Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Làm sao để biết đậu thai khi chưa tới kỳ QKD tiếp...
Lâu rồi hôm nay mình mới vào lại diễn đàn vì bận chăm con. Mình gửi lời cảm ơn đến mẹ San Thái đã cho mình con số may mắn là 58 từ tháng 10/2013, thì tháng 6 /2014 mình có bầu. Mẹ nào chưa có thì hãy giữ vững niềm tin nhé
comment by WTT mobile view
08:01 SA 01/12/2015
Có nên quyết định rời xa chồng vì chồng hay đi...
Mình đã đọc hết các tâm sự của chị em và thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Hình ảnh các ông chồng thích nhậu có lẽ ông nào cũng giống ông nào. Chồng mình cũng ham nhậu, tuần 7 ngày thì 5 ngày nhậu bên ngoài với một tá lý do chính đáng, lúc gặp thằng bạn thân này, lúc gặp đối tác nọ, nhưng tất cả chỉ là ngụy biện cho cái tính thích nhậu mà thôi. Còn 2 ngày vợ nói nhiều thì về nhà xách thêm chai rượu đi kèm ra chiều biết điều lắm. Nói thật là chán không để đâu hết chán. Lúc nào cũng về muộn người thì bốc mùi khủng khiếp vợ kêu nhiều thì được thể ngủ riêng cho rạnh, vợ mua thuốc bổ gan bắt uống thì vẫn uống nhưng việc nhậu thì cứ nhâu. Mà lão chồng mình thâm niên uống rượu mười mấy năm rồi, trước đây chưa lấy vợ thì tối nào cũng say nhũn ra nhưng được cái tốt tính nên mình nghĩ lấy vợ rồi chắc sẽ thay đổi, ai dè chỉ chuyển từ hình thức nhậu này sang hình thức khác mà thôi. Vợ chồng mình cũng hiếm muộn năm ngoái mất một đứa, năm nay mình lại đang có bầu mà chồng vẫn vậy. Hôm qua được buổi ông về đúng giờ ăn cơm lại lôi rượu ra nhậu, ức quá không kìm chế được mình đã nói mấy câu là không đồng ý bữa ăn lôi rượu ra uống như thế, là là đùng đùng đập đũa đạp bát bỏ đi. Hôm nay lên đây buôn tý cho đỡ stress chứ cũng thấy bất lực lắm rồi. Nhiều khi nghĩ đến mức xấu nhất cùng lắm lão ấy có mệnh hệ gì thì mình vẫn có thể nuôi con một mình, mặc xác lão không suốt ngày phải cãi nhau tự làm khổ mình nhưng ức quá không chịu được vẫn nói. Thế đấy các mẹ có cũng cảnh ngộ chắc hiểu chứ vợ nào mà chồng cả đời chẳng uống rượu thì không hiểu được. Giống cô bạn thân mình mỗi lẫn than với nó cứ bảo mình nghĩ quá. Nản chẳng biết nói với ai đành nên đây chút cho nhẹ lòng.
04:58 CH 16/08/2014
Suy buồng trứng sớm, em phải làm sao!
Chào em! Chị cũng bị suy buồng trứng và được kết luận chắc chắn do đã mổ nội soi thăm dò, bs kết luận buồng trứng teo nhỏ hơn bình thường. Chị cũng đã từng tuyệt vọng vì làm ttpn mà thất bại vì rất ít trứng. Trải qua một quá trình chạy chữa dài chị đã có bầu tự nhiên. Ơn trời! Chị có mấy lời góp ý với em như sau:
1. Thứ nhất em còn trẻ, còn nhiều thời gian để chữa nên e phải bình tĩnh đừng cuống lên cái gì cũng uống, đặc biệt tránh xa tây y vì nguyên tắc của tây y là thiếu gì thì bổ sung, em cứ bổ sung mãi thuốc nội tiết vào thì cơ thể em sẽ ỳ ra không làm việc và tự sản xuất nội tiết và càng ngày càng suy hơn.
2. Nên điều trị bằng đông y song không phải thầy đông y nào cũng đánh giá đúng bệnh suy buồng trứng, thường họ đánh giá là rối loạn nội tiết nhưng thực tế suy là chức năng kém mà kém thì phải phục hồi dần dần , không vội được. Vì vậy khi tìm thầy đông y phải tìm hiểu kỹ thầy đó có kn chữa suy buồng trứng hay không, thường mỗi thầy có một thế mạnh nhất định thôi. Về thuốc chị đã từng uống của bác Lâm, ông lang liêu thì thấy ít tác dụng, dừng thuốc là lại về 0. Chị đã thử dùng sữa ong chúa tươi kết hợp đông trùng hạ thảo của giáo sư đới iduy ban, sau 2 tháng thì thấy tốt hơn, không bị k hô, nhu cầu cao lên và siêu âm trứng nhiều lên và to lên. Chúc em có những bước đi sáng suốt và có kết quả tốt nhé.
08:31 SA 19/07/2014
Có mẹ nào dùng Thực phẩm chức năng bổ sung nội...
Chào bạn!
DHEA là một loại tiền nội tiết, tác động vào tuyến thượng thận để cơ thể sản sinh ra nội tiết. Mình tìm hiểu trên mạng thì thấy phụ nữ bên Mỹ lớn tuổi được khuyên uống mỗi ngày một viên để cải thiện vấn đề nội tiết. Còn đối với những trường hợp chuẩn bị làm tton được khuyên dùng từ 2 đến 3 viên một ngày trước khi làm để cải thiện chất lượng trứng nhưng không dùng quá 4 tháng. Hiện nay một số bệnh viện trong Sài Gòn cũng cho bệnh nhân làm tton uống cái này trước khi làm để cải thiện chất lượng trứng. Nói chung thuốc này bên nhà làm tton nói rất nhiều. Bản thân mình dùng được một tháng thì có bầu và thấy khả quan, mình cũng biết một chị nữa bị vô sinh cũng dùng 01 tháng là có bầu. Các bạn tìm hiểu thêm bên nhà tton nhé!
06:42 CH 10/10/2013
Vài điều lưu ý về phong thủy, tâm linh cho các bà...
Con mình sinh vào lúc 7h15 phút sáng ngày 8 tháng 9 năm 2013. Mẹ San Thái xem giúp nhé!
09:19 SA 09/10/2013
Làm sao để biết đậu thai khi chưa tới kỳ QKD tiếp...
Cảm ơn mẹ San Thái đã cho mình số may mắn là 58, hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với mình một lần nữa.
09:09 SA 09/10/2013
Thêm một trải nghiệm về nỗi đau mất con
Phúc Lâm thân yêu của mẹ!
Thế là tròn một tháng kể từ ngày mẹ sinh ra con. Đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày mẹ vô cùng hạnh phúc, cả nhà sẽ tổ chức tiệc mừng đầy tháng con nhưng hôm nay mẹ lại chỉ còn có một mình, bố thì đi công tác, mẹ cô đơn quá! Đến tận bây giờ mẹ vẫn không thể nào hiểu được tại sao mẹ lại mất con nhanh đến như vậy. Bác sỹ nói với bố là con bị nhiễm trùng từ trong bụng mẹ, con bị lây một loại vi khuẩn nào đó từ mẹ, bác sỹ bảo là có 3 loại vi khuẩn có thể làm nhiễm trùng sang con nhưng bố bảo tên nước ngoài dài quá bố không nhớ. Trong thời gian mang thai con mẹ đã cố gắng gìn giữ nâng niu con như một báu vật vậy tại sao mẹ lại bị nhiễm khuẩn, mà nhiễm lúc nào và nhiễm ở đâu cơ mẹ cũng không hiểu được vì cho đến hôm trước khi sinh con mẹ cũng không có biểu hiện nào của nhiễm khuẩn, mẹ vẫn khỏe mạnh bình thường và không sốt. Bác sỹ bệnh viện Phụ sản cũng không giải thích được, bác sỹ chỉ kết luận là do mẹ bị tiểu đường thai kỳ, sức đề kháng cơ thể kém nên dễ bị nhiễm khuẩn vì thế trong cơ thể có sẵn ổ vi khuẩn đến lúc phẫu thuật thì cơ thể yếu nhất sẽ bùng phát ra vì vậy nên khi con sốt thì mẹ cũng bắt đầu sốt. Nhưng con còn bé quá, con vừa mới sinh ra còn chưa được bú mẹ nên con không có sức đề kháng mà chống chọi với bệnh, mẹ là người lớn nên mẹ vượt qua được. Nhưng đến bây giờ mẹ cũng không biết là cái con vi khuẩn ấy đã bị tiêu diệt chưa.
