images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
Sau đó vợ chồng mình nằm nói chuyện tới gần sáng. Mọi chuyện đều lôi ra nói hết. Anh nói anh nhắn tin với Q.A là để mình ghen thôi. Vì trước giờ chưa thấy mình ghen lần nào, toàn là anh phải hậm hực khi nhìn em với bạn bè, đồng nghiệp nam nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh muốn cho mình biết cái cảm giác ghen nó như thế nào, không ngờ em bỏ đi luôn. Rồi cứ nghĩ khi nào hết giận mình sẽ về, nhưng lại đọc được tin nhắn của mình với T. nên anh bực bội quá mới hẹn Q.A đi chơi rồi thân thiết như thế lúc nào không biết. Hôm mình đập đồ ở nhà anh rồi nói đủ thứ, anhd đã chấm dứt với Q.A, lúc đó anh muốn giữ mình lại lắm nhưng anh nghĩ để mình về nhà cho thoải mái một thời gian cũng được. Chuyện của Q.A là Q.A chủ động muốn quen anh, dù biết anh đã có vợ, nên khi anh nói anh không muốn làm mình buồn nữa, Q.A cũng đồng ý rồi. Nghe buồn lắm, nhưng mình cố gắng không nghĩ đến nữa. Mình cố gắng nghĩ rằng một phần cũng do mình đẩy anh vào tay người khác. Cứ nghĩ như vậy sẽ bớt dằn vặt làm khổ anh hơn. Và mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn là nghĩ rằng anh đã yêu người khác rồi. Nếu nghĩ như vậy thì đau khổ cho cả mình và anh. Mình sẽ cố gắng tin anh một lần duy nhất này nữa. Sẽ coi như đây là bài học cho vợ chồng mình. Vết thương này mình sẽ cố gắng để nó ngủ yên. Mình không nghĩ mình sẽ tha thứ dễ dàng như vậy, nhưng đây là thật từ trong tâm và mình không cảm thấy dằn vặt hay đau khổ gì về điều này. Mình chỉ hy vọng chồng của mình sau chuyện này sẽ không bao giờ làm tổn thương mình thêm lần nào nữa.

Cảm ơn tất cả mọi người đã bên mình trong suốt một tuần qua đã luôn động viên, cho mình những lời khuyên chân thành. Chuyện của mình là kết thúc ở đây rồi ạ. Nếu sau này có vấn đề gì phát sinh, chắc mình lại lên đây kể lể thêm lần nữa. Mình nhận ra đôi lúc tâm sự ở thế giới ảo sẽ tốt hơn vạn lần khi bắt những người thân quen phải lo lắng cho chuyện của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều :)
06:12 CH 06/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
e phải đăng kí vào còm men bài viết của c nè. tình cờ bạn e share bài trên f , đọc thấy giống quá nên hỏi thử . nếu phải thì cho e hỏi c cái này, có phải nhà chị gần khách sạn LXR đường NVL k ạ? Ck giám đốc vk thiết kế , cặp đôi nổi tiếng :D

Em là ai?
05:49 CH 06/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
- Giờ em muốn thế nào đây?
Muốn thế nào? Mình cũng không có câu trả lời chính xác. Mình nói chuyện với anh, muốn anh giải đáp mọi thắc mắc, nhưng anh chỉ biết đẩy qua cho mình tự biên tự diễn, còn anh thì xem như không có chuyện gì xảy ra.
- Anh giải thích mọi chuyện cho rõ ràng đi. Chuyện anh và con bé Q.A. Chuyện anh nói thương nó, chuyện anh với nó tâm sự, chuyện qua nhà nó bù đắp. Nói hết đi.
- Sao em cứ muốn biết tới cùng. Em biết để được gì?
- Để em biết được em không thể sống với anh được nữa.
- Em dẹp cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu được không? Nay mở miệng ra là không muốn gần, không muốn sống chung, hay muốn quay lại với thằng T.
- Anh ăn nói cho cẩn thận. Em với T chẳng có gì, anh đừng vừa ăn cướp vừa la làng. Còn anh không muốn giải thích thì em tự hiểu theo ý em. Anh đã không tôn trọng em thì em cũng không thiết tha gì anh nữa đâu.
Mình trả lại cho anh cái câu hôm bữa anh nói anh không thiết tha mình. Mình đã hình dung được cuộc nói chuyện này hằng ngày hằng giờ, đã hình dung được sẽ nói gì trong đầu, nhưng cứ nghĩ nó diễn ra ở nhà chứ không phải ở khách sạn. Cuộc nói chuyện giữa mình với anh đêm qua bị ngắt quãng giữa chừng rất nhiều lần vì anh cứ im lặng. Mình không thể biết được anh đang suy nghĩ gì trong đầu. Đợi anh lên tiếng nhưng anh cứ mãi trầm tư như vậy. Mình tiếp:
- Anh từng nói anh không bao giờ tự tay phá đi cái hạnh phúc gia đình của anh chỉ vì người đàn bà khác, nhưng bây giờ anh lại đang làm điều ngược lại đấy.
- …..
- Chỉ cần nghĩ đến anh yêu thương người khác, ngủ với người khác không phải em là em lại thấy đau kinh khủng. Em không thể chịu đựng người chồng như thế. Anh và em ly hôn nhé. Em vẫn còn nhiều điều muốn làm, không muốn chôn vùi trong những ngày tháng oán trách dằn vặt nhau, như vậy mệt mỏi lắm.
- Đừng nói đến chuyện ly hôn. Anh không đồng ý.
- Vậy anh muốn vừa có em vừa có thể bay nhảy ở ngoài hả?
- Anh và Q.A đã chấm dứt, không còn gì cả.
- À vậy là anh với nó chia tay nên mới về đây với em. Mai mốt anh gặp em khác anh lại tiếp tục để em qua một bên và chìm đắm yêu đương với nó? Anh nghĩ em vị tha đến mức lúc nào cũng sẵn sàng đón anh về sau mỗi lần như vậy?
- Không phải. Chuyện với Q.A không có gì cả, em phải tin anh.
- Em tin anh nên em mới đứng nhìn anh tay trong tay đi trên biển với nó mà không tin vào mắt mình. Em tin anh nên giờ em mới thất vọng đến cùng cực như thế này.
Dù bình tĩnh lắm rồi nhưng giọng em vẫn run lên và nước mắt bắt đầu chảy. Chỉ chờ có thế, chồng em nhích lại ôm ôm vỗ về:
- Được rồi. Em cứ khóc, cứ giải tỏa hết đi, rồi quên hết nhé, không có gì đáng để em phải quan tâm đâu.
Em gạt ra:
- Em không cần anh phải làm như vậy. Em khóc chỉ vì em thấy mình quá ngu ngốc, qua bi lụy, chỉ có việc như thế này mà không thể dứt khoát. Cái cách anh đối xử với em như thế này cũng đủ biết là anh không tôn trọng em đến mức nào. Bây giờ anh không cần giải thích nữa, em cũng không muốn nghe nữa. Em đã có quyết định của mình. Anh qua bên kia ngủ đi. Em nhắc lại là em không muốn nằm gần anh.
Sau đó, chồng mình ôm mình rồi nói: “anh xin lỗi, anh rất nhớ vợ anh”. Mình im lặng. Cảm nhận được rằng mình còn rất yêu chồng, nghe anh nói như vậy thôi mà đã hạnh phúc phát điên lên rồi. Mình cảm thấy mình thật thiếu chính kiến. Trong cả tuần nay mình chỉ suy nghĩ đến việc ly hôn, các thủ tục, thời điểm nói cho ba mẹ biết,… Vậy mà lúc nghe anh nói câu đó, tim mình lại đập thình thịch như thuở còn yêu nhau, không nghĩ được xa anh mình sẽ như thế nào. Mình thở dài.
- Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Em đừng ủ dột như vậy anh thấy mình tồi tệ lắm. Anh xin lỗi em nhiều lắm.
Anh nói rồi lại hôn, lại vỗ về như kiểu nâng niu mình lắm. Nhưng mình không thể cười nổi lúc đó. Yêu anh lắm, thương anh lắm nhưng nghĩ đến khuôn mặt của Q.A là tim mình lại nhói lên.
- Anh cũng như thế này với Q.A à?
- Em đừng có nhắc đến Q.A được không?
- Đấy, giờ anh còn chịu không được. Huống hồ mai mốt em với anh quay lại sống với nhau như chưa có gì, nhưng có chuyện gì em sẽ lại lôi ra đay nghiến. Em không muốn biến em thành người đàn bà xấu xa như thế.
- Vợ anh sẽ quên nhanh mà, rồi vợ chồng mình sẽ lại hạnh phúc như xưa. Em nhé.
- Anh muốn như vậy sao anh lại nỡ đi yêu đương với người khác?
- Anh xin lỗi. Là anh sai. Anh cũng không biết tại sao nữa. Là anh sai hoàn toàn. Em đừng suy nghĩ thêm nữa nhé.
- Anh đã ngủ với nó chưa?
- …..Sao em cứ phải hỏi cặn kẽ như vậy. Được gì đâu em.
- Em phải hỏi chắc chắn như vậy. Em không muốn rước bệnh vào người đâu.
- Q.A không phải người như vậy đâu em.
Đến giờ này mà anh còn bênh vực cho nó nữa đấy. Mình lại muốn nổi điên lên:
- Anh biến qua bên kia đi.
Vừa dứt câu là chồng mình nâng mặt mình lên hôn tới tấp, đè mình xuống giường rồi cứ thế lấn lướt tới. Mình đẩy anh ra và cố gắng cắn vào người anh nhưng anh không dừng lại. Cứ như là mình bị rape vậy. Chồng mình còn nói: “Sinh con cho anh nhé”. Vốn dĩ sức mình yếu, không thể nào chống cự lại với anh được. Lúc đó anh luôn miệng nói “anh nhớ em”.
05:45 CH 06/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
Chiều hôm qua chồng mình nhắn tin điện thoại, nội dung: “cuối tuần rồi, về nhà thôi. Anh đến đón em nhé”. Đắn đo mãi mình mới nhắn tin lại: “Khi nào ổn em sẽ quay lại ĐN, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng”. Không thấy anh trả lời, mình nghĩ anh ok rồi. Tối qua mình đi chơi với em gái, người yêu của em và một vài người bạn của em. Em gái mình hiện tại ở với bố mẹ, em không theo con đường học hành mà đi làm nghệ thuật từ khi học hết lớp 12, mình và em gái hay tâm sự nhưng chuyện lần này mình không có kể với em, không ai trong gia đình mình biết cả. Đi chơi về tầm hơn 22h, về tới nhà suýt rớt tim khi thấy chồng mình ngồi xem tv với ba, nhìn mình cười toe toét cứ như chưa hề có cuộc cãi nhau gì cả.
- Anh về lúc nào vậy? – Mình hỏi.
- Vừa về khoảng 1 tiếng – Vừa nói vừa nhìn đồng hồ - Đi chơi với bé em hả?
Mình không trả lời, đi vào trong. Gặp mẹ dưới bếp, mẹ hỏi:
- Hai đứa tụi bay có chuyện gì hả?
