images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký Chồng ơi , em không muốn rời xa anh!!!
Mớ bòng bong cuộc đời mình không biết bao giờ mới hết rối? Cứ bùng nhùng bùng nhùng không lối thoát.
Vợ chồng là duyên nợ, vậy chồng là duyên hay là nợ của vợ đây. Là duyên thì phải cảm ơn ông trời xe duyên khéo quá!!! Là nợ thì bao giờ vợ mới trả được hết nợ cho chồng đây?
Hôm qua đ/c chồng không đi làm về ngay, mà đi uống bia với đồng nghiệp mãi tối khuya mới về. Vợ đã nhìn với con mắt mà không bút nào có thể tả được.
Giá như c/s của mình đơn giản hơn- Mình sẽ như những bà vợ lắm điều thông thường khác, sẽ ném vào mặt chồng cái lườm sac lẻm, khuyến mại thêm 1 tràng cằn nhằn không dứt. Haizzz. Ai lại ước cái điều dở hơi đó chứ. Mình chứ ai.
Ngay lúc nhìn vào cái mặt trơ như thớt của chồng , nhưng được khoác lên bộ dạng say mèm, mình đã không chịu được mà thốt lên rằng : Nhìn anh tôi buồn nôn.
Ở nhà thì 9h30_10h tối là phải đi. Nhưng nếu hết giờ làm mà đi đâu thì kiêủ gì cũng quá 10h mới vác mặt về. Nếu vào ngày nghỉ, đi từ sáng thì phải quá 3h chiều mới về. Buổi sáng ở nhà thì 10_11h trưa kiểu gì cũng có cớ đi đâu đó. Trước đó có thể là ngủ, hoặc cắm mặt vào điện thoại. Nhưng đến giờ đẹp là nghĩ ra việc để đi.
Sao mình không xâu chuỗi đươợc sự việc như thế sớm hơn nhỉ. Mà sớm hơn thì để làm gì . Kiểu gì cũng đã tòi ra một đưa rồi (Vì cưới phát dính bầu luôn- không có ý pr:D). Nhưng còn hơn tòi thêm 1 nhóc như bây giờ. Đúng là, giở đi mắc núi giở lại mắc sông. Thương con quá, thương cả cái thân mình. Nếu to mồm thì có thể vỗ ngực tuyên bố: Sẵn sãng làm bà mẹ đơn thân. Nhưng khoa học, y học, nhân chủng học, v..v..học :)) thế giới đều chứng minh việc đó hoàn toàn không đơn giản.
Haizz. Giãi bày ra được nhẹ nhõm dễ chịu quá.
11:13 SA 30/06/2015
Nhật ký Chồng ơi , em không muốn rời xa anh!!!
Mình cảm ơn vì mọi người đã đồng cảm, động viên chia sẻ với mình. Mình viết nk này là để giải tỏa bớt nỗi phiền muộn mà mình đã và đang trải qua. Mình sống bằng cảm xúc là phần nhiều. Nên lúc tâm trạng bỗng trùng xuống là mình không có gì để viết.
Nhưng hôm nay , mình lại vào đây, vì mình nhớ ngôi nhà này, và cũng không muốn ai biến thành hươu :D :D cao cổ cả nên mình muốn tiếp tục trải lòng.
10:21 SA 15/06/2015
Nhật ký Chồng ơi , em không muốn rời xa anh!!!
Ck mh cũng thế đây, chia tay ng iu cũ ( vì gia đình k chịu) để cưới mh, nh sao thấy ah lạnh lùng wa, k wan tâm, wa vô tư với cảm xúc của vk, nhà cô ng iu thì lại đối điện nhà ck :( dù 2 ng họ k còn gặp nhau hay liên lạc j nhau hết, nh với ng đa sầu đa cảm, lại hay tưởng tượng như mh thì tầng suất khóc đêm 1mh càng lúc càng nhìu, buồn lắm, ck thì giấu nhẹm k kể cũng k muốn nhắc về cô ng iu đó, duy nhất mh biết lúc chưa lấy mh ah có bảo k cho ah cưới ng đó thì đời này ah k lấy vk, vậy mà đã lấy mh và 2 con hjc k tin dc lời đàn ông đâu :(

Xin chia sẻ với bạn. Đa sầu đúng là khổ và thiệt thòi lắm lắm. Bạn cố gắng vượt qua nhé. Đừng để khổ bởi chính mình. Chắc bạn mới cưới. Nếu thế bạn hãy yên tâm, thời gian trôi qua cộng với việc vật lộn với con cái, bạn sẽ không còn tâm trạng để sầu cảm nưã đâu. Kinh nghiệm sương máu từ bản thân đấy.