Con thân yêu! Mẹ là một người mẹ vô tích sự vì ngay cả khi con nằm trong bụng mẹ mà mẹ cũng không bảo vệ được con, mẹ có lỗi với con. Bây giờ mẹ chỉ biết cầu trời cho con quay về với mẹ để mẹ lại được sinh con ra một lần nữa, để mẹ được chuộc lỗi với con. Lần này mẹ sẽ bảo vệ con tốt hơn, mẹ sẽ không để tăng cân nhiều nữa. Con trai ơi con hãy quay về với mẹ khỏe mạnh và trọn vẹn hơn lần này con nhé. Mẹ chờ con đấy!
05:35 CH 08/10/2013
Thêm một trải nghiệm về nỗi đau mất con
Phúc Lâm con yêu của mẹ!
Hôm nay mẹ con mình lại tiếp tục trò chuyện nhé!
Ngày thứ hai sinh con sáng bà ngoại vẫn vào chăm mẹ như bình thường nhưng chỉ có một điều lạ là mẹ không thấy bố con vào. Mẹ nghĩ hay là bố đi làm, mẹ hỏi cô con cô con bảo là không thấy đến cơ quan, đầu giờ chiều mẹ gọi điện hỏi bố con thì bố bảo bố đang có việc bận. Lúc đó mẹ hơi bực mình vì nghĩ sao bố vô tư thế, giờ này còn đi làm được nhưng mẹ đâu có biết rằng lúc đó bố đang đưa con đi cấp cứu bên viện Nhi. Chiều bố mới vào với mẹ và cho mẹ biết là con hơi sốt, bụng con hơi chướng bác sỹ phụ sản nghi con bị tắc ruột nhưng bác sỹ viện Nhi bảo con bị nhiễm trùng ruột. Mẹ hơi lo lắng nhưng mẹ không lường được sự nghiêm trọng của vấn đề, mẹ chỉ nghĩ đơn giản nhiễm trùng thì bác sỹ sẽ cho con dùng kháng sinh rồi con sẽ khỏi bởi thực ra bố đã giấu mẹ về bệnh tình thật của con sợ mẹ sẽ không chịu đựng được. Mẹ giục bố sang viện Nhi với con để con cảm nhận được hơi ấm tình yêu thương của bố, còn mẹ ở đây đã có bà ngoại. Tối đó mẹ bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên.
Ngày hôm sau mãi không thấy bố gọi điện mẹ sốt ruột gọi hỏi bố thì chỉ được bố trả lời con đang được theo dõi chưa có gì mới cả, mẹ băt đầu cầu nguyện để con được tai qua nạn khỏi, mẹ cứ đinh ninh rằng trời phật sẽ nghe thấu lòng mẹ cho con được bình an. Mẹ ngóng chờ tin tức của con mà mãi chẳng thấy gì, tối bà ngoại vào viện với mẹ với thái độ bình thường nên mẹ cũng không nghi ngờ có chuyện gì xấu cả. Mẹ đâu biết rằng lúc đó con đang đấu tranh giành giật sự sống với tử thần, thương con quá Phúc Lâm ơi.
Sáng hôm sau mẹ đợi mãi mà không thấy bà nội con vào viện, thường thì buổi sáng bà nội mang cơm vào cho mẹ. Đến 11h trưa mới thấy cô con gọi điện bảo là bà nội về quê có việc gấp mẹ sợ hãi nghĩ đến cái kết cục xấu nhất, mẹ hỏi lại cô con chỉ nhận được câu trả lời là bà có việc thôi không có chuyện gì khác cả. Rồi mẹ nhận được tin nhắn chia buồn từ một đồng nghiệp của bố, mẹ chột dạ nhưng cố trấn an mình rằng sao bà này vô duyên thế, con người ta chỉ ốm thôi mà nhắn cái tin kinh khủng. Rồi buổi chiều bà ngoại vào với mẹ, mẹ đã tra hỏi bà mấy lần bà đều bảo không có chuyện gì. Mẹ đã tự du ngủ mình rằng chẳng có chuyện gì cả chỉ tại mẹ lo nghĩ quá nên nghĩ lung tung. Đến 10h đêm mẹ lại nhận được tin nhắn chia buồn từ một người bạn, mẹ không dám hỏi bà nữa nhưng nước mắt mẹ bắt đầu chảy, mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc, cảm xúc hỗn loạn, mẹ nghĩ đến cái kết cục xấu nhất, nhưng mẹ lại không tin vào điều đó, mẹ lại đọc kinh, rồi mẹ nhắn tin hỏi bố nhưng không thấy bố trả lời.
Hôm sau mẹ thấy bố vào thăm mẹ sớm, lúc đó mẹ đã hết sốt, mẹ hỏi bố sao không vào với con thì bố bảo là 2h chiều qua viện nghe kết quả, có chuyện gì thì người ta sẽ gọi điện, mẹ lại bám vào niềm tin ấy.
Ngày hôm đó, rồi ngày hôm sau mẹ nhận được câu trả lời như nhau từ bố, rằng con đang được truyền máu, bác sỹ đang theo dõi chỉ số đông máu để mổ, bố bảo con đang nguy kịch, mẹ lại khóc nhưng mẹ vẫn níu giữ niềm tin mong manh rằng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra, con sẽ được cứu bởi con đến với mẹ vốn dĩ là một điều kỳ diệu mà. Mẹ chỉ mong nhanh nhanh được ra viện để mẹ được bố cho sang viện Nhi thăm con, mẹ thèm được nhìn thấy con thật gần, được chạm vào người con vì khi sinh con mẹ mới chỉ được nhìn con được một chút. Ngày thứ 7 mẹ được ra viện mẹ gọi cho bố vào đón, về nhà mẹ giục bố vào viện với con và cho mẹ đi theo nhưng bố cứ loanh quanh nói là họ không cho mẹ vào, rằng chưa có kết quả khi nào bệnh viện gọi mới vào. Buổi chiều hôm đó bố cho mẹ xem ảnh con với một đống dây dợ trên người, mẹ òa khóc nức nở, mẹ xót xa quá, con mới bé tý mà phải chịu đựng đau đớn đến vậy. Mẹ điên loạn lên mạng tìm kiếm các liệu pháp tâm linh để cầu cho con được khỏi bệnh, mẹ say sưa với việc đó như là một giải pháp tốt nhất giành cho con lúc này. Bố bảo mẹ đừng vào mạng nữa, mẹ không chịu, mẹ còn gắt lên với bố rằng mình chưa làm tất cả những gì có thể, mình phải đi cúng để hóa giải hạn. Bỗng nhiên mẹ thấy bố điềm tĩnh lạ lùng và cầm tay mẹ, mẹ cảm thấy như chuẩn bị nghe một bản án tử hình. Bố nói một cách chậm dãi, thực ra con mất từ hôm thứ tư, con mất vào 7h30 ngày 11 tháng 9. Mẹ sụp đổ hoàn toàn, mẹ khóc nức lên, mẹ gào lên, em còn chưa được chạm vào người con, em còn chưa được bế con cơ mà..., trái tim mẹ muốn tan ra từng mảnh.Lúc đó bố chỉ cẩm tay mẹ và kể lại tất cả và mẹ hiểu rằng thế là mẹ đã mất con thật rồi, chẳng còn cái gì có thể mang con trở về, chẳng bao giờ mẹ được nhìn thấy Phúc Lâm của mẹ nữa.
11:47 SA 06/10/2013
Có mẹ nào dùng Thực phẩm chức năng bổ sung nội...
Chào bạn. Theo hiểu biết của mình thì bảo xuân chiết xuất từ mầm đậu nành là một estrogen thực vật nhưng lại có hại cho tinh binh vì vậy nếu đang mong con thì không nên dùng. Tốt nhất là làm thế nào để cơ thể tự sản xuất ra estrogen sẽ cải thiện được vấn đề khô cạn. Mình cũng bị vấn đề như bạn và nghiêm trọng hơn là bị suy buồng trứng, năm ngoái mình đã thử dùng DHEA và sữa ong chúa theo kinh nghiệm của một số chị em bên nhà tton, mình đã đậu thai nhưng thật buồn là con mình đã mất khi mới sinh ra do nhiễm trùng. Đôi lời chia sẻ cùng bạn!
10:41 SA 06/10/2013
Thêm một trải nghiệm về nỗi đau mất con
Phúc Lâm thân yêu của mẹ!
