Ta hỏi Phụng Hành, đây là lần thứ mấy hắn thành thân rồi, Thừa Hành nói là lần đầu tiên. Ta bấm đốt ngón tay nhẩm tính, ta bắt đầu ngủ khi đã mười bảy vạn tuổi, ngủ suốt mười bảy vạn năm, Mặc Uyên nhỏ hơn ta vài ngàn tuổi. Như vậy năm nay hắn cũng đã ba mươi sáu vạn tuổi rồi, theo lý thuyết mà nói thì đã có con đàn cháu đống mới phải, nhưng không ngờ đây lại là lần đầu tiên hắn thành thân. Xem ra cũng lận đận ra phết. Phụng Hành nói, tổ tông, năm đó khi người ngủ say, chúng con chôn người dưới chân núi Chương Vĩ. Lần này người tỉnh dậy, ma lực hùng hậu đã chặt đứt sơn mạch, lại đúng lúc kiệu hoa của tân nương đi ngang qua… Ta giật mình: “Đè chết nàng rồi sao?” Phụng Hành lắc đầu: “Chưa đến mức đó ạ, nhưng đá lớn rơi xuống chặn đường rước dâu, khiến kiệu hoa phải đi vòng qua Côn Lôn, lệch mất ngày lành tháng tốt. Người cũng biết thần tiên khi rước dâu rất chú trọng ngày giờ, nghe nói phải bảy trăm năm nữa mới lại có ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho bọn họ. Vì vậy, lễ bái đường của hai vị ấy đã bị dời lại bảy trăm năm tới rồi ạ.” Sắc mặt Phụng Hành lộ vẻ tiếc nuối. “Tổ tông, người vừa tỉnh lại đã phá hỏng đại hôn của một đại tiên Thần tộc, quả thật không hổ danh là thủ lĩnh tinh thần của tộc ta.” Ta nói: “Được rồi, đúng là ta đã không hổ danh thủ lĩnh tinh thần của tộc ta. Chúng ta thân là Ma tộc, vĩnh viễn không đội trời chung với Thần tộc.”"
Lạc đề lại kể chuyện phim tiếp, hôm trước xem Drugs War mà em choáng váng. Chưa từng xem phim C-biz nào mà sưu tập đủ bộ diễn viên quen mặt đến thế. Trung quốc có Huỳnh Dịch, Trương Lôi, đủ bộ TVB - ATV Hồng Kông năm xưa như Cổ Thiên Lạc, Diệp Tuyền, Trương Gia Huy, Lâm Gia Đống.. túm lại tất cả các nhân vật xuất hiện trong phim đều nhẵn mặt, thậm chí đóng vai 2 viên cảnh sát theo dõi tội phạm vừa bàn giao xong là chạy đi tè cũng là mỹ nam ngôn tình nổi tiếng Chung Hán Lương với Hoắc Kiến Hoa. Câu này em spoil luôn là kết phim cũng làm người ta chết sặc vì các nhà làm phim đã "dọn dẹp" 1 cách sạch sẽ & triệt để dàn sao của mình luôn ạ.
