images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bệnh Tiểu Đường
Tiểu đường tuýp 2 ko phải ko có thuốc chữa được khỏi hẳn. Bà ngoại mình bị tiểu đường tuýp 2 đã được gần 30 năm nay. Khi phát hiện ra tiểu đường Bà đã cắt thuốc ở Mỹ Đức Hà tây, uống liền 6 tháng liền và khỏi hẳn từ đó đến giờ hơn 90 tuổi ăn uống ko phải kiêng khem gì, hoạt động bt. Mẹ mình mới phát hiện tiểu đường cũng dùng hơn 1 tháng lại bình thường trở lại. Cũng ko phải kiêng khem gì. Nếu chúng ta gặp được thuốc đúng sẽ ko phải mất năm tháng duy trì mệt mỏi. Cơ bản là mình thấy tiểu đường có thể dứt điểm được mà trường hợp người thân mình khỏi hẳn thấy rõ

Bạn có thể chỉ cho mình nơi mẹ bạn lấy thuốc được không? Mẹ mình cũng bị tiểu đường tuýp 2. Phát hiện được gần 1 năm. Cảm ơn bạn
04:55 CH 17/07/2012
Bắt đầu cho con ăn dặm kiểu Nhật (học từ ABC)
file nặng quá, không post lên được. Mẹ nào cần thì PM cho mình địa chỉ email nha, mình sẽ gửi mail cho.


Gửi cho mình với nhé. Cảm ơn bạn nhiều
yenlang07@yahoo.com
08:40 SA 17/09/2011
Làm sao rèn để bé không đòi bế và ăn ngủ tự...
@ngọc như ngọc: Gửi cho mình với nhé yenlang07@yahoo.com. Cảm ơn bạn nhiều
06:46 CH 04/06/2011
Kết thúc buồn cho cả người thứ 1, 2 và cả 3.
Chào cả nhà. Lâu quá không vào WTT, nay thấy topic sôi nổi quá không đừng được phải vào viết đôi dòng.
Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ ngày 18/9/2007, ngày mà mình như “ chết đứng giữa trận tiền” khi biết chồng và một em đồng nghiệp đang chơi trò “ say nắng say mưa”. Ngày đấy mà không có cái topic trải lòng, không có comments chia sẻ, an ủi của các mẹ chắc mình ngã quỵ thật.
Hơn 2 năm, mọi chuyện giờ đã “ tạm ổn”, mình dùng chữ “tạm” vì với mình bây giờ không có gì là tuyệt đối cả. Cuộc sống của mình cũng có vẻ tốt lên nhiều sau biến cố đó, công việc, thu nhập, gia đình… mọi thứ đều có vẻ tốt hơn. Chồng mình đôi lúc hay đùa bảo với bạn “ cô này mỗi khi mất cái gì thì khi có cái mới toàn tốt hơn thôi” ( chả là vì mình hay để mất đồ dùng, khi mua lại thì thường cái sau tốt hơn cái trước). Mình cũng đùa bảo “ vậy thì nếu mà chồng bỏ thì lấy chồng sau chắc chắn tốt hơn chồng trước nhiều nhỉ :D “
Chuyện là thế, còn mình đã xác định, mình chỉ cần kiểm soát bản thân là đủ. Không nhọc công kiểm soát các mối quan hệ của chồng. Thế nhưng vẫn ấm ức các bạn ạ. Nói qua hết 100% là không trung thực với bản than, vì mình vốn tính thù dai. Chuyện gì thì mình bỏ qua hết, chứ chuyện này thì đâu đó trong lòng mình vẫn chưa “an” theo đúng nghĩa của chữ “an”. Em đồng nghiệp thoát khỏi sự cố một cách êm đẹp, công việc vẫn trôi chảy, gia đình vẫn ổn, chồng con không hay biết gì hết. Thỉnh thoảng gặp mình còn thăm hỏi nói cười ra chiều rất thân thiết. Mình vẫn gặp VC con cái họ ở các lần họp mặt cty chồng, và điều đáng nói, là nàng vẫn có tính đong đưa lả lơi.
Mới đây, nhân dịp SN chồng mình , mình đọc được cái email chúc mừng SN, và chúc gia đình đi chơi vui vẻ nữa. Dù email không có từ ngữ nào quá đáng, nhưng nếu là mình, mình tuyệt đối không gửi những email như thế cho những đối tượng “ nguy hiểm” như thế bao giờ. Thế nên mình có bực. Nói them một tí là mình có giữ 2 cái email nàng viết cho chồng mình ngày xưa, nhiều lúc nổi điên muốn gửi cho chồng nàng đọc, để anh ta nhâm nhi cảm giác bị cắm sừng, muốn lắm lắm ấy. Nhiều lúc tay đã để vào nút send rồi, cơ mà mình hèn hay sao ấy, lại thôi.
Nhưng đúng như bạn nào đã nói, thù chưa trả thì vẫn ấm ức lắm, nàng chưa phải trả bất cứ giá gì cho việc “ chơi trò mạo hiểm” kia cả, mình có nên làm gì đó không nhỉ :D
Người đời bảo “ hữu thù vô báo phi quân tử, vô thù hữu báo đại trượng phu” ( hehe, xuyên tạc đấy ạ), mình có nên làm đại trượng phu không? Chứ nhìn nàng nhơn nhơn ra đấy, mà Mr.God thì chẳng thấy ra tay nghĩa hiệp, lòng mình thấy bứt rứt ghê.