Từ khi biết có con lúc nào bố mẹ cũng sống trong tâm trạng hạnh phúc dạt dào, để đảm bảo an toàn cho con bố không cho mẹ đi làm nữa, mẹ ở nhà để bố chăm sóc, buổi sáng bố đi chợ về nấu cháo và làm những món ăn bồi bổ cho mẹ. Thực ra điều này về sau mẹ mới biết là không nên vì những tháng đầu tiên con chỉ cần nội tiết từ mẹ chứ con chưa cần nhiều dinh dưỡng đến vậy. Không hiểu sao từ khi có thai con mẹ rất thèm ngọt và lúc nào mẹ cũng thấy đói. Vì thế mà mẹ ăn nhiều, chỉ sau 3 tháng mà mẹ tăng 6kg. Lúc đó mẹ chưa thấy lo lắng về cân nặng vì mẹ chưa có kinh nghiệm và thấy mình vẫn khỏe. Thế rồi khi con được 12 tuần mẹ đi khám bác sỹ bảo con phát triển bình thường, mọi thứ đều ổn, chỉ có kết quả xét nghiệm máu cho thấy đường huyết hơi tăng. Mẹ lo lắng hỏi bác sỹ thì bác sỹ bảo là chỉ hơi tăng chắc do mẹ buổi sáng vừa ăn nhiều đồ ngọt, chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn là ổn nên mẹ đã không lo nữa.
Bố lại đi công tác nên mẹ nhà Ông bà ngoại để Ông bà ngoại chăm sóc mẹ con mình, vì mẹ hiếm muộn nên được Ông bà giành sự ưu ái và chăm sóc đặc biệt, mẹ không phải làm gì cả. Đến khi con được 16 tuần mẹ đi làm tripstet ở BV ĐH Y, kết quả con nằm trong nhóm nguy cơ thấp thế là mẹ không phải chọc ối. Mẹ rất mừng vì con mẹ khỏe mạnh bình thường. Thời gian trôi đi mỗi ngày sao mà lâu thế mẹ đếm từng ngày, từng ngày để lại đến lúc được đi khám và nhìn thấy con và biết tình hình sức khỏe của con.
Tuần 22, mẹ quyết định đi khám ở viện Phụ sản HN vì mẹ có ý định sinh con ở đây luôn nên mẹ không đi khám ở phòng khám tư nữa. Thấy mọi người bảo rằng tuần 22 là tuần rất quan trọng để phát hiện ra dị tật nên mẹ lo lắng lắm, chỉ sợ con mẹ làm sao. Khi siêu âm con mẹ hỏi đi hỏi lại bác sỹ là con có bình thường không và mẹ thở phào nhẹ nhõm vì bác sỹ bảo con khỏe mạnh, thậm chí chân dài hơn và cân nặng vượt chuẩn 2 tuần.
Tuần 26 mẹ đi khám một lần nữa, lúc này mẹ đã nặng nề vì mẹ tăng cân nhiều, mới có 6 tháng mà cứ như 8 tháng, mẹ lại thấy hay đau bụng nên mẹ lo lắng. Bác sỹ đọc kết quả siêu âm bảo là mẹ dư ối, hẹn hai tuần khám lại. Mẹ lo lắng hỏi xem bác sỹ có lời khuyên hay cho mẹ dùng thuốc gì hay không mà bác sỹ không nói gì chỉ bảo về theo dõi hai tuần sau khám lại. Mẹ lang thang trên các diễn đàn tìm hiểu về kinh nghiệm chữa dư ối và mẹ đã uống nước râu ngô trong hai tuần đó.
Tuần 28 mẹ đi khám lại, mẹ yêu cầu bác sỹ cho mẹ đi xét nghiệm máu vì mẹ sợ bị tiểu đường do mẹ tăng cân nhiều quá, khi đọc kết quả bác sỹ bảo còn lâu mơi lo tiểu đường, kết quả siêu âm cũng cho thấy ối đã trở về bình thường. Mẹ hạnh phúc quá, con khỏe mạnh và mẹ yên tâm về nhà ông bà ngoại.
Tuần 31 mẹ đi khám, đáng ra nên đợi đến tuần 32 nhưng mẹ sốt ruột nên đi sớm hơn. Kết quả siêu âm cho thấy con ổn, con được 1.775kg nhưng mẹ vẫn thường xuyên đau tức bụng nhưng bác sỹ vẫn không cho mẹ dùng thuốc gì mà chỉ bảo là có thể mẹ bị viêm đường tiết niệu.
Bác sỹ hẹn 36 tuần khám và làm hồ sơ sinh luôn nhưng mẹ lo lắng vì vẫn đau bụng và nặng bụng nên 33 tuần mẹ lại đi khám, lần này mẹ gặp bác sỹ khác, mẹ yêu cầu bác sỹ cho mẹ đi xét nghiệm máu lại. Kết quả siêu âm và xét nghiệm máu làm cho mẹ choáng váng, chỉ sau có hai tuần mà con tăng lên hơn 1kg, con được 3,1kg, mẹ lo quá vì mẹ biết như thế là tăng bất thường, chỉ số đường lại tăng cao. Bác sỹ bảo mẹ bị tiểu đường phải sang điều trị tại viện nội tiết ngay, con thì bị phù. Mẹ sợ hãi tột độ, không biết phải làm gì nữa vì mẹ đi khám thai có một mình, bố thì vẫn đang đi công tác, về đến nhà mẹ gọi ngay cho bố, vừa nói vừa khóc vì mẹ sợ mất con.
Hôm sau mẹ đến viện nội tiết từ sáng sớm nhưng đông quá đợi 1 h mới lấy được số vào khám, mẹ cầm sổ vào thẳng phòng khám bỏ qua số , mẹ trình bày với bác sỹ và được nhập viện luôn. Mẹ được bác sỹ tư vấn, xét nghiệm lại và dùng thuốc, rồi hôm sau bố về, mẹ đã yên tâm trở lại vì bác sỹ bảo mẹ chỉ hơi tăng đường huyết thôi, không nặng lắm. Sau khi ở viện một tuần mẹ được về nhà điều trị ngày ngày mẹ tự tiêm isulin. Những ngày đầu mẹ sợ không dám tiêm vì mẹ vốn nhát nhưng nghĩ đến con mẹ có dũng khí để cầm kim tự tiêm vào người mình. Mẹ ổn trở lại nên bố lại phải đi công tác, ở nhà lại chỉ có mẹ con mình. Mẹ ở lại trên này không về Ông bà ngoại nữa vì mẹ sợ sinh con bất kỳ lúc nào. Hàng ngày mẹ con mình ở nhà , buổi tối cô con đến ngủ với mẹ con mình. Mọi chuyện diễn ra thật êm ả bình thường, mẹ trông chờ từng dấu hiệu nhỏ ngày con sẽ chào đời. Mẹ hân hoan đi mua mua sắm sắm đồ dùng cho con, mẹ phải chuẩn bị thật kỹ cho con trai yêu của mẹ, vì mẹ sợ lúc sinh con ra rồi bận bịu, bố lại không thạo sẽ không có ai mua cho con.
Tuần 36, mẹ làm hồ sơ sinh và nhờ một cô y tá khoa đẻ chuẩn bị giúp mẹ lúc mẹ chuyển dạ. Mọi việc rất thuận lợi, mẹ yên tâm về nhà chờ đợi, mẹ đoán chỉ khoảng một tuần nữa mẹ sẽ sinh con vì mọi người vẫn bảo con đầu lòng mà con trai sẽ sinh sớm.
Rồi khi con được 36 tuần 3 ngày, buổi tối sau khi ăn cơm xong mẹ thấy hơi đau bụng, mẹ gọi điện hỏi kinh nghiệm bạn mẹ, bạn mẹ khuyên nên vào viện luôn. Thế là 8h tối cô con đèo mẹ vào viện, mẹ gọi điện thông báo với bố để bố mua vé về. Bác sỹ khám bảo mẹ chưa mở nhưng huyết áp tăng cao, tiểu đường nhiều nguy cơ nên phải nhập viên theo dõi ngay. Mẹ lo lắng gọi cho bố, bố bảo mai bố sẽ về chuyến sớm nhất.
