Mình cũng có một cảm giác là chồng ngoại tình mà mình chả có bằng chứng gì??? Tìm đủ mọi cách vẫn không có, nhưng cảm giác của mình ko thể sai???
VHAT hình như dùng điện thoại không có chức năng tìm kiếm/search. Chị cũng tìm không ra. Chắc phải vào máy thôi em. Gởi từ ứng dụng Webtretho của VeNguon14
Bạn nào muốn nhắn riêng cho mình cứ click vào tên mình, sẽ thấy profile của mình và bấm vào chữ “Gửi tin nhắn riêng”. Mong tin!Tuần sau còn 1 deadline nữa, mình làm xong sẽ vào viết nhiều hơn
Chưa đâu VHAT, em mới đi được một chặng rất ngắn thôi.Cảm xúc của em sẽ luôn trồi sụt, thất thường.Và quyết định của em sẽ phụ thuộc vào cảm xúc của em.Chị đã nhìn thấy trước trước nên cảnh báo em,rất rất nhiều người như em, thậm chí đến giai đoạn này còn kiên quyết hơn em nhiều kia.Cái em cần bây giờ là học cách kiểm soát cảm xúc của mình, khoan hãy quyết định bất cứ điều gì ngay lập tức.Tâm đã muốn ly hôn thì nhanh chậm 1 vài tháng cũng sẽ là ly hôn.Còn cái tâm chưa ổn thì có hô bỏ chồng cả ngàn lần cũng không bỏ được.
Thật sự chị rất khâm phục Bella,tất cả những giai đoạn cảm xúc mà em nói đến chị đã trải qua hết.Và thật may mắn là nhà chị chính xác trong trường hợp mà em nói ở trên.p/s: Chị chân thành mời Bella sang nhà EQ chơi.Khi xảy ra biến cố NT, rất hiếm người hành xử thông mình, bản lĩnh và văn minh được như Bella, phần lớn là rơi vào hai trường hợp:1/ Như VHAT: đau khổ, níu kéo, nhẫn nhục .v.v điều này càng dung túng cho cái sai của chồng.Làm cho anh ta không có được cảm giác tội lỗi, không thấy được cái sai của mình.Anh ta càng tham lam hơn hết muốn có cả vợ và người tình.2/Như bạn Nha2017: Cắn nhằn, ghen tuông, cắn đắng, chì triết chồng mình .v.v điều này càng phản tác dụng, càng ngày càng đẩy chồng ra xa mình, xích lại gần NT3.Nếu như ban đầu anh ta còn 50/50 thì sau một thời gian dài anh ta sẽ càng muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, người vợ này cho dù anh ta không đến với NT3.Càng đọc thì chị càng nhận thấy khả năng rất cao , tới hơn 90% là VHAT sẽ không dám ly hôn.Thật buồn nhỉ, nhưng đó là lựa chọn của mỗi người.Chị hoàn toàn hiểu được, em không có may mắn như Bella vì em đang sống ở Việt Nam.Và em còn phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc của người khác.Bella rất độc lập, bạn ấy làm được vì chính bản thân bạn ấy muốn điều đó.Còn VHAT thì vẫn hành xử vì người khác, vì mồm thiên hạ chứ chưa phải vì bản thân mình.Chị chỉ nhắc em: Chồng em là người ích kỷ và tham lam, anh ta chỉ yêu bản thân anh ta thôi.
Trước hết muốn ôm chủ top 1 cái, hy vọng chủ top sẽ vững vàng để vượt qua giai đoạn sóng gió nhất trong cuộc đời.Muốn cảm ơn chị Bella, những lời khuyên của chị quá hữu ích cho các chị em có chồng ngoại tình, không đọc phí cả đời (kể cả chồng ngoại tình rồi hay chưa cũng nên đọc để đề phòng)8 tháng trước em phát hiện ck ngoại tình (khi em vừa sinh bé chưa được 1 tháng). Em cho ck 1 tháng để giải quyết mọi thứ và lựa chọn, ck hứa hẹn sẽ ko gặp gỡ cô gái kia nữa, nhưng vẫn lén lút. Sau đúng 1 tháng em thu thập đủ chứng cớ là vẫn qua lại, em yêu cầu ly hôn và thu dọn ra khỏi nhà (khi con em mới hơn 1 tháng). Trời ơi, lúc sinh mổ xong yếu ớt, rồi cú sốc tinh thần mọi người không hiểu hết được, ck em là mối tình đầu, yêu nhau 12 năm, lấy nhau 3 năm, lúc yêu chết đi sống lại vì em ấy. Ngoài ra em mất hết số tiền mà em dành dụm bao năm, và em vay gia đình em đầu tư cho ck cơ, em ở nhà ck nên ra đi tay trắng, ko có tài sản gì để phân chia hết.Nhưng em ko hề thấy ân hận, bây giờ em nuôi con 1 mình, tự phát triển bản thân, làm những gì mình thích, không còn phụ thuộc vào cảm xúc của ai nữa, trong thời gian rất ngắn, nhưng em đã trải qua đủ các giai đoạn như chị Bella nói. Em là người độc lập tự chủ cả về tinh thần lẫn vật chất nên trải qua nhanh hơn mọi người.Và đúng như chị Bella nói luôn, 6 tháng sau chúng nó chia tay (chính xác là ck em bỏ, vì nó tự thấy đánh đổi nặng quá, mất cả gia đình, em kia bỏ ck rồi nên vẫn muốn níu kéo). Ck em bắt đầu quay ra xin lỗi này nọ, nhưng em thấy nó không xứng đáng với mình nữa, và nhìn thấy nó mình chỉ muốn đánh, không muốn sống chung. Em quyết định không quay về, còn con thì vẫn cho đón, chứ mình ko có quyền tước đi bố của con.Kết lại là mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, ai cũng sẽ tìm ra niềm vui sống, đừng chìm đắm quá lâu trong đau khổ nhé chị em, chỉ buồn 1 giai đoạn nhất định thôi.
@KBT: cái này không phải là "ngoại tình" rùi, nó phải gọi là "nội tình" mới đúng :) . Thế nên để giải quyết vấn đề thì trình tự cứ ngược với "ngoại tình" mà làm, e rằng sẽ ô kê con dê :) Chẳng hạn, thế này nhé, thường thì các cụ, các mợ ngoại tình xong thì mới bung bét đòi ly hôn. Nhưng nội tình thì phải khác, KBT cứ về ly hôn vợ trước, để cô ấy kiếm người chồng khác phù hợp và yêu thương cô ấy hơn. Còn KBT sau đó chỉ việc ngồi ngắt cánh hoa, để đoán xem nàng kia có yêu KBT không? Nhớ là đếm nhanh, không là nàng ấy lấy chồng mất, lúc đó nội ngoại tình cũng không có để mà hỏi "Tại sao" đâu :) Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoviba
Mình cực kỳ ngưỡng mộ bạn bella_tamaria vì bạn đã vượt qua nỗi đau một cách dịu dàng đến thế và đưa ra những lời chia sẻ cũng dịu dàng, nhân hậu như thế. Nhưng ở đây mình có thể đưa ra một cách nhìn khác?, thêm một case để bạn VHAT cân nhắc.Mình nghĩ do khác biệt về văn hóa sống nên bella_tamaria đã đánh giá chồng VHAT theo tiêu chí của một người đàn ông Mỹ rồi. Thực tế, chồng bạn VHAT hành xử thế là do:1. Ban đầu anh ta thể hiện rõ muốn ly dị là do anh ta chưa nhìn rõ thực tế nhưng cũng là muốn dọa VHAT để giảm thiểu hậu quả anh ta phải chịu2. Anh ta xin thêm thời gian suy nghĩ chỉ đơn giản anh ta nghĩ VHAT không dám ly dị, đây chỉ là một cơn bốc đồng dọa nạt của VHAT nên cứ để lâu, nó sẽ hóa bùn.Theo mình, chồng VHAT chưa bao giờ muốn ly dị nhưng có lẽ cũng chưa muốn kết thúc với người tình (như phần lớn đàn ông VN hiện nay bạn ạ)