Chị ơi, em lại delete hết các "bằng chứng" rồi. Vì sợ nó làm mình đau. Bây giờ đọc topic này tự hỏi, có lẽ mình đã vội vàng chăng?
06:47 CH 28/02/2010
Kết thúc buồn cho cả người thứ 1, 2 và cả 3.
"Không thể kiểm soát được tình cảm, nhưng kiểm soát được hành vi" (lần đầu biết được câu này là nhờ wtt). Có yêu đơn phương thì đơn phương cho trót, im lặng mà yêu, đừng cho đối phương biết, có ai cấm đoán đâu. Các em yêu thì cứ lộ ra cho các anh biết rằng em yêu anh, không đòi hỏi gì của anh cả, có em còn sẵn sàng đi bên cuộc đời anh, rồi lúc nào cũng sẵn sàng nghe anh, chia sẻ với anh, giúp anh làm tốt trách nhiệm làm chồng làm cha, không muốn anh từ bỏ gia đình, abc xyz. Ôi, tình yêu đầy tính cao thượng! Các anh lúc nào cũng đầy tính anh hùng (rơm) thêm vào máu hoang tưởng làm sao nỡ để người khác khổ vì mình. Thế là cuối cùng có "kết thúc buồn cho cả người 1, 2 và 3".

Sao đúng thế hả hoa-mai. Và sau đó các anh tuy chấm dứt nhưng vẫn luyến tiếc những phút giây được làm người hùng, được đưa bờ vai ra che chở. Còn vợ thì lấy được anh đã tốt lắm rồi thì phải. Hờ hờ, ngoài trả thủ NT3 còn phải "trả thù" các anh thế nào đây cho "dã hẳn tật".
05:56 CH 25/02/2010
Cảm giác khi chia tay ....một mối tình ngoại .....
Cảm giác ray rứt, dằn vặt, có lỗi vơi đi nhưng lại rất đau lòng. Cố kìm nén nỗi đau để mọi người xung quanh khg nhận ra được sự thay đổi của mình, để rồi đêm đêm nước mắt lại trào dâng. Khóc cho chính mình, cho người ta. Cuộc đời có lắm trái ngang, cứ ngỡ lòng mình đã nguội lạnh, không còn biết đến cảm giác nhớ nhung yêu thương 1 ai đó, vậy mà lần này lại yêu, yêu như chưa bao giờ yêu ai đến thế. Chiều nay lại đến nơi ngày xưa mình đã đến cùng anh, nỗi nhớ dâng trào trong tim, đi qua các con đường đã cùng nhau chung bước, đi mãi, đi mãi, chẳng muốn về ....