Mẹ được chuyển lên khoa sản bệnh của bệnh viện, ở đây đông quá, hai bà bầu bị ghép một giường, mẹ thương con quá, mẹ không ngủ được nhưng không dám về nhà mặc dù nhà mình cách viện có 1km, mẹ phải ở lại để nếu có bất thường gì bác sỹ sẽ xử lý kịp. Ngày hôm sau bác sỹ thông báo những nguy cơ nếu mẹ sinh con lúc này, con có thể bị hạ đường huyết và suy hô hấp, nên bác sỹ bảo cố gắng để con trong bụng mẹ được thêm ngày nào tốt ngày đó, mẹ lại có nguy cơ rỉ nước ối nên bác sỹ bảo không tiêm trưởng thành phổi cho con được. Mẹ lại chờ và chờ, những ngày trong viện thật dài vì thiếu thốn và lo lắng cho sức khỏe của con, nhưng mẹ chịu đựng được hết miễn là con mẹ được 38 tuần và mẹ tin rằng con sẽ chào đời an toàn và khỏe mạnh.
Vào viên được 5 ngày thì 9 h đêm ngày thứ 7 mẹ bắt đầu đau bụng hơn, mẹ lo lắng hỏi y tá thì họ bảo về phòng chờ đến khi nào có cơn đau dồn thì sang khám, mẹ về phòng chịu đựng, lúc này mẹ biết cảm giác thế nào là đau đẻ, từng cơn đau quặn bụng khiến mẹ không nằm được, cũng không ngồi được, mẹ thay đổi tư thế liên tục đến từng giờ trôi qua. Mẹ chưa nói với bố mà vẫn để cho bố ngủ ngoài hành lang, mẹ nghĩ nói với bố lúc này bố cũng chưa giúp được gì mà lại làm mất giấc ngủ của bố, ảnh hưởng đến sức khỏe, bố còn phải chăm sóc mẹ con mình nhiều. 12h đêm mẹ sang khám mới mở 1phân nên y tá lại đuổi về phòng, họ bảo bảo giờ thật đau mới được sang khám lại. Mẹ cố chịu đựng mặc dù mẹ đau lắm, mẹ nghĩ chắc mẹ giống bà ngoại khi sinh mẹ là con đầu lòng bà cũng đau cả ngày mới sinh ra mẹ. 4h sáng mẹ gọi bố dậy. Bố lo lắng và thương mẹ nhưng chẳng biết phải làm gì, bố bảo người đây muốn cấu chỗ nào thì cấu, trời ơi lúc này mà bố còn đùa. Mẹ cố chịu đựng đến 6h thì mẹ sang khám lại, lúc này đã mở 3phân nên y tá chuyển ngay mẹ xuống khoa đẻ tầng 2. Thế là sau gần chín tháng đợi chờ mẹ sắp được gặp con trai mẹ, mẹ đau, mẹ lo nhưng mẹ hạnh phúc.
Bác sỹ lắp máy nghe tim thai, kiểm tra và bảo mẹ nên mổ cho an toàn, mẹ đồng ý, dù đang nằm trên bàn chờ mà mẹ vẫn còn cố gọi điện cho Ông ngoại hỏi xem mổ giờ nào cho tốt, Ông bảo mổ trước 8h, thế là mẹ yêu cầu bác sỹ cho mẹ mổ luôn vì lúc này là 6h30. Bác sỹ gọi bố và mẹ vào phòng để cảnh báo nguy cơ khi sinh con ra, có thể con sẽ suy hô hấp và hạ đường huyết, nhưng đồng thời bác sỹ cũng nói là hạ đường huyết thì không lo vì sẽ cho con uống đường, uống ít không được thì uống nhiều.
6h45 phút mẹ được chuyển lên bàn mổ, suốt từ lúc đó mẹ cứ luôn niệm kinh quán thế âm để ngài che chở cho con bình an khỏe mạnh. Mẹ bị trói tay xuống bàn, gây tê, trước mặt bi che bởi một tấm ga trắng, mẹ tê liệt hoàn toàn phần thân dưới nhưng đầu vẫn tỉnh táo. Mẹ cảm thấy từng nhát cắt trên bụng mình, rồi cảm giác có sức nặng ấn xuống bụng, rồi tiếng nước ào ra ngoài, mẹ đoán là nước ối đã vỡ, rồi thấy tiếng con khóc ầm ĩ, con khóc to quá, lúc đó nước mắt mẹ đã chảy trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Mẹ nghe bác sỹ nói, nước ối đẹp thế này thì không lo về sửc khỏe, rồi khi khâu xong bác sỹ bảo thấy con em khóc to chưa, như thế là hô hấp hoàn toàn bình thường, chỉ lên khoa sơ sinh theo dõi đường huyết một hai hôm là ổn, mẹ như trút được gánh nặng và hoàn toàn tin tưởng là con mẹ khỏe mạnh. Một lúc sau cô y tá cho mẹ xem mặt con, con xinh quá, đôi má hồng hào phúng phính, đôi môi chúm chím hơi cong cong, mỗi tội là con nhắm mắt nên mẹ không nhìn được mắt con thế nào. Mẹ yên tâm để cô y tá bế con đi lên khoa sơ sinh. Một lúc sau mẹ được chuyển đến phòng hậu phẫu.
Khi ở phòng hậu phẫu mẹ rất muốn biết tin tức của con nhưng mẹ không có điện thoại ở đây các cô y tá cũng không cho mượn, mẹ đành chờ đợi, đến chiều bố được mang cháo vào cho mẹ, câu đầu tiên mẹ hỏi là con thế nào. Mắt bố ngời sáng hạnh phúc nói với mẹ rằng con khỏe, đẹp giai lắm, trán cao như trán giáo sư, khóc to lắm. Mẹ không quên nhắc bố phải thường xuyên lên khoa theo dõi tình hình của con. 3h chiều mẹ được chuyển xuống phòng dịch vụ, hơn 4h ông bà ngoại và cậu con vào thăm mẹ, mọi người ai ai cũng hạnh phúc và say xưa nói về con, đúng là ngày vui nhất cuộc đời mẹ. Một lát sau bố dẫn Ông bà ngoại, cậu mợ và em Bách, bà nội con lên phòng thăm con. Mẹ thì vẫn chưa được gần con, mẹ ước lúc đó cũng đi được để lên thăm con nhưng mẹ vừa mới mổ lên không đi được. Mẹ tự nhủ chỉ một hai ngày nữa mẹ tha hồ mà bế bồng con nên mẹ rất bình tĩnh chờ đợi cái giây phút ấy. Nhưng mẹ đâu có ngờ rằng cái giây phút ấy không bao giờ đến với mẹ nữa, mẹ sẽ mãi mãi không được gặp con nữa.
07:01 CH 05/10/2013
Làm sao để biết đậu thai khi chưa tới kỳ QKD tiếp...
Mẹ San Thái ơi! Mình là một người mẹ bất hạnh, vô sinh hiếm muộn 3 năm với nguyên nhân tắc hai vòi trứng đoạn kẽ và suy buồng trứng trong khi tuổi đã 35, đã làm tton một lần không thành công vì quá ít trứng và trứng kém, bác sỹ đã khuyên đi xin trứng. Rồi mình đã uống thuốc bắc các loại khắp nơi để chuẩn bị làm tton lần nữa thì bất ngờ có thai tự nhiên. Mình đã nghĩ rằng trời đã thương mình mà trao cho mình một món quà kỳ diệu đến vậy. Mình đã nâng niu và giữ gìn con như một báu vật. Vậy mà sau 9 tháng mang thai mới sinh con ra được 3 ngày thì con mất vì lý do nhiễm trùng máu lây từ mẹ sang trong khi mình không có biểu hiện gì của nhiễm trùng cả. Đến tận lúc ra viện bác sỹ cũng không kết luận được nhiễm trùng loại gì và nhiễm như thế nào. Mình mới mất con được 3 tuần, những ngày này mình rất đau khổ và tuyệt vọng nên mình đã lang thang trên khắp các diễn đàn để tìm một giải pháp tâm linh cho vấn đề của mình thì mình tìm được topic "một vài lưu ý về phong thủy, tâm linh cho các bà mẹ hiếm muộn hoặc đang mong con" của mẹ San Thái. Mình đã hỏi mẹ nó một vài điều trên diễn đàn đó song mãi mình mới để ý thấy dòng nhắn "các bài không lấy số, lấy trùng số sẽ tự động bỏ qua". Mình rất mong mẹ San Thái bớt chút thời gian đọc bài của mình và cho mình xin một con số may mắn được không. Mình cũng là người có niềm tin sâu sắc vào vấn đề tâm linh, hy vọng mình nhận được số may mắn của mẹ San Thái một lúc nào đó Ông Trời lại cho con yêu quay về với mình. Mình rất mong nhận được hồi âm của mẹ San Thái.
06:33 CH 04/10/2013
Vài điều lưu ý về phong thủy, tâm linh cho các bà...
