Bạn Ueue44,
Tớ thích cái cách phản ứng của bạn trong diễn đàn này, nó chừng mực, biết người biết ta, nó điềm đạm, từ tốn, trách nào mà người đàn ông kia chả thích bạn. Mà anh ấy thích bạn rồi thì muốn cho bạn nhiều thứ, bạn càng không đòi hỏi thì anh ta càng muốn cho, đời nó là thế đó. Kể hơi khập khiễng khi so với ví dụ là nhiều khi phụ nữ càng tỏ ra khó khăn thì đàn ông lại càng muốn, càng có hứng thú để chinh phục. Hiệu ứng tâm lý chăng? Trong binh pháp hình như gọi là “khích tướng hơn khiển tướng”, hihi
“Một người đàn ôngđáng tuổi bố mìnhvà có vợ con, cái này thìcực kỳ mới lạkhác hẳn nhé. Mình thì không thích vụ vợ con, nhưng cái vụ hơn tuổi nó thách thức tư tưởng của mình.” => Ý này cũng có vẻ liên quan đến ý trên, nhưng người đứng thế chủ động bây giờ lại lại bạn. À, mà những người thành đạt, giỏi giang, có sức hút giống anh ấy đều nhiều tuổi thế đấy bạn ạ. (À nữa, anh í hơn bạn 22 tuổi mà bạn bảo đáng tuổi bố bạn thì khác gì bảo bạn khoảng 22 tuổi, hehe, lại bài toán tuổi bố bây giờ gấp đôi tuổi con... hihi. Anh í cỡ 44 tuổi (22 tuổi của bạn + 22 tuổi chênh "so với giá gốc của chủ đầu tư", hic) thì cũng chả già. Đàn ông U50 hình như ở đỉnh của lực hút phái nữ bạn ạ, tớ cứ nghĩ bừa thế cái, hichic)
“Nhu cầu quan tâm, trời ơi cái này không bỏ được. Cơ mà sự quan tâm của anh ta cũng không ảnh hưởng tác động mình lắm, mình lúc nào cũng ở thế đề phòng sợ anh ta xâm chiếm cuộc sống mình quá nhiều.” => Không, ý mình là nhu cầu quan tâm đối với anh ấy thôi, chỉ là với anh ấy thôi, chứ làm sao bỏ được nhu cầu được quan tâm cơ chứ. Cái nhu cầu này bạn tam.ngtt bảo là ở tận trên tầng mấy cơ mà.
“Nhưng mà để lâu dài thì sợ không chống đỡ nổi nên thế nào cũng phải tìm cách té nhanh thôi.” => Đồng ý, nhưng “té” được hông?
“Nói là thùng thuốc nổ đúng đấy =))) nhưng thùng thuốc tình yêu thì chính xác hơn,
Mối quan hệcó vẻ khó thoát” => Tớ sợ không chỉ là “có vẻ” đâu bạn, mà là “thực sự khó thoát” đấy. Vì, bạn phải trốn thoát chính mình, dễ hiểu hơn là trốn thoát khỏi những nhu cầu mà đôi khi đã trở thành thói quen của mình. Nhu cầu sex là một ví dụ tiềm năng. Mà cái gì đã thành thói quen thì rất khó bỏ nha. Có câu thế này: “Thói quen ban đầu là cái mạng nhện, lâu dần thành cái lưới sắt.”
“Giống như liều lĩnh vướng vào mối quan hệ này thì cũngliều mạng thoát khỏinó vậy.” => Bạn có thể “liều lĩnh vướng vào”, nhưng sợ là lúc “ra” thì không giống như lúc “vào” để bạn “liều mạng thoát ra” đâu. Thuyền đang xuôi gió, chỉ cần căng buồm lên là chạy ầm ầm (mà có khi không căn buồm thì gió cũng thổi nó đi một tí xíu rồi). Nhưng để thuyền chạy ngược lại hướng gió là cả một thách thức bạn nhé. Hay là bạn tháo một cái đài đĩa ra, một chút hiểu biết về lắp ráp, về điện (mà thậm chí không cần luôn) là tháo được. Lắp vào thì tay nhà nghề không khéo cũng được bữa ốc thừa để luộc í.
