Mình cũng không biết trả lời như thế nào. Nhưng mình vốn là người nhiều nghi ngại. Khi bọn mình lén lút (vâng, lén lút, đau lòng nhỉ) qua lại với nhau, thì mình luôn nghĩ, anh ấy không hề yêu mình. Chỉ là vì mình mới lạ. Hoặc là nếu không là mình sẽ là người khác. Chỉ là mình quá ngây thơ. Mình đã nghĩ thế. Khi anh ấy liên hệ lại, mình đã nghĩ, có thể chỉ là vì xung quanh anh chẳng còn ai. Cho dù anh đã nói yêu mình. Cho dù anh có quan tâm đến mình. Nhưng cuộc đời không phải là truyện ngôn tình. Mình không nghĩ có một người đàn ông yêu mình ngần đấy năm. Mình không tin tưởng vào bản thân. Hoặc mình không tin tưởng vào anh ấy. Mình không rõ. Nếu mình có thể, một lần tin anh ấy, thì có lẽ mọi việc đã khác. Mặc dù mình đã rất nhiều lần khóc, vì nghĩ đến những việc anh ấy đã làm cho mình. Và đã tự nhủ, trong suốt thời gian xa anh ấy, rằng có lẽ anh ấy đã thật sự yêu mình.
Cám ơn bạn. Đọc trả lời của bạn, mình đã suy nghĩ mãi. Có phải mình "thả mồi bắt bóng" hay không, mình không biết nữa :( Tử vi của mình lúc nào đi xem, cũng là một câu " lúc nào cũng ăn ngon mặc đẹp, nhưng chuyện gia đình không hạnh phúc". Lúc nhỏ mình không tin, sau này lớn mình cũng vẫn không tin, đến lúc gặp anh thì mình tin. Vì mình chưa bao giờ được hạnh phúc. Có lẽ mình thật sự đa đoan. Đến tận lúc này, mình vẫn không biết phải làm gì. Mình đã nghĩ rất nhiều. Có thể anh chỉ muốn gặp mình, xem mình thế nào, vậy thôi. Mà mình thì cứ phức tạp lại, nghĩ là ai cũng đa tình như mình. Cũng có thể khác. Mà khác thì làm sao? Ở hoàn cảnh này thì thay đổi được gì? Mình với anh ấy chưa bao giờ có cái kết cục nào gọi là tốt đẹp? Mình đã nghĩ nhiều như thế. Nhưng cũng không thể nghĩ được điều gì khác nữa. Ngoài anh.
Thời gian trước khi anh về, em đã quyết định không gặp anh nữa. Quả thực sống một mình với trí tưởng tượng lo lắng sợ sệt của em làm em cảm thấy rất sợ hãi. Và sợ hãi nhất là em không đủ can đảm để bước tiếp. Em luôn có tính như thế. Như đôi giày em thích nhất sẽ là đôi em ít đi nhất, vì em sợ nó bị hỏng, vì em sợ hỏng rồi em sẽ không thể tìm đâu một đôi tương tự. Em đã từng có một đôi giày như thế. Mặc dù để mua nó em đã bỏ qua rất nhiều đôi giày khác, rẻ tiền hơn, hoặc hợp với em hơn, hoặc tiện dụng cho em hơn.
Hoặc khi em ăn cơm, món ăn em thích nhất sẽ là món em ăn sau cùng. Mặc dù đã qua rất lâu rồi thời kì muốn ăn một món gì đó phải chờ đợi, mong ngóng, hi vọng sẽ có đủ tiền, hi vọng bố sẽ đồng ý mua, hay hi vọng mẹ sẽ đồng ý nấu.
Em vốn là một đứa nhát gan nhiều sợ hãi.
Tối hôm đó em nhắn anh, “Có lẽ để lần khác, em đã đặt vé đi A.”Mặc dù em chưa hề đặt vé. Mặc dù không hề có chuyến đi nào. Anh nhắn lại “Dù sao anh cũng có việc phải tới đó…” Tin nhắn kết thúc, không nói là sẽ gặp em hay muốn gặp em. Thực ra anh là vậy.
Suốt cả thời gian quen nhau trước đó, nếu em bảo với anh rằng, đừng gọi em hôm nay. Anh sẽ nói ok, và không gọi. Ngay cả khi anh hỏi “Anh ôm em được không”, nếu em nói “không”, anh cũng sẽ nói ok, và dừng lại. Chưa bao giờ em có thể đỏng đảnh với anh. Cũng chưa bao giờ em không ngừng mong anh yêu em hơn chút nữa.
Hôm đó là 24/12. Em biết anh sẽ về ngày hôm đó. Có lẽ là trên chuyến bay tối. Thường chỉ có một chuyến bay như vậy. Em xem fb, trên feed hiện lên ảnh bạn em đang check in ở một sân bay khác, dòng caption vỏn vẹn “noel ở trên không”, tự nhiên lại nghĩ đến anh. Không biết đã từ bao giờ anh phải chịu cảnh Noel chỉ có một mình. Không biết anh có cảm giác gì khi check in ở sân bay, bay về một nơi không còn nhiều người thân thiết, và chẳng có ai gọi là gia đình. Em chợt nhớ anh muốn khóc. Chợt cảm thấy muốn gặp anh.
25/12. Cuối cùng điện thoại em rung lên. Tin nhắn của anh. “Anh muốn gặp em. Nếu có thể em có thể đến SC được không. Anh đang ở đó. Anh chờ em.” Sau đó là điện thoại. Sau đó lại là tin nhắn. Có vẻ như anh biết lòng nhẫn nại của em có giới hạn, trước mọi sự gợi mở của anh.
Và đúng là em không chịu đựng nổi. Em đến đó. Chỉ nhìn anh qua cửa kính cũng khiến tim em dừng lại. Cho đến khi anh quay lại, và nhìn thấy em đứng đó. Và mỉm cười. Em hiếm khi thấy anh cười. Khi anh nở nụ cười đó, em thấy mình ngu ngốc, nhưng có lẽ, em sẵn sàng để đi đôi giày mình thích nhất, cho dù sau đó không mua lại được, hay để ăn món ăn em thích nhất trước tiên.
Điều làm em cảm thấy buồn nhất là, trải qua bao nhiêu thời gian, trải qua bao nhiêu chuyện, ngoài việc tóc anh đã bắt đầu bạc dần, mọi dấu hiệu tuổi già khác đều như dừng lại. Trong khi em đã già đi, đã béo dần lên, đã vừa cắt một kiểu đầu ngốc nghếch, vừa thử một màu sơn móng tay khiến tay em xỉn màu. Đã lại cảm thấy tự ti khi đứng trước anh.
Câu chuyện bắt đầu rất dè dặt. Căn bản là em không biết nói gì. Con người ngồi trước mặt em có rất nhiều điểm em biết, nhưng còn rất nhiều điểm khiến em mơ hồ. Khi mà mối quan hệ có thể ra ánh sáng. Khi mà em có thể ung dung ngồi trước mặt anh mà không lo lắng có ai đó có thể bắt gặp. Và lần đầu tiên, trong một quán ăn đông đúc, ngay tại một tòa nhà trung tâm nơi mọi người qua lại , anh thản nhiên đưa tay ra cầm lấy tay em. Khi em quay ra nhìn anh, anh lại mỉm cười, hai mắt hơi nheo lại. Rốt cuộc em chỉ hỏi “Vẫn đeo chiếc vòng đó sao” - “Em có biết không, mỗi lần D nhìn thấy nó, anh í lại hỏi anh, sao mày có thể đeo chiếc vòng đó được, trông so gay”. Lần này em mỉm cười, thật sự, như lần đầu tiên nhìn thấy người mình rất yêu, sau rất nhiều năm.
Suốt những ngày sau đó em ở bên anh, cho đến khi kì nghỉ của anh kết thúc. Cảm giác như chưa bao giờ giữa em và anh ngừng liên lạc. Cảm giác như em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Mặc cho mọi việc đã khác. Đã rất khác.
Chỉ duy nhất một lần anh và em ngừng nói chuyện. Khi anh bắt gặp em trả lời điện thoại của P. Anh nhìn em, rồi khẽ hỏi “Bạn trai?”. Em không nói gì. Rốt cuộc anh thở dài “Tại sao lúc nào anh gặp em, em cũng có một ai đó ở cạnh?”. Cả hai đã ngừng nói chuyện, rất lâu. Suốt lúc đó anh đã nhìn chằm chằm vào tv, còn em thì lặng lẽ ngồi cạnh.