Khi chồng tớ quay về với nội, tớ thường tưởng tượng ra cảnh như bạn - cả chồng và ngoại day dứt, đau khổ, nhớ thương...bởi ngoại cũng giống bạn có vẻ như chồng "ko hoàn hảo" nên cần bờ vai nương tựa ...v..v. Lúc đó, tớ tự ái bốc lên ngùn ngụt, muốn làm anh hùng hảo hán lắm. Thôi thì, để họ toại nguyện đến với nhau. Thôi thì, mình coi như ko có duyên với chồng đành chấp nhận. Mà mình cũng có phải đứa "vứt đi" đâu lại phải chấp nhận cái cảm giác "chồng chả như xưa, quay về nhưng chỉ là cố gắng, hay là bát nước đổ đi ko múc lại được nên đành phải dùng tạm". Tớ còn tự ái rằng hóa ra chỉ chồng và ngoại biết nào là cảm xúc, thế nào là say, thế nào là đồng cảm, thế nào là chia sẻ, thế nào là yêu. Tớ có phải người vô tri vô giác đâu mà trong đời chưa từng tìm thấy người "tri kỷ". Thôi thì chấp nhận cái lý lẽ đừng đem con ra mà ngăn cản con người tìm hạnh phúc đích thức. Thôi thì để chồng tự do.
Ấy nhưng, là lúc giận. Lúc tĩnh tâm lại nghĩ, yêu là gì nhỉ, là cái gì ghê gớm đến mức khiến trai chưa vợ, gái chưa chồng thì quấn lấy nhau còn giai có vợ, gái có chồng thì vồ lấy nhau và đạp đi hết mọi thứ (danh dự bản thân, giá trị bản thân, con cái, vợ - thì ít nhất vợ là cái tình cái nghĩa). Thế nếu như một thời gian nữa, khi chả còn tớ cản đường nữa, một ngày chồng tớ mới chợt nhận ra rằng ờ khi ko còn tớ là hậu phương thì ngoại không đủ là hậu phương + phút giây rung động như bây giờ. Rồi thì yêu sẽ chẳng còn là sự bồng bềnh, sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc như bây giờ bởi sự bào mòn cuẩu cuộc sống hàng ngày, và cũng bởi chính sự không hoàn hảo của cả 2 bên (cũng như lý do mà mọi người thường quy cho nội khi tìm đến ngoại). Đến lúc đó hóa ra tớ lại thêm 1 lần có lỗi với con tớ vì đã bỏ cuộc, đã khiến con tớ phải hy sinh một gia đình vì những sự "thử nghệm tình yêu" của bố nó, "sự hảo hán ko đáng có" của mẹ nó - những người sinh ra nó mà chả hỏi ý kiến nó gì cả. Vậy đấy, thế là tớ lại cố quên đi cảm giác đau lòng của những người phải chia tay tình ngoại, phải quên đi lòng hận thù trong tớ, quên đi câu hỏi "tin" hay"không tin" vào chồng, quên đi nhiều thứ khác.... Tớ cũng chả biết, những cái tớ phải cố gắng làm có khó như những cái bạn đang phải cố hay ko. Thế nhưng, giá như "yêu" chỉ là một phần trong cuộc đời tươi đẹp này, chứ không phải là tất cả thì tớ chả phải đau khổ như thế vì chồng và bạn cũng chả phải đau khổ thế vì ngoại. Giá như ta có thể đến trước tương lai để chiêm nghiệm được một chu trình trọn vẹn của cảm xúc để thấy những gì ta làm bây giờ có đáng như thế hay ko.
Thôi thì tùy mỗi người chọn cho mình cái gì là quan trọng nhất để mà tin vào đó vậy. Đối với tớ là sự bình yên. Khi tớ bình yên tớ thấy hạnh phúc. Tớ không cố gắng trở thành hoàn hảo, tớ cũng chẳng cố gắng giữ chồng. Mọi thứ đều vận động, ko có gì mãi mãi như xưa cả. Tớ cố gắng tìm kiếm sự bình yên cho tớ, cho con và cho gia đình. Còn tùy chồng tớ có muốn cùng chia sẻ sự bình yên đó hay ko.
Chúc bạn một năm mới bình yên.
06:25 CH 21/02/2010
Nhật ký người phụ nữ yêu bản thân!
Kéo cái topic này lên. Các mẹ yêu bản thân đi đâu hết rồi.
05:26 CH 12/10/2009
Nhật ký của người vợ sau 10 năm kết hôn
Cám ơn mẹ Bongtom!

