images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Nói cảm ơn mãi thì có khách sáo quá ko nhỉ, tuyetmoclan, whitenight, mehiendai… ?
Tớ đã quyết định chấm dứt với N1, lần thứ n, nhưng hy vọng lần này sẽ có đủ bản lĩnh, hoặc ít ra, sẽ có mối quan tâm khác để “người ra đi đầu ko ngoảnh lại” nữa…
Các bạn đã quên, từ đầu tớ đã nói chuyện của tớ hội đủ những say nắng, chán chồng và đùa với lửa…
Ban đầu là say nắng của N1 với tớ khi hôn nhân của chính tớ đang trục trặc sau mười mấy năm đồng sàng dị mộng, rồi say quá đến mức sẵn sàng tung hê cả gia đình, sự nghiệp, rồi đến giai đoạn đấu tranh dằn vặt và nhận ra mình sẽ không bao giờ vượt qua được ranh giới của trách nhiệm, của gia đình để đến với nhau. Giờ đây N1 muốn duy trì mối quan hệ như hiện tại vì “anh không thể để mất em lần nữa”, nhưng chính bản thân tớ, tớ biết nếu cứ tiếp tục,TY này sẽ đốt mình thành tro… Và vì thế, nên cần một sông băng, là N2. Mặc dù biết rằng, có lẽ lại thêm một lần đùa với lửa, nhưng thật sự tớ đang rối như tơ vò, nên ko biết làm gì khác hơn. Tuần trước, đã email “em sẽ để “người ấy” (N2) yêu em, và quên anh”, rồi chặn ĐT, đổi pass hòm thư chung, làm tất cả mọi thứ để cắt đứt liên lạc, nhưng N1 đang điên lên rồi, rượu chè be bét…Tớ biết vì đối tác họ kêu…Và tớ cũng như đang ngồi trên đống lửa…
N2, tớ chưa làm gì để phải hổ thẹn với lòng, chưa yêu, chưa cả một cái nắm tay… Cũng biết chồng tớ, đoán được gia đình tớ đang có vấn đề (N2 là người vô cùng nhạy cảm), tớ cũng có nói về N1 để N2 khỏi hy vọng, nhưng N2 lại “chỉ cần em là niềm vui, là hơi ấm của anh”...
Vậy thôi, đây sẽ là post cuối cùng của tớ… Cảm ơn tất cả mọi người !
P/s : giá mà anh gia\ quay trở lại… Đôi lúc thấy rất cần những phân tích trên quan điểm của “phía bên kia”, để biết mình đang đứng ở chỗ nào!
04:49 CH 24/02/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Có trường hợp của tớ giống bạn đây, 5 năm rồi, 1 tháng may ra gặp nhau dc vài lần, có lần chỉ dc 20-30p, rất nhiều lần N phải đợi vài tiếng đồng hồ chỉ để gặp dc tớ 30p, uống với nhau cốc cà phê, nói với nhau vài câu tình cảm, thế thôi. Cũng chỉ vì những lần như vậy, ko xxx mà tớ ko thể nào dứt nổi

Trời ơi, những 5 năm :o. Mình mới có 2 năm mà sống đi chết lại thế này đây, làm sao sống sót thêm đc 3 năm nữa như bạn???
02:23 CH 21/02/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Cảm ơn ThyUyen79 (sozi vì lần trc vội nên gõ sai tên em), cảm ơn cả motngaythu, whitenight, cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Tuần này có nhiều sự kiện xảy ra, thành ra... tớ cũng có đôi lúc xù lông hơi quá.
Định viết lại những chuyện đã qua, nhưng chuyện bây giờ đang cuốn mình đi, ko kịp thở...
Chỉ muốn mọi người đừng võ đoán thêm. N1 với mình chưa có xxx, mới chỉ dừng lại ở ôm hôn, nhưng... cảm giác về nụ hôn ấy mãnh liệt, quay cuồng, đến nỗi mỗi khi cuồng lên thì nhất định là có một người phải đi trốn người kia. Day dứt mãi, cũng vì biết nếu mình 'nhích' thêm một ly thôi, thì cả hai sẽ tan cửa nát nhà...vì vượt qua giới hạn đó, sẽ ko còn gì là giới hạn.
