images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi - Anh - Và chồng tương lai!
Tại sao vậy bạn?
06:49 CH 04/10/2016
Tôi - Anh - Và chồng tương lai!
Tôi - Anh - Và chồng tương lai!

***
Tôi và Anh yêu nhau qua vài lần nói chuyện trên zalo. Anh là một chàng lính viễn dương, Có làn da ngăm đen và giọng nói trầm ấm như những con sóng biển vổ về bờ cát, Anh còn sở hữu nụ cười tỏa nắng như ánh bình minh nơi hải đảo xa xôi!
Còn Tôi cô gái mới lớn ở tuổi 19 sinh viên năm nhất Đại học, chập chửng bước vào đời, với một tâm hồn vô tư của tuổi mới lớn!
Chúng tôi chạm đến trái tim của nhau qua những dòng tin yêu thương, những cuộc nói chuyện ngắn ngủi và kết thúc bằng tiếng cười hạnh phúc. Anh và tôi gần nhau hơn bởi nhưng hình ảnh cuộc sống hàng ngày mà chúng tôi đính kèm yêu thương!
Thời gian trôi, thấm thoát đã hơn một năm quen nhau, trong hồi ức của tôi và anh luôn tràn đầy hạnh phúc, tình cảm Tôi dành cho Anh mối tình đầu ấy như những giọt sương mai, trong sáng và long lanh!

***
Nhưng số phận đã trêu đùa chúng tôi, một ngày nọ tôi bỗng dưng điên loạn… “Tôi bị một căn bệnh lạ, mà y học hiện đại cũng không chữa được”, trong một lần phát bệnh không làm chủ được bản thân Tôi đã vô tình làm mất chiếc điện thoại, mất luôn số và mất cả liên lạc với Anh. Trong lúc đó anh đang trên thuyền đi Viễn Dương, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với nhau.
Lần thứ hai tôi lại mất kiểm soát, khiến mình bị té và phải vào bệnh viện, hơn lúc nào khác tôi cần lắm một người ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc, cần một bàn tay nắm lấy để vượt qua…tôi giật mình khi không có anh ở bên…Bệnh tình càng lúc càng tồi tệ khi thiếu đi sự quan tâm của anh, tôi bất lực khi cố gắng liên lạc với anh mà không được!
“Chàng lính Viễn Dương à, lúc mà em cần anh ở bên nhất thì anh phải ở đấy để bảo vệ cho đất nước, Lúc tay anh cầm súng thì cũng chính là lúc tay anh tuột mất người con gái của đời anh, anh có biết không?”

***
Gia đình Tôi dường như kiệt sức vì lo vay mượn tiền chữa trị cho tôi, các bệnh viện lần lượt từ chối vì căn bệnh mà tôi mắc phải nằm ngoài tầm với…
Tưởng chừng gia đình tôi không còn chút hy vọng nào thì Bác ấy đã tới, một pháp sư nổi tiếng được người thân tôi giới thiệu, Bác trở thành vị cứu tinh, là ân nhân và là ba chồng tương lai của tôi bây giờ. Trong lúc tôi ở nhà bác ấy chữa trị, thì Anh là người ở bên chăm sóc tôi hằng ngày, sắc thuốc, bón cháo cho tôi ăn và ở bên canh chừng khi Tôi ngủ. Anh đã bỏ tất cả mọi thứ, ngay cả ước mơ của mình để ở bên lo cho tôi, khi gia đình tôi phải chạy vay kiếm tiền trả các món nợ và không có nhiều thời gian cho tôi, thì Anh và gia đình Anh đã xem tôi như con cái trong nhà, ra sức giúp đỡ chữa bệnh cho tôi. Sau vài tháng bệnh tôi dần hồi phục.
Tôi tiếp tục việc học, không dừng lại đó hằng ngày Anh đón tôi tới trường rồi chiều về lại thế!
Ân cứu mạng, tình cảm anh dành cho tôi cả hai gia đình đều thấy, tôi thì không dám từ chối nó vì nhiều lý do.
Rồi thời gian trôi qua được một năm, hai bên gia đình đứng ra gán ghép, lên lịch cho hai chúng tôi, bảo đợi ngày tôi ra trường sẽ tổ chức lễ cưới!
Mỗi khi ở bên Anh “người chồng tương lai”(cái tên mà tôi đặt tự đặt cho Anh.) tôi có luôn có cảm giác an toàn và được chiều chuộng. Vì người ấy luôn yêu chiều và cưng Tôi như một công chúa, thế nhưng cái cảm giác ấy không phải là tình yêu, mà với Tôi chỉ là tình cảm anh em bình thường. Đã đôi lần tôi nói với Anh nhưng Anh lại đáp lại với tôi một nụ cười và bảo: “Anh sẽ ở bên em cho tới lúc em yêu anh”…
Một phần vì thương anh, vì gia đình, vì ơn nghĩa, tôi đã im lặng và đón nhận tình cảm của anh, xem số phận mình đã như thế!