- Bình thường mà mẹ, có chuyện gì đâu.
- Sao thằng P. về mà không thấy mày nói năng gì, bình thường là khoe nhặng xị lên rồi mà.
- Chắc lần này ảnh về gấp, con không biết.
- Mày lớn rồi, đừng có giận hờn chồng vu vơ. Cứ như con nít thế kia nó chán nó theo con khác thì đừng có mà khóc.
Mẹ nói một câu mà làm mình ứa cả nước mắt. Mình thầm nghĩ “thì bây giờ ảnh cũng theo con khác rồi đấy thôi”. Lúc đấy thì chồng mình xuống. Mẹ hỏi:
- Thế tối nay hai vợ chồng ngủ lại đây hay ra ngoài?
Vợ chồng mình mỗi lần về nhà ba mẹ, trừ dịp tết thì ngủ lại nhà cho vui, còn về thăm 2 3 ngày thì thường ra khách sạn ngủ. Vì nhà mình nhỏ, chỉ có 2 phòng ngủ, của ba mẹ và của em gái. Trước đây khi mình còn ở nhà thì mình và em gái chung phòng, từ khi đi học đại học rồi lấy chồng xa thì phòng đó là của em gái mình. Mình và chồng ở lại ngủ thì sẽ trải chiếu ngủ ở phòng khách. Chồng mình không thoải mái, nói là nằm vậy đau lưng, nên 2 vợ chồng thường ra ngoài ngủ.
- Dạ bọn con ra ngoài, bọn con mượn xe mẹ đi nhé. – Chồng mình trả lời
- Ừ. Vậy 2 đứa lo đi sớm đi chứ cũng khuya rồi. Ngày mai đi đâu thì đi rồi về nhà ăn cơm trưa.
Phải nói là chồng mình tỉnh như ruồi vậy. Chẳng mảy may đếm xỉa đến mình có đồng ý hay không, có thái độ gì không, cứ tự mình quyết định mọi việc như bình thường vậy. Mình nói anh ra trước nhà nói chuyện với mình một tí, anh cũng đi theo. Trước nhà mình có cái sân và có bộ bàn ghế đá cho ba hay ngồi. Mình và anh ngồi đấy nói chuyện.
- Anh giả bộ hay thiệt vậy? Anh không biết giữa em và anh đang có chuyện gì hả?
- Anh thiệt đó chứ anh giả bộ gì, chuyện gì là chuyện gì?
- Con người tình của anh. – Em tức quá chỉ muốn nói càng ngắn càng tốt không muốn nói dài dòng với anh luôn.
- Người tình nào?
- Thôi anh dẹp đi. Đừng có cái kiểu lơ lơ đó.
- Dẹp thì dẹp, vào nhà thay đồ đi.
- Đi đâu?
- Đi ra ngoài ngủ với anh, chứ em để cho anh ngủ một mình hả?
- Tùy anh, em ngủ với L.
- Em đâu có nói với ba mẹ là em đang giận anh, em vào nhà ngủ thể nào mẹ chẳng biết.
- Giận á? Anh nghĩ em đang giận á?
- Chứ còn gì nữa.
- Anh đừng có giả bộ như không có gì em chẳng muốn nói nữa. Anh cứ đối xử với em như một đứa con nít đi, đến lúc em đưa cái tờ giấy ly hôn ra trước mặt thì đừng có giải thích gì.
Nói xong em tính đứng lên đi vào nhà, anh nắm tay ấn em ngồi xuống, nhìn em nhíu mày hỏi:
- Em vừa mới nói cái gì?
- Em đang suy nghĩ về việc ly hôn. – Chỉ mới 1 tuần trôi qua mà em thấy em thật bình tĩnh.
- Đừng có làm anh bực nhé. 2 cái từ đó không phải em muốn nói lúc nào thì nói đâu. Cái gì cũng có giới hạn nhé.
- Em biết chứ. Cái đầu em cũng biết nghĩ chứ không phải để trang trí như anh thường nói đâu.
- Ừ, nếu vậy thì giờ em vào nhà nói với ba mẹ luôn đi, nhanh đi.
Nói tới đây mình tịt luôn. Chồng biết mình không dám nói nên thách như vậy đấy. Mình còn đang lưỡng lự thì anh đã đứng lến đi vào trước. Mình sợ anh vào nói với ba mẹ nên giữ anh lại:
- Anh đi đâu đấy?
- Vào chào ba mẹ rồi đi ngủ, em có thay đồ không? Không thì mặc đồ đó đi cũng được, anh vào dắt xe ra.
Trong chuyện cãi nhau bao giờ chồng mình cũng thắng. Lần này cũng vậy, mình không còn đường nào nói nữa. Anh luôn là người nắm được điểm yếu của mình. Ngồi ở ngoài suy nghĩ một lúc khá lâu, bị muỗi cắn sưng chân mình mới đi vào thay đồ cùng đi với anh. 2 vợ chồng thường vào một cái khách sạn, nơi đây sạch sẽ, và cũng gần nhà chứ không quá xa, tiện đi lại. Mình đến quầy lễ tân trước và nói cho 2 phòng, không cần gần nhau cũng được. Anh lên sau nghe được vội lại nói:
- 1 phòng thôi, 2 phòng tốn tiền.
Anh mà cũng biết tốn tiền cơ đấy. Mình nói lại:
- Em trả tiền.
- Vậy một phòng đôi, đừng lằng nhằng nữa.
Mình nghĩ không lẽ giờ 2 vợ chồng lớn cả rồi mà đứng ngoài đường cãi nhau từng chút như vậy. Nên gật đầu với em lễ tân rồi cầm chìa khóa đi lên. Vào phòng rồi, chỉ có 2 vợ chồng mà anh vẫn tỏ thái độ như không có chuyện gì xảy ra, đi tắm rồi đi ra bật ti vi xem, còn đập đập xuống giường nói mình lại nằm bên cạnh nữa.
- Không hiểu anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu. – Mình nói như vậy rồi đi tắm.
Mình ngủ trên cái giường còn lại. Anh nói qua đây nằm nói chuyện, mình nói không muốn nằm gần anh rồi lấy điện thoại ra bấm. Vậy là anh bước qua rồi ôm luôn cái mền mình đang cuộn, nói đừng hành xử như con nít như vậy anh không thích. Mình ngồi bật dậy:
- Vậy giờ em với anh nói chuyện một lần cho rõ ràng nhé. Anh thôi cái kiểu tỏ vẻ như không có gì đi được không?
- Được thôi. Em muốn nói gì thì nói đi. – Anh cũng ngồi dậy
- Anh mới là phải nói với em chứ sao anh bắt em nói. Em nói hết với anh hôm bữa rồi còn gì, anh bị mất trí nhớ à.
- Thì anh cũng đã nói với em là không có gì, tán tỉnh vu vơ thôi chứ có gì đâu.
- Anh có cần em phải nói lại những câu em nói hôm bữa không? – Mình gằn giọng, máu nóng mình lại bắt đầu dồn lên não, trong phút chốc mình còn có suy nghĩ không lẽ lại diễn lại cảnh hôm bữa.
- Thôi thôi được rồi – Anh nhích lại gần tính ôm mình, nhưng mình gạt ra.
- Đừng có ôm ấp gì cả, em đang rất nghiêm túc nói chuyện với anh. Mong anh đừng có hành động như vậy.
Anh im lặng, vẻ đăm chiêu. Trong phút chốc đó tim mình nhói lên luôn. Không lẽ thú nhận việc anh ngoại tình với Q.A nó khó khăn đến mức anh phải ngồi đăm chiêu như thế kia. Mình đã đọc rất nhiều câu chuyện ngoại tình, đa số các ông chồng đều thừa nhận và xin lỗi vợ khi vợ đã đưa ra những chứng cứ không thể chối. Còn chồng mình, sao mà cứ như không có chuyện gì xảy ra dù mình đã đọc được những lời nói yêu thương của 2 người họ, tận mắt nhìn thấy họ đi cùng nhau, không lẽ chồng mình muốn mình phải tận mắt thấy trai trên gái dưới nữa thì chồng mình mới chịu thừa nhận hay sao.
- Anh sợ em làm gì người tình của anh hay sao mà phải suy nghĩ ghê vậy.
- Em đừng nói như vậy.
- Chứ sao anh cứ im lặng thế. Có gì thì nói đi. Em đang nói chuyện rất nghiêm túc, anh cứ im lặng như thế em biết phải làm sao?
- Em cứ xem như không có gì, cứ làm vợ ngoan của anh là được rồi, sao em cứ phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế nhỉ?
Ôi trời, nghe chồng mình nói mà mình muốn cười thành tiếng luôn. Chồng mình lúc nào cũng nói mình con nít, mà sao giờ nói ra cái câu như suy nghĩ của mấy đứa trẻ mẫu giáo thế không biết.
- Anh nói anh là người lớn mà anh suy nghĩ còn thua cả trẻ mẫu giáo thế hả? Vậy giờ em đi ngoại tình nhé, em vẫn xem anh là chồng, anh cứ việc làm chồng tốt của em thôi, nhé.
- Em đừng nói cái kiểu đó.
- Đấy, thấy chưa. Anh không chấp nhận mà anh nghĩ em có thể chấp nhận được hả?
Lần đầu tiên trong mọi cuộc trò chuyện, mình có thể ép chồng từng câu như vậy, đúng là người làm sai có khác. Cảm giác cứ như mình là người đang hỏi tội phạm nhân ấy.
Mình bận tí việc, xong mình sẽ kể tiếp nhé. Mình cứ nghĩ kể chớp nhoáng là xong mà lâu quá.
03:54 CH 06/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
E đồng ý với chị.đàn ông hay đàn bà đều có thiên hướng nhìn về cái đẹp.gái đẹp trai đẹp đều nhìn hết.cơ mà 1khi đã ngoại tình.ăn ngủ công khai với cả vợ thì chấp nhận làm sao dc.khác gì nó coi mình như vô hình.và câi người vk mà chỉ biết thầm lặng chấp nhận thì cũng chả khác gì osin cao cấp chứ còn gì là vk.chả khác gi đang tự coi thường bản thân mình.tình hình chủ thớt sao rồi.có gì biến chuyển không.e thấy chủ thớt k sai gì hết.cuộc đời ngắn thì phải biết tận hưởng.còn bảo chịu đựng thì có mà chết yểu vì strees mất.hoặc trừ khi người vk đó mất hết cảm xúc.sống mà k có cảm xúc thì ...

