Tớ cũng mong là chị Sim có thể giúp được bạn ý. Nhưng mà mọi người cũng đừng tạo gánh nặng cho chị Sim quá. Chị ấy cũng có cuộc sống riêng của mình. Tớ chỉ ngày ngày ăn cắp giờ cơ quan để vào nhà mình đọc và chém gió thôi mà cũng mất ối thời gian rồi, như chị ý còn phải gặp gỡ, điện thoại tư vấn riêng cho khổ chủ thì còn bận rộn hơn nhiều. Mấy post của bạn gaucuame chẳng nói lên được gì nhiều, chủ yếu là than thở của bạn ấy. Tớ đọc mà chẳng biết nói gì. Tình cảnh bạn bi đát thì bạn cũng phải kể ra thì mọi người mới giúp được chứ.
em khẳng định em không tự chủ, và cũng còn đang ăn bám bố mẹ thế nên mới ra cái đận lấy phải chồng không ra gì. Đối nội đối ngoại càng kém tắm ngu dốt nhưng em đang trong quá trình học hỏi bắt chước và hoàn thiện nên càng bị chồng xỏ mũi bố mẹ chồng khinh ghét. Bỏ con lại là 1 câu chuyện dài kể ra các chị chỉ thêm lắc đầu ngao ngán ném đá ném gạch và sỉ vả cái sự ngu dốt bồng bột của gái tin ngu xuẩn. Và gạch đấy thì em nhận quá đủ rồi, để mà lên đây kể lể k phải là em thiếu ng để kể thiếu ng chửi rủa mà là em cần ai đó dẫn đường chỉ lối cho em, cho em những lời khuyên tốt nhất để vượt qua, cữa chữa hay bắt đầu lại. Còn chuyện đến nước này tất nhiên cái sai là do đàn bà trong gia đình thôi, em cũng xem lại mình chán rồi, trong tất cả công dung ngôn hạnh em chả nên đc cái nước gì công không có, dung thì quá tầm thường, ngôn thì thôi mở mồm câu nào ngu câu đấy, hạnh thì đấy bỏ con là k có hạnh rồi.... Em chỉ đc to mồm, thật thà, ngây thơ ngay thơ đến độ k ai chấp nhận nổi...Và tóm lại, em muốn các chị cứu em thoát khỏi cái mớ bòng bong này
Admin xóa giúp em hai post #1031 và #1034 ở đây với nhéhttp://www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-tang-10-a-1047450/index104.htmlCảm ơn Admin nhiều.
MÌNH LÀ AI TRONG LÒNG CÁC MẸ.
Nhắc đến chuyện MeBetong bực oánh con và chị Simple khuyên về việc, hình phạt lớn nhất là TY của mẹ ... làm em cũng gọi là, thử tí xem con mình thế nào ... Con gái em, thi thoảng lúc mải chơi hay đái dầm ... có hôm ra đến bô tụt quần xuống đã đái (chưa kịp ngồi vào bô) .... Cho nên luôn phải nhắc nhở con "buồn đái con phải ra bô hoặc vào toliet nhé!"... nó cũng đỡ ! Giai đoạn gần đây ko đái dầm, trc kia đái dầm 2 3 lần / ngày, có giai đoạn cai hẳn cái khâu này ... rồi lại đái ! Đại loại nó còn bé nên mình cũng thông cảm cho con . Tuy nhiên hôm nọ, lúc rửa chân cho nó, em đang bế nó, nó kêu mót đái (chắc lúc đó mót lắm rồi mới kêu!), đang rửa rửa nốt cho nó, chưa đầy nửa phút thôi, thế là nó tè luôn ra người mình ... Tất nhiên là lỗi của mình nên mình cũng chẳng nói gì con ... Tới 1 lúc sau, nàng ngồi ghế chơi, xong tụt xuống kêu "Con mót đái!", chưa kịp phản ứng gì đã đái luôn ra sàn ... Nó nhìn mẹ có vẻ ái ngại, đc thể mình thử tâm lý nàng xem ... Thay đổi sắc