Trước đám cưới, chúng tôi có cãi nhau vài lần, do việc tổ chức, sắp xếp khá khó khăn, mỗi gia đình lại đòi theo một kiểu, không bên nào chịu bên nào. Anh thường xuyên bực bội, cáu gắt và kêu nhà tôi ở xa, mọi người trong gia đình đi ăn hỏi, cưới xin rất vất vả. Nghe thấy thế, tôi tủi thân lắm, nhưng nghĩ cũng nên xuề xòa cho qua, dù sao cũng lấy nhau rồi, để ý những việc tiểu tiết chỉ làm tình cảm gia đình tan vỡ. Nhưng đó không phải là suy nghĩ nhất thời của chồng tôi. Lúc đó, tôi tâm trạng không được tốt, vừa cảm thấy buồn vì từ nay thành con nhà người khác, vừa ức chế vì cuộc hội thoại của mẹ chồng và chồng tôi. Tôi không nhẫn nhịn mà nói: “Nếu thế thì thôi, mẹ cưới con về làm gì?”. “Xem vợ mày chưa về nhà đã láo với tao thế đấy?”, mẹ chồng tôi gay gắt. Chưa nói xong dứt câu, tôi đã nhận cái tát như trời giáng từ chồng, ngay trước mặt gần 20 người họ hàng nhà anh. Chồng tôi gằn giọng: “Im ngay, cô dám nói với mẹ tôi thế à?”. Chưa nói xong dứt câu, tôi đã nhận cái tát như trời giáng từ chồng, ngay trước mặt gần 20 người họ hàng nhà anh.(Ảnh minh họa)
hì hì, làm bạn quan trọng hiểu nhau, tôn trọng lẫn nhau mà anh ơi, đâu phải chiều nhau mới là bạn đâu nhỉ?
Vô tình đọc được trên FB của 1 ai đó và lại chính là 1 người phụ nữ. Bỗng dưng cảm thấy run run, sờ sợ. Trước những con ng thâm hiểm, mà nhất lại là phụ nữ.
Và hôm nay tôi thấy: "đã có người biết cách thọc sâu lưỡi dao vào trong tim tôi, rồi thật khẽ khàng luồn vào nơi sâu kín nhất trong cõi lòng, để rồi từ đó cho tôi 1 vết thương chí mạng "
Chỉ cần 2 cái này thôi, đã quá đủ khi mới bắt đầu rồi. Một khởi đầu chắc chắn ko bao giờ có thể vượt qua để cuộc hôn nhân là mãi mãi. Những điều đó đủ để cho mn thấy tính cách, cách hành xử của những người trong cuộc
Hihi vẫn biết là thế mà, với ng trưởng thành thì đúng là như thế, nhưng nhiều ng còn vô tư thích nhõng nhẽo nên khác. Thế mình mới nói ko dám làm bạn với ng ít tuổi quá là thế :p
Đuổi theo lọn gió, tan hoang cuối chiều.
Mịt mờ bóng khuất cô liêu.
Còn gì đâu nữa, cố liều làm chi.