10:11 SA 15/06/2015
Tổng hợp 12 tin nhắn không dấu cực kì hài hước
Chuyện nhà mình thế này:
Lúc còn yêu,(sắp cưới), mình cũng không có thói quen lục đt. Nhưng hôm đó vui tay sao ý lại lục lọi tn của lão. Bỗng tối sầm mặt mày, có tn:
" Ra cong vien uong nuoc"
3 máu sáu cơn mình làm loạn lên :
Con nào nt đây. Lại còn rủ nhau " ra công viên uống nước" cơ đấy.
Bla bla
Mình tức điên lên, trong khi đó lão thì cứ nhe nhở ra cười.
Rồi lão bảo: Xem lại ngày giờ đi, hôm đó là ngày bao nhiêu, mấy h. Giờ đấy có đi chỗ khác chứ ra cv làm gì?
Hóa ra hôm đấy là ngày vợ anh bạn thân (chơi với nhau từ bé ) đẻ. Laõ đi làm về tạt qua thăm, cũng hơi muộn muộn rồi.
Anh bạn nt là " Ra cổng viện uống nước".
:)))))
06:03 CH 13/05/2015
Mẹ có dám buông tay, để con yêu khôn lớn???
Hóng thông tin về bs Đoàn.
07:40 CH 07/05/2015
Khi muốn xxx quá mà không có đối tác các mẹ...
Hóa đơn tiền nước nhà bạn dạo này thế nào? :p

1000 like cho bạn. Giữa đêm mà cười khúc khích như con điên khi đọc bình luận của bạn.
06:17 CH 04/05/2015
Phận đàn bà
Oánh dấu
07:38 CH 01/05/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Cho mình xin nick facebook của mẹ bon với. Mình cũng muốn mua gối. Theo dõi từ lâu, rất muốn góp 1 phần nhỏ bé mà không biết làm thế nào :(
11:03 SA 29/04/2015
Làm sao để sống hạnh phúc?
Không biết câu chuyện cụ thể của mẹ này tn, nhưng có vẻ hao hao giống chuyện của mình. Nhưng có vẻ bạn đã dứt khoát với chồng , còn mình thì chưa. Chồng m cũng có trách nhiệm, thương vợ thương con, nhưng cũng giống chồng bạn ở chỗ đâm đầu vào thứ mà có thể nhấn cả nhà xuống bùn.
Có bạn thắc mắc chủ tóp mâu thuẫn , khó hiểu, tưởng là hp, nhưng không phải. Tưởng biết cách sống hp, nhưng vẫn loay hoay.
Thật ra m hiểu đc phần nào đó, thật đấy. Mình chẳng biết bạn là ai, chẳng biết bạn gặp những chuyện gì trong đời, mình chỉ thấy đọc tâm sự của bạn mà cứ như của chính m vậy. Có lẽ câu chuyện, con người cụ thể khác nhau, nhưng kết quả thì như nhau.
Khó hiểu và mâu thuẫn vì , những điều trải qua lại khá khác với những cuộc đời khác, không cùng cùng mẫu số chung với cs của ai cả. Buồn nhưng không thể chia sẻ, có chia sẻ cũng không ai thực sự thấu hiểu. Đau tận cùng, đau thấu tâm can nhưng chẳng ai biết. Trên đời có người lạc quan một cách tự nhiên, có người vui vẻ tự nhiên, cũng có người hài lòng với cs của mình tự nhiên. Thế nhưng họ không biết rằng có 1 kiểu người cái gì cũng phải cố. Cố lạc quan. Cố vui vẻ. Cố hài lòng.