Không có gì bạn ạ. Hiện tại mình vẫn ở nhà ba mẹ phụ mẹ vài việc lặt vặt. Cô bạn thân mình sáng nay là quay lại ĐN rồi. Có thông tin mới mình sẽ cập nhật nhé. Cảm ơn bạn đã quan tâm :)
05:58 CH 05/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
e nói thật với chị, đọc bai` chị e thấy chị wá dại dột, e nhỏ hơn chị e con` thấy chị wá dại, chả hiểu chị học thạc sĩ lam` j khi cái cơ bản ko nghiệm ra. Có lẽ cuộc sống c tư` nhỏ sung sướng, cha mẹ thương yêu chiêu` chuộng, chưa trải wa cay đắng, lấy chông` thi` dc chông chiêu` nên sống wá mau` hông`.
thứ 1 chông` chị la` đan` ông, đan` ông 100% ko ngoại tinh` thi` cũng ca` lơ phớt phơ, tán tỉnh chém gió vu vơ. đó la` sự thật, c có lấy hết tất cả đan` ông trên đơi`, c lung tung fb họ đi xem có sạch sẽ 100% ko.
thứ 2 c nói " nguoi chông` chị tôn thơ` ko vượt wa cám dỗ bt". trơi` đất, thử hỏi c ly thân anh ấy mấy tháng trong khi có con bé xinh trẻ nó năm` ngửa mơi` thi` liệu có nguoi đan` ông nao` đủ sức vượt wa.
thứ 3, e khuyên c suy nghĩ chín chắn đi, con nít j nữa, gân` 30roi, c nhỏ hơn so voi chông` c thôi chứ so với xã hội c lớn wá roi, c tập suy nghĩ vững vang` đoc lập đi, chứ c cứ nhin` a ấy lớn hơn roi suốt ngay` trẻ con con nít, rôi` cũng đến lúc a ấy chẳng chiêu` nổi, lấy chông` lớn hơn nhiu` la` lúc yêu, mới cưới chiêu` thôi chứ con` sau nay` có láy gia` hay trẻ cũng thế, phải chín chắn gông` gáng cuôc sống chứ.
thứ 4, e khuyên c đưng` li dị lam` j, nếu c ko nắm giữ cuoc hôn nhân nay` thi` c có lấy 50,100 anh cũng vẫn thế. chả hạnh phúc dc đâu, chang` sau con tệ hơn đấy, chông` c la` tốt roi. lo giử chông` đưng` vi` giận linh tinh ma` dâng chông` cho con khác hưởng.

Chào em. Đọc comment của em chị rất ngạc nhiên. Em nói nhỏ tuổi hơn chị mà sao em có thể quan niệm về đàn ông như thế? Đàn ông cũng là con người, chị luôn cho rằng phần người phải lớn hơn phần con, chứ không thể để phần con nó lấn lướt chi phối bản thân như vậy. Đồng ý là đàn ông cái bản tính thích tán tỉnh vu vơ không bao giờ thay đổi, chỉ có điều ai kiềm chế tốt mà thôi. Từ lúc quen nhau đến giờ nhiều lần chị đã đọc được tin nhắn tán tỉnh của anh với người khác, nhưng chị hiểu đâu là vui đùa, đâu là có ý định tiến sâu hơn nữa. Những lần trước chị không phản ứng, chỉ nói "anh mà yêu người khác thì đừng có mà yêu em nữa", tình cảm không thể nào chia năm sẻ bảy như thời phong kiến được. Còn lần này thì nó thuộc phạn trù khác rồi, không còn là tán tỉnh vu vơ đâu em, nó gọi là ngoại tình đấy. Tùy quan điểm mỗi người sẽ có người chấp nhận và không chấp nhận. Chị theo quan điểm không thể chấp nhận. Chưa nói về góc độ tình cảm, chỉ riêng việc chồng đi lăng nhăng bên ngoài, lỡ may gặp trúng em nào không sạch sẽ, mang bệnh về cho vợ, đó có phải rất khốn nạn hay sao? Và nếu một người đàn ông không thể vượt qua được những cám dỗ ấy, chẳng phải lúc đó phần con nó đã lớn hơn cái phần người được nuôi dạy mấy chục năm trời? Chị không đánh giá cao những người đàn ông như vậy. Không lẽ cứ có em nào khác sẵn sàng dâng hiến là bất chấp tình nghĩa vợ chồng, bất chấp danh dự của bản thân mà nhảy vào không cần quan tâm gì cả à?
Còn về chuyện cá nhân chị, cuộc sống chị không màu hồng như em tưởng tượng. Gia đình ba mẹ chỉ bình thường không khá giả để có thể cưng chiều chị như công chúa đâu em. Lúc đi học vẫn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền và những cạm bẫy xung quanh như bất kì ai. Chồng chị cũng chỉ chiều chuộng một số việc chứ không phải việc gì cũng chiều chị đâu. Chuyện chị trẻ con trong mắt chồng là bởi vì chồng chị trải đời trước chị cả 10 năm, không bao giờ suy nghĩ của chị chín chắn bằng anh. Còn đối với xã hội chị vẫn là một người phụ nữ đã có chồng như bao phụ nữ khác thôi em à. Còn về việc cái chuyện học thạc sĩ, em nói như vậy chị cảm giác thiếu sự tôn trọng đấy. 2 việc này nó hoàn toàn không liên quan đến nhau em nhé. Khi muốn đưa ra ý kiến của mình để người khác lắng nghe, điều đầu tiên là không được công kích vào đối phương như vậy, dù ý của em có tốt hay không, người ta sẽ lắng nghe theo một chiều hướng khác đấy
05:33 CH 05/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
Ngày hôm nay trôi qua thật là vô nghĩa. Tuy tâm trạng đã ổn định nhưng nhiều khi nổi buồn vẫn ùa về, nhất là khi chỉ có một mình. Lúc trưa sau buổi ăn cơm, mẹ qua phòng mình ngồi nói chuyện. Hỏi thăm linh tinh, và vấn đề chính mẹ đề cập đến là chuyện con cái của mình. Mẹ hỏi mình cũng đã lớn, nên tính đến chuyện con cái đi chứ, cũng đã hai năm rồi còn kiêng kem gì nữa. Mẹ nói nếu để lâu lỡ vô sinh luôn thì sao.Và mẹ khuyên nên có con, vì đó còn là sợi dây ràng buột trách nhiệm của vợ chồng. Mẹ nói rất nhiều, khuyên bảo chuyện vợ chồng rất nhiều, cứ như mẹ biết chuyện của mình vậy. Nhắc đến chuyện con cái, mình lại thắt lòng.
Mình rất yêu trẻ con, yêu tiếng cười trong trẻo của chúng, yêu luôn cả tiếng khóc của chúng.Mình thèm trẻ con đến mức chỉ cần nhìn thấy con nít nhà người ta đi ngang qua mình thể nào cũng ngoái lại nhìn, nó cười mình cảm thấy vui vẻ phấn chấn đến lạ, nhoẻn miệng cười theo. Mấy đứa bạn lần lượt đẻ con, mình đến thăm, bế chúng trong lòng mà chỉ muốn bế luôn về nhà chăm sóc yêu thương.
Sau khi nói chuyện với mẹ, mình ngủ trưa và nằm mơ thấy một bé gái được đặt trong lồng kính, gọi mình rất nhiều lần, cứ chu cái miệng xinh xinh ê a gọi mong mình quay lại, nhưng mình cứ đi mãi, đi mãi không quay lại. Khi bé khóc ré lên, nước mắt dàn dụa mình mới quay đầu, tiến lại đặt tay mình lên bàn tay nhỏ xíu của bé, bé bỗng cười toe toét, bé có cái má lún đồng tiền y chang mình, mắt sáng lấp lánh cứ nhìn mình cười mãi. Ôi cái phút giây đó hạnh phúc biết nhường nào, mình chỉ muốn ôm chặt bé mãi, nhưng không hiểu sao mình lại quay bước đi tiếp, bé lại khóc, tiếng khóc văng vẳng bên tai. Mình choàng tỉnh, tất cả chỉ là mơ. Mình nhớ đứa con mình đã đánh mất khi bé trong bụng mình được 3 tháng. Mình nhớ con da diết. Mình đã bị xảy thai hơn 1 năm về trước. Nếu không giờ này con mình cũng được gần một tuổi rồi. Lần đó chỉ mới cưới nhau chưa đầy một năm. Mình và anh đã hạnh phúc bao nhiêu. Anh hay chọc mình là trẻ con lại đẻ ra trẻ con, vậy là anh phải chăm hai đứa trẻ à. Đêm nào cũng hát vài bài cho con nghe rồi mới đi ngủ. Mình mang thai nhưng không bị ói mữa hay mệt mỏi gì cả, chỉ có điều kì lạ là cứ thèm nhai giấy, mà là loại giấy mình hay dùng để thiết kế mới chịu. Biết bao nhiêu loại mực mình vẽ lên đó, vậy là anh cấm, vì nó độc hại, nó nguy hiểm, nhưng ai mà cấm được bà bầu đang nghén. Thời gian đó thật sự là cười ra nước mắt. Cứ mỗi lần mình nghén là mình lại ngồi hí hoáy vẽ, vẽ xong ngồi nhai luôn, anh chỉ biết nhìn bất lực, ôm mình vỗ về. Mình đi khám bác sĩ, bác sĩ nói tuy hiếm nhưng không phải không có trường hợp như mình, và khuyên mình không nên lo lắng, cứ để mọi việc tự nhiên. Trong một lần anh phải vào Quảng Nam vì sự cố gì đấy trong hợp đồng, mình ngủ ở nhà một mình. Nữa đêm nghe tiếng cửa lạo xạo cứ nghĩ là anh về, mò mẫm đi xuống đón anh, không ngờ đôi dép mình mang trơn làm mình trượt dài xuống cầu thang, khỏi phải nói cảm giác lúc đó, mọi giác quan mình chỉ tập trung vào nơi chứa đựng thiên thần nhỏ của mình, nó nhói đau làm mình thở không nổi, nhưng không có hiện tượng chảy máu hay gì cả. Mình ngồi một lát cho nó lắng cơn đau xuống, khi mọi thứ trở nên ổn hơn mình gọi cho chồng đầu tiên. Dù đường xa anh vẫn chạy về trong đêm. 2h sáng anh có mặt ở nhà, vẻ mặt căng như dây đàn thấy thương lắm. Anh hỏi có sao không,có đau không, có thấy gì bất thường không, rồi vồi vàng xoa bụng mình như đang nựng con vậy. Anh nói chở đến bệnh viện khám ngay bây giờ, lúc 2h sáng. Mình lưỡng lự nhưng thái độ anh kiên quyết nên mình phải đi theo. Vừa ra đến cửa, mình cảm giác đau xé bụng và máu ồ ạt tuôn ra, cảm giác đau mình không thấy được nữa, chỉ mơ hồ thấy đứa con mình vuột khỏi tầm tay rồi mình không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì mình đã nằm trong bệnh viện, anh ngồi bên cạnh nhìn mình đăm chiêu. Mình hiểu chuyện gì đang xảy ra, lặng lẽ nhìn anh. Anh khóc, người đàn ông cứng rắn khuôn mặt lạnh tanh đang khóc trước mặt mình. Sao mình không đau lòng cho được.