Đừng nghĩ GĐ thì phải sành sỏi nanh nọc này kia. N1 của tớ vô cùng truyền thống, rất nhiều điểm giống ba tớ, mà con gái ai lại ko thần tượng ba mình. Còn N2, GĐ Ban của một tập đoàn NN, dưới một người trên nhiều người, vậy mà làm thơ viết văn như ko phải là nghề tay trái, với tớ cưng như trứng mỏng, để ý cả từng cái chau mày...
Ai ngờ đâu lại lâm vào thế TY váy đụp như phim HQ thế này chứ 8-|
02:21 CH 21/02/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Tớ đố bạn ko cho cái đo mà thằng ấy nó chịu quan tâm tới bạn lâu dài đấy, nó ko phải là đaafu tiên, ko phải quan trọng nhất, ko phải duy nhất, nhưng lại là cái ko có thì giả dép bố về, 7x mà ko nghiệm ra điều đó thì...còn ngây lắm. Cứ cãi đi!


Đúng là ếch ngồi đáy giếng chứ! Cái thằng nó chỉ thèm xxx, thì ko tìm đc chỗ này nó đi chỗ khác, còn cái thằng nó ko thèm xxx hoặc là nó thèm nhưng nó còn đủ tự trọng để ko phải là cứ xxx đc bằng mọi giá, thì nó mới dai dẳng, thì mới có chuyện để nói, thì mới mãi mà ko thôi nhau đc...
Đấy là chuyện của tớ. Thế mới nói tìm mãi ko ra trường hợp nào giống mình.
Cả N1 và N2, nếu muốn thì đầy hàng xách tay, chân dài vo ve như ruồi, khổ nỗi chán xôi chán thịt (có đi chén ở đâu tớ chẳng cần biết, cũng chẳng quan tâm), chỉ cần ai đó đủ thông minh để biết kể chuyện cười, để biết xoa dịu những khi stress, để biết chia sẻ những lúc khó khăn... Thế đấy!
Ah mà tớ ko tự nhận tớ thông minh đâu nha, thông minh thì đã có cách thoát thân, chứ ko lên đây kể lể :(
12:39 CH 19/02/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
(đang bận chết đi đc mà cứ phải mắt nhắm mắt mở chạy vào đây ngó nghiêng...)
@ThuUyen : chào em, rất vui đc gặp em trong topic của chị. Hồi trc có tàu ngầm topic của em và đôi khi cũng "ước gì mình được như cô ấy" :)... tuy nhiên câu chuyện của chị nó lại ở thái cực khác. Dù sao vẫn rất cảm ơn các cmt của em, rất thật, và rất đời @};-
11:51 SA 19/02/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Chuẩn rồi, vô tâm thì bạn có chịu lên giường ko cơ chứ?


Chán bạn thật, cứ như cái giường là đích đến cuối cùng của mọi đàn ông ấy! Có thể ko hoàn toàn sai, nhưng ko phải lúc nào người ta cũng nghĩ đến cái đó đầu tiên đâu!
09:55 SA 17/02/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Cũng nghĩ giống bạn nắng. Như nhà tớ, chồng chỉ khô khan vô tâm với tớ, nhưng rất tâm lý với các đồng nghiệp nữ. N2 thì tâm lý với tớ, nhưng thấy bảo vợ ở nhà cũng chê N2 khô khan. Chỉ có N1 thì rất tâm lý và chu đáo với vợ, và cũng như thế với mình. Phải chăng sự quan tâm chỉ dành cho những "con mồi" ?
08:52 SA 17/02/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Một ngày nhiều cảm xúc và tự nhiên lại thấy cái topic của mình nó trồi lên trang đầu...
Một ngày như mọi ngày... Chồng vẫn quên như chưa bao giờ nhớ...