Cũng chính là tâm trạng và hoàn cảnh của mình bây giờ luôn.

Sao buồn thế! Chỉ ước giá như chồng đừng làm những điều đó, dù lỗi thuộc về ai, thì giờ lòng mình thanh thản hơn biết bao...


....ngoài kia trời vẫn đẹp. Cuộc sống còn nhiều điều mới lạ. Hãy để mọi chuyện lại phía sau... và tự nhủ: "Dễ gì ai cũng đi qua chặng đường 10 năm mà lại "ít" thương tích như ta" :Rose::Rose::Rose:
05:23 CH 12/10/2009
Chị , người thứ 3
Nếu có thể thành thực với chính bản thân bạn, mình nghĩ cả 2 người chẳng ai thật sự muốn chấm dứt cả.
Tội nghiệp cô bạn gái.
05:13 CH 12/10/2009
Phụ nữ cần yêu… bản thân mình hơn yêu chồng!
LẦN GẦN ĐÂY NHẤT BẠN THẤY RẤT HẠNH PHÚC LÀ KHI NÀO?

(Từ chỗ này trở đi, xin các chị vui lòng giúp em chuyển qua câu hỏi này, hạn chế tranh luận ngược lại thêm phía trước – Vì đã qua “giai đoạn 2” của topic).


Vì topic chuẩn bị sang "giai đoạn mới" nên vào đây để vỗ tay :Applause::Applause::Applause::Applause::Applause: cảm ơn chủ thớt vì một topic hay, sắc, bổ ích, và đầy tình người như vậy. Dù bản thân có chỗ đồng ý hay không đồng ý với ý kiến của người này, người kia nhưng mình thấy chính tất cả mọi ý kiến (dù đôi khi căng thẳng, hay mâu thuẫn nhau) lại cho mình một cái nhìn thật toàn diện về vẫn đề chủ thớt đưa ra. Nếu thiếu những điểm phản biện có khi topic lại mất đi cái "lửa" của nó.

Xin cảm ơn chủ tóp và tất cả các comments :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:. Thật sự ấn tượng với topic. Mình ko thể comment được gì vì thấy bản thân còn phải học, phải hành nhiều quá.
06:40 CH 12/05/2009
Lịch công tác nhóm dịch phim tài liệu
Các tập sau đây do các mẹ bận bịu đã trả lại hoặc tới giờ chưa có tin tức, ai rảnh xin nhận dịch gấp nhé:Rose::Rose::Rose:: NG01, NG10 (mẹ tôm và lung_linh ới à), NG11, NG14, NG15, NG23, NG24, NG27, NG28, NG30, NG31, NG32.

Mời mẹ tutituti nhận tập 1 nhé:Rose:

Confirm là Tutituti sẽ dịch NG01. Đã nhận nhiệm vụ.
04:36 CH 05/05/2009
Tìm bạn học bơi ở KS Bảo Sơn
Bé nhà mình năm nay 5 tuổi, bé trai. Mình rất muốn cho cháu học bơi. Không biết tuổi này thầy giáo có nhận không. Mẹ nào cần ghép lớp cho bé nhà mình học cung với. PM cho mình nhé.Cảm ơn rất nhiều.
10:14 SA 01/05/2009
Chương trình ngoại khoá 12 năm với BBC,...
Cảm ơn mẹ Tomvaolop1. Em đang đọc lại các bài trong topic để xem vấn đề kỹ thuật ntn. Chắc chắn sẽ phải hỏi mọi người kinh nghiệm khi làm để đảm bảo bài dịch tốt nhất.
05:29 CH 12/04/2009
Chương trình ngoại khoá 12 năm với BBC,...
Bác Borea hom nay em mới đọc được topic này. Rất ủng hộ dự án của bác. vì tương lai con em chúng ta. Và không biết em có thể tham gia vào nhóm dịch của bác được không ạ?
06:07 CH 11/04/2009
Nhật ký xúc cảm: Hôm này bạn vui hay buồn...
Buồn. Rất buồn.
03:44 CH 16/03/2009
Lớp học massage ở HN?
/URL]