Thời gian đó thật là khủng khiếp. Dù anh có nói như thế nào mình vẫn không thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi đã đánh mất đứa con mà anh yêu thương. Vậy là mình bị trầm cảm, thường nhốt mình trong phòng khóc cười một mình, anh luôn ở bên động viên, anh gác mọi việc, không nhận thêm dự án mới, toàn tâm toàn ý chăm sóc mình. Anh bảo rằng đợi một thời gian nữa khi mình khỏe sẽ cho mình một đứa bé khác, và sẽ cho mình đẻ liên tù tì đến khi nào không chịu đẻ nữa thì thôi. Anh làm trò cho mình vui, luôn quan tâm chăm sóc, tự nấu những món mình thích cho mình ăn, nữa đêm ôm mình xoa lưng mỗi khi mình thấy ác mộng, khiến mình cảm động, có nói với anh như thế này: “Cả đời này, khi anh cần, em sẽ sẵn sàng hy sinh vì anh”. Sau thời gian đó, công việc, học hành cuốn mình theo, vì vậy kế hoạch sinh con đành gác lại. Dự định sau khi hoàn thành chương trình học, mình và anh sẽ có baby. Vậy mà bây giờ anh lại như thế này. Người đàn ông mình từng tôn thờ cũng không thoát khỏi những cám dỗ thường tình ở đời. Tự nhiên lại nghĩ nếu anh quay lại xin lỗi, năn nỉ, liệu mình có mềm lòng bỏ qua tất cả. Bây giờ thì mình mạnh miệng tuyên bố sẽ ly hôn vậy thôi, nhưng khi đối diện với anh, mình có đủ can đảm nói ra hai từ đó. Hay chỉ cần anh đối xử tốt với mình một chút, mình lại cảm động mà bỏ qua tất cả? Nhưng cứ nghĩ đến việc của 2 người họ, mình lại thấy căm phẫn. Cảm giác dằn xé này biết đến bao giờ mới kết thúc?
04:25 CH 04/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
kẻ thứ 3 kia dẫu không đáng để so sánh nhưng đáng để cho bài học.nó cũng có người yêu hoặc gia đình mà.đáng để cho nó bẽ mặt.để mọi người biết tư cách của nó.và chồng thì không thể dùng chung dc.bình tâm suy xét để cho anh ck thấy chị đã k còn quá nôngg nhiệt với anh ấy.chị hãy chăm sóc tốt cho bản thân.gặp gỡ.shopping.làm đẹp cho bản thân mình.đảm bảo anh ck sẽ phải hối hận.và mình thấy bạn không sai.bạn là vk và bạn có quyền yêu cầu ck chấm dứt.bạn bị anh ta mắng vì nt cho nycũ.bạn đã dừng lại.còn anh ta thì sao.dc phép chắc.ích kỷ.vô lý.độc lập và cứng rắn lên bạn

Mình cũng từng suy nghĩ đến việc cho Q.A một bài học, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì làm vậy chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối, mà mình thì cũng đủ rắc rối rồi. Và nó chỉ là một cô sinh viên, mình có nên làm vậy với nó hay không, nói chung nghĩ đi nghĩ lại thấy đau đầu quá nên không nghĩ nữa. Mình sẽ giải quyết sau :)
05:16 CH 03/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
Chao ban, mình rat hiem khi comment tren dien dan du theo doi rat nhieu bai viet tren nay, nhung minh phai vao comment ban vi minh da khoc rat nhieu khi theo doi dien bien cau chuyen cua ban va thay rat thuong ban. Minh thay duoc hinh anh va tinh cach con nguoi cua minh qua cau chuyen cua ban, neu la minh minh cung se phan ung nhu ban, cung se dau kho hut hung, se dien tiet va cao xe nhu ban. Voi cach hanh xu cua ban minh k thay ban tre con chut nao, nguoc lai minh thay ban hanh xu rat chin chan va van minh, ban rat dang yeu va de thuong, va minh cam thay dang tiec cho chong ban da lam ton thuong va danh mat tcam cua 1 nguoi vo tuyet voi nhu ban. Minh lon hon ban 2 tuoi va cung tung trai qua nhug chuyen tuong tu ban, giup minh hieu dan ong hon 1 chut, minh nghi chong ban van con yeu ban va ko muon bo vo theo co tinh nhan kia dau, chang qua dan ong khi buon chan thuong tim 1nguoi fu nu khac khoa lap, co the a ta tung co tcam voi co gai do that nhg mih nghi chi la thoang qua,khi co 1 nguoi dong cam co the chia se va an ui thi dan ong de bi lac long va chim dam trong men say tinh ai, da so deu nhu vay, ban chat dan ong nguoi nao chag ham cua la, khi hoc mon cuong si qua di dan ong se chan va muon quay ve ben vo con, voi dieu kien ban ko dc quy luy ma fai kieu hanh va dep len,cang quy luy va tan ta dan ong cang chan. Minh cung ko biet phai khuyen ban the nao, minh nghi ban van co the cho chong 1co hoi vi minh tin chog ban van con rat yeu ban, nhung minh cung ko chac quay ve ben nhau ban con co the song duoc khi nhung ton thuong anh ta gay cho ban qua sau sac va niem tin da khong con nguyen ven, phai song voi nhug am anh ngoai tinh trg qua khu la dieu ko de chut nao...Ban van con may man la chua co con chung nen ban van co quyen lua chon se tha thu hay tu bo...Con khi ban co con roi ban se dan vat & dau don hon khi phai vi con ma tha thu tham chi gianh giat chong ve cho con minh. Mot so chia se voi ban, mong ban se co su lua chon sang suot, moi quyet dinh bgio la o ban,ko con la o chong ban nua! Minh rat co cam tinh voi ban, neu ban muon khoay khoa ma co the thi vao sg choi nhe, minh se don tiep ban nhu em gai minh va neu vay se co the chia se voi ban nhieu hon ! Chuc ban se vui hon v may man hon trg cs!


Chị lớn hơn em 2 tuổi nên em gọi bằng chị nhé. Cảm ơn những chia sẻ của chị. Và em rất vui vì lời mời của chị. Em sẽ cân nhắc đến chuyện này. Nếu có duyên chắc chị em mình sẽ gặp nhau nhỉ O:-)
05:03 CH 03/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
Mới có 2 ngày không đăng nhập vào diễn đàn mà mọi người chia sẻ và động viên mình nhiều quá. Cảm thấy rất cảm động, thật sự đấy ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hiện tại tâm trạng mình rất tốt. Tốt hơn nhiều so với mình tưởng tượng nữa.
Hôm qua cô bạn thân H của mình về nhà ba mẹ chơi. Mình rất bất ngờ. Cái hôm mình đi mua vé về nhà, H có nói mua vé cho H về chơi với, mình cứ nghĩ H nói giỡn thôi, vì H đang bán hàng cho một siêu thị thì sao mà về được nên mình không lấy vé cho H. H nói ko mua thì sáng mai tao đi xe khách về. Từ ĐN về nhà ba mẹ mình mất gần 9h đi xe khách. Cứ nghĩ là nó nói vậy thôi ai ngờ chiều hôm kia tức là thứ 2 ấy ạ, H gọi cho mình nói ra bến xe đón. Mình hỏi tự nhiên về nhà mình làm gì, H nói nó nghỉ việc lâu rồi đang thất nghiệp giờ về đây mình nuôi. Nghĩ thấy nhiều lúc mình vô tâm với bạn bè thật, nó thất nghiệp hay làm gì mình cũng không cập nhật kịp thời nữa. Vậy là 2 bữa nay nó cứ bám lấy, làm đủ thứ việc với nó khiến mình không còn thời gian làm gì nữa luôn. H cứ dò hỏi chuyện của mình, nhưng mà mình không muốn nó phải lo gì cho mình hết nên mình chỉ nói khi nào có dịp thì kể cho nghe. Chắc nó cũng biết mình buồn là trằn trọc ngủ không được nên đêm nào cũng nằm nói đủ thứ chuyện rồi vấn đề chốt lại bao giờ cũng hỏi về chuyện của mình.
Đến chiều nay H mới kể cho mình nghe một chuyện về chồng mình. Tối chủ nhật lúc tiễn mình ở sân bay về, chồng mình có gọi cho H, nói là gọi cho mình mấy cuộc nhưng không được nên gọi cho H. Chồng mình mời H đi ăn, sau đó đi uống cà phê. H nói lúc đầu H từ chối vì ngại anh, nhưng thấy anh mời nhiều lần quá nên H phải đi. Trong suốt buổi ăn anh chỉ hỏi thăm sức khỏe công việc của H. Khi đi uống cà phê anh mới hỏi về mình. Hỏi cái sáng chủ nhật mình có qua nhà H không. Không hiểu ổng nghĩ cái gì trong đầu, ổng sợ mình qua nhà trai ở hay sao mà hỏi vậy không biết. Rồi hỏi mình về nhà ba mẹ rồi à, có nói khi nào quay lại không v.v… H nói biết mình về nhà ba mẹ sao không cản lại. Anh nói cứ nghĩ mình giận mình nói vậy thôi chứ không nghĩ mình về thật. H hỏi mình và anh có chuyện gì thì anh nói chỉ là hiểu lầm. Để mình về nhà một thời gian cho mình bình tâm lại cũng tốt. Sau đó thì nói một số chuyện linh tinh khác. Mình mới hỏi H:
- Sao hôm trước về đây không kể mà giờ ở chán chê rồi mới kế?
- Thì phải xem thái độ mày thế nào đã chớ, lỡ mày đang còn trong cơn điên tao nhắc tới ổng mày lại bù lu bù loa như hôm bữa thì sao.
- Thì sao là thì sao. Mà cái thái độ ổng khi nói chuyện với mày như thế nào?
- Thì tao thấy cũng bình thường, mặt vẫn lạnh tanh như mọi khi. Có điều cũng có vẻ hơi sốt sắng hỏi khi nào mày lên. Rồi biết tao đang thất nghiệp thì nói sao không về nhà mày chơi ít hôm, rồi mai mốt quay lại ĐN chung với mày cho vui.
- Vậy nên mày mới về đây đó hả?
- Thì cũng gần gần như thế. – Rồi nó cười cười.
- Cuối tháng tao mới quay lại ĐN, mày ở chơi mấy bữa rồi lo mà ra Đà Nẵng kiếm việc đi. Ở đó mà chơi cho lắm vào có ngày cháy túi đừng có than với tao.
- Làm gì mà cuối tháng mới ra ĐN? Không nhớ chồng mày à?
- Thôi tao không muốn nhắc. Đau đầu lắm. Khi nào rảnh tao kể cho nghe.
- Thì giờ đang rảnh đây.
- Đầu tao nó không có rảnh.
Tối nay nó cũng chịu ôm cái máy tính không dò hỏi mình nữa nên mình mới có thời gian lên đây tâm sự tiếp. Mình sợ tâm sự với H rồi H lại phải lo, hoặc H lại bức xúc quá mà làm ầm lên thì rắc rối thêm. Tính của H phải nói là mạnh mẽ như đàn ông. Cũng vì vậy mà trải qua nhiều mối tình vẫn chưa có ai chịu được tính khi cua H để cưới. H mà biết chồng mình ngoại tình thể nào cũng cho con bé Q.A kia một trận. H đã từng nói với mình rằng chồng mình mà có ngoại tình, mình nhất định phải kể với nó, vì nó biết mình không đánh được người khác, hay nói đúng hơn là đánh không lại, nên nó xử dùm cho :) . Có một người bạn thân như vậy mình rất quý, luôn hết lòng vì bạn bè và không bao giờ để mình bị thiệt thòi.
