Úc, Pháp, hay Hoa Kỳ, thì ở một chuẩn mực cao. Mà vấn đề không phải ở tiêu chuẩn cao mà là ở vấn đề thi hành luật lệ một cách nghiêm túc.
Cho nên về phương diện này, thì cơ hội mà những công ty Trung Quốc đang làm việc ở nước ngoài để vi phạm luật lệ về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ công chúng nó ít hơn. Trong trường hợp mà những công ty, công ty quốc doanh của Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam, như khai thác mỏ bauxite tại cao nguyên Trung phần, tại Tây Nguyên ở Việt Nam, hay là những công ty Trung Quốc khai thác khoáng sản ở Phi Châu, thì trên nguyên tắc họ phải tuân thủ luật lệ môi trường của Trung Quốc và thứ hai là phải tuân thủ luật lệ của điạ phương.
- Tuy nhiên trong trường hợp luật lệ điạ phương không đúng tiêu chuẩn, hoặc la trong trường hợp luật lệ địa phương như ở Việt Nam hay ở Phi Châu không được thi hành một cách đúng đắn thì các công ty Trung Quốc cũng không thi hành luật lệ một cách đúng đắn. Vì lý đó mà chúng ta có một cái nguy cơ rất lớn là việc khai thác bauxite ở Cao nguyên Trung phần, tức vùng Tây Nguyên ở Việt Nam, sẽ làm ô nhiễm môi trường một cách trầm trọng, có hại cho sức khoẻ dân chúng, và có hại cho tương lai đất nước Việt Nam.
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/116/article_4562.asp
Bôxit và hệ lụy môi trường ở Trung Quốc
13/12/2008
Nguồn nước đỏ quạch do khai thác mỏ bôxit thải ra ở Hà Nam, Trung Quốc - Ảnh: sina.cn
Chính quyền các tỉnh Trung Quốc đã bắt đầu hướng đến việc điều chỉnh khai thác bôxit khi môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc khai thác nguồn khoáng sản này.
Ngày 10-12, trang web chính quyền tỉnh Hà Nam đưa tin tỉnh vừa ban hành quy định “Chấn chỉnh tình hình khai thác than và bôxit” và “Quy hoạch và sử dụng nguồn bôxit”. Theo đó, các doanh nghiệp khai thác bôxit chính quy phải trả lại hiện trạng đất đai như ban đầu sau bốn năm khai thác, nếu không đáp ứng tiêu chuẩn này sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Một loạt biện pháp tương tự cũng được đưa ra tại những tỉnh tập trung mỏ than, bôxit lớn ở Trung Quốc.
Hệ lụy môi trường
Là một nước sản xuất và tiêu thụ nhôm lớn nhất thế giới, cùng với tham vọng trở thành một trong những quốc gia sản xuất xe hơi và máy bay lớn trên thế giới, Trung Quốc đang trở thành một con hổ đói bôxit để phục vụ ngành công nghiệp nhôm nội địa. Vấn đề đặt ra ở đây chính là hệ sinh thái xung quanh những nơi khai thác quặng mỏ, đặc biệt là bôxit, ở nước này đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Theo Chinanews, nhiệt độ quanh khu vực quặng mỏ ở Thái Nguyên (Sơn Tây), Tịnh Tây (Quảng Tây) đã tăng cao một cách bất thường kể từ khi những mỏ khai thác bôxit được dựng lên ở đây.
Nguồn nước xung quanh các khu vực này trở nên ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của hàng triệu người dân. Từ năm 2004-2008, chính quyền tỉnh Hà Nam đã đóng cửa hơn 100 mỏ khai thác bôxit có quy mô nhỏ trong toàn tỉnh, trong đó lớn nhất là quyết định ngưng dự án khai thác bôxit để sản xuất nhôm trị giá 1,5 tỉ nhân dân tệ ở huyện Nhữ An chỉ sau một năm đưa vào hoạt động do gây ô nhiễm nguồn nước xung quanh khu vực khá nặng nề.
Nhật Báo Quảng Tây cho biết vụ ô nhiễm do khai thác bôxit gần đây nhất là ở mỏ bôxit Tịnh Tây. Chỉ mới khai thác hơn một năm nhưng mỏ này đã làm nguồn nước xung quanh khu vực nhiễm màu đỏ quạch khiến người dân trong khu vực không thể sử dụng được nguồn nước để sinh hoạt, kéo theo là những chứng bệnh lạ.
Đóng cửa hơn 100 mỏ bôxit
Năm 2004, tại Ấn Độ đã diễn ra phong trào chống các công ty khai thác bôxit sau khi Chính phủ Ấn Độ, nước có trữ lượng bôxit lớn thứ sáu thế giới, cấp giấy phép cho 13 công ty đa quốc gia vào khai thác quặng bôxit tại bang Orissa. Các dự án khai khoáng đã ảnh hưởng tới 60.000 cư dân sinh sống trong vùng. Một diện tích đất nông nghiệp gần 1.000ha đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Theo Hiệp hội Bảo tồn sinh học nhiệt đới, những cảnh báo đã được đưa ra vào các năm 2006 và 2008 khi các công ty khai thác bôxit lăm le tấn công những vùng thiên nhiên được bảo tồn tại Surinam và Jamaica, lần lượt xếp thứ 5 và 10 trong số những nước có nguồn quặng bôxit dồi dào nhất.
