images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Điều gì cũng có giá
Sao mình đọc không hiểu nội dung trình tự thế nhỉ? Cứ loạn lên hết. Chẳng có số trang kjos đọc lắm chủ top ơi

Chị đọc theo trang từ đầu đến trang thứ 6 là đc mà, k cần phải có số trang đâu ạ!

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Trinhcaocamanh1802
09:50 SA 31/10/2018
Điều gì cũng có giá
***
Huy móm vừa bước vào quán caffee thì thấy Hoàng ngồi đấy với ly caffee đen. Anh bước tới, khẽ nói:
- Vào phòng tôi đi, sao ngồi đây?
- Không, hôm nay ngồi đây đi, ồn ào một chút nhưng không lạc lõng.
- Lại sao? Phiên tòa thế nào?
- Đương nhiên là mình thắng, hôm sau giải quyết vụ xưởng sau. Nhưng thắng rồi tôi lại lo.
- Linh à?
- Ừ! Nghe chừng không ổn?
- Không nghe lời hay như thế nào?
- Dùng từ “ không nghe lời” có vẻ không ổn lắm nhỉ? Vợ tôi bá đạo mà!
- Haha, tôi chỉ được có 2 điểm văn thôi đấy!
- Tôi biết nhưng vì thế nên mới sợ. Rõ ràng biết là nguy hiểm nhưng có bao giờ chịu thua đâu.
- Đôi khi thế này Hoàng à, nó giống như khi, ông làm mọi thứ để bảo vệ Linh. Cô ấy cũng thế, cũng làm mọi thứ để bảo vệ ông, làm mọi thứ để ông được an yên, nhất là khi đó lại là mối thâm thù từ trước thì chắc hẳn, nếu ông có làm sao thì cô ấy không sống nổi đâu.
- Ừ… - Hoàng im lặng, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bỏ lửng cuộc nói chuyện với Huy móm.
***
Tòa án có giấy triệu tập. Hằng uể oải mở thư, là về vấn đề ly hôn. Tiến đệ đơn đơn phương. Chuyện nực cười gì thế này, tại sao lại ly hôn vào lúc này. Thế mà ngọt nhạt yêu cô nhất đời, đúng là cái *éo gì cũng có thể xảy ra nhỉ? Tay cô vò nát tờ giấy, ánh mắt đầy căm hận…
Dương bước vào phòng Hằng, không gõ cửa. Từ hôm xét xử phiên tòa, đây là lần đầu tiên chị em cô gặp nhau. Anh muốn đến, muốn gàn chị anh lại. Hằng nhìn thấy Dương, cô chẳng thể ngăn nổi mình bực tức, ném thẳng tờ giấy đang vo vào người anh, không quên cho anh một cái tát giáng trời. Dương im lặng, cúi người nhặt tờ giấy dưới chân. Anh nén tiếng thở dài, nói :
- Giờ chị tính sao?
- Cút đi! M *éo phải em tao!
- Nó là người thừa kế hợp pháp của Sliver Wings, thừa kế thực sự đấy! Chị không thể theo kiện được nó đâu!
- Thừa kế thì làm sao? Mày bênh nó à? Mày ung dung sung sướng, trong khi con chị mày chạy vạy lo đủ đường để cứu mày với mẹ ra? Mày có suy nghĩ không? Đấy, giờ đến thằng rể quý của mẹ nó cũng bỏ tao mà đi đây này, t đánh đổi bằng đấy thứ vẫn chưa đủ à?
- Chị, mình dừng lại đi! – Dương nói từng chữ chậm rãi, dù anh biết, câu nói này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
- Mày điên à? – Một cái tát nữa không kém cạnh dành cho Dương – Mày bị con đó nó cho bùa mê thuốc lú à?
- Em ở trong đó, suốt khoảng thời gian vừa rồi. Chưa một giây nào, họ bạc đãi với em. Phòng em ở, là phòng dành cho khách trong khuôn viên biệt thự đấy. Mọi thứ em đều được tự do, trừ ra ngoài. Em ở đó, đủ thấy quyền lực của Linh đến đâu. Chị nghe em, chị dừng lại đi.
- Cút! Tao không cần mày! Rồi mày chống mắt lên mà xem con chị mày làm được gì!
Dương bị Hằng đẩy ra ngoài, rồi đóng sầm cửa. Anh bất lực nhìn chị mình cuốn sâu vào vòng xoáy quyền lực ấy. Nhưng… Anh bước đi, cũng chẳng biết đi đâu cả… Vô định…
***
Linh trở về nhà sau khi ghé qua cửa hàng mua ít đồ cho Bon. Anh chàng dạo này lớn nhanh thật, thiên thần bé nhỏ sắp chào đời cũng ngày một lớn. Vừa bước chân tới sảnh, cô đã thấy Hoàng đứng đó, mặt hằm hằm, như thể cô làm gì sai.
- Em đi đâu??
- Em đi mua đồ cho con mà! Với lại đi xem tiểu công chúa thế nào! – Linh cười, khẽ nói
- Đi mà không cho anh đi, em lén đi gặp con một mình hả? Xem thế có được không? – Hoàng vẫn không thay đổi sắc mặt
- Em… Thì anh bận còn gì, anh đang quản lý thay cả em còn gì nữa!
- A! Giờ lại còn ngoan cố à! – Hoàng véo má Linh – Có muốn bị phạt không?
- E hèm! – Huy móm lên tiếng, sau anh, là Bảo, Bon, Ly và Đức – Nếu anh muốn được yên thì bỏ tay ra khỏi má của người kế nhiệm, nếu không, xin lỗi anh, chúng tôi không khách khí đâu!
Hoàng ngẩn người, im lặng. Hết nhìn mọi người lại nhìn Linh, cô nhún vai :
- Đấy, thấy chưa! Đừng tưởng bắt nạt được tôi mà dễ!
- Nhưng, đây là nhà tôi! Tôi là chồng cô ấy à nha!
- Nhưng đây là mẹ con/ đây là chị tôi! – Bảo và Bon cùng đồng loạt lên tiếng – Mẹ được ưu tiên nhất nhà mà, ông nội bảo thế! – Nói rồi Bon quay người, nắm tay Linh – Đi mẹ, tối nay cho bố ngủ một mình, mẹ con mình, cả em Nhím và tiểu công chúa nữa, sẽ ngủ với nhau!
Nói rồi tất cả mọi người đi vào, kệ Hoàng ngoài sân. Anh bất lực, nhìn vợ, nhìn mọi người với anh mắt đầy bất lực.
Phòng khách.
Linh nói khéo để Bon và Nhím ra ngoài chơi, cô gọi mọi người vào phòng làm việc. Bật ánh đèn vàng, cô khẽ ngồi xuống.
- Tình hình tới đâu rồi anh Huy?
- Hiện tại chưa có động thái gì. Nhưng nghe nói, Tiến đã đệ đơn ly hôn đơn phương.
- Bên Ly Đức thì sao em?
- Tạm thời, xưởng mình vẫn hoạt động, tuy nhiên, vẫn cần có anh Huy bảo kê, vì thỉnh thoảng có bọn đến quấy nhiễu ạ - Đức trả lời.
- Này bà ơi, ông Hoàng im lặng nãy giờ đấy ! – Bảo lên tiếng
- Ừ chị biết mà –Linh tần ngần rồi lặng thinh, đầu cô toan tính gì, đường đi nước bước ra sao, chẳng ai đoán ra. Hoàng bước vào, phá vỡ bầu không khí :
- Em muốn sao vợ?
- Chúng ta đang động đến ổ kiến lửa – Linh khẽ nói – Anh Huy này, anh cho người bảo vệ nhà Ứng Thiên 24/24 nhé.
- Sao lại nhà Ứng Thiên ở đây? – Bảo giật mình, mặt đỏ bừng
- Tiến đệ đơn ly hôn, đương nhiên là muốn bảo vệ gia đình, vì khoản nợ của Hằng tương đối lớn, mặc dù, anh rất yêu Hằng. Hằng sau vụ kiện kia, nhận được giấy triệu tập của tòa án thì sẽ nổi điên lên ngay. Điều đấy đồng nghĩa với việc, nhà Ứng Thiên, sẽ chẳng được yên. Sau đấy, sẽ tiếp tục vụ kiện tranh giành xưởng sản xuất. – Hoàng trả lời Bảo một cách bình tĩnh, trái ngược với vẻ nhí nhố khi nãy.
- Ly và Đức sẽ phối hợp với Yến, để đẩy nhanh tiến trình ly hôn của Tiến. Chúng ta không kích động nhưng Ứng Thiên là một công ty nhỏ, bản chất của chủ tịch Ứng Thiên rất tốt, tôi không muốn việc riêng ảnh hưởng đến công việc làm ăn của họ.
- Dạ chị!
- Anh Huy này, anh cho người theo sát cho em nhé! Vì em e, khi con người ta bị đẩy vào thế cùng, họ sẽ làm điều không tưởng được đâu.
- Ừ, ok em!
- Còn lại, mọi chuyện sẽ do chồng em nắm bắt. Em không tham gia đâu.
12:13 CH 31/08/2017
Điều gì cũng có giá
Nhà Ứng Thiên.
Mai Thùy cứ đứng ngồi không yên. Từ hôm biết tin Bảo bị đánh, bị chính chị dâu mình đánh, cô xót xa vô cùng. Nhưng cũng chẳng thể làm gì. Còn đường nào khác đây, cô chẳng thể chạy đến, chẳng thể ôm lấy anh mà xoa dịu đi những vết thương đó. Bước đến bên cửa sổ, khẽ tựa đầu vào thành cửa, mà nghĩ về một nơi nào đó trong miền kí ức riêng cô…
Ting… - Máy báo tin nhắn.
“ Chắc anh ly hôn, gái ạ!”. Từ anh trai cô – anh Tiến. Anh yêu chị, tình yêu ấy chắc chẳng từ nào có thể diễn tả được. Nhưng có lẽ vì thế, mà anh chiều chị, để chị đi đến tận nơi cùng của sự man trá như thế này. Anh chưa bao giờ rũ bỏ trách nhiệm với chị, có chăng là, anh đã quá mệt mỏi, vì chị.
Mai Thùy không trả lời dù cô hiểu, giờ phút này, anh trai cô đang rất tủi thân, rất buồn và cần một người để chia sẻ, để san đi nỗi buồn ấy. Cô cũng thế, cũng rất đau khổ nhưng quen rồi, cô quen cái cảm giác im lặng mà gặm nhấm thứ cảm xúc ẩm ương đến nhói lòng này…
Love paradise … Có người gọi đến. Số lạ. Tần ngần rồi cô nghe máy…
- Chào bạn!
- Xin lỗi, ai thế?
- Mình là Linh, chị của Bảo. Liệu, mình có thể nói chuyện với bạn được không?
- Chị? – “ là chủ tịch kế nhiệm của Sliver Wings?” cô trộm nghĩ – Có việc gì sao chị?
- Một ly capuchino vào trời mưa này, có lẽ không tệ phải không?
- Nếu là liên quan đến Bảo…
- Tất nhiên là liên quan đến Bảo – Linh cắt lời – Vì ngoài lý do liên quan đến Bảo, mình còn có việc liên quan đến cả chị dâu bạn cơ. Vậy đã đủ để chúng ta gặp nhau chưa?
- À ừ…
- Ở Xanh coffee. 2h30 nhé!
***
2h30.
Mai Thùy bước vào quán với gương mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt bồ câu trong veo, bộ đầm xòe đuôi cá màu xanh làm nổi lên nước da trắng ngần không tì vết. Linh khẽ liếc thấy Mai Thùy mà thầm cười, nghĩ bụng “ Thiếu gia nhà mình chọn người chuẩn thế!”.
Khẽ đặt ly sữa nóng xuống bàn, cô gật đầu cười khi Mai Thùy chào.
- Bạn, ổn chứ? – Linh hỏi khá nhẹ nhàng, mở đầu câu chuyện.
- Có chuyện gì, chị nói đi – Giọng cô khá cương quyết.
- Chắc, bạn biết chuyện Bảo bị đánh và người đứng sau, là chị dâu bạn, phải không?
- Tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm anh chị tôi mà thôi.
- Thôi được, vậy để tôi nói. Thứ nhất, tôi thừa sức lật đổ cả nhà chị dâu cô, chứ chẳng có cái gọi là ra tòa như ngày hôm nay đâu. Tôi nhắc lại, là NHÀ CHỊ DÂU cô chứ không phải anh trai cô. Đơn giản, vì hai người vẫn còn thủ tục pháp lý vợ chồng, nếu tôi làm căng thì cả anh trai cô và bố mẹ cô đều ảnh hưởng. Với chồng tôi, anh Tiến và gia đình cô vẫn luôn luôn là ân nhân. Thứ hai, tôi nể Bảo. Nếu không vì Bảo, không vì cái cách hắn chọn im lặng để bảo vệ cho gia đình cô, không phải vì cái cách hắn si tình cô, chiều chiều lượn hồ Tây hay leo lên sân thượng buồn một mình thì tôi đã làm xong từ lâu rồi.
- Chị…
- Anh trai cô, muốn ly hôn vì thế. Không muốn gia đình ảnh hưởng, không muốn em gái chịu khổ. Và thực sự, anh cô bất lực trước chị dâu cô rồi.
- Giờ chị cần gì?
- Tôi sẽ giúp gia đình cô, đổi lại, tôi muốn cô tiếp tục yêu Bảo.
- Giúp? Chị giúp cái gì?
- Có quá nhiều thứ đấy cô gái. Thứ nhất, chị dâu cô đang có một khoản nợ tương đối lớn, nếu không nói là sắp phá sản. Toàn bộ lương của nhân viên chưa thanh toán, tiền nhà xưởng và mở văn phòng giao dịch ở Miền Trung đến ngày đáo hạn cho ngân hàng. Thứ hai, nói trắng ra, tôi vốn dĩ, có vấn đề riêng cần giải quyết với chị dâu cô, đã từ rất lâu rồi.
- Không phải chị lợi dụng tình cảm của em trai mình à?
- Cô vốn dĩ rất thông minh để nhận ra là tôi có thể làm tất cả, không cần sự giúp đỡ của cô.
- Chị….
- Tôi và em trai chị dâu cô – người mà từng được mối cho cô, đã từng có mối quan hệ đặc biệt. Hẳn là, cô đã qua cái cảm giác, không thích nhưng bị ép, ghê tởm nhưng vẫn phải niềm nở phải không?
- Chị đùa tôi à? – Mai Thùy không tin những gì Linh nói, thực sự cô không thể tin được. Cái cách Linh nói khá điềm tĩnh, khá nhẹ nhàng, cứ như thể, chuyện chẳng có gì – Hắn ta đã từng yêu chị sao?
- Không đâu, ngược lại thì đúng hơn. Nhưng thôi, nói để cô hiểu, tôi hiểu cô, cảm giác cô trải qua. Thậm chí, tôi còn bị khinh miệt và coi thường hơn sự chăm chút hắn dành cho cô nhiều. – Linh nhấp ngụm sữa nóng, khẽ cười nhạt khi nghĩ về điều đó – Thế nên, đáng lẽ tôi có thể cho người đến gặp cô và trao đổi, nhưng đích thân tôi đã phải đến đây, thì chắc cô hiểu. Với tôi, Bảo là em, là bạn. Tôi hiểu không nhiều cũng chẳng ít về gia đình cô, đủ để tôi biết, em trai tôi không chọn sai người. Vậy đấy, hãy giúp gia đình cô.
- Nói khó đấy, vì đó vẫn là chị dâu tôi. Làm sao tôi có thể gạt đi, mà yêu anh Bảo được. Giờ bố mẹ tôi, thở ngắn than dài, mệt mỏi với con dâu và thương xót cho con gái. Đúng là tình éo le… - Mai Thùy mở lòng hơn chút, trái với vẻ gai góc ban nãy…
- Là con người, sống chân thành với nhau, thì dù là người dưng nước lã, cũng sẽ thành tri kỷ chứ đừng nói là dâu con trong nhà. Tôi không can thiệp vào chuyện riêng của gia đình cô, tôi cũng không có quyền phán xét chuyện chị dâu cô ra sao, anh trai cô chọn người như thế nào. Cái tôi đang cố gắng làm hết sức, chỉ đơn giản, là đừng để ai dính bùn lầy như tôi để phải cố chơi vơi thoát ra trong tủi thân và đau khổ nữa, vậy thôi.
- Nghe chị nói, mọi thứ đơn giản quá nhỉ?
- Khi mà cô trải qua mọi thứ rồi, trải qua đủ mọi hỷ ngộ ái ố rồi, cô sẽ hiểu, sẽ chẳng có gì không thể đối đầu, sẽ chẳng có gì không thể trải qua. Vậy nhé! – Linh đứng dậy – À, Bảo vẫn đang đau tay đấy, hỏi thăm nó giúp tôi nhé!
10:26 SA 29/08/2017
Điều gì cũng có giá
( em xin lỗi, dạo này em bận chút việc nên không tập trung viết được)
Hoàng đọc qua chút tài liệu. Công ty sắp có dự án mới, anh muốn nghiên cứu để triển khai sớm. Thời gian vừa rồi trì trệ quá nhiều rồi. Vừa đọc, anh vừa ngồi gạch ra những gì cần để tìm hiểu. Ly café đặc vào buổi sáng vẫn là thứ uống đặc trưng của anh. Đắng ngắt. Nhưng anh mê, vậy thôi.
Đức bước vào, quên gõ cửa. Có lẽ, một sự vội vàng nào đó khiến anh quên lịch sự đó.
- Sao vậy?
- Anh có lịch hẹn ra tòa. – Đức nói nhẹ
- Tôi không quên nhưng cũng không hào hứng lắm. – Đặt cây bút xuống bàn – Dưới xưởng sao rồi?
- Không có gì đặc biệt anh ạ.
