Năm nay có vẻ hơi vất vảnên để cuối năm thì đỡ hơnsang năm mới vãn còn nhiều cơ hội
Bạn cho biết rõ thêm về giới tính nhé
Tui cũng tán bf cách đây mấy tháng, y ta vẫn Ko nói gì mà chỉ cố gắng làm tui hết giận! Có điều giờ Đã thấy không còn ngọt ngào như trước! Có lẽ vẫn còn Buôn trong lòng và giạn tui! Giờ t cũng không biết làm sao đây! Đúng là khó, yêu mệt quá :-(
Người yêu em hồi mới quen ở rất xa, cứ tuần 6 ngày đi xe hơn chục cây số lên rồi hai đứa đi chơi.Đến lúc người yêu chuyển đến gần nhà em, ngày nào 2 đứa cũng gặp nhau. Lúc đợi việc làm, 2 đứa hầu như ngày nào cũng gần nhau 15h/ngày. Cùng nấu cơm, xem phim, đọc truyện, chơi game... Lúc đầu khi NY chuẩn bị chuyển tới gần, em cảm thấy rất chán. Cảm giác như mình mất tự do ấy. Nhưng đến lúc đến rồi, quen đi rồi thì chẳng khi nào thấy chán. 2 đứa được cái là không cãi nhau mấy hồi. Ny mình nhường nhịn em nhiều mà mình cũng không phải người tức giận vô lý. Có thể hay buồn vô cớ nhưng không bao giờ tức giận, nổi điên vô lý.Chia sẻ với chị quan điểm của em thế này: Nền tảng đầu tiên và tiên quyết trong tình yêu là phải tôn trọng nhau. Không tôn trọng sẽ k thể có tình yêu. Và khi đã mất tôn trọng nhau thì tình yêu lúc đầu cũng bị sứt mẻ.Vì vậy bản thân em luôn cố gắng hành xử một cách đúng mực và thẳng thắn với người yêu nếu anh có hành động gì khiến em cảm thấy mất tự trọng, dù anh ấy có cố ý hay là không, thì cũng phải nói để anh ấy rút kinh nghiệm.Người yêu em cũng hiểu tính cách của em, và anh ấy cũng là người rất ôn hòa. Anh ấy luôn lắng nghe em nói và hầu như không để em phải nói lại những gì mình đã nói.Về hành động "tát", thực ra nói k tát ny thì em k phải, nhưng chỉ là tát yêu thôi, có lúc giận lên thì cũng chị tát nhẹ và không có ác ý, tức giận. Nó chỉ giống như 1 hành động trêu đùa thôi. Một cái tát nghiêm túc sẽ xúc phạm đối phương kinh khủng. Người yêu em cũng thế, chỉ tát nựng lúc 2 đứa đánh đùa nhau, chứ không bao giờ vì tức giận mà vung tay đánh em cả.Em nghĩ là, khi tức rồi thì ghìm mình lại, tốt nhất là đừng nhìn vào nhau nữa, quay đi chỗ khác 1 chút sẽ khiến ta bình tĩnh hơn. Với cả, sống thì phải chia sẻ và hiểu nhau. Việc thẳng thắn rất quan trọng. Nghiêm túc và thẳng thắn trao đổi về những điều hai đứa không bằng lòng về nhau, hỏi cặn kẽ hơn về cảm xúc của đối phương sẽ khiến chúng ta hiểu và điều chỉnh bản thân tốt hơn.Còn yêu đương mà suốt ngày giận dỗi, động 1 tí là mắng chửi rồi lao vào choảng nhau, em nói thật là em rất dị ứng cái kiểu yêu đương thượng cẳng chân hạ cẳng tay như thế.Em biết chuyện có 1 chị chuẩn bị lấy nhau rồi mà chỉ vì anh người yêu tức giận giơ tay đánh mình mà quyết định chia tay, kiên quyết không quay lại vì sau này sẽ phải chịu đựng ông chồng vũ phu. Nếu là em, em cũng không chấp nhận chuyện đó. Người yêu em mà giơ tay tát vào mặt em thì đồng nghĩa với việc vứt bỏ tình yêu của 2 đứa. Em không cần một người dùng vũ lực với phụ nữ, không cần một ông chồng điên lên là đánh vợ chẳng nghĩ suy gì.