mặt, buồn rầu cực kỳ, xong là khóc giả vờ (mếu máo diễn hơi bị thật) ... "Mẹ buồn lắm, con cứ như thế này mãi mẹ buồn lắm!", "kệ con, con tự lau sàn tự thay quần đi!" ... Nó lắp bắp "Mẹ ơi, mẹ khóc à, mẹ buồn à, con biết rồi, con xin lỗi mẹ!" ... lát sau " con ko đái dầm nữa đâu", rồi tự tụt quần, ... tới công đoạn lôi khăn vào lau thì tớ chạy ra làm giúp con và sau đó lôi nó vào trong nhà vệ sinh thay rửa .... Hihi... Xong nhẹ nhàng nhắc nhở con thôi ... Mọi lần cũng ko có đánh mắng gì con nhưng cũng đôi lúc càu nhàu con. Đại loại con bé này cũng cá tính, khó bảo phết, nhưng con mình mà, mình điều khiển đc tất ! Có điều nên nói tới là, động lực thúc đẩy mẹ phải nền tính hơn, dịu dàng, chu đáo khéo léo hơn là vì ... Để dạy dỗ con mình, và để cho nó sau này lúc lớn hơn một tí, sẽ phần nào ảnh hưởng đc cái hay đôi chút !Con cái thường chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ, hơn là từ các ông bố ... Mình nên thay đổi để tốt hơn cho con cái mình nữa các mẹ à ! :)
Hí hí hí Bí với Wic ơi nào tớ có được đi chơi hay quắp Văn Sim đâu, thế thì đời tớ đã tươi, tớ vưỡn phải làm việc ở hậu trường đấy ạ :D.Dạo này tớ thấy nhiều bạn nhà mình ngày càng trưởng thành và tư vấn tốt phết nên tớ lùi lại mà, để nhiều ý kiến khác nhau thì mới tươi mới và hay ho chứ, nên tớ chỉ theo dõi thôi. Và đi uống cafe tán láo với các mẹ thân yêu nhà ta :D.Với cả tớ vẫn phải vật lộn với các mẹ nhà mình chứ nào có được tha :D.Hôm nay lên đây kể chuyện để tiếp thêm động lực cho các mẹ còn đang loay hoay vậy.Chục ngày qua là tớ với bạn Venus đánh vật với nhau đều trị chồng bạn ấy. Lúc nào đó bạn ấy sẽ lên đây khoe thành tích để tiếp thêm sức mạnh cho các bạn khác.Có bạn hỏi tớ: rất nhiều bạn nhắn tin nhờ chị, vậy lý do nào để chị nhận lời, ví dụ như Venus chẳng hạn sao chị lại nhận lời. Đúng là có rất nhiều bạn nhắn tin hoặc gọi điện cho tớ, nên chắc chắn tớ không thể giải quyết xuể, nên sẽ buộc phải bỏ qua. Nhưng tớ cũng phần nào yên tâm vì biết thông qua nhà mình thì quá nhiều bạn đã tự thay đổi được không cần tớ. Ngoài ra có những bạn tớ bỏ qua, dù đã nói chuyện, là vì tớ nhận thấy bạn ấy không thể thay đổi được, nôm na là bạn ấy có tố chất chỉ phù hợp với cuộc sống ấy thôi :D, vì tớ có kéo bạn ấy ra, thì sau đó bạn ấy lại tự chui ngay vào 1 cuộc sống như cũ. Nên tớ không nên mất công. Vì sự thay đổi nào cũng sẽ mất công sức của cả tớ và bạn ấy, có khi kèm theo đau đớn nữa, để thu được 1 cái như cũ :D.Còn bạn Venus, sau khi bạn ấy viết thư cho tớ, kể rất nhiều về hoàn cảnh của bạn ấy, thì tớ nhớ là đã gặp bạn ấy 1 lần lúc đi off với nhà mình lần đầu tiên. Bạn ấy viết thư cũng rất rụt rè không dám tiếp cận tớ. Khi đọc thư bạn ấy, cảm giác của tớ thế này: bạn ấy là 1 người hiền lành, rất thiếu tự tin vào bản thân, trông như 1 cô bé