images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng...
Nói điều này với bạn ko biết có đúng không? Nhưng mình thấy hình như bạn đang "ngoại tình" bằng tư tưởng đấy, ngày xưa mình cũng giống bạn hay sống nội tâm và suy nghĩ nhưng mình rất sợ khi phải cứ nghĩ về một điều mà mình ... không thể làm gì khác hơn... nếu bạn cảm thấy đau hay mất mát thì bạn cứ đau và suy nghĩ ... nhưng đừng gậm nhắm nỗi đau và sống trong ký ức nhiều quá, bạn sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Bạn hãy sống cho mình và tạo niềm vui cho chính mình, đó là những kỷ niệm đẹp, ai cũng có một thời ko thể quên nhưng chúng ta còn nhiều thứ phải hướng đến, bạn còn con cái nữa, sao bạn ko nghĩ đến, bạn phải sống hạnh phúc thì con bạn mới hạnh phúc ... Mong rằng bạn sẽ tìm được niềm vui cho mình ...


Cảm ơn bạn nhé! Những điều bạn nói đều đúng cả. Nhưng như mình đã nói rồi, chẳng ai hiểu hoàn cảnh của mình như chính bản thân mình, mình cũng biết những điều mình đang chìm đắm vào sẽ chẳng dẫn tới đâu. Cũng lâu rồi mình cũng không còn bị ám ảnh quá nhiều nữa. Chỉ là đôi khi thôi...

Mấy hôm trước chị mơ thấy em. Giấc mơ đánh thức những cảm xúc với em trong chị. Chị đã mừng vui, hạnh phúc đến thế khi nhìn thấy em trong giấc mơ chị! Chẳng gì cả, chẳng nói gì, chỉ ôm nhau thôi. Cảm giác ấm áp ấy theo chị mãi cả ngày hôm ấy...
Chị đã lại nhớ em, một nỗi nhớ nhẹ nhàng, ngọt ngào. Đơn giản vậy thôi em ạ!

Cuộc sống thật đầy cám rỗ. Khi mà mỗi khi chị đi đâu, dõi theo là những ánh mắt của những gã đàn ông trên đường. Chị biết, chị chẳng xinh đẹp theo tiêu chuẩn người việt mình, nhưng cộng với sự khác biệt, chị lại đáng chú ý với họ. Chị vốn chẳng quan tâm đến những ánh nhìn ấy, vì chị biết họ muốn gì. Chỉ là đôi khi cô đơn quá, chị lại ước có ai đó để chuyện trò. Đơn giản chỉ thế thôi! Điều chị cần nhiều hơn tất cả những gì họ muốn ở chị. Chị muốn được yêu thương!