Quay trở lại chủ đề chính, gần đây em luyện truyện hiện đại. - Hoa hồng giấy: em vốn thích cổ đại với huyền huyễn nhưng vì truyện này mà vào đà đọc hiện đại. Một chữ: hay. Túm lại là đáng đọc, bõ thời gian bỏ ra (thời gian giờ còn quý hơn tiền đấy ạ). - Ta là Thực Sắc - Tát Không Không: Đúng theo thương hiệu của TKK, truyện hài, đáng đọc. Mỗi tội đọc qua lâu lâu nên em quên béng mất nội dung rồi, chỉ nhớ ấn tượng là cũng có những đoạn cấm chỉ định vừa đọc vừa uống nước. - Khách quan, không thể được: truyện này em down bản lúc đầu, tức là cứ hết chương lại có câu: đứa nào đưa ebook sang Stent đứa đấy là con ..ó. Chân thành mà nói truyện chả hay đến mức phải nói thế. Em cứ tưởng nguyên lý giống như quả ngọt là quả nhiều sâu, truyện nào tranh giành là truyện đáng đọc chứ, túm lại là văn án có vẻ được, giọng văn có vẻ hài kiểu như Ngươi không vào địa ngục.., Chết sập bẫy rồi... (mấy truyện hài hài là em thích chết lên được), nhưng mà em thấy đuối và nhạt nên đành drop - Sự mềm mại dưới quân trang: Nhẹ nhàng, được, mà em không thích nữ chính "hơi ngốc, hơi nhạt.." nên được nửa quuyển em đành drop, mà có lẽ do thích cổ đại nên em hơi thiếu kiên nhẫn với truyện hiện đại. - Đêm Vô minh - Mỹ Bảo. Em thích truyện của Mỹ Bảo, nhưng truyện này phình phường. Nam chính mà không phải nam chính (phải gọi là 1 nam chính 1/2 đầu truyện & 1 nam chính 1/2 cuối truyện mới đúng). Em đọc hết, cơ mà không thích lắm. - Cô nàng mạnh mẽ - Cửu Lộ phi Hương: 1 trong những tác giả em yêu thích, nữ chính đúng như tên truyện, tính cách mạnh mẽ, đáng để đọc hết cả câu truyện. Lúc đàu down truyện này chả qua tuổi già lẩm cẩm nên em nhầm với Vô Tụ Đinh Hương - Bùn loãng trát tường.. nhưng hóa ra không đến nỗi.
(Các mẹ chú ý: rating đánh giá truyện theo quan điểm của em là đọc được hết truyện hay không thôi nhé)
Thế thôi, giờ lại mất hứng đọc hiện đại, em quay về với ổ cổ đại của em đây.
Nghe bác nói thương quá đi mất. Lắm lúc em cũng "căm" chồng cũ lắm, muốn vác con đi thật xa, muốn cho anh ta "thân bại danh liệt". Thế nhưng thù oán để làm j, con mình cuối cùng lại thiếu tình thương của bố. Thế nên em vẫn ở đấy, vẫn coi chồng cũ như bạn, chỉ hy vọng mọi việc sẽ work out, cố hết sức vì điều đó. Chúc bác gặp may mắn thôi.
Truyện này ghi đậm dấu ấn Định mặc khi xây dựng hình tượng từ nam chính nữ chính tới nam nữ phụ, thậm chí nhân vật ác, ai ai cũng có cá tính & sống động.
Những tình tiết trinh thám trong truyện, vì nữ chính học tâm lý nên có cảm giác phiêu lưu nghẹt thở như serie Đề Thi Đẫm Máu, Giáo Hóa Trường... của Lôi Mễ. Nhưng Định Mặc là Định Mặc, truyện của Định Mặc ko bao giờ phải đặt câu hỏi: nữ chính vì sao là nữ chính bởi vì Hứa Hủ là người hoàn toàn xứng đáng làm nữ chính: cô bình thường như bao cô gái xung quanh, cô có chiều sâu, có học thức, đam mê công việc, thành thật với bản thân...Tính cách của cô có thể dùng từ "rất hay" để hình dung, hoặc như khi nam chính Quý Bạch cảm khái: có người vợ như thế thật ko cầu gì hơn.
" Một hôm, sau khi xong việc, Quý Bạch hỏi: tôi theo đuổi em lâu thế em có cảm giác gì?
Hứa Hủ kinh ngạc: Anh theo đuổi em?
Anh nhẫn nại châm 1 điếu thuốc: Mỗi buổi sáng tôi cùng em tập luyện, tôi dạy em bắn súng, cả đồn cảnh sát gọi em là chị dâu, em tưởng tôi làm gì?
Hứa Hủ trầm mặc: Anh ko cần theo đuổi em nữa..
