Hôm nay anh có hẹn với khách hàng nước ngoài, 4h chiều anh qua chở em đi cùng anh. Vẫn như mọi hôm, em thích mặc quần jean và sơ mi đóng thùng, trang điểm nhẹ và thêm 3 giọt Lacoste, anh và em đều thích mùi này, anh còn kêu đi bên anh em đừng xài nước hoa “Anh chịu không nỗi”:oĐến điểm hẹn, em đứng chờ anh gửi xe rồi mình chọn chỗ ngồi, em thích chỗ này, có nhạc không lời nhè nhẹ rất dễ chịu. Uống hết nửa ly trà đá thì 3 vị khách nước ngoài đã đến, 2 người đàn ông và một người phụ nữ. Em thích cách mặc đồ của người phụ nữ này, rất cá tính…..Bàn bạc xong mọi chuyện thì mọi người rủ nhau vào phòng vừa ăn uống vừa hát Karaoke, chà cha, đúng sở trường của em rồi. Người phụ nữ nói tiếng Anh và hát một bài tiếng Nhật, bài này giai điệu nghe rất hay: Sayonara, hồi đó em cũng thường nghe bài này. Hôm nay anh lại hát bài hát mà cả anh với em đều thích:“…..It feels like nobody ever knew me until you knew meFeels like nobody ever loved me until you loved meFeels like nobody ever touched me until you touched meBaby nobody, nobody,until you”Hôm nay em hát cũng không nhìu lém, có 4 bài thui:“….I want to stand with you on a mountain. I want to bathe with you in the sea. I want to lay like this forever. Until the sky falls down on me...”Hôm nay rất vui, hát hò và nhảy nhót. Em thích Cha cha cha sinh động còn anh thì thích Rumba lãng mạn.Anh chở em về, giống như mọi lần, anh hôn tạm biệt em 3 cái, một vào má trái, một vào má phải và một vào trán. Em cũng vậy, yêu anh nhất trần đời.
Trước đây mình cũng vẫn nói với chồng là anh có bồ thì cũng lo mà giấu cho kỹ, đừng để em biết, không có chuyện em bỏ qua đâu. Em thà ở một mình nuôi con còn hơn là có chồng mà chồng không chung thủy. Đấy là khi có bầu. Đến lúc có con rồi, phát hiện ra, nghe hứa hẹn là lại xuôi. Rồi thi thoảng lại phải lên cơn, rồi nó cứ thế mãi.
Định bụng để bắt quả tang thêm lần nữa mà chẳng đợi được, nên hôm qua mình đã xử lý rồi.
Mình nhắn tin bảo anh không giữ lời, em đã bảo kể cả gọi điện cũng không, sao anh vẫn gọi. Chồng bảo có gọi đâu. Mình bảo anh đừng có chối, anh còn đi uống cf với nó nữa, ở đường...., ở quán..... List danh sách cuộc gọi của anh em đang cầm đây. Anh muốn nói gì nữa không. Thôi anh thích làm gì thì làm đi, rồi anh sẽ biết em làm gì. Anh hối hận cũng không kịp nữa đâu. Chồng mình lý sự là thì đã thôi rồi, chẳng lẽ không là bạn được hay sao mà cứ phải cấm cả gọi điện. Mình nói không là không, nhưng thôi, anh nói gì cũng vô nghĩa rồi, vì em không muốn nghe nữa. Rồi mình tắt máy.
Tiếp đó là một số sự việc xảy ra, kết quả cuối cùng là chồng mình cầu cứu cả bố mẹ chồng mình giữ mình lại. Mình nghe mẹ chồng mình kể lại là chồng gọi cho ông bà, nói là phải gọi cho mình, nói mình đừng như vậy, vì ổng gọi và nhắn mình không trả lời. Mẹ chồng mình nạt là mày lại đi với con kia chứ gì nữa, đáng đời, tao không nói gì hết. (Vì mình cũng có nói qua với bà). Chồng mình nói không có, thôi mẹ gọi điện đi không không kịp bây giờ.....
Những tin nhắn liên tiếp của chồng cho mình đều gần như nhau với nội dung là hứa, là thề, là em tin anh lần này, rồi em sẽ thấy anh không như vậy nữa.
Tin hay không tin, không tin hay là tin. Mình cũng đành nhắm mắt cho chồng thêm một cơ hội nữa.