đây là tính đặt trưng của đàn ông Việt, nên các mẹ, các em cần làm rõ trước khi cưới, nếu cưới rồi thì cố gắng làm sao để ng đàn ông mình hiểu chuyện và tự họ thay đổi hay giúp họ thay đổi, vì chồng có tính này lâu dần sẽ làm vợ mình mệt mỏi, trong qh vợ chồng cương và nhu ở trong 2 ng chứ ko phải chồng là cương và vợ là nhu, nếu 1 ng cứ như vậy mãi thì sẽ dễ làm cho đối phương mệt mỏi và chán nản, nếu mình làm cho ng phụ nữ của mình như vậy thì ko thể nào nói ng vợ mình hp đc.Bản thân tôi là 1 ng đàn ông trước kia cũng có tính đó, và bây giờ cũng có, nhưng từ từ muốn cho vợ mình là ng hp thì tự sửa đổi, có những ng vợ cũng vậy, mỗi lần giận nhau là nghĩ chồng phải có trách nhiệm làm hòa, vì anh là chồng mà, đừng bao giờ suy nghĩ như vậy dễ làm đối phương mệt mỏi, vài lần thì đc chứ nhiều lần là thấy chán rồi.Mỗi lần giận nhau mà lỗi của anh ( anh ko bực mình) thì sẽ ôm vợ , hôn vợ năn nỉ, cảm thấy ân hận, mong làm mọi cách để vợ bớt giận, nếu là lỗi nhỏ thì vợ ko giận lâu ( có lẻ thấy tội nghiệp) nếu là lỗi vừa vừa thì trước khi hết giận là 1 bài góp ý, giải thích...còn nếu là lỗi lớn thì cho năn nỉ gãy lưỡi, ko thèm nhìn mặt ko thèm nghe nói, lúc đó thì nên tránh xa khoảng 1 tiếng, sau đó đền xin lỗi và năn nỉ lâu lắm chân thành lắm thì mới đc tha cho ( nhưng trường hợp này thì rất ít xảy ra vì bản thân anh cũng sợ vợ :PCòn khi giận nhau mà lỗi của vợ thì lúc đó bực mình, vợ biết thì cũng làm theo cách ôm hôn năn nỉ xin lỗi, nếu lúc đó hết bực mình thì sẽ làm lành liền còn vẫn còn bực mình thì im lặng, ko nói gì hết, im 1 lúc thì vợ lại năn nỉ mà vẫn còn bực là bắt đầu, nghe hic hic từ phía đó, lúc đó thì ko còn giận gì nữa mà nhào tới ôm và bắt đầu rối rít năn nỉ nín dùm ( chứ khóc nghe đau lòng quá)nhưng sau đó thì cũng là 1 bài góp ý, tại sao em thế này, thế kia... lần sau em phải...Còn lúc giận mà cả 2 đều giận, đều bực mình và ko ai nhận sai , bắt đầu thấy vợ hay chồng to tiếng ( mà thường là chồng hay to tiếng) thì ng kia im lặng và đi chỗ khác, thường thì 2 ng ở 2 phòng, để cả 2 tự kiềm chế và nguội lại, lúc đó thì ko 1 lời năn nỉ, ko 1 lời xin lỗi và vợ sẽ khóc, biết khóc nhưng đang giận nên cho khóc luôn, những trường hợp này xảy ra vài lần, mỗi ng ở 1 phòng riêng chừng 2 tiếng, lâu hơn là 3 tiếng sau đó người nào cảm thấy mình có lỗi hay hết giận trước thì đi kiếm ng kia, nhưng thường là chồng đi kiếm vợ để xin lỗi vì lúc đó là vợ đỗ lì ra và vợ giận dai, vợ mà lì thì chồng cũng phải thua, và thường là vợ hay nằm khóc vì ức, hiểu nên hết giận là đi kiếm vợ, đầu tiên là năn nỉ và xin lỗi vì anh đã nóng giận và lớn tiếng với em, sau đó là em đã sai......còn ko thì xin lỗi vì anh đã sai...nhưng thường đến mức lớn chuyện thế này thì cả 2 cùng sai, nên sau đó cũng có nghe lời xin lỗi từ vợ..