tỉnh lẻ lần đầu lên Hà nội, ngơ ngác và sợ hãi. Bạn ấy càng kể về gia đình, tớ càng thấy bạn ấy đáng thương.Chồng bạn ấy khá thành công trong công việc, kiếm tiền rất tôt nên 2 mẹ con bạn ấy sống khá sung sướng, mua nhà, mua oto, mua quán cafe cho vợ. Nhưng ... rất coi thường vợ. Thờng xuyên chửi vợ rất vô lý và bằng những từ rất tục tĩu. Bạn ấy vì muốn êm ấm nên đã nín nhịn. Nhưng càng nín nhịn thì càng tăng nặng. Không chỉ trong nhà, mà thậm chí trước mặt người khác. Không chỉ bạn ấy, mà cả bố mẹ cũng bị xúc phạm theo.Tớ không thể kể ra đây những lời nói tuc, chửi bậy vừa vô lý vừa kinh khủng của chồng bạn ấy. Nó làm bạn ấy ngày càng bạc nhược. Mất hết thần khí khi đứng trước chồng, không biết khi nào mình sẽ bị chửi bị mắng, bối rối và chán nản.Quả thật là chuyện chồng bạn ấy bạo hành tinh thần vợ, tớ nghe cũng phát kinh. Và quả thật là chồng tớ mà bằng 1/10 thế thôi, là tớ mang khăn bông bay ra vẫy và hát bài : Tiễn anh lên đường rồiVà tớ nhận lời gặp bạn ấy để đánh giá đúng sự việc. Khi gặp bạn ấy, ngồi nói chuyện, tớ nhận thấy sự cam kết muốn thay đổi cuộc sống của bạn ấy rất cao. Và tớ thấy thương bạn ấy. Bạn ấy không đáng phải chịu bạo hành tinh thần như vậy.Và tớ quyết định nhận lời. Tớ bảo với bạn ấy: chồng em hoàn toàn có thể cải tạo được, không hề khó. Cái khó là ở em, em có theo được những gì chị nói không, vì em không nhạy cảm, suy nghĩ không nhanh, lại hiền lành quá, thêm nữa là quá nhiều năm dưới sự áp bức của chồng nên bạc nhược hết rồi. Em có dám đấu tranh không? Nếu em dám, thì chị cam đoan sẽ giúp em trị được chồng em. Chồng em thay đổi được đấy chứ không phải như em nói là hết thuốc chữa đâu.Và em ấy đã dám làm. Dù những cái tớ đưa ra cho em ấy không hoàn toàn em ấy hiểu thông suốt. Nhưng được cái ngoan, bảo gì làm nấy :D.Nhưng em ấy có 1 cái rất dở là: mỗi 1 đòn của tớ, sẽ dẫn đến 1 hoặc 1 loạt hành động nào đó từ chồng em, và tớ yêu cầu em ấy phải nắm bắt được cái hành động ấy của chồng em là gì, thì em ấy toàn hiểu sai :D. Tớ yêu cầu bất kỳ lời nói hành động nào của chồng em đều phải cho tớ biết để tớ đánh giá và có hành động tiếp theo. Và em ấy toàn đánh giá sai thôi, tớ nói là theo chị thì hành động ấy của chồng em nghĩa là ABC, thì em ấy cứ 1 mực là XYZ chứ không phải là ABC :D. Cuối cùng thì đúng là ABC thật. Cái này Venus cũng phải rút kinh nghiệm tôi luyện mình thành người phụ nữ nhạy cảm hơn nhé, để cuộc sống được thuận lợi hơn cho mình.Và sau 1 tuần vật lộn với chồng em Venus, và theo dõi thêm 1 thời gian, thì chúng tớ đã thành công :D. Từ chỗ hầu như ngày nào cũng chửi thì chồng em gần 1 tháng nay không hề mắng vợ 1 câu nào, chứ đừng nói đến chửi. Nhiều khi hơi cao giọng, vợ lườm cho 1 cái còn tủm tỉm cười :D. Và rất nhẹ nhàng, nựng nịu, tình cảm với con gái. Và từ chỗ hễ không vui là