Lòng anh trầm xuống ngữ khí lạnh vài phần: Ý em là gì?
Em cugnx thích anh, vì vậy khỏi cần theo đuổi"
Có người nói tình yêu lúc "à ơi" nhau là đẹp nhất, và Định Mặc miêu tả con đường đi tìm tình yêu của 2 người này cực kỳ khôn khéo & lãng mạn, tuy rằng nam nữ chính là cảnh sát và quá trình tiến tới với nhau cực kỳ lí trí nhưng quả thật người đọc có thể cảm thấy cái lâng lâng của kẻ đang yêu, cái ý vị thâm trường của từng cử chỉ ánh mắt của họ.
Nữ phụ Diêu Mông hoàn toàn cũng có thể coi là nữ chính khi mà nửa phần sau của truyện viết về câu chuyện đời của 1 cô gái xinh đẹp nhưng éo le rất tỉ mỉ, thậm chí tác giả dành phiên ngoại về 2 người đàn ông trong cuộc đời Diêu Mông chứ ko phải là 1 mối tình thoáng qua của Hứa Hủ. Diêu Mông như 1 nhân vật bước ra từ truyện kiếm hiệp, cô ko giỏi về chuyên môn bằng Hứa Hủ nhưng cô xinh đẹp, cô có thế mạnh ở "hoạt động vòng ngoài", cô chính nghĩa & mạnh mẽ, mà lý do cô thành nữ phụ chẳng qua vì 1 chút khâm phục với Quý Bạch nhưng trái tim của Quý Tam Ca lại phải dành cho Hứa Hủ mà thôi. Trong mắt mình Diêu Mông là nữ chính song song, người mà chỉ tìm được nam chihns của mình ở phiên ngoại.
Thật khâm phục Định Mặc vì đọc xong truyện của cô chỉ có thể thốt lên "hay". Hay vì đúng là ko có nhiều điều khác để nói nữa, truyện hay cơ mà - đáng đọc đáng mua, đáng dành thời gian và cảm thấy đáng tiếc khi truyện hết.. thế là đủ.
Như vậy là bổ sung vào các tác giả yêu thích của mình:
- Định Mặc: truyện của Định mặc mình mới đọc gần đây, đọc xong có cảm giác sa lây - sa lầy vì phải đọc tiếp, đọc hết 1 lượt Kiêu Sủng, ĐQCH, Từ Bi Thành, Dục Vọng của kẻ chinh phục...sa lầy ko ngóc đầu lên được, haizz
- Quách Kính Minh: từ Vương Quốc Ảo tới... giọng văn man mác buồn, cảm giác bi tráng
- Chị Thất: Khỏi phải nói luôn
..........
Ôi thôi, mình lảm nhảm tí mà đã tới giờ cơm nước rồi..
Đúng là fan truyện ko thể xem phim nổi thật vì trừ Trịnh Vy & Nguyễn Nguyễn bám sát nguyên tác, nam chính lẫn phụ đều nhạt nhòa phát khiếp. THC lù dù, thậm chí cái giọng cũng khó nghe, cũng rề rà. Lâm Tĩnh ko có đất diễn nên chả cảm thấy gì cả. Đến Hứa Khai Dương hào hoa phong nhã cũng hỏng, Trịnh ca ca gì đó là fan hâm mộ cả đời của Nguyên nguyễn thì trông như lưu manh.. Mà ghét cái tông trầm của quay phim, nhìn ai cũng xấu, môi Trịnh Vi thấy cứ thâm xì, đã thế tiết tấu phim còn chậm rất dễ gây buồn ngủ. Nếu đã thích truyện thì xin can các mẹ, đừng xem phim.
Còn điểm cộng của So Young là bối cảnh dựng được, nhạc phim ổn, Trịnh Vy & Nguyễn Nguyễn tròn vai. Nếu tách bạch ra khỏi truyện theo dụng í của Triệu Vy thì phim lại ko đến mức tệ. Phim nhấn mạnh vào phần "So Young" của người con gái dám yêu dám hận, dám theo đuổi, dám cho đi. Nguyễn Nguyễn cũng ấn tượng, từ lúc xuất hiện cho đến lúc bị xe đâm, cô là người ko vứt bỏ được tình cảm tuổi trẻ nhưng ko may là chọn sai người để gửi gắm con tim.
Mối tình đơn phương của Trịnh ca gì đó cũng rất thật, giống như người ta vẫn nói, 100% những người đang yêu thì có tới 60% là yêu đơn phương, thời trẻ theo đuổi 1 bóng hồng mãi ko quên cũng là 1 lần dám đốt cháy mình.
Các cô sinh viên ở kí túc xá, mỗi người 1 giấc mơ và ai cũng tự đi theo giấc mơ của mình, sự xuất hiện của những chàng trai trong đời hầu như khó thay đổi con đươngf mà họ đã chọn : Nguyeenz Nguyeenz đốt cháy mình như con thiêu thân trong tình yêu, Trịnh Vi dũng cảm theo đuổi tình yêu, dũng cảm chấp nhận sự đổ vỡ & dĩ nhiên dũng cảm vững bước đi tiếp, Chu Tiêu Bắc quyết chí làm nữ cường nhân, Quyên Quyên thì lựa chọn lấy chồng già nhưng giàu có.. Vậy nên kết thúc phim ko hề giống nguyên tác, Triệu Vy có lẽ chỉ nhấn mạnh nhiều về phần SO Young nên thời kì hiện đại thời lượng ngắn hơn 1 chút, và để nữ chính Trịnh Vy từ chối cả 2 mối tình, theo mình thấy có lẽ là do quan điểm của 1 phụ nữ từng trải: đàn bà 30 đạt tới mức chín muồi, nàng hoàn toàn có thể chọn 1 con đường khác, bỏ lại toàn bộ sau lưng thời tuổi trẻ sốc nổi & bi thương. Triệu Vy thể hiện quan diderm này khá rõ với poster 4 nhân vật chính tức là cuối cùng ai cũng đổ vỡ theo cách này hay cách khác, về già có lẽ họ sẽ ngồi nhớ lại - họ đã từng có 1 thời thanh xuân như thế.
Mình thích nhạc phim, nghe cứ nao nao...
Kết lại, đây đúng là thời thanh xuân của Triệu Vy chứ ko phải của Tân Di Ổ, chẹp.
Hôm qua vừa đọc xong Nhất thời xúc động, 7 kiếp dây dưa. Truyện đọc ổn lắm, có bi có hài, cơ mà em trót nhảy hố Hiệp Nữ Khuynh Thành rồi nên tự nhiên chả có emotion mà nói về truyện nữa. Túm lại là nên đọc.
Trong bộ 3 truyện này, truyện nào cũng (dùng từ 1 cách chợ búa) là "hay dã man". Bộ ba Độc quyền chiếm hữu, Kiêu Sủng, Dục vọng kẻ chinh phục đúng là khiến người đọc trải nghiêm cảm giác "lên đỉnh" khi đọc truyện.
Theo mốc thời gian thì có lẽ Dục vọng kẻ chinh phục là quyển đầu tiên, sau đó là Kiêu Sủng (vì ở phiên ngoại cuối Hứa Mộ Triều thấy Mạnh Hi Tông còn đang ngủ vùi trong hố đen), còn Độc Quyền Chiếm Hữu thì mình chịu không thể biết là xếp vào đâu, có lẽ là vì ở không gian song song nào đó.