Đặt biệt nhất, mỗi lần giận nhau xong thì lại thấy yêu vợ hơn và ngược lại, thường giận xong rất muốn XXX vì lúc đó hp và tràn đầy tykể lể này giờ chỉ muốn nói lên rằng, muốn gd hp và đem lại hp cho chồng hay vợ là mình phải dẹp cái tôi, biết nhận lỗi và biết xin lỗi, chứ 1 chiều cho dù mình sai mà đợi ng khác xin lỗi thì lâu dài từ từ sẽ làm nhàm chán mà thôi và có sự chịu đựng nhau, vợ hay chồng đều như vậy cả, và qua đó mình cũng thể hiện sự tôn trọng nhauKo biết ng ta sao chứ anh mà thấy vợ buồn hay khóc vì mình là đau lòng lắm, muốn giải quyết mọi chuyện cho nhanh thì mới thấy nhẹ nhỏm đc, nên thường là gq lâu lắm là nữa ngày.Nhà này còn có 1 điều hết sức kì lạ là phạt nhau, nếu ng kia phạm lỗi đc lập lại 2 hay 3 lần là sẽ bị phạt, nên cũng sợ lắm , cả 2 cùng tự nguyện và ko hề tức giận mỗi khi bị phạtThôi chúc mọi ng hp
làm người hơn nhau ở cái cư xử như thế nào khi nóng giận đấy em ạ ! còn lúc vui vẻ đứa nào chả ngọt ngào dễ thương đc ! vì quanh chị thì tuyền người cư xử ko như em thôi , nên hiện tượng em - chị mới cho là như thế là vô giáo dục ! thế ra dưới con mắt em , nóng giận cứ phải nhảy cỡn lên như con choi choi,phang nhau giữa đường giữa chợ toé máu toé dãi ra ấy là có giáo dục à ? em ra đường, thấy hai kiều nữ cãi nhau, văng đủ những thứ hay ho ra, chưa nói đến tát vào mặt nhau, tự em đã chép miệng, thể loại hàng tôm hàng cá rồi! thế chị hỏi em, cái thằng đàn ông, nó khác ji mà coi việc " bị nhảy lên và tát vào mặt " là chuyện nóng giận của phụ nữ ! chị nói thật, chị cũng chả đc cái nết ji , bạn trai chị cũng khổ sở vì cái tính nghĩ linh tinh, nói lắm lời của chị lắm, cơ mà chắc chắn 1 điều, cái anh ấy luôn nhận đc ấy là sự tôn trọng ( ko dám nói là sợ - vị nể ) của chị với anh ấy ! bây h chả yêu cầu công dung ngôn hạnh như ngày xưa, nhưng cư xử thế nào ko tuỳ tiện, ko giẫy đành đạch lên ấy thì phải học nhiều em ạ !đôi lời cùng em, chị cũng chả thiết chém nhau đâu, chị cũng đang có chuyện hem vui riêng chị , có quá lời em thông cảm !
chả hiểu sao mình luôn có cảm giác gái nhảy lên tát vào mặt giai lúc cãi nhau , cách cư xử đó vô giáo dục kiểu ji đó !
Mình ko phải con 1 nhưng cũng thiếu tc từ bố mẹ (thực ra là bố mẹ dạy mình cái kiểu "quái" lắm, kiểu như quăng quật càng nhiều thì càng nên người ý) nên tính mình cũng giống tính ng iu bạn. Đã dỗi thì... thôi rồi, mặc kệ luôn. Những người như vậy thường chỉ to mồm thôi, chứ thực ra yếu mềm lắm.Nhưng ng iu mình lại rất nhường nhịn mình. Song cái gì cũng có giới hạn của nó. Bây h mình giận á, ng iu mình cho giận luôn, chán thì thôi. Vài lần như thế, sợ ngay. Bạn cứ thử "chiêu" này xem. "thử" thôi nhé, căng quá thì cũng "đứt" đấy. Nói chung, nếu bạn xác định lấy thì cũng xác định luôn là "sống chung với lũ" đi. Với những người đã bất cẩn vậy, mình cũng bất cần nữa thì chia tay sớm. Tốt nhất là nên nhẹ nhàng, lúc cãi nhau thì đừng nói gì nữa, để cơn giận qua đi rồi xông vào nịnh nọt vài câu là qua ngay, chứ ngay lúc ấy muốn ra ngô ra khoai ngay thì khó lắm. Cứ thế đã nhé.