Quay lại chuyện của chồng mình. Qua cách kể của H thì mình cảm thấy rằng ổng vẫn nghĩ mình chỉ đang giận dỗi ổng thôi, ít bữa hết giận lại quay về. Ổng vẫn không hiểu được tại sao mình lại tức giận đến như vậy ư? Ổng vẫn nghĩ mình yêu ổng đến mức có thể bỏ qua chuyện ngoại tình tự động mò về bên ổng ư? Sao bây giờ mình mới thấy chồng mình tự tin đến mức ảo tưởng như thế nhỉ? Hay vì bây giờ mới bắt đầu tỉnh táo hơn và bớt mê muội chồng, mình mới nhận thấy những điều ấy nhỉ? :-S
05:00 CH 03/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
Sorry bạn là m k biết khuyên bạn thế nào. Nhưng cho mình đc phép comment với các bạn trong diễn đàn xíu.
Các bạn có thể chỉ ra những điểm sai của chỉ top nhưng mong các bạn cho bạn chủ top chút lời khuyên cần xử lý thế nào. Bởi ng ngoài cuộc thì sáng chứ toàn những lời cay nghiệt như thế, chẳng khác nào đang bị thương mà còn dùng dao cứa mạnh vào chỗ đau.
Mình đọc những commnets chỉ trích nặng nề dành cho chủ top mà đau lòng thay. Chắc bạn ấy cũng đau khổ với những lời chia sẻ này lắm.

Gởi chủ top: diễn đàn thì nh bạn vào comment, nên đừng buồn với những comments như thế nhé. Sợ bạn đọc rồi lại rối trí thêm.
Chúc bạn sáng suốt nha.


Cảm ơn bạn nhé. Mình cũng biết chắt lọc thông tin lắm. Những thông tin nào có ích và mình cảm nhận được sự chân thành thì mình sẽ ghi nhớ, còn những comment mang tính cho vui hoặc cảm thấy không được tôn trọng thì mình bỏ qua thôi. Cảm ơn bạn đã quan tâm nhé :)
07:31 CH 02/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
Mình sẽ kể lại chuyện chiều qua, tức là chiều chủ nhật đấy ạ. Để những ai theo dõi câu chuyện của mình được hiểu rõ thêm nhé. Rất cảm ơn vì các bạn đã quan tâm câu chuyện của mình nhiều đến vậy.
Lúc mình về nhà, đến trước nhà thấy xe của chồng là biết chồng có ở nhà rồi. Mình đi rất nhẹ nhàng lên phòng ngủ. cứ mong anh không có ở đó, và đúng là anh không có trong phòng thật. Mình đoán anh đang ở bên phòng làm việc, vì vậy mình cố gắng thu dọn thật nhanh để không phải chạm mặt anh. Đang thu dọn thì giọng anh vang lên làm mình giật bắn cả mình:
- Em làm gì về mà lén lút như ăn trộm vậy?
Mình vẫn không quay mặt lại, hít thở 1 hơi thật sâu:
- Em về lấy cái ví. Tối nay em về nhà ba mẹ, em đã mua vé rồi.
- Em về nhà làm gì? Không lẽ cứ có xích mích là em bỏ về nhà hả? Em lấy chồng cái kiểu gì lạ vậy?
- Em cần được yên tĩnh, em cần được thoải mái, ở đâu cũng được, miễn không phải gần anh!
- Em nói cái gì? – Chồng mình bắt đầu lớn giọng. Mỗi lần như vậy là mình vội vội vàng vàng nói không có gì rồi lại tìm cách xoa dịu. Làm cho chồng không tức giận lên nữa. Nhưng hôm nay mình mặc kể ổng muốn tức sao thì tức. Mình cũng đang tức muốn điên lên mà.
- Chứ anh không biết lý do vì sao em lại như vậy hả? Anh không biết hay để em phải nói toẹt ra.
- Nói toẹt cái gì? Em nói đi. – Đấy, đổ hết qua cho mình chứ không bao giờ chịu thừa nhận.
- Chứ anh nghĩ lí do gì mà em bỏ về phòng trọ ở 2 tháng trời? Anh nghĩ lí do gì mà em lao ra khỏi nhà khi mặc nguyên cái bộ đồ ngủ thế kia?
- Em chỉ biết ghen tuông vớ vẩn kiểu trẻ con thế.
- Trẻ con á? Anh đừng có mà cứ nói em trẻ con khi không còn cái lí do gì để nói. Ghen tuông vớ vẩn à? Anh nhắn tin nói thương em này nọ với con bé Q.A kia lúc 3h sáng mà gọi là vớ vẩn hả?
Anh im lặng. Hình như anh hơi bất ngờ khi mình nói như vậy, có nghĩa anh tưởng mình chưa đọc được tin nhắn ấy nên thái độ vẫn mạnh miệng lắm.
- Anh không nói gì tức là anh thừa nhận rồi đấy nhé. Vậy anh nghĩ em có cần thời gian để tiếp nhận cái việc này không? Có cần thời gian để mà suy nghĩ cách giải quyết không?
- Tán tỉnh vớ vẩn thôi. Chẳng có gì đáng để em quan tâm.
- Vớ vẩn mà nắm tay nhau đi trên biển, lại còn chụp hình nắm tay nắm chân, tháo cả nhẫn cưới ra á?? – Em hét lên, tức không chịu được với cái ông này. Lúc nào cũng cho là ổng đúng, mình chỉ là một đứa nhóc con không biết gì.
- Cái gì? – Chồng mình trố mắt lên.
- Hôm qua em thấy anh đi ngoài biển với nó, chứ anh nghĩ lí do gì mà em uống say như vậy hả? Em đâu có bị điên hả?
- Em bình tĩnh ngồi xuống đi.
Chồng tiến tới đẩy mình ngồi xuống giường. Mình thấy cái Ipad của ổng trên giường, định vào fb tường nhà Q.A cho ổng xem cái hình 2 người nắm tay cho ổng khỏi chối, vừa mở lên lại thấy tin nhắn trên skype mình bấm vào đọc luôn.
“Anh đâu rồi?”, kéo lên trên “thôi anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, nếu mọi chuyện đều bế tắc thì còn em mà”, “chị ấy lớn rồi mà hành động kì cục quá. Như rứa biểu sao anh không nói chị ấy con nít, cứ nghĩ mình nhỏ rồi dựa dẫm vào anh đến bao giwof đây.”, lên trên nữa “thôi chồng em tối nay qua với em nhé, em sẽ bù cho” Anh lao tới giật cái máy lại, nhưng mình nhanh tay hơn ném thẳng nó vào tường.
- Này thì con nít, này thì trẻ trâu, này thì bù với chả đắp – Mình hét lên. Từ lúc này mình chả kiểm soát nổi bản thân nữa. Bây giờ ngồi nhớ lại mà mặt mình vẫn nóng bừng tay vẫn run – Anh, và cả con ranh kia, xem tôi như cái loài gì? Muốn dắt mũi đi đâu thì dắt hả? Tôi mà là con nít thật á, tôi đã cho con kia mấy cái bjat tai, vì sao ư? Vì tôi vẫn có quyền làm như thế, tôi vẫn là vợ anh, nó chỉ là một con ranh đi giật chồng người khác. Tôi mà là con nít thì tôi đã lao vào cấu xé anh ra thành trwam mảnh chứ không phải là cái Ipad kia.
Lấy hơi mình nói tiếp:
- Nếu anh xem thường tôi đến vậy, cho tôi là con nít, trẻ trâu đến vậy, thì năn nỉ tôi lấy anh để làm cái gì? Tôi đã nói tôi chưa muốn kết hôn, tôi sợ mình không làm tốt trách nhiệm của người vợ, người mẹ nên tôi chưa muốn cưới, nhưng vì anh lớn tuổi, anh nói muốn ổn định nên tôi mới cưới. Nếu anh không muốn có một người vợ trẻ trâu như tôi thì anh lấy tôi làm cái quái gì hả?
- Con kia nói tôi dựa dẫm anh á? Tiền nó kiếm ra một tháng có bằng một phần mười của tôi? Khi tôi có cơ hội ra nước ngoài làm việc, tôi muốn đi lắm chứ, tôi khoogn muốn ở mãi cái đất nước nhỏ bé này, mà thấy anh không vui, anh hay thở dài, tôi lại bỏ lại giấc mơ đó, tôi nói với anh là tôi không đạt chỉ tiêu mà người ta yêu cầu. Tôi thấy anh vui hơn. Vậy là tôi không thèm đếm xỉa gì tới cái giấc mơ của tôi nữa, để được ở bên anh. Vậy mà bây giờ anh đi nói với con người tình của anh là tôi dựa dẫm anh hả?? Tôi ra đường có thua kém ai, nhưng với anh có bao giờ tôi tỏ vẻ gì không? – Mình dừng một lúc để cơn nghẹn ngay cổ họng qua đi, vẫn không thấy anh nói gì, mình tiếp luôn:
- Cái con Q.A đó không phải dạng vừa đâu, biết anh đã có vợ mà làm ba cái trò gì sau lưng tôi vậy hả? Gọi anh bằng chồng á? Xin lỗi chứ chồng của tôi tuyệt đối không phỉa dạng ăn tạp như vậy. Anh ngoại tình ít ra phải tìm một người để tôi có thể xem là đối thủ, chứ anh đi cặp kè với con đó, tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Tôi cảm thấy ghê tởm khi bị đem ra so sánh với nó anh biết không??/ – Lúc này mình không lớn tiếng la hét được nữa mà chỉ cố gắng nói cho ra hơi thôi.
- Anh trách tôi nhắn tin tâm sự với người yêu cũ, anh lấy cái cớ đó để ngụy biện cho cái việc mình ngoại tình. Vậy sao anh không nhớ lại lúc tôi và anh yêu nhau. Anh cãi nhau với tôi và anh cũng nhắn tin tâm sự với B.(B.là người yêu cũ của anh, yêu nhau được 5 năm, đùng một cái B. bỏ anh đi lấy chồng, 1 năm sau thì tôi và anh gặp rồi quen nhau). Anh đừng có ngạc nhiên vì sao tôi biết, mọi tin nhắn anh và B. nhắn tin tôi đều đọc được hết. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ vì tôi không tốt, làm anh buồn nên anh mới phải đi tâm sự với B. Tôi tìm mọi cách để bù đắp cho anh, chứ không giống anh đi cặp kè ở ngoài như bây giờ. Tôi cố gắng thay đổi rất nhiều vì anh, nhưng anh không cảm nhận được, tôi rất buồn. Tôi đã yêu anh như vậy, yêu hơn cả mạng sống của tôi…
Nói tới đây mình lạc giọng không thể nói tiếp được mọi ngwoif ạ. Mình vừa nói vừa la hét, không thể kiềm chế lại được, anh thì ôm chặt lấy mình, giữ mình lại vì lúc đó tay chân mình cứ huơ loạn xạ không thể điều khiển được. Mọi người bảo mình hiền như cục đất, không thể nào nổi nóng với ai. Nhưng không biết vì sao chiều hôm qua sức mạnh ở đâu ra mà mình nói được nhiều đến vậy, mình mạnh đến mức xem đẩy anh ngã ra sàn nhà. Chỉ còn thiếu trợn mắt với sùi bọt mép nữa là mình như mấy người bị bệnh dại rồi. Anh cứ ôm như thế cho đến khi mình lảm nhảm không nổi nữa, nói không ra hơi nữa, chỉ biết ngồi ử ử như con chó con mới đẻ, anh mới nới lỏng mình ra. Thấy anh nới lỏng mình, mình lại tính lấy hơi nói tiếp. Anh lại ôm chặt mình hơn:
- Anh biết rồi, anh biết rồi. Bình tĩnh đi em. Bình tĩnh rồi em muốn nói gì thì nói. Đừng kích động như vậy. Bình tĩnh đi em.