- Thả người chưa?
- Dạ rồi, thưa anh.
Không hỏi thêm, Hoàng bước ra cửa thì gặp Dương bước ra khỏi thang máy. Nhìn thấy Hoàng, Dương bước nhanh đến.
- Tôi muốn tới tòa.
- Không được.
- Nếu có tôi, các người sẽ không dính án bắt người trái phép.
- Không được. Tôi tự lo được.
- Tôi muốn xin lỗi Linh – Câu nói khiến Hoàng khựng lại – Tôi thật lòng muốn làm gì đó để xin lỗi Linh
- Vậy hãy gặp riêng vợ tôi, tôi không thể nhận thay được – Rồi Hoàng bước đi, không quên nói với lại – Nếu muốn đi cùng thì nhanh lên.
***
Tòa án…
Hằng đeo chiếc kính râm, ngồi một chỗ cùng luật sư và một vài tên “đệ”. Thỉnh thoảng trao đổi gì đó rồi lại thôi. Thành viên gia đình và hội đồng quản trị cũng có mặt. Cánh báo chí chỉ một vài người có thẻ mới được ra vào. Họ chọn cho mình chỗ ngồi tiện cho việc đưa tin viết bài nhất.
Hoàng đến sau, cùng Ly và Đức. Anh cùng chọn cho mình chỗ ngồi, đương nhiên là ngang hàng với Hằng, khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc. Đôi kính râm, có lẽ giúp anh trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Và đương nhiên, Hằng không phải không nhận ra điều đó. Thỉnh thoảng, cô lén nhìn sang phía đó, nhìn người đàn ông mà đã có lúc làm tim cô say nắng nhưng chưa bao giờ thuộc về cô. Cười nhạt, cô nghĩ về tình yêu của họ. Dù chỉ nghe qua chồng cô, dù chỉ thỉnh thoảng mới thấy họ xuất hiện cạnh nhau nhưng cách họ nhìn nhau, cách họ nói về nhau đúng là dễ khiến con người ta thèm thuồng thứ gọi là tình yêu ấy. Bất giác, cô nghĩ đến chồng rồi nén tiếng thở dài…
Tòa bắt đầu xét xử. Cả hai bên, không tham gia, đa phần để luật sư tranh cãi. Không khí khá căng thẳng, lý lẽ quá sắc bén. Yến tuy thế nhưng luôn tự tin. Cô chuẩn là bạn thân của Linh, khuôn mặt cô khiến người đối diện phải e dè. Dù sai nhưng cô có thể tự tin lật lại vấn đề, và thậm chí, đã rất nhiều lần, cô thả vài chi tiết nhỏ, sai lầm của bào chữa để lừa đối thủ vào bẫy. Sau khi Linh trở về cũng là lúc Yến chính thức tiếp nhận vị trí luật sư hỗ trợ về mặt hợp đồng và hợp thức hóa các hợp đồng. Ngoài ra, cô còn chịu trách nhiệm chính trong vụ kiện lần này. Vì có quá nhiều vấn đề nên lần này sẽ xét xử việc giam người trái phép của Hoàng Linh.
Hằng bực mình, khẽ nắm chặt tay. Cô nói nhỏ với cấp dưới. Và theo yêu cầu, cô đề nghị kiểm tra nhà của tập đoàn Hoàng Linh vì cô cho rằng họ đang giam giữ em trai cô.
Hoàng khẽ cười. Nụ cười khẩy. Anh im lặng chẳng nói gì, lướt màn hình điện thoại. Luật sư còn đang thao tao tố tội Hoàng Linh thì cánh cửa đẩy vào. Là Dương. Anh ta đi một mình, cùng túi đồ nhỏ. Dáng đi khá bình tĩnh nhưng không che được phần mệt mỏi.
- Ơ!... – Hằng giật mình đứng dậy khi nhìn thấy Dương trở về với sự trọn vẹn như thế
- Vậy đó! Chúng tôi có thể kiện ngược lại quý công ty đây về tội vu khống. Công ty chúng tôi có danh tiếng trên thương trường đã rất lâu rồi, nếu chuyện này lộ ra ngoài, thì sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi ra sao? Thưa các anh chị nhà báo – Yến tiếp lời với giới báo chí – Nếu chuyện này lộ ra, về phía anh chị, có thể chấp nhận không? Mấy ngày qua, thông tin này đã ngập các mặt báo rồi, vậy nếu giá cổ phiếu giảm, nếu vị trí trên thường trường của chúng tôi thấp đi thì ai sẽ đền bù thiệt hại cho chúng tôi?
Không ai trả lời câu hỏi đó của Yến. Bất giác, Hằng đứng dậy, trả lời :
- Tại sao em trai tôi, lại trở về đúng vào lúc này? Tại sao nó biết mà về? Các người không thấy có sự vô lý ở đây à? Nực cười!
- Thử hỏi em trai chị xem? – Yến nhún vai, câu nói mang đậm tính khiêu khích.
Chủ tọa phiên tòa có nói chuyện nhỏ với người kế bên. Dương bước tới, đứng giữa một bên là chị mình và một bên là Hoàng Linh.
- Anh là ai? Có thể giới thiệu không?
- Tôi là Dương – Là người đang được nhắc đến trong phiên tòa này.
- Vậy chúng tôi hỏi luôn, anh có bị công ty Hoàng Linh đây giam giữ trái phép hay không?
Dương nhìn Hoàng. Anh không phản ứng cũng không nhìn Dương. Khác với những gì người khác nghĩ, phía Hoàng Linh chẳng một ai nhìn Dương cả. Họ không kì vọng vào câu trả lời của anh, không mong đợi cũng chẳng có chút nào năn nỉ anh phải làm gì có lợi cho họ. Đám báo chí và mấy tên đệ thì liên tục chĩa máy ảnh và đống tài liệu họ chuẩn bị sẵn để anh trả lời. Dương im lặng một hồi rồi nhìn thẳng vào người vừa đặt câu hỏi:
- Không. Tôi vừa đi du lịch về sau lần tai nạn. Cú shock tình cảm khiến tôi mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi một thời gian.
- Anh khẳng định điều đó?
- Tôi khẳng định!
- Dương ! – Hằng nói lớn – Em nói cái gì vậy?
- Em nói sự thật! – Rồi anh nhìn thẳng vào chủ tọa phiên tòa – Tôi đảm bảo với tất cả những lời nói của mình.
- Không! Thưa quý tòa! Em trai tôi có lẽ bị chấn động, chứ nó chưa bao giờ đi du lịch mà không có người đi cùng!
- Nếu quý gia đình có bằng chứng cho điều đó, xin hãy đưa ra sau khi nghe quyết định của tòa. Còn hiện tại, hãy lắng nghe phán xét! – Yến lên tiếng…
- …
11:27 SA 24/06/2017
Điều gì cũng có giá
Bon chạy nhảy trước sân, nô đùa cùng Nhím. Hai anh em cứ trèo lên trượt xuống mãi trên chiếc cầu trượt mà Linh mới mua cho hai đứa nhóc. Cô ngồi nhìn chúng, khẽ nhâm nhi ly sữa nóng…
- Tòa mời lên gặp mặt này!
- Để… - Linh thoáng giật mình, quay lại – Ơ…
- Ơ a gì? Vợ muốn để anh phát điên lên thì vợ mới chịu à? – Hoàng ngồi phịch xuống ghế - Có đúng không?
- Thì em… - Cô tròn xoe mắt nhìn Hoàng, chẳng biết nói gì – Em…
- Vợ làm sao? Nói! – Mắt Hoàng đầy cáu giận – Làm sao???
Linh cụp mắt, sợ hãi lảng tránh ánh mắt của Hoàng. Cô không biết mình phải trả lời như thế nào. Đôi tay run run, khẽ vần vò gấu áo. Hoàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Linh. Nhìn cô, anh xót hơn bao giờ hết. Đúng, chưa bao giờ anh dám nặng lời chứ nói gì đến quát cô. Nhưng lần này, cô quá lắm rồi. Từ sau lần để Linh nguy hiểm, anh thực sự rất sợ. Anh chấp nhận mất tất cả những gì anh cố gắng, mất hết trừ vợ con, trừ tình yêu cả đời anh nguyện chỉ có một này. Mất cô, thì mọi thứ trở nên vô nghĩa. Chẳng nói chẳng rằng, anh bế Linh lên, gương mặt vẫn vậy. Cô hoảng hốt níu lấy cổ anh, vẫn im lặng…
Cạch – Hoàng chốt cửa phòng… - Linh im lặng, nhìn ra phía cửa sổ, hướng hồ điều hòa. Những giỏ dừa cạn vẫn rung rinh trước gió, vẫn hưởng trọn những giọt nắng long lanh…
- Vợ! – Hoàng ngồi xuống mép giường – Giờ sao?
- …
- GIỜ SAO??? – Anh quát lên khi Linh im lặng quá sức chịu đựng của anh. Rồi thứ cảm xúc nóng giận trong anh, dần hạ xuống khi đôi vai Linh run lên, giọt nước mắt cứ lăn dài. Cô không nhìn anh, cứ òa khóc lên như thế. Hoàng luống cuống, khẽ ôm lấy Linh nhưng bị cô gạt ra. Hoàng hiểu, anh đã phạm phải điều gì đó cực kì nghiêm trọng. Tính Linh thế, tủi thân, mệt mỏi hay oan ức gì, cô sẵn sàng khóc òa lên như một đứa trẻ, nhưng hoặc là trước mặt anh, hoặc là một mình. Tuyệt nhiên, chưa một ai được chứng kiến phút yếu lòng từ cô. Hoàng xuống nước :
- Vợ ơi, anh xin, anh xin vợ!
- …
- Vợ ơi, anh xin mà. Anh sai rồi, anh không quát vợ nữa!!!
- …
Rồi Hoàng ôm lấy cô, ôm chặt lấy cô. Lau nước mắt cho cô. Vẫn im lặng, cô chẳng nói gì ngoài tiếng nấc cụt của Linh. Xoay Linh lại phía mình, Hoàng nói nhỏ :
- Nói anh nghe nào, nói anh nghe được không?
- Em cũng chỉ muốn giúp anh thôi mà – Linh trả lời nhỏ trong sự ấm ức – Em có làm gì sai đâu.
- Nhưng vợ có biết anh sợ mất vợ lắm không? Vợ mà làm sao, anh sống nổi à???
- Thì em có làm sao đâu, vẫn bình thường mà.
- Đồ ngốc này – Hoàng dí trán Linh – Đợi đến lúc cô làm sao ấy à? Thì tôi sống kiểu gì? Tôi cứu cô kiểu gì?
- Ơ… - Linh tròn xoe mắt ngân ngấn nước nhìn Hoàng – Phỉ phui cái mồm…
- Tóm lại, không được tham gia gì nghe chưa?
- Thế em làm gì? Ngồi ngắm trời ngắm đất à?
- Mai em chuyển lên phòng anh, làm việc!
- Gì cơ?? Anh kiểm soát em đấy à??? – Linh đẩy người Hoàng ra – Còn lâu!!!
- Không thì tôi nhốt cô lại đấy!
- Đừng để tôi gọi 500 anh em nhé!! Đừng thách nhà giàu húp tương! – Linh vênh mặt, cái vẻ mặt oan ức khi nãy đã biến đi đâu mất
Hoàng ngao ngán, lườm yêu cô vợ trẻ con này. Mặc kệ, anh vẫn muốn làm mọi thứ theo ý anh. Ai nói sao thì nói, anh không quan tâm…
***
Dương đọc quyển báo mới ra sáng nay. Về tranh chấp giữa Hoàng Linh và Mỹ Anh, về những gì Hoàng Linh bị tố cáo, đã giữ người trái phép, là anh. Nụ cười nhạt hiện hữu. Chị anh, ngông cuồng quá rồi. Khẽ ngước lên nhìn con lắc đồng hồ, anh miên man nghĩ về những thứ quá xa vời…
Cạch…
Hai tên vệ sĩ đặt khay đồ ăn xuống bàn. Dương không buồn quay lại, vì ngày nào cũng giống ngày nào. Nhưng một tiếng động nhẽ khiến anh giật mình… Một hộp đồ để sẵn xuống sàn.
- Mai anh được tự do, đây là quần áo hôm trước anh mặc và quần áo anh Hoàng chuẩn bị cho anh. Còn đây – bọn chúng chỉ vào một hộp đồ khác – là điện thoại và vật dụng cần.
- Linh có nói gì không?
- Không. Chị Linh không tham gia.
Nói rồi, bọn chúng đi. Để lại mình Dương với ngỡ ngàng, với những gì mà còn chưa hình dung ra. Cũng không hiểu tại sao Linh làm thế. Anh muốn ở lại, muốn ở lại để gây sức ép cho chị Hằng, nhưng…
Thả người lên ghế, Dương chẳng hiểu nổi, mình cần gì, nghĩ gì và phải làm gì. Như nghĩ ra điều gì, anh bật dậy, mò tìm tờ báo…
***
Bảo nhâm nhi ly café sữa cùng với Linh bên hồ điều hòa. Lâu rồi, anh không thấy cô chị ngồi thảnh thơi đến thế. Nhưng cái gì chẳng có lý do. Nhấc cánh tay đang bó bột lên, anh mở lời :
- Hôm nay ngựa chịu ở trong chuồng à? Có lý do không?
- Định mở cửa cho ngựa chạy à??
- No no no, chủ chuồng ngựa cực ghê. – Bảo cười khà – Có bà chị ở nhà kể cũng đỡ buồn.
- Cô dâu xinh đẹp đâu, trêu chọc bà thím già sắp hai con này làm gì??
Bảo giật mình rồi trầm xuống. Anh cười, nụ cười gượng gạo rồi nói :
- Có ai đâu mà nói nhau thế!!!
- Không phải, cô công chúa của nhà Ứng Thiên à??
- Đúng là người thừa kế của Hoàng Linh nhỉ, gì cũng biết được.
- Tôi chả ham hố gì đâu, mọi người đồn đại thế cho vui thôi, còn anh Hoàng vẫn kế nhiệm chính. Chuyện của cậu, sao thế?
- Nhầm đi! Bố viết xong di chúc rồi. Mà cũng ủy quyền xong rồi.
- Thế không thấy tôi vẫn đang ngoan ngoãn ở nhà ngồi uống café tâm hự với cậu à??? – Linh đùa
- Haha, hẳn là tâm hự cơ. Thôi dẹp đi! Trước khi bão, biển bao giờ chả lặng sóng.
- Văn vẻ nhỉ? Sao, đừng đánh trống. Tôi không thích thể loại đó.
- Xong rồi!
- Vậy mà có đứa, hằng đêm vẫn lên mái nhà, thủ thỉ một mình hay lang thang hồ Tây ôn lại kỉ niệm xưa, không phải sao???
- Nào!! Quá rồi nhé! Bà ngưng theo dõi tôi đi!!
- Nó cứ đập vào mắt đấy chứ! Ai thèm theo dõi…
- Dẹp đi, giờ bà thích gì chả được!!!
- Tóm lại, sao lại xong??? Vì quan hệ hai gia đình à?
- Sao cái quái gì chị cũng biết thế?
Linh cười rồi nhâm nhi ly sữa dang dở, trả lời Bảo :
- Tình yêu thế đấy, chẳng ai chọn được điểm bắt đầu cũng chẳng ai chọn được thân phận sinh ra. Cái chính, khi bước vào một mối quan hệ, mình sẽ sống với nhau như thế nào. Chứ đâu cứ bắt bẻ nhau. Ngày xưa, chị nghèo, anh cậu vẫn yêu đó thôi…
- Nếu đơn giản, có lẽ tôi đã không đau đầu…
- Đàn bà mà. Rất sợ người đàn ông của mình nguy hiểm. Họ yêu cậu, họ chỉ muốn giữ hình ảnh đẹp nhất về cậu trong lòng, một bức ảnh long lanh không tì vết. Yêu đến mù quáng và ngây dại…
- Vậy tại sao…
- Vì anh trai cậu xứng đáng hơn, thế thôi!
- À há… - Bảo gật gù – Theo chị, giờ tôi nên làm gì?
- Đến phiên tòa cùng tôi, sắp tới giờ hầu tòa rồi…
08:55 SA 15/06/2017
Điều gì cũng có giá
Huy móm nhâm nhi ly rượu vang ở phòng riêng của bar Crazy, ngồi suy nghĩ miên man chẳng rõ nghĩa. Từ người nọ lại tới người kia, mỗi hình ảnh, khẽ lướt qua trong tâm trí anh như một thước phim quay chậm… Có lúc anh muốn dừng cuộc chơi nhưng thế giới này, thực sự khó có sự quay đầu. Đã bước chân vào thì sẽ rất khó để bước ra. Với tay tắt tiếng nhạc du dương, anh mở laptop, tiếp tục phần việc đang dang dở. Anh cũng đang là chủ của một cửa hàng cf, mang hơi hướng cổ điển. Công việc không vất vả nhưng dù sao cũng nên kiểm soát. Anh vốn ghét những thứ vượt ngoài tầm tay mình.
Cạch…
- Anh ạ! – Một đứa đàn em bước vào – Chuyện bên anh Bảo do Mỹ Anh làm.
- Còn gì không?
- Anh em đợi lệnh anh!
- Anh em cứ giữ sức khỏe đi, lệnh không phải của tôi nữa rồi, là của phó tổng, à quên, là người thừa kế hợp pháp của Hoàng Linh.
- Nhưng…
- Tôi hiểu. Nhưng chưa phải lúc xử bọn đó. Cứ tìm hiểu về bọn chúng đi, lúc nào cần…
- Vâng anh!