Một ngày không như mọi ngày... NT1 nhắn tin - tin nhắn đầu tiên nhận đc nhân Valentine
Một ngày không như mọi ngày... Nhắn tin cho NT2, nhắc "nhớ chúc mừng vợ nhân Valentine nhé"
Mọi người đừng ném đá vội, gọi NT2 cho tiện thôi, chứ tớ chưa làm gì không phải đâu. Ngược lại đang quân sư cho NT2 để học cách "yêu (vợ) lại từ đầu"
Chúc mọi người một ngày Valentine vui vẻ !
07:52 CH 14/02/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Chị khỏi phải mời, bạn í ngồi chễm chệ bên đó từ cái đời tám hoánh nào rồi còn đâu ;;)

Tức là anh gia\ = 70s à, mình đã đoán thế, nên bắn đi một mũi tên, và trúng 2 chim :)
10:44 SA 14/02/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Đọc mấy bài của motngaythu thấy bạn rất chịu khó suy nghĩ cái người ta nói và cả cái bạn định phát biểu. f188 rất cần những tiếng nói có tâm và phản biện như của bạn, tiếc là bạn nói ngắn quá, hay đột ngột kết luận luôn. Giá bạn chịu khó dẫn dắt chút xíu thì chị em thích nghe bạn hơn.

Chủ top mà không tự nhận là Thatcher lại khoe 7x thì mình cũng sẽ nhẹ nhàng, nhưng đặt hàng tắm sông băng cho tỉnh cơn say nên tớ mới lên giọng xem độ trơ và già của chủ top đến đâu thôi. Chú trong cuộc đời, nếu chỉ yêu có mỗi một người, mà người ấy lại lãng nhách thì cũng phí một kiếp làm người.

Topic đã đi đến chỗ hay, đó là ngu si nuông chiều bản thân, như motngaythu nói.

Nói thật là tớ thấy, khi lý trí bơi trong dục vọng thì đó là triết học, còn khi dục vọng bơi trong lý trí thì đó là nghệ thuật. (Tớ giữ bản quyền câu này nhé!)

Trong mỗi con người có một cuộc tranh đấu không bao giờ hết, dục vọng một bên và sư khôn ngoan một bên. Khi ta trưởng thành mà chưa biết tình dục là gì, khi đó trong phạm vi không gian và thời gian toàn những điều hay ý đẹp và tương lai rộng mở, tình yêu (và dục vọng) đâm chồi nảy lộc và bỗng nhiên người ta như mù lòa đi để say men tình, lúc ấy bỗng ai đó muốn làm thơ, thích hát và dâng hiến. Khắp không gian và thời gian nhanh chóng đầy ắp nhục dục; yêu, cưới, có bầu và có em bé. Trong đống bùng nhùng ấy có không ít chị em tự đánh mất mình, yêu chồng yêu con đến say dắm, bỏ bê sự nghiệp, không chăm chút hình thức và sự khôn ngoan vì thế cần được lên ngôi, người ta không chỉ nên sống cho thỏa nữa mà nên quay về phấn đấu, vượt qua chính mình để xây dựng nền tảng cuộc sống, bắt đầu từ xây dựng thương hiệu cho bản thân. Từ những rạn nứt đầu tiên, người ta nhận ra phải học cách yêu mình, tự chủ sự nghiệp và làm chỗ dựa cho chồng và con cái. Thế rồi khi mọi chuyện khá ổn, chồng con phè phỡn, hài lòng với cái mà ta mang đến cho chúng, thì ta lại thấy cái khắc kỷ, khôn ngoan, chỉn chu của ta nó khá là vô nghĩa, cũng là lúc chị em hồi xuân. Trong một khung cảnh đầy lý trí và không ngoan, bỗng đâu dục vọng lại len lỏi, lách cách mở cửa và bỗng đâu ùa vào...thật bất ngờ vì tuy là đúng lúc nhưng không hề đúng chỗ.

