Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
"Game vui mỗi ngày" Ngày 23.11.2022 - Nhanh tay...
Dâng ngọn nến hồng
11:32 SA 23/11/2022
"Game vui mỗi ngày" Trưa 10.03.2022 - Nhanh tay...
Rạng ngời
11:31 SA 10/03/2022
"Game vui mỗi ngày" Tối 16.07.2021 - Nhanh tay...
Thất bát
08:39 CH 16/07/2021
"Game vui mỗi ngày" Tối 15.07.2021 - Nhanh tay...
Dưa hấu
06:39 SA 16/07/2021
"Game vui mỗi ngày" Trưa 12.07.2021 - Nhanh tay...
Con mẻ.
11:32 SA 12/07/2021
"Game vui mỗi ngày" Trưa 08.07.2021 - Nhanh tay...
Đau khổ nhất là ăn năn
11:34 SA 08/07/2021
"Game vui mỗi ngày" Trưa 17.06.2021 - Nhanh tay...
Bò béo bụng.
11:46 SA 17/06/2021
"Game vui mỗi ngày" Tối 18.12.2020 - Nhanh tay...
Vũ cát tường
04:50 CH 21/12/2020
"Game vui mỗi ngày" Tối 17.12.2020 - Nhanh tay...
Ngô Kiến Huy
07:41 SA 18/12/2020
"Game vui mỗi ngày" Trưa 17.12.2020 - Nhanh tay...
Cua tuyết
01:10 CH 17/12/2020
"Game vui mỗi ngày" Trưa 16.12.2020 - Nhanh tay...
Ốc vòi voi.
11:38 SA 16/12/2020
"Game vui mỗi ngày" Trưa 15.12.2020 - Nhanh tay...
Thức uống Ca cao
02:30 CH 15/12/2020
"Game vui mỗi ngày" Trưa 14.12.2020 - Nhanh tay...
Bún đậu mắm tôm
11:55 SA 14/12/2020
Đứa con vô thừa nhận p.1
Đây là câu chuyện thứ 5 của mình, mình cũng mới tập tành viết truyện, Mong mọi người ủng hộ, chia sẻ để mình có động lực viết thêm truyện mới nhé. Cảm ơn mọi người.
11:24 SA 13/12/2018
Đứa con vô thừa nhận p.1
Đứa con vô thừa nhận P.77
Nghe giọng nói của Chí Thiện, Diệp Chi mới choàng tỉnh, cô biết mình không phải đang mơ. Diệp Chi vui mừng đến xúc động, trước mặt cô bây giờ không phải là người mà khiến cô mấy tháng nay phải lo lắng, phải nhớ nhung hay sao ? Anh ta đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô như thế này. Anh ta rốt cuộc muốn xem cô là trò đùa sao ? Diệp Chi mủi lòng, cô rất muốn ôm chầm lấy anh nhưng cô dừng lại. Cô lê từng bước chậm chạp bước tới, cô xô mạnh vào hai vai anh ta, miệng nghẹn ngào trách móc:
- Cậu đúng là rất quá đáng, cậu muốn chơi trò trốn tìm với tôi sao ? Đột nhiên mất tích không nói lời nào rồi giờ đột nhiên xuất hiện, muốn hù chết tôi sao ? – Diệp Chi không ngừng dùng tay đánh vào người Chí thiện như trút hết những uất ức trong lòng mình. Mắt cô đỏ hoe, nước mắt hòa cùng mưa chảy dài.
Chí Thiện không lên tiếng, anh đứng im cho cô trút giận, ánh mắt xót xa và ngập tràn yêu thương, mong nhớ nhìn cô đang khóc như một đứa trẻ. Chí Thiện không kìm lòng được, anh bất ngờ lao tới ôm chặt lấy Diệp Chi. Anh cố kìm nén những xúc động của mình rồi khe 4noi1:
- Tôi rất nhớ chị.
Buổi tối, bốn người đang đi dạo khắp khu chợ đêm Đà Lạt. Diệu Linh và DIệp Chi rất thích thú với những món quà lưu niệm nhỏ xinh, những dây nơ cột tóc rực rỡ. Nhìn bọn họ hào hứng đàu nghịch ngây ngô như hai học sinh trung học, Chí Kiên và Chí Thiện chỉ khẽ lắc đầu, nhìn nhau cười. Sau mấy tiếng mua sắm, đôi chân hai cô gái bắt đầu biểu tình. Chí kiên ga lăng xung phong cõng Diệu Linh. Hai người họ cõng nhau đi phái trước, Chí Thiện và Diệp Chi có chút xấu hổ, họ đi sát bên nhau ngay phía sau. Chí Thiện bẽn lẽn hỏi:
- Chị có mỏi chân không, có cần cõng không ?
- Không cần đâu. – Diệp Chi e thẹn từ chối.
Bọn họ nghỉ chân ở một quán cà phê bên đường. Chí Thiện đưa cho Diệp Chi một ly cà phê sữa nóng, cô đưa khẽ lên miệng cho hơi nóng tỏa ra, mùi thơm dễ chịu của ly cà phê cũng khiến cô thoải mái. Nhìn lại đã thấy Diệu Linh đang co ro rúc vào người Chí Kiên như một con mèo nhỏ để sưởi ấm. Chí Kiên dịu dàng lấy áo khoác của mình mở rộng ra bao lấy cả Diệu Linh và ôm chặt lấy cô. Diệp Chi ngại ngùng lên tiếng:
- Nè, có cần hạnh phúc quá mức trước mặt người khác không vậy ?
- Sao thế, ganh tỵ à, ai bảo cậu có mà không biết dùng chi. – Diệu Linh đanh đá nhìn Diệp Chi đáp.
- Hừ, đúng là bạn xấu.- Diệp Chi mắng.
- Chí Thiện, cậu xem sao chứ như vậy là không ổn rồi. – Chí Kiên hùa theo trêu ghẹo.
- Chị cũng muốn được ôm sao ? – Chí Thiện giả nai, giọng không nghiêm túc quay qua hỏi nhỏ chọc tức Diệp Chi và đề nghị. – Tôi om chị nhé. – Anh ta trơ trẽn choàng tay qua vai cô.
- Hứ, ai cần chứ. – Diệp Chi né tránh – Không thèm chơi với kẻ lừa bịp như cậu.
- Tôi lừa bịp sao ? – Chí Thiện chỉ tay vào mình, vẻ mặt ngu ngơ khó hiểu nhìn hai người đối diện.
Diệu Linh và Chí Kiên nhìn Chí Thiện, họ nhúng vai và lắc đầu. Diệp Chi bực bọi vì bị trêu ghẹo, cô bưng ly cà phê bước ra trước sân. Càng về khuya, trời càng lạnh. Diệp Chi đứng trước hàng hoa hồng leo gần hàng rào, cô đưa mắt nhìn xa xa về phía thung lũng đang sáng rực ánh đèn. Diệp Chi hai tay liên tục áp vào chiếc ly để tay mình đỡ lạnh. Cô bất giác hắt hơi một cái, chắc do dầm cả cơn mưa buổi trưa. Chí Thiện có chút ngập ngừng, anh ta cuối cùng cũng bước tới bên cạnh cô. Anh ta giật lấy ly cà phê trên tay Diệp Chi và đặt xuống bàn gần đó, liền dùng hai tay mình xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của Diệp Chi. Diệp Chi bị bất ngờ trước hành động dịu dàng quá đỗi của anh, cô ta tròn mắt đứng hình vài giây. Chí Thiện giữ chặt tay cô trong tay mình và đứng sát vào nhau như để tiếp thêm cho cô chút hơi ấm. Anh ta lặng lẽ đưa mắt hướng về phía cô đang nhìn. Diệp Chi khẽ rút tay lại vì ngại bị người khác bắt gặp, trước sự ấm áp của anh, cô quên luôn mình đang giận dỗi. Chí Thiện khẽ bảo:
- Sao thế, tay chị lạnh quá, để tôi xoa ấm cho.
Diệp Chi giằng co, cô bỗng thấy tủi hờn, bực mình và giọng trở nên khó khăn quát:
- Rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì chứ, đột nhiên lặng mất tăm giờ lại đột nhiên như thế này. Tôi không còn là chị của cậu nên cậu muốn giỡn mặt với tôi sao ?
Chí Thiện biết cô đang dỗi nên khẽ mỉm cười và giữ chặt tay cô, anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương rồi bất chợt nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Tôi xin lỗi. Tôi luôn thật lòng với em. Tôi đã bỏ phí quá nhiều thời gian vì những lo sợ trước khi quyết định đến bên em. Nếu chúng ta chỉ là hai người mới quen biết có lẽ mọi thứ đã rất dễ dàng. Nhưng trong những ngày qua, khi tôi chăm mẹ mình trong lúc bệnh nặng, tôi thực sự rất lo sợ, sơ bà ấy lại bỏ tôi một lần nữa. Sợ tôi phải hối hận vì chưa từng nói tha thứ cho bà ấy. Và tôi cũng đã nhận ra : Rốt cuộc trên cuộc đời này cái gì là quan trọng nhất đối với tôi. – Anh ta im lặng một phút rồi thành thật nói – Chính là em. Diệp Chi, chúng ta tại sao phải cứ mãi lo sợ người khác nghĩ gì, nói gì trong khi chúng ta không làm gì sai trái cả. Và tại sao chúng ta phải phí thời gian để lo sợ và phân vân khi muốn thừa nhận : Tôi yêu em. Từ ngày mai, có thể cùng tôi bước vào một cuộc sống mới không, chúng ta cứ giả vờ như chưa từng có mối quán hệ gì với nhau cả và bắt đầu lại từ đầu có được không ?
Đôi mắt Diệp Chi nhòe đi, cô cảm động đến không nói thêm được câu nào. Thì ra thời gian qua, CHí Thiện đã trải qua một việc rất khủng khiếp đến như vậy. Mẹ anh ta ốm nặng tưởng chừng phải từ bỏ thế gian này và một mình anh phải đối mặt trước những lo lắng, buồn khổ đến như vậy.
Chí Thiện đột nhiên nắm lấy tay cô, anh khẽ mỉm cười, rất âu yếm nhìn cô rồi nhét bàn tay cô váo túi áo khoác của mình và giữ chặt như một vật báu. Diệp Chi có chút đỏ mặt xấu hổ nhưng cô vẫn để yên tay mình váo nơi ấm áp ấy.
Diệp Chi lên tiếng hỏi:
- Giờ bác gái khỏe rồi sao ?
Chí Thiện khẽ gật đầu.
- Bác ấy bị làm sao vậy ? Hay chúng ta về thành phố đi, tôi muốn đến thăm bác ấy.
- Giờ đã không sao rồi. Thì ra trước giờ bà ấy đã mắc bệnh ung thư tử cung nhưng lại không nói ra với ai cả. Mấy năm trước bà đã điều trị ở nước ngoài nên không còn khả năng sinh con. Bây giờ bệnh lại tái phát. Khi nghe bênh viện gọi, lúc tới nơi, nhìn thấy bà ấy nằm trên giường bệnh xanh xao và nhắm nghiền mắt, tôi rất sợ. Sợ cảnh tượng của 15 năm trước lại xảy ran gay trước mắt mình. Khi bà ấy tỉnh lại, tôi quyết định đưa bà ta nước ngoài điều trị tại bệnh viện trước đây đã theo dõi cho bà. Do gấp rút không kịp báo cho em. Sang bên đó mới biết mình quên luôn cả điện thoại ở nhà, lại đúng lúc công ty bên Mỹ gặp sự cố nghiêm trọng, sau khi sức khỏe bà ổn định, tôi đã ở lại giúp họ giải quyết. Sau khi hai mẹ con về Việt Nam, tôi đã tìm em nhưng không thấy, tôi gọi mấy cuộc lại không có ai bắt máy. Em làm tôi lo lắng quá. May mà chị Diệu Linh cho tôi biết em ở đây. Mẹ tôi cũng dặn tôi cứ yên tâm mà đi tìm em không cần phải về vội. Em biết tại sao không ?
- Tại sao? – Diệp Chi ngây ngô hỏi.
- Vì bà muốn choc ho anh thời gian để dẫn con dâu của bà ấy về cùng.
Diệp Chi xấu hổ đến đỏ cả mặt, cô khẽ cười bẽn lẽn, quay lại đã thấy Chí Kiên và Diệu Linh nhìn hai người họ cười và chọc ghẹo:
- Diệu Linh à, tụi mình cũng phải tính mau mau chứ không là bị họ vượt mặt đó.
Diệu Linh gật đầu cười tươi rói, cô bước qua nắm chặt tay bạn mình nói:
- Lần này cậu nhất định không được phép đánh mất hạnh phúc của mình nữa, rõ chưa.
Nói xong, Diệu Linh đặt tay Diệp Chi vào lòng bàn tay Chí Thiện, thành tâm chúc phúc cho họ.
HẾT.
03:15 CH 06/12/2018
Đứa con vô thừa nhận p.1
Đứa con vô thừa nhận P.76
Chiếc xe khách dừng trong bãi đỗ xe của khu Village Bình An. Diệp Chi bước xuống xe, một cảm giác dịu mát rất khoan khoái bao lấy cô. Cô kéo chiếc vali hành lý theo đoàn người bước vào khách sạn nhận phòng. Văn phòng luật của cô chọn Đà Lạt là nơi tổ chức teambuilding và nghỉ dưỡng cho nhân viên sau một năm làm việc vất vả. Diệp Chi lôi kéo mãi mới rủ rê được Diệu Linh đi cùng. Trong công ty cô, những người trẻ thì dẫn người yêu đi cùng, những người lớn tuổi thì dẫn cả gia đình cùng đi. Một mình cô lẻ loi, đơn độc nên phải xuống nước năn nỉ cô bạn thân đi cùng. Vậy mà cô ta cũng trọng sắc khinh bạn, bảo cô lên trước cùng công ty, cô ta sẽ cùng Chí Kiên lên sau sau khi anh ta giải quyết xong công việc. Thôi mặc kệ, cô phải tận hưởng cái không khí dễ chịu và phong cảnh hữu tình ở đây trước đã. Sau khi nhận phòng, Diệp Chi tranh thủ đi dạo một vòng quanh khu resort. Cả thế giớ này như đang chống đối với cô hay sao mà đi đâu cũng thấy từng cặp tay trong tay vui vẻ khiến cô thấy mủi lòng. Diệp Chi bất giác bật cười cho chính bản thân mình, gần 30 năm nay không phải cô vẫn ổn sao. Cô càng cố che giấu trong lòng càng thấy nặng nề, cô đang vô cùng lo lắng và mong đợi một ai đó.
Sau khi chơi những trò chơi đồng đội, mọi người tập trung vào tiệc BBQ ngoài trời. Diệp Chi cùng vài thanh niên đứng bên bếp lửa hồng ấm áo nướng thức ăn cho bọn trẻ con đi cùng. Là điện thoại của Diệu Linh gọi tới:
Diệp Chi, xin lỗi cậu, mình vẫn chưa xuất phát, tối nay không thể gặp cậu rồi. Công ty Chí Kiên có chuyện gấp, anh ấy giờ vẫn chưa về nhà nữa. Đừng giận nha, sáng sớm mai nhất định sẽ trình diện cậu.
Đành chịu vậy, ai bảo tôi giờ bị cho ra rìa rồi. – Diệp Chi đanh đá đáp.
Đừng giận mà, mình còn có một bất ngờ cho cậu đó.
Thôi được rồi, mình tắt máy đây, mọi người đang đợi.
Diệp Chi cất vội chiếc điện thoại vào túi, cô tham gia bữa tiệc cùng mọi người.
Sau bữa tiệc đêm đầu tiên, Diệp Chi trở về phòng. Vì một ngày đi đường xa và vui chơi nên khá mệt, cô vứt chiếc túi vào tủ quần áo, đi tắm rồi cuộn tròn trong chăn ngủ lúc nào không biết. Đánh thức cô là tiếng gõ cửa phòng. Diệp Chi nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm, ai lại tìm mình lúc này ? – cô tự hỏi. Vẫn còn ngái ngủ, Diệp Chi dụi mắt và bước ra mở cửa. Là Diệu Linh. Xem ra cô ta cũng rất biết giữ lời hứa.
Chí Kiên đâu? – Diệp Chi hỏi.
Anh ấy về phòng rồi, để anh ấy ngủ một tí, đi từ 2 giờ sáng chắc cũng mệt rồi. Mình cũng thèm ngủ lắm đây, đang còn sớm vào ngủ tiếp đi. – Diệu Linh nhõng nhẽo ôm lấy Diệp Chi lôi vào phòng.
Một buổi sáng bình yên và nhẹ nhàng, Diệp Chi ngồi thưởng thức ly cà phê phố núi thơm nồng, cô đưa mắt nhìn xuống con phố trước quán đợi Chí Kiên và Diệu Linh đến. Sau khi ăn sáng từ khách sạn, đôi tình nhân trẻ mới từ từ đến điểm hẹn với Diệp Chi. Nhìn thấy Diệp Chi ngồi một mình với chiếc máy ảnh bên cạnh, một chàng trai gần đó liền bước qua làm quen. Cậu ta có vẻ nhận ra cô là người quen, trông bộ dạng cậu ta rất giống một dân phượt với niềm đam mê chụp ảnh. Họ có cùng sở thích nên nhanh chóng trở nên thân thiện. Cậu ta nhanh chóng khoe những bức ảnh chụp được trên chuyến đi của mình và trò chuyện rất vui vẻ với Diệp Chi. Thấy Diệp Chi vẫn không nhận ra mình, cậu thanh niên khẽ ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy vui mừng và ngưỡng mộ. Cậu ta mỉm cười trìu mến rồi đột nhiên lên tiếng:
Chị luật sư. Chị không nhớ em sao ?
