nhìn chung phụ nữ toàn làm khổ nhau thôi, theo tớ biết, phụ nữ yếu đuối lắm, nhiều bà biết chồng vậy có khi làm ngơ, hoặc có biết thì đau khổ, nó xin lỗi vài câu là xuôi tai, rồi nó lại thế, rồi lại xin lỗi. Phụ nữ toàn tạo điều kiện cho bọn đàn ông làm điều xấu. Bỏ mẹ nó đi cho nhẹ nợ,nó ko yêu và tôn trọng mình thì mình cũng phải yêu và tôn trọng mình chứ, mọi lời giải thích chỉ là ngụy biện.Hỡi chị em, Phụ nữ sống thì phải biết yêu, tônt trọng bản thân, và có lòng cảm thông cho ngwời phụ nữ khác. Gặp phải những lão chồng thế thì phải dạy cho nó nhớ đời đến già, nếu nó ko sửa thì bỏ đi cho nó thích đi đâu thì đi, tìm hạnh phúc mới mà hwởng.
sao bầy giờ nhiều đàn ông có học và vô văn hóa thế ko biết, ở ngoài thì ngon lành thế mà về nhà chửi vợ ko thwơng tiếc. nhưng mình nhận thấy đa phần trwờng hợp mình gặp là vì chồng cảm thấy kém cỏi ko hơn đwợc vợ nhưng lại cứ muốn vợ phải cung phụng, nghe lời và phải chiều chuộng mọi thói quen dù là xấu của mình. chả hiểu các bà mẹ chồng dạy dỗ con trai kiểu gì thế ko biết, cứ cái kiểu đã kém hơn vợ lại cứ đòi dạy vợ mà ko đwợc là hay ức chế sinh ra nói bậy, chửi bậy hay sao ấy. mình có con trai nhưng mình sẽ dạy cho nó làm việc nhà và ko sống kiểu gia trwởng bố đời với ngwời khác, chả biết có làm đwợc ko đây khi xã hội quá nhiều ngwời vẫn còn tư twởng và sống như thế.
Mình lấy chồng sớm, năm 25 tuổi, chồng cũng bằng tuổi Ất Mão như mình.
http://ww.xemtuong.net/KHHB/tuvi/index.php?name=Abb&day=9&month=1&year=1976&hour=19%3A00&gender=0&isVN=yes&isLunar=&security_code=wtd9d&submit=Submit
Mình sinh ngày 9 tháng 12 ất mão, giờ tuất.
Cảm ơn !
Cô X đó cũng đã trải qua nhiều dằn vặt, tự hỏi rằng, sao lại là mình, chứ không phải ai khác xen vào giữa cuộc hôn nhân của họ. Không có X, anh chồng tất yếu cũng sẽ có người khác để chia sẻ những điều mà anh ta thấy không còn tìm được ở vợ nữa. Nhưng tiếc là cô ấy đã để mọi chuyện đã đi quá xa trước khi có thể tỉnh táo mà dừng lại.
Mọi người đã ném đá đúng khi cho rằng, không thể để một sinh linh ra đời như một biện pháp để gắn kết tình cảm của người lớn, đó là sự vô trách nhiệm. Nhưng ở trên đời thiếu gì cảnh sinh con rồi mới sinh cha, đó là một thực tế.
Nói chung ở cái buổi băm vài nhát, mà lại trải qua cửa ải hôn nhân, đúng là thật khó mà có cảm giác, yêu như là yêu thôi…@ Quốc Bảo. Những mối tình như cô X và anh chồng kia không thiếu, ở chừng tuổi đó, thật khó có thể nói chỉ có cảm xúc không, mà có thêm cả nhiều toan tính. Có cặp không đến được với nhau, chỉ vì cô bồ không thể, hay không chịu có con nữa. Tình cảm không gắn liền với trách nhiệm thường nguội lạnh nhanh.
Có người nào đó đã nói rằng, nếu đàn ông lấy vợ mới, anh ta sẽ có thêm một gia đình, còn khi người phụ nữ mà lấy chồng mới, sau lưng họ là cả một sự đổ nát. Trớ trêu, trường hợp của cô X, nếu theo kịch bản ở trên thì đúng là như vậy.