hôm nay mới biết. Có còn đăng ký kịp ko bạn
08:24 SA 03/03/2009
Xuất ngoại thì dính “ngoại”, help me!!!
Mình cũng đã từng nghĩ như bạn, nhưng cảm giác ôm một người con gái trong tay mà lại ko phải là của mình nó thực sự chua xót, tụi mình lại yêu nhau thựa lòng nên khổ lắm bạn ơi... Phải quyết định thôi để không còn đau khổ, để biết hiện tại mình là ai và mình cần phải làm gì.
Rồi cũng sẽ qua thôi, tự nhủ lòng như vậy...

Này em, nếu viện dẫn con tim ra để giải thích cho hành động của mình thì mọi lời chia sẻ ở topic này đều vô ích thôi em ạ. Chị ko có lời khuyên trực tiếp nào cho em cả nhưng có lời khuyên gián tiếp thế này.
Thay vì hàng ngày phải đấu tranh với nỗi nhớ nhung da diết, than thân trách phận vì rơi vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ em thử tìm đọc một số sách tâm lý dạng bestseller về hàn gắn rạn nứt gia đình, về tìm lại bản thân, về cách sống hiệu quả, về cách sống cho hiện tại, cách tìm sự bình yên v..v. Vì em là dân nghiên cứu, nghiền ngẫm những thứ đó chắc phù hợp với em. Hơn nữa, nó giúp em tạm quên những cảm xúc hiện tại, và có hy vọng tìm kiếm được giải pháp nào tốt hơn.
Chị đánh giá cao vì em vẫn còn thấy cắn rứt và nghĩ đến nội. Thế nhưng quan trọng là làm cái gì mình phải có lòng tin, trong lòng đủ thanh thản. Như em bây giờ, khó lắm. Vì thế em phải xem lại cá nhân em, hiểu em đã rồi hãy nghĩ đến nội hay ngoại. Chucuoi có comment hay lắm, cũng nên "nghe" mà kiểm chứng lại mình.
Chị đã từng đọc ở đâu đó một câu đại loại thế này" khi môt ai đó đang gặp một vấn đề thì họ thường không ở trình độ để có thể giải quyết được vấn đề đó". Vì thế mà người ta phải học hỏi, phải rèn luyện để ở trình độ cao hơn mới mong giải quyết vấn đề của mình. Những lời góp ý thuận hay nghịch ở đây em cũng nên biết nghe, và chắt lọc cho mình. Đừng buồn nếu mọi người có nặng tay. Rồi vài năm nữa có dịp nhìn lại nhiều comment không thuận bây giờ lại hoá ra là giải pháp hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, vấn đề phải là giải pháp do em nhận thức và lựa chọn
Biết tôn trọng bản thân mình rất khó đấy em ạ.
Năm mới sắp đến, chúc em tìm lại được bản thân mình.
07:52 CH 25/01/2009
Xuất ngoại thì dính “ngoại”, help me!!!
Này em, nếu viện dẫn con tim ra để giải thích cho hành động của mình thì mọi lời chia sẻ ở topic này đều vô ích thôi em ạ. Chị ko có lời khuyên trực tiếp nào cho em cả nhưng có lời khuyên gián tiếp thế này.
Thay vì hàng ngày phải đấu tranh với nỗi nhớ nhung da diết, than thân trách phận vì rơi vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ em thử tìm đọc một số sách tâm lý dạng bestseller về hàn gắn rạn nứt gia đình, về tìm lại bản thân, về cách sống hiệu quả, về cách sống cho hiện tại, cách tìm sự bình yên v..v. Vì em là dân nghiên cứu, nghiền ngẫm những thứ đó chắc phù hợp với em. Hơn nữa, nó giúp em tạm quên những cảm xúc hiện tại, và có hy vọng tìm kiếm được giải pháp nào tốt hơn.
Chị đánh giá cao vì em vẫn còn thấy cắn rứt và nghĩ đến nội. Thế nhưng quan trọng là làm cái gì mình phải có lòng tin, trong lòng đủ thanh thản. Như em bây giờ, khó lắm. Vì thế em phải xem lại cá nhân em, hiểu em đã rồi hãy nghĩ đến nội hay ngoại. Chucuoi có comment hay lắm, cũng nên "nghe" mà kiểm chứng lại mình.
Chị đã từng đọc ở đâu đó một câu đại loại thế này" khi môt ai đó đang gặp một vấn đề thì họ thường không ở trình độ để có thể giải quyết được vấn đề đó". Vì thế mà người ta phải học hỏi, phải rèn luyện để ở trình độ cao hơn mới mong giải quyết vấn đề của mình. Những lời góp ý thuận hay nghịch ở đây em cũng nên biết nghe, và chắt lọc cho mình. Đừng buồn nếu mọi người có nặng tay. Rồi vài năm nữa có dịp nhìn lại nhiều comment không thuận bây giờ lại hoá ra là giải pháp hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, vấn đề phải là giải pháp do em nhận thức và lựa chọn
Biết tôn trọng bản thân mình rất khó đấy em ạ.
Còn nói thêm một chút về "tình yêu thực lòng" của em. Chị ko nghi ngờ gì cảm xúc của em hiện nay dành cho "ngoại". Thế nhưng, người ta định nghĩa "yêu" không phải là tính từ, mà là động từ em ạ. Vì thế trong đời có người yêu được vài lần, mà lần nào cũng thực lòng hết (chị đang nói về những tình yêu chính danh nhé). Rõ ràng, yêu cũng điều khiển được chứ ko đơn thuần là do cảm xúc không đâu. Em cũng đừng nên xoáy quá vào việc là đang yêu thực lòng. Hãy nghĩ đơn giản là đó là một tình cảm, mà tình cảm chỉ là 1 yếu tố trong cuộc sống của em.