Diệp Chi bất ngờ, cô ngần mặt nhìn thẳng vào cậu ta. Đôi mắt sâu, vầng trán cao khiến cô nhớ đến một người. Diệp Chi ngờ ngợ một lúc bỗng nhiên cũng nở nụ cười rạng rỡ, đầy ngạc nhiên hỏi:
Có phải em là Tiến Luân ?
Đúng rồi, chị vẫn còn nhớ tên em. – cậu ta cảm kích đáp. – Vừa nhìn thấy chị em đã nhận ra, mấy năm rồi nhưng chị vẫn không hề thay đổi gì cả. Em rất vui được gặp lại chị.
Em bây giờ đang làm gì rồi ? Trông em khác quá, trưởng thành hơn nhiều.
Em đang học đại học luật năm 2 rồi chị. Sau vụ đó em quyết định phải cố gắng học thật tốt. Em rất muốn trở thành một luật sư như chị, luôn bênh vực kẻ yếu và đứng về lẽ phải. – cậu ta giọng đầy thần tượng nói.
Hahaha, em nói vậy chị thấy mình vĩ đại quá rồi. – Diệp Chi khiêm tốn.
Có thể chị thấy chuyện giúp em không là gì nhưng đối với gia đình em khi đó là một điều kỳ diệu. Chị là thần tượng rất lớn trong lòng em. Chị là ân nhân đã cứu cả cuộc đời em. – cậu ta cảm kích nói.
Thôi được rồi, cảm ơn em, nhưng đừng nhắc chuyện cũ nữa. Mẹ em vẫn khỏe chứ? Mà em lên đây làm gì vậy ?
Dạ, mẹ em vẫn khỏe, mẹ vẫn thường nhắc tới chị. Về Sài Gòn có dịp em sẽ đưa mẹ đến thăm chị nhé. Em đang tham gia vào một nhóm thiện nguyện. Hôm nay đi tặng quà cho các bé trường tiểu học dân tộc nội trú ở đây. Em tranh thủ lên trước để săn ảnh. Còn gì, soa chị đi có một mình vậy ?
À, chị đi nghỉ mát với công ty. Sáng hẹn vài người bạn đi cà phê mà chưa thấy tới. Nhà chị vẫn ở chỗ cũ, có dịp cứ ghé chơi nhé. Cho chị gửi lời hỏi thăm mẹ em nha.
Em cảm ơn chị.
Hai người đang say sưa đàm đạo thì hai người bạn của Diệp Chi bước vào. Diệu Linh trông thấy liền lên tiếng:
Nãy giờ còn lo cậu một mình lẻ loi, coi bộ mình lo nghĩ quá rồi. Cậu trai trẻ này là ai vậy ?
À, cậu ấy là một người bạn cũ lâu ngày mới tình cờ gặp lại. – Diệp Chi đáp.
Tiến Luân vui vẻ ngước lên và chào hỏi:
Chào anh chị, chị ấy là thần tượng của em. Tình cờ gặp được chị ấy ở đây ạ.
Cậu có fanclub khi nào vậy ? – Diệu Linh trêu ghẹo.
Cậu còn nhớ cậu nhóc Tiến Luân trong vụ án của mình không ?
A, ra là cậu sao? Bậy giờ đã lớn quá rồi nhỉ, lại còn đẹp trai nữa. – Diệu Linh vỗ vào vai cậu ta và vui vẻ nói.
Tiến Luân có chút mắc cỡ, đưa tay gãi gãi đầ bẽn lẽn.
Không ngờ bạn của em lại là “luật sư quốc dân” đấy. Anh đúng là may mắn mới quen được hai người đẹp này nha. – Chí Kiên trêu đùa.
Hahaha, đấy anh thấy chưa, dù sao quen em cũng là một lựa chọn đúng đắn của anh đấy. – Diệu Linh được nước kiêu căng.
Thôi, cho em xin, hai anh chị đừng lôi em vô thiên tình sử lãng mạn của hai người nữa. – Diệp Chi phát ngán nói.
Gì chứ, mình tự hào vì cậu mà – Diệu Linh nịnh bợ.
Sau khi nghe một cuộc điện thoại, Chí Kiên kéo Diệu Linh ra ngoài nói nhỏ. Diệu Linh có chút bất mãn, cô phụng phịu nhưng rồi quay vào nói với Diệp Chi:
Diệp Chi, lại không thể đi lang thang cùng cậu, Chí Kiên có một khách hàng quan trọng, ông ta hẹn anh ấy ăn cơm trưa ở đây. Anh ấy muốn mình đi cùng. Xin lỗi cậu. – giọng đầy tội lỗi Diệu Linh nói.
Cậu cứ đi đi, mình không sao. – Diệp Chi nói.
Em cũng phải đi rồi, khi nào xong việc em sẽ gọi cho chị nhé. – Tiến Luân cũng đứng dậy cáo từ.
Ừ, em đi cẩn thận nhé. – Diệp Chi không quên nhắc.
Diệu Linh thấy áy náy với bạn vì lại thất hứa với cô, mặt mày Diệu Linh ỉu xìu, cô ta nhìn bạn mình còn lưu luyến. Diệp Chi bật cười, cô đứng dậy đẩy Diệu Linh ra cửa bảo:
Đi đi, đi đi, lằng nhằng quá, Chí Kiên đang đợi kìa.
Tối đi chợ đêm nhé. – Diệu Linh lên xe của Chí Kiên còn nói với lại.
Ok.
Diệp Chi quay vào lấy túi xách và máy ảnh của mình. Cô đi bộ lang thang dọc những con đường tĩnh lặng. Đà Lạt đúng là xứ sở của thông, đi đâu cũng thấy những hàng thông tỏa mát. Cuộc sống thật yên ả và nhẹ nhàng bao trùm cả thành phố. Cái nắng cũng dịu dáng như một cô thôn nữ e ấp ôm lấy những nếp nhà, những hàng thông chót vót. Những cung đường quanh co mềm mại quấn lấy những ngọn đồi, màu đất đỏ bazan càng nổi bật trên màu xanh ngút ngàn của cây cỏ. Nhìn xuống xa xa những ngôi nhà được che chắn kỹ lượng là những hàng hoa đủ màu khoe sắc, những luống rau xanh, bắp cải non mướt mắt. Diệp Chi mãi mê đưa máy ảnh ghi lại những cảnh đẹp trước mắt mình nên quên cả thời gian đã là quá trưa. Diệp Chi vẫn đi bộ vào vườn rau gần đó. Người dân nơi đây rất thân thiện, vui vẻ trò chuyện và chỉ cho cô tên từng loại rau, hoa cỏ. Cô cũng nhiệt tình xắn tay áo giúp họ tưới nước, cắt tỉa lá sâu. Nhìn lại đồng hồ, mọi người đã đến giờ nghỉ trưa về ăn cơm. Diệp Chi từ chối lời mời của các cô chú nông dân rồi rời đi.
Vừa bước trên đường vừa mở xem lại những bức ảnh đã chụp, bất chợt một cơn mưa rào đổ xuống. Cơn mưa cuối hạ không báo trước . Diệp Chi đóng máy lại, cô vội vàng chạy kiếm một chỗ trú. Cả một đoạn đường vắng ngắt, chẳng có lấy một căn nhà. Cả người Diệp Chi bắt đầu ướt sũng, cô cố kéo áo khoác trùm lên đầu rồi cứ thế bước vội đi. Cơn mưa rào nhưng khá nặng hạt, Diệp Chi nhìn thấy chiếc túi và máy ảnh bắt đầu ướt, cô ôm chặt vào người và chạy nhanh hơn. Bất giác cô nghe từ phía sau có tiếng bước chân mỗi lúc một tiến về gần cô hơn. Cô thầm nghĩ chắc là một người đang chạy trú mưa như mình. Mưa tạt vào mặt khá rát, Diệp Chi phải cúi mặt để tránh những giọt mưa. Tiếng bước chân gần sát bên cô và chậm lại. Cô bỗng nhiên có chút sợ hãi. Giữa một nơi vắng vẻ mà trời mưa tầm tã như thế này, hắn ta đang nhắm vào cô sao ? Diệp Chi hoảng sợ, cô chạy nhanh hơn. Cô giẫm phải một hố nước nhỏ trên đường và trượt chân. Rất nhanh từ phái sau một bàn tay dùng sức đỡ lấy và ôm trọn cô. Chiếc ô xanh bị rơi xuống đường. Diệp Chi nhìn lại, cô không biết mình đang tỉnh hay mơ. Cô như một kẻ mất hồn, mắt trân trân nhìn người trước mặt. Anh ta lo lắng nhìn cô, khẽ cuối xuống kiểm tra chân cô rồi chậm rãi nhặt chiếc ô che cho cô. Anh ta lên tiếng, giọng nói ấm áp, trầm lắng đầy quen thuộc:
Chị không sao chứ, sao lại chạy nhanh vậy ?
Còn nữa....
03:14 CH 06/12/2018
Đứa con vô thừa nhận p.1
Đứa con vô thừa nhận P.75
Một buổi tối cuối tuần, Diệp Chi mở tủ lạnh kiểm tra qua những thực phẩm còn lại để chuẩn bị bữa tối, chợt nghe tiếng điện thoại vang lên. Diệp Chi vẫn thong thả, cô đóng tủ lạnh lại, bước lên nghe điện thoại. Giọng Diệu Linh đầy phấn khích reo lên:
Cậu đang ở đâu vậy, đến nhà hàng của mình ngay đi.
Có chuyện gì? – Diệp Chi thắc mắc.
Không đợi Diệp Chi nói thêm, Diệu Linh đã bắt đầu khoe khoang, giọng vẫn còn đầy bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc:
Mình không thể nào tưởng tượng được, cậu còn nhớ Chí Kiên – anh chàng doanh nhân lịch lãm, đẹp trai mà lạnh lùng mình kể với cậu chứ?
Nhớ, nhưng anh ta làm sao? – Diệp Chi tò mò giục.
Cậu mau đến đây đi, mình kể cho cậu nghe, mình đang còn lơ lửng trên 9 tầng mây đây này.
Sao thế, liên quan gì tới anh ta vậy? Cậu bị anh ta hớp hồn rồi sao? – Diệp Chi vừa nghe điện thoại vừa lôi những túi rau trong tủ lạnh đặt ra bàn.
Anh ấy sáng nay đã tỏ tình với mình đấy. – Diệu Linh không thể đợi thêm, cô hào hứng nói – Anh ấy còn bảo vừa nhìn thấy mình đã khiến trái tim băng giá của anh ấy tan chảy rồi. Anh ấy muốn hẹn hò với mình. – cô reo lên.
Diệp Chi cũng hết sức bất ngờ, Diệu Linh trước giờ sống tự lập và cá tính, cô chưa từng để ý tới anh chàng nào. Ai đeo đuổi cũng bị cô lạnh nhạt từ chối, thế nhưng mới vài lần gặp Chí Kiên, cô đã bị anh ta đánh gục bằng sự điềm đạm, chững chạc và lạnh lùng của mình. Diệu Linh đứng trước người cô ta thích thật trái ngược với vẻ bá đạo thường ngày của mình, cô trở nên e dè và đằm thắm hơn. Trước sự đề phòng và lạnh lùng của Chí Kiên, Diệu Linh những tưởng anh ta không thèm để ý tới mình, vậy mà sau 3 tháng quen biết, anh ta đã tỏ tình với cô. Diệu Linh không khỏi bất ngờ và ngập tràn hạnh phúc.
Cậu đợi chút, mình đến ngay. – Diệp Chi cũng cảm thấy vui mừng cho bạn, cô cũng hào hứng không kém.
Diệp Chi đi mà quên cả dọn thức ăn trên bàn, cô vôi vàng thay đồ và đến chỗ Diệu Linh. Diệu Linh vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ chạy ra nắm lấy tay cô kéo vào.
Đến rồi, vào đây, vào đây. Mình sẽ kể cho cậu nghe, mình quá bất ngờ luôn. Nhìn anh ta mặt lúc nào cũng lạnh như tiền vậy mà đều để ý đến mình hết. Cậu tin được không, anh ấy nhớ rất rõ những lần gặp nhau mình mặc váy màu gì luôn đó. Mình còn không nhớ nổi. – Diệu Linh luôn miệng huyên thuyên nói.
Diệp Chi khẽ mỉm cười nhìn vẻ mặt đang đắm chìm trong hạnh phúc của Diệu Linh, cô chỉ còn biết im lặng nghe cô bạn mình không ngừng kể. Diệp Chi ngồi vào bàn, Diệu Linh vẫn say sưa với câu chuyện đầy lãng mạn của mình mà không để ý thời gian và vẻ mặt đói meo của Diệp Chi. Diệp Chi không muốn cắt ngang dòng cảm xúc của bạn, không muốn làm cô cụt hứng nên cố gắng lắng nghe. Bỗng tiếng sôi từ bụng cô kêu lên ục... rột...Diệu Linh mới dừng lại, cô ta nhìn cô cười và ái ngại nói:
Quên mất, cái bụng của cậu biểu tình rồi, mình ăn thôi. Mà không hiểu sao mình vẫn không thấy đói nữa.
Đúng rồi, cậu đang no say trong men tình đó. Đúng là làm người khác phát ganh tỵ mà. – Diệp Chi bĩu môi chọc.
Diệu Linh chợt nhận ra cô đang quá hạnh phúc nên quên luôn tình cảnh của bạn mình, cô ta có chút hối lỗi. Vẫn không thèm ngước lên, với vẻ mặt hết sức bình thản, Diệp Chi dùng đũa gắp mỗi đĩa một miếng cho vào miệng nếm qua. Cô ta gật gật đầu trầm trồ:
Chà, đồ ăn ngon quá, coi bộ hôm nay cậu không cần ăn cũng no rồi, vậy cứ ngồi đó nhìn mình ăn nhé.
Ha, con người cậu giờ mới lòi ra, đúng là độc ác như dì ghẻ. Tính bỏ đói tôi sao.
Ai biết, lúc nãy có người nói không đói đó thôi. – Diệp Chi nhắc.
Không được, không đói cũng phải ăn nếu không những món mình thích sẽ bị cậu giành hết.
Hai cô gái chẳng ngại ngần những ánh mắt dị nghị đang nhìn mình như hai kẻ chết đói lâu năm, cứ không ngừng tranh nhau thức ăn và ngấu nghiến vui vẻ. Bọn họ vừa ăn lại vừa cùng nhau cụng ly rôm rả. Những đĩa thức ăn vơi dần, Diệp Chi và Diệu Linh mới bắt đầu buông đũa, cả hai ngã người ra sau ghế, thở một hơi dài thể hiện sự no nê của mình. Hai cô gái nhìn nhau cười rồi lại cầm ly rượu vang chạm vào nhau, uống cạn.
Sau khi rời nhà hàng, hai cô nàng ghé lại bar của Diệu Linh tiếp tục uống rượu. Diệu Linh vẫn luôn miệng cảm thán về giây phút lãng mạn khi nhận được lời tỏ tình từ người yêu. Trong đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Diệp Chi sau khi say, bỗng thấy chạnh lòng, cô có chút ganh tỵ, nói đúng hơn là tủi thân, cô khẽ mỉm cười, giơ ly rượu chạm vào ly Diệu Linh nói:
Chúc mừng cậu đã gặp được bạch mã hoàng tử của mình. Tìm được người yêu mình và mình yêu là duyên phận đấy. Cậu nhất định phải giữ chặt anh ta nhé, đừng để giống như mình, yêu một người mà cũng chẳng dám thừa nhận, cứ phải lăn tăn, do dự vì những kẻ bên lề. – Diệp Chi tự dưng trở nên trầm ngâm đầy triết lý.
Diệu Linh lúc này bỏ ly rượu đang uống dở xuống, cô ngồi lại bên cạnh, ôm chầm và tựa đầu vào vai bạn mình như an ủi. Cô khẽ hỏi:
Cậu vẫn chưa liên lạc được với Chí Thiện hay dì Diễm Anh sao ? Cậu ta không gọi cho cậu luôn hả?
Diệp Chi khẽ lắc đầu, nét mặt buồn bã nói:
Có phải do mình thờ ơ quá nên cậu ta không muốn gặp mình nữa ? – Cô đau xót hỏi.
Hai người này kì lạ thật, sao lại trùng hợp mất tích chứ. Đi đâu cũng không nhắn lấy một tiếng nữa. – Diệu Linh cằn nhằn – cậu có hỏi thư ký của cậu ta chưa ?
Hôm trước mình có hỏi, cô ấy bảo cậu ta có việc đột xuất đi nước ngoài, cũng không rõ là việc gì. Không biết họ có xảy ra chuyện gì không nữa, đúng là khiến người khác lo lắng mà.
Đừng lo, cậu ta cũng lớn rồi, làm sao có chuyện gì được chứ. – Diệu Linh xoa xoa vai bạn trấn an.
Cậu xem, cậu ta mở miệng là nói sẽ chăm sóc mình suốt đời, sẽ bảo vệ mình và không để mình lo nghĩ nhiều nữa, vậy mà đùng một cái đã không còn thấy mặt mũi đâu, một câu cũng không nói. Như vậy mà là yêu mình sao, là lo lắng cho mình sao? Đúng là lừa bịp mà. Rốt cuộc mình là gì của cậu ta chứ ? – Diệp Chi trách móc.
Hơn ba tháng nay không có tin tức gì của Chí Thiện đã khiến cô bất an. Ngoài mặt trông cô vẫn rất ổn nhưng hôm nay có chút say, cô lại muốn trút hết nỗi lòng của mình. Diệp Chi bất giác nước mắt ngắn dài hờn dỗi.
Còn nữa....