HẢI MINH
Để hạn chế thực trạng khai thác bôxit bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường và duy trì nguồn bôxit của quốc gia, từ năm 2006 Chính phủ Trung Quốc đã thực thi quy định về “pháp lệnh nguồn tài nguyên khoáng sản”.
Theo đó, các địa phương trên toàn quốc phải chấn chỉnh ngành khai thác mỏ, đặc biệt chú trọng đến việc khai thác bôxit. China Daily cho biết từ năm 2005 đến nay, Cục Bảo vệ môi trường quốc gia Trung Quốc đã xử lý hàng chục ngàn vụ gây ô nhiễm môi trường, trong đó đóng cửa hơn 100 mỏ khai thác bôxit trên khắp đất nước.
Theo mạng bảo vệ môi trường Trung Quốc, cuối năm 2006 tỉnh Sơn Tây đã đưa ra quy định “quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản trong vùng, trong đó chú trọng đến tiêu chuẩn khai thác bôxit trong vùng”. Nếu các doanh nghiệp khai thác bôxit không đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường, phục hồi đất đai và không đạt chuẩn sẽ bị cấm khai thác, nếu quy mô khai thác dưới 1.000 tấn sẽ bị đóng cửa hoặc không cấp phép khai thác mới.
Ngoài ra các tỉnh như Sơn Đông, Quý Châu, Hà Nam còn quy định các doanh nghiệp đạt chuẩn khai thác bôxit phải có báo cáo đánh giá ảnh hưởng của môi trường địa chất xung quanh khu vực định khai thác, nếu đáp ứng được yêu cầu của cơ quan môi trường mới được cấp phép hoạt động.
Theo trang web khai thác khoáng sản Trung Quốc, trữ lượng bôxit đã được thăm dò của Trung Quốc đạt khoảng 200 triệu tấn, chỉ chiếm 2% tổng trữ lượng bôxit của thế giới. Lượng bôxit này phân bố trên 20 khu vực và tỉnh thành, phần lớn các mỏ bôxit lớn tập trung ở các tỉnh Sơn Tây, Sơn Đông, Quý Châu và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Báo The Chinanews dẫn nguồn tin từ Tập đoàn Sản xuất nhôm Trung Quốc (Chinalco) cho biết nhằm đáp ứng nguồn cung ổn định cho các công ty sản xuất nhôm nội địa, hằng năm Trung Quốc phải nhập một lượng bôxit khá lớn, chiếm 1/3 tổng trữ lượng bôxit trong nước.
Chính vì nhu cầu tiêu thụ quá lớn, nên ngay từ năm 2006 Chính phủ Trung Quốc đã “bật đèn xanh” cho các doanh nghiệp sản xuất nhôm đổ bộ khai thác bôxit ở nước ngoài theo kế hoạch “quốc tế hóa chiến lược kinh doanh” cho các doanh nghiệp.
Năm 2006, Chinalco đã giành được hợp đồng trị giá 3 tỉ USD đầu tư phát triển mỏ bôxit ở vùng Aurukun phía bắc Cape York, Úc. Mỏ này có trữ lượng lên đến hàng trăm triệu tấn. Trung Quốc để mắt đến Úc bởi đất nước này có trữ lượng bôxit chiếm 22% trữ lượng của thế giới. Theo Cri.com, các đối tác mà Trung Quốc đã và đang nhắm đến là VN và Brazil.
http://tinnhanhvietnam.net/boxit-va-he-luy-moi-truong-o-trung-quoc.html
Ngày 11.5.2009, hội đồng Nhà nước Trung Quốc thông qua kế hoạch ba năm, hỗ trợ ngành công nghiệp khai thác chế biến kim loại màu (nhôm, đồng…) theo hướng tái cấu trúc và hiện đại. Theo đó, sẽ thành lập 3 – 5 doanh nghiệp chủ đạo trong ngành, và đến năm 2011 có 10 doanh nghiệp hàng đầu nắm đến 90% sản lượng đồng, 70% sản lượng nhôm, 60% kẽm…
Các nhà máy nhôm, đồng… ô nhiễm sẽ bị đóng cửa, chính phủ khuyến khích và tài trợ vốn cho các doanh nghiệp đầu tư khai thác mỏ ở nước ngoài, kể cả hình thức liên doanh liên kết. Các doanh nghiệp lớn sẽ được hưởng lợi từ kế hoạch này, trong đó có Chinalco, China Minmetals.
Trung Quốc sẽ kiểm soát chặt việc sản xuất kim loại màu tại nước này, để tiết kiệm 1,7 triệu tấn than, 6 tỉ kWh điện và giảm 850.000 tấn khí thải sulfur dioxide mỗi năm.