Huy móm lại tiếp tục cặm cụi với công việc anh đang làm dở. Ừ bất giác anh nghĩ về cô gái ấy. Từ một con cừu non ngơ ngác, giờ sành sỏi hơn bất kì anh em nào trong thương trường. Thông minh. Nhanh nhạy và cực quái. Nhưng vẫn khiến người ta muốn lao vào bảo vệ, vì ngây thơ đạt đến mức thượng thừa. Nếu không kinh doanh, có lẽ, nàng đó học diễn viên có lẽ hợp. Khẽ cười, anh nhấp môi li rượu vang rồi tập trung cho dự án sắp tới…
***
Văn phòng Mỹ Anh…
Hằng ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Một sự im lặng kéo dài. Trong lờ mờ ánh sáng của buổi chiều đầy u ám. Mình cô. Cô đang đợi gì, một con đường đi, một lối thoát hay đơn giản là một câu động viên trên con đường đang chọn. Khó.
Thành phố lên đèn rồi đấy. Cô lại thích chìm mình trong cái le lói của đèn đường. Nghĩ cũng nực cười. Cô đang theo đuổi cái gì. Tình yêu. Sự nghiệp. Danh vọng. Hay những thứ mà cô chê bai nhưng chẳng bao giờ cô có được. Từng hạt mưa rơi nhẹ nhàng rồi mau dần. Chúng cứ đua nhau rồi lại hắt lên tấm kính nơi cô đứng. Đặt tay lên tấm kính ấy, muốn được chạm tới chúng mà còn xa vời. Xa lắm. Phải, cách nhau chẳng xa nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ với tới được. Liệu có phải, thứ cô đang theo đuổi cũng thế. Mà liệu, khi có được rồi, cô có thực sự hạnh phúc như cô vẫn nghĩ? Có lẽ là không….
Nhìn lại, trong tay cô chẳng còn gì. Mọi thứ là con số không. Thậm chí, cô còn mất quá nhiều thứ….
- Chị ạ! – Tiếng nói phá vỡ dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu Hằng.
- Có chuyện gì? – Cô không buồn quay ghế lại nhìn thằng đàn em.
- Bên Hoàng Linh tuyệt nhiên không có động thái gì trước hành động vừa rồi. Giờ mình làm gì tiếp hả chị?
- Gửi đơn kiện đi!
- Chị ơi, không đùa được đâu. Bọn đó…
- Chúng giữ người trái phép và sử dụng xưởng Hoàng Linh khi chưa hủy hợp đồng giao kèo buôn bán. Theo quy định, khi nào ngã ngũ, xưởng mới được hoạt động, không phải à?
- Bọn chúng, đã cho sa thải hết toàn bộ người trong bộ máy của hội đồng quản trị rồi. Những kẻ, đã giúp chúng ta bán xưởng đó chị…
Hằng sững người. Chúng không phải là không làm gì mà thậm chí còn làm rất mạnh tay đấy chứ. Nắm đôi tay, cô chần chừ không quyết. Nhưng hình ảnh bà Ngọc trong khung hình trên bàn khiến cô một lần liều lĩnh…
***
Ly nhận được giấy mời của tòa án. Cô hiểu, trò chơi, vẫn chưa thể kết thúc. Linh đến, và tất nhiên, việc này không nằm ngoài tầm mắt cô. Lướt qua nội dung, cô bảo Ly :
- Ai biết chuyện này rồi?
- Chưa ai chị ạ!
- Đừng… - Cô ngập ngừng rồi dừng lại. Cô nhớ lúc Hoàng khẩn khoản xin, nhớ lúc anh năn nỉ, để anh lo. Nhưng… - Cứ để đó, tôi sẽ xử lý.
- Vâng.
Rồi cô bước vào phòng, như không hề có chuyện gì xảy ra. Ly nhắn tin cho Hoàng “ Mỹ Anh khởi kiện anh ạ!”. Không biết tại sao nhưng cô cũng như tất cả mọi người đều không muốn Linh tham gia vào việc này. Cô đã đủ mệt rồi nhưng thế đấy. Thương nhau, yêu nhau và sống vì nhau mà. Nhanh chóng cô nhận được tin nhắn rep từ Hoàng “ OK. Để anh xử lý!”. Đức đưa cho cô ít tài liệu. Ly nhận lấy rồi thấy hình như anh có điều gì.
Sân thượng.
Mưa. Sân thượng ướt át, từng đợt gió khẽ qua. Ly bước trước, từng bước rất chậm rãi, theo sau Đức. Tay cô kéo hai bên áo, che chắn trong cái se lạnh của giao mùa, vừa đi, vừa tránh từng giọt mưa rớt xuống theo ban công…
- Em ổn chứ?
- Cũng bình thường anh ạ. Mọi chuyện tạm ổn nhưng bên Mỹ Anh mới gửi đơn kiện, tòa án có giấy triệu tập. – Ly khẽ nén tiếng thở dài – Suy cho cùng cũng vì chữ tiền.
- Anh hỏi em đó!
- Em à… - Cô giật mình hỏi lại rồi khẽ cười, lâu rồi cô cũng chưa nghĩ đến bản thân mình, cũng chẳng quan tâm xem mình cần gì, cần ai hay đơn thuần là có thực sự ổn không – Vẫn ổn mà.
Đôi chân Ly di di trên nền, khẽ nghịch với giọt nước mưa đang rơi, im lặng sau câu trả lời đó. Đức nhìn cô, nhìn cách cô đùa vui sau cơn bão, nhìn cách cô tận hưởng cuộc sống, anh biết, cô vẫn chỉ là một cô gái, vẫn chỉ là một cô gái sống hết mình với tuổi thanh xuân đang qua đi. Mưa vẫn nặng hạt hơn. Đức đưa tay ra, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô gái đứng cạnh. Một sự im lặng kéo dài, chẳng ai nói với ai câu nào, để mặc trời mưa vẽ nên câu chuyện của hai người như một bản tình ca dài…
10:22 SA 12/06/2017
Điều gì cũng có giá
( từ sáng tới giờ, đầu em cứ nghĩ đi đâu ấy :( các chị đọc tạm nhé )
Từng giọt mồ hôi toát lên trên gương mặt Dương. Linh không đùa, cũng không làm quá. Ngay từ khi mới yêu, anh đã quá hiểu, Linh muốn gì là có đó, thích gì là phải làm bằng được và đã ghét thì ghét tận xương tận tủy. Đỉnh điểm trong Linh, có lẽ là quá ghét mà thành người dưng. Khi đã quá đau đớn và tổn thương, Linh co về cố thủ, mong tìm được chút bình yên trong cuộc sống riêng của mình. Đột nhiên, Dương đứng lên, bước ra phía Linh rồi quỳ xuống trước chân cô.
- Xin hãy tha cho chị anh! Cầu xin em!
- Thế em tôi thì sao? Bản thân tôi thì sao? Các người cứ giết con nhà người ta rồi xin lỗi thế à?
- Anh…
- Trước đây, anh còn không thèm mở mồm xin lỗi tôi, không một câu chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi. Vẫn cái câu trong truyền thuyết ngôn tình “ Sẽ có người thay anh chăm sóc em à? Anh có nghĩ gì không?
- Xin em, tuổi trẻ anh bồng bột, chẳng thể nghĩ được gì nhiều đâu.
- Xin lỗi đi. Đến bây giờ, nếu không biết tôi là người của Hoàng Linh, là người thừa kế của Sliver Wings thì mẹ anh và chị gái anh, có còn coi tôi là gì không? Hay chỉ là con bé quê mùa tỉnh lẻ, bám áo con trai bà để moi móc, đào mỏ?
- Mẹ anh chưa bao giờ thế!!!
- Đây! – Linh ném tiếp tập giấy đã nhàu xuống trước đầu gối Dương – Anh đọc đi, mẹ anh đấy! Tôi cũng quá mệt mỏi rồi…
Nói rồi, Linh đứng lên rời đi. Để mình Hoàng với đống giấy tờ và ngổn ngang những suy nghĩ. Anh quỳ đó hồi lâu, đọc từng tờ giấy, từng câu chữ đay nghiến Linh, mà bản thân anh, chẳng hiểu tại sao, mẹ anh có thể làm thế. Đã có khoảng thời gian, anh thương Linh, thật lòng. Ngày bỏ rơi cô lại phía sau, tim anh cũng xiết lên một vết đau nhói, vì tổn thương mà cô ấy phải chịu. Nhưng vì gia đình, vì cuộc sống và có lẽ, vì sự ích kỉ của bản thân anh, mà Linh hành xử như thế. Cũng chẳng dám xin Linh tha thứ, vì tội của anh, thực sự, đủ lớn rồi…
***
Hoàng đẩy cửa bước vào phòng, Linh vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Gần đây, công ty bận rộn, cô cũng tham gia làm để giảm bớt khổi lượng việc cho Hoàng, dù anh không thích. Khẽ hôn lên trán cô, anh thì thầm :
- Cho anh mượn máy tính!
- Noooooo – Linh ngước mắt lên nhìn Hoàng, đôi mắt tròn xoe, trả lời như một đứa trẻ - Đừng có hòng.
- Khôn hồn thì tự giác đưa, bằng không…
- Bằng không làm saooooo – Linh đổi giọng thách thức
- Chị cho em xin ạ! – Hoàng giả giọng mèo con, chìa tay xin laptop.
Linh “xí” lên một cái rồi đưa cho anh, tay với cốc sửa trên bàn. Hoàng nhìn hợp đồng trên màn hình, đang chuẩn bị để chế độ sleep thì nhìn thấy có tin nhắn từ Ngọc “ Dùng luật trước đi!”. Anh khẽ click chuột vào tab chat đang sáng đèn. Là Linh muốn tự tay xử lý đám động đến Bảo. Không trả không được. Nghe giọng nói, có lẽ Hoàng hiểu Linh không đùa, cũng không nhân nhượng gì nữa. Thậm chí, cô còn muốn dùng luật giang hồ luôn. Chẳng xa lạ, bên dưới là đoạn chat với Huy móm. Đám đàn em, có đứa nào từ chối được Linh. Thậm chí, không thằng này thì thằng khác sẵn sàng vì Linh mà làm. Anh nén tiếng thở dài, out tab chat rồi cất laptop. Ngồi xuống bên giường, anh nói nhẹ :
- Vợ này, chuyện của Bảo, để anh giải quyết, được không?
- Huh? – Linh giật mình trước câu nói bất chợt của Hoàng, anh cứ lảng tránh ánh mắt soi xét của anh.
- Ờ thì… Anh…
- Anh xem tin nhắn của em?
- Ơ anh…
- Em chỉ chơi bời tí thôi, không động chạm gì đến nhà nó đâu.
- Nhưng vợ…
- Yên tâm đi, em sẽ biết làm sao để nhẹ nhàng nhất. Anh cứ yên tâm đi.
- Hứa nhé, hứa là không được làm quá nhé. Còn lại, cứ để cho anh được không? Vợ đừng ôm như thế, anh không thích vợ mệt đâu. – Hoàng nói, đầy khẩn khoản nhìn Linh, năn nỉ.
- Nhưng em…
- Anh xin em – Hoàng khẽ quỳ xuống – Xin em mà!!! Vợ để anh lo cho vợ đi.
- Haizzz! Bố con nhà anh, rất giỏi năn nỉ. Đừng thấy tôi dễ dụ mà làm tới nghe chưa!!!
Linh còn chưa nói hết câu, đã im lặng trong vòng tay Hoàng. Anh ôm lấy cô rất chặt, cảm giác muốn nghẹt thở. Người anh ấm, đôi tay xoa xoa lấy lưng Linh như vỗ về cô. Thỉnh thoảng, anh hôn hờ lên trán cô, vội vàng rồi lại ôm cô. Không phải anh không thích mà vì anh sợ chiếc cằm mà anh lỡ quên không cạo râu, sẽ làm cô đau. Vậy đấy, thế giới của anh chỉ cần sáng đi làm, chiều về được ôm cô, ngủ một giấc an yên, nhẹ nhàng, như mây trời, thế thôi…
05:21 CH 31/05/2017
Điều gì cũng có giá
( Tạm tạm ạ, hai hôm nay em bận quá...)
Bảo lang thang hồ Tây, miên man trong dòng suy nghĩ chẳng rõ ràng. Anh nghĩ về Quyên – người mà anh yêu. Nhưng cũng nghĩ về rất nhiều chuyện đã xảy ra trước đó. Cuộc sống, như một trò hề mà nó vẫn khiến người xem sẽ cười trong dòng nước mắt. Có những thứ, trớ trêu đến lạ….
Chọn một góc tĩnh lặng trong quán café, tiếng nhạc Trịnh vang lên đến nao lòng, Bảo nhâm nhi ly café đắng. Đôi mắt buồn giấu sau cặp kính râm. Khẽ lướt màn hình, anh gọi :
- Gặp anh được không?
Chẳng biết cô gái ấy trả lời như thế nào, chỉ biết anh tắt máy rồi buồn rầu phả ra từng đợt khói trắng. Đó là cô gái, có lẽ là duy nhất khiến con tim anh đau đớn đến thế này. Thế giới này, quá tròn…
- Thiếu gia nhà Sliver Wings đây sao???
Một đám mấy tên trẻ trẻ, người săm trổ, áo đen đến trêu chọc. Bảo khẽ gạt tàn thuốc, nói nhẹ :
- Té đi!
- Bố mày té! – Tên cầm đầu gân cổ lên, giật điếu thuốc đang tàn trong tay Bảo – Mày nghĩ mày to à??
- Câm mồm! – Bảo không thương tiếc nện cho hắn một trận – Bố bảo mày cút, mày nghe thấy à?
Chẳng nói chẳng rằng, bọn đó nhảy vào đánh Bảo. Thực sự anh chưa hiểu chuyện gì nhưng khá bực mình khi bị làm phiền như vậy. Đã vậy, thì có ra sao cũng sẽ cho bọn này một trận. Bảo dùng hết sức của mình để xử lý nhưng vốn vậy, bọn này ỷ đông bắt nạt yếu, anh liên tục bị bọn chúng thụi vào bụng và đá vào mặt. Đau đớn, anh nằm xuống, oằn người rồi cố chống trả một cách yêu ớt, ánh mắt đầy căm hận…
- Dừng được rồi! Tạm vậy! – Cửa kính oto kéo lên, con Mẹc rời đi lạnh lùng.
***
Ly và Đức nhìn nhau khi nhận được tin Bảo bị đánh. Cũng đoán ra kẻ đứng sau nhưng Bảo đâu phải người được nhắm vào chính? Mà mục đích của họ là gì? Đức suy nghĩ một hồi rồi gọi điện. Ly không nói gì, đợi anh nói chuyện xong rồi trao đổi vài việc, nghe cũng căng thẳng.
Hoàng nhận được tin ngay sau cuộc điện thoại của Đức. Anh cười khẩy, nụ cười đó đáng sợ đến gai người. Ánh mắt anh xìn xa nhưng đầy căm hận. Muốn chơi thì anh chơi đến cùng. Có lẽ ngoài Linh và Bon ram thì Bảo là người duy nhất chúng có thể nhắm đến. Máy anh báo mail tới…
“ Chào!
Quà ra mắt vui không? Tiếp tục nhé, trò chơi, được mấy vòng rồi nhỉ? Nhưng thôi không sao, tôi thua nhiều lắm rồi, giờ thắng tí tẹo, chắc không sao nhỉ?
P/S : Bảo vệ vợ chặt đấy, nhưng một tay liệu có thể một tay che bầu trời không?”
Hoàng cười, chuyển mail sang cho Ngọc – luật sư kiêm cô bạn cực thân của Linh. Mới về nước được một thời gian. Với dòng tin nhắn ngắn gọn “ Dọn rác hộ vợ chồng anh với!”.
Anh chọn im lặng cho sự việc lần này. “ Ổn không?”. Bảo nhận được tin nhắn từ anh trai và bà chị dâu cùng một lúc. Anh cười. Lâu rồi không cười giòn như thế. Hai vợ chồng ông bà này, hiểu nhau đến sợ. Bảo đang rep cho Linh thì nhận được cuộc gọi :
- Ổn không?
- Vừa nhắn xong còn gì? – Bảo khẽ ôm tay bị rạn xương ngồi xuống ghế - Tôi ổn mà.
- Ờ thôi ăn chơi đi! Còn…
- Lại để bà lo à? Mẹ khỉ, tôi còn mỗi cái mạng già này thôi đấy, để bà lo thì không phải bọn chúng mà là ông Hoàng thịt tôi đấy!
- Haha, từ bao giờ ông Hoàng của cậu có uy lực hơn tôi thế?
- Cũng mới. Bà chẳng sợ ông Hoàng bỏ xừ. – Bảo bỏ quả cherry vào miệng trêu chọc
- Cũng đúng đấy. Nhưng chuyện gì đi chuyện đó. Nó làm khách nhà mình, ăn ở nhà mình, giờ đáng lý ra phải mời lại chứ.
- Này này – Bảo bật dậy – Đừng có manh động!
- Cậu nghĩ tôi làm gì? – Linh thả người vào ghế
- Ai biết được. Siêu phá phách, đến ông Hoàng còn sợ. Cũng gớm đấy!
- Quá khen rồi. Vui vẻ tí thôi mà.
Rồi Linh tắt máy, vì cô có một cuộc gọi chờ, từ một số quen thuộc hơn. Là Dương…
***
Bệnh viện…
Dương vẫn gần như cách ly với cuộc sống bên ngoài. Không điện thoại. Không laptop. Không internet. Anh từng đọc đâu đó, cách tự tử văn mình của người nước ngoài đó là nhốt tù nhân vào một phòng kín, chỉ có một màu trắng. Ảo giác và tâm lý con người sẽ tự giết họ. Nhưng có lẽ, Linh vẫn nhẹ nhàng. Vẫn cho anh tận hưởng cuộc sống xa hoa với ban công ngập gió và nắng, hướng tầm mắt là nhìn thấy hồ điều hòa của căn biệt thự đắt tiền nhất nhì Hà thành này. Cơm vẫn đều đặn và người canh giữ thì chạy dọc các tầng đứng kín. Trong phòng, vẫn còn bố trí vài quyển sách, vài đĩa nhạc và phim hot nhất hiện nay. Không thiếu…
Cạch…
Thấy tiếng mở cửa, Dương quay lại. Là Linh. Cô đang đứng trước mặt anh, một mình. Anh cười, nụ cười gượng gạo xấu nhất anh sở hữu. Linh bước tới, ngồi xuống ghế sofa. Một ly sữa đã được đặt trước mặt.