03:12 CH 06/12/2018
Đứa con vô thừa nhận p.1
Đứa con vô thừa nhận P.74
Diệp Chi thêm lần nữa bất ngờ, không biết hôm nay là ngày gì nữa, đã có 2 người muốn cô làm phù dâu rồi đấy. Cô đưa mắt nhìn Thế Sơn, anh ta nhìn vào kính hậu, rồi nói :
- Cậu không được từ chối đấy nhé. Mình giúp cậu nhiều việc như vậy, lần này là cơ hội để cậu trả nợ cho mình đấy.
- Hừm, thì ra trước giờ cậu đều tính toán hết sao ? Được thôi. Trả thì trả. Nhưng ai làm rể phụ vậy ? Cậu nhất định phải chọn phù rể đẹp trai, phong độ chút nhé. Nếu không mình không chịu đâu.
- Nhất định phải thế rồi. – Thế Sơn vui vẻ nói.
Sau khi hai người rời đi, Diệp Chi không muốn đi cùng, cô nói sẽ đón taxi về sau. Cầm tấm thiệp cưới trên tay, Diệp Chi nhẹ nhàng mở ra xem qua rồi chợt có chút mủi lòng, cô nhét tấm thiệp vào phong bì, cất cẩn thận vào túi xách rồi cũng đứng lên rời đi. Cô quay lại cơ quan lấy xe máy của mình về nhà. Căn nhà quen thuộc với khoảng sân xanh mát những cây kiểng được chăm bón kỹ lưỡng. Những đóa hoa hồng đủ màu nằm sát hàng rào trước cổng đung đưa theo gió, lâu lâu thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Diệp Chi mở cổng bước vào, cô không vội vào nhà, ngồi ngay chiếc ghế đá bên cạnh hàng rào hoa hồng thơm ngát. Cô khẽ đưa tay nâng niu chùm hoa, khẽ đưa mũi ngửi lấy mùi tinh khiết từ những nụ hoa vừa nở. Trong đầu chợt nhớ đến người cùng cô trồng hoa và câu nói của Nguyệt Hương khiến cô phải suy nghĩ “Chị, cũng phải giống em mới được, có một người thật lòng với mình thì chị hãy giữ chặt anh ta nhé. Không dễ kiếm được người chịu đựng mình đâu chị”. Không phải điều cô ấy nói là rất đúng hay sao ? Nhưng cô có thể mặc kệ ánh mắt của mọi người để chấp nhận tình cảm thực sự của chính mình hay không ? Những người xa lạ ngoài kia, những người cô quen biết rồi sẽ ác ý thổi phồng lên chuyện tình này như thế nào đây ? Diệp Chi bất chợt rùng mình.
Chiều cuối tuần của tháng 10, những cơn gió mang chút âm hưởng mùa thu không ngừng thổi trên đường phố. Những chiếc lá của hàng cây ven đường rơi và bị gió cuốn xào xạc dưới chân. Mùi hoa sữa nồng nàn bất chợt thoảng qua. Diệp Chi vừa xong một vụ án dân sự, cô mua cốc cà phê gần tòa án để tinh thần tỉnh táo hơn. Đi bộ dọc trên vỉa hè, cô thả hồn vào vào những miên man, đưa mắt nhìn quanh xem cây hoa sữa nằm ở gốc nào mà mùi hương có thể quyến rũ cô như vậy. Bên dưới con đường xe cộ vẫn tấp nập qua lại, nhiều người đi bộ lướt ngang qua cô nhưng tất cả chỉ là xa lạ. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô đưa ly cà phê lên miệng hút một hớp rồi bước vội sang đường. Điện thoại lại reo lên. Diệp Chi sang hết đường mới thò tay lấy điện thoại ra xem, là cuộc gọi nhỡ của Diệu Linh. Cô nhấn nút gọi lại, chưa kịp lên tiếng đã nghe Diệu Linh tuôn một tràng:
- Nè, cậu làm gì mà gọi không bắt máy vậy con nhỏ kia ? Ngày mai phải làm phù dâu đó, có nhớ không. Thế Sơn giao cho mình trọng trách rất quan trọng là phải hộ tống cậu đến nơi tổ chức lễ cưới sớm nhất để còn thử đồ và trang điểm nữa. Nên sau giờ làm thì mình sẽ qua đón cậu đó, xuống luôn tối nay để mai mới kịp. Mình đặt phòng rồi, cậu về lấy ít đồ rồi đi luôn nghe. Nhất định phải xinh đẹp hơn cô dâu mới được đó vì cậu là bạn mình mà.
- Sao, tối nay đi Vũng Tàu luôn hả? Sao đi sớm vậy, tối mai mới bắt đầu tiệc, sáng đi cũng kịp mà.
- Phải đi sớm, xuống đó còn nghỉ ngơi, như vậy hôm sau mới xinh đẹp được. Với lại sẵng bọn mình tắm biển cho đã đời rồi về.
- Tranh thủ thiệt đó. Mà đi tối vậy lái xe có an toàn không ?
- Yên tâm, mình là tay lái lụa mà. – Diệu Linh chắc chắn.
- Mình biết rồi, tự nhiên mạng sống của mình rơi vào tay cậu hồi nào không biết. – Giọng đùa cợt Diệp Chi trách cứ.
- Hahaha. – Diệu Linh cười sảng khoái.
Diệp Chi về nhà, cô đang lối chiếc ba lô ra xếp vài bộ quần áo bỏ vào, đã nghe tiếng Diệu Linh từ cửa giục:
- Xong chưa người đẹp, chúng ta đi thôi.
- Xong rồi, nhưng còn chưa tắm gội và chưa ăn gì nữa, đi đường sẽ đói đấy.
- Không sao đâu, ráng nhịn chút, đi 2 tiếng đã tới nơi tha hồ ăn hải sản cho đã thèm.
- Ghê thiệt, tính hết rồi sao ?
- Chứ sao, mấy khoảng này mình phải nhanh nhạy.
- Đi thôi. – Diệp Chi cười và đi ra cửa.
Chiếc ô tô nhanh chóng rời đi.
7 giờ tối. Diệu Linh và Diệp Chi sau khi nhận phòng liền đem hành lý của mình về phòng. Diệp Chi bước qua mở toang rèm cửa, cửa sổ có view nhìn ra biển, cô nghe rõ tiếng sóng đang vỗ rì rào, mùi vị của biển theo từng cơn gió lùa vào cửa sổ. Vị mặn của biển khiến da mặt trở nên rít hơn. Diệu Linh đang nằm lăn trên giường sau hai giờ lái xe, cô ta lười biếng chẳng muốn nhấc người lên. Diệp Chi quay lại bảo:
- Đói quá, đi tắm rồi đi ăn hải sản đi.
- Được. – Diệu Linh rất nhanh nhảy xuống, cô chen qua trước Diệp Chi giành đi tắm trước. – Mình đi tắm trước. Hay tắm chung đi.
- Biến thái. Cậu tắm trước đi. – Diệp Chi cau mày mắng.
- Hahahha.
Sau khi ăn uống no say, hai cô gái đi dạo một vòng xuống bãi biển, đôi chân trần bước trên cát êm ái mà mát dịu, những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào đôi chân rồi rút ra xa như đang đùa cợt. Những dòng cát bị sóng cuốn theo ra xa làm cát chảy dưới chân khiến đôi chân có cảm giác thú vị. Diệp Chi giơ cáo chân đá những hạt nước bắn tung tóe trước mặt. Bóng hai cô gái đi cạnh nhau in dài trên cát. Đi một lúc cảm thấy mỏi chấn, Diệp Chi ngồi xuống một tảng đá gần đó, cô vẫn hướng ánh mắt xa xăm ngắm nhìn biển mênh mông, xa xa ánh đèn nhấp nháy trên những con tàu trông như những ngôi sao nhỏ. Biển và trời mùa thu xanh ngắt, không thể nhận ra ranh giới giữa chúng. Sóng đánh vào những tảng đá tung bọt trắng xóa dưới chân Diệp Chi. Giữa đất trời bao la, con người trở nên vô cùng nhỏ bé và đầy cô đơn. Diệu Linh đang mải mê chạy theo vài người đi soi bắt ốc đêm trong những tảng đá gần đá. Đi khá xa, cô mới ngoảnh lại tìm bạn mình. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm. Diệu Linh lại gần bảo:
- Đang nghĩ gì vậy ? Khuya rồi, về ngủ đi, đừng để ngày mai hai con mắt cậu như con gấu trúc thì làm phù dâu sẽ rất xấu đó.
- Hahaha, không phải gấu trúc rất dễ thương sao?
- Nhưng cậu còn gầy quá, chưa đạt chuẩn đâu.
Trở về phòng, hai cô gái như hai con mèo lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Diệu Linh đang cầm điện thoại lướt qua những tấm hình chụp ngoài biển, cô bất chợt quay sang ôm chầm lấy bạn mình và khoe những bức ảnh. Hai người chăm chú dán mắt vào điện thoại xem hình, bình luận rồi nói cười vui vẻ.
- Nè, cậu bị thiếu hơi hay sao mà cứ rút rút vào người mình vậy, bực bội chết đi được, nằm xa ra chút coi. – Diệp Chi quát.
- Ừ, đúng đó. Bao nhiêu năm nay cậu cứ đeo bám mình, còn mò qua tận nhà mình ăn ngủ với mình nữa khiến mình không có lấy một thằng nào đeo đuổi đây này. Mình chưa bực bội với cậu thì thôi, giờ còn phũ phàng với mình vậy chứ. – Diệu Linh cong môi đáp trả với chút hờn dỗi.
- Trời ơi, dỗi rồi sao, lần đầu thấy cậu dỗi đấy, nhưng cái mặt khó ưa thật. – Diệp Chi vừa trêu vừa đưa tay vỗ vỗ vào má Diệu Linh.
- Chắc mình yêu cậu mất thôi Diệp Chi à. – Diệu Linh nắm lấy hai tay của Diệp Chi vẫn đặt trên má mình, mặt phụng phịu nói.
Diệp Chi bật cười, cô giật tay mình lại rồi xô nhẹ Diệu Linh ngã xuống nệm, nói:
- Nè cậu điên hả, công nhận cậu diễn sâu thật đó, nếu vào showbix chắc đã nổi tiếng lâu rồi.
- Hahaha. – Diệu Linh bật dậy cười khoái chí.
Đột nhiên Diệu linh nghiêm túc quay lại, thủ thỉ vào tai Diệp Chi:
- Diệp Chi à, không phải bây giờ cậu đã hiểu rõ tình cảm của Chí Thiện dành cho cậu rồi sao, câu vì điều gì mà vẫn luôn né tránh cậu ấy. Nếu vì những định kiến không phải cậu ấy đã giúp cậu giải quyết hết rồi sao ? Bây giờ cậu ấy là Phan Chí tHiện chứ không còn là Lê Chí Thiện nữa, cậu ấy có một gia đình thực sự của mình rồi, tất cả những điều đó, cậu ấy đã làm vì cậu đấy. Cậu đã khó khăn lắm mới cất giấu tình cảm của mình với Chí Thiện nhiều năm như vậy, mình tin không phải chỉ một mình cậu phải đắn đo, trăn trở mà cả Chí Thiện cũng như vậy. Từ sau khi biết Chí Thiện biết nhóm máu của mình khác biệt với gia đình, cậu ấy đã phải sống trong sợ hãi, cô đơn đến bất lực. Hôm trước mình đã nghe trộm được Chí Thiện nói chuyện với Nhật Minh, cậu ấy từ sau khi nhận được kết quả ADN, cậu ấy đã rất sốc và trầm cảm một thời gian dài, rồi cậu ấy nhận ra, cậu ấy yêu cậu từ khi nào không biết nữa. Chỉ biết rằng, Chí Thiện lúc nào cũng muốn bảo vệ, chăm sóc cậu, cậu ấy muốn được cùng cậu đi hết quãng đời còn lại trong hạnh phúc. Chí Thiện cũng rất đau khổ vì biết rằng cậu khó có thể chấp nhận điều này. Nhưng Diệp Chi à, cậu hãy suy nghĩ thoáng hơn đi, cậu và cậu ấy từ trước cho đến bây giờ rốt cuộc cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì cả thì cậu vì cái gì mà chần chừ và lo lắng nữa chứ ?
Nét mặt Diệp Chi bất chợt thay đổi, một sự đăm chiêu, sâu lắng đang hiện rõ dần lên. Diệp Chi bước xuống mở tủ lạnh lấy chai nước, cô mở nắp và uống một hơi rồi quay lại ngồi trên giường. Cô thở dài rồi lên tiếng:
- Thực sự, mình cũng không biết mình đang sợ điều gì nữa, chỉ là mình đang sợ bản thân mình, sợ mình không đủ tư cách để yêu và đem lại hạnh phúc cho người khác, mình sợ bị tổn thương. Cậu hiểu không ? cậu cũng biết mình đã rất khó khăn mới có thể bước ra từ những tổn thương lớn lao của chính mình mà sống như ngày hôm nay. Chỉ sau một giấc ngủ, mình đã mất hết những người thân. Một thời gian rất lâu, mình đã bị ám ảnh, bị khủng hoảng vì mất ngủ, mình sợ, sợ khi ngủ dậy bên cạnh mình không còn ai nữa. Ngày biết được Chí Thiện đã đổi sang họ của mẹ, cậu biết trong lòng mình đã nghĩ gì không ? Đến cuối cùng, mình cũng chẳng còn ai cả. Mình đã rất muốn nói với cậu ấy tình cảm của mình nhưng mình sợ, sợ mình chẳng là gì trong lòng ai đó. Cho đến bây giờ, mình vẫn sợ, sợ những gièm pha của người đời khiến Chí Thiện trở thành trò cười trong mắt người khác. – Diệp Chi buồn bã, những giọt long lanh trên mí mắt đang chực trào ra.
Diệp Chi, đến bây giờ cậu hãy để nỗi sợ trong lòng tan theo những con sóng ngoài kia đi. Bên cạnh cậu luôn có mình, những người bạn và đặc biệt cậu ấy luôn dõi theo cậu. Cuộc đời này của cậu, cậu chỉ cần sống cho mình thôi, đừng nghĩ quá nhiều nữa. Suy cho cùng, tất cả những người ngoài kia đều là người dưng, họ chẳng nuôi cậu được bữa cơm nào, cũng chẳng cho cậu được một đồng nào khi nghèo túng thì lý do gì cậu để ý tới họ khiến cho cuộc sống của cậu rối tung như vậy. Diệp Chi, hãy nghe mình, cậu cứ mặc kệ mà sống chẳng cần phài giải thích với ai về bản thân mình cả. Cậu hãy cứ sống như một luật sư Lê Diệp Chi đầy mạnh mẽ, kiên cường trước những tên tội phạm trước tòa vậy nhé.
Còn nữa...
03:58 CH 05/12/2018
Đứa con vô thừa nhận p.1
Đứa con vô thừa nhận P.73
Diệp Chi từ sau hôm đó cô rất ngại đối mặt với Chí Thiện, cô đang muốn trốn tránh với tình cảm thật của chính mình. Đều đặn cuối tuần cô đều dành chút thời gian ghé thăm bà Diễm Anh, đôi lúc lại cùng bà vào trại giam thăm ba ruột của anh ta. Hôm nay cô không thể đi, cô sợ nếu mình đến đó lỡ gặp cậu ta thì không biết làm sao có thể bình thường mà nói chuyện được nữa. Trong lòng rất muốn đi nhưng lý trí lại giằng co, phản đối.
Mấy tuần không thấy Diệp Chi đến, bà Diễm Anh cũng thấy thiếu vắng, người phụ nữ cô đơn này đã xem việc cô đến dùng cơm cùng mình mỗi cuối tuần như một thói quen. Giờ tự nhiên lại không gặp, bà bỗng thấy lo lắng. Bà chủ động gọi điện hỏi thăm, cô cũng chỉ bảo mình bận việc. Hôm nay, bà Diễm Anh quyết định, cô không có thời gian đến thăm bà thì bà sẽ chủ động đến thăm cô và con trai vậy.
Nghĩ vậy, bà Diễm Anh liền thay đồ chỉnh tề rồi ra ngoài, bà đón taxi đến trước căn hộ của Chí Thiện. Anh ta không có ở nhà, bà gọi thì được biết anh ta đang đi công tác nước ngoài. Bà Diễm Anh buồn bã toang quay về nhưng sau một phút chần chừ, bà nhấn mật mã mở cửa và bước vào căn hộ, bà muốn xem qua cuộc sống của con trai mình. Chí Thiện vốn kỹ tính, căn phòng anh ta khá sạch sẽ và ngăn nắp. Bà Diễm Anh bước vào phòng làm việc, tiện tay sắp xếp gọn vài cuốn sách trên bàn cho anh. Bà dừng lại và có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cuốn giấy vẽ trên bàn. “Loại giấy vẽ này chuyên dành cho dân kiến trúc, Chí Thiện học kinh tế, nó mua về để làm gì nhỉ?” – bà thắc mắc. Sự tò mò khiến bà không thể bỏ qua, bà bắt đầu ngồi xuống ghế, giở từng trang ra xem. Là chân dung của một cô gái. Bà Diễm Anh càng bất ngờ hơn khi nhận ra khuôn mặt thiếu nữ trong từng bức phác thảo đó lại chính là Diệp Chi. Bà Diễm Anh giật mình, một sự hoài nghi bắt đầu xuất hiện “không lẽ nào nó yêu con bé?”- bà tự hỏi. Bà lặng lẽ quay về nhà trong đầu vẫn mang theo mối nghi ngờ này.