Chị có thể từ bỏ tất cả để sống cuộc đời của chị không? Thực ra nó cũng đâu đến nỗi tồi tệ em nhỉ? Đừng lại gần chị nhé! Nếu không có lẽ chị sẽ chẳng giữ được những bí mật trong lòng, và nói với em rằng chị nhớ em đến mức nào...
10:12 SA 15/08/2014
Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng...
Chị NHỚ EM
thật lòng
rất
NHỚ
10:06 SA 03/05/2014
Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng...
Năm lớp 13 thật dài! Cảm giác cái từ "trượt đại học" nó in trên trán mình, đi đâu người ta cũng đọc được vậy. Xấu hổ, tự ti, căng thẳng, lo sợ. Càng đến kỳ thi càng stress. Đầu đau liên tục, như kiểu bí bách mà không thể làm gì. Và rồi chị tìm thấy một đĩa nhạc, trong đó có bài "Living on a prayer".
Có lẽ đó là bài hát đã cứu rỗi chị. Nhịp điệu đó làm chị vô thức lung lay người theo, rồi đến cao trào thì cũng lắc đầu điên dại, tung toé tóc tai... Cái cách gào thét của Bon Jovi cũng chính là cái chị đã muốn làm... Để bật đi những lo toan, những căng thẳng trong lòng. Từ đó, cứ khi nào căng thẳng, đau đầu, chị lại đóng hết cửa, bật nhạc hết cỡ rồi nhảy theo điệu nhạc đến mệt lử... Rồi lại học tiếp...
Em đã hỏi chị: "cái gì làm nên nhạc rock? Nhạc rock khác nhạc khác ở chỗ nào?" Chị ngớ người chả biết. Chị thấy mình thật ngớ ngẩn trước em, cứ bảo thích rock mà thậm chí chả biết rock là cái gì. Có lẽ là bởi chị thích Bon Jovi, mà anh ấy lại hát rock, nên chị nghĩ là chị thích rock. Rồi em lại tự trả lời: "Em thấy trong rock có tiếng trống. Có lẽ đó là điều khác biệt"
Chị bảo em, chị chẳng biết rock khác gì nhạc khác. Chị thích rock ở cách người hát bật ra âm thanh từ sâu trong lồng ngực, họ hát bằng tất cả nội lực bên trong. Nó cho chị cảm giác được đi đến tận cùng... Tận cùng của tuyệt vọng, tận cùng của nỗi đau, tận cùng của hạnh phúc, của nỗi sợ hãi... chẳng còn phải giữ gì lại, - và cuối cùng là một cảm giác giải thoát hoàn toàn thư thái. Đó như là khao khát sâu thẳm bên trong chị, được sống chứ không chỉ tồn tại - điều mà chị chẳng thể làm được.
Khi em đi đến tận cùng của nỗi đau và tuyệt vọng, và em bước qua được nó, em sẽ chẳng còn nỗi sợ hãi nữa. Em sẽ thấy bình yên lạ lùng lắm. Vậy nên, em sẽ chẳng thể biết được em đã trưởng thành thế nào cho đến khi em gặp những biến cố trong đời. Đừng sợ những thử thách, những nỗi đau hay vấp ngã em có thể sẽ gặp trên con đường em đi. Bởi đó chính là những cơ hội để em lớn lên, mạnh mẽ hơn, dạn dày và kinh nghiệm. Em cần phải tự trải qua để có thể trải nghiệm những cảm giác từ sợ hãi, đau đớn, hối hận, tuyệt vọng... rồi buông bỏ, đứng lên, mạnh mẽ và em sẽ lại có thể mỉm cười.
02:33 CH 18/04/2014
Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng...
Ngôi chùa vào một ngày lễ nên cũng khá đông người đến thăm quan - vì đó cũng là một điểm du lịch, một danh lam thắng cảnh với những dãy núi bao bọc xung quanh, có thể vãn cảnh chùa và leo núi nhẹ. Ngày ấy năm trước cả lớp chị leo lên từ bên hang động ra đến tận ngoài xa, gần hết dãy núi rồi mới leo xuống, rồi ra giếng nước gần đó múc nước rửa mặt, tay chân. Nước giếng trong và mát lạnh, gạt đi cái nóng hanh đầu thu.

Còn năm đó chị chỉ đi vào thắp hương, bốc một quẻ như năm trước cả lớp chị cũng đã bốc. Năm trước quẻ của chị có vẻ không tốt, năm đó chị còn nhớ đến cung xuất hành, có câu :"giờ Dần đẹp tựa cung mây - cung đường đã mở đi ngay tức thì"... Điều đó làm chị thêm tin vào một may mắn sẽ tới vào năm sau. Chị ngồi đó, bên cạnh một sư trụ trì trẻ, một bà già và một ông già người làng ra chùa làm sãi, giúp thầy. Ông già cầm quẻ của chị, giúp giảng giải. Sau đó nhiều bạn trẻ khác đến xin giải giúp, rồi trả tiền công cho ông. Ba người đó hỏi chuyện chị, rồi kể vài ba câu chuyện khác, trên trời dưới biển. Chị chỉ ngồi đó lắng nghe, thi thoảng thêm đôi ba câu. Tự nhiên thấy lòng dịu lại.