- Anh tìm tôi?
- Có thể giao anh cho công an được không?
- Tại sao? – Linh thả người vào ghế sofa, nheo nheo đôi mắt nhìn Dương – Hoàng Linh đối xử không tốt à? Hay là vì đàn em của tôi làm gì sơ suất?
- Không. Vì mệt. Nơi này, chắc không hợp với anh.
- Tôi tưởng anh thích cuộc sống này?
- Có lẽ anh nhầm – Dương khẽ nhấp môi ngụm nước – Xin lỗi em chuyện hôm trước. Cũng may là em và con không sao.
Linh không nói gì, cầm tập báo giấy cùng vài tờ tài liệu ném lên mặt bàn rồi khoanh tay ngồi nhìn. Dương thấy lạ nên cầm lên đọc. Càng đọc, anh càng tái mặt. Sợ. Thực sự la sợ. Sống ở nơi này một thời gian, anh hiểu, vị trí Linh đang đứng, thế giới Linh đang điều khiển và những gì Linh sở hữu. “ Ngu suẩn”. Anh khẽ thốt lên khi xem qua đống tài liệu. Linh khẽ cười, nói với Dương :
- Khá khen! Cá tính chị cậu vẫn thế. Cố đấm ăn xôi. Nhưng nhiều khi, đấm quá là gãy tay đấy. Còn đây – Nói rồi, cô ném tập ảnh của Bảo lên mặt bàn cùng bản chụp mail của Hoàng – Là quà chị cậu ra mắt cuộc chơi đấy! Nói sao nhỉ, không biết tôi có nên tham gia không? Mà nói thật, đi thi biết trước đề, thắng thua, có lẽ đã rõ, phải thế không?
07:01 CH 30/05/2017
Điều gì cũng có giá
( thứ 7 em vẫn đi làm, up tẹo teo cho các chị đọc nha Hằng đi lại, khá nhiều trong phòng. Đầu cô rối tung lên vì nghĩ. Đến giờ, có lẽ cô nên thận trọng hơn khi đối thủ, không những mạnh mà còn mạnh cực nhiều. Văn phòng thưa người, đám nhân viên chẳng còn niềm nở với cô như ngày đầu.
Cạch… Tiếng động khiến Hằng khẽ giật mình.
- Anh! – Cô khẽ nói khi nhìn thấy Tiến – Sao vậy anh?
- Em định làm gì nữa thế?
- Chẳng gì cả! – Cô hơi hẫng khi đón nhận câu hỏi của Tiến – Sao hôm nay anh lại tới đây?
- Em dừng đi! Em có biết, Linh là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Sliver Wings không? Em có biết em đang lấy trứng chọi đá không?
- Anh nói gì? Anh đùa em à?
- Tôi đùa cô, tôi được gì từ cô? Cô còn chẳng đủ tiền theo nổi một vụ kiện của họ, giờ còn đòi niêm phong xưởng Hoàng Linh, cô nghĩ gì? Em trai cô còn đang trong tay họ kia kìa?
- Nó bắt người bất hợp pháp!Em sẽ kiện tới cùng!
- Kiện đi – Tiến quát – Cô kiện đi rồi cả nhà cô vào mà ăn cơm nhà nước uống trà hằng ngày nhé! Giờ họ mà đưa em cô ra công an, mang cô lên tòa thì cô làm gì được họ?
- Anh bênh tôi hay anh bên có đó? Anh là chồng tôi hay anh là chồng nó?
- Cô ấu trĩ quá đấy! CÔ KHÔNG THỂ THẮNG ĐƯỢC BỌN CHÚNG ĐÂU!
- Tôi sẽ thắng, anh cứ chờ mà xem! Đời con này, cần anh quan tâm!!!
Nói rồi, Hằng quay người, với túi xách mà rời khỏi phòng. Tiến khẽ giấu tiếng thở dài, rút điện thoại và gọi…
***
Linh trở về nhà, về căn biệt thự ấy. Cũng lâu rồi, cô không được ngủ trên chiếc giường ấy. Đặt gối tựa cho Linh rồi Hoàng định xuống nhà thì bị cô giữ lại bằng một cái ôm thật chặt :
- Đừng đi… - Cô thì thầm ghé vào tai anh - Ở đây đi!
Anh im lặng, tay anh khẽ nắm lấy tay cô. Tim anh đập loạn nhịp như ngày cô mới đồng ý yêu anh. Bên Linh luôn vậy, an yên nhưng đủ rộn ràng. Rồi anh quay lại, cúi xuống hôn hờ lên trán cô, để cô tựa vào ngực anh mà lắng nghe chúng. Mặc kệ mọi thứ, Linh tìm thấy chút hơi ấm quen thuộc, tìm được thứ mà trong hai tháng qua, cô ngày đêm mong nhớ…
- Không đi nữa vợ, vắng vợ, anh không chịu được đâu.
- Ừm – Linh gật đầu lia lịa – Em không đi nữa.
- Nghe lời anh, nhé!
- Sao lại thế? – Cô giật mình nhìn Hoàng – Lại sao chồng?
- Không. Vì anh không muốn thấy vợ khổ. Anh chỉ muốn vợ được nhàn nhã, sống hạnh phúc và xinh đẹp bên anh, mặc kệ thương trường ngoài kia, mặc kệ cái lũ khốn nạn ấy mà thôi.
- Còn anh thì sao?
- Chẳng sao. Anh muốn ngày nào cũng được ôm vợ như thế này, ôm thật chặt.
- Ông tổng của tôi, ước mong giản dị thế? – Cô khẽ đùa
- Ừ, giản dị mà nhiều khi thấy thật khó. Muốn giữ được vợ thì chắc anh phải mua xích, xích tay vợ vào tay anh quá. Nhưng… - Hoàng ngập ngừng – Nhưng anh kém cỏi quá nhỉ, việc gì cũng để vợ nhúng tay vào.
- Haha, tự ái hả ông chồng? – Linh đẩy người Hoàng ra, tát yêu vài cái trên má anh – Không phải cái gì em cũng biết. Có rất nhiều thứ, muốn biết được phải tìm hiểu, phải hỏi, phải liều anh ạ. Chắc anh nghĩ, mọi thứ em làm, đều do có sự bàn bạc với bố phải không? Không đâu, bố chỉ hỗ trợ em về mặt kinh nghiệm và các mối quan hệ, toàn bộ những gì em làm đều phải quan sát bố, theo sát về các mảng bố đang quan tâm và đầu tư. Vậy thì mới có thể làm được ở đó anh ạ.
- Thế thì bảo sao bố mẹ tin em – Hoàng véo mũi Linh cười – Hay em mới là con đẻ nhờ?
- Có thể - Linh chun mũi cười – Nói đi cũng phải nói lại – Chuyện họp hội đồng em biết rồi. Nhưng anh tập trung vào công việc đi để phát triển và tiếp nhận công ty một cách chính đáng, đừng để sơ hở. Còn chuyện của em, em sẽ tự giải quyết, nhé.
- Còn con tôi, cô không thấy cô đã đưa nó vào nguy hiểm hả???
- Thì nó giống bố nó mà – Linh nhún vai trả lời anh như một sự thật hiển nhiên – Ngay từ đầu nó đã quá giống bố nó rồi. Thích gì là làm, không ai nói được. Có coi ai ra gì đâu!!!
- Này này, đừng có xúc xiểng không cần xẻng. Thôi được, vợ làm gì cũng được nhưng nếu đứa nào động vào một cọng tóc của vợ thì anh đào cả nhà nó lên đấy!
- Dạo này ngoan thế??? Anh làm gì có lỗi với em đúng không??? Khai mau!!!
- Không, vì chiều tiểu công chúa trong bụng cô thôi!!!
- Hả? Sao anh đã biết rồi?? Em còn chưa nói mà???
- Vợ ơi, anh cực lợi hại đó!!!!!
Rồi anh lao vào mà ôm lấy cô, mà hôn lên cổ cô những nụ hôn cuồng nhiệt như kẻ nghiện lâu ngày thấy thuốc...
***
Hoàng Linh hoạt động như trước và có lẽ là hơn trước. Những tin đồn giống như ngọn đèn dầu trước gió, lập lòe rồi lại tắt. Linh trở lại làm việc sau những tháng ngày điều khiển từ xa. Đám nhân viên nhìn thấy cô giờ còn hơn nhìn thấy ông tổng, trầm trồ và họ cũng kể với nhau rất nhiều về cô, từ câu chuyện trở về đầy bất ngờ ấy.
- Vẫn một ly caffee nhé gái! – Cô nói với Ly trước khi bước vào phòng. Và có lẽ sẽ không gọi là bất ngờ nếu trong phòng không có một nhân vật đặc biệt đang ngồi đợi.
- Hề nhố! – Bảo xoay ghế, nhìn Linh – Trông tôi có ra dáng một bổn thiếu gia không?
- No no, trông giống một tiểu nông chân chất hơn! – Linh treo túi xách lên rồi bước tới lấy nước tưới cho đám cây cánh sau bao ngày không thấy chúng.
- Thế có lẽ không gia nhập giang hồ được rồi, ngoại hình không đe dọa được chúng, nhìn tôi cứ như kiểu đến năn nỉ xin nợ chứ không phải đòi nợ ấy nhỉ?
- Tôi có nợ gì cậu không nhỉ? – Linh giả mặt ngây ngô trước lời tâm sự của Bảo
- Có đấy! Nhưng không phải tôi!
- Huh? – Linh ngạc nhiên trước câu nói của Bảo, không đùa, thậm chí còn khá nghiêm túc.
- Một người, đã cho tôi mượn căn biệt thự và cả con lexus tí nữa thì bị nổ trong tay chị đấy!
- À há! Ông trùm của những ông trùm hả? – Linh thả người trước câu trả lời đậm tính “ Bingo”, nheo mắt trêu Bảo.
- Sao chị biết?
- Còn gì biết nữa nào, khoe đi thôi. – Cô nhấp môi ngụm nước
- Chán mù – Bảo rời ghế xoay, thả người theo ghế sofa, tay xoay khối rubik- Chỉ dắt mũi được ông Hoàng thôi, bảo sao, ông bà già tin chị thế.
- Haha, chú nhầm rồi. Tôi chỉ ngu ngơ, ai bảo sao nghe thế thôi.
- Thôi đi! – Như nhớ ra điều gì, Bảo ngồi bật dậy – Ông Dương giải quyết thế nào?
Nụ cười trên môi Linh dường như tắt ngay sau câu hỏi của Bảo. Căn bệnh khiến cô lỡ quên luôn việc mình đang giữ người trái phép đó. Ly bê vào một ly sữa đặc rồi gửi một ít tài liệu và đi ra. Linh đứng lên, tiến về phía cửa sổ và suy nghĩ. Một lát sau, cô bảo:
- Hoàng nói gì với chú không?
- Không nói. Nhưng có lẽ sẽ sử dụng Dương trước tòa, trong vụ kiện giữ người trái phép và niêm phong xưởng.
- À há! Thế cứ ăn no ngủ say đi, không vấn đề gì đâu.
- Lại có trò gì mới thế???
- Chiều nay qua nhà, ăn bún riêu nhé. Thèm thế! – Linh cười, trêu Bảo – Mà em dâu tôi đâu!!!
Bảo gãi tai không nói. Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Linh chưa bao giờ thấy thiếu gia nhà này phải ngượng ngùng vì một cô gái đâu. Nhưng có điều gì đó khiến cậu khó nói lên lời…
11:31 SA 27/05/2017
Điều gì cũng có giá
( 30p của em đấy ạ, viết đến đâu, em up đến đấy cho các chị đọc ạ. Cuối tuần vui vẻ nhá các chị yêu...)
Tay Linh khẽ gõ vào mặt điện thoại, đầu miên man nghĩ tới những điều mà chính bản thân cô cũng chẳng biết, nó là gì. Cuộc sống. Tranh chấp. Hay đơn giản là những gì đã diễn ra. Chẳng gì cả. Có nên tiếp tục không? Có nên đấu tranh không? Có nên cho chúng hiểu, chẳng phải cái gì cũng tự nhiên mà có, chẳng phải cái gì cũng tự nhiên mà hưởng không? Và đương nhiên, điều gì cũng có giá của nó, chứ đâu phải là nghiễm nhiên? Họ coi nhà họ là trâm anh thế phiệt, con nhà người ta chỉ là rơm là rác. Họ coi nhà họ là bậc quyền quý, con nhà người ta chỉ là bần nông cố hạ. Cô chẳng cần họ coi trọng cô, chẳng cần ở họ lời xin lỗi, cái cô cần là sự bình yên. Nhưng khó. Vốn dĩ, cô đã im lặng cho qua quá nhiều chuyện nhưng bản chất con người, thực sự rất không dễ để thay đổi. Hoặc là không bao giờ hoặc là mãi tiếp diễn như thế chứ chẳng thể nào mà từ bỏ được.
Bước tới bên cửa sổ, cô đẩy cánh cửa để đón chút gió tự nhiên. Cũng lâu rồi, cô không được hưởng trong lành. Tóc cô bay nhẹ trong gió…
Cạch…
- Lại tương tư gì thế? – Phương bước vào, đặt túi hoa quả xuống bàn.
- Đâu, em đứng hóng tí gió thôi – Linh gạt qua dòng suy nghĩ, quay lại nhìn Phương cười – Đến thăm thì mua nhiều vào, chỗ kia không đủ đâu!
- Cô cứ ăn đi, hết sẽ có người mua. Vết bắn sao rồi?
- Ổn mà. Tình hình bao giờ dọn đồ về chung một nhà?
- Huh? – Phương đỏ mặt lảng tránh – Đâu ra thế?
- Tôi tuy bị bắn nhưng tai vẫn thính à nha! – Linh cười, đầu nghiêng nghiêng, trêu Phương
- À thì… - Phương ậm ừ - Thế em bé sao rồi?
- Xời – Linh thả người xuống sofa – Lại đánh trống lảng. Cũng may là em bé ổn. Rảnh không???
- Này này, tôi sợ ông tổng lắm à nha!
- Kệ đi, hôm nay chắc họp hội động nên bận rồi.
- Lại vụ gì thế?
- Mỹ Anh. Em muốn đích thân xử bọn đấy.
- Thôi, cô ngồi yên ở đây đi, không ông tổng mà gầm lên thì khổ cái thân tôi lắm! Thời gian vừa rồi, không có cô, nhà loạn hết lên. Giờ về mà xem, may là không thịt từng thằng một, chứ không thì bọn này cũng phải đi dọn rác rồi.
- Haizzz – Linh đứng lên bước ra cửa – Em đâu muốn vậy. Cũng muốn buông lắm nhưng vậy đấy, chuyện của em, không muốn anh Hoàng tham gia vào.
- Dẹp đi! Có gì thú vị hơn không?
- Ừ, định rủ chị đi chùa. Muốn đi cho tâm nhẹ nhàng.
- Để chị đưa đi. Thay đồ đi.
***
Hoàng Linh ! – 9h sáng!
Hoàng bước vào buổi họp với tư cách là ông tổng của Hoàng Linh và cũng là đại diện của Sliver Wings! Ngoại lệ, giới báo chí được bố trí một phòng cách biệt, theo dõi trực tuyến mọi diễn biến cuộc họp.
Đám cổ đông xì xào và đâu đó có nét hoang mang. Một mình Hoàng, có thể không đủ dập lửa chứ thêm Linh – người đang được đồn là thừa kế hợp pháp của tập đoàn Sliver Wings thì đúng là không có gì là không thể. Họ nhìn Hoàng, rất niềm nở với mặt nạ giả tạo. Anh khẽ cười. Giờ anh hiểu, tại sao, quy định ngầm trong hội đồng quản trị của Hoàng Linh mà vợ anh đưa ra, lại ngặt nghèo đến thế. Tại sao, vợ anh luôn làm rắn, với tất cả đám ruồi bọ này. Ra thế. Và bản thân anh cũng mới được biết, Bảo đóng vai trò chủ chốt trong ban hội đồng. Vợ anh, biết hơi nhiều rồi. Chắc bố mẹ anh, tin vợ anh hơn anh. Ông bà không tin, con trai ông bà có đủ khả năng làm chủ đế chế mà ông bà tạo dựng. Suy cho cùng, cũng đến lúc, phải nghiêm túc với cuộc chơi trước mắt. Tàn nhẫn thì mới tồn tại được trong thế giới này và để cứu được chính mình.
Đức bước vào với tập tài liệu chuẩn bị sẵn. Anh nhìn Hoàng rồi lại nhìn Ly, khẽ cười và bắt đầu phần trình bày. Nhưng Hoàng, đã đứng lên, trước màn phát biểu của Đức và trong cái ngỡ ngàng của rất nhiều con người.
- Anh không phải trình bày, giờ tôi muốn nghe, ai là người chủ ý bán xưởng Hoàng Linh? – Hoàng đưa mắt, quét từng người một, ánh mắt dò xét nhưng cũng đầy cứng rắn – Ai?
Không một ai dám đứng lên nhận, họ cúi mặt, nhìn xuống tập tài liệu được phát mà im lặng. Một sự im lặng kéo dài. Giá như họ biết, họ phải làm gì lúc này thì tốt. Linh rắn nhưng có đầu lạnh. Hoàng mềm mỏng nhưng rất nóng tính. Đối với Hoàng, cứ động vào gia đình và Hoàng Linh, thì anh sẵn sàng bất chấp tất cả mà xử kẻ đó luôn.