Có thể sẽ có gạch đá ở đây. Nhưng cs là muôn mầu. Con người cũng thế. Những cá thể riêng biệt. Chỉ biết rằng nếu chỉ nhìn bên ngoài không thể biết rõ những thứ bên trong.
Còn bạn, chủ tóp , đừng quá lo lắng về những biểu hiện của mình. Quan trọng là bạn vẫn đang sống, sống đúng nghĩa, sống vì mình, vì ng thân của m, thế là được.
Cho bạn biết 1 bí mật nhỏ của mình, mình bị giống bạn, cái cách xả giận, xả buồn chỉ ở trong đầu ý, bị từ bé cơ. Giờ m ngoài 30 rồi. Vậy mà m vãn chưa tỏi :D , cuũng chưa đi tu, càng không bị ai tống vào trại.
Mình rất tự hào có 2 bé (hơi còi 1 tí) nhưng trộm vía được nhiều ng khen lanh lợi, thông minh. M là dân kinh doanh, buôn bán nhỏ. 2 năm trc còn kiếm đc, 2 năm nay kinh tế đi xuống, có khó khăn hơn, nhưng không hiểu sao vẫn cứ đc mọi ng nhận xét là : giỏi xoay, người ta ế cái này, muốn thay đổi mặt hàng khác, còn ngồi vắt óc nghĩ chán không ra, thế mà m, đùng phát xoay ngay mặt hàng khác đc luôn.
Ko phải tự dưng mình lại PR bản thân như thể. Mình chỉ muốn bạn vững vàng hơn thôi. Đừng quá quay quắt với việc sao thấy m chẳng giống ai. Hoặc thấy m có biểu hiện khác với thông thường thì lại sợ m bị điên. Không đâu, chỉ là mình là cá thể riêng biệt, thế m mới là mình, chứ không phải là người này hay người kia.
Vui vẻ, vững vàng lên bạn nhé.
10:33 SA 14/04/2015
Nâng ngực nhờ trứng gà và mật ong
Bài viết 2 năm rồi. Thấy rất nhiều mẹ haò hứng làm theo. Không biết kết quả thế nào? Mẹ nào thực hiện như chủ thớt đúng thời gian và công thức trên , kết quả thế nào , vào chia sẻ xho chị em học hỏi và làm theo với.
05:30 CH 09/04/2015
Giấy chứng nhận làm người
Khâm phục ông lão
05:42 CH 30/03/2015
Người đàn ông đó không phải chồng tôi
Haizzz !!!
Đọc câu chuyện của tác giả coffe-9095 và lá, các câu chuyện tâm sự trên cảm tưởng na ná giống nhau vì đều mong ước một hạnh phúc nhỏ và khi ông chồng không tốt thì sẽ có một bờ vai hay bàn tay rang rộng ra để giúp đỡ
Sao các bạn không tâm sự về những bà mẹ lao động vất vả, sáng sớm tinh mơ đi bán rau, những chị lao công đi quét rác đến tận 12h đêm và những người phụ nữ lao động phổ thông
Họ cũng mơ một hạnh phúc nhỏ nhoi.... họ cũng gặp những thằng chồng khốn nạn , uống rượu say, cặp bồ và đánh vợ , có khi về moi tiền của vợ con cho gái???
Mình xin lỗi cả nhà nha , có thể bị gạch đá vào đầu nhưng tôi thấy câu chuyện nào cũng hoang đường nếu có thật thì là những trường hợp trúng sổ số độc đắc thôi các bạn ah
Mình toàn thấy các bạn nhìn màu hồng và mơ màu hường....chưa một câu chuyện tâm sự nào được cái đắng cay cuộc đời và không có hậu như nàng tiên cá chỉ đổi đôi chân rồi khi chết thành bọt biển...