tại sao bạn k giành tài sản trong khi đang k có việc làm? Con bạn sẽ khổ, hãy thỏa thuận miệng với a ta, do lỗi a ta nên đa phần người đàn ông sẽ dành nhiều tài sản hơn cho vợ. Hãy kể cho a ta nhớ: - Đây là lỗi của a- Tôi sẽ là người nuôi con- Tôi nghỉ việc là hy sinh cho cv của anh.- K có tiền cũng là cách để anh thử thách cô bồ mới.Hãy giành phần hơn, bạn nên nhớ điều đó, riêng tiền thì đừng buông xuôi, đó là lòng tự ái vớ vẩn. Nếu bạn tự thỏa thuận miệng được thì tòa xử k hề đụng tới vấn đề đó và nhanh chóng như bay. (Tôi đã từng li hôn, thỏa thuận mọi thứ tòa xử trogn vài tuần, 2 ng lên tòa ngồi 10phut và gặp 2 lần duy nhất là xong, chả mất thời gian như bạn nghĩ)
HÀN GẮN HAY KHÔNG HÀN GẮN, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀMà vấn đề nằm ở chỗ: liệu người trong cuộc có đủ bản lĩnh để qua được 7 giai đoạn đau khổ đó không.Cô bạn mình quen phát hiện chồng nhắn tin ngoại tình. Sau khi đối diện với chồng, anh ta van xin, hai người khóc lóc vật vã và quyết định: vẫn yêu nhau say đắm và gìn giữ gia đình. Cô bạn đó ban đầu được chồng tâng bốc (trong giai đoạn xin lỗi mà), rồi ân ái suốt, nên cô ấy giảm đau được bội phần. Có điều, lòng cô ấy không yên. Nội ngoại hai bên thấy vợ chồng hàn gắn thì vui lắm, kiên quyết khuyên người vợ: “đã bỏ qua thì phải quên hết, tha thứ hết, tuyệt đối không được nhắc lại”.Kết quả là cuộc sống vẫn cuồn cuộn trôi đi, người vợ vẫn tiếp tục lo lắng cho gia đình. Anh chồng càng ngày càng ăn nên làm ra, thỉnh thoảng bực mình thì quát mắng hạ nhục cô vợ. Cô vợ ấm ức bảo “cũng có người khác theo em, trân trọng em hơn, mà em không ngoại tình”, là anh ta điên lên, chửi bới đe dọa. Hiện giờ cô này trầm cảm nặng, triền miên. Mà cuộc đời không có lối thoát. Tự dưng ly dị lúc này thì mọi người bảo dở hơi quá, gia đình đang yên vui mà. Thê là cô ta sống như thế, gánh nặng nhà cửa, cứ cuốn đi, đè lên cái gánh nặng nội tâm không biết bao giờ kết thúc.Đấy là do: Người vợ khi đó cực kỳ tức giận, trong lòng không cảm thấy an toàn, cực kỳ cô đơn và muốn khóc (giai đoạn 3 và 4), nhưng lại được liên tục “cho lên mây” (cả thể xác lẫn tinh thần). Thấy chồng khen, mua quà, thì vô cùng sung sướng. Cô ấy đã chưa đi hết cái hành trình 7 giai đoạn, mới ở giai đoạn 1-2, đã vội vã quay ngược lại và sống trong ảo giác hạnh phúc. Những lời xin lỗi, những âu yếm nâng niu, tuy ngọt ngào và có vẻ làm mình sung sướng, thực ra chỉ làm quá trình trên bị che đậy, tắc nghẽn.Đấy là vì sao bạn thấy nhiều người vẫn giữ được gia đình qua cơn ngoại tình, nhưng sau vài năm lại đổ vỡ. Đổ vỡ là còn may mắn, mình không hình dung nổi cuộc sống bị trầm cảm, đè nén triền miên thì như thế nào.Mình, và cả bạn VHAT, đang may mắn hơn cô bạn kia. Chúng ta có lối thoát.Khi đứng trước việc ngoại tình, ai cũng mong được như cô kia: chồng hết lòng xin lỗi, mua chuộc. Không ai muốn chồng kiên quyết ly hôn như tình cảnh của bạn. Nhưng cuộc đời nhiều khi “thấy vậy lại không phải vậy” – sau 