Điểm chung trong các truyện của ĐỊnh Mặc mà mình đọc (thậm chí bao gồm cả Từ Bi Thành) thì nam chính mạnh mẽ và đặc biệt sạch, nữ chính cá tính (nhất là nữ chiến thần trong Dục Vọng kẻ chinh phục), tình yêu trong truyện vừa có sủng, vừa có ngược nhưng rất "đời", ý mình là cho dù ở không gian nào đi chăng nữa thì 2 người đến với nhau đều trải qua "lửa thử vàng" để nhận ra tình yêu của mình vì vậy mà tác giả khi kể lại tình yêu đó mới khiến độc giả cảm thấy thuyết phục. Chính vì thế, đôi khi đọc truyện mình sẽ luyến tiếc nam phụ, thấy nam phụ đáng được yêu thương hơn nam chính, nhưng trong truyện của Định mặc thì bạn sẽ thấy sự lựa chọn của nữ chính là hoàn toàn hợp lý. Đơn cử "Dục vọng của kẻ chinh phục", nữ chính tới khoảng chương 40 mới gặp nam chính, trước đó đã gặp đủ 3 nam phụ, thậm chí đều đã gặp tình huống thân cận với các anh, nhưng nàng chọn nam chính vì sự đồng điệu mà chỉ có 2 người cảm nhận được, như vậy, dù có luyến tiếc Minh Hoằng, Thẩm Mặc Sơ, Quân Du Lăng thì Cố Triệt vẫn là "chân mệnh thiên tử" thích hợp.
Phải nói ít tác giả ngôn tình nào mà nữ chính gây ấn tượng sâu sắc với mình như những cô gái trong truyện của Định Mặc. Các nàng đều mạnh mẽ, dám yêu dám hận, biết tiến thoái lúc khó khăn, biết nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống, ai nấy đều thuộc dạng "sống như Tiểu Cường" khiến người đọc không thể không cảm phục và dõi theo từng bước đi của họ. Điều này thể hiện rõ trong Kiêu Sủng, Tô Di từ 1 nô lệ yếu đuối phải nằm khuất nhục bị kiểm hàng, rồi từng bước trở thành Mèo Hoang mạnh mẽ, sinh mệnh bền bỉ, cuộc sống đầy nhiệt huyết, đam mê, cho nên chỉ có Mạnh Hi Tông đủ bá đạo nhưng đủ tình cảm mới chinh phục được nàng.
So sánh 3 quyển thì có lẽ Độc quyền chiếm hữu không hay bằng Kiêu Sủng hay DVKCP, thế không có nghĩa là nó không hay. Đoạn đầu truyện thì chỉ bình bình, nhưng càng đọc càng hăng càng bị cuốn vào những tình tiết dữ dội ở đoạn giữa và cuối, đến kết thúc vẫn phải cảm thán .."vì cuộc đời thật lắm bể dâu". Nói mới nhớ, truyện này khiến mình nhớ tới Tinh thần biến nhất là đoạn về nguyên lý "Anh là Không gian, em là thời gian, chúng ta dắt tay nhau tới vũ trụ mới"
Các nhân vật phụ & bối cảnh trong loạt truyện này cũng rất hay, ai nấy đều phải vất vả vật lộn theo bối cảnh của mình, vì thế mà họ trở nên chân thật, đáng nhớ (mình quá lười để viết từng truyện nên chỉ phát biểu cảm nhận chugn chung)
Nhân đây mình gửi lời cám ơn các bạn đã làm loạt truyện này rất nhiều.
Dạo gần đây nhờ nhiều comment của các mẹ, mình đã luyện xong 1 lố truyện, truyện nào cũng đáng đọc, đáng để viết review (với điều kiện bạn không lười) :
- Chàng ngôc ở thôn nọ, Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải, Cuộc sống mới của ĐƯờng Uyển: thể loại điền văn vô địch thiên hạ :o)quyển nào cũng đáng đọc, mình thích dõi theo cuộc sống bình dị của các nhân vật để ngẫm về sự đời, nghĩ về những người sống quanh ta.