mang vợ ra chửi, vợ có ý kiến gì là: im *** mày đi biết éo gì mà nói, thì bây giờ mua bàn ghế về lại hỏi vợ là theo em nên kê chỗ nào :)) Và khen ý kiến vợ là hợp lý. Thật ngoan đến mức không tin nổi :))Thôi thế là mừng lắm rồi. Và đấy mới chỉ là kết quả bước đầu thôi, còn tiếp tục thế nào thì phụ thuộc rất nhiều vào em Venus. Tớ đã rất cố gắng tạo lại niềm tin vào bản thân cho em ấy. Cho em thấy rõ giá trị của em, và cũng nhấn mạnh với em rằng: Chị chả làm gì chồng em cả, chị chỉ làm em tự tin hơn vào bản thân em, và thế là chồng em không dám coi thường em nữa. Vậy mong em giữ vững tinh thần ấy, để ngày càng tự tin hơn, vững vàng hơn. Chứ chồng em ấy cũng khôn ngoan lắm. Anh ta có lần đã hỏi Venus: gia đình mày xui mày à :)). Vì chồng em ấy biết vợ mình không thể làm như thế được :D.Vậy bây giờ là lúc em cho chồng em hiểu, em tự làm được, chả cần ai đứng sau lưng em cả. Cố lên nhé. Em đã vượt qua và thành công được với giai đoạn khó khăn nhất, thì bây giờ chả có gì cản bước em được.Bây giờ mà các mẹ đã đi off lần trước mà gặp lại Venus sẽ không nhận ra đâu. Nàng đã thay đổi cả ngoại hình lẫn nội hình nhé. Nàng bây giờ trông rất bồng bềnh lãng đãng, làm chồng nàng cứ vừa nhìn ngắm vừa tủm tỉm cười. Còn bên trong thì đã trở thành 1 phụ nữ mạnh mẽ và biết cách làm người khác phải tôn trọng mình.Và các bạn có cùng hoàn cảnh thì chỉ nên chúc mừng Venus thôi, chứ không hỏi được kinh nghiệm đâu, vì bạn ấy chán lắm :D, tớ nói thật đấy (Đấy nâng lên cái là hạ xuống ngay :))). Hơn nữa mỗi nhà mỗi cảnh, chả nhà ai giống nhà ai để mà áp khuôn ấy vào được, mà phải chế biến gia giảm chán.Qua case nhà bạn Venus, tớ chỉ muốn nhắn nhủ rằng: phụ nữ chúng ta làm được mọi chuyện.Và tớ cũng muốn nói rằng: tớ là người rất nghiêm khắc, tớ sẽ chỉ ngay ra cho các bạn thấy khiếm khuyết của các bạn để các bạn sửa sai hoặc lấp đầy vào chỗ thiếu hụt của mình. Và khi biết người biết ta rôi thì mới trăm trận trăm thắng được. Chứ chỉ nhăm nhăm móc ra cái thiếu sót của người mà không biết đến cái sai của mình thì có khi bị đánh úp lúc nào không biết. Nên khi tớ góp ý có thể có bạn sẽ không vui lắm. Nhưng tớ vẫn sẽ luôn làm như vậy, vì đó là cách nhanh nhất mà các bạn có thể thay đổi. Có thể choáng váng đấy nhưng bạn sẽ thông suốt vấn đề ngay. Vậy nên có bạn đã bảo với tớ: em công nhận Sim nghiêm khắc thật, nhưng lập tức làm em tỉnh ngộ, và nhanh chóng điều chình được mình.Đấy là cái tớ mong muốn, chứ tớ không muốn vuốt ve, và cuối cùng cũng chẳng giúp các bạn hiểu ra được vấn đề. Nên có bạn nào bị (được) tớ góp ý, thì cũng đừng khó chịu, mà phải hiểu là người ta đang giúp mình đấy. Tớ nói thế là vì tớ biết bạn Cafesua đang shock đấy :D.P/S: Hihihi, post bài lên thì thấy bạn Mẹ Trâu đã bổ sung liều thuốc chống Shock giúp tớ :D. Thanks bạn nhiều nhé, nợ bữa cafe.Đấy các mẹ nhà mình là lợi đơn lợi kép nhé, vừa được bọn tớ tư vấn, lại được uống thuốc bổ tim chống shock mà người trả tiền thuốc cho mẹ Trâu lại là tớ :))