Chăc phải mấy tiếng sau, chị mới nghĩ đến việc đi về. Đứng lên chào ông bà và sư thầy, nhận lại lời chúc của họ, rồi lại đạp xe về. Ông bà ấy giờ chắc đã về với đất cát. Năm sau, khi đã đỗ kỳ thi, chị quay lại tạ ơn thì không còn thấy họ nữa. Cũng từ đó hâu như năm nào chị cũng đến ngôi chùa đó 1 lần... Đó là nơi đem lại cảm giác bình yên vô cùng.
12:58 CH 18/04/2014
Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng...
Đó là một buổi đi trà đạo hiếm hoi của chị em mình. Chị đã kể với em chị thích nghe nhạc rock. Chẳng nhớ chị đã kể với em vì sao chị thích rock không nhỉ?

Năm 2000, trải qua biến cố gia đình, trượt đại học... Một đứa con gái mới 18 tuổi, chẳng có một chuẩn bị gì cho tương lai, chẳng có một kỹ năng sống nào, đã chẳng biết làm gì, trượt dài trong cảm giác lơ mơ, chẳng tin rằng mình đã bị dừng bước, tuột lại đằng sau.

Sau ngày sinh nhật 18 tuổi buồn và lặng lẽ, chị ngồi rửa bát, chậm chạp như chị vẫn luôn như thế. Bố chị có lẽ thấy bực mình nên thậm chí còn bảo chị một câu mà đến giờ chị vẫn chẳng quên được: "với tác phong như thế thì đến 70 tuổi con cũng không đỗ đại học đc đâu". Ôi, đại học nó quan trọng đến thế sao? Bây giờ thì chị chả coi nó là gì, nhưng ngày đó sao mà nó lại cao cả đến thế? Nó là con đường duy nhất mà tất cả mọi người đều chỉ ra cho chị. Và rồi tự bản thân chị cũng đã nghĩ như thế đấy! Sau này bố chị coi câu nói đó là một thành công lớn vì đã khích được để chị cố gắng học và thi lại. Chị thì chỉ thấy đó là một sự nhẫn tâm vô cùng.

Chị rửa vội bát đũa, đứng dậy, lấy tất cả số tiền tiết kiệm của mình nhét vào túi quần, xách xe đạp ra, chào mẹ, bảo con đi ra ngoài một chút. Vừa ra khỏi cổng chị bật khóc. Vừa đạp xe trong vô thức vừa khóc. Cô đơn đến cùng cực. Chẳng có nơi nào để đi. Đến cả nhà mình cũng không muốn về, vì thực ra đó mới là nơi chị muốn rời bỏ nhất.