“nhưng nhìn thái độ anh ta mình lại thôi,cảm thấy nói ra thì bị quê, gióng như người hay nghiêm trọng vấn đề làm quá mọi chuyện lên, ấu trĩ, nên thôi. Tóm lại là chán.” => Bạn còn giữ í với anh ta hả? Ừ mà tớ phải hiểu chứ nhể, anh ấy dường như là một hình mẫu mà, nếu không làm sao thu hút được bạn. Con người ta mắc cười lắm, dễ bị thu hút bởi những cái mình thấy khó hiểu, những cái mơ hồ, khó nắm bắt. Vì thế mà nhiều đôi đang yêu nhau thì thấy nhau lung linh, hấp dẫn, thú vị, đến khi lấy nhau về rồi, đã “nắm rõ tình hình đội bạn” thì tự nhiên thấy sự hấp dẫn, thú vị dần dần biến mất.
“Em cả nể nữa.Em ngại. Không biết kết thúc thế nào, nói ra thế nào.Người ta lại bảo mình là ấu trĩ, gò bó... lằng nhằng” => Đấy nhé, rõ là bạn vẫn có những cái giữ í với anh í nhé, chứ không hẳn là có thể thoải mái nói với nhau những thứ gì đó nếu muốn. Nếu cái giữ ý chỉ nho nhỏ, lan man như “đặt tên cho mối quan hệ” là gì thì cũng gần như vô thưởng vô phạt, nhưng giữ í đối với những chuyện như “Không biết kết thúc thế nào, nói ra thế nào” thì rõ là căng rồi.
“Đúng là khi có sex phụ nữdễ (dần dần ) nảy sinh tình cảm. Đây là vấn đề em lo ngại mà mong nhanh chóng có thể té khỏi mói quan hệ này trước khi lún sâu.” => Thì con người có phải là gỗ đá đâu. Tớ không nhìn thấy lý do để bạn không dần dần thích anh í. Anh í thì cũng thế, dù có thể là sự phát triển tâm lý của đàn ông nó khác với phụ nữ. Nhiều đôi đến lúc xa nhau mới nhận ra là đã yêu nhau í. Tâm lý con người nhiều khi cũng đỏng đảnh lắm. Nhiều khi ta cũng chả hiểu nổi bản thân mình, bạn ạ, dù rằng “không ai hiểu mình bằng chính mình”.
“Đi với nhau, anh ta không nói thì em cũng im, anh ta ko cố gắng làm trò đả động gì thì em cũng chui vào thế giới riêng của em mặc kệ anh ta,anh ta không liên lạc thì em cũng im luôn, anh ta không tìm thì thôi coi như chuyện nó trôi đi luôn vì chắc chắn em cũng chả tìm anh ta. Thế thôi, việc nó là thế đấy ạ.” => Việc có đơn giản được thế này không nhỉ? Có khi lại cũng phải thử mới biết bạn ơi. Nếu mối quan hệ đang được duy trì, anh ấy nếu thi thoảng có thời gian gián đoạn liên lạc, thì có thể là vì không tiện thôi, vì anh ấy có gia đình mà. Nhưng, bạn thử chủ động “lặn mất tăm” xe, có khi anh ấy lập tức tổ chức cuộc truy tìm bạn đấy. Còn về phía bạn, bạn chưa trải nghiệm xa cách anh ấy một thời gian đủ dài nên có lẽ nhu cầu “tìm anh ta” chưa đủ điều kiện để phát sinh mà thôi.
Bạn Ueue44 thân mến, tớ vẫn cứ cho là để kết thúc mqh này không dễ dàng đối với bạn đâu, dù bạn có thể không nghĩ thế. Bạn cứ thử đi rồi biết mà.
Nếu là tớ, tớ sẽ làm nghiên cứu vài cách có thể xem sao.
CÁCH 1: Tớ quyết tâm tự rút lui, không liên lạc, thay đổi số điện thoại nếu cần thiết, làm mọi thứ để “di chuyển” hẳn ra “ngoài vùng phủ sóng của anh ấy.
Ưu: Cách này êm đềm, không kèn, không trống, không ai biết, trừ 2 người, và trừ cái thế giới WTT ảo mà thật này nữa.