Vừa nói bình tĩnh đi em vừa vuốt vuốt cái lưng mình vậy đó. Cũng nhờ vậy mà một lát sau mình đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn muốn bốc hỏa lên đầu nữa. Nhưng sau khi bình tĩnh xong đầu óc mình lại trống rỗng không nói được gì cả. Chân tay thì run lên chỉ muốn khuỵu xuống. Vậy nên mình đứng lên nói là mình phải về thu xếp đồ đạc. Anh giữ lại nói ở lại với anh, đừng về. Nhưng mình đã quyết tâm đi rồi, nên đi thẳng không quay đầu lại nhìn anh nữa. Mình chỉ nói “Chuyện của anh với nó tôi không quan tâm, nhưng nếu anh muốn công khai đến với nó, ít nhất cũng phải trả lại tự do cho tôi”. Rồi mình bước ra khỏi nhà, anh không đuổi theo, cho đến giờ vẫn không thấy liên lạc dưới bất kì hình thức nào. Như vậy là điều tốt nhất cho mình lúc này. Mình chỉ mong được bình yên trong thời gian tới, không có tác động của bất kì ai, để cho lòng mình được nhẹ nhomz đã, mọi việc mình sẽ giải quyết sau khi trở lại ĐN.
07:19 CH 02/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
Chị thấy em hơi nhu nhược , e có làm sai gì đaau đến mức ck ph di ngoại tình
trong chuyện này ck em đa sai khi di ngoại tình khi cả hai còn là v.c hợp pháp của nhau
điều cần làm là bây giờ em thu thập mọi chứng có và tin nhắn để làm cơ sở
V yêu cầu ck 1/ chấm dứt vs e kia
2/ li dị thôi
vì e cưs vậy thì ck e ngu gì vưa có vk vừa có bồ , còn vk thì chả đam làm gì, chỉ biết khóc v chịu đựng ?!!
đôi khi mình ph biết đặt giới hạn cho mỗi quan hệ , để ngta k dám vượt qua
như em ck ngoại tình mà chỉ biết cư xử như vậy thì sao nó nể
như chị cung. Nhu nhược v luỵ tình lắm nh nếu phản bôi lừa dối là chị k bao
H tha thứ ! E còn trẻ thì k có gì phải sợ hết
giữ ng ở lại chứ k thể giữ ng muốn đi em ah , chúc e sáng suốt nha !

Em chỉ đợi thời gian cho thật bình tâm rồi em sẽ nói chuyện với chồng về chuyện li hôn. Chứ em không mong quay lại nữa chị ạ. Dù anh có chấm dứt với người kia thì tình cảm 2 vc cũng không được như xưa, em không muốn sống chung nhà mà lạnh lẽo đâu :(
05:39 CH 02/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
Chị hãy tìm cách gửi ảnh hay gì đó cho chồng hoặc bố mẹ.cơ quan hoặc con Q.A biết.không phải để lấy lại ck.mà để cho mọi người biết danh dự của kẻ giật ck.và cũng để cho người đàn bà ấy nếm trải nỗi đau khi mọi ngyời phanh phui.và cũng để mọi ngyời lánh xa người đàn bà ấy


Q.A đang còn là sinh viên đại học, nó từng làm PG cho chương trình của công ty chồng em nên hai người họ mới biết nhau nên mình nghĩ nó chưa có chồng đâu bạn. Mình cũng chưa biết giải quyết sao với nó, nhưng mình chỉ quan tâm tới thái độ của chồng, anh đã yêu nó muốn bên nó thì mình chẳng phải đau đầu suy nghĩ cách giải quyết nó làm gì. Cứ cảm thấy không đáng thế nào ấy. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến mình nhé :)
05:33 CH 02/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
Trước đây có một thời gian mình bị ám ảnh bởi những câu chuyện trên đây. Chuyện về những ông chồng ngoại tình, nổi bất hạnh của những người vợ. Mình đọc mình thương mình khóc cho những người vợ ấy. Ám ảnh đến mức mình nằm ngủ thấy chồng ngoại tình trong cả giấc mơ. Mình kể với chồng, nói là mình sợ, mình ko muốn trải qua những chuyện như vậy, vì mình ko biết phải giải quyết như thế nào mới đúng. Rằng mình không có bản lĩnh, không mạnh mẽ được như nhiều người vợ trên đây, có thể cao tay dành chồng về phía mình. Mình năn nỉ bắt chồng hứa không được làm như vậy với mình. Anh nói rằng anh chỉ lo vợ anh ham chơi, lạc lối còn anh thì thời gian làm việc không có lấy thời gian đâu mà gái với gú. Anh nói mình đừng lo lắng những điều vô lí như vậy. Vậy mà giờ đây anh ở bên người con gái khác. Mình có thể nhịn anh mọi chuyện, chỉ cần thấy anh nhẹ nhàng, không tức giận nữa là dù mình có ấm ức đến đâu cũng sẽ quên ngay. Nhưng đó là khi mình còn có cảm giác anh yêu mình, muốn ở bên cạnh mình. Còn bây giờ, anh tâm sự hẹn hò đi chơi với người khác, kể xấu mình với nó, thậm chí còn qua nhà nó cho nó bù đắp thế này thế kia. Thì mình nghĩ tình cảm nơi anh với mình đã hết. Mình cũng không muốn níu kéo. Anh có quay về mình cũng không thể yêu thương anh như xưa, vẫn còn thấy rất tởm khi nghĩ đến 2 người đó. Mình chỉ cần thời gian để cảm xúc không còn bị gào thét. Khi gặp lại anh mình không còn mất kiểm soát, có thể bình tĩnh đối mặt để li hôn. Mình không mong muốn hàn gắn gì nữa cả. Mình cũng có kiêu hãnh riêng của mình. Chồng mình, người khác đã “sử dụng” trong khi mình vẫn còn là vợ, mình không muốn đụng chạm thể xác hay tiếp xúc gì với người như vậy nữa cả. Vậy nên mình muốn được tự do, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Không muốn nghĩ ngợi gì đến chuyện tình cảm nam nữ nữa.
Nhiều người sẽ nói mình từ bỏ dễ dàng cái gia đình của mình. Nhưng thật sự mình bất lực, mình không có bản lĩnh để giải quyết những chuyện kiểu như vầy. Hơn nữa chồng của mình, mình từng tôn thờ xem anh là tất cả, xem giống như một cái gì đó như là thần tượng, giờ thần tượng trong lòng mình đã sụp đổ, anh cũng chỉ như những người đàn ông khác, cũng ham của lạ, cũng ngoại tình như ai. Cảm giác bị phản bội nó kinh khủng hơn những gì mình tưởng tượng qua lời kể của các chị ở trên diễn đàn này. Mình vẫn nói chuyện, vẫn hoạt động, nhưng khi đêm xuống mới đau thấu tận tim gan, không thể nào chợp mắt mà lòng thì cứ nôn nao như sắp nôn tới nơi. Nhìn gia đình mình như vậy, mình không đủ tự tin để thông báo với mọi người rằng con đang có ý định li hôn. Ba mình sẽ thất vọng đến nhường nào. Mẹ mình lại sẽ thức ngủ lo lắng chuyện của mình. Mình không làm gì được cho mọi người vui, sao cứ làm họ thất vọng như thế này.
06:44 CH 01/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
Bây giờ không quan trọng việc mình có tâm sự với T. nữa hay không. Mình đúng hay mình sai. Việc mình quan tâm bây giờ là anh ngoại tình, và mình không chấp nhận được chuyện đó. Có đúng có sai cũng không thể lấy lí do đó bao biện cho việc ngoại tình. Không lẽ cứ vợ hoặc chồng làm sai là đối phương có quyền đi ngoại tình hả? Mình đọc nhiều ý kiến của nhiều bạn, cho rằng mình sai, chồng mình hành động như vậy là đúng. Những ai theo dõi việc của mình ngay từ đầu sẽ hiểu, lí do vì sao mình lại tâm sự với T. về chuyện nhà mình. Bởi vì anh đang tán tỉnh người con gái khác. Nhiều yếu tố tác động đến nên mình mới tâm sự cho nhẹ lòng. Nếu mình nghĩ ra được việc lên đây kể lể sớm hơn thì mình đã không tâm sự với T.
Việc mình bỏ đi trong 2 tháng qua không phải là hành động bộc phát, và đây là lần đầu tiên mình ra khỏi nhà chứ không phải hở tí là bỏ đi, có rất nhiều điều tác động đến hành động của mình như vậy, nhưng mình không muốn kể ra, vì mình cho là không quan trọng. Mình chỉ mong mọi người có thể chia sẻ, động viên, cho mình những lời khuyên, hướng đi thích hợp, chứ không phải ngồi chăm chăm vào những chi tiết như hở tí là khóc, hở tí là bỏ nhà đi, vì sau nó còn có rất nhiều điều mà mình không thể kể hết được. Nhiều chị trên đây đã cho mình những lời khuyên vô cùng quý giá, mình cảm nhận được sự chân thành trong đó, mình rất cảm ơn các chị vì đã bỏ thời gian đọc những lời tâm sự của mình :)
12:38 CH 01/06/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
Chào mọi người. Cảm ơn vì mọi người đã bỏ thời gian để tư vấn cho mình rất nhiều. Thật sự mình rất cảm ơn. Câu chuyện của mình, ngày từ đầu mình chia sẻ chỉ với mục đích muốn có một thứ gì đó bấu víu vào, ảo cũng được, chỉ cần được nghe những lời chia sẻ từ người ngoài cuộc mà không phải là bất kì ai quen thân. Nhiều mẹ đã bỏ thời gian cho mình những lời tâm tình rất chân thành. Tự nhiên thấy cảm động quá T.T. Tiếc là mình đọc được những dòng này khi đã quá muộn. Mình không viết văn giỏi, có thể nói tệ nữa là đằng khác, nhiều bạn đọc cảm thấy khó hiểu với chuyện của mình. Vì những chuyện xảy ra với mình bất ngờ quá và mình chỉ kể lại ngay tại hoàn cảnh lúc đó nên mình xin lỗi nếu nhiều bạn đã không hiểu được.