Em sẽ bảo chị thật cố chấp. Nhưng đặt địa vị vào thời điểm đó, chị nghĩ là chị cũng không thể làm khác được. Và chị cứ đi, quay lại nơi mà đúng 1 năm trước chị và các bạn cấp 3 đã đến để cầu cho một năm học cuối cấp thuận buồn xuôi gió, cả lớp đều đỗ đạt - một ngôi chùa ở Hà Tây.
12:40 CH 18/04/2014
Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng...
Có phải khi say người ta thường bộc lộ ra những ước muốn sâu kín nhất? Chị cứ nghĩ rằng nỗi nhớ về em đã nguôi ngoai... cho đến tối qua, chị uống vài li vang đỏ... cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng, và rồi sau đó là một nỗi nhớ cồn cào, đau đớn đến nức nở.
Chị để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài, chị để mặc cho những tiếng nấc bật ra... chị nhớ em. Đau đấy nhưng sao chị lại thấy nhẹ nhàng kỳ lạ. Nỗi đau, nỗi nhớ về một vài khoảnh khắc trong đời mình đã từng được yêu thương đã làm chị thấy hạnh phúc.
Mùa xuân đến thật rồi em ạ. Hoa nở khắp nơi. Mộc lan bung ra ngập tràn trong những khu vườn. Thủy tiên, hoa táo, hoa đào, hoa mơ, hoa mận... đủ cả các loại sắc màu... nhưng dù là màu gì, cũng đều rực rỡ và đầy chật trên cành... như thể chồi cây chẳng còn chỗ để đâm ra nữa.
Cả mùa đông dài, cây cối bị đè nén trong cái lạnh cắt da cắt thịt, chỉ chờ nắng ấm lên là bừng nở... Giống như cảm giác của chị lúc này... nhưng chị biết sẽ chẳng có cơ hội nào để nó vỡ òa, bùng nổ. Rồi tất cả những cảm xúc này sẽ trôi qua, rồi những tháng ngày này sẽ nhường chỗ cho những xúc cảm khác... Chị chưa biết là cái gì, chị chỉ biết chị sẽ không bao giờ để cho em biết về nỗi nhớ của chị. Chị sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa, sẽ chẳng bao giờ có một mối liên hệ nào với em nữa cả. Chị chỉ cho phép mình nhớ về em như một giấc mơ thôi...
12:53 CH 08/04/2014
NSƯT Nguyễn Chánh Tín sẽ được ở trong ngôi nhà...
Sống cho sạch, rách cho thơm. Cả đời là ngôi sao, sắp xuống lỗ lại thành lũ ăn xin. Xin lỗi, chỉ có 1 từ: NHỤC
08:14 SA 25/03/2014
Hà Linh tức giận vì bị 'các chị' gọi là 'con đĩ'
Miệng lưỡi con người thật đáng sợ quá. Ai biết mình còn phải bước qua những ngả đường nào mà vội vàng quy chụp, nguyền rủa người khác như vậy chứ!
11:06 SA 13/03/2014
Một lát nữa, mình sẽ tự vẫn...
Mọi người nói gì kệ người ta, em cứ là em. Ủy mị thì sao chứ? Con trai vì sao cứ phải mạnh mẽ??? Sao cứ phải ép mình khác với bản chất con người mình? Em cứ như em đang là, rồi thì em sẽ tìm được một người yêu con người em, chấp nhận em như thế. Nhưng nhớ là phải chờ đến lúc tìm được đúng người đó, chứ cô gái đã bỏ em chưa phải là người đó, chưa phù hợp với em đâu. Sống khó, chứ chết dễ lắm mà. Nhưng chết vì một người không đáng thì khổ cho người thân yêu của em lắm. Lên google mà tìm lại cái video cha trèo lên tòa nhà cao tầng cứu con muốn tự tử, xem mà muốn đạp chết thằng con luôn. Đấy, người đẻ ra mình, nuôi nấng mình, chăm bẵm mình từng ấy năm lại chả bằng một đứa con gái không phù hợp với mình. Cái chết đấy chỉ làm khổ người đang yêu thương em cả phần đời còn lại. Cố lên nhé!
01:43 CH 06/03/2014
Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng...
Có lẽ chị nên xoá hết những bài hát của Bằng Kiều, Tuấn Ngọc trong máy đi em ạ. Mỗi lần nghe những ca khúc não nề ấy là đầu óc chị lại tự động nghĩ về em. Chị không làm chủ được cảm xúc của mình nữa. Và phải nói thật là, nhớ làm chị mất quá nhiều thời gian, trong khi chị còn quá nhiều thứ phải làm. Nhất là cái nỗi nhớ trong vô vọng nó làm chị mất hết cả sức lực và hào hứng với bất cứ công việc gì. Chị cũng sẽ dừng việc vào facebook của em... Theo dõi em phỏng có ích gì, em nhỉ? Mọi chuyện đã qua, và con người ta phải hướng về phái trước. Chị sẽ nghĩ đến em vào một lúc nào đó nhàn rỗi hơn em nhé! Ví như trước khi đi ngủ, em vẫn luôn là điều cuối cùng chị nghĩ tới trước khi chìm vào giấc ngủ... Như thế nghĩa là sao???
Mấy tháng nữa thôi, chị sẽ trở về. Hy vọng mọi chuyện sẽ xuôi buồm mát mái, tất cả bọn chị sẽ đi đến nơi về đến chốn, vui vẻ. Chị chẳng mong gặp lại em, dù rằng nhà chị em mình chỉ cách nhau có một cái đường ray em nhỉ? Mong là em sẽ sớm có "gấu", nói như ngôn ngữ của bọn trẻ các em, như em mong ước... Hy vọng là trước khi chị về, em sẽ đạt được ước nguyện của mình. Chào em!
10:32 SA 13/02/2014
Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng...
Mình cũng đi học sớm một năm vừa qua sinh nhật đc 2 tuần hehe. Nhà bạn mạn đấy chắc học lqd hoặc kl nhỉ. Anw rất thích chuyện của bạn.