Buồn cho số phận phụ nữ.. các bạn vẫn sướng chán hơn đầy các mẹ mà không biết kêu ai.. âm thầm nuốt nước mắt vào trong cơ
Có mẹ nào viết văn hay thì viết trường hợp thực tế đi để các chị em chung tay giúp sức cứu những người phụ nữ đó > Vì chỉ có Phụ Nữ mới làm hạnh phúc cho nhau[-(:D
Ban không cần phải bức xúc vâỵ đâu! Câu chuyện này và những câu chuyện na ná như bạn nói mình thiển nghĩ hầu như là hư cấu. Giống như những bộ phim , không có thật nhung thu hút người người theo dõi. Cái gì mà đã đem ra phục vụ đại đa số, dù hữu hình hay vô hình thì đêù có tính năng riêng của nó.
Bản than mình dù cũng có gánh nặng trong tâm, không liên quan đến những câu chuyện như thế này , vậy mà vẫn thường xuyên theo dõi mục của coffe , của lá.
Bạn thắc mắc những ng vất vả hoặc éo le thất sự sao không vào đây tâm sự? Có đấy, nhưng đâu có đến tay bạn đọc được. Vì:
-1 là họ còn phải quay cuồng với mối lo toan, cs ... đâu có tg viêt lách.
-2 là không có khả năng văn chương, không thu hút đc lượng lớn ng đọc, baì trôi tít đi đâu sao đến tay bạn được.
-3 là thật ra cs vốn dĩ không phải mầu hồng, ai trong cuộc đời này cũng đều có những hỉ-nộ-ái-ố của riêng mình. Có lẽ vì thế thay vì đọc hỉ-nộ-ái-ố của người khác, họ mang tâm lý chung, trong sâu thăm muốn đọc truyện hư cấu hơn, vì ít nhiều tác giả sẽ cho tính nhân văn vào trong câu chuyện, nv chính có khổ cũng không khổ quá, kiểu ánh sáng cuối đg hầm ý.
07:04 CH 16/03/2015
Nhật ký Chồng ơi , em không muốn rời xa anh!!!
Chồng cáo già của e. A đang tung hỏa mù với e đấy chăng. Lý do nào khiến anh quay ngoắt 180o , từ bỏ thói quen s/h khác thường bao năm nay của mình thế? Ối, thật ko nghĩ lại có ngày chồng m , ăn cơm xong, nghỉ ngơi rồi leo lên giừong đi ngủ. Lạ quá. Thấy ko quen.
Hôm qua em mình có nhấn mạnh lại, đại ý là m chỉ nghi ngờ ba lăng nhăng, ko hề như m nghĩ.
Thế em quên lần trước , khi cho em biết điều chị lo lắng, v/c em phản đối, ko tin, nhưng chị chỉ hỏi lại 1 câu, thi chông e(vốn dĩ là một ng tinh ranh)lại đứng hình luôn.
Chị hỏi: nếu ko có gì, thì tại sao khi chị bắt đầu lộ rõ hoài nghi, thì a lại đánh mất đi sự bảo thủ, ngang ngạnh, gia trưởng cố hữu của mình? Lúng túng trong hành động. Anh ko biết là, càng cố chữa thì càng chứng minh điều ngược lại à?
Hôm về quê, lại còn lôi kéo anh bạn thân vào, bào chữa, bênh vực rất hùng hổ:
Anh K : Em ạ, em đừng nghi lung tung, bạn anh ko thế đâu, chơi thân từ bé nên a biết rõ nó mà.
Vợ : Anh cho em hỏi, nếu người đàn ông đánh mất chính mình, thì người chịu khổ nhất có phải vợ con?
Anh K: À....à....ờ thì đúng là vợ con khổ nhất thật!
Vợ:Và nếu họ sa ngã từ trước, sao họ còn lấy vợ làm gì, để rồi khổ cả vợ cả con?
Chồng: Thì lừa lẫn nhau thôi.
Vợ: (Mở to mắt. Thế ông nói ông, còn tôi lừa ông sao? Ông ko ngượng mồm à?) Im luôn
Bố chồng ( ngồi gần đấy): 1 đàn bà phỏng vấn 2 đàn ông.
Vợ (Liên quan?)