Cuộc đời thật phức tạp, nhưng không phức tạp thì chán đến chết. Tớ là tiên, trong sáng bất tử thì tớ cũng trốn xuống trần, bởi thế nên tớ mới ở đây. :)


Sau post này của bạn, thì tớ lấy làm hân hạnh đc bạn ghé thăm topic của tớ (thật lòng :) ), và mời bạn sang topic của anh gia\ để góp thêm những tiếng nói rất hữu ích về vấn đề NT cho chị em đc mở mang nhé !
08:10 SA 14/02/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Ui cha muốn viết lắm mà bận, rồi cảm xúc nó cứ rời rạc đi bạn muaxuantoiroi ạ!
Đúng như bạn viết đấy, khi chồng đã không quan tâm thì... sét đánh ngang tai cũng vậy thôi.
Tớ vốn tính thật thà, ngày xưa yêu nhau có anh nào đã cưa, đang cưa, như nào như nào về kể hết. Kể cả lấy nhau rồi có anh nào đong đưa về cũng kể, ko phải kể thành tích đâu, mà cũng bóng gió rồi cả thẳng tuột với chồng, nhưng mà chồng chỉ cười nhẹ... Trong mắt chồng, tớ ko bao giờ có thể liếc mắt tới ai. Mà cũng đúng, bao nhiêu đối tác, già hay trẻ, thân hay sơ, chả xi nhê gì, đến khi gặp N1 thì... Chả nhẽ lại đổ tại ông trời ?!!
Nói về N1 của tớ, chỉ có thể là có duyên không phận!
Bạn đã bao giờ gặp ai xa lạ mà tự nhiên lại thấy rất thân quen chưa? Đã bao giờ gặp ai mà quan điểm, suy nghĩ, chuẩn mực cứ như là sinh đôi của bạn chưa? Và người ấy lại còn rất tâm lý, quan tâm và cư xử RẤT ĐÚNG MỰC với bạn nữa, cứ như là sự bù đắp cho những vô tâm hờ hững ở nhà. Vì thế mà không phải chỉ bị nắng cuốn theo, thực sự tớ cũng tự cho mình lao về phía những tia nắng ấm áp ấy.
07:49 CH 20/01/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Thật ra, NT tư tưởng mới là thứ đáng sợ. Nó giày vò mình ở mọi lúc, mọi nơi. Nó len vào cuộc sống mình và bám rễ ở đó, khiến cho mọi hành động, suy nghĩ của chồng hay của người kia đều chỉ mang đến sự so sánh. Và lâu ngày, nó làm mình kiệt sức, bởi vì cứ sống cuộc sống thực, nhưng lại cứ ao ước những hư ảo mà biết rằng mình sẽ không bao giờ chạm được vào.
Sozi các bạn tớ dừng ở đây, vì cần một khoảng lặng riêng mình, mọi người cứ tiếp tục chia sẻ nhé, tớ sẽ quay lại một ngày nào đó không xa...
11:57 SA 20/01/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Công nhận bạn 70S này vui tính thật. Bạn mới nghe chưa được nửa câu chuyện mà võ đoán nhỉ?
Những người như bạn thường chỉ có 1 trong 2 trường hợp: bạn đang tự truy vấn và rao giảng cho chính mình, hoặc bạn phân tích và kết luận như thế trên cơ sở nhân sinh quan và tính cách của bạn
Dù gì đi nữa, nếu là mình, chờ nghe hết câu chuyện rồi mới kết luận cũng chưa vội!
11:22 SA 20/01/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Người ta nói hôn nhân giết chết tình yêu, không phải không có cái lý của nó. Yêu nhau thì chưa phải bập vào cơm áo gạo tiền, cuộc đời vẫn còn màu hồng. Lấy nhau rồi, cuộc sống gia đình với con cái, công việc làm cái màu hồng ấy dần chuyển màu, sang nâu hay đen còn tùy, nhưng nếu ta không nhận ra sớm để mà ứng phó, ta sẽ được nếm trải cái gọi là “khủng hoảng”.
Bản thân tớ, cũng coi là có điều kiện để tìm hiểu và chuẩn bị cho cái “khủng hoảng” kia, nhưng rồi vẫn bị nó làm cho nghiêng ngả, chỉ đơn giản vì chồng không hợp tác!