Mẹ San Thái ơi, cho mình hỏi là đến gặp Chị Hoa là chị xem tử vi hay là gọi hồn mà mình thấy mẹ nó nói với một bạn ở trên là đến đó sẽ gặp được hai con vậy. Mình hỏi vậy vì mình đang khao khát được gặp con trai mình. Mình vừa mới sinh được 3 tuần nhưng mình đã mất bé sau khi sinh bé 3 ngày, đây là một sự đau đớn và bàng hoàng với mình và với cả nhà mình vì khi mang thai bác sỹ luôn nói là con khỏe mạnh bình thường. Những ngày này mình quay cuồng với câu hỏi tại sao mà mình mất con nhanh như vậy. Phải chăng kiếp trước mình đã có tội lỗi gì để kiếp này phải trả giá bằng trải nghiệm đau đớn này, hay là con mình là con cầu, con thánh con trời nên bị các ngài đòi mất. Vì vậy mình muốn gặp một ai đó có thể giải đáp thắc mắc này, liệu mình phải làm gì để giải được cái hạn này để được làm mẹ thực sự, năm nay mình đã 35 tuổi, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Rất mong mẹ San Thái có sự tư vấn cho mình vì mình quá rối bời, các cụ nhà mình thì bảo không được khóc thương con để con siêu thoát, mình tìm hiểu trên mạng thì bảo là không được gọi hồn trong vòng 49 ngày. Vậy bây giời mình gặp chị Hoa thì có ảnh hưởng gì đến con không? Chị Hoa có thể giúp gì mình trong trường hợp này? Mình viết lộn xộn quá mong mẹ San Thái thông cảm. Mình trông tin từ mẹ lắm lắm. Giúp mình nhé!
05:56 CH 29/09/2013
Buồn.viết ra cho tâm trạng đỡ buồn,khi sinh con...
Chào bạn. Mình cũng là một người mẹ bất hạnh vì mình vừa mất con nên mình hiểu tâm trạng của một người mẹ như bạn. Mình muốn chia sẻ nỗi buồn và lo lắng của bạn. Bạn có thể liên hệ với mình theo số điện 0988440149.
02:04 CH 27/09/2013
Chữa Vô Sinh Hiếm Muộn bằng Đông Y (Phần 3)
Cảm ơn minhhuong đã chia sẻ và động viên mình. Mình cứ nghĩ thôi thì còn nước còn tát nên mình sẽ cố gắng uống thuốc bắc trong khoảng 1 năm mà không được đành chuyển sang phương án xin trứng vậy. Nhưng anh Quốc lại bảo là thuốc của anh ấy chỉ uống trong 2 tháng thôi. Sau thuốc anh Quốc mình sẽ chuyển sang thuốc của bà Lâm vậy vì trước đây mình đã dùng thuốc của bà Lâm trong 2 tháng thấy cũng khá khẩm hơn, mỗi tội mọi người nói là bà ghét những người đi làm thụ tinh ống nghiệm nên nghĩ đến việc trình bày với bà lại sợ bà mắng cho một trận thì hết đường thôi bạn ạ.
10:24 SA 06/12/2011
Chữa Vô Sinh Hiếm Muộn bằng Đông Y (Phần 3)
Chào cả nhà
Mình thường xuyên theo dõi các chủ đề của WTT nhưng chưa bao giờ viết bài. Hôm nay thấy mấy bạn cũng bị suy buồng trứng sớm giống mình, thấy đồng cảm nên muốn vào đây chia sẻ mong cùng nhau tìm được phương pháp chữa có hiệu quả cho chúng mình.
Minh năm nay 33 tuổi, tháng 7 vừa rồi mới đi mổ nội soi thì bác sỹ kết luận là suy dưỡng 2 buồng trứng, kinh của mình thì ngày càng ra rất ít. Mình lại còn tắc cả hai vòi trứng đoạn kẽ nên bác sỹ khuyên đi tton ngay thế là tháng 9 vừa rồi mình đã làm tton ở Vạn Hạnh, vì suy BT nên mình đã phải tiêm nhiều gấp đôi mà cũng chỉ được có 3 trứng., Kết quả là tạch!
Mình rất buồn và hoang mang vì bác sỹ bảo chỉ còn cách xin trứng trong khi nhà mình chẳng có chị em gái hay cháu chắt gì để xin trứng mà ông xã lại là con trưởng nên mẹ chồng sốt ruột lắm. Thế là sau khi thất bại tton mình đã theo địa chỉ các mẹ trên diễn đàn đến nhà anh Quốc lấy thuốc bổ buồng trứng, mình đã dùng được một tháng mà chưa thấy kết quả gì, tháng này kinh còn ra ít hơn cả trước đây như lúc sắp hết trước kia ấy. Bây giờ mình cũng không biết theo ai nữa vì địa chỉ các thầy đông y thì nhiều. Mình đang băn khoăn không biết có nên uống tiếp anh Quốc hay đổi sang thuốc của thầy Thành Vương ở Nguyễn Trọng Tuyển vì mình cũng đã bắt mạch ở thầy Vương và thầy ấy bảo có sáng tác ra một bài thuốc chuyên dùng cho người làm tton mà thầy còn bảo là mình chỉ cần uống hai tháng là trứng OK.
Bạn nào cũng bị suy buồng trứng thì cùng trao đổi cho nhau kinh nghiệm dùng thuốc nhé, mình hoang mang quá đi.
12:20 CH 29/11/2011
Tham khao về cách chữa bệnh Viêm lộ tuyến
Theo tớ thì bạn nên đến phòng khám bác sỹ Thanh ở Nguyễn Huy Tự vì ở đó chữa viêm lộ tuyến bằng áp lạnh, là biện pháp ít để lại sẹo. Còn khám ở phòng khám Maria ở Thái Thịnh cắt cổ lắm. Mình vừa là nạn nhân đây. Hôm qua mình vừa đến khám phụ khoa, mình cảnh giác vì các comment không tốt trên diễn đàn có nhiều rồi nên mình hỏi giá điều trị của cả quy trình nhưng họ loanh quanh không trả lời, đến khi mình phải vào khám và họ yêu cầu làm một đống các xét nghiệm xong mới khám, mà đúng ra phải khám xong mới đi làm xét nghiệm. Thế là mình chỉ yêu cầu khám thì họ bảo ở đây đã khám là phải soi cổ tử cung, vậy là mình mất toi 300 nghìn để được khám. Nhưng đến khi vào khám thì cái cô bác sỹ người tàu chỉ mở ra nhìn mà không khám nắn bụng mặc dù mình kêu rất đau bụng vì mình bị viêm khung chậu mãn tính. Sau khi khám xong ra phòng đọc kết quả mình hỏi về giá điều trị mới được trả lời là riêng điều trị bằng sóng viba để chữa viêm âm đạo là 2200000 một buổi mà tổng cộng là 7 buổi chưa kể đến các xét nghiệm và chữa viêm cổ tử cung, phần phụ nữa. Mình nhẩm tính nếu mình điều trị tổng thể chắc đến 30tr cũng chưa ăn nhằm gì. Thế là mình cáo từ và quyết định lên đây chia sẻ cho ai có ý định đến đó khám được biết.
Mình trình bày hơi bị dài dòng mong các chị em thông cảm nhé.
03:24 CH 17/06/2011
Tại sao bâyh mọi người li dị nhau dễ dàng như thế...
Mình mới vừa kết hôn được tròn 6 tháng. Phải trải qua rất nhiều những khổ đau và sóng gió mới lấy được nhau (bọn mình yêu nhau được 3 năm thì trong đó đã có 1.5 năm chia tay sau đó lại nối lại vì thấy còn rất yêu nhau). Khi kết hôn mình đã tâm niệm rằng cả cuộc đời này mình sẽ sống và gắn bó với anh. Mình đã tin là hai đứa đã hiểu nhau và chấp nhận những nhược điểm của nhau để sống cùng nhau vậy mà chỉ vì mình đã mắc 1 lỗi là nhắn tin hỏi bạn anh ấy là hôm nay công trình của anh có liên hoan hay là anh uống rượu 1 mình (vì chồng mình hay uống rượu nên mình rất lo lắng cho sức khoẻ của anh ấy). Thế mà anh ấy đã đưa ra quyết định ly dị một cách nhanh chóng và lạnh lùng vì cái lý do là vợ mà coi thường chồng. Mình thật quá bất ngờ vì cái cách anh ấy đưa ra quyết định sao mà giản đơn và nhẹ nhàng đến thế.
