Nếu nhà bạn ở Bưởi thì xuống đây xem có học đươc không !Bé nhà mình và các bạn cũng đang học ở đây.Tìm được 1 địa điểm cho con học tốt cũng không phải dễ bạn vào đây xem thử nhéhttp://www.*************/forum/showthread.php?130341-Mùa-hè-này-cho-con-đi-học-múa-và-chữ-ở-đâu
c ơi, thế e 21 tuổi, da dầu thì đã bổ sung collagen được chưa ạ. e được tặng mí chai collagen nước của nhật mà chưa dám uống, chỉ sợ da k hấp thụ được thì phí quá ạ :(
Con gai mình đang học dự thính ở lớp 3B do cô Châu chủ nhiệm,qua mấy buổi học mình rất thích chương trình day học cua cô Ng.Anh nên cả mẹ và con đều quyết tâm ôn luyện để cuối thang có tên con trong danh sách lớp 3B.Cuối tuần vừa rồi làm bài kiểm tra đầu tiên môn toán thì làm tốt nhưng tiếng việt bài về thành ngữ tục ngữ thì ko hiểu chỉ làm được 4/10,mình lo quá mua sách về cho con đọc nhưng ko biết có kết quả gì ko?mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ đi a?
Nói về thú chơi của các cụ ngày xưa thì đúng là : Nghề chơi cũng lắm công phuTớ nhớ có lần được xem mấy ông uống rượu, ngắm hoa quỳnh nở. Ngay từ lúc nhìn thấy hoa quỳnh có thể nở. Ông tớ rủ mấy ông bạn tối đến uống rượu. Rượu thì tớ không biết cất ở đâu. Nhưng mồi thì rất kỳ lạ. Ông tớ kiếm đâu được mấy viên sỏi trắng rất đẹp. Sau đó cho vào cái chảo rang lên với đường cho đến khi đường tan ra quện vào sỏi thành màu ngà ngà.Tối đến khoảng 8 - 9 h, các ông kê ghế ra vườn ngồ uống rượu chờ hoa nở. Tớ chỉ nhớ, không biết sao, hoa quỳnh ngày đó thưởng chỉ nở vào khoảng 9 - 10h và thường vào những đêm trăng sáng. Quả thật, giờ nghĩ lại, khung cảnh lúc đó nghiêm trang và lãng mạn ra phết. KHi hoa quỳnh sắp nở, tớ cảm nhận rõ tiếng lách tách rất nhỏ kèm theo một mùi thơm thoang thoảng lan ra, chỉ 10 phút sau, cả 1 bông hoa quỳnh trắng tinh khôi, rực rỡ, lồ lộ hiện ra dưới ánh trăng. Trong nhóm ông già ấy, có ông bác tớ cực giỏi, lúc đó ông cò trẻ mà đã có thể đọc ngược Truyện Kiều từ dứoi lên và tức cảnh làm thơ luôn - bác ấy được đặc cách tham gia và luôn đóng góp được bài thơ hay.Còn cái chuyện uống trà thì cũng kỳ công phết. Tớ nghe nói vào mùa hoa sen, ông bác tớ phải đích thân xuống Nhật Tân, bơi thuyền thúng ra đầm sen để ướp trà sen, chả biết ứop kiểu gì. Còn nước thì là nước mưa để trong 1 cái chum to.Các thú chơi khác như hoa phong lan, cá cảnh, chim bồ câu, đánh chắn, hát cô đầu, hút thuốc phiện ... đủ cả. Nhưng những cái món đấy tớ không có ấn tượng lắm.
Theo mình nữa thì chính việc va chạm hàng ngày, tính toán cơm áo gạo tiền, lo lắng, bức xúc...vv đã làm chai sạn đi tình cảm ban đầu rất rất nhiều...
Tuy nhiên, lại theo mình nữa là lúc này: tình yêu thôi thì ko phải là tất cả, có thể phai nhạt đi rồi, có thể không còn cảm giác bổi hổi, bồi hồi, nhớ nhớ nhung nhung nữa nhưng...nhưng có những điều lại quan trọng hơn thế...nó sẽ giúp duy trì được sự ổn định của cuộc sống gia đình. Đó là:
-trách nhiệm đối với con cái và trách nhiệm đối với nhau
-tôn trọng các quy định chung của gia đình mình (do hai vợ chồng đề ra)
-thỉnh thoảng vẫn phải duy trì (dù đôi khi ko muốn và ko có hứng hay ko thích) việc cho các con đi chơi, đi ăn ở nhà hàng, hay đi dã ngoại...
Vậy, nên sống như thế nào khi tình cảm vợ chồng đã nhạt phai?
-mỗi người sẽ có 1 cách sống cho phù hợp với hoàn cảnh của mình nhất.