- Quân sinh ta đã lão , Chớ cười ta hồ vi - Cá thích leo cây: 1 truyện về Đát Kỉ & bảng phong thần, 1 truyện hiện đại về tình yêu của 2 người chênh nhau khoảng 7 tuổi. Theo mình thấy thì đều hay cả.
- Tam Thiên Nha Sát - Thập Tứ Lang: vừa hài vừa khiến người ta chua xót
- Đạo Tình: Mới đầu đúng là rất không muốn đọc, cảm thấy như đọc truyện 10 chương, cái gì mà lạnh lùng, mà khốc, mà hoàn mĩ, nữ chính xinh đẹp, giỏi giang, cao ngạo.... khiến mình thấy khó mà đọc tiếp. Nhưng đã có nhiều review của các mẹ, mình quyết định dấn thân và đúng là không uổng tí nào, dõi theo những cuộc phiêu lưu mới nhận thấy tố chất của nhân vật chính: Tề Mặc vững chãi bình ổn, Ly Tâm có phần láu lỉnh & mưu trí.
- Trai Thừa Gái Ế: truyện hiện đại viết rất thật, bạn sẽ thấy đâu đó những người giống mình.
Ngoài ra mình đọc thêm Không thể không yêu - Huyền Lộng, nói chung chả hay lắm, đọc vì bấn loạn hắc bang (do đọc serie Định Mặc, Từ Bi Thành, Đạo Tình) nên cố đọc cho đỡ nghiện.
Ngoài ra nữa thì có Phu Quân là thái giám tổng quản. Chẹp, bỏ dở rồi đọc lại, đọc lại ròi bỏ dở, tâm trạng đúng là bỏ thì thương vương thì tội, nói chung là khó chịu vì truyện này hay chả ra hay, dở chả ra dở nhưng đề tài thì là lạ lại muốn biết ending nên đành cố, nhằn xong truyện này thì bao nhiêu xúc động vì loạt truyện điền văn mình mới đọc xong cũng bay biến hết cả.
Túm lại là thế cũng quá nhiều cho 2 tuần rồi nhỉ, ngẫm ra thấy mình hình như đọc truyện quên ăn quên ngủ luôn.
Nhân nói về truyện của Đường Thất, không biết Bồ Đề Kiếp bao giờ thì xong để thỏa mãn nỗi niềm nhớ nhung của em được đây.
Truyện này hứa hẹn là 1 đỉnh cao khác của mợ Bảy, đọc văn án thôi mà em cũng thấy trái tim xao xuyến.
"Ngày ta tỉnh lại, lại đúng vào ngày Mặc Uyên thành thân.
Ta hỏi Phụng Hành, đây là lần thứ mấy hắn thành thân rồi, Thừa Hành nói là lần đầu tiên.
Ta bấm đốt ngón tay nhẩm tính, ta bắt đầu ngủ khi đã mười bảy vạn tuổi, ngủ suốt mười bảy vạn năm, Mặc Uyên nhỏ hơn ta vài ngàn tuổi. Như vậy năm nay hắn cũng đã ba mươi sáu vạn tuổi rồi, theo lý thuyết mà nói thì đã có con đàn cháu đống mới phải, nhưng không ngờ đây lại là lần đầu tiên hắn thành thân.
Xem ra cũng lận đận ra phết.
Phụng Hành nói, tổ tông, năm đó khi người ngủ say, chúng con chôn người dưới chân núi Chương Vĩ. Lần này người tỉnh dậy, ma lực hùng hậu đã chặt đứt sơn mạch, lại đúng lúc kiệu hoa của tân nương đi ngang qua…
Ta giật mình: “Đè chết nàng rồi sao?”
Phụng Hành lắc đầu: “Chưa đến mức đó ạ, nhưng đá lớn rơi xuống chặn đường rước dâu, khiến kiệu hoa phải đi vòng qua Côn Lôn, lệch mất ngày lành tháng tốt. Người cũng biết thần tiên khi rước dâu rất chú trọng ngày giờ, nghe nói phải bảy trăm năm nữa mới lại có ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho bọn họ. Vì vậy, lễ bái đường của hai vị ấy đã bị dời lại bảy trăm năm tới rồi ạ.”