Một tuần nữa trôi qua, cô cũng không biết tại sao cô không thể tập trung vào việc gì, nhiều lúc cứ ngây người ra, nhiều lúc lại chẳng nhớ nổi mình đang làm gì. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Diệp Chi rầu rĩ ngồi xuống bàn muốn yên tĩnh một lúc để lấy lại sự tập trung. Cô bé Nguyệt Hương ngồi cạnh lo lắng hỏi:
Chị, chị sao vậy ? Chị có đau ốm ở đâu không, cả tuần nay em thấy chị như người mất hồn, làm thì quên trước quên sau, không tập trung gì hết.
Chị không sao, chỉ là có vài chuyện khiến chị bị phân tâm.
Hay chị nghỉ phép đi, đi đâu đó chơi cho khuây khỏa. Em cũng đang tính rủ bạn trai đi du lịch đây. Đi làm ngày nào cũng gặp phải đứng trước tòa với những vụ án, những nghi phạm riết nhìn ai cũng thấy không an toàn hết trơn.
Diệp Chi nghe Nguyệt Hương nói như tâm sự, cô khẽ bật cười:
Hi, em nói cũng đúng, con người bây giờ đáng sợ quá. – Diệp Chi thở dài ngao ngán.
Nói thì nói vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều người tốt chị ạ, giống như bạn trai em nè. Hihihi. Bởi vậy, em nhất định phải giữ chặt anh ấy trừ khi anh ấy buông tay em thôi, chứ em phải bám lấy anh ấy như đỉa đói mới được. Khó khăn lắm mới có người chịu đựng được cái tính dở dở ương ương của em. Chị, cũng phải giống em mới được, có một người thật lòng với mình thì chị hãy giữ chặt anh ta nhé. Không dễ kiếm được người chịu đựng mình đâu chị.
Hừm, cái con bé này. Em cũng bớt bớt để người ta chịu đựng, sức chịu đựng con người cũng có giới hạn đó. Hai người khi nào cưới vậy ?
Hihihi, em biết rồi. Chắc cuối năm nay chị ạ. Chị làm phù dâu cho em nhé ? – cô ta tinh nghịch hỏi.
Phù dâu sao ? – Diệp Chi hơi bất ngờ.
Trong văn phòng này, em ngưỡng mộ và thân với chị nhất, chị nhất định phải giúp em đó. Em phải trình hồ sơ với sếp đây, rảnh nói chuyện tiếp nhé chị.
Ừ, thôi làm việc đi.
Nói xong, Nguyệt Hương với lấy xấp hồ sơ trên máy copy rồi đi về phòng sếp.
Diệp Chi đang đánh máy bản báo cáo kết thúc một vụ án mới cô vừa nhận trong tuần. Tiếng điện thoại rung lên, cô liếc mắt nhìn, là Thế Sơn gọi. Diệp Chi không vội vã, cô bắt máy:
A lô, Diệp Chi nghe.
Diệp Chi, chiều tan làm chúng ta gặp nhau chút nhé. Mình sẽ sang đón cậu.
Có chuyện gì sao ? – Diệp Chi thắc mắc.
Gặp nhau sẽ biết. Mình cũng muốn giới thiệu với cậu một người.
Được. Cậu khiến tôi tò mò quá đấy.
Vậy nhé, chiều gặp.
Diệp Chi bước ra nhà xe phía trước văn phòng, đã nghe tiếng còi xe bấm ‘tin tin”, rất nhanh nhận ra chiếc xe của Thế Sơn. Anh ta hạ kính xe, vui vẻ mỉm cười cùng Diệp Chi. Diệp Chi thoáng thấy ghế bên phải anh ta đã có một cô gái. Cô chậm rãi bước qua, kéo cửa sau ngồi vào. Nhìn thấy Liên Hương khẽ gật đầu chào cô, cô cũng mỉm cười lên tiếng:
Xin chào, lâu lắm mới gặp lại nhau nhỉ, cô vẫn khỏe chứ, Liên Hương ?
Vâng, em có nghe nhiều chuyện xảy ra với chị, nhưng không có dịp đến hỏi thăm, thật ngại quá.
Cảm ơn cô quan tâm, giờ thì tôi rất khỏe đây này.
Thế Sơn khẽ liếc mắt vào kính chiếu hậu, khẽ mỉm cười nhìn Diệp Chi. Nhìn ánh mắt Thế Sơn long lanh nhìn cô, Hương Liên có chút khó chịu nhưng cô giấu thái độ của mình, chỉ khẽ đưa tay sang đan chặt vào tay Thế Sơn. Nhìn thấy hành động của hai người họ, Diệp Chi cũng đoán được mục đích buổi gặp mặt chút nữa đây. Cô lên tiếng:
Hai người sắp cưới sao, là khi nào vậy ?
Là tuần sau, tụi em đang đi mời thiệp, nhưng chị là người đặc biệt, nên em muốn đi cùng anh ấy đến mời chị.
Là người đặc biệt ? – Diệp Chi nhắc lại như có chút ám chỉ, Thế Sơn với cô có thể dùng từ này nhưng cô và cô ta thì đúng là khiến cô bất ngờ.
À, dù sao chị cũng là bạn thân của anh Thế Sơn, em cũng từng biết chị. Và điều quan trọng nữa là anh Thế Sơn rất muốn chị làm phù dâu trong ngày trọng đại của bọn em.
Còn nữa...
11:01 SA 04/12/2018
Đứa con vô thừa nhận p.1
Đứa con vô thừa nhận P.72
Diệp Chi và Diệu Linh đứng chết trân không kịp bịt miệng Nhật Minh, anh ta vẫn cứ huyên thuyên nói. Minh Tuệ nhìn sắc mặt hai người chị, cô liền khều nhẹ tay chồng mình nhưng anh ta không nhận ra. Chí Thiện liên tục giả vờ cứ rót rượu cho mọi người và liên tục uống như không quan tâm nhưng trong lòng đã như lửa đốt. Diệp Chi và Diệu Linh bắt đầu luống cuống. Diệp Chi giả lã nói:
À, hôm đó anh ta hẹn với Diệu Linh nhưng đúng lúc cô ấy có chút chuyện nên mới nhờ chị đi gặp dùm. Diệu Linh rất tin tưởng ở mắt nhìn người của chị đấy, đúng không Diệu Linh?
À, đúng vậy, chị tin tưởng Diệp Chi nhất về khâu đoán tính cách của người khác đấy.
Chí Thiện bỗng ngước lại, anh ta lên tiếng:
Nè, hai người nói nhiều quá rồi đó. Mau uống đi. Nãy giờ có mình tôi uống là không công bằng đâu nha. Nhưng chị Diệp Chi rất giỏi nhìn người sao, chị nhìn em thử, em là người như thế nào ?
Diệp Chi bối rối, thấy thái độ Chí Thiện khó chịu ra mặt, cô im lặng. Diệu Linh bèn lên tiếng:
Uống, uống chứ. Nào chúng ta cùng cụng ly điiii. – Diệu Linh cổ vũ.
Sau một lúc, có vẻ mọi người đã bắt đầu ngấm say, tiếng cười nói cũng thưa dần. Diệu Linh vẫn còn sung sức, cô cầm ly lên và phát biểu:
Hôm nay có mặt rất đông đủ, mình thấy rất vui và sảng khoái cùng nói chuyện với những con người trẻ tuổi, thành đạt ở đây. Diệp Chi, hôm nay mình với cậu nhất định không say không về nhé. – Diệu Linh vừa nói vừa chạm ly trên tay Diệp Chi.
Diệp Chi cũng khá say, cô luôn miệng cười và nhìn bạn mình. Cô vừa đưa ly rượu lên môi thì Chí Thiện đã giữ tay cô cản lại.
Đừng uống nữa, chị say rồi, về nhà một mình mà bị đau đầu thì làm sao ?
Sao thế, chị chưa say đâu, đau đầu gì chứ ? – Diệp Chi bướng bỉnh đáp.
Diệp Chi hất tay Chí Thiện ra đưa ly rượu uống một hơi. Chí Thiện tỏ ra lo lắng nhưng trước thái độ ngang bướng của Diệp Chi khiến anh tự ái và trở nên bực bội. Anh ta nhìn cô gay gắt hỏi:
Chị, sao tự nhiên lại đi xem mắt vậy ? Sao chị không cho em biết chuyện này ?
Diệp Chi với những uất ức và đè nén trong lòng rất khó chịu, cô muốn trốn tránh nó thì giờ lại bị CHí Thiện khơi ra. Có hơi men trong người nên cô càng cố tỏ ra mạnh mẽ, càng khiến cô trở nên rất khó chịu và bất cần. Nghe câu hỏi của Chí Thiện, Diệp Chi khẽ nhếch mép cười, cô ta chua chát nói:
Sao lại phải cho em biết chứ, chúng ta bây giờ cũng chẳng còn là chị em không đúng sao ? Ngay cả việc em từ bỏ chị, em đổi họ của mình còn không cho chị biết thì chuyện này có gì đáng nói đâu chứ. – Diệp Chi tâm trạng không tốt nên cô cố ý gây sự.
Không phải em đã giải thích với chị rồi sao, do lúc đó có quá nhiều việc xảy ra, em không muốn chị phải suy nghĩ nhiều. – Chí Thiện có chút lớn tiếng.
Nghe hai chị em họ tranh cãi, ba người kia chỉ bẽn lẽn ngồi đó, không ai lên tiếng một lời nào. Chí Thiện lại nói tiếp:
Nhưng chuyện của chị không giống chuyện của em. Ví dụ như hồi chiều nếu em không tới kịp không biết sẽ xảy ra chuyện gì với chị nữa. Chị bây giờ trở thành kẻ chuyên gây rối được rồi đó.
Kẻ chuyên gây rối sao ? Cũng đúng, nhưng cho dù chị có trở thành gì đi nữa cũng đâu liên quan gì tới em chứ. Nếu em không muốn gặp rắc rối thì tốt nhất em nên tránh xa chị ra, có hiểu không ? – Diệp Chi giận dỗi, cô ta quát.
Diệp Chi nói xong, cô ta đứng dậy, lấy túi của mình rồi rời đi:
Đúng là không còn hứng mà.
Nhật Minh và Minh Tuệ cũng ý nhị rời đi. Nhật Minh khẽ vỗ vào vai Chí Thiện như bảo anh ta hãy bình tĩnh hơn. Bất chợt, Chí Thiện chạy theo sau Diệp Chi, anh ta nắm lấy tay cô rồi nghẹn ngào nói:
Chị có biết lúc chiều nhìn thấy chị như vậy em đã rất sợ và lo lắng cho chị không ? Em rất sợ, sợ chị như lần trước tự nhiên không còn ở bên em mà em không tài nào liên lạc được với chị, mấy ngày chị mất tích không đêm nào em ngủ được, em rất sợ, sợ khi em thức dậy sẽ không còn có thể gặp chị. Chúng ta sao có thể không còn liên quan đến nhau chứ. Diệp Chi, cho dù chị không quan tâm em nhưng cũng không có lý do ngăn cấm em quan tâm chị.
Chí Thiện chợt im lặng, nét mặt đầy đau khổ và rất đỗi thành tâm nói ra suy nghĩ của mình. Diệp Chi khẽ dừng lại, cô nghe rất rõ những lời anh vừa nói ra, cô cảm động đến sắp rơi nước mắt. Diệp Chi cố kìm nén cảm xúc của mình, yết hầu liên tục di chuyển, cô khẽ ngước mặt lên để nước mắt không chảy dài. Nếu đứng lại đây có lẽ cô cũng không thể làm chủ cảm xúc của mình và không biết sẽ làm nên chuyện gì nữa ? Diệp Chi cứng rắn, cô lạnh lùng bước đi.
Diệu Linh và hai người bạn của Chí Thiện cũng rất xúc động, họ đứng im lặng nhìn biểu hiện của hai nhân vật chính. Diệu Linh với nét mặt đầy cảm thông và ngưỡng mộ nhìn Chí Thiện. Cô ta đã bị đổ gục ngay từ buổi chiều rồi giờ thêm nghe những câu động lòng này thì chỉ biết ngẩn ngơ và ảo tưởng. Khi thấy Diệp Chi bước đi, cô hết sức bất ngờ, vội vã đuổi theo bạn. Nhật Minh và Minh Tuệ nét mặt bất ngờ, có chút bối rối. Minh Tuệ đôi mắt tròn xoe, cô như chợt hiển ra chuyện gì đó mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới. Nhật Minh nhìn biểu hiện của vợ, anh ta liền đưa tay mình nắm chặt lấy tay cô.
Chí Thiện nhìn thấy Diệp Chi quay mặt bước đi, trong lòng càng cảm thấy vô cùng băng giá, anh ta đau đớn nuốt lấy những nghẹn đắng nơi cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu, buồn bã. Anh lấy hết can đảm hét lên cố ý để Diệp Chi nghe thấy:
Diệp Chi, em thích chị.
Ánh mắt kinh ngạc pha lẫn đồng cảm của ba người nhìn về Chí Thiện. Diệu Linh khẽ níu tay Diệp Chi, cô cũng dừng lại. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, không phải cô đang rất muốn nghe câu này hay sao, câu nói này không phải trong lòng cô đã trông đợi nhiều năm nay hay sao ? Diệp Chi lấy tay che miệng để tiếng khóc không phát thành tiếng. Cô dừng lại một phút rồi bước đi nhanh hơn nhưng vẫn nghe rõ câu nói cuối cùng của Chí Thiện đầy da diết, đầy chân thành như đã được anh ấp ủ, chôn kín rất lâu:
Em yêu chị. Diệp Chi, tôi yêu em. – giọng anh ta mỗi lúc một nhỏ dần rồi chìm trong bất lực.
Chí Thiện như một kẻ si tình, anh thất thểu rời đi và trở về căn hộ của mình. Chán chường bước vào cửa, anh đưa tay đẩy cửa đáng sầm lại, cúi xuống đưa tay tháo giày cho vào kệ. Trong đầu anh dường như đang trống rỗng hay nói đúng hơn là đang chứa rất đầy tình yêu dành cho Diệp Chi. Anh ta bị men say làm cho lảo đảo, ngay cả đôi tay và chân anh cũng muốn chống đối với anh. Anh ta dùng tay kéo mạnh giày khiến chân kia không trụ được, ngã bịch xuống đất. Chí Thiện như kẻ mất hồn, anh ta không buồn tháo chiếc giày còn lại, ngồi bệch xuống tựa lưng vào cửa. Anh chán đời đưa tay ôm lấy đầu mình, nhìn dáng vẻ vô cùng thê lương. Anh cuối cùng đã cố gắng lấy hết dũng khí nói ra tình cảm của mình với chị, nhưng sự lạnh lùng của chị đang bóp nghẹt trái tim anh. trong đầu anh vẫn luôn sợ, sợ nhất là cảnh này, chị làm sao có thể chấp nhận mối tình trái ngược với lễ giáo như thế này chứ ?
Diệp Chi ngồi trên xe trở về nhà, bên tai vẫn nghe rõ câu nói của Chí Thiện “ em thích chị” và câu nói cuối cùng nhỏ dần như cất chứa bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu dồn nén khiến người nghe khắc khoải đến đau lòng “Em yêu chị. Diệp Chi, tôi yêu em”. Diệp Chi khẽ nhắm mắt, cô đang cảm nhận những giọt nước mắt hạnh phúc nóng hổi chảy dài xuống má. Một niềm hạnh phúc với nhiều day dứt. Nó đến với cô đầy bất ngờ và cũng rất mông lung. Cho đến giờ cô cũng không tin đó là sự thật. Cô rất sợ, sợ khi cô mở mắt ra tất cả lại là một giấc mơ, một cơn gió thoảng qua trong đời. Diệp Chi cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy nhưng không hiểu sao trong lý trí lại có quá nhiều trăn trở, phải chăng đây chính là vị của hạnh phúc ? Nhưng tại sao trong vị này còn chứa chút âu lo, mặc cảm. Không phải hạnh phúc sẽ khiến con người ta trở nên tích cực hơn sao?
Diệp Chi mãi chìm trong mớ bòng bong của mình, chiếc taxi dừng lại trước nhà cô lúc nào cũng không hay. Anh tài xế quay lại, khẽ nhắc:
Tới nơi rồi, có phải nhà chị ở đây không ?
Diệp Chi mở mắt, cô bước xuống xe, mở ví trả tiền rồi khập khiễng bước tới cổng mở khóa vào nhà.
Nhật Minh đang lái xe chở Minh Tuệ về nhà, nét mặt Minh Tuệ hết sức trầm ngâm và lo lắng, bỗng quay sang chồng khẽ hỏi:
Nhật Minh, anh nói xem, có phải chị ấy chính là nguyên nhân Chí Thiện luôn từ chối em ?
Nhật Minh quắc mắt nhìn vợ mình, ánh mắt có chút ghen tuông khiến Minh Tuệ vội giả lã cười và giải thích:
À, anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn thắc mắc có phải cậu ấy yêu thầm chị mình từ lâu rồi không ? Anh còn nhớ chuyện trước đây cậu ấy nhờ em kiểm tra ADN không ? Sau khi biết kết quả, cậu ấy đã rất đau khổ, một mình chạy lên sân thượng khóc rất đau lòng.