@xuka: thôi đổi gió cho các mẹ một tí, chứ case NT là nặng đầu lắm, nói cả ngày không hết ý. Trường con tớ không có camera, nhưng được cái ở ngay đầu ngõ, gần nhà tiện đưa đón nàng nên tớ vẫn đồng ý gửi, với lại con bé oshin nhà tớ bảo: cô mà ghét cô lôi ra ngoài đánh cho mấy phát thì bố mẹ cũng làm sao biết :)).Phương châm của tớ là yêu chồng, quan tâm đến chồng chứ không kiểm soát, thỉnh thoảng khuyến cáo và răn đe :)), chứ kiểm soát khéo lại gây tác dụng ngược, gặp dấu hiệu lạ là hành động ngay. Còn nếu khi tình thế đã vượt quá tầm xử lý của mình thì âm thầm vun vén cho 2 mẹ con rồi hát bài goodbye thôi...Anyway, tớ mong là nếu chồng tớ ngoại tình (trộm vía tỷ tỷ lần) thì ngoại tình sớm sớm, đừng để đến lúc tớ đẻ thêm đứa thứ hai thì đứa ở với bố đứa ở với mẹ tớ không chịu được. Không biết nghĩ thế có hâm không /:).Thêm một chuyện nữa. ngày hôm qua đáng lẽ đối với tớ là rất vui vì con đi học ok, nhưng đến lúc ăn cơm tối lại có một chuyện làm tớ mất cả vui. Chuyện là trong bữa ăn có món cá sốt cà chua, cả nhà ăn đến lúc trong đĩa còn một miếng nữa, thì mẹ chồng gắp vào bát cho chồng, bảo là ăn nốt đi, rồi đẩy đĩa cá chỉ còn sốt cà chua sang phía tớ, bảo là cái này trộn cơm ngon lắm, vét nốt đi kẻo phí. Tớ hơi bị chưng hửng, nhưng không nói gì. Nhưng mẹ chồng mời rất nhiệt tình, tớ không thể cứ im lặng như thế nên tớ bảo là con không ăn đâu. các mẹ ạ, tớ xác định rất rõ là mẹ chồng tớ bao giờ cũng yêu và thiên vị con trai, bà thích gắp gì cho con trai bà thì gắp, tớ cũng hay gắp thức ăn cho chồng tớ mà, nhưng mà đừng có bảo tớ ăn đồ thừa hay vét đĩa như thế, nếu ngon lắm thì bà bảo con bà ăn luôn đi. Không biết có phải tớ nâng cao quan điểm hay không nhưng mà vì chuyện đó nên tâm trạng tớ trở nên không tốt, tớ cứ thấy bực mình thế nào ấy. Tớ không kể lại với chồng, sợ chồng lại nghĩ là vợ soi mẹ chứ mẹ chả có ý gì đâu, nhưng tớ vẫn thây bực mình lắm.
Mình thì thấy câu chuyện rất thật, xúc động chân thành và diễn biến tâm lý hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh và tính cách nhân vật, keke chắc mình dễ tin nên dễ bị những câu chuyện lừa. nhưng mà kệ, vẫn ý nghĩa. à, Bên Vnexpress đã rất thành công khi mẹ nó cho rằng đó là những câu chuyện có thật. Hiii vì Người phụ trách chuyên mục Tâm sự đó rất cao tay.
http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=23151756&postcount=1034
Lần sau em rút kinh nghiệm chỉ để ở chữ ký thôi khỏi làm Mod bận thêm. Giúp em nhé, cảm ơn mod rất nhiều.
Mod xóa giúp em thêm cái bài này nữa thì em cảm ơn lắm lắm ạ
http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=23151256&postcount=1031