- Thưa anh, chúng tôi, thực sự không biết đó là kế hoạch của Mỹ Anh… - Một vị cổ động nói nhẹ - Chúng tôi chỉ biết có lệnh từ trên xuống như vậy.
- Ai ra lệnh? Ở đây ai được quyền ra lệnh? – Mắt anh long sòng sọc như muốn ăn tươi đám cổ đông này.
- Tôi … ơ tôi… - Hắn ậm ừ không nói gì.
- Quy định của công ty là gì? Trong hợp động là gì? – Hoàng nhíu mày, hạ giọng nói với đám cổ đông – LÀ GÌ???
Lại một sự im lặng kéo dài. Chắc hẳn, bọn chúng biết, điều đó là gì. Và cũng chắc hẳn, bọn chúng biết, cái hậu quả của việc làm đó là gì. Đương nhiên… Chúng chẳng thể kiện cáo được. Vì tiền chúng đầu tư, là tiền của anh. Nói cách khác, chúng chỉ là bù nhìn, được thuê về và hưởng lương như những nhân viên khác. Họa ra, nếu có, chắc hơn được khoản quản lý cả mảng việc chúng kiêm nhiệm. Lại là vợ anh với bố chồng, bàn nhau. Đức cho người, đưa biên bản đến từng người.
- Ngắn gọn thôi. Đã là quy định, thì không có nhân nhượng. Đã làm, phải chịu trách nhiệm với toàn bộ những gì mình đã làm.
- Xin anh, chỉ lần này thôi…
- Đừng có đổ lỗi cho ngoại cảnh. Các người theo được Mỹ Anh, thì có lẽ, bên đó, cũng nuôi được các người. Các người bán được xưởng, chứng tỏ, cũng được hưởng phần nào rồi. – Rồi Hoàng chiếu lên một biên bản kí giấy với loạt video tất cả các hoạt động kí kết giữa bọn chúng với Mỹ Anh- Đám báo chí, họ không xem được đoạn này đâu. Yên tâm. Thế này là đủ, để tôi kiện các người rồi đấy. Không muốn công an sờ tới thì ngoan ngoãn đi. Đừng quên, báo luôn với người rót tiền cho các người, tôi rất sẵn lòng hầu tòa nếu đòi niêm phong xưởng Hoàng Linh, nhé!
Nói rồi, anh rời khỏi phòng họp, để kệ Đức và Ly xử lý phần còn lại. Giờ anh hiểu, cái cảm giác của vợ anh. Thực tâm, không muốn tự tay mình phải gạt bỏ mọi thứ như thế nhưng càng mềm mỏng, càng bị lấn lướt, càng nhẹ nhàng thì càng bị coi chẳng ra gì. Suy cho cùng, cái mà người ta hay gọi cho điều đó, có lẽ là sự tự vệ. Tự bảo vệ lấy chính mình, trước những con sói đội lốt người ấy.
Tin nhắn tới …
- Món nợ hết rồi, cậu nên làm chầu bia cảm ơn tôi chứ?
Hoàng cười. Phải rồi, làm sao anh lại có thể lỡ quên một nhân vật tầm cỡ thế này cơ chứ…
04:37 CH 26/05/2017
Điều gì cũng có giá
( Sáng em trốn sếp được có xíu thôi, có bao nhiêu em up hết rồi đấy, từ từ rồi em viết tiếp nhé. Em cảm ơn các chị đã ủng hộ em ạ ***
Bệnh viện …
- Anh ơi, anh không được vào đâu ạ? – Đám y tá giữ lấy cửa, không cho Hoàng vào phòng VIP.
- Ơ, sao không? Từ bao giờ rồi???
- Dạ cái này là do bác sĩ chỉ đạo ạ.
- Tao là bố bác sĩ đây, tránh! – Đức quát
Linh vừa về tới thang máy, thấy cảnh đó bèn lùi lại. Trốn ông ấy mấy ngày rồi, giờ mà thấy ở ngoài là ông ấy chả nhảy dựng và làm um lên ngay. Nhưng làm gì có đường mà đi nữa bây giờ.
- Đừng bắt nạt cái đám đó! – Bảo lên tiếng – Người cần tìm đây này!!
- Ơ!! – Linh ngơ ngác nhìn tay chân mình bị chính bọn đàn em giữ lại
- Cô đi đâu???- Hoàng bước lại trêu Linh, mặt đầy nghiêm nghị - Cô phải ở trong viện chứ?
- Em.. thì… Em ra ngoài hưởng gió tí. – Linh ấp úng, còn không dám nhìn vào mắt Hoàng
- Cô bị ngáo à? Ngoài trời mưa thế kia, cô vớ vẩn vừa chứ! Đi vào đây tôi bảo, nhanh! – Nói rồi anh bế phốc cô lên trong nụ cười của rất nhiều con người. Linh sợ hãi, níu lấy vai Hoàng trong sự ngơ ngác. Đám đàn em khẽ cười, đây mới là sự trở về của cô phó tổng, à không, là người thừa kế chính thức của tập đoàn to nhất thành phố này ấy chứ. Lâu rồi, không thấy ông tổng cười như thế. Chẳng ai bảo ai, đám đàn em đứng thành hai hàng dài dọc lối hành lang vào phòng bệnh.
Khẽ đặt Linh xuống giường, Hoàng cố nhịn cười. Kéo chăn đắp cho Linh rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô, mở màn hình ipad. Linh dựa người vào thành giường, hết nhìn Hoàng rồi lại nhìn ra phía ngoài cửa. Trời vẫn mưa, lách rách ngoài hiên. Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống. Muốn đưa tay ra với lấy chúng, để chúng nhảy nhót trên tay mình như ngày còn nhỏ. Thước phim quá khứ, khẽ quay chậm trong tâm trí cô, từng chút một...
“ Chiều nay ko có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai
Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa.
Dường như góc phố cũng biết buồn, thả hoa bay khắp con đường
Chiều nay không có mưa rơi anh lặng im”
Bất giác cô lẩm bẩm đoạn nhạc khẽ hiện lên trong tâm trí. Lâu rồi, cô không được thả hồn mình theo những điều bình dị như thế này. Một nụ hôn nhẹ được đặt lên trán cô. Giật mình quay lại…
- Nhớ vợ quá…
- Ai bảo không tin người ta – Linh dỗi, quay đi.
- Ơ! Tại vợ không nói với anh chứ. – Hoàng vội vàng thanh minh – Vợ, anh không biết thật mà.
- Đấy là ghen tuông mù quáng!!! Anh có thèm quan tâm gì em đâu!
- Ơ vợ! Anh không cố tình mà!!! Vợ…
- Đền bù đi…
- Dư lào?? Vợ thích gì, anh đều okie hết!!!
- Cho em về nhà! Nấu cơm cho em ăn! Ăn xong bát chồng rửa! Xong chồng tắm cho em! Tắm xong chồng sấy tóc cho em, lau người cho em! Xong chồng lấy sữa chua cho em uống! Xong…
- Xong chưa??? Não tôi cá vàng, không nhớ được đâu!!
- Thế thôi!!! – Linh quay lại làm Hoàng hí hửng, tưởng cô hết dỗi – Đưa tên tổng này ra ngoài cho tôi, không có lệnh, cấm cho vào!!!
- Ơ! – Hoàng chưa kịp định hình đã bị hai tên giữ hai bên – Ơ vợ! Anh nhớ, anh nhớ!
- Nhớ gì?? Nhớ gì cơ? – Linh nheo mắt, liếc xéo Hoàng
- Thì vợ vừa bảo anh ấy!!!
- Tôi chưa nói hết mà!
- Ơ! – Khẽ khoát tay hai tên bênh cạnh, Hoàng bảo – Vợ thích gì anh cũng chiều!!!
- Nhớ nhá!!!
- Vâng ạ!!!!
- ….
Linh chưa kịp nói thì Đức với Ly bước vào. Nhìn Đức, có lẽ là có chuyện. Hoàng hụt nhưng cũng khẽ lảng sang một bên, lấy lại vẻ nghiêm nghị ban đầu. Ly đặt lẵng hoa quả lên bàn rồi đưa cho Ly một tập hồ sơ. Đức khẽ nén tiếng thở dài, nói:
- Chị ạ! Bên Mỹ Anh vẫn cứng đầu thế.
- Như nào?
- Giờ chúng đòi niêm phong xưởng mình, vì đã được mang lên đấu giá. Bên công an vừa báo, chúng đang chạy tiền để đưa bà Ngọc ra. Đồng thời cũng đang làm đơn kiện mình giữ người trái phép.
- Có thế mà chú cũng lo à???
- Cái em lo là chúng mang tính mạng bố mẹ Ly ra để đe dọa. Nếu để chúng làm thì bố mẹ và gia đình Ly sẽ được yên ổn, bằng không thì… Mà ông bà lại không chịu xa đất của tổ tông để lại.
- Mẹ khỉ… - Linh buông câu chửi thề - Bọn này phải đập thôi, láo nháo là loạn.
- Em báo chị tình hình như thế, còn việc còn lại, em sẽ xử lý.
- Khoan đã! 10 tỷ Hoàng cho em, em chuyển cho chúng chưa?
- Huh? Sao vợ biết? – Hoàng giật mình
- Chưa chị, vẫn nguyên vẹn. Chị thanh toán rồi đúng không?
- Ừ! Chưa chuyển thì được rồi. Giờ, nghe chị, rồi chị sẽ lật cả nhà nó lên. Đừng nói là công ty, đến cái xó xỉnh cũng *éo có mà ở! Nhẹ nhàng không thích, lại thích nặng!
- Chị bảo sao, cứ làm thế đi! – Hoàng nói với Đức – Vụ này, anh sẽ tham gia.
- Không! Để yên đó cho em! – Linh nhìn Hoàng – Con này, cáo già ăn tham, đã bị một vố, không biết điều mà cút, lại còn thích cố đấm ăn xôi.
- Họp hội đồng quản trị, lấy danh nghĩa của tập đoàn Sliver Wings! – Hoàng bảo Đức – Lập hội đồng lên đi! Tôi sẽ tham gia!
- Sao lôi công ty bố vào đây! Anh hâm à?
- Em chưa biết gì à? Em đã là người thừa kế hợp pháp và chính thức của tập đoàn Sliver Wings rồi. Như hổ mọc thêm cánh rồi.
- Trò mới à? Của ai thế?
- Dẹp sang một bên đi, giờ em toàn quyền rồi.
- Thế thì càng dễ. Cứ họp theo ý chồng tôi đi
- Hơn nữa – Hoàng ngập ngừng suy nghĩ trong phút chốc - Sử dụng tất cả dịch vụ y tế tốt nhất cho Dương.
- Dạ???? – Cả Ly và Đức đều giật mình- Sao không bắn hắn đi?
- Nghe lệnh đi!!! À nhớ cho người, bảo vệ 24/24 nhà Ly, đừng để xảy ra biến cố gì.
- Vâng anh!
04:21 CH 25/05/2017
Điều gì cũng có giá
( hôm nay em đi làm hơi bận nên chưa trốn sếp viết thêm được, để từ từ rồi em up nhé! Truyện cũng sắp tới kết rồi ạ Dương ngồi bó gối, nhìn ban công bên ngoài. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, còn anh, cũng chẳng hiểu mình đang cần gì, muốn gì. Linh vẫn là cô bé ngày trước, dù có phải chịu thiệt đến đâu, cũng chẳng bao giờ nhẫn tâm đến đáng sợ. Cô vẫn chừa cho anh con đường sống dù anh, chút nữa thôi là giết hại cả hai mẹ con cô ấy. Bước tới bên cửa sổ, anh đưa tay ra với lấy chiếc chuông gió…
Cạch, là Hoàng.
Dương quay lại nhìn, rồi lại quay ra. Anh chẳng biết nói gì vào lúc này hay đúng hơn, anh nghĩ, mình không đủ tư cách để nói chuyện.
- Nói chuyện chút đi!
- Anh nói đi!
- Tôi muốn cậu xin lỗi Linh.
- Huh! – Dương cười nhạt – Chứ không phải xin lỗi anh à? Mà đó đâu phải việc của anh?
- Tôi cần gì cậu xin lỗi. Cậu trả Linh về, là tôi cảm ơn rồi.
Câu nói khiến Dương khựng lại. Cảm ơn ư? Đã bao lâu rồi, anh không nghe được câu đó. Ngày hôm nay, anh nghe được, lại chính từ người anh đã năm lần bảy lượt muốn giết. Nghe xấu hổ với lương tâm quá…Khẽ cười nhạt trên khuôn mặt xây xước những vết thương chưa lành, Dương chẳng hiểu, mình đang làm sao. Gió lạnh hơn nhưng trời vẫn trong và xanh vậy. Hoàng thả người xuống ghế sofa, tay gạt tàn thuốc và rít lấy hơi dài. Hoàng tiếp lời :
- Còn gia đình cậu, tôi chắc không can thiệp.
- Ý anh là gì? – Dương quay lại hoảng hốt, nhìn Hoàng
- Tôi không can thiệp vào chuyện gia đình cậu, vì vợ tôi, đủ thẩm quyền làm việc đó hơn tôi.
- Ừ! Cô ấy được toàn quyền làm gì cô ấy thích.
- Tôi biết hết tất cả chuyện của hai người nhưng chưa một lần tôi trách Linh. Hơn tất cả, tôi thương cô ấy, vì dù là bất kể ai, sinh ra là đàn bà đã khổ, lại bị chà đạp giữa xã hội hiện đại còn tàn khốc hơn rất nhiều. Mà thực sự, Linh không đáng bị như thế. Còn cậu, tôi không biết vợ tôi sẽ hành xử như thế nào với cậu và gia đình cậu, dùng luật pháp hay luật giang hồ, hành hạ hay buông thả, nhưng lần nữa, tôi mong, cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Linh nữa. Phần đời còn lại, tự cậu quyết định. – Nói rồi, Hoàng toan bước ra ngoài thì Dương lên tiếng.
- Sao anh không thù tôi?
- Thù à? Tôi còn căm hận cậu tới muốn giết cậu từ lâu rồi. Nhưng đã nói rồi, vì mọi việc cần làm, là sự lựa chọn của Linh. Sống như thế nào, để sau này đừng hối hận vì tuổi trẻ nông nổi. Cũng đừng để bất kể cô gái nào phải khổ vì cậu nữa.
- Câu này…
- Là của Linh. Đó là điều Linh muốn. Không phải vì tình cảm với cậu mà vì bản thân cô ấy muốn được an yên. Danh tiếng của cô ấy thôi, chắc cậu cũng đã nghe. Chẳng cần đến tôi, cô ấy thừa sức đánh sập cả Mỹ Anh nhà cậu. Chỉ vì cái tính cao ngạo của cậu nên Linh mới chơi tí tẹo thế thôi.
- Anh biết gì mà nói?
- Tôi cho cậu nghe tin này nhé, “ Linh chính là người thừa kế chính thức và hợp pháp của tập đoàn Sliver Wings”. Tên này, chắc nghe rồi hả?
- Anh, đùa tôi à?
- Ha ha, nhìn mặt tôi giống đùa lắm hả anh người cũ của vợ tôi? – Hoàng thả cardvisit xuống mặt bàn – Đây là cardvisit chính thức của vợ tôi. Tôi bây giờ, cũng chỉ là nhân viên quèn trong tay cô ấy. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi vợ tôi nhận chức mới thôi.
Dương im lặng không nói gì. Có đến mức đấy không. Nếu là thừa kế hợp pháp thì Linh có khác nào một tay che cả bầu trời? Nhưng… Như chợt nhớ ra điều gì, thì Hoàng đã ngoài từ bao giờ rồi.
11:47 SA 24/05/2017
Điều gì cũng có giá
Phòng mổ mở cửa. Hoàng sợ hãi nhìn cửa phòng mổ. Bác sĩ già bước ra ngoài. Ông tiến đến, khẽ vỗ vai Hoàng, nói nhẹ :
- Vợ cậu, ổn rồi.
Hoàng và tất cả mọi người đều thở phào. Ông bác sĩ, nắm lấy đôi bàn tay run run của Hoàng mà nói tiếp :
- Hai mẹ con cô ấy đã rất cố gắng đấy!
- Dạ? Bác sĩ nói sao? – Hoàng giật mình hỏi lại, tất cả mọi người đều không tin vào tai – Bác sĩ vừa nói gì cơ ạ?
- Tôi chưa thấy anh chàng nào như cậu đấy – Một cô y tá cầm tấm siêu âm bước tới – Cũng được tầm 3 tháng rồi. Cô bé ấy dũng cảm thật đấy.
Tất cả mọi người đều mỉm cười hạnh phúc, còn Hoàng, riêng anh, cũng không biết cảm giác bây giờ ra sao. Vợ anh vẫn đó bên anh và thêm một thiên thần nữa đang chờ đợi anh. Chẳng kịp cảm ơn ông bác sĩ, anh vội vã bước vào thì bị giữ lại bởi biệt đội chim lợn.
- Ấy!!! Chỗ của ông trong đấy à? – Bảo kịp nói, tay còn lại túm cổ áo anh trai – Ai cho ông vào đấy!
- Ơ! – Hoàng chưa kịp ơ a hết câu đã bị lũ chim lợn xấu xí này lôi ra ngoài
- Làm sao? Sếp phó chưa có lệnh, ai cho bén mảng vào đấy??? – Huy móm cười, trêu đùa. Thâm tâm anh thấy nhẹ nhàng phần nào, dù sao, cô gái ấy, mẹ của con gái anh, cũng vẫn ổn. Và con gái anh, đã có thêm một đứa em nữa….