H.S (Theo ChinaDaily, Xinhua)
http://data.vietstock.vn/poll/PrintView.aspx?ArticleID=115263
Trong giai đoạn kế hoạch năm năm lần thứ 11, xu hướng chung phát triển công nghiệp nhôm của Trung Quốc là “...sử dụng tài nguyên của nước ngoài... Nhằm hoàn tất sự phát triển bền vững công nghiệp nhôm trong nước, cần tận dụng các tài nguyên của nước ngoài... qua các dự án liên doanh, hợp tác...”.
(trích từ website của Công ty Aluminum Co., Ltd. Weifang Yongchang, công bố ngày 17-10-2009)
http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/405958/Loi-canh-bao-cho-cong-nghiep-boxit.html
Còn 200 người dân bị bỏ quên giữa hồ thuỷ điện
Như báo Sài Gòn Tiếp Thị đã phản ánh trên số báo ngày 15.10, mặc cho công trình thuỷ điện Đồng Nai 3 ngăn đập tích nước, nước dâng lên từng ngày, từng giờ, hơn 30 hộ dân bị ảnh hưởng ở xã Dăk P’lao, huyện Dăk G’long, tỉnh Dăk Nông vẫn chưa chịu di dời do họ cho rằng số tiền đền bù chưa thoả đáng. Ngay sau đó, chúng tôi nhận được thông tin khác: vẫn còn 60 hộ dân với trên 240 con người ở thôn 5, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh (Lâm Đồng) gần như bị bỏ rơi giữa năm ốc đảo. Mỗi khi trời mưa liên tiếp hai ba ngày, những cư dân này nháo nhào chạy lũ.
Nước thuỷ điện dâng ngập nhà, người dân chỉ kịp mang theo vài vật dụng ra đường dựng lều ở tạm Ảnh: Quang Sáng
Ngày 19.10, trong túp lều bạt vừa dựng trước trụ sở UBND xã Đinh Trang Thượng, ông Vũ Công Vinh, ở thôn 5 cho biết, do nhà ở cách đây hơn năm cây số đã bị nước ngập, nên ông phải sống tạm ở đây.
Chạy lũ trên cao nguyên Di Linh
Theo chiếc xuồng bơi đến các căn nhà đang chìm trong nước, chúng tôi thấy quốc lộ 28 đi qua xã Đinh Trang Thượng bị ngập sâu nhiều đoạn, chia cắt năm cụm dân cư trở thành năm ốc đảo. Đứng trên gò đất cao nhìn căn nhà mình chỉ còn lại mấy cây đà nhú trên mặt nước, anh Trần Nhất Long kể: “Gia đình tôi chỉ kịp rẽ nước thoát thân trong đêm qua đồi dốc bên kia, định bụng tìm chỗ ở tạm rồi sáng nay quay lại tháo dỡ mái tôn để che tạm đâu đó, nhưng ai đó đã tháo dỡ trước mất rồi”.
Mỗi lần nước lên nhanh, những hộ ở đây chỉ kịp thu dọn quần áo, xoong nồi, rồi kéo nhau tìm chỗ đất cao dựng lều sống tạm. Bị con nước dâng lên phải bỏ lại ruộng vườn, gà vịt và ba ao cá sắp sửa thu hoạch, nhưng nông dân Đào Khắc Quý cho rằng mình còn may mắn hơn nhiều gia đình khác khi ông đã nhanh chân tìm được một mô đất cao để dựng tạm căn lều. Ông Phạm Ngọc Toản, chủ doanh nghiệp tư nhân Duy Khanh cho biết, do không được thông báo trước để di dời, nên 17.000m3 cát của ông trị giá 1,7 tỉ đồng đã bị ngập chìm trong nước.
Công trình thuỷ điện Đồng Nai 3 gồm hai tổ máy có công suất 180MW, với tổng vốn đầu tư 3.598 tỉ đồng, do ban quản lý dự án thuỷ điện 6, làm chủ đầu tư. Theo ban quản lý dự án thuỷ điện 6, hồ chứa thuỷ điện Đồng Nai 3 chính thức đóng cống dẫn dòng tích nước lúc 13g ngày 17.9.2010. Khu vực bị ảnh hưởng gồm bảy xã: Quảng Khuê, Dăk Som, Dăk Plao – huyện Dăk G’long (Dăk Nông); Lộc Lâm, Lộc Phú – huyện Bảo Lâm, Tân Thanh – huyện Lâm Hà; Đinh Trang Thượng – huyện Di Linh (Lâm Đồng).
Do quá nhiều hộ có nhà ở bị ngập trong nước không tìm được chỗ dựng lều mỗi khi mưa lũ về, nên họ đành dựng tạm nhà ngay trên quốc lộ 28. Cứ thế, thời gian qua, họ sống ở một nơi không có điện thắp sáng, không có nước sạch để uống, không chỗ bán hàng để mua gạo muối...
Sống lây lất đến bao giờ?