Nhược: Tớ phải chiến thắng bản thân mình, cơ mà cái này tớ cũng muốn từ lâu mà chưa một lần làm được. Các nhu cầu “mang tính thói quen” của “cái lưới sắt” trông thế mà có một sức mạnh đáng nể. Dự là khả năng “tái phát bệnh” là cầm chắc, nếu trong quá trình trốn chạy tớ không gặp anh zai đẹp nào cứu, hihi. Tức là, cần phải mượn “viện binh”, mà khả năng viện binh xuất hiện “bất tử” như vầy là khá thấp, hiểu là khả năng thành công của cách này khá… không cao.
CÁCH 2: Cho chị vợ kia biết. Nghĩa là, tự tạo cản trở cho mqh này.
Kiểu như như Cao Bá Quát buộc tóc ngược lên xà nhà trong khi học bài, để khi buồn ngủ, gật cái, đau điếng, tỉnh ngủ.
Ưu: Mượn được “ngoại lực” để cản trở những thứ “khó thắng, khó hãm” của mình. Dùng các thứ “phiền phức” để trung hòa vị ngọt của những gì bạn đang “thưởng thức”, để nó nhạt đi, không hấp dẫn nữa, hoặc kém hấp dẫn.
Nhược: Nếu chị vợ mà “có họ” nhà bạn nguyquantu thì lợi bất cập hại. Hậu quả có thể nằm ngoài tầm kiểm soát.
CÁCH 3: Nói chuyện với mẹ tớ.
Mẹ là người từng trải, mẹ là một tình yêu bao là trời biển, một tình yêu không giới hạn, một tình yêu “mù quáng” dành cho các con giống như tình yêu nam nữ dành cho nhau (trong thời kỳ say đắm í nhé, chứ nam nữ hết say đắm là chán lắm, nhưng mẹ thì mãi yêu con).
Mẹ chắc chắn là một sự giúp đỡ tuyệt vời một khi tớ cầu đến, “căn cứ vào phân tích trên đây”. Ngay cả mẹ không tìm ra cách, mẹ sẽ tìm sự trợ giúp của “tổ tư vấn tại chỗ” hoặc “gọi điện cho người thân” bằng ra được cách giúp tớ. Có điều, ý nghĩ tự mình giải quyết được việc “nhỏ” này, ý nghĩ không muốn làm mẹ buồn, ý nghĩ ngại sợ phải đối diện với phản ứng của mẹ khi biết chuyện.. blala ngăn tớ nói với mẹ, đây chính là nhược điểm của cách này.
CÁCH 4: Nói với anh ấy về chuyện chia tay.
Tớ sẽ thẳng thắn nói với anh ấy những lo ngại, những cái “chán” của tớ, những cái tớ muốn mà đang mâu thuẫn với việc tớ duy trì mqh với anh í.
Ưu: Sự việc cũng được giải quyết một cách khá êm đềm, số lượng người biết… không tăng lên (dù cách tớ tự “lặn” đi chỉ có mình tớ biết!), vì kiểu gì thì cuối cùng anh í cũng biết mà.
Nhược: Nếu tớ tự rút tớ chỉ phải đấu tranh với chính bản thân tớ, thì cách này phải đấu tranh với ý chí của cả anh í nữa. Anh í có thể cảm thấy ok đối với việc chia tay, nhưng cũng có thể không muốn. Mà nếu anh í không muốn chia tay, anh í có thể không nói thẳng ra, mà anh í tìm cách khác. Lúc ban đầu tấn công tớ đã khó mà anh í còn oánh “trúng huyệt” được, thì bây giờ anh í giữ tớ lại còn dễ hơn. Không thể đánh giá thấp anh í được, vì một người đàn ông thành đạt, từng trải, tài giỏi như anh í tớ tin là có đủ “cao chiêu” để thực hiện để đạt được những cái anh í muốn.
CÁCH 5: Nói với bạn thân, tìm kiếm các “cao kiến” trên WTT…
Nói với bạn thân thì có gì đó giống như nói với mẹ tớ, nhưng bạn thân sẽ dễ đồng cảm với tớ hơn do cách nghĩ của cùng thế hệ. Nhưng sự nhiệt tình của bạn thân chắc chắn không thể bằng mẹ được. Và nhược điểm là một số thứ tớ muốn giữ kín thì có nguy cơ sẽ open, vì “bí mật của một người là bí mật của chúa, bí mật của hai người là bí mật của nhiều người”.
Trên WTT hay một cái gì đó thế thì hứa hẹn là một chỗ không tệ để tớ kiếm tìm sự trợ giúp (và cũng vì thế mà tớ nhảy vào đây lập cái top này đấy ạ). Tuy nhiên, sự nhiệt thành là cái tớ khó đòi hỏi trên diễn đàn ảo, vì mọi người chỉ tham gia vào diễn đàn theo độ thu hút của nó, mà để giải quyết vấn đề không nhỏ của mình, tớ cần nhiều hơn thế. Sự “ảo” của diễn đàn tăng “tính bảo mật của thông tin” nhưng cũng vì thế mà hạn chế tác dụng hỗ trợ của “khán giả trong trường quay”.
Những trường hợp tương tự trường hợp của tớ kể ra trên WTT cũng là một kênh tốt để tớ tham khảo xem có áp dụng gì cho mình không. Nhưng có vẻ có ít người có trường hợp giống tớ, và thông tin về họ cũng không sẵn lắm, dù cho cũng có một vài ý kiến đề cập đến các trường hợp đó.
Có lẽ, cần phải áp dụng phương pháp Đông Tây Y kết hợp với cúng, hihi, tận dụng cách nào có thể, tận dụng cái hay của từng cách chăng…
CÁCH 6: Tư vấn tâm lý.
Tìm đến tư vấn tâm lý (tức nhiên là phải là chỗ tư vấn tốt, tìm mãi cũng tìm được chỗ tốt mà), tớ tin là ở đó có những có người hiểu biết nhiều hơn tớ nhiều, đã từng tham gia giải quyết nhiều “ca” khó, không loại trừ là các ca giống trường hợp của tớ. Trường hợp của tớ không phải là đặc biệt mà, có thể các chuyên gia tâm lý đã gặp rồi, thậm chí gặp không dưới một lần.
Ưu điểm của các này là … nó gộp được ưu điểm của các cách trên lại (ngoài tính chuyên nghiệp của những người thực hiện dịch vụ này).
Bảo mật: Đây là đặc tính nghề nghiệp của các nhà tư vấn rồi, đặc biệt là tư vấn tâm lý.
Nhiệt tình: Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ và lương tâm nghề nghiệp của một nghề rất nhân văn này, cùng với sự hấp dẫn của cảm giác thử thách đối với các nhà tư vấn trước mỗi “ca” cần giải quyết sẽ đảm bảo một độ nhiệt tình mà, tuy không bằng mẹ tớ, nhưng tin là đủ để đảm bảo một sự trợ giúp rất hiệu quả.
Nó cũng có ưu điểm “êm đềm” của cách tớ tự rút lui hoặc nói với anh ấy về việc chia tay, có ưu điểm của việc mượn “ngoại lực” để chiến thắng bản thân như cách tớ tìm cách cho chị vợ biết.
Các nhà tư vấn tốt sẽ không chỉ giúp tớ thoát ra khỏi mqh này mà còn có định hướng cho tớ những bước tiếp theo phải làm gì để không “tái nghiện”, sẽ cho tớ những lời khuyên rất nhân văn để tớ đi tiếp quãng đường trước mặt.
Nhược điểm là tớ sẽ mất xiền (nhưng chắc không nhiều), mất thời gian đến trung tâm. Tớ cũng sẽ phải vượt qua được cảm giác là mình có thể tự giải quyết được chuyện “cỏn con” này để tìm sự trợ giúp bên ngoài. Tớ phải tìm cách để tự thừa nhận vấn đề của mình và xác định được tính chất nghiêm trọng của nó. Nhược điểm nữa là tớ phải kiên trì, kiên nhẫn, đủ nhạy cảm để tìm được các nhà tư vấn tốt, vì xét cho cùng, tư vấn tâm lý là một dạng dịch vụ được cung cấp, và chất lượng dịch vụ phụ thuộc đặc biệt nhiều vào khả năng của chuyên gia tâm lý.
Tóm lại là … chưa tóm được cái gì cả, giật mình tỉnh giấc, tớ vẫn đang yên vị tại chỗ trong mối quan hệ này. Tớ đang còn ngái ngủ, để tớ nghe bài “Ngày sau sẽ ra sao” cho tỉnh ngủ đã nhé, hihi
http://mp3.zing.vn/bai-hat/ngay-sau-se-ra-sao-quang-le/zw66we07.html
bài này của em mới bị khóa chứ chưa xóa ạ? Mod làm ơn xóa nốt dùm em nhá