Giai này xử lý dễ mà. Nhưng mà em có biết cách xử lý không thôi. Những đồng chí sống độc lập thường có nguyên tắc sống tương đối cứng rắn (không sao tồn tại được). Em cố gắng biết những nguyên tắc sống ấy mà dung hòa và tránh đi nếu thấy không dung hòa được. Trong trường hợp giai giận thì em nếu sai cứ xin lỗi, chiều giai nhẹ nhàng (nấu ăn, pha cafe... ) rồi ôm trai thủ thà, thủ thỉ kể chuyện hay nói linh tinh gì đó. Có mà đá cũng phải chảy.Dzung mà em mới là người phải thay đổi nhiều hơn. Như em nói với Eba là sai rồi đấy, mình sai thì phải biết lỗi và xin lỗi. Không thể nói cái kiểu "Em biết là em sai rồi nhưng mà em abc, xyz..." sai là sai thế thôi.
Zai này tính cũng không khó hiểu lắm đâu. Chẹp. Bác gì nói đúng đấy, mềm rắn kết hợp là ổn. Chứ dỗ mãi cũng ko ăn thua, mà cứng cũng không được. Quan trọng là những ng như thế, họ lại biết phục thiện, đúng sai thế nào, họ tự biết. Quan trọng là e tìm đc chìa khóa để mở thì sau này sống với nhau lại ổn. Chứ em cũng rắn lại, thì ko đc đâu.Sai thì phải sửa, ng ta thấy mình sửa, tự khắc nhìn nhận lại bản thân mà
Trai của chủ top y chang trai của nhà mình lắm nha. Nhiều lúc tức không chịu được luôn ý. Nhưng sống với nhau mà, biết tính nhau mà sống thôi. Nếu có gì không vừa ý bạn cứ lựa thời điểm thích hợp mà nói chuyện với nhau để giải quyết những khúc mắc. Mình có quan điểm là để giải quyết các mâu thuẩn là phải đối thoại, và tình yêu cũng thế. Mà khi yêu cũng có nhiều giai đoạn lắm đó, có lúc yêu nhau ơi là yêu, có thời gian cứ gặp nhau là thấy cãi nhau, ghét không chịu nỗi, đó cũng là những thử thách trong ty. Nếu biết trân trọng và tình yêu đủ lớn để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cs thì mới bền lâu được.Đó là kinh nghiệm của mình qua 8 năm yêu nhau và 8 tháng làm vợ. Mong chia sẽ với bạn.
Zai nhà tớ cũng thế nhưng bonus them tính bảo thủ , gia trưởng, Haizzzzzzzzz chán lém chẳng nhẽ mềnh lại vùng lên đấu tranh. Nhiều lúc sai lè ra rồi nhưng cứ ép vợ phải theo, có nói thì lại bảo cãi. Mà tính mềnh ko cãi ứ chịu được. Nhiều lần cãi nhau mềnh mà ko bắt nhời trước thì kể cả 1 thag cũng ko nói chuyện với vợ luôn, zai kiểu ấy chỉ thích lúc nào cũng phải mềm mỏng, nhẹ nhàng, yêu chiều, biết nghe lời hệt như cún vậy. mà mềnh vẫn chưa học được những điều ấy dù lấy nhau 7 năm roài
Trùi ui,sao giống zai nhà e như đúc vậy,mà bọn e mới cưới có 2 năm thôi đó,nhiều lúc tủi thân lắm,cứ nghĩ ngày xưa yêu nhau cũng biết tính nhau rồi,mà sao bây giờ vẫn thấy tủi thân ghê gớm,bạn bè thì chồng chúng nó nhẹ nhàng chiều chuộng,chồng mình thì mình phải ngược lại.Cũng tại chồng mình biết mình yêu chồng mình nhiều hơn,lên hay lên nước lắm,tính thì gia trưởng,độc đoán,lúc nào cũng chỉ muốn làm theo í mình,Mình sai thì mình làm lành là chuyện bt,nhưng zai sai thì mình cũng phải làm lành,nếu ko thì zai cứ im lặng,cho đấy là chuyện bt,ko nc với zai thì zai cũng ko thèm nói lại,nói chung tính tự trọng nhà zai nhà e cáo lắm