Hiểu lầm gì chứ, em nói vậy làm anh tự ái đấy, nghe giống như nhờ cậu ta từ chối nên anh mới cưới được em. – Nhật Minh nói và âu yếm chỉ tay vào mũi vợ mình. – Em nói đúng, từ khi cậu ấy biết mình và chị không phải ruột thịt, cậu ấy chính vì quá sốc, tự ti và mặc cảm về bản thân nên luôn tự đổ lỗi cho mình, cậu ấy luôn cho rằng chính sự xuất hiện của cậu ấy đã khiến cho chị mình mất đi tất cả. Cho dù bất kể là thân phận gì, cậu ấy vẫn luôn muốn bù đắp và chăm sóc chị mình đến cuối đời. Nhưng càng nghĩ về chị ấy, cậu ấy cũng không biết mình đã yêu chị từ khi nào, có một đợt cậu ấy phải nhờ anh hỏi em tìm một bác sĩ tâm lý để chữa trị, có nhớ không ? Lúc đó, anh cũng không biết vị bác sĩ đó dùng phương pháp gì, nhưng thấy cậu ấy tích cực và vui vẻ hơn nên anh cũng không để ý. Sau khi về nước gặp lại cậu ấy, anh mới biết cậu ấy vẫn không thể quên chị Diệp Chi mà càng lúc càng thấy cậu ấy thể hiện bằng hành động. Cậu ấy gấp rút tìm lại gia thế và đổi sang họ mẹ cũng chính vì muốn danh chính ngôn thuận nói ra những tình cảm thưc lòng của mình với chị ấy.
Thì ra, anh đã biết chuyện này lâu rồi, hèn gì lúc nãy không thấy anh ngạc nhiên tí nào. Hai người đúng là chí cốt thật, ngay cả vợ cũng không hé lời nào luôn. – Minh Tuệ hờn dỗi trách móc.
Nhưng em nghĩ, chị ấy có thể chấp nhận không ?
Haiz, nếu không chấp nhận, không phải Chí Thiện sẽ rất đau khổ sao, cậu ta đã vì chị ấy làm nhiều chuyện như vậy. – Minh Tuệ thở dài.
Còn nữa....
10:59 SA 04/12/2018
t
Trantrangtrieutien
Bắt chuyện
681
Điểm
·
18
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nghe giọng nói của Chí Thiện, Diệp Chi mới choàng tỉnh, cô biết mình không phải đang mơ. Diệp Chi vui mừng đến xúc động, trước mặt cô bây giờ không phải là người mà khiến cô mấy tháng nay phải lo lắng, phải nhớ nhung hay sao ? Anh ta đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô như thế này. Anh ta rốt cuộc muốn xem cô là trò đùa sao ? Diệp Chi mủi lòng, cô rất muốn ôm chầm lấy anh nhưng cô dừng lại. Cô lê từng bước chậm chạp bước tới, cô xô mạnh vào hai vai anh ta, miệng nghẹn ngào trách móc:
- Cậu đúng là rất quá đáng, cậu muốn chơi trò trốn tìm với tôi sao ? Đột nhiên mất tích không nói lời nào rồi giờ đột nhiên xuất hiện, muốn hù chết tôi sao ? – Diệp Chi không ngừng dùng tay đánh vào người Chí thiện như trút hết những uất ức trong lòng mình. Mắt cô đỏ hoe, nước mắt hòa cùng mưa chảy dài.
Chí Thiện không lên tiếng, anh đứng im cho cô trút giận, ánh mắt xót xa và ngập tràn yêu thương, mong nhớ nhìn cô đang khóc như một đứa trẻ. Chí Thiện không kìm lòng được, anh bất ngờ lao tới ôm chặt lấy Diệp Chi. Anh cố kìm nén những xúc động của mình rồi khe 4noi1:
- Tôi rất nhớ chị.
Buổi tối, bốn người đang đi dạo khắp khu chợ đêm Đà Lạt. Diệu Linh và DIệp Chi rất thích thú với những món quà lưu niệm nhỏ xinh, những dây nơ cột tóc rực rỡ. Nhìn bọn họ hào hứng đàu nghịch ngây ngô như hai học sinh trung học, Chí Kiên và Chí Thiện chỉ khẽ lắc đầu, nhìn nhau cười. Sau mấy tiếng mua sắm, đôi chân hai cô gái bắt đầu biểu tình. Chí kiên ga lăng xung phong cõng Diệu Linh. Hai người họ cõng nhau đi phái trước, Chí Thiện và Diệp Chi có chút xấu hổ, họ đi sát bên nhau ngay phía sau. Chí Thiện bẽn lẽn hỏi:
- Chị có mỏi chân không, có cần cõng không ?
- Không cần đâu. – Diệp Chi e thẹn từ chối.
Bọn họ nghỉ chân ở một quán cà phê bên đường. Chí Thiện đưa cho Diệp Chi một ly cà phê sữa nóng, cô đưa khẽ lên miệng cho hơi nóng tỏa ra, mùi thơm dễ chịu của ly cà phê cũng khiến cô thoải mái. Nhìn lại đã thấy Diệu Linh đang co ro rúc vào người Chí Kiên như một con mèo nhỏ để sưởi ấm. Chí Kiên dịu dàng lấy áo khoác của mình mở rộng ra bao lấy cả Diệu Linh và ôm chặt lấy cô. Diệp Chi ngại ngùng lên tiếng:
- Nè, có cần hạnh phúc quá mức trước mặt người khác không vậy ?
- Sao thế, ganh tỵ à, ai bảo cậu có mà không biết dùng chi. – Diệu Linh đanh đá nhìn Diệp Chi đáp.
- Hừ, đúng là bạn xấu.- Diệp Chi mắng.
- Chí Thiện, cậu xem sao chứ như vậy là không ổn rồi. – Chí Kiên hùa theo trêu ghẹo.
- Chị cũng muốn được ôm sao ? – Chí Thiện giả nai, giọng không nghiêm túc quay qua hỏi nhỏ chọc tức Diệp Chi và đề nghị. – Tôi om chị nhé. – Anh ta trơ trẽn choàng tay qua vai cô.
- Hứ, ai cần chứ. – Diệp Chi né tránh – Không thèm chơi với kẻ lừa bịp như cậu.
- Tôi lừa bịp sao ? – Chí Thiện chỉ tay vào mình, vẻ mặt ngu ngơ khó hiểu nhìn hai người đối diện.
Diệu Linh và Chí Kiên nhìn Chí Thiện, họ nhúng vai và lắc đầu. Diệp Chi bực bọi vì bị trêu ghẹo, cô bưng ly cà phê bước ra trước sân. Càng về khuya, trời càng lạnh. Diệp Chi đứng trước hàng hoa hồng leo gần hàng rào, cô đưa mắt nhìn xa xa về phía thung lũng đang sáng rực ánh đèn. Diệp Chi hai tay liên tục áp vào chiếc ly để tay mình đỡ lạnh. Cô bất giác hắt hơi một cái, chắc do dầm cả cơn mưa buổi trưa. Chí Thiện có chút ngập ngừng, anh ta cuối cùng cũng bước tới bên cạnh cô. Anh ta giật lấy ly cà phê trên tay Diệp Chi và đặt xuống bàn gần đó, liền dùng hai tay mình xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của Diệp Chi. Diệp Chi bị bất ngờ trước hành động dịu dàng quá đỗi của anh, cô ta tròn mắt đứng hình vài giây. Chí Thiện giữ chặt tay cô trong tay mình và đứng sát vào nhau như để tiếp thêm cho cô chút hơi ấm. Anh ta lặng lẽ đưa mắt hướng về phía cô đang nhìn. Diệp Chi khẽ rút tay lại vì ngại bị người khác bắt gặp, trước sự ấm áp của anh, cô quên luôn mình đang giận dỗi. Chí Thiện khẽ bảo:
- Sao thế, tay chị lạnh quá, để tôi xoa ấm cho.
Diệp Chi giằng co, cô bỗng thấy tủi hờn, bực mình và giọng trở nên khó khăn quát:
- Rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì chứ, đột nhiên lặng mất tăm giờ lại đột nhiên như thế này. Tôi không còn là chị của cậu nên cậu muốn giỡn mặt với tôi sao ?
Chí Thiện biết cô đang dỗi nên khẽ mỉm cười và giữ chặt tay cô, anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương rồi bất chợt nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Tôi xin lỗi. Tôi luôn thật lòng với em. Tôi đã bỏ phí quá nhiều thời gian vì những lo sợ trước khi quyết định đến bên em. Nếu chúng ta chỉ là hai người mới quen biết có lẽ mọi thứ đã rất dễ dàng. Nhưng trong những ngày qua, khi tôi chăm mẹ mình trong lúc bệnh nặng, tôi thực sự rất lo sợ, sơ bà ấy lại bỏ tôi một lần nữa. Sợ tôi phải hối hận vì chưa từng nói tha thứ cho bà ấy. Và tôi cũng đã nhận ra : Rốt cuộc trên cuộc đời này cái gì là quan trọng nhất đối với tôi. – Anh ta im lặng một phút rồi thành thật nói – Chính là em. Diệp Chi, chúng ta tại sao phải cứ mãi lo sợ người khác nghĩ gì, nói gì trong khi chúng ta không làm gì sai trái cả. Và tại sao chúng ta phải phí thời gian để lo sợ và phân vân khi muốn thừa nhận : Tôi yêu em. Từ ngày mai, có thể cùng tôi bước vào một cuộc sống mới không, chúng ta cứ giả vờ như chưa từng có mối quán hệ gì với nhau cả và bắt đầu lại từ đầu có được không ?
Đôi mắt Diệp Chi nhòe đi, cô cảm động đến không nói thêm được câu nào. Thì ra thời gian qua, CHí Thiện đã trải qua một việc rất khủng khiếp đến như vậy. Mẹ anh ta ốm nặng tưởng chừng phải từ bỏ thế gian này và một mình anh phải đối mặt trước những lo lắng, buồn khổ đến như vậy.
Chí Thiện đột nhiên nắm lấy tay cô, anh khẽ mỉm cười, rất âu yếm nhìn cô rồi nhét bàn tay cô váo túi áo khoác của mình và giữ chặt như một vật báu. Diệp Chi có chút đỏ mặt xấu hổ nhưng cô vẫn để yên tay mình váo nơi ấm áp ấy.
Diệp Chi lên tiếng hỏi:
- Giờ bác gái khỏe rồi sao ?
Chí Thiện khẽ gật đầu.
- Bác ấy bị làm sao vậy ? Hay chúng ta về thành phố đi, tôi muốn đến thăm bác ấy.
- Giờ đã không sao rồi. Thì ra trước giờ bà ấy đã mắc bệnh ung thư tử cung nhưng lại không nói ra với ai cả. Mấy năm trước bà đã điều trị ở nước ngoài nên không còn khả năng sinh con. Bây giờ bệnh lại tái phát. Khi nghe bênh viện gọi, lúc tới nơi, nhìn thấy bà ấy nằm trên giường bệnh xanh xao và nhắm nghiền mắt, tôi rất sợ. Sợ cảnh tượng của 15 năm trước lại xảy ran gay trước mắt mình. Khi bà ấy tỉnh lại, tôi quyết định đưa bà ta nước ngoài điều trị tại bệnh viện trước đây đã theo dõi cho bà. Do gấp rút không kịp báo cho em. Sang bên đó mới biết mình quên luôn cả điện thoại ở nhà, lại đúng lúc công ty bên Mỹ gặp sự cố nghiêm trọng, sau khi sức khỏe bà ổn định, tôi đã ở lại giúp họ giải quyết. Sau khi hai mẹ con về Việt Nam, tôi đã tìm em nhưng không thấy, tôi gọi mấy cuộc lại không có ai bắt máy. Em làm tôi lo lắng quá. May mà chị Diệu Linh cho tôi biết em ở đây. Mẹ tôi cũng dặn tôi cứ yên tâm mà đi tìm em không cần phải về vội. Em biết tại sao không ?
- Tại sao? – Diệp Chi ngây ngô hỏi.
- Vì bà muốn choc ho anh thời gian để dẫn con dâu của bà ấy về cùng.
Diệp Chi xấu hổ đến đỏ cả mặt, cô khẽ cười bẽn lẽn, quay lại đã thấy Chí Kiên và Diệu Linh nhìn hai người họ cười và chọc ghẹo:
- Diệu Linh à, tụi mình cũng phải tính mau mau chứ không là bị họ vượt mặt đó.
Diệu Linh gật đầu cười tươi rói, cô bước qua nắm chặt tay bạn mình nói:
- Lần này cậu nhất định không được phép đánh mất hạnh phúc của mình nữa, rõ chưa.
Nói xong, Diệu Linh đặt tay Diệp Chi vào lòng bàn tay Chí Thiện, thành tâm chúc phúc cho họ.
HẾT.
Chiếc xe khách dừng trong bãi đỗ xe của khu Village Bình An. Diệp Chi bước xuống xe, một cảm giác dịu mát rất khoan khoái bao lấy cô. Cô kéo chiếc vali hành lý theo đoàn người bước vào khách sạn nhận phòng. Văn phòng luật của cô chọn Đà Lạt là nơi tổ chức teambuilding và nghỉ dưỡng cho nhân viên sau một năm làm việc vất vả. Diệp Chi lôi kéo mãi mới rủ rê được Diệu Linh đi cùng. Trong công ty cô, những người trẻ thì dẫn người yêu đi cùng, những người lớn tuổi thì dẫn cả gia đình cùng đi. Một mình cô lẻ loi, đơn độc nên phải xuống nước năn nỉ cô bạn thân đi cùng. Vậy mà cô ta cũng trọng sắc khinh bạn, bảo cô lên trước cùng công ty, cô ta sẽ cùng Chí Kiên lên sau sau khi anh ta giải quyết xong công việc. Thôi mặc kệ, cô phải tận hưởng cái không khí dễ chịu và phong cảnh hữu tình ở đây trước đã. Sau khi nhận phòng, Diệp Chi tranh thủ đi dạo một vòng quanh khu resort. Cả thế giớ này như đang chống đối với cô hay sao mà đi đâu cũng thấy từng cặp tay trong tay vui vẻ khiến cô thấy mủi lòng. Diệp Chi bất giác bật cười cho chính bản thân mình, gần 30 năm nay không phải cô vẫn ổn sao. Cô càng cố che giấu trong lòng càng thấy nặng nề, cô đang vô cùng lo lắng và mong đợi một ai đó.
Sau khi chơi những trò chơi đồng đội, mọi người tập trung vào tiệc BBQ ngoài trời. Diệp Chi cùng vài thanh niên đứng bên bếp lửa hồng ấm áo nướng thức ăn cho bọn trẻ con đi cùng. Là điện thoại của Diệu Linh gọi tới:
Diệp Chi, xin lỗi cậu, mình vẫn chưa xuất phát, tối nay không thể gặp cậu rồi. Công ty Chí Kiên có chuyện gấp, anh ấy giờ vẫn chưa về nhà nữa. Đừng giận nha, sáng sớm mai nhất định sẽ trình diện cậu.
Đành chịu vậy, ai bảo tôi giờ bị cho ra rìa rồi. – Diệp Chi đanh đá đáp.
Đừng giận mà, mình còn có một bất ngờ cho cậu đó.
Thôi được rồi, mình tắt máy đây, mọi người đang đợi.
Diệp Chi cất vội chiếc điện thoại vào túi, cô tham gia bữa tiệc cùng mọi người.
Sau bữa tiệc đêm đầu tiên, Diệp Chi trở về phòng. Vì một ngày đi đường xa và vui chơi nên khá mệt, cô vứt chiếc túi vào tủ quần áo, đi tắm rồi cuộn tròn trong chăn ngủ lúc nào không biết. Đánh thức cô là tiếng gõ cửa phòng. Diệp Chi nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm, ai lại tìm mình lúc này ? – cô tự hỏi. Vẫn còn ngái ngủ, Diệp Chi dụi mắt và bước ra mở cửa. Là Diệu Linh. Xem ra cô ta cũng rất biết giữ lời hứa.
Chí Kiên đâu? – Diệp Chi hỏi.
Anh ấy về phòng rồi, để anh ấy ngủ một tí, đi từ 2 giờ sáng chắc cũng mệt rồi. Mình cũng thèm ngủ lắm đây, đang còn sớm vào ngủ tiếp đi. – Diệu Linh nhõng nhẽo ôm lấy Diệp Chi lôi vào phòng.
Một buổi sáng bình yên và nhẹ nhàng, Diệp Chi ngồi thưởng thức ly cà phê phố núi thơm nồng, cô đưa mắt nhìn xuống con phố trước quán đợi Chí Kiên và Diệu Linh đến. Sau khi ăn sáng từ khách sạn, đôi tình nhân trẻ mới từ từ đến điểm hẹn với Diệp Chi. Nhìn thấy Diệp Chi ngồi một mình với chiếc máy ảnh bên cạnh, một chàng trai gần đó liền bước qua làm quen. Cậu ta có vẻ nhận ra cô là người quen, trông bộ dạng cậu ta rất giống một dân phượt với niềm đam mê chụp ảnh. Họ có cùng sở thích nên nhanh chóng trở nên thân thiện. Cậu ta nhanh chóng khoe những bức ảnh chụp được trên chuyến đi của mình và trò chuyện rất vui vẻ với Diệp Chi. Thấy Diệp Chi vẫn không nhận ra mình, cậu thanh niên khẽ ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy vui mừng và ngưỡng mộ. Cậu ta mỉm cười trìu mến rồi đột nhiên lên tiếng:
Chị luật sư. Chị không nhớ em sao ?
Diệp Chi bất ngờ, cô ngần mặt nhìn thẳng vào cậu ta. Đôi mắt sâu, vầng trán cao khiến cô nhớ đến một người. Diệp Chi ngờ ngợ một lúc bỗng nhiên cũng nở nụ cười rạng rỡ, đầy ngạc nhiên hỏi:
Có phải em là Tiến Luân ?
Đúng rồi, chị vẫn còn nhớ tên em. – cậu ta cảm kích đáp. – Vừa nhìn thấy chị em đã nhận ra, mấy năm rồi nhưng chị vẫn không hề thay đổi gì cả. Em rất vui được gặp lại chị.
Em bây giờ đang làm gì rồi ? Trông em khác quá, trưởng thành hơn nhiều.
Em đang học đại học luật năm 2 rồi chị. Sau vụ đó em quyết định phải cố gắng học thật tốt. Em rất muốn trở thành một luật sư như chị, luôn bênh vực kẻ yếu và đứng về lẽ phải. – cậu ta giọng đầy thần tượng nói.