Anh chồng: (Cười hô hố) Cô T kinh phết nhỉ?
Vợ: Anh thấy buồn cười lắm đúng ko? E thì chả thấy có gì vui dể mà cười cả?
Anh chồng: (Mất sóng luôn)
Vợ: Em chỉ muốn nói, có gì thì chỉ có khổ vợ khổ con . Còn người khác thì chỉ đứng bên ngoài mà cười thôi.
(Tắt hết toàn bộ hình và tiếng) :D
07:04 CH 12/03/2015
Nhật ký Chồng ơi , em không muốn rời xa anh!!!
Về anh bạn thân thì cũng có nhiều dấu ấn khó phai.
Thời kỳ mới cưới được gọi là trăng mật, còn m thì đúng là vỡ mật. Vị ngọt đâu chả thấy , chỉ thấy mặn, vị mặn của nước mắt.
Chả hiểu gien đa sâù ở đâu, nàng em thì lúc nào cũng phớ lớ , còn bà chị ánh mắt luôn man mác buồn, mặc dù cũng đc đánh giá là hay cười , nhưng nếu nhìn vào mắt mới thấy không liên quan :) .
Hồi đó:
- Sao anh nói chuyện với em kiểu gì buồn cười thế, 2 v/c nói chuyện mà lúc nào cũng như cãi nhau.
- Đây chỉ thế thôi.
- Em cũng không mong gì ghê ghớm, chỉ mong anh nói chuyện với em như với bạn anh - anh K thôi.
- Vớ vẩn.
- Thật mà, ví dụ như nói chuyện điện thoại ,với vợ chỉ câu trước câu sau là : Thôi, thế nhé. Còn với anh ý thì (vô cùng nhẹ nhàng, gần như thủ thỉ) buôn không biết giờ giấc luôn.
- Linh tinh.
Ở ngoài này thì thôi, cứ về quê là bay ngay sang nhà anh đó, sáng trưa chiều tối ngày mấy bận. Buổi tối là ức nhất, chán chê mê moỉ , vợ ngủ (trả vờ ngủ thôi) mới chịu về.
Nhiều lúc tức quá nói với chồng: Sao 2 anh không lấy nhau luôn đi thì lại nhe nhở cười.
06:41 CH 12/03/2015
Nhật ký Chồng ơi , em không muốn rời xa anh!!!
Chia sẻ và đồng cảm với bạn
11:02 SA 12/03/2015
Nhật ký Chồng ơi , em không muốn rời xa anh!!!
Hai hôm trước lên đây tiếp tục trải lòng, đen đủi thay đang viết ngon lành tự dưng bấm ngay vào nút xóa, ghet, hì hục viết lại, máy hâm đơ, thoát luôn của m ra. Thế là tụt hết cảm xúc, out luôn...
Cảm ơn Wtt,cảm ơn mọi người đã lắng nghe, chia sẻ vơi m.
Giá như gia đình chồng m cũng đồng cảm, chịu lắng nghe như thế thì tôt quá. M sẽ đỡ đơn độc , lẻ loi thế này.
Nói với họ những băn khoăn, bức xúc của m về những biểu hiện bất thường của chồng thì họ nems vào mặt m những tràng cười ko dứt(??? Ko hiểu luôn???). Có quyền ko tin, như nguời nhà m, ko tin , nhưng lắng nghe và tìm cách tìm hiểu sự thât. Đầng này họ làm như m kể chuyện ở ngoài đường vậy, cười hô hố xong, chấm hết.
Hồi con gái mình vô cùng đa sầu đa cảm, hơi tí là khóc, nhưng chỉ khóc khi một m thôi, tín hay tủi thân mà. Nhung sao bây gio chuyện này có lẽ cũng ko phải chuyện nhỏ mà chăng rơi 1 giọt nước mắt. Chai sạn rồi, hay đang buông xuôi, kệ đến đâu thì đến.
Không được, m cần có đáp án cho mớ bòng bong này.
05:55 CH 11/03/2015
Nhật ký Chồng ơi , em không muốn rời xa anh!!!