Tóm lại, chia sẻ với em một kinh nghiệm để vượt qua thời điểm khó khăn. Ít nhất kinh nghiệm này tỏ ra hữu hiệu với trường hợp của chị.
Năm mới sắp đến, chúc em tìm lại được bản thân mình.
08:16 SA 25/01/2009
Cảm giác khi chia tay ....một mối tình ngoại .....
Mình khâm phục nhiều member ở đây, trong đó có mehannah. Bạn có chắc là mình ko biết gì về câu chuyện của Me ngoan ko? Mình cũng ko hiểu lắm về động từ "ném đá". Mình ko định tham gia nhiều vào topic này, sợ anh xã đọc lại tự dưng "ngã ngửa người ra" vì hoá ra vợ mình cũng... xí xọn. Tạm biệt nhé.


1. Tôi tin rằng bạn hiểu sai ý tôi viết khi kể về câu chuyện gia đình bạn. Bạn đã chứng minh rằng mẹ bạn là người yêu con theo cách của bà và bà là người có ích cho xã hội. Trong khi những gì tôi viết về mengoan là viết cho một người mẹ ko thấy có tình cảm với con, một người mẹ cho rằng con mình thừa tình yêu, một người mẹ ko thấy có điểm gì chung với con mình, một người mẹ so bì rằng con ko cần mình.

2. 2 năm trước, gia đình tôi đã từng đứng ở bên bờ của sự li dị. Và bây giờ gia đình tôi hạnh phúc, và còn hạnh phúc hơn cả cái thời điểm gây nên xáo động trong cuộc sống vì người thứ ba. Vì thế, tôi hiểu rõ thế nào là hàn gắn, và thế nào là nên cân nhắc chuyện li dị. Tôi cũng hiểu thế nào là tha thứ, thế nào là sự dằn vặt trong lòng cái người ở vị trí mengoan.

3. 2 năm trước tôi đầy cảm thông với người thứ ba của gia đình tôi, an ủi, chia sẻ, theo dõi sự đớn đau của họ trong khi trong lòng tôi có hàng ngàn cảm xúc. Trong khi tôi phải nỗ lực từng ngày một với một tâm nguyện hãy ngẩng đầu lên và bắt đầu lại từ đầu. Hôm nay tôi gặt hái những thành quả ban đầu. Và tôi cảm ơn con người thứ ba đó đã dậy tôi biết sống, biết yêu thương, biết gìn giữ gia đình mình (và cả nghĩa hàn gắn nữa).

4. Còn người thứ ba thì sao. Có lẽ họ là người như mengoan. Ko bao giờ nhắc đến con. Vậy mà thậm chí còn sinh thêm đứa thứ hai. Vẫn mơ màng tình cảm với chồng tôi (ngay cả lúc mang thai). Luôn luôn đi tìm lý thuyết về cuộc sống hướng thiện. Kết quả: gia đình nheo nhóc, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vợ chồng ko thuận hòa, luôn muốn tìm người ngoài để kêu ca chia sẻ.... (và xin nói thêm rằng ngay cả thời gian ngoại tình tư tưởng vẫn khăng khăng nói vẫn làm tròn trách nhiệm với chồng con). Bạn tôi nói, tôi có lỗi một phần trong chuyện đó bởi nếu tôi đừng tỏ ra cảm thông, mà mạnh mẽ, dứt khoát chỉ ra cho người ta thấy đừng ảo tưởng bởi chính họ đang ích kỷ, may ra, tôi vừa giúp được gia đình mình, vừa giúp được gia đình người khác. Do đó, tôi ước có thể có gáo nước lạnh hơn giúp mengoan tỉnh ra thì tốt biết bao.

5. Tôi đọc những dòng của Lãng tử yến thanh và của mengoan mà trong lòng thấy như ai đang cào xé. Bởi lẽ, mengoan và Lãng tử yến thanh thật quá may mắn vì vẫn giữ được gia đình đến phút này. Những người bạn đời của họ cũng như tôi đã phải vật lộn với rất nhiều tình cảm giằng xé, phải vượt qua, phải cố gắng từng ngày để tiếp tục duy trì cuộc sống gia đình và để cố gắng hiểu người bạn đời cần gì để chấm dứt được tình cảm "ngoại". Trong khi, họ lại lên đây và than vãn về những cảm xúc đầy ích kỷ của mình. Tôi sẽ ko comment nếu mengoan ko nói đến con.

6. Tôi thấm thía câu nói" đừng khuyên ai hết nếu họ ko cần". Mẹ hannah cũng là một người tốn nhiều tâm huyết chia sẻ với mengoan nhưng dường như vô ích. Và lời khuyên của bạn đối với tôi có lẽ cũng ko có tác dụng gì bởi vài dòng trên mạng, ko ai biết tất cả những cung bậc tình cảm đằng sau nó.

7. Cuộc sống là kết quả của một chuỗi những sự lựa chọn. Không có cái gì đúng hay sai tuyệt đối. Mengoan của ngày mới lấy chồng, mengoan ngày hôm nay và mengoan của tương lai có thể khác nhau. Điều đó phụ thuộc vào sự lựa chọn của mengoan. Vi thế, những gì gay gắt tôi nói với mengoan ngày hôm nay không có nghĩa sẽ đúng với tương lai mengoan sau này nếu mengoan lựa chọn một cách nghĩ, cách làm khác.

Năm mới sắp đến, những người comment trên topic này dù nặng, nhẹ, chân tình hay châm chọc đều cũng quay về với gia đình của mình và có lẽ cũng không còn nhớ nhiều đến topic này. Chỉ còn lại những chủ topic với những con đường khác nhau cần chọn lựa. Mong rằng năm mới đến mang đến cho các chủ topic sự sáng suốt để lựa chọn con đường mình phải đi.
11:48 SA 21/01/2009
Cảm giác khi chia tay ....một mối tình ngoại .....
Chồng lại về trễ, giờ vẫn chưa thấy. Mẹ chồng lại thương con dâu, lại ngồi an ủi và trách con trai. Sao mình cảm thấy có lỗi với bà giáo già nhân hậu thế! Bà đâu biết con dâu mình là nguyên nhân..

Rồi bà lại về với ông chồng khó tính bỏ lại con dâu một mình. Mình yêu mẹ chồng bằng tình yêu của con gái. Ngay từ khi bước chân vào nhà chồng mình đã cảm nhận được tình yêu của bà, không cần màu mè, không bằng lời nói. Nó tự nhiên đến và mình cũng yêu bà như vậy.

Mọi người cứ ném đá mình đi. Trong căn nhà lạnh lẽo này, tình yêu của mẹ chồng đang sưởi ấm trái tim của đứa con dâu lạc lối.

Các mẹ thắc mắc sao mình không nhắc đến con à? 1,5 tuổi mình phải đi học tiếp. Mẹ chồng thay mình chăm sóc thằng bé. 6 tháng mình bay về VN một lần, chồng thì bay sang mình xen kẽ 6 tháng kia. 2,5 năm sau thì mình học xong. Con trai mình yêu quý bà nội như mẹ, thương người làm như người thân và coi mẹ như một Osin xa lạ. Ông bà nội, ba, người giúp việc và ông bà Út (em út của ông bà nội ở ngay kế bên) đã làm rất tốt việc nuôi dạy và chăm sóc một thằng bé nghịch như quỷ sứ. Con mình có thừa tình yêu. Thực tình mình cũng cảm thấy nó xa lạ với mình, mình đã tìm hoài mà 0 thấy điểm chung nào giữa 2 mẹ con. Nó giống chồng mình như một bản photocopy.

Mình ở lại có lẽ vì bản thân mình, vì gia đình hai bên, vì tình cảm tốt đẹp của cả hai gia đình sui gia..Mình đang cố gắng.

Hic, hic! Mẹ mình mà biết 'công chúa' của mẹ đang khổ sở như thế nào chắc bà 'lên tăng sông' mất thôi. Mình đâu có đáng bị như vậy. Trên web có nhiều mẹ mắc sai lầm nhiều hơn mình mà vẫn được tha thứ đó thôi. Sao chồng mình không giống chồng các mẹ ấy?


Chị muốn ném đá phải không?

Chị quả thực là con người ích kỷ. Tôi ko tin chị có thể hàn gắn được với chồng chị. Ngay đến con đẻ của chị chị còn không biết cách xây dựng một tình yêu làm sao chị biết cách nối lại tình cảm với chồng. Chị cứ hỏi những người phụ nữ lần đầu làm mẹ, chỉ trừ những người phụ nữ khó khăn có con, còn phần lớn ngay khi con mới đẻ ra đâu đã có cái tình yêu bao la mẫu tử. Rồi dần dần cùng với năm tháng chăm sóc con lúc ốm, lúc đau, theo dõi con từng ngày tình yêu đó mới tồn tại. Chị vì sự nghiệp học hành ko có điều kiện chăm con. Bây giờ về ở nhà muốn có tình yêu với con chị phải biết bắt đầu. Chị cứ ngồi đó mà đợi tình yêu của con rơi vào đầu chị. Tôi chưa thấy nguời mẹ nào đi tìm điểm chung với con như một điều kiện để bắt đầu tình yêu con.

Tôi ko biết chị đi học bằng học bổng kiểu gì, nhưng thật tiếc cho nhà tài trợ nào bỏ tiền ra cho chị học. Vì chị có học cao lên tiến sĩ, hay post doc thì người như chị không giúp gì cho xã hội cả. Với cách nhìn cuộc sống như chị, cách xử sự của chị, cái mớ kiến thức trong đầu chị chẳng để làm gì cả. Người như chị cũng ko thể dạy con được. Tôi nghĩ chị nên chủ động li dị chồng, hãy để chồng chị và con chị có cơ hội tìm một mái nhà yên ấm hạnh phúc hơn. Có lẽ với một người mẹ ghẻ con chị vẫn sống tốt hơn là sống với mẹ đẻ mà chả có tình cảm gì như chị.

Chị hãy li dị chồng và đến với "ngoại" của chị để anh ta được hưởng cái sự lựa chọn của mình.
08:11 SA 21/01/2009
t
Tutituti
Bắt chuyện
890Điểm·1Bài viết
Báo cáo