2-3 năm, ai cũng ước được ly hôn.Trường hợp trên rất phổ biến. Nếu thấy cặp nào mới phát hiện ngoại tình mà đã “hàn gắn” ngọt ngào, “như chưa từng có cuộc chia ly”, thì ai cũng đoán được: giống như người chồng lỡ dẫm phân đem về nhà, người vợ xử trí bằng cách “em vẫn chấp nhận, em vẫn thương anh”, và hai người sống với mùi hôi thối đó, ăn chung ở chung với nó. Họ xịt dầu thơm cho át mùi thôi, chứ bao nhiêu đau khổ nó thấm vào tận mọi ngóc ngách cuộc sống.Khi nào thì hàn gắn được?Nhìn chung, có 2 loại ngoại tình: ngoại tình thân xác và ngoại tình cảm xúc. Thường ngoại tình thân xác là do yếu lòng trước ham muốn nhất thời. Ngoại tình cảm xúc khó chữa hơn, do những tổn thương sâu bên trong nội tâm của người chồng. Còn ngoại tình kết hợp cả hai thì đặc biệt khó chữa.Những người chồng ngoại tình, nhưng còn xài được, thường là ngoại tình thân xác, 1 lần duy nhất.Anh ta cố giấu kỹ lần tội lỗi đó (có thể có thêm vài lần nữa, không ai biết)- nhưng D-day cũng đến! Và người vợ bắt đầu cuộc hành trình đau khổ của mình: đau đớn, tức giận chửi bới, đòi ly hôn, rồi khóc, tìm người trị liệu. Người chồng cũng trải qua đủ 7 giai đoạn của anh ta, có điều anh ta còn đau khổ hơn, cảm giác dằn vặt còn kinh khủng hơn. Anh ta cũng tức giận, nhưng tức ai, tức chính mình. Anh ta soi gương cũng không yên, cảm thấy kinh tởm. Nhiều lúc, anh ta tưởng mình cũng rơi vào trầm cảm. Đặc biệt, không những không được thông cảm và giúp đỡ như vợ, anh ta bị mọi người chửi bới, chì chiết. Vợ của anh ấy, trong quá trình đau khổ, thậm chí lao vào đánh chồng trong cơn tức giận. Anh ta cũng tức ngược lại vợ, nhưng chịu hết! Nhiều khi đau khổ quá, nhưng “vì con, vì tình yêu với gia đình” (điệp khúc này nghe quen), và quan trọng nhất là: “thì cũng do mình có lỗi từ đầu, mình đã khiến cô ấy trở nên thế này”. Họ dày vò nhau qua giai đoạn đó hết 2-3 năm hoặc lâu hơn, bản chất mối quan hệ của họ hoàn toàn thay đổi: sâu sắc, thấu hiểu, đồng cảm. Họ đã qua được và sống hạnh phúc với nhau.NGhe thiên đường quá nhỉ, nhưng họ cũng qua cái gọi là “địa ngục cảm xúc” đó. Nhưng họ làm được nhờ nhiều nguồn giúp đỡ, và họ cũng không lùi bước, không giả vờ hạnh phúc, không che đậy.Người chồng ở giai đoạn “foggy stage”, khi tỉnh giấc nhận ra cuộc đời cay đắng, những đau khổ mình gây ra cho bản thân và người thân, thì mới bắt đầu qua giai đoạn khổ đau.Phần lớn trường hợp là ông chồng tỉnh giấc khi quá muộn. NGười vợ đã đi xong hành trình 7 giai đoạn và ở bến bờ hạnh phúc bên kia. Còn lại anh ta phải trải qua cảm giác dày vò một mình. Có người mãi tận khi về già, thậm chí hay là trước khi chết mới trải qua, chết không nhắm mắt được vì day dứt. Biết đâu có người không bao giờ tỉnh giấc, mãi sống trong “ignorance bliss” – sự sung sướng xuẩn ngốc, chạy theo những niềm vui tầm thường.Nếu hiểu được điều đó, thì bạn, và cả mình, sẽ tạ ơn trời vì trong cơn giông bão này, mình đã là người bị phản bội- cũng là người tâm hồn sạch sẽ, người có tình yêu và nhận thức đúng đắn. Tuy bị động, tuy đau khổ tưởng chết được, nhưng mình chỉ cần vượt qua. Vẫn tốt hơn nhiều so với việc làm kẻ vi phạm đạo đức, rồi phải sống phần đời còn lại mà mang theo mãi sự nhơ nhớp day dứt đó.