Chúc mừng sinh nhật muộn nhé bạn! Tớ không học trường nào trong những trường bạn kể đâu, nhưng cũng đâu đó khá gần Kl :).
12:26 CH 12/02/2014
Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng...
Năm mới, cũng như khi còn ở nhà, chị đi chùa em ạ. Có một ngôi chùa ở cách nhà chị mấy chục km của người việt mình dựng lên. Nói là chùa nhưng đó chỉ là một căn nhà to 3 tầng, cộng với một tầng hầm nữa. Nhìn từ bên ngoài thì nó thật bình thường như bất cứ căn nhà nào khác xung quanh, chẳng ai nghĩ đó lại là một ngôi chùa. Tầng trên cùng có 3 phòng, 1 căn rất rộng dùng để làm lễ, để các ban thờ và trang trí tượng phật, các tầng dưới để dùng sinh hoạt chung, để đồ ăn, kho, nấu nướng khi có lễ. Ngôi chùa đặc biệt và quá đủ để làm nơi an ủi mỗi khi có dịp lễ tết với chị.
Lần đầu đến bằng phương tiện công cộng, đi lòng vòng mãi cũng tới nơi... Tết chẳng phải ngày nghỉ nhưng chùa cũng đông gần chật cứng. Chị chẳng biết ai cả, nhưng dù sao chị cũng đã rất sung sướng được nhìn thấy người Việt, nghe tiếng Việt, nghe những lời chúc tết, được chúc tết và chúc lại mọi người. Ở lại tự lấy cơm chay ăn, được thầy cho lộc đầu năm... vậy là đủ cho tết của chị.
Gọi điện về chiều 30 chúc tết mọi người, hỏi han vài ba câu chuyện... Tối đến chị buồn phát khóc, nhớ nhà, nhớ không khí tết, nhớ bánh chưng, nhớ mọi thứ...
Có lẽ cộng hưởng với những ngày tết một mình, chị cũng nhớ em hơn. Chẳng biết làm gì lại mon men vào facebook của em... Điên thật em nhỉ?
Thôi tết cũng qua rồi, chị cũng trở về với nhịp sống của chị. Chúc em chị mọi điều tốt đẹp nhé!
Vậy là đã 10 năm kể từ lần đầu tiên chị biết em...
01:04 CH 04/02/2014
Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng...
Bạn này bằng tuổi mình này năm 99 mới thi đại học. Chúc bạn năm mới có sức khỏe và nhiều niềm vui nhé. Mình cũng ít bạn và có nhiều tự sự như thế này.

Nếu bạn đi học sớm 1 năm thì mới bằng tuổi nhé!
Mình hay gõ trên iphone, có lúc xuống dòng rồi nhưng post lên lại bị dính liền vào nhau, chẳng biết sửa thế nào :(
12:46 CH 04/02/2014
Đừng ốm ở Mỹ!
Bảo hiểm y tế ở đâu thì cũng là một vấn đề gây tranh cãi. Ở Châu Âu mình biết thì bảo hiểm y tế ngày càng phải trả cao, chi phí nằm viện, khám bác sĩ, đặc biệt là tiền thuốc rất đắt đỏ. Đó là một cách chia sẻ chi phí cho những người không may mắn, nhưng cũng là cách những tập đoàn lớn thu lợi nhuận bất chính một cách công khai, ví như các công ty sản xuất thuốc đẩy giá ngày một cao... đừng nói là họ không có liên quan gì đến chính phủ nhé... Ai là người trả tiền cho các cuộc tranh cử tổng thống nào? chính phủ nào cũng là một mafia lớn mà thôi. Chỉ khổ dân nghèo
12:36 CH 04/02/2014
Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng...
Tết rồi đấy thôi! Vậy là lại một năm trôi qua, 5 cái tết xa nhà... nhanh thật em ạ...
Chị chúc em chị và tất cả mọi người trên thế gian này đều có thật nhiều sức khoẻ, được yêu thương và có thật nhiều tình yêu để cho đi, chúc cho mọi người đều tìm được những gì mình đang tìm kiếm và khơi lên niềm hạnh phúc tự trong chính bản thân mình, để rồi niềm hạnh phúc ấy lan toả ra với mọi người xung quanh... Chúc cho thế gian này chẳng còn chiến tranh, cho trẻ con được vui đùa thật hồn nhiên và sung sướng. Chúc cho những người cha người mẹ có đủ kiên nhẫn và sức lực để thể hiện tình yêu thương với con trẻ thật dịu dàng...
Chị nhớ em! Vẫn luôn nhớ em! Sẽ mãi nhớ em!
01:00 CH 31/01/2014
Vietnam Idol 2013 lên sóng vào tối chủ nhật 15/12
http://www.youtube.com/watch?v=dtbLD0AR07A
không hiểu bây giờ em Tiến Việt đã biết phát âm tên thần tượng Tulisa của em chưa? Người ta đã bảo "no h" rồi mà vẫn Tulisha, buồn cười quá.
10:01 SA 18/01/2014
Nụ cười Dương Tự Trọng
Ôi, sao các mẹ nói trong cuộc đua chính trị mà cứ đề cao tình cảm thế nhỉ?
Giả thuyết gồm có, ông Trọng này là tướng tài, Dũng là tội phạm, Trọng giúp Dũng trốn thoát
Kết luận: Trọng là người trọng tình trọng nghĩa.

Thứ nhất, nếu ông Trọng là người có tài, để leo lên chức vụ ấy phải là người trầm ổn, bình tĩnh cơ trí, không phải người cảm tính để hành xử nông nổi. Nên việc ông ta giúp Dũng đơn thuần vì tình cảm là không hợp lý. Nếu giúp vì tình cảm, chứng tỏ ông này leo lên theo dạng ô dù. Mà em thiên theo ý thứ nhất vì biểu hiện ông ta trên tòa.
Thứ 2, sao không đặt giả thuyết ông ta cũng móc lối cùng phạm tội với Dũng. Nhưng được bảo đảm gúp anh, sau này có bại lộ anh cũng sẽ cho chú một con đường lùi? Ông Dũng ăn được thế chắc chắn không phải hạng gà, nếu chết chắc chắn kèo trùm, chả le ông ta không kiếm được chỗ giấu thông tin cơ mật, bị đe dọa thì tung ra? Ai cũng phải tính cho mình đường lùi, hai anh em nhà này càng không phải ngoại lệ. Vậy thì hành động bao che của Trọng có đáng được thông cảm không?
Thứ 3, bảo giúp anh? Lại càng buồn cười, đường đường là tướng CA, chả lẽ ngay từ lúc anh mình ăn dây tham nhũng lại không nhìn thấy, thế mà đòi là tướng tài (trái giả thuyết - loại), nên chỉ có thấy mà nhắm mắt làm ngơ thôi. Người anh em tốt là cản anh mình đi vào đường cùng, phải nhìn thấy kết quả trước khi hành động ấy, Chứ không phải đến cuối cùng thù dọn tàn cuộc mà thực chất càng đẩy vào tội nặng hơn.
Em càng nghĩ càng chả thấy ông này có gì đáng được tung hê thông cảm. Tội tham nhũng khiến cả đất nước lao đao, khiến mỗi người dân đều mang nợ. Thói đời thật kì lạ "Giết 1 người là kẻ sát nhân, giết 10 người là sát nhân hàng loạt, giết 100 người là chiến binh, giết 1000 người là lãnh tụ."
Đặt giả thuyết Trọng không phải là CA, không hiểu biết PL, không thi hành PL thì còn giải thích hành động cảm tính này? Xét rộng ra "Thượng bất chình, hạ tất loạn", lẽ dĩ nhiên bản án 18 năm này quá chính xác, để làm gương, để dằn mặt những kẻ có ý định phạm tội (dù không có tác dụng mấy). Một kẻ hành pháp lại nhổ vào pháp luật, chứng minh cho cả thiên hạ rằng luật pháp chỉ là mấy lời nói suông. Ai sẽ tin vào tính công bằng của luật pháp? Những người dưới quyền Trọng nhìn ông ta liệu có nghiêm chỉnh chấp hành không? Hya cấp trên thế mình cũng tha hồ được làm loạn?
Nhiều người rất cảm tính, có thể chửi bằng chết Luyện, Tường vì tận mắt nhìn thấy máu me, thấy kết quả, nhưng những tội ác tày trời hơn, những tội ác khiến cả thế hệ không biết bao người phải gánh chịu lại dễ dàng được tha thừ. Tiền này là tiền thuế, chứ không phải tiền của gia đình anh em ông ta mà thích thì cướp lấy tiêu.
Chả hiểu sao xã hội cứ tung hê như anh hùng?

Cảm ơn bạn vì bài viết rất hay
03:02 CH 10/01/2014
Nụ cười Dương Tự Trọng
Liệu mày có viết được bằng một nửa của người ta kg mà chửi người ta là bồi bút?

Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPad

Bạn ấy chửi cái loại có ăn học, viết không đến nỗi mà chẳng biết suy nghĩ trước sau, viết một bài báo chẳng có ý nghĩa gì
04:26 CH 09/01/2014
Tổng cục Dân số khuyên người dân không nên đẻ một...
1 đứa là ĐỦ rồi ;;)