***
Hằng chẳng nghe được tin tức gì từ Hoàng Linh, còn em trai cô, biệt tích đi đâu mấy ngày hôm nay. Mẹ thì tạm giam, bố thì chẳng còn đoái hoài gì đến thời cuộc nữa. Từ ngày thành lập công ty, ông gần như mất hẳn tiếng nói trong nhà. Nên ông lui hẳn về khu nhà vườn ở quê. Trồng rau, thả cá… Còn chồng, nghĩ đến chồng, Hằng giấu tiếng thở dài. Có một lúc nào đó, cô thấy có lỗi với anh, vì đã lợi dụng mối quan hệ đó nhưng rồi nghĩ tới Linh, cô chẳng còn giữ được bình tĩnh. Con bé đó, chẳng có gì nổi bật, cũng chẳng đủ uy quyền mà cướp mọi thứ cô có. Kiểu gì, cũng sẽ có lúc, cô dành lại hết..
Máy rung…
- Nói đi!
- Chị ơi, vụ ở miền trung, công an vào cuộc rồi.
- Mày nói gì? – Hằng bật dậy
- Không hiểu bọn công an nó đánh hơi kiểu gì, giờ đang điều tra hết rồi.
- Giấy tờ ai cầm?
- Hiện tại đang ở văn phòng chị ạ!
- Bố mẹ nó sao rồi?
- Người của công an ở đó 24/24 chị ạ. Mình không thể vào được đâu.
- ĐỒ NGU! Đến văn phòng lấy giấy tờ về, làm gọn gàng đi, nhanh lên!
Cô nắm chặt tay. Thực sự mọi thứ, sắp vượt quá sức chịu đựng của cô rồi. Chẳng nghĩ được nhiều, cô vội vàng đến văn phòng. Công ty thưa thớt người, đám nhân viên nghỉ khá nhiều. Cô chẳng màng, việc của cô bây giờ, là giữ lại cái mạng cho cả nhà cô đã rồi tính sau. Sơn bước tới với cặp tài liệu, anh nhìn sếp như thể đã chờ đợi từ lâu lắm rồi :
- Chị ơi, bảng lương…
- Lương lương cái đầu mày. Tránh ra!
Cô vội vàng tới văn phòng. Cánh cửa văn phòng khép hờ. Đẩy mạnh và có một điều khiến cô đứng sững. Là một người đàn bà, ngồi chính ghế của cô. Xung quanh, là những con người đứng nghiêm trong tư thế đợi lệnh.
- Đến lấy giấy tờ à? – Chẳng cần nhìn, cô cũng biết đó là ai
- Con ranh, mày…
- Ăn nói cho tử tế đi! Mẹ mày đang trong tay tao và em trai mày cũng nhờ tao mà thoát chết. Khôn hồn thì ăn nói tử tế, không thì đừng bảo nhau ác! – Linh xoay ghế lại, xoáy thẳng vào tâm can của Hằng.
- Huh! Mày mạnh miệng thế! Căn cứ đâu mà mày dọa tao??
- Vẫn không biết à? Nói chung, không sợ kẻ địch nguy hiểm, chỉ sợ đồng đội ngu. Mà tao thấy, đồng đội mày, chẳng có ai đủ tầm nhỉ? Thằng thì sợ chết, người thì già mồm và đứa thì nông nổi. Không phải sao???
- Con ranh! Im mồm đi!
- Chửi đi! Giờ, hoặc mày đưa tiền gốc và lãi ra đây, giả tiền nhà cô chú ấy, tao sẽ đốt giấy tờ này. Hai là để công an làm việc. Tao thì thích cách thứ nhất hơn, cách thứ hai hơi lâu nhưng mày sẽ mất kha khá đấy! Tao thì chỉ việc ngồi nhìn thôi, ok?
- Câm đi! Nhà nó nợ tao, tao phải đòi chứ?
- Câm mồm! – Ly lúc đó lên tiếng – Mày nói không biết ngượng mồm à? Mày lừa gia đình tao, mày hùa theo công ty bố tao để sa thải bố tao, cướp trắng trợn mảnh đất bố mẹ tao còn lại để xây dựng chi nhánh. Cái loại mày còn suy nghĩ không? Lừa xong, cướp xong, mày còn sai người đe dọa, dọa dẫm, à lại còn dẫn mối để lừa bán tao lấy nội tạng à? Cái đầu mày, trộn cái gì, mà khốn nạn thế???
- Mày có bằng chứng không? – Hằng nhìn xéo Ly, thách thức.
- Nào nào! – Linh lên tiếng – Nếu giờ cộng hết vào, sẽ có bao nhiêu năm tù? Chung thân hay tử hình? Cái này hãy để luật sư lên tiếng! Nhẹ nhàng không muốn, lại thích mạnh thì đành chịu thôi. – Rồi Linh mở màn chiếu, trên đó là clip của Dương, đang nằm, với tình trạng hai tay trói – Hiện tại, tao có thể tiếp tục cho thằng em mày, đối mặt với công an. Không chỉ nguyên chuyện nó bắt cóc, lại còn gửi mail, dùng hình ảnh cá nhân của tao để đe dọa chồng tao. Sao rồi, có muốn cả nhà dắt tay nhau vào ngồi ăn cơm nhà nước, uống trà hằng ngày không???
- Mày….
- Thôi, cứ nghĩ đi rồi đến gặp tao – Cô đứng lên rời khỏi ghế - Khá khen cho mày vụ mua xưởng Hoàng Linh nhưng làm gì, cũng nên tính đường lùi. Hội trường nhà mày hôm nọ, có muốn trốn đám báo chí với công an, cũng khó. Còn non và xanh lắm.
Rồi Linh bước đi. Cô còn muốn làm nhiêu, nhưng thôi, cô còn hai đứa con, cũng không muốn tạo nghiệp cho chúng nó. Đành giữ phúc cho con. Rút điện thoại gọi, cô khẽ nói…
04:03 CH 23/05/2017
Điều gì cũng có giá
Dạ em còn khoảng 4 trang A4 chưa up nữa và em vẫn đang viết ạ :) nếu có gì không hay và không đúng thì các chị bỏ qua cho em nhé
06:20 CH 19/05/2017
Điều gì cũng có giá
( Kết của em không hay, các chị thông cảm nha...)
Chuông điện thoại reo, là Bảo gọi. Phương nghe xong mà tái mặt. Cô không hiểu, tại sao mọi chuyện lại rơi vào tình thế éo le như thế này. Khẽ kéo người lùi khỏi căn nhà đó, cô im lặng suy tính, khác với nét cá tính bên ngoài. Cường thấy thế định theo lên tầng thượng. Nhưng Phương gàn. Cô biết và hiểu, Hoàng vốn dĩ chẳng bao giờ chịu đầu hàng điều gì mà ngày hôm nay anh chấp nhận bị chà đạp, bị lăng mạ thì đủ hiểu với anh, Linh và Bon quan trọng tới cỡ nào rồi.
- Bố cứu anh Bon! – Nhím khẽ níu tay Huy mà nói. Tiếng nói phá vỡ khoảng không đáng sợ, mờ mịt xung quanh nhưng cũng đủ khiến nhiều người đau lòng – Bố đừng bỏ mẹ, bỏ anh Bon. Chính anh Bon là người bảo tên xấu đó thả con, nhường cho con đó bố.
Lại là một sự im lặng thay cho câu trả lời Nhím. Huy đăm chiêu hồi lâu rồi hỏi Phương :
- Đồ đủ phải không?
- Anh định làm gì?
- Cứu mẹ cho con tôi.
- Đừng! Người hắn có boom, theo Bảo nhận định thì loại boom đó không khó dể xử lý nhưng nếu hắn kích nổ thì rất dở. Hơn nữa, giờ Linh đang mất máu khá nhiều. Em lo chuyện đó.
Huy chưa kịp trả lời thì điện thoại của Phương reo. Là số lạ. Cô mở loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe :
- Anh đây! – Hoàng nói khiến Phương giật mình
- Giúp anh chuẩn bị xe và tiền! Gọi cho Đức và Ly nhé.
Bên kia có tiếng láo nháo, thụi vào mạng sườn Hoàng. Chúng lo anh gọi cảnh sát. Cũng theo yêu cầu, chúng đưa Bon lên. Hiện tại, Linh không thể di chuyển vì mất quá nhiều máu. Phương thở phào nhưng vẫn canh cánh lo. Cô gọi cho Bảo…
***
Ly nhận được điện thoại khi vừa rời hội trường. Cô cũng mường tượng chuyện gì đang xảy ra. Đức không rút tiền, anh trở về văn phòng tổng. Ly ngạc nhiên khi thấy anh mở cửa vào văn phòng tổng, không cần mã. Anh lấy một số giấy tờ trong két tổng rồi rời đi.
- Anh làm gì thế? Tại sao lúc nguy bách này anh lại làm thế?
- Em trật tự đi!
- Tôi thất vọng về anh!
- Mẹ xem ít phim thôi! Tôi hiểu lệnh ông tổng! Ngoan ngoãn đi!
Rồi anh kéo cô đi. Tới một nơi, là quán bar thì đúng hơn. Tại một căn phòng khác, có một người đàn ông đang ngồi phả từng hơi trong điếu xì gà, trầm tư suy nghĩ.
- Hoàng bảo cậu đến tìm tôi à?
- Vâng! – Đức trả lời – Nhưng tình thế…
- Khỏi nói. Thằng ấy, cũng gan đấy. Đúng là yêu vợ nổi tiếng giới giang hồ.
- Vâng.
- Người của tôi tới rồi, anh theo đến đó đi. Xe và người đã đủ.
- Vâng.
Ly im lặng trong suốt quãng thời gian đó. Cô không hiểu người đàn ông đó là ai. Chỉ biết, Đức khá nghiêm túc trước mắt hắn. Anh lên xe, con lexus đỗ trước mặt. Trên xe là một tên, nhìn khá thư sinh khiến anh không khỏi chột dạ. Nhưng thôi, bụng bảo dạ, phó mặc cho trời vậy. Điều anh lo, là phó tổng…
***
Bảo lo lắng gọi Phương liên tục. Linh chắc không thể chịu đựng được nữa. Tay cô buông thõng, đầu gục vào vai Hoàng mệt mỏi, mặt tái đi. Bon sợ sệt, ôm lấy áo mẹ, lấm lét nhìn. Cầm máu cho Linh, nhưng không được. Anh bảo Dương :
- Thả vợ con tao ra. Chứ thế này, vợ tao sẽ không chịu được. Tao ở lại với mày là được rồi.
- Giờ, mày quỳ xuống xin lỗi tao đi. Tao sẽ tha cho Linh trước. Bon thì… - Dương chần chừ - Gọi bố đi con!
Câu nói khiến Hoàng cáu giận. Anh không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra và tại sao anh lại cứ chịu đựng như vậy. Anh tiến tới, mặc kệ súng đang chĩa vào mình. Đẩy ngực Dương.
- Mày bị làm sao thế? Mày có sao không mà nói thế? Không nghĩ ra được gì à?
- Im! Tao đang giữ bom đấy!
- Mày sống phải có suy nghĩ chứ?
- Xe cộ sao rồi? – Dương hất hàm
- Mày hỏi khôn thế? – Hoàng đỡ Linh dậy – Tao gọi điện thoại của ai?
Dương mở điện thoại cho Hoàng gọi, rồi quay đi, tránh cái nhìn quê một cục của Bon.
- Anh đây, có xe chưa?
- Bảo bọn nó tránh xa cái xe ra!!! – Dương hét lên khi chưa nghe câu trả lời từ Phương
Linh không thể di chuyển được nữa. Bàn tay cô yếu ớt, khẽ nắm lấy tay Hoàng. Dương đã toan bước đi nhưng quay lại nhìn Linh rồi nói :
- Đưa cô ta tôi bế!
- Mày nhìn người mày xem, còn boom kia mà đòi bế à!
- Trước sau gì cô ta cũng là của tôi, đưa đây!
- Không được! – Bon giành lại mẹ - Không ai được động vào mẹ tôi!
- Mày… - Dương cáu – Mày đi trước đi! – Hoàng bế Linh đi trước, Bon bám áo bố theo sau. Dương nhìn họ, có gì đó anh thấy chạnh lòng nhưng đến phút cuối, anh vẫn quyết định giữ lấy Linh.
Sảnh tầng 1. Trên Lexus. Một tên thư sinh đang cầm lái. Dương cười khẩy, bước tới toan mở cửa xe nhưng thấy Hoàng chần chừ, hắn quát…
- Nhanh!
- Tôi muốn Linh tới viện! Linh mất máu quá nhiều rồi! Anh không thể mang Linh đi với tình trạng này được.
- Mày gọi bác sĩ tới đi! – Dương nói, rồi khẽ vuốt lọn tóc rối của Linh – Em đừng ngủ nữa.
Rồi hắn bế phốc cô lên. Hoàng cố giữ cô lại, cố níu lại. Dương nói :
- Đừng có cho người bắn, nếu không, một mảnh xác của cô ta cũng không còn đâu!
- Thả mẹ ra! – Bon giữ lại vạt áo của Linh
- Im đi ranh con! – Dương dí súng vào đầu Bon – Mày tránh ra khi tao còn hiền.
Hoàng kéo vội Bon lại, giao cho cho Phương. Tay Dương vẫn lăm lăm khẩu súng trong sợ run sợ. Linh không còn gắng gượng nổi nữa, tay cô bám níu lấy Hoàng, miệng lắp bắp :
- Không được giao Hoàng Linh, nhất định không được.
- Gọi bác sĩ đi! Nhanh! – Dương không muốn cô chết, càng không muốn bản thân mình chết trong tay những con người này. Dường như, họ chỉ quan tâm tới cô gái này, không tài sản, không để ý tới bất kể điều gì xung quanh.
- Linh phải tới bệnh viện – Vị bác sĩ già từ chối chữa bệnh cho Linh – Nếu còn chần chừ, cô ấy sẽ chỉ còn là cái xác!
- Này lão già – Dương dí súng vào đầu bác sĩ – Đừng có diễn kịch, cô ấy sẽ không chết!
- Cô ấy, nếu khỏe mạnh mà chịu vết đạn đó, đến tận bây giờ, là kì tích. Ngoài ra, cô ấy còn đang bị thiếu máu, bệnh về não đã suy giảm đi nhiều rồi, anh cứ giữ cô ấy như thế, thì tôi cũng đành chịu.
- Thả vợ tao ra! – Hoàng mắt đỏ ngầu, muốn lao vào cướp Linh – Tao thay là được chứ gì?
- Mày có cái *éo gì mà đòi thay Linh? Tao cần cô ấy, cần tình yêu ấy, chứ không phải thứ tài sản chúng mày có. – Một tay Dương giữ Linh, một tay từ từ kéo khóa áo, đe dọa – Còn tiến lại thì xác định vợ mày, à không, vợ chúng ta, chết không toàn thây nhé! Tao đếm từ 1 đến 3, cút hết khỏi đây!!! 1…2…
03:16 CH 19/05/2017
Điều gì cũng có giá
Hoàng từ từ lùi, nhưng anh là người cuối cùng vẫn đứng tần ngần đó. Anh thấy mình quá ngu xuẩn nhưng chẳng làm sao cứu được Linh. Giọt nước mắt anh – phải, nước mắt anh lần đầu tiên rơi. Hoàng Linh để làm gì. Tổng giám đốc để làm gì. Vợ mình, còn không cứu được, những thứ kia, có ý nghĩa gì đâu. Dương, lùi lại. Vừa lùi, vừa kéo Linh đi. Lâu rồi, hắn không được ôm cô, gần tới thế. Rồi, “cạch”, nòng súng đã sẵn sàng, về phía hắn… “ Cố lên bà chị, còn cô em dâu chưa được nhìn thì không thể tèo được!”.
Hoàng vừa lùi, anh nghe được một giọng nói “ Lùi chậm thôi, boom này không quá khó để xử lý. Sức nổ không lớn và thời gian nổ cũng không quá ngắn, chỉ có điều, nếu tim hắn ngừng đập, đồng nghĩa với việc boom sẽ nổ. Nhưng bất lợi là Linh, không chạy được. Giờ tôi bắn trượt, việc của anh là lôi Linh ra.”
Hoàng hiểu, giờ ai bảo gì, Hoàng cũng làm. Anh khẽ lùi, và lùi chậm. Còn Dương, hắn vẫn kéo lê Linh bằng một tay, tay kia lăm lăm khẩu súng.
Pằng…
Hoàng nhanh như cắt lao tới, đạp Dương ra để giữ lại Linh. Tay hắn yếu ớt cố giữ Linh, một tay lần mò khóa kéo để kích nổ quả boom. Hoàng càng đạp, hắn càng cố lấy hết sức để có được Linh như một điểm tựa đe dọa Hoàng. Pằng… Một phát súng nữa sượt qua tay hắn. Hoàng khẽ thờ phào nhưng vẫn cố gắng để lôi Linh ra. Bảo thét lên trong định vị “ Chạy đi, nhanh lên, phát súng ấy lỗi rồi. Nhanh lên!”. Bảo gào, gào không cần định vị nữa. Đó là chị dâu và cả anh trai cô. Họ đấy, họ vẫn ở đấy. Phương và Cường lao vào, cố để đưa được Hoàng và Linh ra. Hiểu tình thế không ổn, Cường lôi Dương, lôi hắn đi xa trong sự giãy giụa. Dương đau nhưng hắn không muốn chết, hắn sợ chết. Hắn cứ níu lấy tay Cường như một sự cầu cứu. Huy móm chạy tới đỡ Linh đi, xốc cô trên vai, anh khẽ nói “ Cố lên em, Nhím đợi em, cả nhà đợi em!”.
Hoàng tần ngần rồi trở lại với Cường. Thấy vậy, Cường rút súng dí vào quả boom và bảo Hoàng “ Anh đi đi, mọi việc ở đây, để em lo. Xin anh đừng tiến lại!”.
- Để cậu ta đi với anh! – Hoàng nói – Nghe anh!