Đọc bao nhiêu sách vở, báo chí, chia sẻ của chị em WTT, và tự thân cũng rất thích tô điểm màu sắc cho cuộc sống, và TY với chồng: cùng nhau đi du lịch, đi xem phim, đi tập gym, gọi điện cho chồng mỗi ngày, tạo những bất ngờ nho nhỏ hay những món quà tặng mà chồng thích, chăm chút bản thân cho xinh xẻo, hấp dẫn để chồng luôn tự hào về vợ trước mặt bạn bè, họ hàng… Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ, hay thật ra, chả có tác dụng gì.
Du lịch ư, chồng chỉ đến đó để nằm khoèo, đi ăn nhà hàng và dán mất vào ipad
Phim ảnh ư, chồng chỉ thích mấy thể loại máu me kinh dị, tốt nhất vợ muốn xem phim hài hay phim tâm lý thì down về xem ở nhà
Váy vóc mới, hay trang điểm ư, chồng chả bao giờ nhận ra sự khác biệt và cũng chả bao giờ khen vợ một câu, toàn để vợ phải hỏi “chồng thấy vợ có gì khác không” “vợ trang điểm thế này chồng thấy có được không”.. Thâm chí có nói “hôm nay A hay B hay C khen vợ xinh và trẻ đấy, vợ thấy phấn khởi phết” thì cũng chỉ nhận được một câu trả lời rât hờ hững “thế à”… làm vợ chán chả muốn mất công tìm hiểu ý tứ của chồng với cái “thế à” đấy nữa.
Vậy đấy, tránh cho hôn nhân tẻ nhạt sau gần hai mươi năm yêu nhau, vợ thì cố gắng vun đắp, nuôi dưỡng, hâm nóng TY, chồng thì như tảng đá vô tình. Dần dần vợ nhận ra, những cố gắng đó là vô ích, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời…! Thật là buồn :((
06:14 CH 17/01/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Bạn muaxuantoiroi ạ, chỉ có thể khuyên bạn dừng lại trước khi những làn gió lạ đấy gom lại thành trận cuồng phong. Lúc đó, ko thoát ra được mà toàn vẹn đâu bạn !
Bạn cứ theo dõi topic này của tớ, hy vọng có thể giúp bạn nhìn nhận và tĩnh lại!
05:20 CH 17/01/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Nhân tiện có bạn đang bênh chồng tớ, để tớ hỏi mọi người thế này :
- Bạn là người quyết định mọi việc trong nhà, vì bạn vẫn làm tốt những việc đó hơn chồng, và chồng bạn nhân thể để bạn làm tất mà không hề áy náy hay phàn nàn gì
- Dù bạn ốm hay bạn khỏe, dù bạn đang bê bụng bầu hay đi làm muộn mới về đến nhà, tất cả mọi việc vẫn đang chờ bạn, và chồng bạn thì đang miệt mài với game hay lượn fb
- Chồng bạn chẳng bao giờ thăm viếng họ hàng và bạn bè anh ấy, cho nên cũng đừng mong anh ấy thăm viếng hay duy trì mối quan hệ với họ hàng hay bạn bè của bạn
- Chồng bạn là người rất "tốt tính" và ngại va chạm, cho nên luôn nhường nhịn và nhận tất cả những thiệt thòi về mình và vợ con mình
- Chồng bạn có thể rất vô tâm với bạn, nhưng lại rất chu đáo với các nhân viên nữ của anh ấy, đến độ được coi là tấm gương để noi theo
Bạn sẽ nghĩ gì?
11:28 SA 15/01/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Bạn whitenight cứ thoải mái ném nhé, tớ chả hề hấn gì đâu. Nếu trước đây 2, 3 năm mà bị nói thế này chắc đau lắm, nhưng giờ khác rồi, đau những nỗi đau nhiều hơn nhiều rồi nên chả ngại.
Hồi xuân ư, cũng có thể.