***
Nhưng cuộc sống này luôn thay đổi, Tôi bắt đầu tin vào câu nói - Trái đất hình tròn.
Khi con tim kia lại một lần loạn nhịp, tôi vô tình thấy anh lính trên Facebook Hội những người yêu quý lính Viễn Dương. Rồi Tôi và anh bắt được liên lạc…
Mắt tôi nhòe đi khi sau từng ấy thời gian, trên dòng thời gian của anh chỉ có hình ảnh của tôi đã từng gửi anh, clip anh làm riêng cho tôi lúc thất lạc nhau…
Trái tim tôi đã nhói khi anh bảo đã từng vào đất liền tìm em. “Suốt thời gian qua anh đã đi tìm em, em đã ở đâu vậy thiên thần của anh?”
Không biết nói gì ngoài tiếng nấc không thành lời, cảm giác xao xuyến ấy lại ùa về, rồi lý trí không thể thắng được con tim.
Tình đầu khó phai, Tôi tiếp thêm cho anh hy vọng, tôi giấu đi tất cả để được cảm nhận tình yêu thật sự mà bấy lâu nay tôi không có…
Nhưng sau đó tôi thấy bản thân mình quá ích kỷ, và có lỗi với người chồng sắp cưới. Tôi đã phải thức trắng nhiều đêm để suy nghĩ tìm cách nào nói với anh sự thật nhưng không khiến anh đau lòng…
Chưa kịp mở lời…chưa kịp nói cho anh nghe thì anh tìm thấy Facebook của tôi, anh bảo mình đã hét lên khi thấy hình tôi và chồng tương lai tình cảm bên nhau…
Rồi anh quay qua nói tôi là đồ phản bội, là đứa con gái hai mặt…Nói tôi lừa dối anh… Trách móc tôi, xem tôi như một đứa con gái tồi tệ nhất thế gian này!
…

***

“ “ “ Anh… Em không có cách nào để giải thích cho anh nghe, em sợ lắm…
Anh có hiểu không?
Phận là con gái, chưa một lần được yêu, chưa một lần được nắm lấy tay người mà mình yêu thương thật sự…
Anh có hiểu không?
Khi người ở bên em là con của ân nhân cứu mạng, người luôn chăm sóc em, người luôn chiều cái tính nhõng nhẽo của em, luôn yêu thương em dù em có là ai, xấu đẹp và điên như thế nào…
Còn nếu là anh?
Anh có làm được như thế không anh? Anh có sẵn sàng bỏ tất cả chỉ vì em? Vì một đứa thần kinh không ổn định. Hay anh chỉ nói yêu em, nhớ em… vậy thôi!
Nhưng nếu là em, em vẫn muốn nói với anh rằng;
“Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa; Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa..
Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ; Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ ”
…
Em yêu anh là thật, tình cảm em dành cho anh là chân thành. Nhưng xin lỗi anh, Em không có lựa chọn. Em làm như vậy không phải vì em, anh hiểu không?
Anh còn nhớ bài hát “Biển Cạn” không anh?
“Cùng tôi biển chết, cùng em biển cạn; Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn.”
Có lẽ tình yêu của chúng ta nên kết thúc ở đây phải không anh? Anh sẽ hiểu và thông cảm cho em chứ. Hoặc không cũng được!
Vì đối với Em bây giờ mọi thứ đã không còn quan trọng, khi sự lựa chọn cho bản thân còn không có.
Anh à! Người lính Viễn Dương!
Anh cũng đừng tìm em làm gì, vì em không muốn có lỗi với ai nữa, em không muốn người chồng tương lai của em phải buồn lòng…
Hãy để mọi thứ ngủ đi anh nhé! Mong rằng sẽ có người con gái khác tốt hơn em thay thế em yêu anh. Chào anh!”””

***
Đấy là những lời tôi từng muốn nói với anh, nhưng chưa bao giờ có cơ hội để làm điều đó!
Nay tôi đã 24, tốt nghiệp và hiện đang công tác tại 1 trường tiểu học ở TP.HCM. Tôi đã có gia đình nhưng không phải với người chồng tương lai ấy… đừng ngạc nhiên, đọc tiếp nhé!
…
Sau khoảng thời gian đó, tôi dường như bị trầm cảm và trở nên tự kỷ, sau nhiều lần bị tôi từ chối tình cảm thì chồng tương lai của tôi cũng biết được nỗi lòng.
Anh nói với tôi: “ Anh yêu em rất nhiều, nhưng anh không muốn chỉ chiếm lấy thể xác của em như thế này. Em hãy đi đi… rời xa anh. Đừng nghĩ đến chuyện ân huệ từ gia đình anh.”
Lúc ấy trái tim tôi đã thắt lại khi nghe những lời chân thành từ anh, tôi thương anh lắm, lúc nào cũng thương anh, nhưng biết làm sao?…đó chỉ là tình thương của một cô em gái dành cho một người anh trai mà thôi. Đã 3 năm trời tôi ngộ nhận và cố gắng biến nó thành tình yêu trai gái nhưng không được.
Ngày tôi rời quê hương lên thành phố, Gia đình tôi hoảng loạn, gia đình anh thì dáo dác đi tìm anh… Anh đã nhậu xỉn và trốn ở một nơi nào đó…chỉ vì không muốn tôi nhìn thấy anh, sợ rằng tôi không nỡ lòng ra đi..
Nước mắt tôi rơi, và nó cứ lăn dài trên hai má, tim lại một lần nữa thắt lại khi mà tối hôm đấy anh hẹn tôi ra, Rồi dí vào tay tôi một cục tiền, bảo là: “Em cứ đi đi, lúc nào chán thì hãy quay về, anh sẽ luôn đợi…em!”
Khoảng thời gian đó cũng chính là lúc tôi khó khăn nhất, vừa xa gia đình, vừa lo cho cuộc sống độc lâp ở nơi xứ lạ.
Trong khi bạn bè tôi chẳng ai hiểu và thông cảm cho tôi.
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường, người thân tôi thì luôn cảm thấy xấu hổ với hàng xóm láng giềng.Và nhất là Bác trai là ân nhân của gia đình tôi.
Mọi thứ quay lưng lại với tôi như thế đấy, khi tôi hủy hôn ước và rời xa anh, chồng tương lai của tôi!

***
Cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ là đã có gia đình, 2 nhóc 1 trai và 1 gái, tôi đã kết hôn với một tình yêu mới, không phải với chàng lính kia, mà là với một chàng trai khác, người đàn ông của cuộc đời tôi. Chúng tôi yêu nhau bằng tình yêu đích thực.
Tôi đã rất hạnh phúc khi ở bên anh, và chính anh ấy là người duy nhất cho tôi cảm nhận được tình yêu là như thế nào.

Về anh lính, tôi gặp anh trong một bữa tiệc, người lính năm xưa đã già, và anh cũng có gia đình. Vợ của anh rất trẻ và đẹp, hơn tôi rất nhiều. Anh và tôi nhìn nhau, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong đời. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy… nhẹ nhàng và ấm áp!
Còn người chồng tương lai ngày xưa của tôi, nghe mẹ tôi kể, sau cái lần ấy, anh không gặp gia đình mình nữa, nhờ mấy năm tu chí làm ăn, mà giờ đã là ông chủ của một trại tôm giống rất có tiếng. Nhưng… anh vẫn chưa lấy vợ!

Có lẽ vậy… Tôi - Anh - Và chồng tương lai.!

Bút Danh: Tuấn Tiền Tỉ

webtretho
06:46 CH 04/10/2016
Tôi - Anh - Và chồng tương lai!
Tôi - Anh - Và chồng tương lai!
***
Tôi và Anh yêu nhau qua vài lần nói chuyện trên zalo. Anh là một chàng lính viễn dương, Có làn da ngăm đen và giọng nói trầm ấm như những con sóng biển vổ về bờ cát, Anh còn sở hữu nụ cười tỏa nắng như ánh bình minh nơi hải đảo xa xôi!
Còn Tôi cô gái mới lớn ở tuổi 19 sinh viên năm nhất Đại học, chập chửng bước vào đời, với một tâm hồn vô tư của tuổi mới lớn!
Chúng tôi chạm đến trái tim của nhau qua những dòng tin yêu thương, những cuộc nói chuyện ngắn ngủi và kết thúc bằng tiếng cười hạnh phúc. Anh và tôi gần nhau hơn bởi nhưng hình ảnh cuộc sống hàng ngày mà chúng tôi đính kèm yêu thương!
Thời gian trôi, thấm thoát đã hơn một năm quen nhau, trong hồi ức của tôi và anh luôn tràn đầy hạnh phúc, tình cảm Tôi dành cho Anh mối tình đầu ấy như những giọt sương mai, trong sáng và long lanh!
***
Nhưng số phận đã trêu đùa chúng tôi, một ngày nọ tôi bỗng dưng điên loạn… “Tôi bị một căn bệnh lạ, mà y học hiện đại cũng không chữa được”, trong một lần phát bệnh không làm chủ được bản thân Tôi đã vô tình làm mất chiếc điện thoại, mất luôn số và mất cả liên lạc với Anh. Trong lúc đó anh đang trên thuyền đi Viễn Dương, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với nhau.
Lần thứ hai tôi lại mất kiểm soát, khiến mình bị té và phải vào bệnh viện, hơn lúc nào khác tôi cần lắm một người ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc, cần một bàn tay nắm lấy để vượt qua…tôi giật mình khi không có anh ở bên…Bệnh tình càng lúc càng tồi tệ khi thiếu đi sự quan tâm của anh, tôi bất lực khi cố gắng liên lạc với anh mà không được!
“Chàng lính Viễn Dương à, lúc mà em cần anh ở bên nhất thì anh phải ở đấy để bảo vệ cho đất nước, Lúc tay anh cầm súng thì cũng chính là lúc tay anh tuột mất người con gái của đời anh, anh có biết không?”
***
Gia đình Tôi dường như kiệt sức vì lo vay mượn tiền chữa trị cho tôi, các bệnh viện lần lượt từ chối vì căn bệnh mà tôi mắc phải nằm ngoài tầm với…
Tưởng chừng gia đình tôi không còn chút hy vọng nào thì Bác ấy đã tới, một pháp sư nổi tiếng được người thân tôi giới thiệu, Bác trở thành vị cứu tinh, là ân nhân và là ba chồng tương lai của tôi bây giờ. Trong lúc tôi ở nhà bác ấy chữa trị, thì Anh là người ở bên chăm sóc tôi hằng ngày, sắc thuốc, bón cháo cho tôi ăn và ở bên canh chừng khi Tôi ngủ. Anh đã bỏ tất cả mọi thứ, ngay cả ước mơ của mình để ở bên lo cho tôi, khi gia đình tôi phải chạy vay kiếm tiền trả các món nợ và không có nhiều thời gian cho tôi, thì Anh và gia đình Anh đã xem tôi như con cái trong nhà, ra sức giúp đỡ chữa bệnh cho tôi. Sau vài tháng bệnh tôi dần hồi phục.
Tôi tiếp tục việc học, không dừng lại đó hằng ngày Anh đón tôi tới trường rồi chiều về lại thế!
Ân cứu mạng, tình cảm anh dành cho tôi cả hai gia đình đều thấy, tôi thì không dám từ chối nó vì nhiều lý do.
Rồi thời gian trôi qua được một năm, hai bên gia đình đứng ra gán ghép, lên lịch cho hai chúng tôi, bảo đợi ngày tôi ra trường sẽ tổ chức lễ cưới!
Mỗi khi ở bên Anh “người chồng tương lai”(cái tên mà tôi đặt tự đặt cho Anh.) tôi có luôn có cảm giác an toàn và được chiều chuộng. Vì người ấy luôn yêu chiều và cưng Tôi như một công chúa, thế nhưng cái cảm giác ấy không phải là tình yêu, mà với Tôi chỉ là tình cảm anh em bình thường. Đã đôi lần tôi nói với Anh nhưng Anh lại đáp lại với tôi một nụ cười và bảo: “Anh sẽ ở bên em cho tới lúc em yêu anh”…
Một phần vì thương anh, vì gia đình, vì ơn nghĩa, tôi đã im lặng và đón nhận tình cảm của anh, xem số phận mình đã như thế!
***
Nhưng cuộc sống này luôn thay đổi, Tôi bắt đầu tin vào câu nói - Trái đất hình tròn.
Khi con tim kia lại một lần loạn nhịp, tôi vô tình thấy anh lính trên Facebook Hội những người yêu quý lính Viễn Dương. Rồi Tôi và anh bắt được liên lạc…
Mắt tôi nhòe đi khi sau từng ấy thời gian, trên dòng thời gian của anh chỉ có hình ảnh của tôi đã từng gửi anh, clip anh làm riêng cho tôi lúc thất lạc nhau…
Trái tim tôi đã nhói khi anh bảo đã từng vào đất liền tìm em. “Suốt thời gian qua anh đã đi tìm em, em đã ở đâu vậy thiên thần của anh?”
Không biết nói gì ngoài tiếng nấc không thành lời, cảm giác xao xuyến ấy lại ùa về, rồi lý trí không thể thắng được con tim.
Tình đầu khó phai, Tôi tiếp thêm cho anh hy vọng, tôi giấu đi tất cả để được cảm nhận tình yêu thật sự mà bấy lâu nay tôi không có…
Nhưng sau đó tôi thấy bản thân mình quá ích kỷ, và có lỗi với người chồng sắp cưới. Tôi đã phải thức trắng nhiều đêm để suy nghĩ tìm cách nào nói với anh sự thật nhưng không khiến anh đau lòng…
Chưa kịp mở lời…chưa kịp nói cho anh nghe thì anh tìm thấy Facebook của tôi, anh bảo mình đã hét lên khi thấy hình tôi và chồng tương lai tình cảm bên nhau…
Rồi anh quay qua nói tôi là đồ phản bội, là đứa con gái hai mặt…Nói tôi lừa dối anh… Trách móc tôi, xem tôi như một đứa con gái tồi tệ nhất thế gian này!
…
***
“ “ “ Anh… Em không có cách nào để giải thích cho anh nghe, em sợ lắm…
Anh có hiểu không?
Phận là con gái, chưa một lần được yêu, chưa một lần được nắm lấy tay người mà mình yêu thương thật sự…
Anh có hiểu không?
Khi người ở bên em là con của ân nhân cứu mạng, người luôn chăm sóc em, người luôn chiều cái tính nhõng nhẽo của em, luôn yêu thương em dù em có là ai, xấu đẹp và điên như thế nào…
Còn nếu là anh?
Anh có làm được như thế không anh? Anh có sẵn sàng bỏ tất cả chỉ vì em? Vì một đứa thần kinh không ổn định. Hay anh chỉ nói yêu em, nhớ em… vậy thôi!
Nhưng nếu là em, em vẫn muốn nói với anh rằng;
“Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa; Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa..
Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ; Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ ”
…
Em yêu anh là thật, tình cảm em dành cho anh là chân thành. Nhưng xin lỗi anh, Em không có lựa chọn. Em làm như vậy không phải vì em, anh hiểu không?
Anh còn nhớ bài hát “Biển Cạn” không anh?
“Cùng tôi biển chết, cùng em biển cạn; Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn.”
Có lẽ tình yêu của chúng ta nên kết thúc ở đây phải không anh? Anh sẽ hiểu và thông cảm cho em chứ. Hoặc không cũng được!
Vì đối với Em bây giờ mọi thứ đã không còn quan trọng, khi sự lựa chọn cho bản thân còn không có.
Anh à! Người lính Viễn Dương!
Anh cũng đừng tìm em làm gì, vì em không muốn có lỗi với ai nữa, em không muốn người chồng tương lai của em phải buồn lòng…
Hãy để mọi thứ ngủ đi anh nhé! Mong rằng sẽ có người con gái khác tốt hơn em thay thế em yêu anh. Chào anh!”””
***
Đấy là những lời tôi từng muốn nói với anh, nhưng chưa bao giờ có cơ hội để làm điều đó!
Nay tôi đã 24, tốt nghiệp và hiện đang công tác tại 1 trường tiểu học ở TP.HCM. Tôi đã có gia đình nhưng không phải với người chồng tương lai ấy… đừng ngạc nhiên, đọc tiếp nhé!
…
Sau khoảng thời gian đó, tôi dường như bị trầm cảm và trở nên tự kỷ, sau nhiều lần bị tôi từ chối tình cảm thì chồng tương lai của tôi cũng biết được nỗi lòng.
Anh nói với tôi: “ Anh yêu em rất nhiều, nhưng anh không muốn chỉ chiếm lấy thể xác của em như thế này. Em hãy đi đi… rời xa anh. Đừng nghĩ đến chuyện ân huệ từ gia đình anh.”
Lúc ấy trái tim tôi đã thắt lại khi nghe những lời chân thành từ anh, tôi thương anh lắm, lúc nào cũng thương anh, nhưng biết làm sao?…đó chỉ là tình thương của một cô em gái dành cho một người anh trai mà thôi. Đã 3 năm trời tôi ngộ nhận và cố gắng biến nó thành tình yêu trai gái nhưng không được.
Ngày tôi rời quê hương lên thành phố, Gia đình tôi hoảng loạn, gia đình anh thì dáo dác đi tìm anh… Anh đã nhậu xỉn và trốn ở một nơi nào đó…chỉ vì không muốn tôi nhìn thấy anh, sợ rằng tôi không nỡ lòng ra đi..
Nước mắt tôi rơi, và nó cứ lăn dài trên hai má, tim lại một lần nữa thắt lại khi mà tối hôm đấy anh hẹn tôi ra, Rồi dí vào tay tôi một cục tiền, bảo là: “Em cứ đi đi, lúc nào chán thì hãy quay về, anh sẽ luôn đợi…em!”
Khoảng thời gian đó cũng chính là lúc tôi khó khăn nhất, vừa xa gia đình, vừa lo cho cuộc sống độc lâp ở nơi xứ lạ.
Trong khi bạn bè tôi chẳng ai hiểu và thông cảm cho tôi.
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường, người thân tôi thì luôn cảm thấy xấu hổ với hàng xóm láng giềng.Và nhất là Bác trai là ân nhân của gia đình tôi.
Mọi thứ quay lưng lại với tôi như thế đấy, khi tôi hủy hôn ước và rời xa anh, chồng tương lai của tôi!
***
Cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ là đã có gia đình, 2 nhóc 1 trai và 1 gái, tôi đã kết hôn với một tình yêu mới, không phải với chàng lính kia, mà là với một chàng trai khác, người đàn ông của cuộc đời tôi. Chúng tôi yêu nhau bằng tình yêu đích thực.
Tôi đã rất hạnh phúc khi ở bên anh, và chính anh ấy là người duy nhất cho tôi cảm nhận được tình yêu là như thế nào.
Về anh lính, tôi gặp anh trong một bữa tiệc, người lính năm xưa đã già, và anh cũng có gia đình. Vợ của anh rất trẻ và đẹp, hơn tôi rất nhiều. Anh và tôi nhìn nhau, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong đời. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy… nhẹ nhàng và ấm áp!
Còn người chồng tương lai ngày xưa của tôi, nghe mẹ tôi kể, sau cái lần ấy, anh không gặp gia đình mình nữa, nhờ mấy năm tu chí làm ăn, mà giờ đã là ông chủ của một trại tôm giống rất có tiếng. Nhưng… anh vẫn chưa lấy vợ!
Có lẽ vậy… Tôi - Anh - Và chồng tương lai.!
Bút Danh: Tuấn Tiền Tỉ
Nhớ like và chia sẻ...
Nếu nhiều người quan tâm Tuấn xin viết phần ngoại truyện nhé!

webtretho
06:42 CH 04/10/2016
t
TuanTienTi
Hóng
261Điểm·1Bài viết
Báo cáo