Mình cám ơn VHAT đã chịu khó đọc, cám ơn BÉ Chíp có lời khen. Chuyện bạn nào đó ở đâu giống với chuyện của mình không biết, nhưng ai khen thì nhận :xMình chủ yếu do may mắn có nhiều nguồn giúp đỡ. Một trong những nguồn chịu khó giúp mình nhất lại là các bạn vô danh trên diễn đàn ở Mỹ (họ lập diễn đàn kín giúp bảo vệ danh tính, để mình viết vô tư. Không một ai chỉ trích tiếng anh hay cảm xúc của mình). Người Mỹ có một văn hóa rất hay. Các bạn có nhớ lúc có một kẻ tâm thần vào bắt chết hàng loạt các bé cấp 1-2 ở trường không? Hai năm sau, mình nghe đài, một số cha mẹ của họ, họ thành lập hội chống dùng súng, họ tuyên truyền về bệnh tâm thần, họ vận động hành lang để ra luật hạn chế tác động của bệnh tâm thần.Những câu chuyện tương tự như vậy có rất nhiều: mẹ bị ung thư mất, con thành lập quỹ chống ung thư. Con bị té xe, bố mẹ cùng con lập hội tuyên truyền an toàn giao thông.v.v….Đó là cách họ bước qua nỗi đau. Đó là cách duy nhất mà chúng ta, từ tư thế của một nạn nhân, trở thành người tác động ngược lại cuộc sống này, để những nỗi đau chúng ta phải trả qua không là phí phạm.Khi mình hỏi những người vô danh trên diễn đàn sao lại hết sức bảo vệ và giúp đỡ mình, họ nói: “pay forward” (trả ơn về phía trước).Nhiều người băng qua cơn bão với cánh buồm rách bươm. Họ không còn có thể yêu thương và tin tưởng ai trọn vẹn nữa, thậm chí và mang nhiều chứng bệnh tâm lý mãn tính, trở nên cáu bẳn, trầm cảm, khiến con cháu hay người thân cũng khó chịu theo. (bà mẹ chồng cũ của mình cứ đụng đến ai là chửi um lên, mọi người bảo: “chồng mất sớm nên thế” – sao lại có thể mượn cớ mình là nạn nhân rồi biến người khác thành nạn nhân được).Mình mong các bạn nào lỡ xui xẻo là nạn nhân của ngoại tình, không chỉ chỉ vượt qua nỗi đau một cách đơn thuần, mà đầy đẹp đẽ, ngoạn mục. Mà sau đó, còn xuất hiện sau cơn bão đầy lộng lẫy.Ngay cả khi chồng bạn không nhận ra sự tỏa sáng này (vì những vấn đề sâu thẳm trong lòng anh ta, không liên quan gì đến bạn), thì nhiều người khác sẽ nhận ra. Mà dù không ai nhận ra, thì ánh sáng nội tâm cũng đủ để làm bạn vui vẻ thanh thản suốt phần đời còn lại. Hug! Một cái ôm ấp ám giữa bão giông nhé.
Cho mình xin link bài của Bella được ko?Các bạn ơi, đừng lôi bài cũ của mình ra nhé.Mình không muốn đọc lại, cũng không muốn nhắc lại. Cho mình tí riêng tư để mình tiếp tục viết.Nếu các bạn có thấy một bài viết nào đó khớp với câu chuyện của mình, thì hãy xem như đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó chỉ là một cô bạn vô danh, trong hàng chục ngàn những người phụ nữ là nạn nhân của việc bị phản bội.Mình viết ra đây cũng với tư cách một người ẩn danh thôi. Nếu cần biết thông tin riêng, các bạn có thể gởi message riêng.Sau này, khi muốn công bố danh tính, mình có thể dùng blog hoặc facebook.Mình chỉ muốn viết để truyền đi những gì mình đã học được, để đền đáp tấm lòng của rất nhiều những người vô danh và bạn bè đã giúp mình vượt qua giai đoạn đó. Mình định làm thêm 2 việc nữa về vấn đề ngoại tình. Sau đó, mình sẽ khép lại vĩnh viễn câu chuyện này, không bao giờ nhắc lại.