Hôm nay mình rất buồn nên thấy chủ đề này thì muốn chia sẻ với các mẹ một chút cho nhẹ lòng. Mình không thể hiểu đươc tại sao chồng mình có thế như thế. Phải chăng vì như một mẹ nào đó đã nói, đó là vì con người ta không bỏ qua được cái tôi của mình và không có sự cảm thông với nhau.
04:56 CH 26/07/2010
Bác sĩ Ngọc Lâm ở Mỹ Đình - Phần 3
Mình là thành viên mới của diễn đàn này mặc dù đã theo dõi các bài viết của diễn đàn từ rất lâu rồi. Mình cũng đang theo bác sỹ Lâm nhưng mình thấy hoang mang quá. Mình lấy chồng được 3 năm rồi, trước đây KN của mình rất đều nhưng một năm trở lại đây rất tệ, ra rất ít. Mình đã đi khám ở Bs Lâm, bác ấy bảo mình bị huyết ứ và cho thuốc, mình đã uống được 10 thang nhưng tháng này mình thấy ít hơn, cứ như là sắp hết KN đến nơi ấy. Không hiểu ra sao nữa, cả nhà ai có kinh nghiệm về vấn đề này thì làm ơn chia sẻ với mình nhé. Mình lo quá đi mất vì năm nay mình đã 32 t rồi ông xã lại đi công tác xa suốt.
05:17 CH 24/06/2010
Bác sĩ Ngọc Lâm ở Mỹ Đình - Phần 3
Xin chào cả nhà
05:12 CH 24/06/2010
t
Thaonguyenmh
Bắt chuyện
642
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
1. Thứ nhất em còn trẻ, còn nhiều thời gian để chữa nên e phải bình tĩnh đừng cuống lên cái gì cũng uống, đặc biệt tránh xa tây y vì nguyên tắc của tây y là thiếu gì thì bổ sung, em cứ bổ sung mãi thuốc nội tiết vào thì cơ thể em sẽ ỳ ra không làm việc và tự sản xuất nội tiết và càng ngày càng suy hơn.
2. Nên điều trị bằng đông y song không phải thầy đông y nào cũng đánh giá đúng bệnh suy buồng trứng, thường họ đánh giá là rối loạn nội tiết nhưng thực tế suy là chức năng kém mà kém thì phải phục hồi dần dần , không vội được. Vì vậy khi tìm thầy đông y phải tìm hiểu kỹ thầy đó có kn chữa suy buồng trứng hay không, thường mỗi thầy có một thế mạnh nhất định thôi. Về thuốc chị đã từng uống của bác Lâm, ông lang liêu thì thấy ít tác dụng, dừng thuốc là lại về 0. Chị đã thử dùng sữa ong chúa tươi kết hợp đông trùng hạ thảo của giáo sư đới iduy ban, sau 2 tháng thì thấy tốt hơn, không bị k hô, nhu cầu cao lên và siêu âm trứng nhiều lên và to lên. Chúc em có những bước đi sáng suốt và có kết quả tốt nhé.
DHEA là một loại tiền nội tiết, tác động vào tuyến thượng thận để cơ thể sản sinh ra nội tiết. Mình tìm hiểu trên mạng thì thấy phụ nữ bên Mỹ lớn tuổi được khuyên uống mỗi ngày một viên để cải thiện vấn đề nội tiết. Còn đối với những trường hợp chuẩn bị làm tton được khuyên dùng từ 2 đến 3 viên một ngày trước khi làm để cải thiện chất lượng trứng nhưng không dùng quá 4 tháng. Hiện nay một số bệnh viện trong Sài Gòn cũng cho bệnh nhân làm tton uống cái này trước khi làm để cải thiện chất lượng trứng. Nói chung thuốc này bên nhà làm tton nói rất nhiều. Bản thân mình dùng được một tháng thì có bầu và thấy khả quan, mình cũng biết một chị nữa bị vô sinh cũng dùng 01 tháng là có bầu. Các bạn tìm hiểu thêm bên nhà tton nhé!
Thế là tròn một tháng kể từ ngày mẹ sinh ra con. Đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày mẹ vô cùng hạnh phúc, cả nhà sẽ tổ chức tiệc mừng đầy tháng con nhưng hôm nay mẹ lại chỉ còn có một mình, bố thì đi công tác, mẹ cô đơn quá! Đến tận bây giờ mẹ vẫn không thể nào hiểu được tại sao mẹ lại mất con nhanh đến như vậy. Bác sỹ nói với bố là con bị nhiễm trùng từ trong bụng mẹ, con bị lây một loại vi khuẩn nào đó từ mẹ, bác sỹ bảo là có 3 loại vi khuẩn có thể làm nhiễm trùng sang con nhưng bố bảo tên nước ngoài dài quá bố không nhớ. Trong thời gian mang thai con mẹ đã cố gắng gìn giữ nâng niu con như một báu vật vậy tại sao mẹ lại bị nhiễm khuẩn, mà nhiễm lúc nào và nhiễm ở đâu cơ mẹ cũng không hiểu được vì cho đến hôm trước khi sinh con mẹ cũng không có biểu hiện nào của nhiễm khuẩn, mẹ vẫn khỏe mạnh bình thường và không sốt. Bác sỹ bệnh viện Phụ sản cũng không giải thích được, bác sỹ chỉ kết luận là do mẹ bị tiểu đường thai kỳ, sức đề kháng cơ thể kém nên dễ bị nhiễm khuẩn vì thế trong cơ thể có sẵn ổ vi khuẩn đến lúc phẫu thuật thì cơ thể yếu nhất sẽ bùng phát ra vì vậy nên khi con sốt thì mẹ cũng bắt đầu sốt. Nhưng con còn bé quá, con vừa mới sinh ra còn chưa được bú mẹ nên con không có sức đề kháng mà chống chọi với bệnh, mẹ là người lớn nên mẹ vượt qua được. Nhưng đến bây giờ mẹ cũng không biết là cái con vi khuẩn ấy đã bị tiêu diệt chưa.
Con thân yêu! Mẹ là một người mẹ vô tích sự vì ngay cả khi con nằm trong bụng mẹ mà mẹ cũng không bảo vệ được con, mẹ có lỗi với con. Bây giờ mẹ chỉ biết cầu trời cho con quay về với mẹ để mẹ lại được sinh con ra một lần nữa, để mẹ được chuộc lỗi với con. Lần này mẹ sẽ bảo vệ con tốt hơn, mẹ sẽ không để tăng cân nhiều nữa. Con trai ơi con hãy quay về với mẹ khỏe mạnh và trọn vẹn hơn lần này con nhé. Mẹ chờ con đấy!
Hôm nay mẹ con mình lại tiếp tục trò chuyện nhé!
Ngày thứ hai sinh con sáng bà ngoại vẫn vào chăm mẹ như bình thường nhưng chỉ có một điều lạ là mẹ không thấy bố con vào. Mẹ nghĩ hay là bố đi làm, mẹ hỏi cô con cô con bảo là không thấy đến cơ quan, đầu giờ chiều mẹ gọi điện hỏi bố con thì bố bảo bố đang có việc bận. Lúc đó mẹ hơi bực mình vì nghĩ sao bố vô tư thế, giờ này còn đi làm được nhưng mẹ đâu có biết rằng lúc đó bố đang đưa con đi cấp cứu bên viện Nhi. Chiều bố mới vào với mẹ và cho mẹ biết là con hơi sốt, bụng con hơi chướng bác sỹ phụ sản nghi con bị tắc ruột nhưng bác sỹ viện Nhi bảo con bị nhiễm trùng ruột. Mẹ hơi lo lắng nhưng mẹ không lường được sự nghiêm trọng của vấn đề, mẹ chỉ nghĩ đơn giản nhiễm trùng thì bác sỹ sẽ cho con dùng kháng sinh rồi con sẽ khỏi bởi thực ra bố đã giấu mẹ về bệnh tình thật của con sợ mẹ sẽ không chịu đựng được. Mẹ giục bố sang viện Nhi với con để con cảm nhận được hơi ấm tình yêu thương của bố, còn mẹ ở đây đã có bà ngoại. Tối đó mẹ bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên.
Ngày hôm sau mãi không thấy bố gọi điện mẹ sốt ruột gọi hỏi bố thì chỉ được bố trả lời con đang được theo dõi chưa có gì mới cả, mẹ băt đầu cầu nguyện để con được tai qua nạn khỏi, mẹ cứ đinh ninh rằng trời phật sẽ nghe thấu lòng mẹ cho con được bình an. Mẹ ngóng chờ tin tức của con mà mãi chẳng thấy gì, tối bà ngoại vào viện với mẹ với thái độ bình thường nên mẹ cũng không nghi ngờ có chuyện gì xấu cả. Mẹ đâu biết rằng lúc đó con đang đấu tranh giành giật sự sống với tử thần, thương con quá Phúc Lâm ơi.
