Mềnh giờ đang ở quê, đi làm cũng gần nhà. KHi con mình được 4 tháng tuổi, tiền hết, chẳng còn tiền mà thuê nữa. Nên mình về quê, bố từ mặt luôn, cả 1 thời gian dài chẳng thèm ngó ngàng tới, cứ đòi bỏ đi suốt. Cái bọn người làng thì ngứa mồm, chứ có ai nói gì là ông lại về ông mắng mẹ " Bảo là không biết dạy con". Hôm mình cũng nói, Bố nghe lời người ngoài, cũng vì vậy mà con mới nên nổi này đấy. Người trong 1 nhà mà còn không bảo vệ lấy nhau, cứ nghe lời người ngoài rồi làm khổ người nhà. Chuyện của con, đáng lẽ ra khi con mình người ta bắt nạt, cả nhà phải cùng giúp đỡ con, bảo vệ con. Đằng này thì sao? Người ngoài bắt nạt, người nhà thấy chết không cứu lại còn bỏ đó mà đi, làm sao mà gọi là gia đình được.
Đáng ra khi con thế này, cả nhà phải tìm bố nó đánh chết cha cái thằng mất dạy đó đi, chứ không phải khi con bị người ta lừa rồi, về đây bị cả nhà bắt nạt nữa. Cả nhà chẳng giúp được gì cho con thì cũng không có quyền gì mà mắng con.
Thế rồi chả ai nói gì, các chú các bác thì bảo, giờ ra nói nó thì xấu mặt nhà mình. Thế là im luôn, chẳng ai nói gì xất. Mọi người mỉa mai mình, khen con họ, chê con bố mẹ mình.
Có vẻ sau ngày đó bố mình có vẻ cũng bình tĩnh hơn, ít mắng mẹ hơn. Rồi cu Tý nó cũng biết điều nên cứ gần gủi ông, thấy ông là cái miệng nó cười toa toét, nói chuyện ầm ầm. Ai thấy đưa trẻ như thế mà không yêu cơ chứ. Trộm ví đôi mắt trẻ thơ nó đen láy và sáng trong thật đáng yêu các mẹ ạ
Thế rồi cu chau và ông ngày càng thương nhau, khi biết nói là cu gọi ông, lớn lên tý nữa à cu tý có chuyện gì hoặc ai bắt nạt là dọa " Con mách ông con". Hi hi
Giơ tý lớn rồi, nhiều lúc nói chuyện rất hồn nhiên. lại có sở thích đi tán vợ với cậu. Cậu đưa đến nhà bạn gái còn chúc tết cô ấy là " Chúc cô ăn nhiều mau lớn và xinh đẹp". Rồi còn đòi đi hỏi vợ cho cậu, Thấy cô nào xinh xinh là trêu rồi hỏi " Cô có yêu Cậu cháu không? Họ thấy hay hay cũng trêu lại.
Tý yêu cả nhà, chỉ có điều là bố luôn là người cuối cùng. Thi thoảng tí có hỏi, con để dành nhiều bé ngoan và cả giấy khen cho bố mà sao bố mãi chẳng về để con tặng.
Haiz! Thằng bố mất dịch, chả chăm con ngày nào, gọi điện nói chuyện với con là cứ bắt con phải tự lập, phải tự đi giày, tự mặc quần áo. Tý nghe thấy dặn nhiều quá, tắt máy luôn. Thôi không yêu bố nữa.
Tý chỉ biết bố là người đàn ông có cái mặt béo béo. Có mấy cái hình sinh nhật lần thứ 2 chụp chung Tý giữ như bảo bối. Có nghĩa là trong lòng tý cũng có bố. Nhưng tình cảm nó quá mơ hồ các mẹ ạ.
Mọi người thường hay bảo mình không có lòng tự trọng nên mới nói chuyện tử tế với thằng bố của con. Nhưng mà mình không phải là hạng gái gì mà đẻ con ra để con không biết bố là ai. Vì vậy mình mà mình vẫn muốn cho con biết mặt bố. Rồi để con tự cảm nhận tình cảm cha con với cái loại đó.
Hi Nói ở dây thì mạnh miệng vậy thôi, Chứ mà nói chuyện với cái thằng đó mình cũng quan tâm lắm. ANh em ngọt sớt, hỏi thăm cần thận và lịch sự vô cùng.
Kệ nó chứ, cái miệng mình nó xinh xắn, nên chỉ được nói ra những lời hay. Còn viết ở dây là cái não nó nghĩ, cái tay nó gõ, vì vậy mà mình mạnh tay hơn thôi.
Các mẹ ạ! Mình thấy mình không nên mắng chửi bố của con là đồ này đồ kia. dù sao cũng chỉ tại cái số mình nó đen như con chó mực vậy, thì chấp nhận số phận thôi. Đẻ con với người mình yêu và có được bản sao của họ, mình còn cảm ơn họ chưa hết. Chứ mình nghĩ không nên vì con mà chửi nó là chó là mèo. Con mình là nòi giống của nó đấy.
Mình yêu con cũng như yêu nó, trước đây nó không nhận con. Mình bảo được, không nhận con thì sau này mình dạy con gọi bố là thằng nhé. Thế mà nó cũng chạnh lòng. Có nghĩa là nó không thương mình nữa, nhưng nó cũng sợ đời nó bạc.
Vì vậy mình nên học cách lấy thăng bằng, cân bằng cuộc sống, kìm chế nóng giận mà nói chuyện với lũ cha của chúng. Chúng sẽ chẳng bao giờ yên giấc vì đã làm cho 1 người phụ nữ khổ và 1 đứa trẻ bơ vơ. Cả đời nó sẽ khắc khoải những lo lắng. Vì nó mắc nợ với mình mà chưa trả được.
Và khi mình tha thứ cho lũ đó, mình cũng thấy lòng than thản hơn nhiều so với những mưu mô nghĩ ra để trả thù hoặc những căm hận.
Tha thứ mình sẽ trẻ hơn và yêu đời hơn. Mình thật sự thấy vui khi mỗi lần đi chùa mình viết xớ kêu sức khỏe, hạnh phúc cho người đó. vì mình nghĩ, anh ấy còn khỏe thì cơ hội con mình nhìn bố sẽ nhiều hơn. Anh ấy hạnh phúc mình cũng yên lòng hơn.
Các mẹ đi con đường khổ này thì cố lên, đừng nản lòng nhé " Cục cưng bảo" Sau này con lớn lên sẽ làm nhiều việc giúp đỡ mẹ. Hôm nào mẹ đi nấu cơm là con trai cứ cặp kè giúp. Mẹ nhặt rau con cũng nhặt, con còn bảo ": mẹ hướng dẫn cho con cách nấu cơm để hôm nào mẹ về muộn con ở nhà nấu cho mẹ về sẵn ăn.
Ui! Con trai thật hiếu thảo, có gì cũng để phần cho mẹ. KHông có chồng thì cuộc sống rất bình yên, mình phải thật sự cố gắng các mẹ ạ,. Phải kiên định đừng để lòng nỗi sóng. Sóng ngầm trong tâm đáng sợ lắm. Đã chon bước đường này thì lúc nào cũng phải suy nghĩ thật tích cực. Buồn ít thôi và vui vẻ nhiều hơn.
cố gắng lên mẹ nó, t/gian đầu em cg~ vậy đấy, stress kinh khủng, việc j cg~ lóng ngóng nhưng r mọi chuyện dần dần ổn định. Vì con nên mình ph cố gắng th chứ nói thật nhiều lúc chỉ muốn biến mất cho xog ạ :(
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone