Bọn tây toàn vắt sữa cho ngăn đá cho con ăn thôi, chứ sao về trưa được. Việc gì cần thiết thì làm, còn nếu có thể thích nghi được thì nên thay đổi cho đỡ khổ, hix. Đầy người vẫn ko về trưa, con vẫn lớn khôn, có sao đâu.
Thiếu thông tin quan trọng nhất là làm sao phân biệt được thịt heo có cho ăn chất này. Các mẹ có nào có kinh nghiệm cho xin ít chiêu đi
Trang trí nhà kiểu này nhìn ngợp thở quá, nhất là cái trần phòng ngủ, mình chưa thấy ai chơi kiểu đó bao giờ. Càng làm rườm rà càng thấy sến và lỗi mốt, kinh nghiệm là cứ hiện đại mà đơn giản sẽ thấy cái nhà đẹp và sang hơn.Mà chị này chắc "chạy đua vũ trang" về độ sến với bà Thúy Hạnh quá, nhìn nhà 2 bà thấy lố như nhau.
Nhưng rồi sau đó mình cũng ko ra ngoài đc như mình đã nói ở trên. Trong đầu mình lúc này nghĩ một điều rằng là chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, ai nói gì thì cũng đã nói hết rồi. Chồng bây giờ cũng thể hiện thiện chí, thái độ lời ăn tiếng nói của chồng bây giờ cũng dễ chịu hơn so với thời gian mấy năm về trước rất nhiều rồi, một trời 1 vực luôn ấy. Và mình ko biết sự thay đổi này có lâu dài đc ko hay chỉ là trướcmắt?! mình hiểu tính chồng mà. Đây là điều lăn tăn của mình bây giờ các bạn ạ.Còn một điều nữa, chồng đã biết mình có ý định mua nhà, chồng đề nghị nếu mình mua nhà thì sẽ phải đứng tên 2 vc, sau đó chồng sẽ làm giấy tờ tặng cho ngôi nhà đó cho mình. Nhưng vấn đề là ở chỗ gia đình mình lại ko đồng ý ở chỗ khi kí giấy 2 vc đã cam kết ko động đến tài sản của nhau, mình có quyền sử dụng khoản tiền đó và chồng có toàn quyền với căn nhà, nhưng làm gì thì làm cả 2 đều phải vì con, làm tất cả cho con, mình đang có ý định mua 1 căn hộ tử tế và rộng rãi 1 chút, nên chắc chắn mình sẽ phải vay thêm tiền để mua, bố mẹ hứa cho vay, chị gái mình hứa cho vay số tiền lên đến 1,7 hay 1,8 tỷ gì đó và gia đình mình chỉ muốn mình đứng tên 1 mình trên giấy tờ mua đó, ko liên quan đến chồng nữa. Chồng thì lấy lí do, mình vẫn còn ở trong căn nhà của chồng bây giờ, vẫn đc hưởng lợi từ nó thì căn nhà kia của mình cũng vậy ... Nói chung là suy nghĩ của chồng rất rắc rối, và chỉ muốn vợ thiệt chứ chồng ko chịu thiệt bao giò, ăn thua đủ với vợ thì thôi.Giờ mình phải có những lời lẽ và lí lẽ thế nào vì bản thân mình muốn giấy tờ mua nhà bây giờ chỉ đứng tên bố mẹ mình, ko liên quan gì đến chồng cả. Chồng sợ mai kia tranh chấp giữa anh em mình. Mình có thể đảm bảo 100% ko có chuyện này, nhưng chắc chồng ko tin. Mình vẫn quyết tâm mua nhà dù thế nào đi chăng nữa, vì cơ hội ko có nhiều. Hiện nay giá cả BDS đang hạ như thế này. Mình làm thế có đúng ko nhỉ, liệu có quá đáng với chồng ko? Các bạn cho mình ý kiến nhé! Cảm ơn các bạn nhìu!
Công nhận nhà mình có thói quen đi làm xong trưa về nhà ăn cơm, rồi ngủ một giấc, chiều lại dậy đến cơ quan công nhận buồn cười kinh (tất nhiên mình không nói các mẹ về cho con bú). Có lẽ thói quen đấy cũng góp phần làm tắc đường cả buổi trưa như hiện nay cũng nên.
Mình biết một cách mà gần đây thấy nhiều người bắt đầu làm là mua nhà tại Mỹ. Không biết có chính xác không nhưng mình thấy họ bảo cứ có tầm 1 triệu usd hoặc thậm chí không tới con số đó là đơn giản để có quốc tịch Mỹ (thông qua kênh đầu tư BĐS chẳng hạn) hoặc quốc tịch của nhiều nước khác (Úc, Canađa chẳng hạn). Điều này chính xác đến đâu thì mình chưa kiểm chứng được. Rất mong được các mẹ đã ở bên đó cho ý kiến.
Mình có chút kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ nhé.
Thịt lợn quê, không phải siêu nạc thì mầu thịt chỉ hơi hồng, không đỏ rực. Nhìn vào phản thịt thấy cả nạc và mỡ, chứ không phải nạc cả là nạc, mỡ và bì càng dầy lợn càng chuẩn, chứng tỏ được nuôi lâu, không ăn cám tăng trọng, và mỡ trắng phau thì chứng tỏ con lợn khỏe mạnh, không ốm.
Thịt lợn quê chuẩn về rang, luộc, xào, rán đều tỏa hương thơm, không hôi, và quan trọng là không bị ra nước, đôi khi đun lên còn "nở" hơn.
Từ vài năm nay mình không dám mua thịt lợn ở chợ Thành Công vì ở đó gần như trăm phần trăm là lợn siêu nạc, nhìn súc thịt thăn cứ to vật, đỏ sậm, hiếm khi thấy tí mỡ nào, nếu các bà ấy bán ế đến trưa thì miếng thịt chuyển màu nhợt và rỉ nước trông rất sợ.
Mình hay mua của mấy người mang ở quê ra, hay bán ở các chợ cóc thì miếng thịt nhìn khác hẳn. Tất nhiên là phải học cách chấp nhận ăn thịt nhiều mỡ đấy các mẹ ạ.
Mình thấy nhà bà này tuy không đẹp nhưng không chối tỷ bằng nhà Thúy Hạnh. Nhà Hạnh nhìn mới là rởm đời nặng.
Mình thấy bạn đang có phần sai đường, tạo tiền đề cho những rắc rối về sau rồi đấy. Trước mắt bạn phải cùng chồng xác định rõ xem việc quan trọng nhất bây giờ là giữ gìn mối quan hệ vợ chồng hay là phân chia tài sản, hay là cả hai?
Trong trường hợp nào đi chăng nữa mà bạn còn định huy động tiền của người thân vào nữa thì mình thấy không ổn tí nào bởi vì tất cả đều thấy rõ chồng bạn là một người thủ đoạn, tính toán đến mức ti tiện. Bạn nên suy nghĩ kỹ về việc này.
Trường hợp của mình là ngay khi thấy chồng có dấu hiệu coi của hơn người, và chủ định phân chia không công bằng là mình và cả gia đình mình đều sực tỉnh. Mình mua nhà khi chưa ly hôn nhưng mình để mẹ đẻ mình đứng tên cho khỏi rắc rối về sau (rút kinh nghiệm về cái nhà chung phải lập mưu tính kế gần 2 năm mới bán nổi vì chồng toàn dở quẻ, không ký), cho đến khi mình chính thức ly hôn rồi thì mình mới đứng tên riêng các tài sản của mình.
Còn chuyện nhà, mình thực sự phục bạn đấy! Phải có những người phụ nữ như thế để đàn ông thấy rằng phụ nữ cũng có thể làm những điều lớn lao bằng chính bàn tay và trí tuệ của mình chứ ko cần giở đến những thủ đoạn bèn hạ như họ.
Thực ra câu chuyện của mình rất dài, kể ra thì chả biết đến bao giờ mới hết. Chỉ biết rằng anh chồng cũ của mình là người rất thủ đoạn, tính toán. Ngay khi mình vừa ôm con về nhà mẹ đẻ, anh ta lập tức cầm sang một tờ "biên bản cam kết" (tiến sĩ luật mà) trong đó nội dung là vợ chồng chúng tôi ly thân, từ nay ai làm nấy hưởng/chịu, không dính dáng gì tới bên kia. Tất nhiên mình ký ngay, nhưng trong lòng thấy khinh bỉ kinh khủng vì mình là đứa đàng hoàng trước nay chưa làm điều gì để bất kể ai phải nghi ngờ về tư cách, cũng như chả ăn chơi phá gia chi tử gì.
Đến giờ mỗi lúc nghĩ lại tờ giấy đó mình vẫn thấy vừa cay đắng vừa hả hê. Cay đắng vì thấy phải anh chồng bần tiện, chắc lép, hả hê vì cứ nghĩ giá anh ta đừng có khôn lỏi quá như thế thì có khi anh ta còn có lợi hơn.
Nhưng cũng phải nói thật là mình đã phải trải qua một chặng đường cực kỳ gian nan vất vả, và cũng phải trả giá cho một số việc. Ví dụ như hai mẹ con cứ mua nhà rồi vừa ở vừa sửa liên miên, cuộc sống đảo lộn (nhà bố mẹ đẻ mình khá giả, nhưng mình thích một cuộc sống độc lập), mình thì lăn lộn làm ăn đủ kiểu, thả thằng bé con lang thang trong khu khi hết giờ học nên nó cũng thiệt thòi, không được mẹ đưa đi chơi hay trò chuyện tâm sự gì, chưa kể mẹ làm nhiều lắm lúc điên lên còn đánh oan con nên mất hai năm đầu con mình học không được tốt, hay bắt nạt bạn...
Hai năm nay mọi việc tạm ổn mình tập trung dạy dỗ con, đưa con đi học thêm, học năng khiếu...nên cháu cũng trở nên nền tính hơn, chan hòa vui vẻ với bạn hơn và học tốt lên nhiều. Ơn trời, mọi việc đã được kiểm soát tương đối kịp thời.
Giờ mình chỉ còn một việc cần phải làm là tìm được một người tốt, hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của hai mẹ con để làm một chỗ dựa tinh thần. Điều này thực sự là rất nan giải khi mà tuổi mỗi ngày mỗi cao, tính mỗi ngày mỗi khó, tình cảm mỗi ngày một chai sạn...
Mình kể cho bạn nghe câu chuyện của mình nhé. Trước đây chồng mình cũng đặt nặng vấn đề tài sản và có ý thủ thế phòng bất trắc (có tài khoản tiền riêng ở ngân hàng không cho mình biết). Đến khi vợ chồng mâu thuẫn vì các lý do linh tinh thì tự dưng bắt mình ký vào một biên bản xác nhận tài sản chung là cái nhà của hai vợ chồng với một cái tỷ lệ tự anh ta nghĩ ra là anh ta xấp xỉ 70%, mình hơn 30% chút xíu, anh ta tự định giá cái nhà và đưa cho mình khoản tiền mà anh ta cho là phần của mình, sau đó mình vẫn có thể ở cái nhà đó nhưng lúc đó nó là của riêng anh ta. Đầu tiên mình bàng hoàng, không hiểu tại sao lại ra con số như vậy trong khi cái nhà ấy có công đóng góp như nhau của cả hai, nếu không nói là mình có vai trò quyết định trong việc có được cái nhà ấy. Tất nhiên là mình không đồng ý rồi. Anh ta giải thích với gia đình mình là làm như thế để phân định rõ vai trò của mỗi người, tránh việc mình khinh thường chồng thôi. Còn cái tỷ lệ ấy anh ta tự nghĩ ra vì cho rằng hiện tại anh ta chỉ có thể vay được chừng ấy để trả cho mình.
Chuyện bé xé ra to từ đây. Đầu tiên mình cực kỳ uất ức, không đồng ý, hai vợ chồng cứ ly thân dằng dai mãi, mẹ con mình dắt nhau đi thuê nhà ở đến lúc mệt mỏi quá muốn giải thoát cho nhanh, mình gọi anh ta ký cái roẹt, ấy thế mà vẫn không xong ngay. Mình gọi người bán nhà lúc ấy được khoảng 2 tỷ (anh ta tự đánh giá là 1,7 tỷ), nhưng cứ khách hẹn đến đặt tiền thì anh ta lại dở quẻ bảo để đấy cho chị gái mua, nhưng mãi chả thấy chuẩn bị kịp tiền. Lúc đấy mình nhận ra cái dở của mình là nhân nhượng chịu phần thiệt nên anh ta lại lấn tới. Đã thế mình không chấp nhận tỷ lệ đó nữa, và đòi chia đôi. Câu chuyện kéo dài thêm gần một năm nữa chả ai chịu ai, mẹ con mình vẫn ở nhà thuê, anh ta không có bất cứ trách nhiệm gì trong khi cái nhà đó thì để không (đang cho khách thuê rất được giá anh ta bắt mình đuổi họ đi). Cuối cùng, mình phải dùng nhiều biện pháp mềm mỏng để thuyết phục anh ta bán và chia đôi, và mình lại tìm được khách mua với giá gần 3,3 tỷ. Chớp thời cơ ngay khi anh ta còn đang choáng váng vì việc mình tìm được khách mua được giá (cao hơn thị trường ít nhất phải 300-400 triệu), mình gọi khách đến đặt tiền trước mặt cả vợ cả chồng luôn. Đúng như mình dự đoán, chỉ đến ngày hôm sau thôi, anh ta lại dở quẻ, bảo không bán nữa. Khi ấy giấy trắng mực đen đã ký cả mấy bên rồi, bên mua cũng chả vừa, thuê luật sư đe dọa kiện anh ta bung bét cơ quan và đưa ra toà, thế là anh ta phải chấp nhận. Vậy là mình giải quyết xong một việc kéo dài gần 2 năm mệt mỏi không làm ăn được gì.