Còn với mình: mình sẽ:
-thiết lập lên lịch để gia đình đi chơi, dã ngoại(phải đi dù có thích hay không) để con trẻ vẫn được hưởng những điều tốt đẹp đó dù cha mẹ chúng có thích hay không
- thiết lập nên lịch sinh hoạt gia đình: ngày nào bắt buộc cả nhà phải ăn cơm cùng nhau
-phân công công việc trong gia đình
Và điều cuối cùng ko kém phần quan trọng: dù tình cảm đã nhạt phai thì vẫn phải cố gắng giữ ngọn lửa leo lắt đó trong quan hệ vợ chồng. ai giỏi thì tìm cách thổi bùng nó lên...và phải cố gắng đến "hơi thở cuối cùng" nhé!!! mọi cố gắng của mình đầu tiên là con cái mình được hưởng đấy...cheers!
Sao mình ko vào được link nhỉ? Bạn cho bọn mình thông tin cụ thể được ko? Mình cũng ở Bưởi, cũng đang đi tìm trung tâm học múa cho 2 cô con gái. Thanks!
Mình cũng mê loại collagen nước này lắm nhưng chưa gửi ai mua được. Có chị bạn dùng một thời gian, da đẹp lên trông thấy luôn.
Mình thì giao cho con gái mỗi ngày viết 2 câu ca dao, hoặc tục ngữ vào vở. Vừa là để luyện chữ, vừa là để con nhớ thêm nhiều câu ca dao tục ngữ. Bạn ấy có thể tự lấy trong mấy cuốn ca dao, tục ngữ VN mình mua ở nhà sách về. Tối về tranh thủ kiểm tra rồi giảng giải cho con hiểu về ý nghĩa...thấy cô nàng cũng có vẻ hứng thú. Không hiểu sao nhưng mình rất thích con biết thật nhiều ca dao, tục ngữ...theo mình đây là cách học về văn hóa VN, các kinh nghiệm trong cuộc sống một cách sát thực nhất... :)
Thân.
Em cảm ơn
Cảm ơn vợ chồng A Phủ đã nhắc lại cho tớ một kỷ niệm tuổi thơ mà tớ quên khuấy đi mất trong một thời gian dài. Tối mai về mấy chị em nhà tớ gặp nhau, tớ sẽ nhắc lại chuyện này...hì hì. Hồi đó bọn tớ cũng đợi hoa quỳnh nở cùng mọi người...đợi lâu lắm, buồn ngủ rũ cả mắt ra mà ko dám đi ngủ...chỉ là vì các bà già bảo là khi hoa quỳnh nở thì sẽ có...cô tiên bước ra...mà hồi đó thì thèm được gặp cô tiên lắm...để bảo cô "cho cháu cái kẹo" cháu thèm kẹo lắm...và cho cháu cái vãy xòe nữa...hí hí.
Cảm ơn vợ chồng A Phủ đã nhắc lại cho mình một kỷ niệm tuổi thơ mà tớ quên khuấy đi mất trong một thời gian dài. Tối mai về mấy chị em nhà tớ gặp nhau, tớ sẽ nhắc lại chuyện này...hì hì. Hồi đó bọn tớ cũng đợi hoa quỳnh nở cùng mọi người...đợi lâu lắm, buồn ngủ rũ cả mắt ra mà ko dám đi ngủ...chỉ là vì các bà già bảo là khi hoa quỳnh nở thì sẽ có...cô tiên bước ra...mà hồi đó thì thèm được gặp cô tiên lắm...để bảo cô "cho cháu cái kẹo" cháu thèm kẹo lắm...và cho cháu cái vãy xòe nữa...hí hí.
Nhưng mình vẫn cảm nhận được những nét đẹp của Hà nội, mình yêu Hà nội vì nó là tuổi thơ của mình. Mỗi năm vào ngày khai giảng, mình lại về trường cũ...ngắm nhìn các lớp học, cành phượng vĩ sân trường và những tà áo dài bay bay trong gió.
Mình vẫn thỉnh thoảng đi bộ, lang thang trên vỉa hè xung quanh Hồ Gươm, hít hà cái hơi gió nhè nhẹ của Mùa Thu Hà Nội, nhìn mặt hồ bàng bạc gợn sóng...thấy đẹp và Yêu nó khủng khiếp.
Mình vẫn thỉnh thoảng lang thang, ăn ngô nướng hoặc mực nướng trên khu phố cổ...ngắm nhìn những căn nhà rêu phong, cũ kỹ ít ỏi còn sót lại...nhớ lại những ngày thơ ấu, mùng 1 Tết cả nhà tập trung ở nhà Bà Ngoại: mỗi đứa cầm 1 que hương và một tay là chùm pháo tép...
Mình vẫn thỉnh thoảng ra bãi sông Hồng, nhìn ra dòng sông cạn, đôi khi thấy cả những cánh cò trắng bay sát mặt Sông...thấy yêu Hà Nội lắm.
Mình yêu bát phở Bò buổi sáng, yêu cái món Bún Đậu mắm Tôm ngõ Phất Lộc, yêu cái cốc chè bên vệ đường.
Như thế có đủ thấy tình yêu Hà Nội của mình ko nhỉ??? :)