Nếu lần trước bắt được mình im lặng bỏ đi để lại tấm ảnh làm bằng chứng thì đã khác, nhưng mình chỉ kiềm chế được đến như vậy thôi, đã định bỏ đi rồi mà lại gọi điện cho chồng nên mới bị lôi lại, chẳng hiểu chồng nói con kia thế nào mà nó cũng cứ ngồi im nghe mình chửi. Nhưng té ra nó cao tay mình chẳng ngờ được.
Mình chỉ cảm giác chồng không yêu thương gì nó, và nó cũng vậy, vừa muốn thỏa mãn, vừa muốn phá cho mình tức điên.
Cái chuyện nằm trong dấu ... xảy ra chiều qua mình không tiện kể ra, nhưng đó là những hành động quyết liệt nhất của mình, cố gắng chỉ nghĩ đến mình thôi, không vì thể diện của chồng nữa. Và giờ mình đã chuẩn bị sẵn quần áo khi mùa lạnh đến cho con bỏ vào vali rồi. Nếu chồng không giữ lời, mình xếp thêm ít đồ nữa là đi được thôi. Mình buộc phải dồn chồng vào chân tường để lựa chọn và thề, hứa, vì sắp tới mình có một số việc buộc phải lo cho xong mới có thể ra đi (nếu phải làm thế).
Mình sẽ tìm hiểu xem có phải chồng mình nghiện tình dục không, vì có khi ngày 3 lần cũng có, đêm 1 lần sáng dậy lần nữa cũng không ít. Nhiều đêm 2 đứa k mặc gì tình cảm cả đêm, buôn dưa lê thì thôi rồi, có khi đến 2h sáng mới ngủ. Rồi cùng xem đá banh, cùng xem phim, ... Rồi thi thoảng chở mình đi dạo, đi mua đồ...
Nghiện tình dục, có thể lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Đúng là cũng do mình không dứt khoát được nên chồng được thể. Và mình cũng xử lý không tốt khi bắt quả tang nên giờ mới đang quyết tâm là dù có phát hiện được gì nữa cũng không nói gì hết. Chứ tính mình có gì là mình cứ nói ngay, truy ngay đến cùng với chồng. Thế mà nhiều lúc vẫn bị chồng lấp liếm, mình lại tin. Giờ lòng tin không còn như trước nữa rồi. Mình đang tự động viên là phải làm theo cách sáng suốt nhất, không để cảm xúc chi phối nữa. Nhân lúc chưa có bằng chứng gì thì phải tính cách trước, khi xảy ra là cứ thế làm, chứ không lại lú lẫn, chẳng hiểu mình nói gì làm gì, giống như để xả cơn giận nhưng cuối cùng lại ôm cục tức.
Mình chỉ biết giờ mình phải cứng rắn. Không vì mình mà phải vì con, mình thấy bố nó thương yêu nó, chăm sóc nó nhiều và nó cũng quấn bố thì lại càng thương. Nên mình cũng xác định sẽ không làm ồn nữa, cố gắng và cố gắng để im lặng ra đi nếu sắp tới chuyên đó lại xảy ra, có lẽ cách đó có thể làm cho chồng tỉnh ngộ và hiểu rằng nếu còn như thế nữa, thì cơ hội để sửa sai cũng không còn.
Nếu như mình có thể ôm con ra khỏi nhà được một lần trong khoảng vài tuần, thì chắc chắn mình cũng đã đủ sức bỏ lại một người không thuộc về mình, không xứng đáng với mình để có thể một lòng mà lo cho con. Không còn phải lo ngoại tình này nọ.
Chồng mình thì rất khỏe trong chuyện ấy, vợ chồng mình cũng rất thoải mái với nhau, luôn làm cho nhau thỏa mãn. Thành ra mình chẳng hiểu sao mà chồng vẫn thấy không đủ. Có khi cả tuần ngày nào cũng xxx, có ngày 2 lần, cũng có khi 4,5 ngày, chỉ khi mình đến tháng thì nghỉ khoảng 1 tuần là lâu rồi.
Vẫn chưa phát hiện được gì, chưa kiểm tra điện thoại, chắc để vài ngày nữa có cơ hội sẽ xem. Xem rồi cố gắng không làm um lên nữa. Nhất định phải kiên nhẫn. Không lại bảo mình là gọi hỏi cái này cái nọ chứ không có gì thì bằng không. Phải cố gắng bình tĩnh lần này. Phải cố gắng để không thể hiện cảm xúc nào khác lạ hết.