Nếu chưa cưới hãy suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ em nhé. Điều đó quan trọng cho cả cuộc đời e ạ.
05:49 CH 11/03/2015
Nhật ký Chồng ơi , em không muốn rời xa anh!!!
Đồng cảm với bạn, nhưng cảm giác buồn, tủi thân chỉ còn từ quá khứ. Đến h chai rồi bạn ạ. Qua năm tháng, nhiều thứ phải lo toan hơn, cộng với việc mỗi ngày sống chung như kiểu sống chung với lũ vậy, khắc phục đc đến đâu hay đến đấy, đồng thời học cách chấp nhận .
05:07 CH 11/03/2015
Nhật ký Chồng ơi , em không muốn rời xa anh!!!
Ban đầu cuộc hôn nhân này đương nhiên là nhân danh t/y em ạ. Nhưng đến giờ nó vẫn đúng với chị , còn với chồng chị thì như bao bọc bởi màn sương mờ ảo, ko thể thấy rõ đâu là đâu nữa rồi.
04:57 CH 11/03/2015
Nhật ký Chồng ơi , em không muốn rời xa anh!!!
Haizzzz. Sao thấy mình lạ. Lạ vì từ hôm qua đến giờ thấy tâm hồn mình bất chợt lặng sóng. Khộng cuộn sóng ngầm, cũng không dâng trào vội vã. Cứ thản nhiên, tĩnh lặng như mặt hồ im gió. Lại thấy lạ nữa. Lạ thay. Tình cảnh nào mà lại có thể liên tưởng tới 1 không gian đẹp như thế chứ.
Hồi trước , cứ không vui lại chạy xe 1, 2 vòng hồ. Chỉ cần hít đầy lồng ngực không khí trong lành, ngắm mặt hồ êm ả, hàng cây xanh mướt, tiếng chim ca ríu rít , là nỗi buồn vơi đi 1 nửa. Bây giờ thì .........
Không biết cuộc sống phức tạp , hay lòng người phức tạp. Mới thấy, qua mỗi trải nghiệm, ta lại thấm đời thêm 1 ít. Ôi, muốn nghe bài "Sắc màu" của n/s Trần tiến quá: " Một đường cong cong, nối bao đường vòng, họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong". Nghe bài này đã quá lâu, nhưng bây giờ mới ngấm. Phải chăng m quá ngu ngốc, khoảng thời gian bắt hình dong lâu quá, tận 6 năm.
Nhớ lại đối thoại giữa 2 vợ chồng:
- Sao anh cứ hay đi thế nhỉ? Đi làm cả ngày mệt rồi, ăn cơm xong thì nghỉ ngơi đi cho khỏe, lại còn đi.
- Nói nhiều thế, đi ra quán uống nước hút điếu thuốc chứ đi đâu?
- Em biết anh cần không gian thư giãn, thế nên em vẫn để a đi 6 năm nay. Thế nhưng con mỗi ngày 1 lớn. Cần bố bên cạnh dạy dỗ. A ko thấy mình như cái bóng với các con à?
- " Im lặng" và bước.
Một hôm khác:
- A có tự thấy sinh hoạt của mình bất thường không?
- "Lớn tiếng" Bất thường ntn?
- Thì ngày nào anh cũng đi 1 giờ nhất định. Nói thế nào anh cũng đi, mưa cũng đi, bảo vì con anh cũng ko chịu dừng bước chân đi. Hồi trước em chửa nhóc út, chàng cả thì ăn uống kém , hay nôn trớ, muốn a ở nhà đỡ e chút xíu, anh cũng vẫn đi. Anh bảo e phải nghĩ sao về anh?
- Nghĩ sao là sao???
- Anh phải tự biết rõ bản thân m nhất, dối vợ dối con, lừa trên lọc dưới , nhưng làm sao lừa được chính bản thân mình?
- Đây chả dối trá đ.... gì hết.
Thế rồi ngày hôm sau lại Nguyễn y vân.
11:24 SA 08/03/2015
t
Toichiuthua
Hóng
405Điểm·3Bài viết
Báo cáo