Hahaha, em nói vậy chị thấy mình vĩ đại quá rồi. – Diệp Chi khiêm tốn.
Có thể chị thấy chuyện giúp em không là gì nhưng đối với gia đình em khi đó là một điều kỳ diệu. Chị là thần tượng rất lớn trong lòng em. Chị là ân nhân đã cứu cả cuộc đời em. – cậu ta cảm kích nói.
Thôi được rồi, cảm ơn em, nhưng đừng nhắc chuyện cũ nữa. Mẹ em vẫn khỏe chứ? Mà em lên đây làm gì vậy ?
Dạ, mẹ em vẫn khỏe, mẹ vẫn thường nhắc tới chị. Về Sài Gòn có dịp em sẽ đưa mẹ đến thăm chị nhé. Em đang tham gia vào một nhóm thiện nguyện. Hôm nay đi tặng quà cho các bé trường tiểu học dân tộc nội trú ở đây. Em tranh thủ lên trước để săn ảnh. Còn gì, soa chị đi có một mình vậy ?
À, chị đi nghỉ mát với công ty. Sáng hẹn vài người bạn đi cà phê mà chưa thấy tới. Nhà chị vẫn ở chỗ cũ, có dịp cứ ghé chơi nhé. Cho chị gửi lời hỏi thăm mẹ em nha.
Em cảm ơn chị.
Hai người đang say sưa đàm đạo thì hai người bạn của Diệp Chi bước vào. Diệu Linh trông thấy liền lên tiếng:
Nãy giờ còn lo cậu một mình lẻ loi, coi bộ mình lo nghĩ quá rồi. Cậu trai trẻ này là ai vậy ?
À, cậu ấy là một người bạn cũ lâu ngày mới tình cờ gặp lại. – Diệp Chi đáp.
Tiến Luân vui vẻ ngước lên và chào hỏi:
Chào anh chị, chị ấy là thần tượng của em. Tình cờ gặp được chị ấy ở đây ạ.
Cậu có fanclub khi nào vậy ? – Diệu Linh trêu ghẹo.
Cậu còn nhớ cậu nhóc Tiến Luân trong vụ án của mình không ?
A, ra là cậu sao? Bậy giờ đã lớn quá rồi nhỉ, lại còn đẹp trai nữa. – Diệu Linh vỗ vào vai cậu ta và vui vẻ nói.
Tiến Luân có chút mắc cỡ, đưa tay gãi gãi đầ bẽn lẽn.
Không ngờ bạn của em lại là “luật sư quốc dân” đấy. Anh đúng là may mắn mới quen được hai người đẹp này nha. – Chí Kiên trêu đùa.
Hahaha, đấy anh thấy chưa, dù sao quen em cũng là một lựa chọn đúng đắn của anh đấy. – Diệu Linh được nước kiêu căng.
Thôi, cho em xin, hai anh chị đừng lôi em vô thiên tình sử lãng mạn của hai người nữa. – Diệp Chi phát ngán nói.
Gì chứ, mình tự hào vì cậu mà – Diệu Linh nịnh bợ.
Sau khi nghe một cuộc điện thoại, Chí Kiên kéo Diệu Linh ra ngoài nói nhỏ. Diệu Linh có chút bất mãn, cô phụng phịu nhưng rồi quay vào nói với Diệp Chi:
Diệp Chi, lại không thể đi lang thang cùng cậu, Chí Kiên có một khách hàng quan trọng, ông ta hẹn anh ấy ăn cơm trưa ở đây. Anh ấy muốn mình đi cùng. Xin lỗi cậu. – giọng đầy tội lỗi Diệu Linh nói.
Cậu cứ đi đi, mình không sao. – Diệp Chi nói.
Em cũng phải đi rồi, khi nào xong việc em sẽ gọi cho chị nhé. – Tiến Luân cũng đứng dậy cáo từ.
Ừ, em đi cẩn thận nhé. – Diệp Chi không quên nhắc.
Diệu Linh thấy áy náy với bạn vì lại thất hứa với cô, mặt mày Diệu Linh ỉu xìu, cô ta nhìn bạn mình còn lưu luyến. Diệp Chi bật cười, cô đứng dậy đẩy Diệu Linh ra cửa bảo:
Đi đi, đi đi, lằng nhằng quá, Chí Kiên đang đợi kìa.
Tối đi chợ đêm nhé. – Diệu Linh lên xe của Chí Kiên còn nói với lại.
Ok.
Diệp Chi quay vào lấy túi xách và máy ảnh của mình. Cô đi bộ lang thang dọc những con đường tĩnh lặng. Đà Lạt đúng là xứ sở của thông, đi đâu cũng thấy những hàng thông tỏa mát. Cuộc sống thật yên ả và nhẹ nhàng bao trùm cả thành phố. Cái nắng cũng dịu dáng như một cô thôn nữ e ấp ôm lấy những nếp nhà, những hàng thông chót vót. Những cung đường quanh co mềm mại quấn lấy những ngọn đồi, màu đất đỏ bazan càng nổi bật trên màu xanh ngút ngàn của cây cỏ. Nhìn xuống xa xa những ngôi nhà được che chắn kỹ lượng là những hàng hoa đủ màu khoe sắc, những luống rau xanh, bắp cải non mướt mắt. Diệp Chi mãi mê đưa máy ảnh ghi lại những cảnh đẹp trước mắt mình nên quên cả thời gian đã là quá trưa. Diệp Chi vẫn đi bộ vào vườn rau gần đó. Người dân nơi đây rất thân thiện, vui vẻ trò chuyện và chỉ cho cô tên từng loại rau, hoa cỏ. Cô cũng nhiệt tình xắn tay áo giúp họ tưới nước, cắt tỉa lá sâu. Nhìn lại đồng hồ, mọi người đã đến giờ nghỉ trưa về ăn cơm. Diệp Chi từ chối lời mời của các cô chú nông dân rồi rời đi.
Vừa bước trên đường vừa mở xem lại những bức ảnh đã chụp, bất chợt một cơn mưa rào đổ xuống. Cơn mưa cuối hạ không báo trước . Diệp Chi đóng máy lại, cô vội vàng chạy kiếm một chỗ trú. Cả một đoạn đường vắng ngắt, chẳng có lấy một căn nhà. Cả người Diệp Chi bắt đầu ướt sũng, cô cố kéo áo khoác trùm lên đầu rồi cứ thế bước vội đi. Cơn mưa rào nhưng khá nặng hạt, Diệp Chi nhìn thấy chiếc túi và máy ảnh bắt đầu ướt, cô ôm chặt vào người và chạy nhanh hơn. Bất giác cô nghe từ phía sau có tiếng bước chân mỗi lúc một tiến về gần cô hơn. Cô thầm nghĩ chắc là một người đang chạy trú mưa như mình. Mưa tạt vào mặt khá rát, Diệp Chi phải cúi mặt để tránh những giọt mưa. Tiếng bước chân gần sát bên cô và chậm lại. Cô bỗng nhiên có chút sợ hãi. Giữa một nơi vắng vẻ mà trời mưa tầm tã như thế này, hắn ta đang nhắm vào cô sao ? Diệp Chi hoảng sợ, cô chạy nhanh hơn. Cô giẫm phải một hố nước nhỏ trên đường và trượt chân. Rất nhanh từ phái sau một bàn tay dùng sức đỡ lấy và ôm trọn cô. Chiếc ô xanh bị rơi xuống đường. Diệp Chi nhìn lại, cô không biết mình đang tỉnh hay mơ. Cô như một kẻ mất hồn, mắt trân trân nhìn người trước mặt. Anh ta lo lắng nhìn cô, khẽ cuối xuống kiểm tra chân cô rồi chậm rãi nhặt chiếc ô che cho cô. Anh ta lên tiếng, giọng nói ấm áp, trầm lắng đầy quen thuộc:
Chị không sao chứ, sao lại chạy nhanh vậy ?
Còn nữa....
Một buổi tối cuối tuần, Diệp Chi mở tủ lạnh kiểm tra qua những thực phẩm còn lại để chuẩn bị bữa tối, chợt nghe tiếng điện thoại vang lên. Diệp Chi vẫn thong thả, cô đóng tủ lạnh lại, bước lên nghe điện thoại. Giọng Diệu Linh đầy phấn khích reo lên:
Cậu đang ở đâu vậy, đến nhà hàng của mình ngay đi.
Có chuyện gì? – Diệp Chi thắc mắc.
Không đợi Diệp Chi nói thêm, Diệu Linh đã bắt đầu khoe khoang, giọng vẫn còn đầy bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc:
Mình không thể nào tưởng tượng được, cậu còn nhớ Chí Kiên – anh chàng doanh nhân lịch lãm, đẹp trai mà lạnh lùng mình kể với cậu chứ?
Nhớ, nhưng anh ta làm sao? – Diệp Chi tò mò giục.
Cậu mau đến đây đi, mình kể cho cậu nghe, mình đang còn lơ lửng trên 9 tầng mây đây này.
Sao thế, liên quan gì tới anh ta vậy? Cậu bị anh ta hớp hồn rồi sao? – Diệp Chi vừa nghe điện thoại vừa lôi những túi rau trong tủ lạnh đặt ra bàn.
Anh ấy sáng nay đã tỏ tình với mình đấy. – Diệu Linh không thể đợi thêm, cô hào hứng nói – Anh ấy còn bảo vừa nhìn thấy mình đã khiến trái tim băng giá của anh ấy tan chảy rồi. Anh ấy muốn hẹn hò với mình. – cô reo lên.
Diệp Chi cũng hết sức bất ngờ, Diệu Linh trước giờ sống tự lập và cá tính, cô chưa từng để ý tới anh chàng nào. Ai đeo đuổi cũng bị cô lạnh nhạt từ chối, thế nhưng mới vài lần gặp Chí Kiên, cô đã bị anh ta đánh gục bằng sự điềm đạm, chững chạc và lạnh lùng của mình. Diệu Linh đứng trước người cô ta thích thật trái ngược với vẻ bá đạo thường ngày của mình, cô trở nên e dè và đằm thắm hơn. Trước sự đề phòng và lạnh lùng của Chí Kiên, Diệu Linh những tưởng anh ta không thèm để ý tới mình, vậy mà sau 3 tháng quen biết, anh ta đã tỏ tình với cô. Diệu Linh không khỏi bất ngờ và ngập tràn hạnh phúc.
Cậu đợi chút, mình đến ngay. – Diệp Chi cũng cảm thấy vui mừng cho bạn, cô cũng hào hứng không kém.
Diệp Chi đi mà quên cả dọn thức ăn trên bàn, cô vôi vàng thay đồ và đến chỗ Diệu Linh. Diệu Linh vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ chạy ra nắm lấy tay cô kéo vào.
Đến rồi, vào đây, vào đây. Mình sẽ kể cho cậu nghe, mình quá bất ngờ luôn. Nhìn anh ta mặt lúc nào cũng lạnh như tiền vậy mà đều để ý đến mình hết. Cậu tin được không, anh ấy nhớ rất rõ những lần gặp nhau mình mặc váy màu gì luôn đó. Mình còn không nhớ nổi. – Diệu Linh luôn miệng huyên thuyên nói.
Diệp Chi khẽ mỉm cười nhìn vẻ mặt đang đắm chìm trong hạnh phúc của Diệu Linh, cô chỉ còn biết im lặng nghe cô bạn mình không ngừng kể. Diệp Chi ngồi vào bàn, Diệu Linh vẫn say sưa với câu chuyện đầy lãng mạn của mình mà không để ý thời gian và vẻ mặt đói meo của Diệp Chi. Diệp Chi không muốn cắt ngang dòng cảm xúc của bạn, không muốn làm cô cụt hứng nên cố gắng lắng nghe. Bỗng tiếng sôi từ bụng cô kêu lên ục... rột...Diệu Linh mới dừng lại, cô ta nhìn cô cười và ái ngại nói:
Quên mất, cái bụng của cậu biểu tình rồi, mình ăn thôi. Mà không hiểu sao mình vẫn không thấy đói nữa.
Đúng rồi, cậu đang no say trong men tình đó. Đúng là làm người khác phát ganh tỵ mà. – Diệp Chi bĩu môi chọc.
Diệu Linh chợt nhận ra cô đang quá hạnh phúc nên quên luôn tình cảnh của bạn mình, cô ta có chút hối lỗi. Vẫn không thèm ngước lên, với vẻ mặt hết sức bình thản, Diệp Chi dùng đũa gắp mỗi đĩa một miếng cho vào miệng nếm qua. Cô ta gật gật đầu trầm trồ:
Chà, đồ ăn ngon quá, coi bộ hôm nay cậu không cần ăn cũng no rồi, vậy cứ ngồi đó nhìn mình ăn nhé.
Ha, con người cậu giờ mới lòi ra, đúng là độc ác như dì ghẻ. Tính bỏ đói tôi sao.
Ai biết, lúc nãy có người nói không đói đó thôi. – Diệp Chi nhắc.
Không được, không đói cũng phải ăn nếu không những món mình thích sẽ bị cậu giành hết.
Hai cô gái chẳng ngại ngần những ánh mắt dị nghị đang nhìn mình như hai kẻ chết đói lâu năm, cứ không ngừng tranh nhau thức ăn và ngấu nghiến vui vẻ. Bọn họ vừa ăn lại vừa cùng nhau cụng ly rôm rả. Những đĩa thức ăn vơi dần, Diệp Chi và Diệu Linh mới bắt đầu buông đũa, cả hai ngã người ra sau ghế, thở một hơi dài thể hiện sự no nê của mình. Hai cô gái nhìn nhau cười rồi lại cầm ly rượu vang chạm vào nhau, uống cạn.
Sau khi rời nhà hàng, hai cô nàng ghé lại bar của Diệu Linh tiếp tục uống rượu. Diệu Linh vẫn luôn miệng cảm thán về giây phút lãng mạn khi nhận được lời tỏ tình từ người yêu. Trong đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Diệp Chi sau khi say, bỗng thấy chạnh lòng, cô có chút ganh tỵ, nói đúng hơn là tủi thân, cô khẽ mỉm cười, giơ ly rượu chạm vào ly Diệu Linh nói:
Chúc mừng cậu đã gặp được bạch mã hoàng tử của mình. Tìm được người yêu mình và mình yêu là duyên phận đấy. Cậu nhất định phải giữ chặt anh ta nhé, đừng để giống như mình, yêu một người mà cũng chẳng dám thừa nhận, cứ phải lăn tăn, do dự vì những kẻ bên lề. – Diệp Chi tự dưng trở nên trầm ngâm đầy triết lý.
Diệu Linh lúc này bỏ ly rượu đang uống dở xuống, cô ngồi lại bên cạnh, ôm chầm và tựa đầu vào vai bạn mình như an ủi. Cô khẽ hỏi:
Cậu vẫn chưa liên lạc được với Chí Thiện hay dì Diễm Anh sao ? Cậu ta không gọi cho cậu luôn hả?
Diệp Chi khẽ lắc đầu, nét mặt buồn bã nói:
Có phải do mình thờ ơ quá nên cậu ta không muốn gặp mình nữa ? – Cô đau xót hỏi.
Hai người này kì lạ thật, sao lại trùng hợp mất tích chứ. Đi đâu cũng không nhắn lấy một tiếng nữa. – Diệu Linh cằn nhằn – cậu có hỏi thư ký của cậu ta chưa ?
Hôm trước mình có hỏi, cô ấy bảo cậu ta có việc đột xuất đi nước ngoài, cũng không rõ là việc gì. Không biết họ có xảy ra chuyện gì không nữa, đúng là khiến người khác lo lắng mà.
Đừng lo, cậu ta cũng lớn rồi, làm sao có chuyện gì được chứ. – Diệu Linh xoa xoa vai bạn trấn an.
Cậu xem, cậu ta mở miệng là nói sẽ chăm sóc mình suốt đời, sẽ bảo vệ mình và không để mình lo nghĩ nhiều nữa, vậy mà đùng một cái đã không còn thấy mặt mũi đâu, một câu cũng không nói. Như vậy mà là yêu mình sao, là lo lắng cho mình sao? Đúng là lừa bịp mà. Rốt cuộc mình là gì của cậu ta chứ ? – Diệp Chi trách móc.
Hơn ba tháng nay không có tin tức gì của Chí Thiện đã khiến cô bất an. Ngoài mặt trông cô vẫn rất ổn nhưng hôm nay có chút say, cô lại muốn trút hết nỗi lòng của mình. Diệp Chi bất giác nước mắt ngắn dài hờn dỗi.
Còn nữa....
Diệp Chi thêm lần nữa bất ngờ, không biết hôm nay là ngày gì nữa, đã có 2 người muốn cô làm phù dâu rồi đấy. Cô đưa mắt nhìn Thế Sơn, anh ta nhìn vào kính hậu, rồi nói :
- Cậu không được từ chối đấy nhé. Mình giúp cậu nhiều việc như vậy, lần này là cơ hội để cậu trả nợ cho mình đấy.
- Hừm, thì ra trước giờ cậu đều tính toán hết sao ? Được thôi. Trả thì trả. Nhưng ai làm rể phụ vậy ? Cậu nhất định phải chọn phù rể đẹp trai, phong độ chút nhé. Nếu không mình không chịu đâu.
- Nhất định phải thế rồi. – Thế Sơn vui vẻ nói.