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đến nay những hộ dân ở đây vẫn chưa nhận được tiền đền bù. Theo ông Đào Khắc Quý, tại buổi họp dân vào ngày 6.9, người dân đã kiến nghị với ban quản lý dự án thuỷ điện 6 rằng, trước khi chưa thoả thuận xong các phương án bồi thường để định cư nơi khác, thì không được tích nước hồ thuỷ điện, nhưng không hiểu sao đơn vị này vẫn thực hiện việc tích nước. Điều đáng nói là, cư dân ở đây không hề nhận được thông tin gì về việc tích nước hồ thuỷ điện sau buổi họp này.
ngôi nhà của anh Trần Nhất Long chỉ còn lại khung gỗ. Ảnh: Quang Sáng
Ông K’Wẹ, phó chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng nói: “Chúng tôi chỉ biết vận động bà con di dời ra khỏi vùng bị ngập, đồng thời, cho bà con dựng lều tạm ở xã. Chúng tôi đã báo cáo ban Đền bù giải phóng mặt bằng của huyện và UBND huyện Di Linh về tình cảnh của cư dân nơi đây”. Theo ông K’Wẹ, hầu hết người dân đều ủng hộ chủ trương xây dựng công trình thuỷ điện này, tuy nhiên, việc bồi thường giải phóng mặt bằng huyện thực hiện rất chậm, lại không rõ ràng, nên người dân bức xúc, thậm chí hiện vẫn còn một số hộ chưa có quyết định thu hồi đất. Ngay cả khu định cư mới cũng chỉ được có tám suất nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng xong.
Tuy nhiên, khi chúng tôi liên lạc với huyện Di Linh, ông Lê Viết Phú, phó chủ tịch UBND huyện Di Linh lại bảo: “Việc đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân ở xã Đinh Trang Thượng cơ bản đã xong, tổng cộng có 184 hộ đã thực hiện di dời. Đến nay, chúng tôi chưa nhận được thông tin là có bất kỳ hộ dân nào còn ở trong vùng bị ngập”.
Trong khi đó, ông K’Tồng, nguyên chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng, cho biết: “Đã hơn mười ngày qua, kể từ khi đợt mưa lũ mới nhất đổ xuống, thì dân nơi đây chỉ biết tự cứu lấy mình mà thôi. Chưa thấy bất kỳ cán bộ huyện, tỉnh, thậm chí là xã về thăm hỏi, động viên bà con lấy một câu”.
http://sgtt.vn/Thoi-su/131517/Con-200-nguoi-dan-bi-bo-quen-giua-ho-thuy-dien.html
Không riêng gì bô xít mà những khai thác khác cũng ô nhiễm môi trưởng không kém, đêù đã triển khai cả rôì . Nhiêù tài nguyên mà VN sẽ cần nhập lại trong tương lai như than, ti tan, ... được xuât´ cảng gâp´ rút qua Trung Quôc´ từ mâý năm nay.
Hai cơn lũ lớn đã hoành hành, cơn siêu bão Megi đang đi vào biển Đông tiếp tục đe dọa không chỉ các tỉnh Bắc Trung phần Việt Nam.Ở một đất nước mà thiên tai hàng năm gây thiệt hại triền miên, trước sức mạnh thiên nhiên gần như không thể đối phó thì liệu xã hội và cộng đồng còn có thể trông chờ gì?
Vào thời điểm này, truyền thông Việt Nam hàng ngày vẫn kêu gọi đóng góp sẻ chia với người dân các tỉnh bị lũ tàn phá ở Quảng Bình, Hà Tĩnh… Và mỗi năm, suốt trong lịch sử đương đại Việt Nam luôn lập lại những lời kêu gọi cũng như luôn có những tấm lòng vàng sẵn sàng chia sẻ trong tinh thần "bầu ơi thương lấy bí cùng."
Dẫu biết là nhân ái cao cả của dân tộc là không giới hạn, nhưng đã đến lúc cộng đồng phải đặt ra vấn đề là: Liệu cảm xúc nhân ái được giữ gìn và vun bồi ra sao khi mà cứ theo mùa thiên tai lũ lụt là đến "mùa" phát động cứu trợ. Cứ lập lại mãi như vậy mà không nghĩ đến những biện pháp hữu hiệu hơn để khắc phục thảm trạng và dự phòng đối phó trước thiên tai dịch họa mới.
Những mong ước đơn giản ở vùng lũ
Chúng tôi, vào mùa lũ năm trước có mặt ở vùng bị lũ nặng nhất ở tỉnh Phú Yên. Nơi chúng tôi đến là những căn nhà nằm ven triền núi, vậy mà ngấn nước lũ cao sát tới mái nhà. Một người dân đã chỉ cho chúng tôi thấy những căn gác tạm kê sát mái. Ông cho biết thường nhà nào ở đây cũng có kê gác, đó là kinh nghiệm truyền đời.
Ông nói: "Vậy mà vẫn có người chết vì khi lũ về, nhất là người già và trẻ con không kịp đưa lên gác. Phải chi có áo phao thì khi nghe dự báo bão lũ là mặc cho người già với trẻ con hoặc có mấy cái ruột xe hơi kiểu con nít học bơi thì chắc là không đến nỗi chết chìm, có trôi đi thì cũng vớt kịp."