Mình cũng máu, ngay khi khách đặt tiền mua nhà của vợ chồng mình thì ngay hôm sau mình cũng đặt tiền mua một căn hộ với giá 2,35 tỷ. Sau khi đưa nhau ra VP luật sư chia tiền với tỉ lệ mỗi bên 50%, mình có được gần 1,6 tỷ, mình vay vỏ thêm để trả cho xong căn nhà mới mua. Trời cũng thương mình, vừa mua xong cái nhà, sửa chữa đẹp đẽ xong ở chưa kịp dùng hết bình ga có người đến chơi mê quá trả mình 3,05 tỷ mình bán luôn, lại mua cái khác 2,4 tỷ và lần này mình bán 3,5 tỷ cái nhà thứ 2. Cứ như thế sau hơn 4 năm mình đã trả hết nợ nần, mua được một căn hộ rất đẹp, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi cao cấp ở khu trung tâm để ở mà giờ nếu bán chắc được khoảng 6 tỷ, 2 căn hộ nữa để cho thuê mỗi căn khoảng 4 tỷ nữa và một cái ô tô để đi lại. Cuộc sống của 2 mẹ con mình giờ đây rất ổn, không phải lo nghĩ gì, mình cũng sắp bảo vệ tiến sĩ, công việc tiến triển rất tốt.
Còn anh chồng, sau khi chia xong nhà thì bọn mình ly hôn, mặc dù anh ta hoàn toàn không muốn. Đến lúc này thì mình hiểu ngày trước anh ta muốn chia nhà không phải để chiếm đoạt của mình mà muốn di mình xuống chân, biến mình thành con gián không có vị trí gì trong nhà thôi, chứ không muốn bỏ vợ con. Nhưng anh ta đã đi sai đường khi cứ nhất thiết đòi chia nhà. Kể từ đó đến nay anh ta thể hiện nhiều thện chí để hàn gắn, kiểu như thường xuyên đến nhà mình kiếm cớ thăm con để ngủ lại, Hoặc khi mình mua nhà, anh ta lập tức lên kế hoạch mua cái bên cạnh, khi chưa kịp mua thấy mình lại bán ngay thì tỏ ý muốn mua lại, nói với mình thế này "mẹ con cô cứ ở đấy, coi như không ai biết đấy là nhà tôi đã mua lại", ra điều tạo điều kiện để mình rút vốn làm ăn mà vẫn có nhà ở. Mình tỉnh táo không tham, cái gì của mình thì mình hưởng, mình bán cho một người lạ và câu chuyện tiếp diễn như mình đã kể ở trên. Anh này buồn gây ra nhiều phốt nên phải chuyển cơ quan đến 3,4 lần (cơ quan nhà nước, chuyển như thế rất là bất lợi). Bây giờ với mẹ con mình anh ta coi như hết cơ hội: con thì mỗi ngày mỗi lớn, không còn ốm đau nữa, cũng chả dạy dỗ được nó cái gì, mình thì liên tục phát triển, anh ta có lẽ khó có được số vốn đối ứng (như anh ta luôn mong muốn) để tái hợp.
Mình kể câu chuyện của mình, hy vọng bạn tìm thấy điều gì có ích trong đó. Chúc 3 mẹ con bạn năm nay có nhiều niềm vui hơn nhé.
Think about that!