Trước giờ khi mình nghi ngờ ấy, là nhìn cái mặt mình chồng biết ngay mình đang có chuyện gì đó, hỏi, thế là mình nói sạch. Nói ra rồi lại bị dụ, bị lừa, bị xỏ mũi.
Giờ đang thấy lòng mình nhẹ nhàng đôi chút.
Trước khi phát hiện chồng có bồ, mình cũng từng như nhiều bà mẹ khác, nghĩ rằng nếu chồng có bồ, chơi gái, lăng nhăng thì nhất định sẽ không tha thứ.
Nhưng cuộc sống có nhiều cái khó nói trước lắm. Mình đã nghĩ thế, nhưng khi vướng vào rồi mới thấy khó mà có thằng đàn ông nào không có quan hệ ngoài vợ. Nên mình mới nghĩ cùn là chơi gái trả tiền còn hơn là sống kiểu một dạ hai lòng.
Cái dở của mình từ trước đến giờ là cãi nhau đấy, dọa bỏ đi đấy nhưng lại chẳng đi được rồi chồng nịnh, chồng nói con đó không có ý nghĩa gì cả, bỏ rồi, nó vẫn gọi hỏi thăm thì trả lời vậy thôi chứ không làm gì cả thì lại xuôi. Rồi lại theo dõi tiếp. Đến hôm gần nhất thì mình cũng đã nói dứt khoát lần này phải thôi. Nhưng xem ra vẫn vậy.
Nên mình đang đợi để có một bằng chứng để chồng hết đường chối cãi. Mình đã chắc chắn rằng vẫn còn liên lạc, chỉ có là mấy bữa nay không gặp nhau thôi. Nếu đến k.sạn lần nữa thì đó sẽ là dấu chấm hết. Chắc rồi cũng có ngày đó thôi. Mình đã tính sẽ để bằng chứng đó lại, khi nào chồng không có nhà sẽ mang con bỏ đi. Không cho bất cứ cơ hội nào để giải thích nữa. Nhưng sẽ cho chồng một cơ hội để sửa sai. nếu chồng dứt ra được thì mình sẽ quay về, nhưng vẫn có thời gian thử thách. Mình vẫn theo dõi chồng như trước, nên nếu không dứt được mình cũng sẽ biết, và mình sẽ phải chấp nhận sự thật, đau một lúc còn hơn cứ để bị xoa dịu rồi lại tiếp tục đau đến suốt đời. N
Còn nếu chồng dứt ra được, không gặp không liên lạc nữa, thì mình cũng chưa về ngay, mình sẽ quan tâm chăm sóc chồng từ xa một thời gian ngắn, để chồng thấm thía và sau này không như vậy nữa. Mình vẫn tin nếu dứt ra được khỏi mối quan hệ này, chồng sẽ không sai lầm như thế nữa.
Mình đang rất cố gắng để giữ tất cả trong lòng, không nói gì hết, để đối xử thật bình thường với chồng. Khó lắm, vì cái tính mình có gì mờ ám là mình lại đem nói ra hết. Nếu cãi nhau rồi mới bỏ đi thì cũng không hay lắm, vì lúc đó chồng cũng nóng lên rồi, bỏ đi lúc đó là dở, sẽ làm tình cảm rạn nứt hơn là im lặng mà đi. Nên đang tự dặn mình phải kiên nhẫn. Chẳng biết rồi sẽ ra sao, chỉ thương con.
Mãi mà vẫn không hiểu vì sao lại thế, vợ chồng có gì trục trặc đâu.
Đặc điểm chung của NT3: ngu ngốc và mù quáng như nhau, nói gì cũng tin, tưởng mình là nhất, tưởng thiếu mình là anh ý không sống nổi (cái này thì đúng 1 phần nhỏ, đó là khi thằng cha đó thèm... mà không có em để giải quyết, kể cũng buồn).
Ở đây chắc cũng có nhiều mẹ có chồng từng có qh ngoài vợ nhỉ. Mình cũng thế. Đến giờ mình đã giải quyết xong, trọn vẹn nhất theo sức của mình. Có gì mai chia sẻ tiếp với các mẹ.