2 tháng qua mình dọn về căn phòng từ thời sinh viên của mình sống. Mình có cái sở thích lạ là khi lấy chồng rồi vẫn giữ căn phòng đó lại, vẫn trả tiền thuê phòng hàng tháng, đồ đạc vẫn giữ nguyên, lâu lâu ghé qua ngủ trưa hay cùng chồng về ngủ lại qua đêm như thời sinh viên ý. Mình nghĩ nếu có một ngày cãi nhau với chồng, vẫn còn có chổ riêng tư của mình, thế giới nhỏ của mình, không phụ thuộc bất kì ai. Trong 2 tháng mình ở đây, thời gian đầu chồng có hay ghé qua nói mình về nhà. Nhưng cứ nghĩ đến những tin nhắn chồng nhắn cho Q.A mình lại ức, lại giận dỗi rồi không chịu về. Và thời gian đó mình cũng bận rộn quá, vừa công việc vừa làm luận văn rồi bảo vệ, bao nhiêu chuyện bủa vây khiến mình không còn thời gian mà nhớ với nhung chồng nữa. Vậy là 2 vợ chồng mình chính thức không liên lạc khoảng 1 tháng. Mình không biết rằng trong 2 tháng đó chồng vẫn thường xuyên vào fb của mình, xem mình nhắn tin với ai, tâm sự với ai. Vì vậy mà chồng biết được mình nói chuyện tâm sự với T nên mới thay đổi thái độ, lạnh lùng với mình đến vậy. Chỉ mới 3 ngày kể từ khi mình và chồng đi uống cf nói chuyện và biết được nguyên nhân anh muốn chấm dứt với mình, mà bao nhiêu chuyện xảy ra mình không kịp tiếp nhận.
Chiều qua đi tắm biển về và thấy sự việc như vậy, mình ở trong phòng mà thấy trống rỗng vô cùng, hụt hẫng vô cùng, chưa biết làm sao thì một người bạn gái gọi. N hỏi mình đang ở đâu, rảnh không đi chơi với nó. Mình cũng thấy lạ là tối thứ 7, chồng con đâu sao lại rủ mình đi chơi thế này. Vậy là lại thay đồ đẹp chờ N qua rước đi. N chở thẳng mình tới quán nhậu gần nhà. Mình ngạc nhiên kêu lên đi cà phê cà pháo hay Pub gì cũng được sao lại vào quán nhậu thế này. N nói lâu lắm rồi không nhậu, hôm nay nhậu cho vui. N là một người bạn từ thời sinh viên, nó là con gái nhưng tính như con trai, không kiêng dè hay nể nang gì cả, thời sinh viên N, mình và thêm 4 người khác nữa, gồm 3 nam 3 nữ, là những đồng chí tình anh em thắm thiết, cứ có 1 người buồn là lại kéo nguyên đám đi nhậu cho nó kể lể hết ra thì thôi. Mình chột dạ, có khi nào nó biết chuyện của mình rồi không. Vậy là theo nó vào quán. Sau một hồi tỉ tê tâm sự thì mới vỡ lẽ 2 vợ chồng nó đang cãi nhau. Mình đang muốn có người để tâm sự cho đỡ buồn thì thấy nó còn buồn hơn cả mình. Vậy là phải ngồi an ủi, động viên đủ kiểu. 2 vợ chồng nó cãi nhau ko phải vì người thứ 3 mà vì chuyện tiền nong con cái, nó ức chế quá nên mới muốn tâm sự với mình cho nhẹ nhõm thôi. Mình cũng đang rầu thúi ruột vậy mà vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ an ủi cô bạn. Sầu càng thêm sầu. Vậy là mình uống hơi nhiều. N còn ngạc nhiên hỏi nó buồn mới gì mình uống nhiều dữ vậy, mình còn chọc ghẹo bảo là thấy người iu buồn nên buồn theo. Vậy mà nó tưởng thật mới đau.
- À mà sao mi lại ở phòng trọ rứa? Chồng mi mô? (N là người Quãng Nam)
- Tao ghé qua lấy ít đồ, đúng lúc m gọi nên đi luôn.
- Rứa để t chở mi về nhà hỉ, hay để gọi anh P. lên chở mi về, tiện thể chào hỏi 1 tiếng, cũng lâu lắm rồi không gặp ảnh.
Nghe tới chồng là mình lại muốn nổi khùng lên, vội xua tay bảo thôi, giờ chắc ảnh cũng ngủ rồi, nhưng nếu nói N chở về phòng trọ thì lại sợ N suy diễn lung tung nên để N chở về nhà luôn. Lúc đó mình nghĩ là cũng phải cần nói chuyện cho rõ ràng, giờ thì mình sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Đúng là có men bia cảm thấy tự tin hẵng ra. Thế là hùng hổ về nhà. N còn nói với mình là: “mi như bà điên, về nhà thôi mà thấy khí thế quá” . Mình nghe mà mình phì cười luôn. Đúng là mình như con điên thật. Thấy nhà điện tắt tối thui. Nghĩ là chồng đang ngủ nên mình đi thẳng vào phòng ngủ và bật đèn, biết mình thấy gì không? Cái giường trống trơn không có chồng nằm trên đấy. Tự nhiên mình lại nhếch mép cười, à thì ra chồng đi chơi với cái con khốn nạn kia không về. Mình ngồi phịch xuống, đầu óc trống trơn, không suy nghĩ được gì. Ngồi chán chê mình lại đứng lên đi. Mình cứ như con điên vậy, đi lên đi xuống khắp nhà xem có gì khác, xem có vết tích gì lạ không. Sẵn thấy chai rượu vang còn hơn 1 nửa trong tủ mình xách lên uống luôn. Sau đó nóng quá mình đi tắm. Rồi mình ngủ luôn trong bồn tắm mọi người ạ. Mình không nghĩ mình say đến mức độ đó, ngủ mà không hề biết luôn. Chắc khoảng nữa đêm thì loáng thoáng nghe tiếng chồng, rồi chắc chồng bế mình về phòng chứ lúc đó mình buồn ngủ mở mắt không ra không nhớ được gì nữa cả.
Sáng nay tỉnh dậy điều đầu tiên là đau đầu chịu không nổi. Mắt cứ hoa hết cả lên. Quay qua thì thấy chồng đang nằm bên cạnh, tự nhiên mình lại ôm như không có chuyện gì. Rồi mình khóc. Cả mấy ngày khi thấy chồng với con kia tay trong tay thì không khóc, giờ được nằm ôm chồng rồi thì lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Chồng mình cũng ôm rồi hỏi sao mà ngủ luôn trong phòng tắm như vậy, muốn đi luôn hả. Thấy mình không nói gì anh lại tiếp:
- Anh nói vậy em đã suy nghĩ kĩ chưa? Say quá mới chịu về à? Uống ở ngoài chưa đã hay sao về còn uống hết chai rượu của anh.
Sao cứ mỗi lần gặp anh, cho dù trước đó có rất nhiều chuyện muốn nói, nhiều chuyện muốn hỏi, mà cứ thấy anh là không thể mở miệng được, mình tự ghét bản thân lắm nhưng ngay lúc đó chỉ cứ muốn nằm ôm mãi như thế, không muốn mở miệng nói điều gì cả.
- Không nói gì thì thôi anh dậy nhé.
- Sao đêm qua anh không ngủ ở nhà? – Mình lên tiếng.
- Anh đi tiếp khách về trễ, N nó có gọi nói nó chở em đi nhậu với nó, sợ về anh la nên gọi nói trước với anh.
N nhìn thế thôi mà cũng chu đáo thật. Mình nghĩ chắc anh đi tiếp khách thật. Chắc anh và Q.A không có chuyện gì đâu, chắc toàn là mình tự suy diễn lung tung. Vậy là mình nín.
- Em xin lỗi anh vì chuyện của T. Em đã suy nghĩ đơn giản quá rồi. Em thật sự rất hối hận nếu vì chuyện đó mà gia đình mình tan vỡ. Nhưng em và T. thật sự không có gì, anh đọc tin nhắn anh cũng biết mà, phải không anh?
- Dù em và nó có gì thì anh cũng không thích, không thằng đàn ông nào muốn vợ mình đi tâm sự chuyện tình cảm với người yêu cũ
- Em biết rồi, em xin lỗi anh nhiều lắm. Anh đừng làm mặt lạnh với em nữa, em sợ lắm.
Anh im lặng không nói gì. Rồi anh dậy đi tắm. Mình nằm lại còn nghĩ vậy là mọi chuyện đã qua, mình sẽ không suy nghĩ gì đến những chuyện khác nữa. Chỉ cần anh nhẹ nhàng với mình như bây giờ là được. Hôm nay chủ nhật mình với anh sẽ lại đi chơi cả ngày như mọi khi, đi cà phê với bạn bè, tán dóc đủ thứ chuyện, trưa về lại ôm nhau ngủ tới chiều. Mà đời nó không như mơ. Điện thoại anh báo có tin nhắn. Mình đã lén lút lại mở ra xem. Tin nhắn từ số điện thoại lạ: “Xong việc chưa anh? Cà phê nhé”. Kéo lên trên xem thì đập vào mắt mình là tin nhắn lúc 3h sáng nay: “Anh xin lỗi vì có việc gấp phải về, thương em nhiều”. Đầu óc mình quay cuồng và mình không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Mặc nguyên bộ đồ ngủ chắc là anh thay cho, lao ra khỏi nhà, tránh xa con người ấy càng xa càng tốt. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn, không biết vì do còn say hay vì cảm thấy ghê tởm. Mình chạy nhanh đến mức xém lộn cổ xuống cầu thang. May sao cạnh nhà mình là cái khách sạn, có vài cái taxi đậu gần đó, mình leo lên xe ngồi thở hỗn hển, nước mắt nước mũi tèm lem giàn dụa. Mình khóc thành tiếng, khóc to luôn. Lúc này mới nghe tiếng anh tài xế hỏi cô ơi cô muốn đi đâu, có sao không cô. Em đọc địa chỉ nhà cô bạn thân chưa có chồng tên H. Tới nơi tiền không có, điện thoại không có, mình phải mượn điện thoại của tài xế để gọi H ra trả tiền dùm. Thấy bộ dạng của mình H hốt hoảng hỏi dồn dập có chuyện gì. Mình mệt quá chỉ muốn nằm nên nói H đừng hỏi nữa, cho mình ngủ nhờ, đừng hỏi đến chuyện gia đình mình. H cũng im lặng lấy nước cho mình uống. Giờ thì mình bình tâm hơn, H hỏi chán chê không được mình trả lời nên đi ăn với bạn rồi. Mình cũng mong có 1 chút không gian riêng để bình tâm lại. Mình sợ về lại phòng trọ thì chồng mình sẽ qua. Tin nhắn trên điện thoại mình vẫn để nguyên chưa tắt, nên có lẽ chồng mình đã biết lí do vì sao mình bỏ đi. Giờ thì mình vẫn rối như tơ vò, nhưng không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Mình đã đặt vé tối nay về nhà với ba mẹ. Mình muốn tránh xa cái con người đó, càng xa càng tốt, mình muốn có không gian riêng, nếu không chắc mình ngộp thở chết mất.
Rất cảm ơn mọi người đã cho mình những lời khuyên chân thành!