Cho mình xin link bài của Bella được ko?
Mọi người hay nói rằng "mắt không thấy thì tim không đau"...nhưng với mình: dù đau mình vẫn muốn biết sự thật! vì cứ mãi sống trong cảm giác nghi ngờ...thật sự rất khổ sở...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
dạ cám ơn chị :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
Mong chờ Bella viết tiếp :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
Hãy chỉ em cách kiểm soát cảm xúc bản thân...:(
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
Cám ơn c rất nhiều...ngay lúc này đây ..e đã xác định ly hôn rồi ạ...chỉ là gặp chút rắc rối về ba mẹ 2 bên..Nhưng em đã khảng định với họ " em đã quyết và không thay đổi ý định" :( Mặc dù rất đau...nhưng em không thể tiếp tục thế này được nữa...
Cám ơn chị và mọi người đã luôn chia sẻ và động viên em...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
còn về hướng xử lý thì em đã quyết định và đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống "không có đàn ông", vì em biết nếu vẫn tiếp tục sống chung sẽ chỉ hành hạ nhau..không biết tgian sau có được như 2 chị nói ko..nhưng hiện tại..nếu nhìn thấy chồng em vẫn sẽ nghĩ đến...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
Mình bây giờ đang gặp khó khăn ở chỗ...cả ba mẹ 2 bên đều không cho ly hôn..và có vẻ như anh ta cũng muốn trì hoãn việc này...
Xin chúc mừng moonlight đã tìm được hướng đi đúng đắn nhất cho mình, mình cũng đang mong muốn được như bạn, như Bella. Dù đã quyết định nhưng..mình vẫn còn rất buồn...mình mong mau chóng quên được chuyện này..để có thể vui vẻ sống như mọi người :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
hì hì...bạn này thật hài hước :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
Cảm ơn sự chia sẻ của bạn, ban đầu khi mới phát hiện mình rất sợ mất anh ấy...mình tìm mọi cách để níu kéo.
thậm chí là chấp nhận "sống chung"....nhưng rồi..mình vật vã khổ sở mỗi ngày...và thấy điều đó thật bệnh hoạn và thiếu đạo đức..sao mình có thể nghĩ đến như vậy?!
Mỗi ngày..mỗi ngày trôi qua mình đều cảm thấy tức tối trong lòng khi anh ta rất vui vẻ qua lại giữa 2 bên bởi lời "mở đường" của mình. Và luôn ám ảnh bởi những suy nghĩ "họ đang làm gì? họ cũng làm với nhau như đã làm với mình? tại sao mình phải chịu nằm đây dằn vặt một mình trong khi họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau và không hề để tâm đến cảm xúc của minh?"
Tất cả những sự khó chịu này mình chỉ để trong lòng..và 1 mình mình biết..bên ngoài vẫn vui vẻ và hòa nhã vô cùng, vui vẻ hết mức có thể để anh ta không cảm thấy mặc cảm tội lỗi khi tiếp tục sống với mình và để níu kéo tình cảm..Mặc dù mình đã muốn làm thế này "mình sẽ đến phòng trọ của cô bé đó và tung hê lên cho mọi người biết rằng cô bé này ăn nằm với đàn ông đã có vợ, và liên lạc với ba mẹ của cô bé để biết cô ta sống tệ hại như thế..v...v.rất rất nhiều suy nghĩ xấu xa trỗi dậy...nhưng ơn trời...mình đã không làm như vậy, mình đã suy nghĩ rất rất nhiều và đã "đả thông" được tư tưởng theo 1 hướng nhẹ nhàng nhất có thể.."thôi thì cứ mặc kệ họ, ai làm gì sai trái hay tội lỗi thì tâm họ sẽ không yên, bằng cách này hay cách khác họ cũng sẽ nhận lấy hậu quả bởi những việc họ đã làm..còn mình cứ sống đúng, sống tốt..trước hết là để tâm mình thanh thản và bình yên...họ ko đáng để mình bị "biến chất""