Không biết bạn đã già chưa? Xin loi hoi the vi minh nghi rang, chi khi con tre thi phu nu moi co suy nghi the. Minh da chung kien nhieu cap xung quanh minh, thi thay rang, lam cach nao do de giu dc chong cho minh, giu dc cha cho con moi la gioi. De cuoi cung, khi moi nguoi nhin vao gia dinh do, thay rang, nguoi phu nu ay dc nhieu hon mat. Tuy nhien, chi co nguoi trong cuoc moi hieu thau nhat, ho dc gi trong nhung cuoc hon nhan nhu the.
Cang nhieu tuoi, phu nu cang kem tu tin va it chịu bứt phá, nên cứ cam chịu hay sao ấy. Mong rang suy nghi cua minh sai.:Laughing:
Thực tế thì chàng cũng có thể có cô X mãi mãi, nếu đó là tình yêu lớn, và cô ấy cũng cam tâm làm người tình của chàng khi chàng còn làm cho cô ấy có thể yêu mà không cần một đứa con. Nhưng có vẻ khát vọng sống chung của chàng lớn quá chăng, và đứa con như một sợi dây kết nối tình cảm của hai người, chứ không hẳn chỉ là động lực để chàng bỏ vợ. Suy cho cùng, với một người vợ lâu nay chỉ còn là nghĩa, con cái đã lớn, độc lập và ít ràng buộc, mong muốn được sống một cuộc sống khác của đàn ông là có thực.
Đó là biện hộ của người trong cuộc, ít nhiều phiến diện. Dù sao quyết định để một đứa trẻ ra đời trong hoàn cảnh như vậy cũng là không nên. Nhưng cô X cũng biết để phá vỡ một cuộc hôn nhân trên 20 năm là điều không dễ dàng, nếu không có những biện pháp gây sốc.
Đời đôi khi thật trớ trêu.
Minh cũng nghĩ như mật ong, k phải đàn ông muốn có cả chính cả phụ đều là người xấu. Cái chính là họ đối xử với hai vế chính phụ ấy như thế nào. Điều đó mới có thể khẳng định giá trị của họ. đó là mình k tính đến người có bản tính trăng hoa và mình nghĩ mật ong cũng k muốn đề cập đến những loại người như vậy trong topic này.
Có trải qua ít nhất 10 năm hôn nhân, rồi 20 năm mới thấy rằng, cuộc sống gia đình là một quá trình chịu đựng và điều chỉnh lẫn nhau, mà một một người chỉ vì mỏi mệt mà buông tay, thì coi như tất cả sẽ chấm dứt. Mình cũng k đồng ý với những người động một cái là tìm cách tán tỉnh người khác, than thở là vợ chồng k hợp. Nhưng cũng phải thông cảm với những cặp vợ chồng lệch lạc về lối sống đến mức k thể thích nghi, và người chồng đến một lúc nào khác đi tìm nơi chia sẻ ở bên ngoài. Họ không bỏ vợ, không phải vì không thể, cũng k hẳn là vì đạo đức giả. Đó là những người có trách nhiệm với cuộc sống k chỉ là với vợ họ, mà con cái họ, và thế là cái quyết định ly hôn cứ nâng lên rồi đặt xuống.
Còn chuyện những người vợ, có chấp nhận được những đức ông chồng như vậy hay k, đó là quyết định và nhận thức của mỗi người. Có lẽ hầu hết những bạn ở đây đều chưa trải qua quá trình chung sống dài dằng dặc để hiểu rằng, một quyết định của mình sẽ ảnh hưởng tới số phận của 2, hay 3 đứa trẻ con đang trong quá trình hình thành nhân cách. Nếu cứ muốn bỏ là bỏ thì cuộc sống này sẽ dễ dàng quá.
vấn đề cũng ở chỗ này. Bạn mình không muốn con trai lớn lên là một bản sao của bố nên cũng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng chồng nó đã cam kết sửa và mình bảo thôi thì cho chồng một cơ hội cuối cùng. Để con lớn lên có cả bố lẫn mẹ vẫn hơn, đúng kông cả nhà?