Chồng, đừng vội, đã nghe hết đâu
N1, cơi nới, tất nhiên rồi. Đầu có sạn, cũng đúng. Đầu tớ cũng đầy sạn. Còn vì sao 25 năm à, thì có gặp tớ đâu mà sớm hơn!
"Trẻ ko hư, già đổ đốn" tớ rất thích câu này, mà tớ đang hy vọng hư hỏng hẳn đi để khỏi phải cân nhắc đúng sai đây.
Cảm ơn bạn lần nữa nhé, rất cần nhg cmt như của bạn @};-
11:14 SA 15/01/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Tất nhiên thay đổi một thói quen không hề dễ dàng, cho cả chủ thể và khách thể, nữa là thay đổi gần như toàn bộ.
Ngày trước chồng đi công tác chỉ việc bảo với vợ một câu, thế là quần áo dầu tắm dầu gội bàn chải thuốc men... sẵn sàng trong valy. Chồng về chỉ cần vứt phịch cái valy giữa nhà, là vợ sẽ mang quần áo đi giăt giũ là lượt, mang đồ đi cất, mang valy đi lau và xếp gọn gàng... Giờ thì kệ nhé, anh tự chuẩn bị đi, em đang bận việc abc... Kết quả là hôm thì thiếu quần lót, hôm thì thiếu mùi soa, hôm thì không có lọ thuốc nhỏ mắt loại mà chỉ mua ở Viện Mắt mới có, hôm nữa thì quên hẳn sạc máy tính và điện thoại... Điều đáng buồn và đáng buồn cười là, chồng chả thấy thế là khó chịu, thiếu cái này cái kia có sao đâu... Ơ hay, vậy trước kia công vợ chuẩn bị kỹ lưỡng cho chồng là công cốc, có cũng như không à?
Chồng không thích hội họp, quà cáp. Vậy là SN vợ thường chỉ là SN Trắng :( : không lời chúc, không hoa, không quà. Vợ thì đã lên chương trình ăn gì, chơi gì, ở đâu từ trước nên cũng chẳng có cơ hội cho chồng làm điều gì đó bất ngờ. Cho nên, mấy năm nay, vợ ko chuẩn bị trước nữa, thế là.. chồng quên luôn SN vợ, SN con và cả kỷ niệm ngày cưới của hai vc.
Còn nhiều nhiều ví dụ khác nữa, nhưng thôi, kể ra lại bảo nói xấu chồng :|
09:00 SA 15/01/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
Phụ nữ là tập hợp của những mâu thuẫn, và tớ thì là mẫu phụ nữ điển hình.
Ví dụ như thích văn vẻ lãng mạn, nhưng lại học khối A, trường kỹ thuật. Rất sôi nổi và hoạt bát, nhưng thật ra lại hướng nội, tất cả vì gia đình. Luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại rất dễ khóc (tất nhiên là khóc trộm thôi :) )
Và điều mâu thuẫn lớn nhất, là tớ luôn phản đối việc NT, và tôn thờ chồng, thì giờ đây, đang làm NT3 và chồng từ lâu đã không còn là mối bận tâm của tớ nữa!
Vấn đề là chồng tớ yêu tớ, một tình yêu không cần nói bằng lời và không cần thể hiện bằng hành động. Còn tớ yêu chồng, tình yêu của một cung nữ với hoàng đế, yêu hết lòng và chăm sóc đến từng giấc ngủ, từng bữa ăn... Tóm lại, sau hai mươi năm, chồng nhận tất cả TY và sự quan tâm đó như một điều hiển nhiên mà ko cần đáp lại, ko nghĩ đến chuyện đáp lại.
Cho đến một ngày, tớ bỗng nhận ra tại sao tớ cần phải yêu bản thân nhiều hơn, sống có trách nhiệm hơn với chính mình, chứ ko phải hiến cả phần xác và phần hồn cho người mà không hề biết trân trọng nó! Ah phần này phải cảm ơn WTT, kinh nghiệm rút ra sau bao lần lượn khắp các topic và xem chị em chia sẻ.
08:43 SA 15/01/2014
Đùa với lửa, hay Say nắng, chán chồng và tất tật...