Phải nói rằng mình cảm ơn bạn Bella rất nhiều vì trong lúc hoảng loạn, buồn bực, đau khổ nhất mình đã được bạn động viên chia sẻ, những bài viết vô cùng ý nghĩa đã vực dậy tinh thần mình...giúp mình bình tĩnh hơn và biết chọn lựa cuộc sống thế nào là tốt nhất cho mình.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
Cám ơn thuy tien, không phải mình tự ái...mà mình chỉ nghĩ là mình ko muốn tranh giành, không muốn cãi nhau vì những điều đó, mình muốn bỏ lại tất cả để chỉ mong giữ được 1 điều duy nhất "con mình", không phải mình cao thượng hay gì gì cả...chỉ đơn giản mình không muốn mệt mỏi thêm nữa, mình thích sự tự nguyện, nếu thật sự có tâm, anh ta sẽ biết phải làm gì. Mình sẽ đi xin việc làm và mình nghĩ sẽ đủ trang trải cho mình và con, không có gì quá khó khăn cả :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
Bella biết không...mình từng là cô vợ đó, cô vợ chưa trải qua hết 7 giai đoạn, trước đây chồng mình đã 1 lần thế này..mình sẽ kể sau..vì chuyện dài :) giờ mình phải đi rồi..
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
Tối qua là lần đầu tiên kể từ sau khi biết chuyện mình ngủ thật ngon, từ bữa giờ toàn ko ăn, ko ngủ, đi lang thang nửa đêm nữa chứ...nghĩ lại thấy mình giống khùng quá :).
Không biết duy trì tinh thần này được bao lâu, nhưng nhân lúc mình bình tĩnh thế này mình đã quyết định thật nhanh LY HÔN!
Hôm qua đến nay mình đã làm rất rốt ráo, photo giấy tờ, in đơn và bắt anh ta phải ký (vì anh ta tìm lý do trì hoãn, nói: đợi sau khi anh ta đi công tác về) và anh ta đã ký...nhưng gặp 1 trở ngại là cần sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn bản chính (mẹ chồng mình giữ) mẹ chồng không chịu đưa :) hôm nay phải làm "công tác tư tưởng" đây!
Ai cũng nói mình nên cần tgian suy nghĩ...lạ 1 điều..trước đây anh ta đề cập đến chuyện ly hôn rất nhiều lần, chỉ có mình là níu kéo, thuyết phục anh ta, nhưng bây giờ mình quyết định làm thì anh ta lại nói "cần tgian để suy nghĩ"...lạ ko? nhưng không, mình không muốn suy nghĩ nữa mình muốn chấm dứt thật nhanh để sắp xếp lại cuộc sống của mình, mình muốn thoát ra khỏi bể khổ này, mình không muốn trở nên yếu lòng và lại đau khổ nữa...ko biết mình có ngu ko, nhưng mình ko tranh giành gì cả, cũng ko cần anh ta chu câp tiền nuôi con, mình chỉ dành nuôi con thôi :) ko cần chia chác bất cứ gì..Như vậy mình nghĩ sẽ được giải quyết nhanh hơn..mặc dù bây giờ mình ko có việc làm :). (trước đây vì muốn phụ giúp cho cv của anh ta mà mình đã nghỉ việc - bỏ một công việc tốt) nhưng ko sao, còn trẻ khỏe, lo gì không tìm được việc làm, làm gì cũng được, có tiền nuôi con là được phải không mọi người? thôi, mình phải đi đã...sẽ tám với mọi người sau nha. Bella ơi, hãy viết tiêp nha, mình vẫn càn thêm năng lượng nữa..hì hì..:) vì mình vẫn còn khóc...đọc đến khi nào hết khóc mới là đạt đến "cảnh giới" nhỉ :) cám ơn bạn yêu quý - người bạn chưa 1 lần biết dung nhan :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của VHAT
Đọc bài của bạn câu nào cũng thấm thía...câu cuối đã làm mình khóc..khóc vì cảm động....khóc vì "cái ôm ấm áp" đó không đến từ người chồng 9 năm...mà lại đến từ sự đồng cảm của 1 người hoàn toàn xa lạ....