ạ.Nhưng đc cái tính e lại phổi bò,có chuyện gì e cũng đều nghĩ là đơn giản,ko bao giờ làm căng chuyện,kể cả em sai hay zai sai,nhiều lúc giận nhau xong em hỏi,sao lúc nào a cũng ko chịu làm lành trước vậy,nếu e ko làm lành thì sao.thì zai nhà e trả lới thế này ạ" trong cuộc sống vợ chồng,một người cương thì 1 người phải nhu,nếu cả 2 cùng cương thì sẽ ko thể sống bên nhau đc,và anh là đàn ông,lúc nào cũng muốn đc thể hiện lên em nhường phần cương cho anh nhé".Haizzz,thế là khi nào giận nhau mình cũng là ng làm lành trước,nhiều lúc chỉ muốn bin cho 1 cái vào mặt thôi,cái tội đã sai lè ra rồi mà còn làm cao.Nhưng nhìn cái mặt dễ xương quá lên ko lỡ lòng nào.hihi
Cuộc cãi nhau với chồng cũ:Chồng: Mày đi chết mẹ mày điVợ:Tao chết thì mày cũng đ' sống đ.cBmc:2 đứa này loạn rồiChồng hiện tại:Chồng:Em thử suy nghĩ xem abc xyz....Vợ:em thấy mình abc xyz....Bmc:2 con có chuyện j ko vừa lòng thì nhẹ nhàng phân tích phải trái cho nhau biết đúng,biết sai..v..v
Sak, em này vũ phu quá.. Ai lại làm thế với zai..Chị nghĩ zai nhà em đang lo bị em khinh nhờn nên phải tỏ thái độ đấy. Em đừng khó chịu hay lo buồn. Xin lỗi 1 lần là đủ rồi, từ giờ cố gắng học cách dịu dàng nữ tính hơn với zai nhé.. Từ từ, zai sẽ lại bt thôi..Zai nhà em có vẻ là một người đàn ông rất được đấy. Nhưng em thì hơi bị trẻ con quá. Em cố gắng trưởng thành lên một chút mà giữ zai nhé. Thường thường zai tính tình độc lập cũng ko thích con gái quá đống bóng đâu.. Lúc đầu thì còn thấy đáng iu, sau dần thấy chán vì ko mún lấy người như vậy làm vợ. Mà những zai thế này thì nhìn xa trông rộng chứ ko có kiểu iu say mê quyết cưới bất chấp đâu nha.
Hic, trai em giống hệt tính trai anh (là anh đây)! Mấy người như vậy thường thì người phụ nữ phải biết lựa mà sống ghê lắm. Bình thường thì rất đáng yêu (phải ko nhỉ?), nhưng đụng chuyện rồi thì rất đáng ghét, bất cần vô cùng.Anh nghĩ em nên có thỏa thuận với trai rằng có chuyện gì thì ngồi hoặc nằm xuống nói chuyện, chứ ko được im im như vậy. Tính anh cũng thế, khi có gì đó xích mích, thường phải mất vài ngày sau mới lại bình thường trở lại được, đang giận, giải quyết xong mà bảo vui vẻ ngay như trym sáo, khó lắm em ạ, mặc tình lúc đấy hết giận rồi, ko nghĩ gì cả, nhưng không thể vui vẻ ngay được.
Ok. Vậy khi nào giai có gì ko đúng thì em chỉ cần nói thẳng là anh làm vậy em thấy ko ổn. Em muốn/thích anh thế này thế kia.Đừng im lặng. Tư duy của con trai ko giống con gái.. Vừa mất công mình bực mình mà ko có giải quyết thấu đáo vấn đề.
Em là sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ngành Hành chính văn phòng (Office Administration) vừa tốt nghiệp ra trường. Em đã có kinh nghiệm làm trợ lý, thư ký được 1 năm rưỡi, ngoại hình khá, Anh văn giỏi, giao tiếp, viết lách, dịch thuật thành thạo. Em đang tìm công việc Office Admin/Secretary cho một VPDD của NN tại TPHCM ạ. Chị nào có nhu cầu nhân sự thì liên hệ với em nhé.Email : phuongngoc2502@gmail.com. Em xin cám ơn trước ạ.