VUI CÙNG CON YÊUThằng nhóc 9 tháng tuổi như con thì có gì vui nhỉ ngoài chuyện suốt ngày khóc nhè với mấy câu ê, a, mấy cú xoay người, ngã lộn rồi lăn lê bò soài? Mẹ đã nghĩ như thế trước khi có con đấy. Mẹ cứ tưởng phải đến khi con bi bô tập nói, lẫm chẫm tập đi thì con mới đáng yêu, mới có nhiều niềm vui. Nhưng 9 tháng qua, con đã liên tục nói với mẹ rằng "Mẹ đã sai rồi mẹ ơi" bởi mỗi ngày bên con đều là một ngày vui. Vui từ cái tên vui đi...Lúc mang bầu con, bố mẹ rất đau đầu về vụ đặt tên cho con đấy. Mẹ lùng sục khắp cách trang web tử vi, các phần mềm đặt tên để tìm tên cho con. Nhưng hỡi ôi, những tên đẹp, mẹ thích như Long, Lâm, Tuấn, Minh... thì đã trùng hết với các chú, bác của con rồi. Ông bà con nhanh tay thật làm mẹ giờ đau đầu vì không biết đặt tên con là gì. Mẹ nản rồi, thôi thì tên gì thì tên miễn là tên con đừng giống như tên bố con là được. Nhìn tên bố con người ta toàn gọi là chị/cô/bà trong khi nhìn người thì rõ "chuẩn men". Thế mẹ gọi con là Nam nhé. Tên con "chuẩn boy" quá rồi con nhỉ. Con đã có tên đi học, mẹ lại muốn đặt tên ở nhà cho con. Mẹ nghén ăn chôm chôm chả lẽ lại gọi con là Chôm thì tội con quá. Bôn, Ben, Bun... cũng hay nhưng mẹ vẫn chưa thích. Lại dựa theo tên bố con. Tên bố con nghĩa là vàng, con sẽ là Đô la. Nhưng gọi con là Đô la, người khác lại nghĩ mẹ ham tiền, trong nhà đã có cục vàng 70 kí rồi giờ lại đòi Đô la nữa thì tham quá. Vậy thì con sẽ là Đô Đô. Đô trong đô la chứ không phải đô sòn đâu nhé. Haha, mẹ có nhiều đô la hơn mà lại không lộ liễu phải không con yêu! Vui cả khi con khóc...Mẹ gì mà kì, con khóc mà cũng vui được. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn con khóc mẹ thấy buồn cười lắm nhé. Cái miệng con bẹt ra, giọng thì cứ ồ ồ như thanh niên vỡ giọng í, âm thì vang cả xóm. Con khóc hoài mà chẳng có tí nước mắt nào. Đâý là khi con ăn vạ. Còn khi con đói, con mệt, con sợ, con khóc thương lắm cơ. Lúc đó, mẹ cũng khóc theo con í chứ ở đấy mà cười được. Khi con hư mẹ cũng cười...Có những lúc con hư, mẹ cho uống nước con không uống mà cứ phồng mồm, phồm má lấy sức phun phì phì. Mẹ giả bộ mắng con xem con phản ứng thế nào. Mẹ chỉ tay, to giọng với con. Con nhìn mẹ rồi cứ túm lấy túm để ngón tay mẹ cười khanh khách vì tưởng mẹ đang trêu đùa con. Mẹ cũng buồn cười và nghĩ bụng "Đúng là đồ em bé, chẳng biết gì, người ta mắng cho mà cũng cười được" Con ốm mẹ vẫn tìm thấy niềm vui...Có vẻ mẹ là một bà mẹ lạc quan. Không hẳn vậy đâu con. Lần đầu, con bị sốt do tiêm phòng, mẹ lo lắng lắm. Mẹ không biết phải làm sao. Mẹ sợ nữa. Nhưng con trai mẹ dũng cảm lắm nhé. Con chỉ quấy mẹ 1-2 tiếng lúc con sốt cao thôi, mẹ lau mát, cho con ti nhiều, dán miếng hạ sốt... con bớt sốt rồi, con lại hề hà ngay được. Con được 6 tháng tuổi, cả nhà mình về quê chơi với ông bà. Con bị viêm họng nên sốt. Ông lấy lá nhọ nồi giã đắp cho con. Ôi! Nhìn con trai mẹ như lí trưởng ấy. Mặt con lem nhem vì nước nhọ nồi chảy xuống. Con thì đang sốt mà cả nhà không thể nhịn được cười bởi vẻ đáng yêu của con lúc này. Thấy mọi người cười, con cũng toe toét theo dù ánh mắt con còn mệt lắm. Mẹ vui vì con rất cá tính ngay cả khi ốm như thế nhé thanh niên à. Vui vì mỗi ngày mẹ được nhìn thấy khuôn mặt nhiều sắc thái của conTừ khi sinh ra con đã có một gương mặt rất biểu cảm rồi nhé. Ai cũng nói con vậy. Mẹ đã ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu đó của con để mỗi lần xem lại đều phá lên cười vì "Ôi con tôi! Mới từng ấy tháng tuổi mà sao "diễn" giỏi thế! Mai mốt thành diễn viên nổi tiếng không chừng. Lúc đó, mẹ tha hồ ngồi đếm đô la nhé Đô Đô của mẹ!" Mỗi ngày qua đi, con lại lớn thêm một chút, niềm vui con mang đến cho gia đình mình cũng theo đó nhân lên. Sẽ có nhiều thay đổi ở con lắm nhưng con trai của mẹ ơi, con hãy luôn cá tính và rạng rỡ như thế nhé con yêu.
Mẹ Esver viết nghe vui ghê. Tv, con mẹ iu thế