Tớ hy vọng là tớ hiểu ý của bác KMD rồi. Đề tài vừa khó vừa bao quát nhiều lãnh vực. Như bác nói, tùy bối cảnh câu chuyện của những thành viên tham gia mà ta đi tiếp. Bác đang liên tưởng đến các triệu chứng tâm bệnh. Đúng cái món tớ ưa, (hi hi), thành ra cho tớ đánh bạo tán tiếp với bác vậy. Về bệnh tâm thần, trước hết nó phải được xét trên phương diên y khoa, thì tớ không dám bàn. Cái này cần phải là những bác sĩ chuyên ngành mới có thẩm quyền. Về lãnh vực tâm lý, cách riêng tâm lý trị liệu, đây cũng là một ngành học rộng, phức tạp, thành ra tớ đề nghị chúng ta chỉ bàn đến nó trong khuôn khổ nó có liên hệ tới đề tài chính mà bác KMD nêu ra thôi. Giờ trước hết cho tớ xin xác định lại đề tài cái đã, xin bác KMD cho biết tớ có hiểu đúng ý của bác không đã nhé: 1. Bác muốn đề cập đến những huyền thoại, ngộ nhận, định kiến, niềm tin... hay những gì tương tự thế mà khiến người ta bị giam cầm tâm trí trong đó, khiến bị lệch lạc suy nghĩ, khiến không thể nhận thức ra được phải trái, không nhỉn ra được kể cả những sự thật khách quan hay những kết luận hợp lý... phải thế không ạ? 2. Bác còn nhận ra một phản ứng thông thường nữa của những người bị "giam cầm" tâm trí (hay tâm lý) như vậy: họ cảm thấy như bị xúc phạm khi có ai đó nói ngược lại những niềm tin kiên cố của họ; họ nổi giận, họ trả đũa... Xem ra rất khó thuyết phục được họ. 3. Hình như bác cho rằng chúng ta có thể lần ra và xác định được một số "huyền thoại", "ngộ nhận" thông thường (hoặc phổ biến). Bác cho rằng khi phát giác ra được chúng, gọi tên được chúng, ta có cơ may tẩy trừ được chúng ra khỏi tâm trí ta cũng như giúp người chung quanh cũng được tẩy trừ. 4. Bác cho rằng đã biết thế rồi thì không nên làm ngơ để mặc thế. Phải cố tìm những "liệu pháp" để chữa trị, vì điều đó không những có lợi cho các đương sự mà còn giúp cho sự tiến hóa của cộng đồng? Tâm lý trị liệu là một trong những liệu pháp tốt, và bác thấy rằng ở phương Tây người ta xem những nỗ lực chữa trị này là chuyện rất thường. Bác cũng muốn tìm ra một giải pháp nào đó có thể giúp ích cho dân Việt mình. Tớ hiểu đề tài bác KMD đặt ra là thế. Xin bác xem lại coi có sai hay sót chỗ nào không ạ?
Bao ngàn năm nay, dân Hán tin theo định lý này, truyền từ đời này đến đời sau, bảo nhau phải học lấy:
Dân Việt ta bị "Hán Hóa", cũng ôm lấy Tam Tự Kinh mà làm sách gối đầu (Vỡ Lòng) trong quá trình Học Làm Người--cũng cho là Con Người Sinh Ra, Ai Cũng Có Thiện Tính .
Lớn lên trong thời đại Thông Tin ngày nay, được may mắn sinh sống và trưởng thành trên các xứ sở văn minh tiến bộ, có cơ hội để học tập và nghiên cứu những môn học về Tâm Lý & Xã Hội (Social Science)... chúng ta có thể khẳng định rằng quan niệm
Trước hết, ta phải xác định thế nào là "Tính Bản Thiện".
- Không Gian Dối?
- Không Hại Người?
- Không Tham Lam?
- Không Ích Kỷ?
- Không Dâm Dục?
- Không Hám Danh?
- Không Vị Lợi?
- Không Lười Biếng?
...
Rồi mới đi đến phần xác định thế nào là "Người Tốt" (Thiện Nhân):
- Không
- Không
- Không
- Không
- Không
- Không
- Không
Khi chưa có cơ hội tiếp xúc với những môi trường phức tạp, để có động cơ (Causes) nảy sinh ra những Ham Muốn/Dục Vọng, thì cá nhân đó chưa có nhu cầu để "Phạm Tội", tức là vẫn còn "Trong Trắng" (Innocent), nhưng không có nghĩa là Bản Chất của cá nhân đó là Thánh Thiện.
Khi chưa có kinh nghiệm, kiến thức để thi hành những thủ đoạn (có những hành động) tinh vi, tàn ác... không có nghĩa là bản chất của cá nhân đó Lương Thiện, Chất Phát.
Phương Ngôn dân giã Việt Nam ta có câu:
Có người dù có những cá tính "Trời sinh" không được hoàn thiện lắm, nhưng nếu sống ở những xã hội tân tiến, môi trường lành mạnh, thì vẫn trở thành những công dân tốt, có những đóng góp (cống hiến) tích cực cho nhân loại.
Có những cá nhân có thể là thiên tài bẩm sinh, nhưng nếu không gặp thời, sống trong môi trường không thích hợp... có thể trở thành Tội Nhân Thiên Cổ, hoặc sẽ bị chôn vùi trong giòng đời như phận Bèo Dạt Mây Trôi, bị đời hất hủi...
Tóm lại, không ai sinh ra đời đã là Chân Nhân (Thánh Thiện) hay Ác Quỷ (Xấu Xa) cả. Tùy vào môi trường và hoàn cảnh, mà mỗi cá nhân sẽ phát huy những "Bản Thiện" hoặc "Bản Ác" của họ.
Tuy nhiên, như đã có nói, tôi cho rằng: Môi trường, mà trong thực tế đời sống chính là Gia Đình, Học Đường và Xã Hội (người Lớn ở xung quanh) sẽ là những yếu tố chung (Background), gây ảnh hưởng... để tạo nên (định hình) "Bản Chất" của một cá nhân nào đó .