Nhiều người đồng tình với người nông dân Phú Yên về cái áo phao và những cái ruột bánh xe của dân tắm biển, vì ít ra khi có những phương tiện tối thiểu đó nhiều dân nghèo vùng lũ cũng giữ được mạng sống.
Trong những ngày này, hình ảnh đau lòng nhất mà nhiều người được chứng kiến là những cánh tay, những gương mặt của dân vùng lũ ló ra mái ngói kêu cứu và chờ được cứu. Liệu những người trong ảnh báo chí đó có được cứu kịp thời không và cả những người khác nữa mà ống kính phóng viên không thể nhìn thấy!
Nếu họ có áo phao như những vị cán bộ cấp cao đi thăm dân vùng lũ, như những chiến sĩ đang cứu giúp dân thì chắc hy vọng sống của họ sẽ cao hơn. Từ những chiếc áo phao người ta lại nghĩ đến những chiếc xuồng phao.
Nước lũ ngập nhà cửa tại Quảng Bình trong đợt lụt đầu tháng 10/2010
Thông tin cho biết rằng có những địa phương ở vùng cao bị lũ không tìm đâu ra được chiếc ghe, chiếc xuồng phao. Có thể những địa phương này ở vùng cao không có những phương tiện như dân vùng sông nước, nhưng ai cũng biết rằng hằng năm bão và lũ không trừ địa phương nào.
Qua ống kính truyền hình, nhìn cảnh những người dân can trường dùng những phương tiện tạm bợ để cứu bà con láng giềng, nhiều người cho rằng mỗi địa phương đều dùng tiền thuế, tiền góp của dân để xây cổng văn hoá và những công trình linh tinh khác, vậy thì tại sao không chuẩn bị được những chiếc xuồng phao để cứu dân.
Có khi trớ trêu cứu trợ
Khi lũ tan, là lúc từng đoàn cứu trợ đến vùng bị nạn với tấm lòng và phẩm vật cứu trợ vô giá nhưng lắm lúc cũng rất trớ trêu.
Chúng tôi từng chứng kiến có nhà nhận cả mấy chục chai nước mắm, nước tương, còn muối hàng mấy ký lô… trong khi nhu cầu về những mặt hàng này không cấp thiết lắm. Nhất là lại không có những vật dụnng và phương tiện chuẩn bị dự phòng trước những cơn lũ khủng khiếp mới sẽ tới.
Ở những vùng bão khác cũng vậy, năm nào những người mất nhà cửa cũng được tặng tấm lợp rồi che tạm bợ trên khung nhà cũ, để rồi một cơn bão mới lại đến, có khi chỉ là bão nhẹ, mái nhà lại cuốn bay đi. Cứu giúp người trong cảnh thiên tai việc đó chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi giúp họ chuẩn bị đủ phương tiện tối thiểu ứng phó với những thảm hoạ mới sẽ tới.
Đã đến lúc không chỉ chính sách nhà nước và ngay cả phương cách của cộng đồng trước thiên tai và dân cư vùng thiên tai cần thiết phải đổi mới.
Từ vật liệu nhà ở cho đến những khu trú bão lũ, phương tiện ứng cứu và có khi cần một ngân hàng, cả những công ty bảo hiểm… Bởi vì thiên tai trong thời đại biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ ngày càng khủng khiếp hơn, chính vì vậy lòng tương thân tương ái của dân tộc và cộng đồng cần phải được vun bồi trong những phương thức ứng phó tổ chức cao và hữu hiệu hơn.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2010/10/101018_viet_flood_trantiendung.shtml
Bài của Ben Bland, ngày 14-10-2010
Bản dịch của ABS
Các công ty khai thác mỏ bauxite của Việt Nam đã đảm bảo rằng bùn đỏ sẽ được chôn cất cẩn thận. Nhưng không có nghĩa là nó sẽ được an toàn sau 20-30 năm. Nếu một thảm họa tương tự xảy ra ở Tây Nguyên, bùn đỏ sẽ chảy vào sông Đồng Nai, đe dọa cuộc sống và sức khỏe của hàng chục triệu người dân.
Năm ngoái, Chính phủ Việt Nam đã kiềm chế thành công hành động chống đối lan rộng trước một kế hoạch khai mỏ bauxite lớn do Trung Quốc thực hiện. Những người chỉ trích đã bị bắt giữ, và nhóm chuyên gia tư vấn độc lập duy nhất của cả nước này đã thực sự bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.
Nhưng hiện nay vấn đề môi trường đã lại nổi lên, được thúc đẩy bởi những sự kiện cách xa 9.000 km tại Hungary. Nhiều người đã thiệt mạng sau khi có một vụ tràn bùn đỏ, là các sản phẩm phụ có độc tính cao được tạo ra khi bauxite được tinh chế thành nhôm.