Sau khi hai người rời đi, Diệp Chi không muốn đi cùng, cô nói sẽ đón taxi về sau. Cầm tấm thiệp cưới trên tay, Diệp Chi nhẹ nhàng mở ra xem qua rồi chợt có chút mủi lòng, cô nhét tấm thiệp vào phong bì, cất cẩn thận vào túi xách rồi cũng đứng lên rời đi. Cô quay lại cơ quan lấy xe máy của mình về nhà. Căn nhà quen thuộc với khoảng sân xanh mát những cây kiểng được chăm bón kỹ lưỡng. Những đóa hoa hồng đủ màu nằm sát hàng rào trước cổng đung đưa theo gió, lâu lâu thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Diệp Chi mở cổng bước vào, cô không vội vào nhà, ngồi ngay chiếc ghế đá bên cạnh hàng rào hoa hồng thơm ngát. Cô khẽ đưa tay nâng niu chùm hoa, khẽ đưa mũi ngửi lấy mùi tinh khiết từ những nụ hoa vừa nở. Trong đầu chợt nhớ đến người cùng cô trồng hoa và câu nói của Nguyệt Hương khiến cô phải suy nghĩ “Chị, cũng phải giống em mới được, có một người thật lòng với mình thì chị hãy giữ chặt anh ta nhé. Không dễ kiếm được người chịu đựng mình đâu chị”. Không phải điều cô ấy nói là rất đúng hay sao ? Nhưng cô có thể mặc kệ ánh mắt của mọi người để chấp nhận tình cảm thực sự của chính mình hay không ? Những người xa lạ ngoài kia, những người cô quen biết rồi sẽ ác ý thổi phồng lên chuyện tình này như thế nào đây ? Diệp Chi bất chợt rùng mình.
Chiều cuối tuần của tháng 10, những cơn gió mang chút âm hưởng mùa thu không ngừng thổi trên đường phố. Những chiếc lá của hàng cây ven đường rơi và bị gió cuốn xào xạc dưới chân. Mùi hoa sữa nồng nàn bất chợt thoảng qua. Diệp Chi vừa xong một vụ án dân sự, cô mua cốc cà phê gần tòa án để tinh thần tỉnh táo hơn. Đi bộ dọc trên vỉa hè, cô thả hồn vào vào những miên man, đưa mắt nhìn quanh xem cây hoa sữa nằm ở gốc nào mà mùi hương có thể quyến rũ cô như vậy. Bên dưới con đường xe cộ vẫn tấp nập qua lại, nhiều người đi bộ lướt ngang qua cô nhưng tất cả chỉ là xa lạ. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô đưa ly cà phê lên miệng hút một hớp rồi bước vội sang đường. Điện thoại lại reo lên. Diệp Chi sang hết đường mới thò tay lấy điện thoại ra xem, là cuộc gọi nhỡ của Diệu Linh. Cô nhấn nút gọi lại, chưa kịp lên tiếng đã nghe Diệu Linh tuôn một tràng:
- Nè, cậu làm gì mà gọi không bắt máy vậy con nhỏ kia ? Ngày mai phải làm phù dâu đó, có nhớ không. Thế Sơn giao cho mình trọng trách rất quan trọng là phải hộ tống cậu đến nơi tổ chức lễ cưới sớm nhất để còn thử đồ và trang điểm nữa. Nên sau giờ làm thì mình sẽ qua đón cậu đó, xuống luôn tối nay để mai mới kịp. Mình đặt phòng rồi, cậu về lấy ít đồ rồi đi luôn nghe. Nhất định phải xinh đẹp hơn cô dâu mới được đó vì cậu là bạn mình mà.
- Sao, tối nay đi Vũng Tàu luôn hả? Sao đi sớm vậy, tối mai mới bắt đầu tiệc, sáng đi cũng kịp mà.
- Phải đi sớm, xuống đó còn nghỉ ngơi, như vậy hôm sau mới xinh đẹp được. Với lại sẵng bọn mình tắm biển cho đã đời rồi về.
- Tranh thủ thiệt đó. Mà đi tối vậy lái xe có an toàn không ?
- Yên tâm, mình là tay lái lụa mà. – Diệu Linh chắc chắn.
- Mình biết rồi, tự nhiên mạng sống của mình rơi vào tay cậu hồi nào không biết. – Giọng đùa cợt Diệp Chi trách cứ.
- Hahaha. – Diệu Linh cười sảng khoái.
Diệp Chi về nhà, cô đang lối chiếc ba lô ra xếp vài bộ quần áo bỏ vào, đã nghe tiếng Diệu Linh từ cửa giục:
- Xong chưa người đẹp, chúng ta đi thôi.
- Xong rồi, nhưng còn chưa tắm gội và chưa ăn gì nữa, đi đường sẽ đói đấy.
- Không sao đâu, ráng nhịn chút, đi 2 tiếng đã tới nơi tha hồ ăn hải sản cho đã thèm.
- Ghê thiệt, tính hết rồi sao ?
- Chứ sao, mấy khoảng này mình phải nhanh nhạy.
- Đi thôi. – Diệp Chi cười và đi ra cửa.
Chiếc ô tô nhanh chóng rời đi.
7 giờ tối. Diệu Linh và Diệp Chi sau khi nhận phòng liền đem hành lý của mình về phòng. Diệp Chi bước qua mở toang rèm cửa, cửa sổ có view nhìn ra biển, cô nghe rõ tiếng sóng đang vỗ rì rào, mùi vị của biển theo từng cơn gió lùa vào cửa sổ. Vị mặn của biển khiến da mặt trở nên rít hơn. Diệu Linh đang nằm lăn trên giường sau hai giờ lái xe, cô ta lười biếng chẳng muốn nhấc người lên. Diệp Chi quay lại bảo:
- Đói quá, đi tắm rồi đi ăn hải sản đi.
- Được. – Diệu Linh rất nhanh nhảy xuống, cô chen qua trước Diệp Chi giành đi tắm trước. – Mình đi tắm trước. Hay tắm chung đi.
- Biến thái. Cậu tắm trước đi. – Diệp Chi cau mày mắng.
- Hahahha.
Sau khi ăn uống no say, hai cô gái đi dạo một vòng xuống bãi biển, đôi chân trần bước trên cát êm ái mà mát dịu, những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào đôi chân rồi rút ra xa như đang đùa cợt. Những dòng cát bị sóng cuốn theo ra xa làm cát chảy dưới chân khiến đôi chân có cảm giác thú vị. Diệp Chi giơ cáo chân đá những hạt nước bắn tung tóe trước mặt. Bóng hai cô gái đi cạnh nhau in dài trên cát. Đi một lúc cảm thấy mỏi chấn, Diệp Chi ngồi xuống một tảng đá gần đó, cô vẫn hướng ánh mắt xa xăm ngắm nhìn biển mênh mông, xa xa ánh đèn nhấp nháy trên những con tàu trông như những ngôi sao nhỏ. Biển và trời mùa thu xanh ngắt, không thể nhận ra ranh giới giữa chúng. Sóng đánh vào những tảng đá tung bọt trắng xóa dưới chân Diệp Chi. Giữa đất trời bao la, con người trở nên vô cùng nhỏ bé và đầy cô đơn. Diệu Linh đang mải mê chạy theo vài người đi soi bắt ốc đêm trong những tảng đá gần đá. Đi khá xa, cô mới ngoảnh lại tìm bạn mình. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm. Diệu Linh lại gần bảo:
- Đang nghĩ gì vậy ? Khuya rồi, về ngủ đi, đừng để ngày mai hai con mắt cậu như con gấu trúc thì làm phù dâu sẽ rất xấu đó.
- Hahaha, không phải gấu trúc rất dễ thương sao?
- Nhưng cậu còn gầy quá, chưa đạt chuẩn đâu.
Trở về phòng, hai cô gái như hai con mèo lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Diệu Linh đang cầm điện thoại lướt qua những tấm hình chụp ngoài biển, cô bất chợt quay sang ôm chầm lấy bạn mình và khoe những bức ảnh. Hai người chăm chú dán mắt vào điện thoại xem hình, bình luận rồi nói cười vui vẻ.
- Nè, cậu bị thiếu hơi hay sao mà cứ rút rút vào người mình vậy, bực bội chết đi được, nằm xa ra chút coi. – Diệp Chi quát.
- Ừ, đúng đó. Bao nhiêu năm nay cậu cứ đeo bám mình, còn mò qua tận nhà mình ăn ngủ với mình nữa khiến mình không có lấy một thằng nào đeo đuổi đây này. Mình chưa bực bội với cậu thì thôi, giờ còn phũ phàng với mình vậy chứ. – Diệu Linh cong môi đáp trả với chút hờn dỗi.
- Trời ơi, dỗi rồi sao, lần đầu thấy cậu dỗi đấy, nhưng cái mặt khó ưa thật. – Diệp Chi vừa trêu vừa đưa tay vỗ vỗ vào má Diệu Linh.
- Chắc mình yêu cậu mất thôi Diệp Chi à. – Diệu Linh nắm lấy hai tay của Diệp Chi vẫn đặt trên má mình, mặt phụng phịu nói.
Diệp Chi bật cười, cô giật tay mình lại rồi xô nhẹ Diệu Linh ngã xuống nệm, nói:
- Nè cậu điên hả, công nhận cậu diễn sâu thật đó, nếu vào showbix chắc đã nổi tiếng lâu rồi.
- Hahaha. – Diệu Linh bật dậy cười khoái chí.
Đột nhiên Diệu linh nghiêm túc quay lại, thủ thỉ vào tai Diệp Chi:
- Diệp Chi à, không phải bây giờ cậu đã hiểu rõ tình cảm của Chí Thiện dành cho cậu rồi sao, câu vì điều gì mà vẫn luôn né tránh cậu ấy. Nếu vì những định kiến không phải cậu ấy đã giúp cậu giải quyết hết rồi sao ? Bây giờ cậu ấy là Phan Chí tHiện chứ không còn là Lê Chí Thiện nữa, cậu ấy có một gia đình thực sự của mình rồi, tất cả những điều đó, cậu ấy đã làm vì cậu đấy. Cậu đã khó khăn lắm mới cất giấu tình cảm của mình với Chí Thiện nhiều năm như vậy, mình tin không phải chỉ một mình cậu phải đắn đo, trăn trở mà cả Chí Thiện cũng như vậy. Từ sau khi biết Chí Thiện biết nhóm máu của mình khác biệt với gia đình, cậu ấy đã phải sống trong sợ hãi, cô đơn đến bất lực. Hôm trước mình đã nghe trộm được Chí Thiện nói chuyện với Nhật Minh, cậu ấy từ sau khi nhận được kết quả ADN, cậu ấy đã rất sốc và trầm cảm một thời gian dài, rồi cậu ấy nhận ra, cậu ấy yêu cậu từ khi nào không biết nữa. Chỉ biết rằng, Chí Thiện lúc nào cũng muốn bảo vệ, chăm sóc cậu, cậu ấy muốn được cùng cậu đi hết quãng đời còn lại trong hạnh phúc. Chí Thiện cũng rất đau khổ vì biết rằng cậu khó có thể chấp nhận điều này. Nhưng Diệp Chi à, cậu hãy suy nghĩ thoáng hơn đi, cậu và cậu ấy từ trước cho đến bây giờ rốt cuộc cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì cả thì cậu vì cái gì mà chần chừ và lo lắng nữa chứ ?
Nét mặt Diệp Chi bất chợt thay đổi, một sự đăm chiêu, sâu lắng đang hiện rõ dần lên. Diệp Chi bước xuống mở tủ lạnh lấy chai nước, cô mở nắp và uống một hơi rồi quay lại ngồi trên giường. Cô thở dài rồi lên tiếng:
- Thực sự, mình cũng không biết mình đang sợ điều gì nữa, chỉ là mình đang sợ bản thân mình, sợ mình không đủ tư cách để yêu và đem lại hạnh phúc cho người khác, mình sợ bị tổn thương. Cậu hiểu không ? cậu cũng biết mình đã rất khó khăn mới có thể bước ra từ những tổn thương lớn lao của chính mình mà sống như ngày hôm nay. Chỉ sau một giấc ngủ, mình đã mất hết những người thân. Một thời gian rất lâu, mình đã bị ám ảnh, bị khủng hoảng vì mất ngủ, mình sợ, sợ khi ngủ dậy bên cạnh mình không còn ai nữa. Ngày biết được Chí Thiện đã đổi sang họ của mẹ, cậu biết trong lòng mình đã nghĩ gì không ? Đến cuối cùng, mình cũng chẳng còn ai cả. Mình đã rất muốn nói với cậu ấy tình cảm của mình nhưng mình sợ, sợ mình chẳng là gì trong lòng ai đó. Cho đến bây giờ, mình vẫn sợ, sợ những gièm pha của người đời khiến Chí Thiện trở thành trò cười trong mắt người khác. – Diệp Chi buồn bã, những giọt long lanh trên mí mắt đang chực trào ra.
Diệp Chi, đến bây giờ cậu hãy để nỗi sợ trong lòng tan theo những con sóng ngoài kia đi. Bên cạnh cậu luôn có mình, những người bạn và đặc biệt cậu ấy luôn dõi theo cậu. Cuộc đời này của cậu, cậu chỉ cần sống cho mình thôi, đừng nghĩ quá nhiều nữa. Suy cho cùng, tất cả những người ngoài kia đều là người dưng, họ chẳng nuôi cậu được bữa cơm nào, cũng chẳng cho cậu được một đồng nào khi nghèo túng thì lý do gì cậu để ý tới họ khiến cho cuộc sống của cậu rối tung như vậy. Diệp Chi, hãy nghe mình, cậu cứ mặc kệ mà sống chẳng cần phài giải thích với ai về bản thân mình cả. Cậu hãy cứ sống như một luật sư Lê Diệp Chi đầy mạnh mẽ, kiên cường trước những tên tội phạm trước tòa vậy nhé.
Còn nữa...
Diệp Chi từ sau hôm đó cô rất ngại đối mặt với Chí Thiện, cô đang muốn trốn tránh với tình cảm thật của chính mình. Đều đặn cuối tuần cô đều dành chút thời gian ghé thăm bà Diễm Anh, đôi lúc lại cùng bà vào trại giam thăm ba ruột của anh ta. Hôm nay cô không thể đi, cô sợ nếu mình đến đó lỡ gặp cậu ta thì không biết làm sao có thể bình thường mà nói chuyện được nữa. Trong lòng rất muốn đi nhưng lý trí lại giằng co, phản đối.
Mấy tuần không thấy Diệp Chi đến, bà Diễm Anh cũng thấy thiếu vắng, người phụ nữ cô đơn này đã xem việc cô đến dùng cơm cùng mình mỗi cuối tuần như một thói quen. Giờ tự nhiên lại không gặp, bà bỗng thấy lo lắng. Bà chủ động gọi điện hỏi thăm, cô cũng chỉ bảo mình bận việc. Hôm nay, bà Diễm Anh quyết định, cô không có thời gian đến thăm bà thì bà sẽ chủ động đến thăm cô và con trai vậy.
Nghĩ vậy, bà Diễm Anh liền thay đồ chỉnh tề rồi ra ngoài, bà đón taxi đến trước căn hộ của Chí Thiện. Anh ta không có ở nhà, bà gọi thì được biết anh ta đang đi công tác nước ngoài. Bà Diễm Anh buồn bã toang quay về nhưng sau một phút chần chừ, bà nhấn mật mã mở cửa và bước vào căn hộ, bà muốn xem qua cuộc sống của con trai mình. Chí Thiện vốn kỹ tính, căn phòng anh ta khá sạch sẽ và ngăn nắp. Bà Diễm Anh bước vào phòng làm việc, tiện tay sắp xếp gọn vài cuốn sách trên bàn cho anh. Bà dừng lại và có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cuốn giấy vẽ trên bàn. “Loại giấy vẽ này chuyên dành cho dân kiến trúc, Chí Thiện học kinh tế, nó mua về để làm gì nhỉ?” – bà thắc mắc. Sự tò mò khiến bà không thể bỏ qua, bà bắt đầu ngồi xuống ghế, giở từng trang ra xem. Là chân dung của một cô gái. Bà Diễm Anh càng bất ngờ hơn khi nhận ra khuôn mặt thiếu nữ trong từng bức phác thảo đó lại chính là Diệp Chi. Bà Diễm Anh giật mình, một sự hoài nghi bắt đầu xuất hiện “không lẽ nào nó yêu con bé?”- bà tự hỏi. Bà lặng lẽ quay về nhà trong đầu vẫn mang theo mối nghi ngờ này.
Một tuần nữa trôi qua, cô cũng không biết tại sao cô không thể tập trung vào việc gì, nhiều lúc cứ ngây người ra, nhiều lúc lại chẳng nhớ nổi mình đang làm gì. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Diệp Chi rầu rĩ ngồi xuống bàn muốn yên tĩnh một lúc để lấy lại sự tập trung. Cô bé Nguyệt Hương ngồi cạnh lo lắng hỏi:
Chị, chị sao vậy ? Chị có đau ốm ở đâu không, cả tuần nay em thấy chị như người mất hồn, làm thì quên trước quên sau, không tập trung gì hết.
Chị không sao, chỉ là có vài chuyện khiến chị bị phân tâm.
Hay chị nghỉ phép đi, đi đâu đó chơi cho khuây khỏa. Em cũng đang tính rủ bạn trai đi du lịch đây. Đi làm ngày nào cũng gặp phải đứng trước tòa với những vụ án, những nghi phạm riết nhìn ai cũng thấy không an toàn hết trơn.
Diệp Chi nghe Nguyệt Hương nói như tâm sự, cô khẽ bật cười:
Hi, em nói cũng đúng, con người bây giờ đáng sợ quá. – Diệp Chi thở dài ngao ngán.
Nói thì nói vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều người tốt chị ạ, giống như bạn trai em nè. Hihihi. Bởi vậy, em nhất định phải giữ chặt anh ấy trừ khi anh ấy buông tay em thôi, chứ em phải bám lấy anh ấy như đỉa đói mới được. Khó khăn lắm mới có người chịu đựng được cái tính dở dở ương ương của em. Chị, cũng phải giống em mới được, có một người thật lòng với mình thì chị hãy giữ chặt anh ta nhé. Không dễ kiếm được người chịu đựng mình đâu chị.