Dự là, giả sử bây giờ các bác ý ra chính sách: chỉ được đẻ 1 con, chắc khối bác vừa kêu "đẻ 1 đứa còn chưa nuôi nổi..." Lại gào lên phản đối cho xem.
02:20 CH 27/12/2013
Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng...
Chị biết là chị viết không hay. Điểm văn của chị hồi còn đi học lúc nào cũng lẹt đẹt, khả năng diễn đạt thì tồi tệ vô cùng. Nhất là khi nói ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ thì thôi rồi. Nhưng chị vào đây viết không phải để cho hay hay dở. Chị đơn giản chỉ muốn giải toả những cảm xúc quá nhiều trong tim, để nó khỏi bị chết vì nghẹt thở.
Những ngày này chị đột nhiên nhớ em nhiều hơn bình thường. Lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình để nghĩ về em thôi. Hà Nội đang mùa rét mướt, em chị có lạnh không nhỉ? Nhớ những mùa đông xưa cũ, lạnh tê người, thậm chí mưa phùn rả rích, thế mà vẫn phải đi làm trên con xe máy cũ. Có hôm lạnh quá đề mãi không nổ... Người thì lúc nào cũng lạnh, nhất là hai chân và hai bàn tay. Cả ngày chân lạnh, tồi về đắp chăn ngủ, chân vừa kịp ấm là trời lại đã sáng. Mùa đông Hà Nội thật đáng sợ, mặc dù cũng lãng mạn vô cùng. Chị nhớ những cơn gió đầu mùa thổi bay cái ẩm ướt. Đường phố, nhà cửa, mọi ngóc ngách đều bị gió len lỏi vào làm cho khô ráo. Mọi người ai cũng co ro trong áo ấm, khăn choàng kín mít. Cảm giác ấy nao nao khó tả vô cùng... Nhưng chị thích nó, thích cái nỗi buồn chả ra buồn, vui không ra vui, cứ man mác như đang nhớ một ai đó... Như chị lúc này.
Bây giò chị ở một nơi lạnh gấp nhiều lần Hà Nội. Lạnh đến nỗi nước trên những vòi nước đang phun cũng đóng băng, đẹp lung linh huyền ảo. Nhưng người ta không cảm thấy cái lạnh vì trong nhà có hệ thống sưởi, lúc nào cũng ấm trên 20 độ. Có thể mặc áo cộc tay trong nhà. Đi đâu có tê cứng chân, về đến nhà là lại ấm áp. Các cửa hàng, siêu thị, công sở, trường học, thư viện, nhà hàng... Nơi nào cũng ấm áp.
Lại nhớ quãng thời gian ở Nepan, mấy ngày leo núi dạo chơi, càng cao càng lạnh. Độ cao cũng tỷ lệ thuận với giá các loại dịch vụ, đồ ăn nước uống. Đêm tối nhiệt độ giảm xuống còn âm, nhưng nhà nào cũng có một cái lò sưởi đốt bằng củi, có nhà hàng thì đốt than củi dưới những cái bàn bằng đá cho mọi người ngồi xung quanh ăn uống, thư giãn. Than củi cháy không có mùi mà lại rất ấm áp. Tất nhiên nhà nào cũng có cửa kính, tuy chỉ một lớp kính nhưng cũng đủ giữ nhiệt từ lò sưởi rất tốt. Càng lên cao nhiên liệu đốt càng đắt đỏ, do người Nêpan vẫn phải chuyên chở đồ lên xuống bằng sức lừa và sức người. Có một cặp vợ chồng còn kể, họ leo đến độ cao hơn 5000 mét, nơi toàn tuyết trắng dầy đến quá đầu gối, muốn không bị lạc phải thuê người dẫn đường và dùng GPS. Ở đó mỗi đêm họ chỉ có thể mua một chai lavi nước ấm để tắm rửa. Chị thì đã chẳng đi xa đến thế, nhưng cũng đã chạm đỉnh cao hơn Phansipan một chút. Ở gần đỉnh đó có một cửa hàng bán pho mát, sữa và kiêm luôn nhà nghỉ, chị đã dừng lại đó, ôm một em bé mới mấy tuần tuổi, mồ côi mẹ khi mới sinh ra vì mẹ bị băng huyết, mà đường đến bác sĩ lại quá xa xôi... Chị nhớ cô bé nhỏ đã biết cười, ngoan ngoãn và chẳng khóc tí nào khi chị ôm bé vào lòng cho bà chủ cửa hàng chuẩn bị pho mát cho khách hàng. Đó là những trải nghiệm kỳ diệu mà chị sẽ chẳng bao giờ quên. Một ngày nào đó, chị sẽ quay lại những nơi chị đã từng đi qua, và cả khám phá những vùng đất mới nữa. Lâu quá rồi chị cứ dẫm chân mãi nơi này, chân nó cũng đã cuồng lên rồi... Nhưng sẽ còn lâu nữa mới lại có thể tiếp tục những con đường em ạ. Cuộc đời là những chuyến đi...
11:23 SA 17/12/2013
v
Visaolaplanh
Bắt chuyện
722Điểm·2Bài viết
Báo cáo