Tuần này một nhà bảo vệ môi trường hàng đầu của Việt Nam đã ngẩng cao đầu khỏi bức tường chắn để thảo luận về những mối quan ngại đối với dự án này. Một doanh nghiệp nhà nước Việt Nam tham gia vào các dự án bauxite đã buộc phải cố gắng xoa dịu những lo ngại của công chúng.
Ông Nguyễn Đình Hòe thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã nói với tờ TTOL, rằng các sự cố tại Hungary “rõ ràng là một cảnh báo đối với Việt Nam”.
Bất chấp những nỗ lực lớn nhất của chính phủ, mối lo về hậu quả môi trường trước sự phát triển kinh tế nhanh chóng đang thể hiện chậm nhưng mà chắc khi nó gia tăng lên tại Việt Nam. Điều đó không có được vào thời điểm trước đây ở một đất nước mà nhiều công ty công nghiệp hầu như bỏ qua các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, xả nước thải không qua xử lý ra sông, rạch.
Việt Nam có trữ lượng bauxite lớn nhất thế giới và chính phủ đang tìm cách thu hút 15 tỷ đô la đầu tư phát triển các dự án khai thác bauxite và luyện nhôm vào năm 2025.
Tuy nhiên, quyết định của chính phủ đưa Chinalco, một doanh nghiệp nhà nước khai thác mỏ của Trung Quốc, để mở mang một trong những dự án gây kinh ngạc cho nhiều người Việt Nam.
Một số người lo lắng về kỷ lục thiếu quan tâm tới môi trường hàng đầu của các công ty Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài. Đối với những người khác, câu hỏi phải trả lời mang tính linh cảm nhiều hơn – đó là những cuộc xâm chiếm của nhiều triều đại Trung Quốc trong 1.000 năm trước, nhiều người vẫn nhìn Trung Quốc với thái độ nghi ngờ lớn.
Với mức thâm hụt thương mại to lớn của Việt Nam trước Trung Quốc, và các liên kết chặt chẽ giữa các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam và các đối tác của họ tại Bắc Kinh, những phản đối đối với hoạt động đầu tư của Trung Quốc đã làm cho chính phủ Việt Nam khá là khó chịu.
Đối với một số người dân Việt Nam, những hình ảnh về thảm họa của Hungary có nghĩa là cái bóng của Trung Quốc đã nhuốm một màu nhờ nhờ đỏ.
Why Hungary’s spill is affecting Vietnam
October 14, 2010 4:30pm
by Ben Bland
Last year Vietnam’s government successfully contained widespread opposition to a massive, Chinese-led bauxite mine. Critics were arrested, and the country’s only independent thinktank was effectively outlawed.
But now environmental concerns have resurfaced, prompted by events 9,000 kilometres away in Hungary. Several people there were killed after a spillage of red sludge, the highly toxic byproduct created when bauxite is refined into aluminium.
This week a leading Vietnamese environmentalist raised his head above the parapet to discuss concerns about the project. A Vietnamese state-owned company involved in the bauxite project was forced to try to allay public fears.
Nguyen Dinh Hoe of the Vietnam Nature and Environment Protection Society told Tuoi Tre, one of the more daring of Vietnam’s official newspapers, that the incident in Hungary was “obviously a warning to Vietnam”.
The Vietnamese bauxite mining companies have assured that the red mud will be buried carefully. But it does not mean it will be safe after 20-30 years.
If a similar catastrophe happens in the Central Highlands, the red mud will flow into Dong Nai River, threatening the lives and health of tens of millions of people.
Despite the government’s best efforts, anxiety about the environmental consequences of rapid economic development is slowly but surely on the rise in Vietnam. That’s not before time in a country where many industrial companies all but ignore international environmental standards, secreting untreated waste water into rivers and canals.
Vietnam has some of the world’s biggest reserves of bauxite and the government is seeking to attract $15bn of investment to develop bauxite mining and aluminium refining projects by 2025.
However, the government’s decision to bring in Chinalco, a state-owned Chinese mining group, to develop one of the projects caused consternation among many Vietnamese.
Some were worried about the less than stellar environmental record of Chinese companies operating overseas. For others, the problem was more visceral - having been colonised by various Chinese dynasties for 1,000 years, many still view China with great suspicion.
Given Vietnam’s huge trade deficit with China, and the close links between Vietnam’s Communist leaders and their counterparts in Beijing, the opposition to Chinese investment has made the Vietnamese government rather uncomfortable.
Images of Hungary’s disaster mean that, for some Vietnamese, China’s shadow has assumed a reddish tinge.
Financial Times
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2010/10/14/toxic-spill-in-hungary-stirs-disquiet-over-vietnam-bauxite-project/
Tổng thống Benigno Aquino cho biết hôm thứ Ba rằng mặc dù các cơn bão gây thiệt hại đáng kể, sự mất mát của cuộc sống có thể nhiều hơn nêú chúng ta không lo chuẩn bị cho cơn bão.
October 19, 2010
A super typhoon that killed 10 people and flattened forests in the northern Philippines
President Benigno Aquino III said Tuesday that although the typhoon caused significant damage, the loss of life was minimal and "could have been much greater had we not prepared for the storm."