Sáng hôm sau mẹ đợi mãi mà không thấy bà nội con vào viện, thường thì buổi sáng bà nội mang cơm vào cho mẹ. Đến 11h trưa mới thấy cô con gọi điện bảo là bà nội về quê có việc gấp mẹ sợ hãi nghĩ đến cái kết cục xấu nhất, mẹ hỏi lại cô con chỉ nhận được câu trả lời là bà có việc thôi không có chuyện gì khác cả. Rồi mẹ nhận được tin nhắn chia buồn từ một đồng nghiệp của bố, mẹ chột dạ nhưng cố trấn an mình rằng sao bà này vô duyên thế, con người ta chỉ ốm thôi mà nhắn cái tin kinh khủng. Rồi buổi chiều bà ngoại vào với mẹ, mẹ đã tra hỏi bà mấy lần bà đều bảo không có chuyện gì. Mẹ đã tự du ngủ mình rằng chẳng có chuyện gì cả chỉ tại mẹ lo nghĩ quá nên nghĩ lung tung. Đến 10h đêm mẹ lại nhận được tin nhắn chia buồn từ một người bạn, mẹ không dám hỏi bà nữa nhưng nước mắt mẹ bắt đầu chảy, mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc, cảm xúc hỗn loạn, mẹ nghĩ đến cái kết cục xấu nhất, nhưng mẹ lại không tin vào điều đó, mẹ lại đọc kinh, rồi mẹ nhắn tin hỏi bố nhưng không thấy bố trả lời.
Hôm sau mẹ thấy bố vào thăm mẹ sớm, lúc đó mẹ đã hết sốt, mẹ hỏi bố sao không vào với con thì bố bảo là 2h chiều qua viện nghe kết quả, có chuyện gì thì người ta sẽ gọi điện, mẹ lại bám vào niềm tin ấy.
Ngày hôm đó, rồi ngày hôm sau mẹ nhận được câu trả lời như nhau từ bố, rằng con đang được truyền máu, bác sỹ đang theo dõi chỉ số đông máu để mổ, bố bảo con đang nguy kịch, mẹ lại khóc nhưng mẹ vẫn níu giữ niềm tin mong manh rằng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra, con sẽ được cứu bởi con đến với mẹ vốn dĩ là một điều kỳ diệu mà. Mẹ chỉ mong nhanh nhanh được ra viện để mẹ được bố cho sang viện Nhi thăm con, mẹ thèm được nhìn thấy con thật gần, được chạm vào người con vì khi sinh con mẹ mới chỉ được nhìn con được một chút. Ngày thứ 7 mẹ được ra viện mẹ gọi cho bố vào đón, về nhà mẹ giục bố vào viện với con và cho mẹ đi theo nhưng bố cứ loanh quanh nói là họ không cho mẹ vào, rằng chưa có kết quả khi nào bệnh viện gọi mới vào. Buổi chiều hôm đó bố cho mẹ xem ảnh con với một đống dây dợ trên người, mẹ òa khóc nức nở, mẹ xót xa quá, con mới bé tý mà phải chịu đựng đau đớn đến vậy. Mẹ điên loạn lên mạng tìm kiếm các liệu pháp tâm linh để cầu cho con được khỏi bệnh, mẹ say sưa với việc đó như là một giải pháp tốt nhất giành cho con lúc này. Bố bảo mẹ đừng vào mạng nữa, mẹ không chịu, mẹ còn gắt lên với bố rằng mình chưa làm tất cả những gì có thể, mình phải đi cúng để hóa giải hạn. Bỗng nhiên mẹ thấy bố điềm tĩnh lạ lùng và cầm tay mẹ, mẹ cảm thấy như chuẩn bị nghe một bản án tử hình. Bố nói một cách chậm dãi, thực ra con mất từ hôm thứ tư, con mất vào 7h30 ngày 11 tháng 9. Mẹ sụp đổ hoàn toàn, mẹ khóc nức lên, mẹ gào lên, em còn chưa được chạm vào người con, em còn chưa được bế con cơ mà..., trái tim mẹ muốn tan ra từng mảnh.Lúc đó bố chỉ cẩm tay mẹ và kể lại tất cả và mẹ hiểu rằng thế là mẹ đã mất con thật rồi, chẳng còn cái gì có thể mang con trở về, chẳng bao giờ mẹ được nhìn thấy Phúc Lâm của mẹ nữa.
Từ khi biết có con lúc nào bố mẹ cũng sống trong tâm trạng hạnh phúc dạt dào, để đảm bảo an toàn cho con bố không cho mẹ đi làm nữa, mẹ ở nhà để bố chăm sóc, buổi sáng bố đi chợ về nấu cháo và làm những món ăn bồi bổ cho mẹ. Thực ra điều này về sau mẹ mới biết là không nên vì những tháng đầu tiên con chỉ cần nội tiết từ mẹ chứ con chưa cần nhiều dinh dưỡng đến vậy. Không hiểu sao từ khi có thai con mẹ rất thèm ngọt và lúc nào mẹ cũng thấy đói. Vì thế mà mẹ ăn nhiều, chỉ sau 3 tháng mà mẹ tăng 6kg. Lúc đó mẹ chưa thấy lo lắng về cân nặng vì mẹ chưa có kinh nghiệm và thấy mình vẫn khỏe. Thế rồi khi con được 12 tuần mẹ đi khám bác sỹ bảo con phát triển bình thường, mọi thứ đều ổn, chỉ có kết quả xét nghiệm máu cho thấy đường huyết hơi tăng. Mẹ lo lắng hỏi bác sỹ thì bác sỹ bảo là chỉ hơi tăng chắc do mẹ buổi sáng vừa ăn nhiều đồ ngọt, chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn là ổn nên mẹ đã không lo nữa.
Bố lại đi công tác nên mẹ nhà Ông bà ngoại để Ông bà ngoại chăm sóc mẹ con mình, vì mẹ hiếm muộn nên được Ông bà giành sự ưu ái và chăm sóc đặc biệt, mẹ không phải làm gì cả. Đến khi con được 16 tuần mẹ đi làm tripstet ở BV ĐH Y, kết quả con nằm trong nhóm nguy cơ thấp thế là mẹ không phải chọc ối. Mẹ rất mừng vì con mẹ khỏe mạnh bình thường. Thời gian trôi đi mỗi ngày sao mà lâu thế mẹ đếm từng ngày, từng ngày để lại đến lúc được đi khám và nhìn thấy con và biết tình hình sức khỏe của con.
Tuần 22, mẹ quyết định đi khám ở viện Phụ sản HN vì mẹ có ý định sinh con ở đây luôn nên mẹ không đi khám ở phòng khám tư nữa. Thấy mọi người bảo rằng tuần 22 là tuần rất quan trọng để phát hiện ra dị tật nên mẹ lo lắng lắm, chỉ sợ con mẹ làm sao. Khi siêu âm con mẹ hỏi đi hỏi lại bác sỹ là con có bình thường không và mẹ thở phào nhẹ nhõm vì bác sỹ bảo con khỏe mạnh, thậm chí chân dài hơn và cân nặng vượt chuẩn 2 tuần.
Tuần 26 mẹ đi khám một lần nữa, lúc này mẹ đã nặng nề vì mẹ tăng cân nhiều, mới có 6 tháng mà cứ như 8 tháng, mẹ lại thấy hay đau bụng nên mẹ lo lắng. Bác sỹ đọc kết quả siêu âm bảo là mẹ dư ối, hẹn hai tuần khám lại. Mẹ lo lắng hỏi xem bác sỹ có lời khuyên hay cho mẹ dùng thuốc gì hay không mà bác sỹ không nói gì chỉ bảo về theo dõi hai tuần sau khám lại. Mẹ lang thang trên các diễn đàn tìm hiểu về kinh nghiệm chữa dư ối và mẹ đã uống nước râu ngô trong hai tuần đó.
Tuần 28 mẹ đi khám lại, mẹ yêu cầu bác sỹ cho mẹ đi xét nghiệm máu vì mẹ sợ bị tiểu đường do mẹ tăng cân nhiều quá, khi đọc kết quả bác sỹ bảo còn lâu mơi lo tiểu đường, kết quả siêu âm cũng cho thấy ối đã trở về bình thường. Mẹ hạnh phúc quá, con khỏe mạnh và mẹ yên tâm về nhà ông bà ngoại.
Tuần 31 mẹ đi khám, đáng ra nên đợi đến tuần 32 nhưng mẹ sốt ruột nên đi sớm hơn. Kết quả siêu âm cho thấy con ổn, con được 1.775kg nhưng mẹ vẫn thường xuyên đau tức bụng nhưng bác sỹ vẫn không cho mẹ dùng thuốc gì mà chỉ bảo là có thể mẹ bị viêm đường tiết niệu.
Bác sỹ hẹn 36 tuần khám và làm hồ sơ sinh luôn nhưng mẹ lo lắng vì vẫn đau bụng và nặng bụng nên 33 tuần mẹ lại đi khám, lần này mẹ gặp bác sỹ khác, mẹ yêu cầu bác sỹ cho mẹ đi xét nghiệm máu lại. Kết quả siêu âm và xét nghiệm máu làm cho mẹ choáng váng, chỉ sau có hai tuần mà con tăng lên hơn 1kg, con được 3,1kg, mẹ lo quá vì mẹ biết như thế là tăng bất thường, chỉ số đường lại tăng cao. Bác sỹ bảo mẹ bị tiểu đường phải sang điều trị tại viện nội tiết ngay, con thì bị phù. Mẹ sợ hãi tột độ, không biết phải làm gì nữa vì mẹ đi khám thai có một mình, bố thì vẫn đang đi công tác, về đến nhà mẹ gọi ngay cho bố, vừa nói vừa khóc vì mẹ sợ mất con.
Hôm sau mẹ đến viện nội tiết từ sáng sớm nhưng đông quá đợi 1 h mới lấy được số vào khám, mẹ cầm sổ vào thẳng phòng khám bỏ qua số , mẹ trình bày với bác sỹ và được nhập viện luôn. Mẹ được bác sỹ tư vấn, xét nghiệm lại và dùng thuốc, rồi hôm sau bố về, mẹ đã yên tâm trở lại vì bác sỹ bảo mẹ chỉ hơi tăng đường huyết thôi, không nặng lắm. Sau khi ở viện một tuần mẹ được về nhà điều trị ngày ngày mẹ tự tiêm isulin. Những ngày đầu mẹ sợ không dám tiêm vì mẹ vốn nhát nhưng nghĩ đến con mẹ có dũng khí để cầm kim tự tiêm vào người mình. Mẹ ổn trở lại nên bố lại phải đi công tác, ở nhà lại chỉ có mẹ con mình. Mẹ ở lại trên này không về Ông bà ngoại nữa vì mẹ sợ sinh con bất kỳ lúc nào. Hàng ngày mẹ con mình ở nhà , buổi tối cô con đến ngủ với mẹ con mình. Mọi chuyện diễn ra thật êm ả bình thường, mẹ trông chờ từng dấu hiệu nhỏ ngày con sẽ chào đời. Mẹ hân hoan đi mua mua sắm sắm đồ dùng cho con, mẹ phải chuẩn bị thật kỹ cho con trai yêu của mẹ, vì mẹ sợ lúc sinh con ra rồi bận bịu, bố lại không thạo sẽ không có ai mua cho con.
Tuần 36, mẹ làm hồ sơ sinh và nhờ một cô y tá khoa đẻ chuẩn bị giúp mẹ lúc mẹ chuyển dạ. Mọi việc rất thuận lợi, mẹ yên tâm về nhà chờ đợi, mẹ đoán chỉ khoảng một tuần nữa mẹ sẽ sinh con vì mọi người vẫn bảo con đầu lòng mà con trai sẽ sinh sớm.
Rồi khi con được 36 tuần 3 ngày, buổi tối sau khi ăn cơm xong mẹ thấy hơi đau bụng, mẹ gọi điện hỏi kinh nghiệm bạn mẹ, bạn mẹ khuyên nên vào viện luôn. Thế là 8h tối cô con đèo mẹ vào viện, mẹ gọi điện thông báo với bố để bố mua vé về. Bác sỹ khám bảo mẹ chưa mở nhưng huyết áp tăng cao, tiểu đường nhiều nguy cơ nên phải nhập viên theo dõi ngay. Mẹ lo lắng gọi cho bố, bố bảo mai bố sẽ về chuyến sớm nhất.
Mẹ được chuyển lên khoa sản bệnh của bệnh viện, ở đây đông quá, hai bà bầu bị ghép một giường, mẹ thương con quá, mẹ không ngủ được nhưng không dám về nhà mặc dù nhà mình cách viện có 1km, mẹ phải ở lại để nếu có bất thường gì bác sỹ sẽ xử lý kịp. Ngày hôm sau bác sỹ thông báo những nguy cơ nếu mẹ sinh con lúc này, con có thể bị hạ đường huyết và suy hô hấp, nên bác sỹ bảo cố gắng để con trong bụng mẹ được thêm ngày nào tốt ngày đó, mẹ lại có nguy cơ rỉ nước ối nên bác sỹ bảo không tiêm trưởng thành phổi cho con được. Mẹ lại chờ và chờ, những ngày trong viện thật dài vì thiếu thốn và lo lắng cho sức khỏe của con, nhưng mẹ chịu đựng được hết miễn là con mẹ được 38 tuần và mẹ tin rằng con sẽ chào đời an toàn và khỏe mạnh.
Vào viên được 5 ngày thì 9 h đêm ngày thứ 7 mẹ bắt đầu đau bụng hơn, mẹ lo lắng hỏi y tá thì họ bảo về phòng chờ đến khi nào có cơn đau dồn thì sang khám, mẹ về phòng chịu đựng, lúc này mẹ biết cảm giác thế nào là đau đẻ, từng cơn đau quặn bụng khiến mẹ không nằm được, cũng không ngồi được, mẹ thay đổi tư thế liên tục đến từng giờ trôi qua. Mẹ chưa nói với bố mà vẫn để cho bố ngủ ngoài hành lang, mẹ nghĩ nói với bố lúc này bố cũng chưa giúp được gì mà lại làm mất giấc ngủ của bố, ảnh hưởng đến sức khỏe, bố còn phải chăm sóc mẹ con mình nhiều. 12h đêm mẹ sang khám mới mở 1phân nên y tá lại đuổi về phòng, họ bảo bảo giờ thật đau mới được sang khám lại. Mẹ cố chịu đựng mặc dù mẹ đau lắm, mẹ nghĩ chắc mẹ giống bà ngoại khi sinh mẹ là con đầu lòng bà cũng đau cả ngày mới sinh ra mẹ. 4h sáng mẹ gọi bố dậy. Bố lo lắng và thương mẹ nhưng chẳng biết phải làm gì, bố bảo người đây muốn cấu chỗ nào thì cấu, trời ơi lúc này mà bố còn đùa. Mẹ cố chịu đựng đến 6h thì mẹ sang khám lại, lúc này đã mở 3phân nên y tá chuyển ngay mẹ xuống khoa đẻ tầng 2. Thế là sau gần chín tháng đợi chờ mẹ sắp được gặp con trai mẹ, mẹ đau, mẹ lo nhưng mẹ hạnh phúc.
Bác sỹ lắp máy nghe tim thai, kiểm tra và bảo mẹ nên mổ cho an toàn, mẹ đồng ý, dù đang nằm trên bàn chờ mà mẹ vẫn còn cố gọi điện cho Ông ngoại hỏi xem mổ giờ nào cho tốt, Ông bảo mổ trước 8h, thế là mẹ yêu cầu bác sỹ cho mẹ mổ luôn vì lúc này là 6h30. Bác sỹ gọi bố và mẹ vào phòng để cảnh báo nguy cơ khi sinh con ra, có thể con sẽ suy hô hấp và hạ đường huyết, nhưng đồng thời bác sỹ cũng nói là hạ đường huyết thì không lo vì sẽ cho con uống đường, uống ít không được thì uống nhiều.
6h45 phút mẹ được chuyển lên bàn mổ, suốt từ lúc đó mẹ cứ luôn niệm kinh quán thế âm để ngài che chở cho con bình an khỏe mạnh. Mẹ bị trói tay xuống bàn, gây tê, trước mặt bi che bởi một tấm ga trắng, mẹ tê liệt hoàn toàn phần thân dưới nhưng đầu vẫn tỉnh táo. Mẹ cảm thấy từng nhát cắt trên bụng mình, rồi cảm giác có sức nặng ấn xuống bụng, rồi tiếng nước ào ra ngoài, mