images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
Mình đến tận nhà cô ta, ko khó tìm, 1 ngôi nhà trong hẻm lớn. Có vẻ cô ta sống cùng cha mẹ. Một bác từ trong nhà đi ra nói rằng cô ta đi vắng, vừa mới đi và đưa cho mình 1 lá thư. Hơi có chút bất ngờ rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm vì ko phải đối mặt với cô ta trong hoàn cảnh này.
"Tôi và chị ko hề có điểm gì chung. Đúng theo anh ấy nói. Thế nhưng tôi nghĩ cả hai chúng ta đều yêu anh ấy rất nhiều.
Tôi yêu anh ấy. Nhưng ko có cách nào đến được với người tôi yêu. Anh ấy cần ở tôi ko phải là tình yêu, thế nên tôi mới là 1 nhân tình.
Khi phát hiện sự xuất hiện của chị, tôi đã lồng lộn lên đòi gặp mặt chị. Nhưng anh ấy cắm tiệt tôi. Vì thế, tôi lưu số đt của chị vào máy mình chờ khi có cơ hội. Cách đây gần 3 tháng, anh ấy đòi cắt đứt lần nữa. Tôi tự tử hụt lần thứ 2. Tôi cầu xin anh cứ thế này cho đến lúc cưới. Tôi sẽ ra đi.
Tôi ko có tình yêu cao đẹp như chị. Tôi ko phải người phẩm hạnh như chị. Nhưng tôi có tình yêu của tôi.
Chị đau khổ vì việc chia tay, anh phản bội. Thì tôi cũng đau khổ vì việc anh lạnh nhạt, cắt đứt ko lời giải thích.
Anh là người dứt khoát lắm, chị biết ko. Lần này anh bỏ tôi thật rồi.
Anh cũng sẽ đi Sing đấy, dù cho có ai níu kéo. Đừng để anh ấy đi. Tôi thì ko thể giữ anh lại. Nhưng biết đâu chị thì có thể.
Tôi đã trải qua nhiều trong chuyện tình yêu. 2 lần từ bỏ cốt nhục của mình. Tôi muốn hạnh phúc lắm chứ. Nhưng tôi muốn anh hạnh phúc."
Mình đọc đi đọc lại lá thư. Đọc từng con chữ trong đó, chỉ thấy 1 nỗi xót xa. Phận phụ nữ với nhau mình cũng hiểu được phần nào tâm sự của cô ta.
Yêu thì chẳng phải là tội. Tội của cô ta là ko biết yêu thế nào cho đúng.
8h tối hơn, mình tìm đến nhà anh. Thấy anh ngồi thẫn thờ trên ban công. Mình gọi anh xuống nói chuyện, chỉ đứng trước nhà, ko vào trong.
- Cô ta có vẻ là người ko đến nỗi tồi anh nhỉ?
- Cô ta còn dám gặp em sao?
- KO, em hẹn gặp cô ta thôi. Khi nào anh đi?
- 25 tháng này anh đi luôn. Em lại khóc à?
- Ko, em có chuyện này muốn nói, trước khi anh đi.
- ....
- Em biết trong mấy ngày qua chuyện em hành xử với anh có phần lạnh lùng và dứt khoát. Nhưng cho dù có tha thứ, em cũng ko thể quên. Anh là 1 người tốt. Anh có thể làm người khác hạnh phúc. Anh biết ko? Anh qua đó rồi cố gắng học hành và giữ gìn sức khỏe. Khi nào rảnh rỗi thì mail về cho em. Mình chia tay rồi thì vẫn là bạn mà, đúng ko?
- Anh xin lỗi.
- Em hết khóc rồi. Em cũng ko nghỉ việc ở công ty đâu. Em cũng sẽ ko đợi anh về. Có thể sau khi anh đi, em sẽ tìm người khác.
- Lần này em phải chọn thật kỹ đấy.
- Tất nhiên,....
-.....
- Còn chuyện này nữa. ..... Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua....Cảm ơn anh rất nhiều.
Em hôn vào mắt anh, có nghĩa là tha thứ. Anh cũng ôm lấy em. Anh thì thầm: "Ngày anh đi đừng ra tiễn em nhé". Em gật đầu đồng ý.
Em đưa lại cho anh bức thư của cô ta. Em nói: "Dù sao người ta cũng yêu anh thật lòng, thôi thì mọi chuyện do anh quyết định"
"Anh đã cắt đứt rồi" .... "Thì ít nhất anh cũng cho người ta 1 câu chia tay trước khi đi chứ"
Em lên xe, vẫy tay chào anh. Anh cười, nụ cười mà mắt đỏ hoe ngân ngấn. Anh sẽ ko bao giờ khóc vì bất kì một ai.
Em nhìn sang kính chiếu hậu, anh cứ đứng đó, rồi xa dần xa dần.
Trên đường về, lòng em nhẹ nhõm hẵng. Giống như vừa được gội sạch mọi thứ.
Thế mà khóe mắt vẫn cứ cay cay.....
03:26 CH 07/02/2012
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
Cảm ơn mọi người đã thật sự cho mình lời khuyên, cảm ơn mọi người đã thật sự chia sẻ với mình trong những ngày qua.
Có thể vài người nghĩ câu chuyện của mình là bịa đặt, cũng chẳng sao. Vì có những chuyện xảy ra đâu ai lường được hết. Nhưng thà đừng nói ra, đừng comment vì đọc xong giống như có ai cứa vào tim mình.
Hi vọng mọi người được may mắn trong tình yêu và cả hôn nhân nữa.
Còn mình sẽ cố gắng quên, mai này, có thể mình sẽ quay vào đây, để báo cáo một bắt đầu khác.
Cảm ơn, rất cảm ơn các bạn
02:50 CH 07/02/2012
yêu người con gái theo đạo?
Mợ mình theo đạo Thiên Chúa. Cậu mình ko theo đạo nào hết. Ngày trước khi cưới, cậu phải đi học Đạo mới được cưới mợ. Cậu ngoan ngoãn đi học, bên gia đình mình ko hề phản đối vì quan trọng là 2 ng ấy yêu nhau.
H vẫn hạnh phúc dù lấy nhau gần 2 năm vẫn chưa có em bé, mợ mình bệnh. 1 phần là do 2 vc cậu mình ở nhà bà mình (mẹ cậu), có 2 đưa cháu con dì mình gửi ở đó nên hai cậu mợ chăm sóc 2 đứa nó cũng đợ tủi và quên chuyện hiếm muộn.
Ko quan trọng là đạo hay ko. Quan trọng là tình yêu của 2 bạn thế nào và 2 bên gia đình thế nào thôi bạn à.
12:55 CH 06/02/2012
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
Mình vào công ty nộp đơn xin nghỉ việc, mọi người cũng lo lắng, hỏi hang, mình nói là ko có gì, kèm theo thông báo hủy đám cưới.
Trưa ngày hôm nay anh vào phòng mình nhận quyết định chấp nhận xin thôi việc. Chuyện đến tai anh, anh gọi mình ra nói chuyện. Chưa bao giờ mình thấy anh giận dữ thế này.
- Em làm gì mà xin nghỉ. Ko phải anh đã nghỉ rồi sao?
- Em ko thích làm nữa thì em nghỉ.
- Chẳng phải em nói em thích công việc ở đây sao? Cái gì xảy ra với em vậy hả? Em khó khăn lắm mới vào được đây, giờ có vị trí ổn định rồi, vì anh mà em muốn bỏ sao?
- .....
- Em nhìn em đi, mắt thì sưng húp, người thì phờ phạc. Anh là người có lỗi chứ đâu phải em. Anh mới là kẻ phải bị dằn vặt, em tội gì làm thế này hả?
-....
- Như thế này thì anh đi em sẽ thế nào?
- Em sẽ sống tốt, anh đừng lo.
- Thế thì em hãy cố mà giữ cái lời hứa ấy. Em sống cho tốt vào, sống cho kẻ vô liêm sĩ như anh phải hối hận suốt đời đấy!
Nói rồi anh kéo em vào lòng, ôm thật nhanh, thật chặt rồi quay lưng đi, để lại em một mình chưa kịp nuốt nỗi những câu nói ấy. Chưa bao giờ em nhận thấy ánh mắt anh giận dữ đến vậy, ko biết có phải là giận em hay giận chính anh.
Nước mắt chẳng còn gì để khóc, ráo hoảnh. Biết là ko quay lại được với nhau. Nhưng có lẽ suốt đời này mình vẫn yêu anh. Dù cho sao này có yêu rồi lấy ng khác làm chồng, thì 1 lần hụt này đối với mình đã thấm vào xương tủy.
2 năm sau anh sẽ về, mình sẽ làm gì trong 2 năm đó. Tập quên anh hay sẵn lòng chờ anh về để tha thứ. Nói anh đừng đợi nữa hay cho anh 1 cơ hội, 1 hi vọng.
Anh có lỗi, anh ko ra gì, đúng thế. Nhưng mình yêu anh nhiều hơn mình nghĩ. Anh vẫn là người tốt. Lỡ như mình ko tha thứ được, lỡ như anh làm đúng lời anh nói, cắt đứt hoàn toàn với cô ta, toàn tâm toàn ý học và đợi mình thì sao?
Đột nhiên mình thấy mình phải làm gì đó, cho dù là lần cuối cùng cho tình yêu này để ko phải hối hận.
Mình hẹn rồi, tối nay cô ta sẽ gặp mình, mình muốn nói chuyện, ngay tại nhà cô ta.
Cố gắng giữ mình mạnh mẽ, đối diện với con người ấy phải kiêu hãnh. Mình muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi: "ĐIỀU GÌ THẬT SỰ ĐÃ VÀ ĐANG XẢY RA GIỮA 2 NGƯỜI ẤY"
Câu trả lời ko phải để mình có lí do mà quay lại, ko thể nào.
Nhưng nếu ko quay lại với nhau được thì trước ngày anh đi, nếu xứng đáng, anh phải được tha thứ. Chỉ là để đền đáp anh những ngày đã cho mình hạnh phúc và cũng thầm mong anh có thể thay đổi chính mình.
Đứng giữa 2 sự lựa chọn mới thấy mình quá là mềm yếu, tha thứ hay ko đã có sẵn câu trả lời thế mà cứ phải phân vân. Thà là anh đừng để mình cảm nhận được tình yêu ấy để khỏi phải lưu luyến gì.
Anh à, chúng ta suốt đời này ko thể thành vợ thành chồng được. Những đứa con mà chúng ta từng mơ ước cũng ko thể có. Nhưng có điều này em chắc chắc biết là hiện hữu. Đó là tình yêu của anh dành cho em. Dù tình yêu đó ko đích thực như ai đã nói, dù nó ko thể mang cho em đầy đủ hạnh phúc. Nhưng em tin chắc rằng mình có thể tha thứ cho anh, nếu được. Dù ko bao giờ mình đến được với nhau.
12:29 CH 06/02/2012
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
Cả đêm cứ trằn trọc, ko dám mở đèn vì sợ mẹ phát hiện.
2h sáng bác gái gọi hỏi anh có đến tìm mình hay ko. Mình trả lời là ko. Rồi bác bật khóc, bác nói có khi nào nó đi thế này đâu. Hay vì chuyện 2 đứa ko thành mà....
Mình chẳng biết nói gì hơn... Thật sự là muốn tắt điện thoại ngay lập tức. Bác đâu biết khi mỏi mòn ở nhà chờ anh thế này thì anh và cô ta đang....
Mình chỉ biết an ủi rằng "Anh ko sao đâu bác, mai anh sẽ về, bác ngủ đi"
Rồi lại ko ngủ được. Nhìn cái điện thoại mà ko kìm được lòng, nhắn tin cho anh "Về nhà đi, bác gái lo lắm"... Ko có tin nhắn trả lời.
Đột nhiên đăm ra lo lắng, rồi ngủ quên lúc nào ko hay.
Sáng nay ko biết anh đã về chưa?
Sao tình này muốn quên mà khó quá. Muốn vướt cũng khó. Muốn làm người dứt tình, cắt đứt hết mà ko thể làm.
Gọi cho bác gái hỏi anh đã về chưa, anh nghe điện thoại, có một chút hoảng hốt, tim đập nhanh
"Anh về rồi, em đừng lo"
"Em sợ bác lo, vậy em cúp máy nhé"
"Tối qua em ngủ được ko?"
"Cũng tốt"
"Tháng sau anh đi Sing"
"Ừ"
"Anh qua đó học. Thôi em cúp máy đi"
Mình cúp máy. Vậy là tháng sau anh đi, còn cô ta. Có nhanh quá ko? Muốn đi là đi như vậy sao? Sao mà dễ dàng quá. Vậy là xong rồi hay sao? Tối qua anh ở đâu? Muốn hỏi mà ko mở nỗi lời vì đã biết câu trả lời.
05:11 CH 05/02/2012
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
Bác gác gọi điện thoại gọi mình quá nhà nói chuyện. Mình ngập ngừng, bác nói: "Bác nói nó chở bác trai đi công chuyện rồi, con đừng lo". Mình yên tâm đồng ý
Thật sự mình rất quý bác. Bác là người rất hiền, rất dịu dàng. Cả bác trai nữa, bác ấy vui tính lắm.
Bác gái nhìn mình hồi lâu, vuốt tóc mình nói rằng cả đời con trai bác nếu lấy được cháu chắc bác sẽ yên tâm. Nhưng thằng con bác tệ quá. Nó kể hết cho bác nghe rồi. Bác xin lỗi con (nói tới đây mắt bác đỏ hoe). Bác cũng mới biết con nhỏ đó. Nó cũng vừa tìm đến đây nhưng bác ko quan tâm. Nó bảo là nó hết cách rồi, nó cầu xin bác cho phép làm vợ thằng M.
Bác gọi thằng M. xuống nói chuyện. "Tháng sau tôi đi rồi". Nói gọn thế rồi thằng M. bỏ lên phòng, ko quan tâm gì nữa.
Bác biết bác nói con tha thứ cho con trai bác là quá đáng. Nhưng nó yêu cháu thật. Bác là mẹ nó. Nhìn thấy nó nhốt mình trong phòng mà đau lòng lắm. Bác cũng biết con đau lòng nhưng con ơi, bác hết cách rồi...
Hồi đó vừa tốt nghiệp bác kêu thằng M. ra nước ngoài học lên cao nữa, nó nhất quyết ko chịu, nó có nhắc đến cháu (chuyện này mình có biết, 1 người bạn của cả hai sau này nói với mình là lúc ấy anh có hỏi tung tích mình). Giờ đùng 1 cái nó kêu đi là đi, bác ko biết đường nào suy tính con ơi.
Nhìn bác khóc mà mình thấy đau lòng quá. Mình im lặng mà ko biết nói gì.
Trên đường về nhà đi ngang Gác Hoa, quán caffee ngày nào anh và mình hay ngồi lại cảm thấy nhớ nhung.
Về đến nhà mở laptop, nhận thấy mail anh gửi từ hôm qua: "ANH ĐI SING 2 NĂM RỒI VỀ, TỐT NHẤT CHO CẢ HAI. ANH BIẾT LÀ KO QUAY LẠI ĐƯỢC. NHẪN ANH VẪN ĐEO, CHO ĐẾN KHI NÀO EM THA THỨ"
Đầu óc lại rối bời. Đột nhiên mình nghĩ hay là........
02:29 CH 05/02/2012
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
Tại sao mọi người không nhìn theo một khía cạnh khác là chàng đã chán nàng, muốn hủy đám cưới nhưng để cho nàng là người chấm dứt trước. Rồi sau đó bàn với con nhân tình (rất hòa hợp về cái khoản xxx í) như sau:
Hai tên gian dâm xxx xong rồi chụp hình và quay clip (trước đó có thể chưa chụp, chưa quay). Nhân dịp cuối năm chàng giả vờ quên cái điện thoại dưới gầm giường chứa đầy nội dung ve vãn tán tỉnh thật tục tĩu, càng gây sốc càng tốt để cho nàng không còn con đường tha thứ, trừ khi là nàng quá lụy tình hoặc đầu ko có não thì đôi ta sẽ bàn mưu tính kế tiếp.
Sau đó thì gần tết ko liên lạc với nàng dù đã hứa, cũng ko về cái phòng có chứa cái điện thoại đó. Nàng thì bản chất ngây thơ lo lắng và đến đấy dọn dẹp trước tết... rồi thì thấy cái đt và tin nhắn, rồi thì shock, và cắt đứt ll... đúng ý tụi nó quá mà.
Trong khi nàng vật vã thì hai đứa vừa xxx vừa tình kế bồi thêm vài nhát cho nàng dứt tình luôn. Con kia trang điểm thật đẹp đến gặp nàng, cho thấy nàng ko thể hấp dẫn bằng nó, rồi cho nàng xem hình hay clip kia...tiếc là nàng ko thèm xem, chứ xem có khi lại thèm...
Thấy vẫn chưa xi nhê gì nên nó nhắn thêm cái tin là share hàng với nó, cứ làm như thèng kia là con bò đực Tây ban nha giống tốt, thử hỏi có con điên nào chịu đồng ý vậy ko...
thèng kia thì vờ vịt nhắn tin ỡm ờ, nào là cố bỏ, tính anh thế nào em cũng biết, gia đình 2 bên để anh lo (trong lòng mong chủ top trả lại cái nhẫn có đính cái hột đá giờ mà bán cũng đc 4 triệu)...
Thế là chủ top hết chịu nổi thông báo gia đình 2 bên hủy hôn. Xong!
Quá khỏe, đôi ta đỡ phải động não, lên kế hoạch đi Sing ăn chơi cho sướng rồi tính tiếp...


Cảm ơn lời chia sẻ từ bạn nhưng mình ko nghĩ anh như thế.
Vì chuyện hôn nhân này mình ko hề ép buộc anh, tự anh cầu hôn mình, sau 3 tháng trở lại với nhau. Nếu anh muốn từ chối hôn nhân hay nghĩ lại thì có rất nhiều cách, ko thể anh ngốc tới mức tự gieo tiếng xấu vào mình đâu.
02:17 CH 05/02/2012
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
Tối rồi mà vẫn chưa ngủ được. Thường h này đã lên giường rồi...
Định tối nay sẽ ngủ cùng mẹ. Nhưng nghĩ mình thế nào cũng ko ngủ được, phiền mẹ, lại thôi...
Đột nhiên muốn làm cái gì đó, mở laptop ra nhìn đi nhìn lại những tấm hình anh và mình chụp chung. Phải chi....
Rồi nhắm mắt xóa hết.
Xóa xong lại hoảng hốt vào thùng rác xem hãy còn trong đó ko....
Nhìn chiếc điện thoại im lìm mà buồn quá, đột nhiên muốn nói chuyện với ai đó. Dò dò danh bạ, phát hiện ra tên 1 chàng hồi đó cưa mình không thành vẫn còn. Ko quan tâm.
Lên yahoo treo nick, một người Buzz hỏi về đám cưới. Mình nói ko có đám cưới, người đó kêu mình giả nai, giấu diếm, ko muốn mời bạn bè.
Vừa nãy 7h gọi điện thoại cho mẹ anh, nói chuyện với bác gái. Bác nức nở nói anh đi đâu từ sáng tới giờ ko liên lạc được. Mình im lặng ko biết nói gì. Anh ở cạnh cô ta cũng nên.
Đến h đã là 11h đêm, ko biết anh đã về chưa. Cũng muốn nhắn 1 tin nhắn hỏi nhưng rồi lại thôi. Dẹp cái điện thoại cho xa, không lại ko khống chế được.
06:11 CH 04/02/2012
Làm lại từ đầu với.. đối tượg khác hay yêu nhau...
Chưa hề yêu nhau chính thức
Giận không nhìn mặt nhau
4 năm ko liên lạc
Đúng 1 phát gặp nhau ở công ty mới
Yêu nhau, anh ngỏ lời trước
Chuẩn bị tiến tới hôn nhân
Phát hiện ra anh phản bội khi còn 2 tuần nữa là đám hỏi
Chia tay
Đau khổ
04:00 CH 04/02/2012
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
Tối qua đã nói chuyện với mẹ. Mẹ ôm mình khóc, hỏi "sao ra nông nỗi này hả con?". Mình cũng khóc như mưa. Mẹ gọi điện cho anh trai và các cậu nói là hủy đám hỏi để mọi người báo giúp cho khách. Anh trai mình đã nổi nóng và bảo là nếu mà gặp lại anh ta sẽ đánh cho nó vỡ mặt.
Ba đi công tác vẫn chưa về. Ở nhà chỉ có 2 mẹ con. Mẹ bảo mình đi siêu thị với mẹ cho khuây khỏa. Mình định t2 vào cơ quan sẽ xin nghỉ việc, đi du lịch 1 thời gian rồi về học lên thạc sĩ.
Sáng nay nhận được tin nhắn từ 1 chị cùng phòng: "Chồng em (mọi người vẫn quen gọi vậy) hôm qua nộp đơn xin nghỉ đây này, phòng mình chuẩn bị đồng ý này vì trưởng phòng bên đó chấp nhận rồi".
Đột nhiên mình khựng lại 1 tí. Mình muốn xin nghỉ làm vì tránh đụng mặt anh. Nhưng anh lại làm trước. Vậy có nên nghỉ làm nữa ko?
Quyết định là có. Mình muốn thay đổi môi trường mới.
Ko biết bên nhà anh, bác trai và bác gái nghĩ thế nào? Từ lúc nghe tin 2 đứa tiến tới hôn nhân, 2 bác đã lên thành phố để tiện chuẩn bị đám tiệc. Bác gái có bệnh tim, cô ta mà tìm đến gặp bác thế nào cũng có chuyện. Mà anh là 1 người rất khéo chèo chống mà, mình cả nghĩ.
Mẹ đã lấy áo dài về cho mình từ rất sớm, tự mẹ đi lấy. Rồi tự mẹ cất nó vào tủ. Mẹ nói cứ để đó, sau này không cần phải nhìn đến nó hay mặc nó nữa. KHi nào con tìm được người xứng đáng, sẽ may áo mới.
Mẹ nói mà giọng mẹ lạc đi. Thương mẹ quá không biết sao.
Ba nghe mẹ nói chuyện qua điện thoại thế nào cũng về ngay hôm nay.
Anh hai báo sáng nay sẽ cho Bòn Bon qua nhà mình chơi. Mỗi lần thấy con bé là mình yêu đời hơn.... Hi vọng mai này mình có được 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc như anh chị Hai.
Lặng lẽ lên facebook mà deactive, xem như biến mất trên đó. COn bạn thân đi du lịch nước ngoài từ trước Tết h chưa về, cần người để tâm sự.
May mà có webtretho, nếu ko thì....
Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
03:56 CH 04/02/2012
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
Đọc bài của chị mà tim em đau nhói.
Có lẽ đàn ông khác phụ nữ quá nhiều, đến mức những điều họ xem là bình thường, là ko cưỡng nỗi lại làm tổn thương chúng ta.
Em may mắn hơn chị vì còn chưa ràng buộc hôn nhân.
Nhưng hôn nhân có cái hay của nó. Em thì ko thể tiếp tục nhưng biết đâu chị lại có thể. Bình tĩnh quyết định vấn đề chị nhé.
03:43 CH 04/02/2012
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
@ Đọc tâm sự của bạn mà như mình đang thấy hình ảnh của mình đang đau, giờ này hắn cũng chưa đến chỗ mình , mấy đêm nay mình chỉ chớp mắt được vài 3 tiếng, cơm thì không nuốt nổi, từ lúc hắn nói đi đến nhà mình từ tối thứ 5 đến giờ thì tắt điện thoại kêu là máy hư, không ai trong gd anh ta gọi được...mình rất uất ức, vì chẳng thà nhạt nhẽo với mình rồi cặp với ai thì không nói đằng này vẫn ngọt ngào hứa hẹn bao nhiêu...mình đã mù quáng tin chứ nếu ngừoi ngoài thì chắc họ sẽ phát hiện ra được...
@Mình cũng đang định đi đâu đó du lịch nhưng mình sợ cô đơn, nếu mình đi một mình chắc chắn trong quãng thời gian đó mình chỉ có khóc mà thôi, bề ngoài mình rất mạnh mẽ muốn quên tất cả, nhưng sao giờ đây lại thấy mình quá yếu đuối.

Đôi khi có 1 mình lại hay, lòng bình tâm lại, ko bị ai quấy rầy, thật ra sau chuyện đổ vỡ lần này mình thấy yêu chính minh nhiều hơn. Hi vọng bạn sáng suốt phân biệt giữa tình yêu và sự quen thuộc
11:05 SA 04/02/2012
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
9h hơn, có người gọi cửa. Trong nhà lúc chẳng có ai. Là anh. Tự nhiên mình hoang mang, có chút lo sợ. Mình sợ anh làm bậy.
Vậy mà cũng mở cửa cho anh vào, nghĩ đến đây mới thấy sao mà liều quá. Nhưng không liều như thế làm sao có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau. Có lẽ ở nhà, thân thuộc nên tâm trạng của mình khá bình tĩnh, cảm thấy có chút yên tâm.
Anh từ tốn, im lặng, nhìn mình đẩy chiếc nhẫn về phía anh. Mình nói là mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, sẽ không có cái đám cưới nào hết.
Mình đã đợi phản ứng của anh khi mình nói thế. Nhưng anh cứ im lặng. Mình ghét phải nói chuyện một mình nên bảo anh xong rồi thì về đi, mình không muốn anh ở lại lâu.
"
Anh đột nhiên kéo tay mình lại, mắt vẫn không nhìn mình. Anh bảo rằng "anh có làm gì em cũng không thể tha thứ. Anh biết"
Cô ấy và anh là bạn học hồi Đại học. Hồi ấy chỉ là bạn thân bình thường. Rồi cô ấy có bạn trai, một tên đểu thật sự. Hai người ấy từng quan hệ với nhau. Cô ấy có thai rồi phải bỏ, những 2 lần. Sau đó bạn trai bỏ cô ấy như vứt 1 món hàng. Cô ấy tìm đến anh tâm sự. Rồi không hiểu từ đâu cả hai lao vào nhau mà không lí do. Anh cũng không hiểu đang làm gì. Cứ mỗi lần tỉnh ra thì lại cảm thấy anh quá là dơ bẩn nhưng mỗi lần gặp cô ấy, nói chuyện với cô ấy thì anh không kìm chế được.
Nhưng cô ấy không phải là em, hoàn toàn khác em. Anh chưa bao giờ nghĩ em là cô ấy, cũng không bao giờ muốn em phải đau khổ. Anh tính rằng sẽ báo cho cô ấy biết chúng ta sẽ làm đám cưới rồi dứt khoát vì cô ấy hứa là khi nào anh có vợ sẽ không làm phiền anh nữa.
Anh không yêu cô ấy. Anh yêu em. Nhưng mà giờ thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Mọi chuyện là do anh. Anh nhận sai. Sau này, chúc em hạnh phúc.
Đàn ông không phải ai cũng tồi tệ như anh đâu. Người con gái như em, có ngày sẽ tìm được 1 người tốt thật sự.
Mình không nhớ rõ lời anh ấy nói, chỉ nhớ mang máng và viết lại với ngụ ý như thế. Mình định đợi anh ra về rồi mới khóc nhưng nước mắt trào ra lúc nào ko hay. Có lẽ anh yêu mình thật lòng. Nhưng mà sao cái tình yêu này nó khó khăn quá. Ông Trời đúng là không công bằng. Nếu đã không có phận với nhau thì xuôi khiến mình gặp lại anh ấy làm gì, còn quyết định tiến đến hôn nhân. Nhìn anh ra về mà tim mình đau thắt. Bao nhiêu cay đắng đau khổ cũng không bằng nhìn thấy anh dằn vặt mình.
Làm ơn cho em và anh quên nhau!!!!
09:20 SA 03/02/2012
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
Hôm nay cô ta gọi điện thoại cho mình muốn nói chuyện. Mình hơi chút bàng hoàng nhưng chẳng có gì phải lo sợ.
Mình kiêu hãnh, từ đó đến giờ đã như vậy, tiến thẳng về phía cô ta đang ngồi. Cô ta đẹp, phấn son, quần áo, ngoại hình rất thu hút. Nhưng cô ta càng ăn diện, mình càng thấy tội nghiệp.
Cô ta cho mình xem những bức ảnh của 2 người, ko cần xem mình cũng biết trong đó chụp cái gì. Mình từ chối bảo không cần. Cô ta trơ trẽn nói còn có cả CD. Mình bảo đó là chuyện riêng tư của hai người, muốn khoe thì đi mà tung lên mạng.
Cô ta nói với mình rằng anh suốt đời sẽ không thể thoát khỏi cô ta đâu. Cho dù anh có lấy ai đi nữa thì cô ta cũng khiến anh ngoại tình, anh sẽ tự động tìm đến cô ta.
Nói đến đây thì mình không còn gì để nghe, cũng không còn gì để nói chuyện. Mình nói thẳng với cô ta rằng CÔ CÓ HAY THÌ ĐI MÀ BẢO ANH TA CƯỚI CÔ ĐI! CON ĐÀN BÀ NHƯ CÔ CHO DÙ CÓ VỨT Ở XÓ CŨNG CHẲNG AI THÈM RƯỚT VỀ LÀM VỢ. CÔ CÓ SỐNG CẢ ĐỜI CŨNG CHỈ NHƯ MÓN ĐỒ CHƠI.
Nói rồi mình bỏ đi. Thật ra mình có phần hơi quá đáng. Nhưng mình tức quá, chẳng nói nỗi điều gì tử tế.
Vừa về đến nhà, 7h tối tấm rửa xong, mình có tin nhắn, từ cô ta: "TÔI VÀ CHỊ CÙNG CHIA SẺ ANH ẤY ĐƯỢC KO? CHỊ LÀ VỢ ANH ẤY, TÔI LÀ NGƯỜI TÌNH. TÔI HỨA SẼ KHÔNG SINH CON, KHÔNG GIÀNH TÀI SẢN GÌ CỦA HAI NGƯỜI ĐÂU"
Đột nhiên lại muốn khóc. Rốt cuộc thì mình đang yêu con người thế nào? Rốt cuộc cô ta là kẻ thế nào đây hả trời?
03:05 CH 02/02/2012
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
@silent.love: Đàn ông lăng nhăng là bt mà chị. ;;)
@Trucy: Em có quyển "Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất". Đọc kg em gửi cho? Tìm đc 1 NY để yêu có phải dễ đâu, tùy mức độ mà xem có thể tha thứ đc hay kg. Nhưng em thấy xu hướng vứt bỏ là thích hợp nhất. Vì tình yêu sẽ chết dần chết mòn theo thời gian... do anh ý làm tổn thương chị càng ngày càng nhìu. Em tin anh ta yêu chị thật lòng. Tình yêu thật lòng khác với tình yêu thực sự.

Cảm ơn em nhé... Vừa có 1 ng cũng tặng chị cuốn ấy. Định cuối tuần này chị sẽ đọc... Có lẽ chị phải bỏ. Nhưng chị sợ cò ngày phải hối hận
02:56 CH 02/02/2012
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
@silent.love: Đàn ông lăng nhăng là bt mà chị. ;;)
@Trucy: Em có quyển "Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất". Đọc kg em gửi cho? Tìm đc 1 NY để yêu có phải dễ đâu, tùy mức độ mà xem có thể tha thứ đc hay kg. Nhưng em thấy xu hướng vứt bỏ là thích hợp nhất. Vì tình yêu sẽ chết dần chết mòn theo thời gian... do anh ý làm tổn thương chị càng ngày càng nhìu. Em tin anh ta yêu chị thật lòng. Tình yêu thật lòng khác với tình yêu thực sự.

Cảm ơn em nhé... Vừa có 1 ng cũng tặng chị cuốn ấy. Định cuối tuần này chị sẽ đọc... Có lẽ chị phải bỏ. Nhưng chị sợ cò ngày phải hối hận
02:41 CH 02/02/2012
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
Lần thứ 2 mình mail cho anh. Lần nào cũng đẫm nước mắt
"Gửi anh
Suốt gần 2 tuần qua, em tránh mặt anh không gặp. Một người thông minh như anh chắc đã đoán được nguyên nhân. Với lại, chiếc điện thoại ấy, em đâu có đặt về chỗ cũ. Những tin nhắn của anh gửi em, em hiểu anh muốn 1 cơ hội để giải thích.
Thời gian không gặp anh, không liên lạc, em đã nghĩ rất nhiều. Em còn nhớ anh từng hứa sẽ ko bao giờ làm tổn thương em hay làm em phải khóc thêm 1 lần nào nữa. Em đã rất tin vào lời hứa ấy, tin anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em.
12/2 này mình sẽ làm lễ hỏi rồi 20/5 này là lễ cưới, theo đúng kế hoạch cả hai bên gia đình đã bàn tính. Rồi trong cuộc hôn nhân của chúng ta, anh sẽ bao lần đi tìm người khác ngoài em khi mà giả sử em không đáp ứng được nhu cầu của anh? Em sẽ có không biết bao đêm dài chờ anh, đợi anh, mong anh. Rồi con cái chúng ta sẽ thế nào? Em có đủ can đảm vì con mà tiếp tục...?
Suy nghĩ cho cùng thật sự em cũng biết mình không nên trách anh bởi chúng ta đã là gì của nhau đâu, bởi em không cho anh thứ anh muốn. Nhưng em thật không ngờ, bên em anh chưa từng đòi hỏi vậy mà anh lại có 1 mối quan hệ dài như thế với người khác. Phải chăng đó là lí do anh có thể giữ gìn cho em?
Cả cuộc đời em, người duy nhất làm em yêu và đau đớn đến như vậy chỉ có mình anh, từ đó đến giờ chỉ có mình anh. Còn anh, em không biết anh đã từng có bao nhiêu người?
Em không muốn cả cuộc đời mình phạm phải sai lầm, cũng không muốn bước vào cuộc hôn nhân không niềm tin này. Thế nên em xin anh đừng tìm em, hãy cứ để em nguôi ngoai rồi nói chuyện sau. Lễ hỏi và cả lễ cưới sẽ được hoãn lại cho đến khi nào em đủ cao thượng để tha thứ cho anh. Nếu không, thì cứ xem như là kết thúc cho tình yêu này.
Anh đừng bận tâm, giải thích với 2 bác em sẽ gọi điện trực tiếp, cả bên nhà em cũng vậy.
Hi vọng anh nghĩ cho em, em có thể yêu anh nhưng không bao giờ vì anh mà mù quáng.
Chào anh"
Gửi đi: 11h30p tối hôm qua
Đến sáng mình mở mail lên thì nhận được
"Anh quyết sẽ đợi. Chuyện đó anh hoàn toàn có lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ cố bỏ. Hi vọng sẽ không muộn màng. Chờ em cho đến khi bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Còn lễ hỏi và lễ cưới anh sẽ nói với ba mẹ, em đừng lo. Mong rằng em cho anh 1 cơ hội nữa như đã cho.
P/s: Có những chuyện không bao giờ thay đổi được đâu em, em hiểu rõ anh hơn ai hết mà đúng không?"
Đầu óc vẫn rối tơi bời. May sao anh cho mình 1 khoảng lặng, ko tin nhắn, ko điện thoại.
.........
.
....
...
....
....

....
10:27 SA 01/02/2012
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.... Tỏ tình, cầu...
Mình đã từng nghĩ rằg a là ng chuẩn mực. Về chuyện sex, mình ko hề bảo thủ, đã từg thẳg thắg nc với a. A lúc ấy hoàn toàn đồng ý đợi đến ngày cưới. Anh chưa từng có động thái wá đáng với mình.
Mình chưa bao giờ dám nghĩ anh có thể have sex với ai khác khi đang quen mình. Thà nếu là có thì đừng để mình biết. Nếu như hạng qua đườg thì tại sao kéo dài gần cả năm?
Lời lẽ trog những tin nhắn ấy làm hình ảnh anh trog mình đổ sụp. Ko phải là yêu thương ngọt ngào mà tục tĩu ve vãn.
Giờ nghĩ đến anh là thấy vừa khinh vừa đau, vừa tiếc vừa mong. Làm sao lấy ng ấy làm chồng? Đầu ấp tai gối thế chứ?
Ko muốn nhìn mặt anh, dù biết anh đang hoảng hốt. Hôm nay đợi mình tới tận h chưa về. Ko muốn gặp. Nhưng mà đau quá. Làm gì bây h đây?
05:04 CH 31/01/2012
mới đăng kí kết hôn giờ muốn li dị
Ra tòa án mua mẫu đơn đi em... Nếu em đã muốn níu giữ 1 chàng trai làm nghề tài xế thì phải cố mà chịu đựng, cố mà thay đổi chàng, còn nếu không, cho dù em có làm gì đi nữa, không thay đổi là ko thay đổi, mai này lấy nhau thì ngoại tình, khổ em lấy... Dẹp phức hắn ta đi... Mà sao em đăng ký kết hôn vội vã thế, để tận sát ngày cưới đã chứ. H xem như có 1 đời chồng rồi, chưa kịp mặc váy cưới đã phải li dị :((
05:21 CH 06/01/2012
Chàng cầu hôn mình.... Huhu
Thực ra Tết 2011 gái có vào nhà em hỏi khéo (dò hỏi): "X không dẫn bạn gái về à?" (X là ký hiệu cho tên em). Nói chung thái độ của em lạnh nhạt với gái. Sau Tết gái để Y!M status là: "Goodbye mylove" =)) (k biết là goodbye anh nào??). Mãi đến tháng 7/2011 em mới liên lạc với gái, sau 1 năm k nt, gọi điện hay chat chit gì cả. Lúc đó gái hỏi: "Sao tự dưng suốt 1 thời gian dài X k liên lạc với tớ mà bây giờ lại gọi cho tớ?". Nói chung cứ lấp lửng, lờ mờ, khó đoán. Lúc thì cứ cảm giác là gái thích mình, lúc thì gái lại dở trò, lại "ngọt" với zai khác. Hay là gái che đậy cảm xúc nhỉ? Hay dò thử gân cốt của zai nhỉ? Nói chung gái này khó đoán lắm. Em cũng khó đoán. Nt với gái mà gái cứ ngạc nhiên này nọ vì có những cái em nói ra gái ngạc nhiên kinh khủng =))) vì k thể đoán đc zai như em trừ phi e nói ra.
Zai nhà chị có cái ý định giống em :(( em cũng định tốt nghiệp ĐH xong mới lao vào cưa gái... Nhưng tình thế thay đổi, bây giờ k nhanh chân thì k kịp... :P

Chị thú thật với em là ko phải cô gái nào cũng mềm lòng như thế đâu em. Ngay cả chị khi từ lúc anh ấy đòi quay lại cũng đã rất khó nghĩ... Em mà làm theo chàng, ko khéo hỏng hết cả... Thôi thì h hãy là bạn đi, quan tâm gái một chút, mặc kệ gái có nghĩ gì hay ko... Sao đó ra trường rồi thì từ bạn thành cao hơn cũng dc mà :D
10:02 SA 28/12/2011
t
Trucy_156
Bắt chuyện
742Điểm·3Bài viết
Báo cáo