In Vietnam, officials say up to 31.5 inches (800 millimeters) of rain have pounded areas in just a few days, forcing 126,000 people to flee their homes. Earlier flooding this month left more than 80 people dead or missing.
http://www.suntimes.com/news/world/2815300,philippines-china-storm-101910.article
Philippines lâu nay không còn nhận viện trợ như CHXHCNVN .
Vì có chuẩn bị cho nên dù bão nặng hơn thì ngươì chêt´ của họ cũng ít hơn so vơí Việt Nam. Ngoài ra nêú để hai ba ngày sau rôì mơí lo cho dân ngôì trên mái nhà hay trong hang thì hơi trễ.
Bộ Tài chính đã xác nhận dự báo kiều hối năm năy sẽ đạt khoảng 6,8 tỷ USD. Và phần lớn trong số này sẽ được chuyển về nước trong những tháng cuối năm.
Như vậy, với mức dự báo khoảng 6,8 tỷ USD thì kiều hối năm này sẽ giảm so với mức 7,2 tỷ USD của năm 2008. Tuy nhiên, mức giảm này không lớn như dự báo.
Con số cập nhật được công bố thì đến 6 tháng đầu năm, lượng kiều hối gửi về đã đạt 2,83 tỷ USD. Trong khi đó, các công ty chuyển tiền quốc tế, một số ngân hàng có dịch vụ kiều hối mạnh cho biết, đến những tháng gần đây, lượng kiều hối chuyển về không sụt giảm nhiều so với năm ngoái.
Kiều hối gửi về nước là một trong những nguồn cân đối quan trọng trong cán cân ngoại hối Việt Nam.
Mới đây, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũng bày tỏ lo ngại về mất cân đối trong cán cân ngoại hối. Theo ông Giàu, các nguôn cân đối ngoại tệ của Việt Nam như xuất khẩu có khả năng giảm 9,9%, FDI cũng giảm mạnh, du lịch cũng bị sụt giảm đáng kể, kiều hối có khả năng giảm 15 – 20%... khiến cho cân đối ngoại hối rất căng thẳng.
Hiện nay, ngoài các nguồn cân đối đã có, Việt Nam đang vay thêm khoảng 2 tỷ USD từ nước ngoài bao gồm 500 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Châu Á, 500 triệu USD của Nhật Bản và khoảng 1 tỷ USD của Ngân hàng Thế giới để bù đắp.
http://www.baomoi.com/Home/ChungKhoan/news.sanotc.com/Kieu-hoi-ca-nam-2009-dat-khoang-68-ty-USD/3449348.epi
Theo ước tính, cán cân thanh toán giữa nhập khẩu và xuất khẩu trong năm nay chênh lệch khoảng 10 tỉ USD. Ở các năm trước, khoảng bù được trông đợi vào nguồn vốn nước ngoài trực tiếp và gián tiếp, nguồn vốn vay ODA và kiều hối. Do khó khăn chung, nguồn kiều hối được đánh giá không thể đạt con số 8 tỉ USD như năm trước. Hai tuần cuối tháng 10, Việt Nam ký hợp đồng vay vốn ODA trị giá 700 triệu USD từ Nhật và đang đàm phán vay 1 tỉ USD từ ngân hàng Thế giới
http://tintuc.xalo.vn/04-1097782003/tat_bat_gom_usd_nhap_hang_cuoi_nam.html
Kỳ vọng kiều hối
01/06/2010
Kiều hối bao gồm tiền của bà con Việt kiều và tiền do lao động làm việc ở nước ngoài gửi về cho gia đình. Với số Việt kiều hiện có khoảng 3 triệu người, số lao động làm việc ở nước ngoài khoảng 500 nghìn người thì đây là một bộ phận quan trọng, là cầu nối giữa VN và thế giới.
Kiều hối là một nguồn lực có quy mô lớn. Nếu xét về nguồn ngoại tệ thực chuyển vào nước ta, thì có thể đây thuộc vào nguồn lực có quy mô lớn nhất tính cho đến nay. Nguồn lực này lại tăng gần như liên tục qua các năm (nếu năm 1993 mới có 141 triệu USD thì năm 1995 đã cao gấp đôi, năm 1999 đã vượt qua mốc 1,2 tỉ USD, năm 2004 3,2 tỉ USD, năm 2006 4,7 tỉ USD, năm 2007 5,5 tỉ USD, năm 2008 đạt mức kỷ lục, vượt qua mốc 7,2 tỉ USD ... Nếu cộng dồn từ năm 1993 tới hết 2009, thì lượng kiều hối này đã lên tới gần 43 tỉ USD.
- một con số khá lớn (đầu tư nước ngoài thực hiện tính đến nay 66,9 tỉ USD, nhưng có đến 20 - 30% là vốn liên doanh ở trong nước; ODA giải ngân cũng chỉ đạt khoảng 26 tỉ USD…).