07:02 CH 31/05/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
Cảm ơn lời tư vấn của nhtthuy. Đọc những lời bạn phân tích mà mình cứ phì cười, vì qua lời phân tích của bạn mình thấy mình cứ như con thần kinh không được bình thường ấy :)). Nhưng phải công nhận là nó cũng đúng. Từ khi mình lên đây tâm sự, kể lể đủ kiểu trên này, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chứ nếu cứ ôm trong lòng mình không biết mình có hóa điên không nữa. Cũng hay. Mình có thể kể hết, chia sẻ hết. Có thể là một cách để mình nhìn lại, và còn có thể nhận được những lời khuyên để có thể suy nghĩ một cách chín chắn hơn. Có những cảm thông và những lời chê trách. Mình ghi nhận hết. Vì đã quyết định đem chuyện của bản thân lên đây để mong dược tư vấn thì mình tự biết sẽ có những ý kiến khác nhau rồi. Thật sự khi ngồi bình tâm suy nghĩ lại thì mình thấy thật thiếu lí trí khi liên tiếp hành động những điều dại dột như vậy. Nhưng ai ở trong hoàn cảnh của mình mới hiểu được, ngay lúc đó đầu óc nó không hoạt động nữa đâu, chỉ có sự căm phẫn của trái tim điều khiển suy nghĩ của mình thôi. Mình vốn dĩ là làm mọi việc theo cảm xúc, vì vậy trong những trường hợp như vậy lí trí nó không hoạt động. Chỉ khi nào ngồi bình tâm lại như lúc này chẳng hạn, thì mới cảm thấy mình đáng ra không nên làm như thế, phải làm như thế này, thế này,… Nhưng đáng tiếc mọi chuyện đều không như ý mình mong muốn.
Hiện tại mình đã về nhà ba mẹ. Ba mẹ có hơi ngạc nhiên vì sao về mà không báo trước. Mình nói tại bận quá xong việc put được vé là về luôn nên không kịp thông báo và nói chồng mình đang bận mấy cái event lớn nên không về cùng được. Chuyện này quá quen thuộc nên ba mẹ không hỏi han gì thêm. Mình về tới nhà là lúc 9h đêm nên cũng chỉ hỏi thăm qua loa rồi mình đi ăn. Xong hết mọi việc mà vẫn không ngủ được nên lại mò lên đây.
Lúc chiều mình ghé về nhà lấy cái ví đựng điện thoại với giấy tờ của mình. Dù mình không muốn đối diện với chồng ngay lúc này, nhưng mình cũng xác định nếu có gặp sẽ bình tĩnh nói chuyện với anh. Nói lí do mình muốn về nhà ba mẹ một thời gian, cho cả 2 có thời gian để suy nghĩ lại mọi việc. Vậy mà khi gặp anh, mình vẫn hành động không khác gì con điên. Sao cứ đứng trước mặt chồng là lí trí của mình nó đi đâu hết, mặc kệ cảm xúc tự tung tự tác như thế nào cũng đc. Trước giờ dù có tức giận như thế nào mình cũng không bao giờ la hét vào đối phương, lại càng không bao giờ đập đồ đạc. Vậy mà chiều nay mình vừa la hét vừa đập phá đồ đạc trông thật là thảm hại :( :( . Mình chẳng muốn nhớ lại lúc đó. Mình như một con người hoàn toàn khác chứ không phải là mình như mọi khi. Nhưng mình không cảm thấy hối hận vì hành động lần này. Mình không hề hối hận khi làm như vậy. Ít nhất mình cũng đã nói được hết mọi điều và không còn cảm thấy dằn vặt hay khó chịu nữa. Và nếu anh không còn tình cảm với mình, mình sẽ không níu kéo. Cuộc sống có bao lâu mà phải đau khổ vật vả vì một người đã không còn yêu thương mình. Có lẽ sẽ còn đau một thời gian rất dài. Nhưng mọi chuyện sẽ sớm qua thôi. Phải không mọi người?
06:44 CH 31/05/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
Tôi cũng đang đau đầu về chuyện tương tự như bạn đây. Nhưng ở thế ngược lại là tôi là Chồng và việc kia là vợ tôi. Vợ tôi ko phải chat vơi ng yêu cũ nhưng chat với bạn trai thân( nhận là a trai theo vợ tôi kể) nội dung chat toàn lôi nhưng chuyện cá nhân riêng tư của gđ ra kể. Cá biệt còn lôi cả chuyện qhtd như thế nào. Nhanh hay chậm. Mau hay chóng. Có cảm giác hay ko.
Tôi phát hiện ra và đã ngồi nói chuyện phân tích thấu đáo cho vợ nghe. NHƯNG vợ vẫn nhất quyết ko chịu nhận sai. Vẫn quyết dữ mối quan hệ đó và có hứa là sẽ ko làm chuyện gì để tôi phải buồn. Ok. Mấy tháng sau cái gì đến đã đến. Điều tôi ngăn cấm và lo sợ đã thành sự thực. Cô ta đã ....
Thôi. Tôi ko kể nữa. Đau lắm.
Quay về chuyện của bạn. Tối thấy bạn thật sự sai rồi. Bạn đang phạm những điều tối kỵ trong qhvc. Giải pháp tốt nhất bh bạn hãy xin lỗi chồng. Hứa với chồng là từ bỏ hay cắt đứt vơis ng yêu cũ. Đồng thời cố gắng lấy lại tình cảm với chồng để kéo chồng lại với mình. Tôi nghĩ chồng bạn với cô kia chưa đến mức nguy hiểm đâu. Mọi sự vẫn còn kịp. Nếu bạn nhận ra và cố gắng trân trọng hpgđ. Thân


Mình và T. chỉ tâm sự về chuyện tình cảm của cả 2, mình không đem những chuyện thầm kín của 2 vợ chồng ra chia sẻ đâu bạn ạ. Chồng mình cứng rắn lắm. Mình sợ dù xin lỗi hay làm gì anh ấy cũng không tha thứ. Và mình không biết 2 người họ đã đi đến mức nào rồi. Không biết có phải vì có người khác nên anh ấy mới lấy cớ đó để dứt khoát, hay thật sự là vì anh ấy dứt khoát là vì mình sai lầm như vậy. :(
05:33 CH 30/05/2015
Chồng em hẹn gặp nói chuyện sau 2 tháng ly thân
Em cảm ơn tất cả mọi người đã cho em lời khuyên ạ. Thật sự cảm ơn rất nhiều. Nhờ vậy mà em có cái nhìn đa chiều hơn về chuyện của em với chồng.
Chuyện nhà của em, em ít khi tâm sự với ai lắm. Có khóc cũng chỉ khóc một mình. Em có một cô bạn thân, nhưng vì cô ấy chưa có gia đình nên nhiều khi em tâm sự cô ấy cũng không có kinh nghiệm để khuyên em. Còn bạn bè đồng nghiệp của em thì nhiều, nhưng trước mặt họ tuyệt đối em không bao giờ tỏ vẻ mình buồn hay gì cả. Mọi người lúc nào cũng nghĩ em vui tươi và không bao giờ biết buồn. Vì nói chuyện với em em toàn kể chuyện vui hoặc nghe họ tâm sự chuyện buồn, em không muốn kể nhiều về gia đình mình với mọi người, vì họ cũng có nhiều chuyện khác phải quan tâm lắm rồi.
Còn về gia đình của em và anh. Ba mẹ anh đã mất, vì vậy em không có cơ hội trải qua chuyện mẹ chồng nàng dâu như nhiều mẹ ở đây tâm sự. Nhưng nhiều khi em lại ước giá mà có mẹ anh, em muốn nghe mẹ anh kể về anh, về chuyện lúc nhỏ của anh để em có thể hiểu anh hơn. Anh có 5 người chị, 3 người đã định cư nước ngoài, 2 người ở lại Việt Nam đều thành đạt cả . Không hiểu sao em không thể thân thiết được với họ. Một phần là vì chị của anh có người tuổi còn lớn hơn cả mẹ của em, vậy nên em thấy ngại ngùng mỗi lần nói chuyện thân mật lắm, cứ như nói chuyện với người đáng tuổi mẹ mình vậy. Một phần là vì ít có thời gian gặp nhau dù ở chung thành phố. Vậy nên em cũng không thể tâm sự gì với chị của anh.
Về phần ba mẹ em, họ ở khác thành phố với em. Mỗi lúc em buồn, em thường về nhà chơi vài ngày mà không có anh. Anh thì bận trăm công ngàn việc nên việc không về cùng với em được là chuyện bình thường. Mọi người cũng đã quen với việc ấy. Mỗi lần em về, anh dặn dò nhớ nhà thì về chơi vài ngày rồi về lại với anh. Khi nào anh sắp xếp được công việc thì sẽ đi cùng em. Mỗi lần về nhà ba mẹ em vui lắm, hỏi thăm đủ chuyện, nấu đủ món cho em ăn. Nhìn như vậy em cũng không nỡ kể lể với ba mẹ, để họ bận tâm. Vậy là mọi chuyện cứ trôi qua và em không thể tâm sự được với ai những chuyện buồn của em.
Em và T. lâu lâu vẫn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, công việc. Chồng em cũng biết điều này vì mỗi lần như vậy em thường kể cho anh nghe. Anh cũng có hay trêu chọc thân nhau quá ha nhưng chưa lần nào em thấy anh tỏ thái độ bực bội vì điều ấy. Gần đây T. và người yêu mới chia tay (T. chưa có gia đình). T. thường nhắn tin tâm sự với em về L.(người yêu của T.). Tính em thường rất chịu khó nghe người khác tâm sự, vì nghĩ họ đã chịu tâm sự với mình thì mình nên tôn trọng lắng nghe. Và một phần vì buồn chuyện ly thân của chồng và em nên em mới nói chuyện nhiều với T. Toàn là nói chuyện về người yêu của T. Và khi mọi chuyện của T. và L. bắt đầu ổn, thì T. mới hỏi thăm em và chồng em như thế nào rồi, nói chuyện nhiều như vậy có sợ chồng em ghen không. Em trả lời thật là em và anh ấy đang ly thân. T. khuyên bảo em nhiều lắm, T. nói tính em con nít, đừng vì những chuyện vu vơ mà giận dỗi rồi làm mất đi tình cảm vợ chồng. Em và T. tuyệt đối không nhắc lại chuyện xưa hay có ý gì với nhau cả
Toàn bộ những tin nhắn ấy chồng em đã đọc được nên anh có thái độ cương quyết với em như vậy. Ngay lúc anh ấy nói ra, em vẫn còn ương ngạnh cho là anh ấy ích kỉ, chỉ vì như vậy mà nổi nóng với em, Nhưng giờ bình tâm lại, em thấy em cũng sai nhiều lắm. Vì em không biết được đàn ông họ có tự ái lớn đến thế nào. Có bạn khuyên em nên xin lỗi năn nỉ đủ kiểu thậm chí cưỡng hôn :) nhưng em cảm giác giống con nít quá. Làm như vậy chồng lại nghĩ em là con nít hơn thôi :(
05:14 CH 30/05/2015
t
TitiAmon
Hóng
466Điểm·1Bài viết
Báo cáo