Em nghe tới đây là muốn xỉu. Gd ck chị thật là hết sức nói nổi. Sao chị chịu đc vậy trời.comment by WTT mobile view
ko hiểu nổi. đáng lẽ bạn phải cao chạy xa bay ngay từ đầu chứ. 1 cái nhà mà từ cha mẹ đến con cái ai cũng có vấn đề mà bạn vẫn ráng lấy được sao? giờ ko biết khuyên gì nữa. chịu khó tịnh dưỡng lo cho em bé vậy.
Sáng bé con của mình lại đi phân đen. Hôm trước bác sĩ dặn nếu đi phân đen thì chụp hình lại rồi đem phân đi xét nghiệm trong vòng nửa tiếng. Mình tất bật lấy dụng cụ lấy phân đã lấy sẵn từ bệnh viện nhi đồng. Mượn điện thoại chồng chụp hình lại, nhờ chồng đưa đến bệnh viện để xét nghiệm và đưa hình chụp cho bác sỹ xem. Theo đúng tính cách chồng, ngày mai đi được không, mình giận rất giận. Tại sao với những người khác thì nhiệt tình từng li từng tí. Người ta trả tiền ư. Muốn bao nhiêu mình có thể trả. Tại sao không vì thương vợ thương con mà sốt sắng. Mình kiềm lại nói. Bệnh viện nói phải đem xét nghiệm trong vòng nửa tiếng. Mình còn để bịch tả trong nhà do sợ có vấn đề gì người ta cần thì còn có. Vậy là lại bị chửi, mày đã đem mẫu đi chụp hình lại còn để 1 đống trong nhà làm gì thúi cái nhà. Mình giận rất giận, chịu đựng 1 chút chết sao? Nếu con cái bị gì cần thì sao? có biết thương con không? A kiếm được 100 tỷ mà nó có gì thì a có hối hận không?....
Mình nhận lại được câu mày im đi, mày làm lẹ còn đi.... Mình giận rất giận. Một mình lo toan tất bật, nhờ chồng pha nước tắm con thì nằm dài giỡn với con. nói câu nào ra thì mày im đi, làm lẹ đi. Hỏi mấy chị ở đâu có giận không. Mình đã gào vô mặt chồng mày im đi, đi ra ngoài và nhận lại được một cái tát. Mình gào lên mày đừng chọc điên tao. Chồng nói điên thì đập đầu vào tường mà chết đừng có ở đây mà la.
Mình tắm con xong đem gửi người ta rồi chạy lên lấy bột cho con ăn. Chồng ngồi trên giường với thau nước đầy không đổ. Mình xách đem đổ mà nặng quá nó đổ ra ngoài. Chồng gào lên mày làm đổ nước hết cái nhà, mày không bưng nổi thì để người ta bưng. Rồi đập nát cái thau tắm của con. Từ đây mình nghe lòng tan nát. Mình khóc và không nói một lời. Cả ngày nay chỉ biết khóc. Ngồi quay mặt vào máy tính mà khóc. Mình không làm việc nổi. Mình viết đơn ly hôn.
Chồng xin lỗi, nhưng đã quá sức chịu đựng của mình. Như bình thường mình sẽ không nói gì và để mọi chuyện trôi qua, đến chiều gặp vui vẻ rồi thôi. Nhưng hôm nay mình đã nhắn lại mình muốn ly hôn. Tất nhiên, chồng mình nói này nói nọ. Mình không quan tâm nữa. Lòng đã quyết, đã quá tan nát rồi.
Có thể là lỗi do mình, mình đã quá ngây thơ khi bước vào cuộc hôn nhân này để rồi nhận lấy toàn vết thương. Giờ thì mục tiêu chính là nuôi dạy con thôi. Đã quá đau lòng. Nợ thì trả dần, nếu chồng không có trách nhiệm trả thì xem như hậu quả cho sự ngây thơ của mình.