(Cuối năm công việc bận quá, muốn xả mà ko có viết kịp)
Lại nói về hội khóa, đúng là mầm mống của NT, chí ít là NT tư tưởng. Đặc biệt với những chị em 7x như mình, tại cái thời điểm sự nghiệp con cái đã tạm ổn, nhu cầu tâm sự chia sẻ thì cao mà xã thì cứ như ông phỗng, khi ấy những vu vơ ở đâu bỗng trở thành đồng điệu, bỗng thấy những điều mới mẻ và hay ho ở đối phương.
Quay trở lại N1.
Ngày xưa tớ học giỏi nhất nhì lớp, có tý chức sắc nên thuộc dạng kiêu, kén bạn. Hình thức thì cũng đủ để đi thi Nữ sinh hay Hoa khôi gì đó của trường. Tập trung vào việc học nên chả bao giờ để ý đến bạn trai, càng ko biết bạn nào thích mình. N1 học cùng lớp, cũng thuộc top đầu. ĐH mỗi đứa một trường. Gặp lại lần đầu khi nhận đc thiệp mời cưới của N1 (chả hiểu sao tìm ra mình để mời, vì tốt nghiệp C2 là không học chung năm nào nữa). Gặp lại lần hai là họp lớp 25 năm, đổ cái oạch. Có lẽ vì mình cũng đang chấp chới trong hôn nhân, mà bạn thì giờ mới đủ tự tin để nói cái điều của 25 năm trước ! Và vì sao nữa nhỉ...?
Chồng cũng là bạn học (C3), cưới sớm, cũng chung lưng đấu cật xây dựng và vun vén gia đình. Giờ chồng có công ty riêng, vợ cũng là sếp một cty khác, kinh tế không phải lo nghĩ nhiều, con cái học hành tấn tới, nội ngoại yêu thương, đáng ra chả còn gì để phàn nàn. Nhưng cái lý do nó lại rất vớ vẩn, mông lung, mà hình như là mẫu số chung của tất cả những mầm mống ngoài chồng ngoài vợ, đó là "sự đồng cảm".
Cưới nhau bao nhiêu lâu, chồng vẫn nhất định không chịu "trưởng thành" theo cái cách mà vợ mong muốn. Vẫn bừa bãi, vô tâm, và lười. Tất nhiên ngoài những điều đó chồng có nhiều đức tính tốt khác : yêu vợ thương con, ko vướng rượu chè cờ bạc gái gú...
Nhưng vì chồng bừa bãi nên mỗi khi dọn cái đống bừa của chồng, vợ lại ước ao giá mà lấy đc anh gọn gàng ngăn nắp, thì đỡ lo con gái luộm thuộm giống bố để người ta chê cười
Nhưng vì chồng vô tâm nên vợ sinh nhật hay dịp gì cũng đừng mong được tăng hoa hay quà, vợ có bực bội buồn chán thì cũng tự hết đi chứ đừng mong chồng chia sẻ...
Nhưng vì chồng lười nên nhất nhất việc nhà việc họ là vợ cáng đáng, đến nỗi có hồi xây nhà chú thợ còn hỏi "chị ở một mình xây nhà làm gì!"
Chồng cứ như là khách ở nhà thôi, và vì là khách nên vợ có muốn góp ý cũng chả được :)
Ơ mà đang nói về N1 mà!
N1 giờ là sếp của một NH (chi nhánh thôi, chưa đến mức TGĐ!). Nhìn là biết con người thành đạt, chỉnh chu. Mà đặc biệt rất yêu con và tâm lý (cái này đánh đúng vào điểm yếu của chống mình, và thế là chồng thua 1-0 ngay trên sân nhà!). Mọi người có tin vào love at first sight ko nhỉ? U40 như tớ mà sét đánh thì quá buồn cười, nhưng quả thật nó là một cái gì đại loại thế, khi gặp N1 cách đây 2 năm.
07:26 CH 14/01/2014
t
Thatcher7x
Hóng
472Điểm·1Bài viết
Báo cáo