Cam on ban da chia se, minh cung co suy nghi giong nhu ban vay. Nhung phai co y chi va quyet tam thi minh tin chac se dat duoc dieu minh mong muon ;)
Đúng rồi bạn. :D :X
_____
Chào mọi người, mình đã quay lại topic này.
Mình có quen 1 chị, chị ấy thú thật là học không giỏi, cũng khá lận đận chuyện nghề nghiệp, không làm được ở công ty nào quá 6 tháng. Rồi khi cuộc sống rơi vào bế tắc một chút, chị ấy nghĩ: "Hay là mình du học?". Rồi chị ấy quyết tâm cày IELTS và giành được học bổng toàn phần ở Phần Lan. Phải nói mình rất ngưỡng mộ ý chí của chị ấy, và mình không tin được rằng chị ấy có thể đi du học luôn. Vì cá nhân mình thấy chị ấy học không giỏi, nhà cũng rất bình thường. Nhưng chị ấy đã đạt được học bổng toàn phần, sao mình lại không chứ?
Mình đang định luyện IELTS lại, nếu chăm chỉ, trong vòng 1 năm lấy được bằng IELTS được 6.5 cũng không phải chuyện khó. Mình sẽ cố gắng hết sức có thể ^^. Vì mình nghĩ chuyện giỏi giang chỉ là một phần thôi, muốn đến đích phải chăm chỉ và có nội lực mạnh mẽ.
Quan điểm này không đúng lắm, ngày xưa mình học cấp 2 ở một trường ngoại thành, mà trường này không có nhiều người học giỏi, rất nhiều bạn học xong cấp 2 thì vào cấp 3 ở một trường bán công hoặc tư thục làng nhàng, vì không đủ điểm vào công lập.
Nhưng, một khi đã học tốt, thì ở đâu cũng học được :D. Cả trường cấp 2 của mình ngày xưa chỉ có khoảng 5 đứa đủ khả năng học cấp 3 ở một trường công lập tốt, thì 1 đứa từng được trường cử đi thi đường lên đỉnh Olympia, 2 đứa đã tốt nghiệp ĐH Kinh Tế loại giỏi, 1 đứa Ngoại Thương giờ đã đi du học, 1 đứa thi ĐH 3 trường đậu cả 3 (là mình :D)
Nhưng không thể phủ nhận rằng, ở trường cấp 3 trong trung tâm thành phố thì học sinh học tốt hơn. Nên về sau này, có thể mình không đủ khả năng cho con học trường đắt nhất, nhưng mình vẫn muốn hướng con đến những trường có tiếng trong TP, trong lớp có nhiều bạn giỏi thì con mới có động lực được.
Ew lo xa quá, đến giờ mình còn chưa có người yêu cơ mà, hehee