- Không còn nhiều thời gian đâu anh! Boom sẽ nổ nếu tim hắn ngừng đập nhưng boom có hẹn giờ. Anh đi đi!
- Không được! Cắt dây đi! – Phương chạy tới – Chết thì cùng chết
- Cô điên à??? – Hoàng quát – Các người điên à?
Không nói, Phương lao tới, kéo khóa áo của Dương. Còn 30s. Mồ hôi còn trên khuôn mặt sắc sảo ấy. Cô đưa dụng cụ cho Cường :
- Anh làm đi! 30s không đủ chạy đâu! – Rồi cô nói mà chẳng nhìn Hoàng – Anh đi đi, chị Linh cũng nguy hiểm rồi, nhanh đi!
Hoàng rời đi. Anh hiểu mọi thứ là cái cớ nhưng chắc chắn, anh không bao giờ muốn một người nào bị thương, kể cả hắn. Còn lại Cường và Phương. Dương dãy dụa khiến cho việc cắt dây gắn boom khá khó khăn. “Phập” Phương cho hắn ăn một liều thuốc ngủ, đủ an toàn cho cả hai bên. Cũng lạ thật, hắn vẫn nắm rất chặt lấy áo Cường, như một lời van nài khiến nó khẽ lướt qua suy nghĩ của cô như một đoạn phim chậm. Loại bỏ suy nghĩ ấy khỏi đầu, cô tập trung cắt dây với Cường. Vừa muốn cứu hắn vừa muốn hắn chết. Nhưng nếu hắn chết, thứ tình cảm cô giấu bao lâu, ai sẽ là người lắng nghe. Cường vẫn tập trung cao độ cắt boom, tại sao vào giờ này, cô chỉ nghĩ được có thế.
- Anh này, nếu không xong thì sao?
- Huh? – Cường hỏi lại
- Nếu, boom nổ, thì sao? – Phương nhấn nhá
- Im đi! Rảnh à? Tôi còn lấy vợ! – Cường khẽ nhăn mặt, câu nói khiến Phương thoáng buồn. Cô không nói gì, cầm kìm chuyên dụng thì thấy Cường đã tháo xong dây. Cô giấu đôi mắt rơm rớm, cầm đồ rồi vội vàng cất vào balo.
Cường xốc Dương trên vai, thái dương lấm tấm mồ hôi. Muộn rồi. Chẳng nhìn, nhưng cũng thấy có nụ cười trên môi ai đó…
***
Bệnh viện…
Huy móm, Đức và Ly cứ ngồi nhìn Hoàng đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Huy móm rít điếu thuốc rồi nhả hơi dài, miệng đăm chiêu. Anh khẽ bước ra phía hành lang, thả hồn theo khoảng không mờ mịt trước mắt. Có lẽ, lâu rồi anh mới trở lại cảm giác chờ đợi trong lo lắng như thế này. Cách nhau một cánh cửa mà sao thấy xa vạn dặm. Ly nhìn Đức rồi lại nhìn Hoàng, khẽ lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề :
- Anh muốn chút caffee không?
- Không em. – Rồi anh lại nhìn vào cửa phòng ấy. Nếu Linh có làm sao thì chắc chắn, anh không để cho cả nhà nó được yên. Nhất định sau vụ này, anh sẽ giữ cô thật chắc,nhốt lại cũng được, chứ cứ như vậy, anh không thể chịu nổi. Tin nhắn về máy Hoàng “ Hoàn thành! Một được hai sếp ạ!”. Bất giác, anh khẽ cười. Lúc này, chắc phải cười thật…
Bảo tới. Gương mặt vẫn lành lạnh như thế. Bước chân nhẹ nhưng nhanh.
- Sao rồi?
- Vẫn! – Hoàng trả lời, đủ ngắn gọn. Như nhớ ra điều gì, Hoàng hỏi lại – Gọn chưa?
- Rồi. – Gọn cũng chẳng kém cạnh anh. Rồi anh ngồi xuống cạnh Hoàng. Khác rồi, khác nhiều rồi. Từ một anh chàng lêu lổng, ngang ngạnh nhưng sống có tình cảm, Hoàng bị tóm gọn rồi sống trách nhiệm như thế này đây. Bảo dường như chẳng còn nhận ra anh mình, sau những tháng ngày anh phải thay cha mẹ đi gọi ông ấy về. Không hư, không phá phách chỉ là, Hoàng thích làm gì, mà anh ấy muốn thôi. Linh tới, anh trai anh khác hẳn. Về sớm. Chăm chỉ kiếm tiền một cách nghiêm túc và gây dựng lên Hoàng Linh, chẳng nhờ vào ai. Dù ai nói gì về Linh, anh ấy cũng kệ…
Cạch...
10:20 SA 19/05/2017
Điều gì cũng có giá
Dương thẳng tay tát vào mặt Linh. Bon căm tức, đứng dậy đẩy lùi người đàn ông xấu xa ra khỏi mẹ mình. Dương lùi lại, dí súng vào đầu Bon, dọa :
- Ranh con!
- Bon! Đừng có động vào nó! – Linh lao tới kéo Bon lại nhưng không kịp, Dương đã xoay người ôm chặt lấy cậu bé.
- Giờ sao? Làm hay không?
- Thả thằng bé ra! – Linh cứng giọng
- Cởi đi! Cô không cởi, đừng trách tôi ác! – Giao lại Bon cho Việt Anh, Dương ngồi xuống ghế, thích thú với màn nude sắp tới với điệu cười ghê tởm.
Bon khóc òa lên. Chưa bao giờ cô thấy thằng bé khóc như thế, từ ngày cô sinh nó ra. Nó khóc như ai oán, khóc như thế ai đánh nó vậy. Xót con, cô muốn đưa tay ra mà lau nước mắt, mà ôm lấy nó để vỗ về nhưng không thể. Nước mắt cô lăn dài, đau đớn…
- Dừng lại! – Một tiếng nói đanh thép vang lên! – Thả vợ con tao ra!
- Ngon! Mày giỏi nhỉ! Tự ý xâm phạm vào đất người khác rồi lên tiếng, mạnh miệng đấy. Cũng tốt thôi, tao chờ mày lâu rồi.
- Thả ra, tao còn để mày sống, bằng không, *éo bao giờ bố để mày sống ra khỏi đây đâu! Mà người của tao, cũng bao vây hết chỗ này rồi.
- Đã đến đường này, hoặc là tao sống mày chết, hoặc là tao chết, mày sống với nỗi đau cả đời không bao giờ nguôi. Tùy mày chọn! Tao thì *éo có gì phải tiếc! Vợ đẹp, con ngoan, công danh rạng ngời, mày có tất cả còn gì?
- Có tất cả thì sao? Liên quan gì tới mày?
- Chia sẻ nhau tí thôi! Con vợ mày chẳng hạn!
- Câm mồm! Vợ tao để cho mày nói à! Có quá nhiều lúc tao muốn băm mày ra thành trăm mảnh nhưng không được. Vợ tao đã quá rộng lượng mà tha thứ cho loại khốn nạn nhà mày nhưng mày không hề biết điều. Tao thừa sức, lật đổ cả Mỹ Anh nhà mày nhưng vợ tao đã quá nhẹ nhàng mà răn đe mày, thế mà còn không biết điều à? Loại mày, có đáng đàn ông không?
- *éo cần mày nói! Bố tự biết! Giờ mày đổi vợ mày cho tao, tao giả con cho mày. Chúng ta hòa. Tao nói cho mày nghe, con đàn bà mày cưng như cưng trứng mỏng, chiều như chiều vong này đã là của tao trước khi mày xuất hiện rồi. Bằng không thì tao sẽ cho thằng con mày tiếp đất không cần cánh!
- Thả con tôi ra! – Linh gào lên trong nước mắt – Mày vừa phải thôi! Những gì mày gây ra cho tao chưa đủ à? Loại đàn ông như mày, sống có đáng không? Con tao, liên quan gì đến mày?
- Thế thì cởi đi! Càng hay, thằng chồng mày đang ở đây này, cởi luôn đi, không cần xin phép đâu. – Dương càng nói, càng lùi gần ra mép tường gạch đang xây dở của căn nhà cao 7 tầng. Bon sợ hãi òa khóc, tay cứ với với mẹ. Trong khi đó, Việt Anh luôn lăm le súng, chĩa vào Linh.
- Đổi thằng bé ra đi, đổi nó ra đây, đừng kéo nó! Tôi xin anh, đừng kéo nó! – Linh gào lên, tay bắt đầu cởi từng cúc áo. Hoàng nhìn cô đau xót rồi lại nhìn Dương đầy căm phẫn. Anh giơ súng, nhắm thẳng vào Bon và hỏi cậu bé :
- Bon! Con yêu bố không?
- Con có…- Bon trả lời trong nước mắt
- Con tin bố không?
- Con có…
- Mày, mày định làm gì? – Dương ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Vậy, bố con mình chơi trò chơi nhé! Rồi bố sẽ đưa con về cho mẹ Linh…
- Dừng lại đi – Việt Anh chĩa súng vào đầu Linh – Giờ mày còn manh động, tao bắn cô ta.
- Tôi chơi với con tôi, anh liên quan gì?
- Về nhà mà chơi! Giờ thì bảo con vợ, cởi áo ra đi.
Linh không nói không rằng, nhùng nhằng không muốn cởi áo. Việt Anh di chuyển súng sang Hoàng, bắt anh, bỏ súng xuống. Hoàng vừa đặt súng, vừa nhìn Linh. Cô phần nào tìm được chút bình tĩnh trong mắt anh, khẽ cởi từng nút chiếc áo. Đến khuy áo cuối cùng, Linh ngẩng lên nhìn Dương. Ánh mắt hắn nhìn cô thèm thuồng, đầy khao khát được chiếm lấy thân hình đó. Một nụ cười, khẽ nhếch lên… Hắn giao Bon lại cho Việt Anh,bước tới bên cô gái đang nude từng chút…
- Em vẫn đẹp thế… - Đôi bàn tay hắn khẽ chạm lên đôi gò bồng đảo mỡ màng. Nhanh như cắt , Linh bắt lấy tay hắn rồi bẻ gập lại. Một tia sáng vang lên, nhắm thẳng vào con người đang ở trước mặt Linh. Dương né và cũng rút súng bắn Hoàng nhưng anh đã tránh được. Việt Anh hiểu ngay vấn đề, giơ súng bắn Hoàng.
- Không được bắn!!! – Cô hứng trọn viên đạn của Hoàng. Máu túa ra thẫm chiếc áo trắng cô mặc. Dương mặt cắt không còn giọt máu vì có lẽ đây là lần đầu tiên anh được cầm súng thật sự, được tham gia vào thế giới ngầm như vậy. Bon hoảng sợ vì tiếng súng nhưng còn kinh khủng hơn khi bị Việt Anh treo lên giàn dáo, bên dưới là khoảng không vô định. Cậu bé gào thét, giãy giụa.
- Giờ, nếu bắn tao, tao sẽ thả sợi dây này ra. Con mày có rơi hay không, là do mày, không phải do tao.
- Mày muốn gì?
- Hoàng Linh! - Dương đáp lời thay Việt Anh.
- Gì cũng được, thả con tao ra.
- Cứ từ từ, chuẩn bị xe và bảo toàn bộ người của mày lùi ra chỗ khác. Trong xe là 30 tỷ trước đã.
- Thả thằng bé ra. – Linh gào lên trong đau đớn
Linh đau đến gục người xuống, cô cách con trai chỉ còn một mét mà chẳng thể làm gì được. Con cô, mạng sống trong tay cô, cô sinh ra nó, nuôi nấng nó và giờ nó ra sao là do cô. Giờ chỉ vì quá khứ nhơ nhớp, giờ chỉ vì cái thằng đàn ông mặc váy – người đã từng là vết nhơ trong quá khứ của cô mà con cô phải khổ. Cô hận vì đã quá nương tay cho cả gia đình nó, cả bản thân nó. Loại như nó, làm gì có sự công bằng, làm gì có sự lương thiện và làm gì nhận được sự kính nể của người khác. Trong lờ mờ của nước mắt, trong cái nắm tay rất chặt của Hoàng, chẳng nghĩ được gì nhiều, Linh lấy hết sức lao đến con. Việt Anh không phản ứng kịp đã bị một vết đạn vào tim, sợi dây thừng được thả ra. Bon hoảng sợ, vùng vẫy mạnh gào thét. Giàn dáo không chịu được, dây bung ra và rơi xuống. Linh kịp giữ được con và Hoàng giữ chặt lấy Linh. Anh hiểu, cô không còn đủ sức để giữ lấy Bon nữa. Cậu chàng nắm chặt tay mẹ, càng ngày càng khóc to. Dương dí súng vào đầu Hoàng, lần nữa đe dọa Linh :
- Khá khen! Mày làm tao mủi lòng về tình yêu mà mày dành cho con đĩ này đấy! Nhưng biết sao được, tao đã nói rồi. Hoặc mày chết, tao sống, hoặc là tao chết, mày sẽ sống với dằn vặt cả đời. Giờ sao nhỉ??? Tao nói luôn với thằng bắn lén, mày bắn tao cũng được, người tao đang có boom, giờ mày bắn tao thì cả nhà thằng này chết. Đừng có ngu mà manh động – Nói rồi, Dương kéo khóa áo, là một tấm boom phía trước ngực.
- Mày muốn gì? – Linh nói không nổi
- Tao sẽ cứu con mày, đổi lại, tao muốn có vợ mày và có Hoàng Linh, đơn giản.
10:40 SA 15/05/2017
Điều gì cũng có giá
Phương thở dài, Cường hết nhìn Phương rồi lại nhìn Hoàng. Đồ đạc và bọn đàn em vẫn luôn sẵn sàng, tại sao lại không thể vào trong. Người của bọn chúng, đã bố trí xung quanh hết, tòa nhà lại ở vị trí đắc địa nên gần như rất khó có thể vào trong. Cô bước tới, khẽ nắm vai Hoàng nói :
- Đủ bản lĩnh yêu thủ lĩnh bar Crazy thì chắc chắn sẽ làm được! Anh em sẽ hỗ trợ và đảm bảo cứu được chị!
- Không được manh động. Hai đứa trẻ đang ở đấy! – Hoàng trả lời.
- Nhưng…
Hoàng im lặng, lắng nghe tiếng của Linh. Cô bước tới căn nhà thì có hai tên săm trổ đầy mình bước ra, dí súng vào đầu cô. Linh cười, đứng yên, hai tay buông thõng, nheo mắt nhìn chúng đầy trêu ngươi. Bọn đó, có phần hơi chùn trước hành động đó của cô nhưng không đứa nào dám thay đổi vị trí. Có một tên bước xuống, quát :
- Tránh!
Hai thằng lùi lại không nói gì. Linh cưởi khẩy, bước theo hắn.
- Anh ạ! – Tên kia khẽ nói
Dương quay lại, là Linh đứng trước mặt. Anh cười. Cô vẫn táo bạo và cá tính vậy. Bon thấy mẹ, vui mừng nhưng không phản kháng.
- Sao, tôi chẳng nghĩ là em dám tới! – Dương khiêu khích
- Anh yếu đuối tới thế cơ à? Có mình tôi với hai đứa nhóc mà vẫn giữ cả dàn vệ sĩ đằng sau. Vẫn thế, nhỉ?
- Cô …- Dương vẫy tay cho bọn chúng rời khỏi sân thượng. Còn lại Việt Anh, vẫn đứng phía sau Dương . Linh khẽ giấu tiếng thở phào và cô biết, cũng có người không kém cô.
- Giờ nói chuyện chút nhé!
- Muốn nói chuyện, đâu cần bắt cóc con tôi?
- Cô muốn gì, được voi đòi tiên à?
- Anh dở người à? Nó là đứa trẻ, anh là đàn ông mà sao hẹp hòi thế?
- Tao *éo cần biết!
Hoàng bực mình, nắm chặt tay. Anh khẽ lùi lại, vào xe. Lướt qua chút phần mềm trên ipad, anh thấy có tin nhắn trong máy…
- Tùy! – Linh khẽ nhún vai – Là thằng đàn ông nên sống để người khác kính nể.
Pằng…- Dương bắn chỉ thiên, cô không sợ, chỉ lo cho Bon và Nhím. Cậu chàng ngồi khép, im lặng che chắn cho Nhím. Hai đứa liều lĩnh mà không khóc. Linh định bước tới bên con nhưng bị Dương chắn đường.
- Nó là con ai?
- Con tôi! – Linh cũng không kém cạnh.
- Tôi hay thằng kia? – Dương gằn giọng.
- Sao, thích quá à? Hay vô sinh nên thấy nó thì thèm? Nói anh nghe, dù phải hay không thì anh chưa bao giờ xứng đáng làm cha đứa trẻ nào hết!
- Cô im đi, tôi không xứng thì đứa nào xứng?
- Sao? Tôi nói đúng quá à? Hồ sơ xét nghiệm ở bệnh viện Thanh Nhàn vẫn còn, vẫn không đúng à?
- Cô, sao cô biết? – Dương ngạc nhiên
- Bỏ cái câu hỏi ngây thơ đó đi – Linh bước tới, đẩy Việt Anh qua trong cự cãi để cởi trói cho Bon và Nhím – Dù có ra sao thì ngày mai trời vẫn sáng! Trước đây anh đối xử với tôi như thế nào thì đừng bao giờ coi như chưa có gì!
- Im! – Dương dí súng vào thái dương Linh khiến Bon và Nhím run sợ, khẽ níu tay cô. Linh vẫn đủ can đảm ôm lấy con. Nếu không vướng hai đứa nhóc, chắc chắn cô không bao giờ chịu im lặng như vậy – Cô nghĩ cô có thể ra khỏi đây à?
- Anh muốn gì?
- Thả mẹ tôi ra.
- Thả hết người ra!