Sắc mặt Phụng Hành lộ vẻ tiếc nuối. “Tổ tông, người vừa tỉnh lại đã phá hỏng đại hôn của một đại tiên Thần tộc, quả thật không hổ danh là thủ lĩnh tinh thần của tộc ta.”
Ta nói: “Được rồi, đúng là ta đã không hổ danh thủ lĩnh tinh thần của tộc ta. Chúng ta thân là Ma tộc, vĩnh viễn không đội trời chung với Thần tộc.”"
Lạc đề lại kể chuyện phim tiếp, hôm trước xem Drugs War mà em choáng váng. Chưa từng xem phim C-biz nào mà sưu tập đủ bộ diễn viên quen mặt đến thế. Trung quốc có Huỳnh Dịch, Trương Lôi, đủ bộ TVB - ATV Hồng Kông năm xưa như Cổ Thiên Lạc, Diệp Tuyền, Trương Gia Huy, Lâm Gia Đống.. túm lại tất cả các nhân vật xuất hiện trong phim đều nhẵn mặt, thậm chí đóng vai 2 viên cảnh sát theo dõi tội phạm vừa bàn giao xong là chạy đi tè cũng là mỹ nam ngôn tình nổi tiếng Chung Hán Lương với Hoắc Kiến Hoa.
Câu này em spoil luôn là kết phim cũng làm người ta chết sặc vì các nhà làm phim đã "dọn dẹp" 1 cách sạch sẽ & triệt để dàn sao của mình luôn ạ.
Quay trở lại chủ đề chính, gần đây em luyện truyện hiện đại.
- Hoa hồng giấy: em vốn thích cổ đại với huyền huyễn nhưng vì truyện này mà vào đà đọc hiện đại. Một chữ: hay. Túm lại là đáng đọc, bõ thời gian bỏ ra (thời gian giờ còn quý hơn tiền đấy ạ).
- Ta là Thực Sắc - Tát Không Không: Đúng theo thương hiệu của TKK, truyện hài, đáng đọc. Mỗi tội đọc qua lâu lâu nên em quên béng mất nội dung rồi, chỉ nhớ ấn tượng là cũng có những đoạn cấm chỉ định vừa đọc vừa uống nước.
- Khách quan, không thể được: truyện này em down bản lúc đầu, tức là cứ hết chương lại có câu: đứa nào đưa ebook sang Stent đứa đấy là con ..ó. Chân thành mà nói truyện chả hay đến mức phải nói thế. Em cứ tưởng nguyên lý giống như quả ngọt là quả nhiều sâu, truyện nào tranh giành là truyện đáng đọc chứ, túm lại là văn án có vẻ được, giọng văn có vẻ hài kiểu như Ngươi không vào địa ngục.., Chết sập bẫy rồi... (mấy truyện hài hài là em thích chết lên được), nhưng mà em thấy đuối và nhạt nên đành drop
- Sự mềm mại dưới quân trang: Nhẹ nhàng, được, mà em không thích nữ chính "hơi ngốc, hơi nhạt.." nên được nửa quuyển em đành drop, mà có lẽ do thích cổ đại nên em hơi thiếu kiên nhẫn với truyện hiện đại.
- Đêm Vô minh - Mỹ Bảo. Em thích truyện của Mỹ Bảo, nhưng truyện này phình phường. Nam chính mà không phải nam chính (phải gọi là 1 nam chính 1/2 đầu truyện & 1 nam chính 1/2 cuối truyện mới đúng). Em đọc hết, cơ mà không thích lắm.