2-2=1. Chưa bao giờ lại có phép tính phức tạp thế này...
Đau đớn hay là hạnh phúc đây?
Mọi người nghĩ như thế nào nhỉ?
Tâm trạng nào khi yêu? Đó là những dằn vặt khi trở lại thực tại của mình. Mình có muốn níu giữ cái gọi là sự bình yên giả tạo của gia đình mình hay không, bởi không biết khi nào sự bình yên ấy cũng có thể bị vỡ vụn như bong bóng nếu chồng nổi nóng. Mà đã nổi nóng thì vợ cũng chỉ như một con chó con mèo, có thể thoá mạ thoải mái hoặc đá nó lăn lông lốc. Câu trả lời là không. Nhưng còn bao nhiêu ràng buộc và bổn phận với con, với hai bố mẹ chồng. Họ mà biết hôn nhân của con mình tan vỡ theo kiểu này thì không chắc có chịu nổi.
Tâm trạng nào khi yêu? Mù quáng, giày vò, và nhớ nhung tội lỗi. Và lo lắng với một tương lai bất định? Anh đã hỏi mình về một cuộc sống có mình, có anh vào một khoảng thời gian chưa biết nào đó. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy vợ anh, chợt nhận ra rằng cái ngày đó xa vời vợi, và có thể chẳng bao giờ tới. Anh là người trọng tình nghĩa, dễ gì dứt bỏ được cuộc hôn nhân này, khi nó chẳng có lỗi gì?
Còn mình, có sẵn sàng cho một cuộc sống của một single mum và yêu vô điều kiện? Liệu như thế thì có tốt hơn? Chắc chắn là tốt hơn. Sẽ không còn những trận cãi vã, không còn đau đớn khi bị xúc phạm một cách vô văn hoá nhất. Nhưng con trai mình, nó sẽ ra sao khi lớn lên với một single mum? Còn bố mẹ mình nữa. Họ đang cần một chỗ dựa. Nhưng chắc chắn không phải là chỗ dựa như mình. Nứa trôi sông không dập cũng nát. Gái không chồng không chứng nọ cũng tật kia?
Biết bao nhiêu là tâm trạng khi yêu như thế này! Mình có muốn thoát ra không? Và thoát ra bằng cách nào?
Mình đã trải qua 10 năm hôn nhân không có tình yêu, mà chỉ là trách nhiệm y như cậu (bọn mình lấy nhau chẳng qua là đã ăn cơm trước kẻng rồi, mình sợ chẳng ai chấp nhận nổi mình- một quan niệm vô lý hết sức). Đến giờ, 2 mặt con, bỏ thì thương, vương thì thấy tội cho bản thân mình. (mình luôn luôn bị dằn vặt, mình sẽ sống bức bối và tẻ nhạt như thế này đến hết đời sao,mà chẳng dám thoát ra.) Đó là bi kịch cho cả vợ lẫn chồng.
Mình có một số người bạn, thực ra là những người anh, hơn nhiều tuổi. Họ nói rằng, đàn ông hầu như đến tầm 45, 50 đều thấy kém hài lòng về hôn nhân của mình và họ đi tìm một mối quan hệ ngoài luồng như một điều tất yếu. Mình chỉ muốn nói rằng, bây giờ cậu còn trẻ, đã nghĩ đến và chấp nhận thứ quan hệ ngoài hôn nhân như một sự đương nhiên, thì sớm hay muộn ngựa cũng sẽ quay về đường cũ, đơn giản khi cậu không còn yêu vợ nữa. Vậy hãy giải thoát cho mình và vợ khi còn chưa quá muộn. Chứ đến 10, 15 năm nữa mà làm thế thì ác độc với cả vợ lẫn con.
Còn con của cậu, không việc gì phải day dứt khi cậu vẫn làm tròn nghĩa vụ người cha với nó về mặt kinh tế, và chăm lo đến mặt tinh thần của nó mọi thời gian cậu có thể dành được cho nó.
Đôi lời khó nghe, thông cảm nhé!