- Không, chỉ chọn một trong ba. Một đổi một, không phải cô luôn thích sự công bằng sao?
- Vậy khi anh nợ tôi, anh đã trả tôi được cái gì? Hay cũng chỉ ba câu xin lỗi được ghi vào lịch sử?
- Đừng có lôi quá khứ vào đây!
- Vậy thì đừng có đòi công bằng với tôi. Mà cũng đừng so sánh bà ta với Nhím, chênh lệch đấy!
- Im đi! – Dương di chuyển súng sang đầu Nhím khiến con bé khóc thét. Huy móm nghe tiếng con khóc mà không làm gì được. Anh hiểu, giờ manh động thì không chỉ con anh mà còn hai mạng người nữa cũng không được yên. Hoàng vẫn ngồi im lặng trong xe, đôi lông mày anh nhíu lại…
- Vậy thả Nhím ra! – Bon bất ngờ lên tiếng khiến Hoàng, Huy hay tất cả mọi người đều ngạc nhiên – Thả Nhím ra!
Linh im lặng trước câu nói của con trai, cô vẫn nắm lấy tay Bon. Dương cũng bất ngờ, anh khẽ cúi người nhìn Bon, hỏi :
- Con nghĩ kĩ chưa?
Cậu không trả lời, quay lại ôm Nhím. Khẽ vuốt tóc lòa xòa ở mặt em rồi Bon nhìn mẹ, quả quyết. Linh hiểu cậu con trai mình. Nó giống tính bố, quyết là quyết.
- Thả Nhím đi!
- Cậu bé, có cái thú vị đấy nhỉ? – Dương khẽ cười nhếch mép rồi gọi người đưa Nhím xuống. Con bé níu lấy tay Linh, khóc. Có lẽ là vì sợ. Linh ghé vào tai Nhím, thì thầm điều gì đó khiến con bé nín dần rồi theo người đi xuống. Huy móm run sợ, lần đầu tiên anh hiểu cảm giác tình phụ tử lớn đến nhường nào. Anh cứ bước lên rồi lại lùi xuống, đợi bé Nhím chạy ra. Con bé thấy bố, lại òa lên khóc. Luôn miệng đòi cứu anh Bon với mẹ Linh. Chỉ còn lại lo lắng dồn cho Hoàng, lúc này nhìn vào xe, đã không còn thấy anh đâu… - có muốn tiếp tục thương lượng không?
- Anh thích trò này à? Người như anh, luôn muốn mình được lợi, thì làm sao chơi trò này được.
- Cô im đi! Trước là cô từ bỏ đấy chứ!
- Hả! Thật à? Anh có xấu hổ với lương tâm mình không?
- Cô còn nói nữa, đừng trách tôi! – Việt Anh dí súng vào thái dương của Bon, sau cái hất hàm của Dương
- Giờ anh muốn gì?
- Làm tí! – Dương vẫn giữ súng, tay còn lại, khẽ vuốt má Linh
- Anh rẻ rúng tới độ phải tìm tới tôi để xả cơ à? - Cô vẫn điềm tĩnh trả lời
06:03 CH 08/05/2017
Điều gì cũng có giá
Linh không nói gì, giao hội trường cho Đức và Ly xử lý rồi nhanh chóng rời đi. Việc này, không qua nổi mắt Hằng và Dương. Theo quyết định điều tra ban đầu, chỉ có bà Ngọc bị tam giam. Ánh mắt bà, có điều gì đó không thuận, đâu đó vẻ căm thù cho miếng mồi ngon bị kẻ địch cướp mất. Cũng phải, trong thâm thâm bà, Linh chỉ là con bé nhà quê, đâu xứng tầm ngang hàng với bà. Miệng bà tru tréo, chửi rủa liên hồi khi bị áp giải đi. Đám phóng viên chẳng tha cho bà và Mỹ Anh. Họ bám lấy, liên tục những ánh đèn hướng vào bà và Hằng không ngừng nghỉ. Dương vội vàng rời hội trường, để mặc Hằng với đám người hai mặt kia.
Phương và đám đàn em nhận được lệnh, nhanh chóng rời bar Crazy. Linh trở về, cô biết bầu trời này sẽ có dông chứ chẳng còn là bão như mọi lần. Trời xám xịt, mây đen kéo đến ùn ùn. Nén tiếng thở dài, cô khoác lên mình chiếc áo mỏng rồi khẽ tựa đầu vào cửa kính xe. Cường nhìn cô qua gương chiếu rồi lại nhìn đường, khẽ hỏi :
- Tình hình sao rồi?
- Tệ! Bon bị bắt cóc rồi. – Phương trả lời ngắn gọn.
- Thằng bé sao? Có tin gì mới không?
- Nó liều lĩnh, không kém gì mẹ nó. Nhưng vào thế giới này, hơi sớm.
Cường im lặng, dừng câu chuyện ở đó. Tình và tiền, là hai thứ con người ta luôn tranh giành, đấu đá và thậm chí là là giết nhau. Đôi khi, người ta còn dùng tiền để mua tình và ngược lại, họ dùng tình để thao túng tiền. Còn ở đây, cuộc chiến này, họ tranh giành nhau, cả hai. Người thắng sẽ có hết mà người thua, sẽ mất tất cả. Cái chính, là thứ họ muốn, vốn dĩ từ đầu, đã có chủ rồi. Trời lác đác vài hạt mưa, anh lại hỏi Phương như chợt nhớ ra điều gì :
- Hàng họ sao rồi?
- Đủ nhưng không dùng?
- Tại sao? – Anh ngạc nhiên trước câu trả lời của Phương
- Sếp phó không cho!
- Sếp tổng thì sao?
- Im lặng. Nhưng mọi thứ vẫn sẵn sàng. Anh em lo đủ rồi.
Ừ!
Rồi lại im lặng. Sự im lặng kéo dài…
***
Tòa nhà Dương tới là tòa nhà đang được xây thô dở dang. Đây là căn nhà, anh xây cho riêng mình. Ngổn ngang xung quanh toàn cát và sỏi, gạch đá. Cho vài thằng em đứng dưới sảnh tòa nhà, một mình anh dò dẫm bước lên cầu thang tối mịt. Anh cũng không hiểu, bản thân mình đang làm gì, tại sao mình làm thế. Anh – cũng đã có khoảng thời gian yêu Linh, thứ tình cảm chớm nở. Nhưng rồi cuộc sống, dòng đời xô đẩy. Ngày hôm qua, nhìn Linh hạnh phúc, hạnh phúc cùng người đàn ông khác, có những thứ của riêng mình, anh tiếc. Giá như, anh đủ can trường và mạnh mẽ hơn, thì có lẽ, cô vẫn bên anh, như ban đầu… Phía ngoài ban công tầng thượng, là Việt Anh đang ngồi cùng Bon. Thằng bé khá kháu khỉnh và có nét gì đó mạnh mẽ. Đôi má bụ sữa, đôi mắt tinh anh và lạnh lợi nhưng cũng chẳng kém phần cá tính. Nhìn nó, anh lại khao khát có một gia đình nhỏ và có đứa bé của riêng mình… Và điều đó, khiến anh muốn có được Linh hơn bao giờ hết.
- Anh ạ… - Tiếng nói phá vỡ dòng suy nghĩ đang dang dở của Dương
- Nói đi – Dương đưa tay ra, khẽ vuốt mái tóc đang lòe xòe, lộn xộn của Bon, trả lời trong vô thức. Bọn nhìn Dương, không chút sợ hãi.
- Mọi việc xong rồi anh, tạm thời ở công ty vẫn an toàn nhưng có lẽ, bọn em không giữ được lâu.
- Tao biết rồi – Dương gỡ khăn mùi xoa ở miệng Bon – Con đói không?
Bọn đàn em ngạc nhiên, hiếm bao giờ thấy Dương như vậy. Còn Bon, cậu bé không trả lời, quay mặt đi. Trời lác đác vài hạt mưa, gió lành lạnh, khiến người Bon run lên. Dương cởi áo, khoác lên người Bon nhưng cậu bé vùng vằng trong sợi dây thừng. Nhưng thoáng chốc rồi thôi, vì Bon biết, sau lưng cậu, còn Nhím, nếu cử động mạnh, em sẽ đau. Nhím im lặng, cứ nem nép vào lưng Bon. Đó là chỗ dựa duy nhất bây giờ mà cô bé có được. Dương chùn lại, đứng phắt dậy rồi rút điện thoại. Có lẽ, là một số điện thoại quen thuộc…
- Thằng kia không được lên, chỉ mình em lên thôi!
Linh tắt điện thoại im lặng. Thật là bì ổi đến cùng cực. Nhưng không hiểu sao cô vẫn có phần điềm tĩnh. Lần này, là Hoàng lo lắng. Tất cả những gì anh có, đều trong tay hắn. Anh không can tâm để Linh vào đó một mình. Dừng xe bên đường trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người, trong đó có Linh :
- Anh, con đang trong đó!
- Nghe này! – Hoàng xoay người Linh về phía anh, cố lấy hết bình tĩnh nói lên trong sự run sợ - Vì con, anh sẽ cho em vào trong đó nhưng để anh cài định vị và nghe lén vào tai em được không?
- Ừ! Em hứa sẽ mang con về cho anh!
Linh bước xuống xe thì Huy móm tới. Mắt anh đỏ ngầu, long sòng sọc nhìn cô :
- Linh!
- Anh Huy, nghe em, để em lên, em sẽ mang con về cho anh!
- Không được! Nó là con anh!
- Nó cũng là con em! – Cô gào lên, đó là lần đầu tiên, cô quát lên để ghìm sự lo lắng trong mắt những người đàn ông – Nó cũng là con em mà, em hứa dù em có chết, em cũng sẽ mang con về cho anh!
Huy móm im lặng, tựa đầu vào thành xe không nói gì. Cô khẽ nắm tay Hoàng rồi rời đi. Một đoạn ngắn thôi mà sao lòng những người ở lại đau đớn đến thế. Lần trước, Linh lẳng lặng bước đi, một mình đơn độc, một mình chiến đấu cứu cả Hoàng Linh. Lần này, dù biết cô lại một mình, biết mà chẳng ai có được cái quyền bên cô. Hoàng đau xót nhưng đủ bình tĩnh để kết nối với định vị của Linh. “ Em yên tâm, dù có chết, anh cũng sẽ chết cùng em!”.
Linh khẽ ấn giữ phím 4 – “ vào vị trí nhé!” rồi cô quẳng điện thoại qua bên đường…
06:18 CH 05/05/2017
Điều gì cũng có giá
( Cho em nợ kết nhé :) )
Đám nhân viên ồn ào, xôn xao. Đã từng có thông tin đó nhưng tin đồn lại bị chìm xuống. Ngày hôm nay, chính thức cô tổng làm dậy sóng lần nữa. Ly giật mình. Thì đã điều cô cảm nhận là sự thật. Linh chính là phu nhân của ông tổng, khẽ níu tay Đức, cô trêu :
- Đệ của phó tổng có khác, kín kẽ quá ha!
Đức cười, nhéo mũi Ly rồi cười thầm. Ông tổng nãy giờ ngồi xem màn kịch cô diễn, vẫn chọn cho mình sự im lặng trước cô vợ bé nhỏ lắm trò này. Báo chí cứ bàn tán ồn ào, chưa ai trả lời cho Linh. Cô hiểu, có kẻ hoang mang, có kẻ lo sợ và cũng có kẻ đang trực để lấy tin bài. Hằng giận tới run người, quả thật, cô chẳng thể ngờ, Linh sẽ trở về như thế này.
- Các bạn, khó trả lời đến thế sao? Vậy thì để tôi đại diện chủ nhà, mời khách đặc biệt vào nhé.
Cánh cửa mở. Là tổng biên tập các đầu báo bước vào. Họ đều nhìn Linh bằng một sự tôn trọng và kính nể. Tất nhiên, cô tổng chưa bao giờ để bọn họ thiếu thốn điều gì. Linh bước xuống sân khấu, tới chỗ Đức lấy chiếc ipad đã được mở đường link sẵn, khẽ giơ lên :
- Giờ tôi đưa bài báo này cho tổng biên tập báo nào đã có tiêu đề như thế nhé! – Linh nói đủ vang trong hội trường đông nghẹt người này. Cánh phóng viên lại ngồi im lặng không ai dám nói. Thoáng chốc họ nhìn nhau, rồi lại đưa mắt nhìn Linh. Cô cười, khẽ lướt màn hình ipad. Có tin nhắn, từ Hoàng. “ Cô tổng, quậy phá hơi rộng rồi nhé. Về đây, rồi biết tay nhau!”. Linh rep tin nhắn “ Dạ vâng, thưa chồng!”.
Ở đâu, một giọng nói vang lên “ Thông tin này là do Mỹ Anh đưa ra. Cho chính cô Hằng bảo chúng tôi như thế!” . Một người rồi hai người rồi cả đám phóng viên cũng bị nhao nhao lên về điều đó. Dương đứng hình. Đến đúng lúc này, tại sao mọi thứ lại phản lại như thế. Hằng trân trân mà không biết xử lý tình huống như thế nào. Cô sững người khi lộ ra điều đó, tay cô run rẩy bám chắc lấy ghế mà nhìn mẹ cầu cứu.
- Do đâu, mà chị lại có thông tin về tôi như thế, chị Hằng? Đến chồng tôi, còn chẳng biết tôi ở đâu cơ!
- Chẳng phải, em từng nói, em muốn bỏ chồng để về với tôi sao? – Dương bất ngờ phá vỡ mọi thứ - Chẳng phải, em nói em yêu tôi sao? Và không phải, tôi là người đầu tiên của em sao? -
Linh cười. Cũng đúng, đã là kẻ xấu thì dù có nghĩ họ tốt tới đâu, cũng vẫn là xấu. Đã là người tốt thì dù có bùn đen vướng bận, họ cũng chẳng bao giờ hôi tanh. Hoàng thấy tình thế bất ổn, anh lên tiếng.
- Đã yêu thì yêu luôn cả gia đình và đã yêu thì cô ấy sẽ làm mọi cách để cậu có tất cả, chứ đâu cần phải để cậu đấu giá có được xưởng Hoàng Linh – Anh luồn tay, nắm lấy ngón tay gầy gò của cô – Việc này, tôi chẳng quan tâm, vì nó là quá khứ. Và hơn hết, sẽ có người thay tôi nói chuyện về những gì, cậu đã gửi tới mail của tôi trong thời gian qua. Luật sư Long và phía bên an ninh mạng sẽ trực tiếp nói chuyện nhé.
Huy móm mở cửa để họ bước vào. Dương khẽ lùi lại, tìm đường trốn nhưng không được. Vì người của Linh, đã giữ hai tay của anh. Hằng tái mặt, bước tới chỗ bà Ngọc như muốn bàn điều gì đó. Linh lại tiếp tục cuộc chơi của mình, đơn giản thôi, mọi thứ đâu chỉ dừng ở đó.
- Tôi cũng nghe nói, Mỹ Anh đang mở cơ sở sản xuất ở miền Trung. Thế nhưng, theo tôi được biết thì mặt hàng đó đã được bên tôi xuất ra và đang được làm giả nhưng lại được bán với giá cao hơn…
- Nói láo! Cô lấy căn cứ đâu ra? – Bà Ngọc phản ứng mạnh mẽ trước điều đó, bỏ qua cả thể diện trước báo chí.
- Bà cứ bình tĩnh, thưa bà giám đốc đại diện của chi nhánh miền trung. Tôi chưa làm gì, mà không có chứng cứ cả. – Linh ra hiệu, Huy móm mở cửa. Là Thành – giám đốc trung tâm kiểm định chất lượng và dịch vụ cùng với thiếu tá Quyết – Giám đốc công an thành phố. – Họ sẽ là người nói rõ hơn về việc này chứ tôi thân tài sức mọn, chắc chắn không đủ để đôi co.
Linh bước xuống phía Hoàng, nhường sân khấu cho hai người khách mới vào. Họ đưa ra hồ sơ giấy tờ công khai trước thông tấn báo chí. Hoàng nhéo mũi Linh, cô khẽ ôm lấy anh :
- Nhớ bạn quá!
- Sao không cho anh biết? Sao lại không để anh yêu thương em hả cô vợ này?
- Chút chuyện cũ, sao dám cho chồng nhúng tay đây.
- Mọi mối quan hệ, không quan trọng bằng vợ anh.
Đức nhìn ông tổng rồi cũng đan tay vào tay Ly, ghé tai cô thì thầm vài điều nho nhỏ. Ly cười rồi nói :
- È hèm! Giờ mới công khai nhá! – Linh bối rối, đã lâu rồi cô không được trở về nhà như thế.
- Đâu có, mượn ông tổng tí thôi. Mấy người trông chồng tôi kiểu gì, mà gầy sọp thế này. Tí về trừ lương nhé. – Linh vuốt má ông tổng, trêu đùa với hai trợ lý
- Sếp có trừ tất cả lương em cũng chịu, chỉ cần sếp về - Đức cười hóm hỉnh.
- Ái dà, tôi đi vắng, các người cậy cơ nên làm loạn đó hả???
Một người bên bar Crazy chạy tới, ghé thầm vào tai Linh. Cô tắt hẳn nụ cười rạng rỡ trên môi. Mặt biến sắc. Không quá khó để nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Linh. Cô bần thần, hai tay cứ đan vào nhau rồi lại run rẩy nắm lấy tay Hoàng. Anh không nói gì, đúng là Linh, dù mạnh mẽ tới đâu cũng không thể một mình chống đỡ lại tất cả. Kéo cô về phía mình, anh vỗ về nhè nhẹ. Máy rung báo tin nhắn “ Trò chơi tiếp tục nhé cô gái!”.
09:17 SA 22/04/2017
t
Trinhcaocamanh1802
Bắt chuyện
711Điểm·17Bài viết
Báo cáo