- Cô nàng mạnh mẽ - Cửu Lộ phi Hương: 1 trong những tác giả em yêu thích, nữ chính đúng như tên truyện, tính cách mạnh mẽ, đáng để đọc hết cả câu truyện. Lúc đàu down truyện này chả qua tuổi già lẩm cẩm nên em nhầm với Vô Tụ Đinh Hương - Bùn loãng trát tường.. nhưng hóa ra không đến nỗi.
(Các mẹ chú ý: rating đánh giá truyện theo quan điểm của em là đọc được hết truyện hay không thôi nhé)
Thế thôi, giờ lại mất hứng đọc hiện đại, em quay về với ổ cổ đại của em đây.
Hôm nay trời bão, em khoe cái ảnh Cún Ỉn đi kayak với bố mẹ
Nghe bác nói thương quá đi mất. Lắm lúc em cũng "căm" chồng cũ lắm, muốn vác con đi thật xa, muốn cho anh ta "thân bại danh liệt". Thế nhưng thù oán để làm j, con mình cuối cùng lại thiếu tình thương của bố. Thế nên em vẫn ở đấy, vẫn coi chồng cũ như bạn, chỉ hy vọng mọi việc sẽ work out, cố hết sức vì điều đó.
Chúc bác gặp may mắn thôi.
Bác rõ là hài hước..haha
Bác ạ, có những lúc cốc nước đã đổ thì làm sao có thể đầy lại, chắc bác phải hiểu rõ chứ?
Vợ chồng bên nhau không phải lúc nào cũng êm đềm, người đàn bà về bản năng là tha thứ và hy sinh, nhưng thử hỏi "lạt mềm buộc chặt" được đến mấy lần?
Có điều, nếu chồng em có thể nói ra được mình sai quá để mà xin vợ tha thứ, cũng chưa hẳn là em sẽ trở thành SM đâu... Dù sao về quan điểm cũng vẫn là : anh sai, tôi sai, cái chính là làm thế nào để sống với nhau thôi, một cuộc hôn nhân để đạp đi thì quá dễ, nhưng những hệ lụy của nó sẽ còn kéo dài mà.
Ôi cuộc đời!!
Em thì em thấy có lẽ chúng mình cứ học thử tử vi đê, hàng ngày "bói" xem hôm nay nên xuất hành giờ nào, đi hướng nào, mặc màu gì... để gặp được giai phù hợp, keke...
Đùa vậy thôi, nhưng quan điểm của em là chưa cho gặp con vội, có lẽ vấp ngã 1 lần rồi cũng muốn được "lửa thử vàng" chán chê rồi mới dám "giới thiệu" với con.
Ồ, cái hội đó đúng tiêu chí của mình đấy, mọi người vào chơi vui vẻ là chính.
Em giống bác, vấp ngã rồi nên giống như con chim sợ cành cong, sợ nhất là gắn bó và phải trói buộc vào 1 mối quan hệ lần nữa, cho nên em chỉ tìm nơi động viên, chia sẻ, tìm người nói chuyện lúc buồn mà thôi. Hội SM SD đó ở đâu hả bác?
Em phát hiện ra cuộc sống bây giờ thích hơn nhiều so với cái lúc mà mọi người bảo là "đề huề, yên ả" nhé. Nếu hạnh phúc mà phải khuyết đi 1 cái gì đó thì có lẽ vẫn còn hơn nhiều cái lúc mà trông thì đẹp nhưng thực ra chả hạnh phúc tý nào.
Em yêu những lúc 3 mẹ con nằm ôm nhau đọc truyện, uống bia, xem phim.. Em yêu những lúc con em chê em ăn mặc ko đẹp và bĩu môi đi chơi với bạn gái khác. Ôi, nhưng con đường phía trước còn dài, con em cũng mới có 3 tuổi.
Em chỉ tìm 1 partner để đi chơi /uống bia/dancing/xem phim cùng, có bố mẹ nào hưởng ứng ko? Thằng bạn cứt của em sắp lấy vợ, nên em cũng chả thể bám càng nó được nữa, hức hức..