Năm 2010, mới qua 5 tháng, lượng kiều hối chuyển về VN thông qua các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM ước đạt trên 1,7 tỉ USD và quan trọng hơn là đã tăng 32,13% (trong khi cả năm 2009 tương ứng đạt 4 tỉ USD). Sacombank 4 tháng đạt 430 triệu USD, tăng 33,5% khả năng cả năm đạt trên 1 tỉ USD (năm trước gần 900 triệu USD); Công ty kiều hối Ngân hàng Đông Á 4 tháng tăng 20%, khả năng cả năm đạt 1 tỉ USD (năm trước đạt 991 triệu USD); Vietcombank 4 tháng đạt 434 triệu USD, tăng 14%, khả năng cả năm tăng 13%…
Lượng ngoại tệ vào nước ta từ nguồn kiều hối này đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện cán cân thanh toán, ổn định tỷ giá, tăng dự trữ ngoại hối.
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201023/20100601002051.aspx
2010 :
Theo ông Benedict Bingham, đại diện thường trú cao cấp của Quĩ Tiền Tệ Quốc tế tại Hà Nội, nếu so sánh với các nước trong khu vực châu Á, lượng dự trữ ngoại tệ của Việt Nam thấp hơn so với Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan.
Vietnam’s foreign-exchange reserves measured in relation to import coverage are lower than those of China, India, Indonesia, Malaysia, the Philippines, South Korea, Taiwan or Thailand, according to Benedict Bingham, the International Monetary Fund’s senior resident representative in Hanoi.
http://www.businessweek.com/news/2010-03-15/vietnam-s-reserves-decline-to-15-billion-vinasecurities-says.html
Việt Nam giàu nhiêù tài nguyên. TKV xuât´ khẩu than nhiêù nhât´ thê´ giơí , nhưng tiền thì cư´ đi đâu và Việt Nam vẫn là một trong những quôc´gia nghèo nhât´ trong vùng Đông Á, trong khi con sô´ ngươì VN giàu to (không phải giàu thường) thì nhiêù thư´ ba ở Á Châu .
- Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam
- Nguyên Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
- Hội viên sân golf Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Đông đảo các thành viên tham dự đại hội đã thống nhất bầu nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm làm Chủ tịch danh dự; nguyên Bộ trưởng-Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Trung Đoàn Mạnh Giao làm Chủ tịch.
http://tintuc.xalo.vn/001418385554/dai_hoi_hiep_hoi_golf_viet_nam_2007_2011.html
Sân golf Tam Đảo mang họa cho dân
07/08/2010
Năm 2004, sân golf Tam Đảo (Vĩnh Phúc) bắt đầu đi vào hoạt động, làm dấy lên những lo lắng của người dân về ảnh hưởng của nguồn nước thải chưa qua xử lý mang theo hóa chất diệt cỏ, thuốc sát trùng và các hóa chất khác từ sân gôn. Năm tháng trôi qua, điều người dân lo lắng giờ đã thành hiện thực.
Theo phản ánh của báo NN Việt Nam ra ngày 03/08/2010, sân golf Tam Đảo nằm trên diện tích 160 ha thuộc địa phận 3 xã Hợp Châu, Hồ Sơn và Minh Quang nhưng hệ thống nước thải lại đổ tòan bộ xuống khu vực thôn Sơn Long (xã Hợp Châu) – nơi có 200 hộ dân với hơn 1000 nhân khẩu sinh sống.
Người dân Sơn Long bức xúc cho biết, hiện khoảng 70 giếng nước ăn của thôn không còn sử dụng được vì hóa chất trong nước thải từ sân golf ngấm xuống tầng nước ngầm. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn phải dùng nguồn nước này cho tắm giặt, còn nước ăn thì chở ở nơi khác về. Đáng nói là cả thôn đã có 8 người chết vì ung thư trong vòng 2 năm qua.
Được biết, ngày 14/07/2010 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký Quyết định 1945/QQĐ-CT xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 114.500.000 đồng về hành vi gây phương hại đến môi trường sống và sức khỏe người dân thôn Sơn Long đối với Cty CP Đầu tư Tam Đảo. Song thiết nghĩ, số tiền phạt trên mới chỉ như một sự nhắc nhở công ty này phải thực hiện các cam kết đầu tư, còn những ảnh hưởng mà môi trường sống và sức khỏe người dân đã và đang phải chịu thì không thể tính toán được .
http://giaiphapmoitruong.com/ban-tin/moi-truong-trong-nuoc/san-golf-tam-dao-mang-hoa-cho-dan/
114.500.000 đồng VN ~ 5600 US dollars đổi tính mạng 8 người chết và những ngươì bệnh khác nhưng mà chưa chết
Tại sao không đi đón họ trươc´ đó ? Ngươì bị tù giam và bị đánh đập liệu có sưc´ mà tự về được không ? Không đón ở đó thì cho các tàu trực sẳn trong vùng biển của mình để đón dân vê`.
Trong mạng lâu nay có hình ảnh các sĩ quan CHXHCNVN qua bên tận Trung Quôc´ để cùng vui chơi và hát karaoke vơí quân Trung Quôc´ . Đi thăm chơi ca hát, mà đi đón dân thì không .