Hừm, cái con bé này. Em cũng bớt bớt để người ta chịu đựng, sức chịu đựng con người cũng có giới hạn đó. Hai người khi nào cưới vậy ?
Hihihi, em biết rồi. Chắc cuối năm nay chị ạ. Chị làm phù dâu cho em nhé ? – cô ta tinh nghịch hỏi.
Phù dâu sao ? – Diệp Chi hơi bất ngờ.
Trong văn phòng này, em ngưỡng mộ và thân với chị nhất, chị nhất định phải giúp em đó. Em phải trình hồ sơ với sếp đây, rảnh nói chuyện tiếp nhé chị.
Ừ, thôi làm việc đi.
Nói xong, Nguyệt Hương với lấy xấp hồ sơ trên máy copy rồi đi về phòng sếp.
Diệp Chi đang đánh máy bản báo cáo kết thúc một vụ án mới cô vừa nhận trong tuần. Tiếng điện thoại rung lên, cô liếc mắt nhìn, là Thế Sơn gọi. Diệp Chi không vội vã, cô bắt máy:
A lô, Diệp Chi nghe.
Diệp Chi, chiều tan làm chúng ta gặp nhau chút nhé. Mình sẽ sang đón cậu.
Có chuyện gì sao ? – Diệp Chi thắc mắc.
Gặp nhau sẽ biết. Mình cũng muốn giới thiệu với cậu một người.
Được. Cậu khiến tôi tò mò quá đấy.
Vậy nhé, chiều gặp.
Diệp Chi bước ra nhà xe phía trước văn phòng, đã nghe tiếng còi xe bấm ‘tin tin”, rất nhanh nhận ra chiếc xe của Thế Sơn. Anh ta hạ kính xe, vui vẻ mỉm cười cùng Diệp Chi. Diệp Chi thoáng thấy ghế bên phải anh ta đã có một cô gái. Cô chậm rãi bước qua, kéo cửa sau ngồi vào. Nhìn thấy Liên Hương khẽ gật đầu chào cô, cô cũng mỉm cười lên tiếng:
Xin chào, lâu lắm mới gặp lại nhau nhỉ, cô vẫn khỏe chứ, Liên Hương ?
Vâng, em có nghe nhiều chuyện xảy ra với chị, nhưng không có dịp đến hỏi thăm, thật ngại quá.
Cảm ơn cô quan tâm, giờ thì tôi rất khỏe đây này.
Thế Sơn khẽ liếc mắt vào kính chiếu hậu, khẽ mỉm cười nhìn Diệp Chi. Nhìn ánh mắt Thế Sơn long lanh nhìn cô, Hương Liên có chút khó chịu nhưng cô giấu thái độ của mình, chỉ khẽ đưa tay sang đan chặt vào tay Thế Sơn. Nhìn thấy hành động của hai người họ, Diệp Chi cũng đoán được mục đích buổi gặp mặt chút nữa đây. Cô lên tiếng:
Hai người sắp cưới sao, là khi nào vậy ?
Là tuần sau, tụi em đang đi mời thiệp, nhưng chị là người đặc biệt, nên em muốn đi cùng anh ấy đến mời chị.
Là người đặc biệt ? – Diệp Chi nhắc lại như có chút ám chỉ, Thế Sơn với cô có thể dùng từ này nhưng cô và cô ta thì đúng là khiến cô bất ngờ.
À, dù sao chị cũng là bạn thân của anh Thế Sơn, em cũng từng biết chị. Và điều quan trọng nữa là anh Thế Sơn rất muốn chị làm phù dâu trong ngày trọng đại của bọn em.
Còn nữa...
Diệp Chi và Diệu Linh đứng chết trân không kịp bịt miệng Nhật Minh, anh ta vẫn cứ huyên thuyên nói. Minh Tuệ nhìn sắc mặt hai người chị, cô liền khều nhẹ tay chồng mình nhưng anh ta không nhận ra. Chí Thiện liên tục giả vờ cứ rót rượu cho mọi người và liên tục uống như không quan tâm nhưng trong lòng đã như lửa đốt. Diệp Chi và Diệu Linh bắt đầu luống cuống. Diệp Chi giả lã nói:
À, hôm đó anh ta hẹn với Diệu Linh nhưng đúng lúc cô ấy có chút chuyện nên mới nhờ chị đi gặp dùm. Diệu Linh rất tin tưởng ở mắt nhìn người của chị đấy, đúng không Diệu Linh?
À, đúng vậy, chị tin tưởng Diệp Chi nhất về khâu đoán tính cách của người khác đấy.
Chí Thiện bỗng ngước lại, anh ta lên tiếng:
Nè, hai người nói nhiều quá rồi đó. Mau uống đi. Nãy giờ có mình tôi uống là không công bằng đâu nha. Nhưng chị Diệp Chi rất giỏi nhìn người sao, chị nhìn em thử, em là người như thế nào ?
Diệp Chi bối rối, thấy thái độ Chí Thiện khó chịu ra mặt, cô im lặng. Diệu Linh bèn lên tiếng:
Uống, uống chứ. Nào chúng ta cùng cụng ly điiii. – Diệu Linh cổ vũ.
Sau một lúc, có vẻ mọi người đã bắt đầu ngấm say, tiếng cười nói cũng thưa dần. Diệu Linh vẫn còn sung sức, cô cầm ly lên và phát biểu:
Hôm nay có mặt rất đông đủ, mình thấy rất vui và sảng khoái cùng nói chuyện với những con người trẻ tuổi, thành đạt ở đây. Diệp Chi, hôm nay mình với cậu nhất định không say không về nhé. – Diệu Linh vừa nói vừa chạm ly trên tay Diệp Chi.
Diệp Chi cũng khá say, cô luôn miệng cười và nhìn bạn mình. Cô vừa đưa ly rượu lên môi thì Chí Thiện đã giữ tay cô cản lại.
Đừng uống nữa, chị say rồi, về nhà một mình mà bị đau đầu thì làm sao ?
Sao thế, chị chưa say đâu, đau đầu gì chứ ? – Diệp Chi bướng bỉnh đáp.
Diệp Chi hất tay Chí Thiện ra đưa ly rượu uống một hơi. Chí Thiện tỏ ra lo lắng nhưng trước thái độ ngang bướng của Diệp Chi khiến anh tự ái và trở nên bực bội. Anh ta nhìn cô gay gắt hỏi:
Chị, sao tự nhiên lại đi xem mắt vậy ? Sao chị không cho em biết chuyện này ?
Diệp Chi với những uất ức và đè nén trong lòng rất khó chịu, cô muốn trốn tránh nó thì giờ lại bị CHí Thiện khơi ra. Có hơi men trong người nên cô càng cố tỏ ra mạnh mẽ, càng khiến cô trở nên rất khó chịu và bất cần. Nghe câu hỏi của Chí Thiện, Diệp Chi khẽ nhếch mép cười, cô ta chua chát nói:
Sao lại phải cho em biết chứ, chúng ta bây giờ cũng chẳng còn là chị em không đúng sao ? Ngay cả việc em từ bỏ chị, em đổi họ của mình còn không cho chị biết thì chuyện này có gì đáng nói đâu chứ. – Diệp Chi tâm trạng không tốt nên cô cố ý gây sự.
Không phải em đã giải thích với chị rồi sao, do lúc đó có quá nhiều việc xảy ra, em không muốn chị phải suy nghĩ nhiều. – Chí Thiện có chút lớn tiếng.
Nghe hai chị em họ tranh cãi, ba người kia chỉ bẽn lẽn ngồi đó, không ai lên tiếng một lời nào. Chí Thiện lại nói tiếp:
Nhưng chuyện của chị không giống chuyện của em. Ví dụ như hồi chiều nếu em không tới kịp không biết sẽ xảy ra chuyện gì với chị nữa. Chị bây giờ trở thành kẻ chuyên gây rối được rồi đó.
Kẻ chuyên gây rối sao ? Cũng đúng, nhưng cho dù chị có trở thành gì đi nữa cũng đâu liên quan gì tới em chứ. Nếu em không muốn gặp rắc rối thì tốt nhất em nên tránh xa chị ra, có hiểu không ? – Diệp Chi giận dỗi, cô ta quát.
Diệp Chi nói xong, cô ta đứng dậy, lấy túi của mình rồi rời đi:
Đúng là không còn hứng mà.
Nhật Minh và Minh Tuệ cũng ý nhị rời đi. Nhật Minh khẽ vỗ vào vai Chí Thiện như bảo anh ta hãy bình tĩnh hơn. Bất chợt, Chí Thiện chạy theo sau Diệp Chi, anh ta nắm lấy tay cô rồi nghẹn ngào nói:
Chị có biết lúc chiều nhìn thấy chị như vậy em đã rất sợ và lo lắng cho chị không ? Em rất sợ, sợ chị như lần trước tự nhiên không còn ở bên em mà em không tài nào liên lạc được với chị, mấy ngày chị mất tích không đêm nào em ngủ được, em rất sợ, sợ khi em thức dậy sẽ không còn có thể gặp chị. Chúng ta sao có thể không còn liên quan đến nhau chứ. Diệp Chi, cho dù chị không quan tâm em nhưng cũng không có lý do ngăn cấm em quan tâm chị.
Chí Thiện chợt im lặng, nét mặt đầy đau khổ và rất đỗi thành tâm nói ra suy nghĩ của mình. Diệp Chi khẽ dừng lại, cô nghe rất rõ những lời anh vừa nói ra, cô cảm động đến sắp rơi nước mắt. Diệp Chi cố kìm nén cảm xúc của mình, yết hầu liên tục di chuyển, cô khẽ ngước mặt lên để nước mắt không chảy dài. Nếu đứng lại đây có lẽ cô cũng không thể làm chủ cảm xúc của mình và không biết sẽ làm nên chuyện gì nữa ? Diệp Chi cứng rắn, cô lạnh lùng bước đi.
Diệu Linh và hai người bạn của Chí Thiện cũng rất xúc động, họ đứng im lặng nhìn biểu hiện của hai nhân vật chính. Diệu Linh với nét mặt đầy cảm thông và ngưỡng mộ nhìn Chí Thiện. Cô ta đã bị đổ gục ngay từ buổi chiều rồi giờ thêm nghe những câu động lòng này thì chỉ biết ngẩn ngơ và ảo tưởng. Khi thấy Diệp Chi bước đi, cô hết sức bất ngờ, vội vã đuổi theo bạn. Nhật Minh và Minh Tuệ nét mặt bất ngờ, có chút bối rối. Minh Tuệ đôi mắt tròn xoe, cô như chợt hiển ra chuyện gì đó mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới. Nhật Minh nhìn biểu hiện của vợ, anh ta liền đưa tay mình nắm chặt lấy tay cô.
Chí Thiện nhìn thấy Diệp Chi quay mặt bước đi, trong lòng càng cảm thấy vô cùng băng giá, anh ta đau đớn nuốt lấy những nghẹn đắng nơi cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu, buồn bã. Anh lấy hết can đảm hét lên cố ý để Diệp Chi nghe thấy:
Diệp Chi, em thích chị.
Ánh mắt kinh ngạc pha lẫn đồng cảm của ba người nhìn về Chí Thiện. Diệu Linh khẽ níu tay Diệp Chi, cô cũng dừng lại. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, không phải cô đang rất muốn nghe câu này hay sao, câu nói này không phải trong lòng cô đã trông đợi nhiều năm nay hay sao ? Diệp Chi lấy tay che miệng để tiếng khóc không phát thành tiếng. Cô dừng lại một phút rồi bước đi nhanh hơn nhưng vẫn nghe rõ câu nói cuối cùng của Chí Thiện đầy da diết, đầy chân thành như đã được anh ấp ủ, chôn kín rất lâu:
Em yêu chị. Diệp Chi, tôi yêu em. – giọng anh ta mỗi lúc một nhỏ dần rồi chìm trong bất lực.
Chí Thiện như một kẻ si tình, anh thất thểu rời đi và trở về căn hộ của mình. Chán chường bước vào cửa, anh đưa tay đẩy cửa đáng sầm lại, cúi xuống đưa tay tháo giày cho vào kệ. Trong đầu anh dường như đang trống rỗng hay nói đúng hơn là đang chứa rất đầy tình yêu dành cho Diệp Chi. Anh ta bị men say làm cho lảo đảo, ngay cả đôi tay và chân anh cũng muốn chống đối với anh. Anh ta dùng tay kéo mạnh giày khiến chân kia không trụ được, ngã bịch xuống đất. Chí Thiện như kẻ mất hồn, anh ta không buồn tháo chiếc giày còn lại, ngồi bệch xuống tựa lưng vào cửa. Anh chán đời đưa tay ôm lấy đầu mình, nhìn dáng vẻ vô cùng thê lương. Anh cuối cùng đã cố gắng lấy hết dũng khí nói ra tình cảm của mình với chị, nhưng sự lạnh lùng của chị đang bóp nghẹt trái tim anh. trong đầu anh vẫn luôn sợ, sợ nhất là cảnh này, chị làm sao có thể chấp nhận mối tình trái ngược với lễ giáo như thế này chứ ?
Diệp Chi ngồi trên xe trở về nhà, bên tai vẫn nghe rõ câu nói của Chí Thiện “ em thích chị” và câu nói cuối cùng nhỏ dần như cất chứa bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu dồn nén khiến người nghe khắc khoải đến đau lòng “Em yêu chị. Diệp Chi, tôi yêu em”. Diệp Chi khẽ nhắm mắt, cô đang cảm nhận những giọt nước mắt hạnh phúc nóng hổi chảy dài xuống má. Một niềm hạnh phúc với nhiều day dứt. Nó đến với cô đầy bất ngờ và cũng rất mông lung. Cho đến giờ cô cũng không tin đó là sự thật. Cô rất sợ, sợ khi cô mở mắt ra tất cả lại là một giấc mơ, một cơn gió thoảng qua trong đời. Diệp Chi cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy nhưng không hiểu sao trong lý trí lại có quá nhiều trăn trở, phải chăng đây chính là vị của hạnh phúc ? Nhưng tại sao trong vị này còn chứa chút âu lo, mặc cảm. Không phải hạnh phúc sẽ khiến con người ta trở nên tích cực hơn sao?
Diệp Chi mãi chìm trong mớ bòng bong của mình, chiếc taxi dừng lại trước nhà cô lúc nào cũng không hay. Anh tài xế quay lại, khẽ nhắc:
Tới nơi rồi, có phải nhà chị ở đây không ?
Diệp Chi mở mắt, cô bước xuống xe, mở ví trả tiền rồi khập khiễng bước tới cổng mở khóa vào nhà.
Nhật Minh đang lái xe chở Minh Tuệ về nhà, nét mặt Minh Tuệ hết sức trầm ngâm và lo lắng, bỗng quay sang chồng khẽ hỏi:
Nhật Minh, anh nói xem, có phải chị ấy chính là nguyên nhân Chí Thiện luôn từ chối em ?
Nhật Minh quắc mắt nhìn vợ mình, ánh mắt có chút ghen tuông khiến Minh Tuệ vội giả lã cười và giải thích:
À, anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn thắc mắc có phải cậu ấy yêu thầm chị mình từ lâu rồi không ? Anh còn nhớ chuyện trước đây cậu ấy nhờ em kiểm tra ADN không ? Sau khi biết kết quả, cậu ấy đã rất đau khổ, một mình chạy lên sân thượng khóc rất đau lòng.
Hiểu lầm gì chứ, em nói vậy làm anh tự ái đấy, nghe giống như nhờ cậu ta từ chối nên anh mới cưới được em. – Nhật Minh nói và âu yếm chỉ tay vào mũi vợ mình. – Em nói đúng, từ khi cậu ấy biết mình và chị không phải ruột thịt, cậu ấy chính vì quá sốc, tự ti và mặc cảm về bản thân nên luôn tự đổ lỗi cho mình, cậu ấy luôn cho rằng chính sự xuất hiện của cậu ấy đã khiến cho chị mình mất đi tất cả. Cho dù bất kể là thân phận gì, cậu ấy vẫn luôn muốn bù đắp và chăm sóc chị mình đến cuối đời. Nhưng càng nghĩ về chị ấy, cậu ấy cũng không biết mình đã yêu chị từ khi nào, có một đợt cậu ấy phải nhờ anh hỏi em tìm một bác sĩ tâm lý để chữa trị, có nhớ không ? Lúc đó, anh cũng không biết vị bác sĩ đó dùng phương pháp gì, nhưng thấy cậu ấy tích cực và vui vẻ hơn nên anh cũng không để ý. Sau khi về nước gặp lại cậu ấy, anh mới biết cậu ấy vẫn không thể quên chị Diệp Chi mà càng lúc càng thấy cậu ấy thể hiện bằng hành động. Cậu ấy gấp rút tìm lại gia thế và đổi sang họ mẹ cũng chính vì muốn danh chính ngôn thuận nói ra những tình cảm thưc lòng của mình với chị ấy.
Thì ra, anh đã biết chuyện này lâu rồi, hèn gì lúc nãy không thấy anh ngạc nhiên tí nào. Hai người đúng là chí cốt thật, ngay cả vợ cũng không hé lời nào luôn. – Minh Tuệ hờn dỗi trách móc.
Nhưng em nghĩ, chị ấy có thể chấp nhận không ?
Haiz, nếu không chấp nhận, không phải Chí Thiện sẽ rất đau khổ sao, cậu ta đã vì chị ấy làm nhiều chuyện như vậy. – Minh Tuệ thở dài.
Còn nữa....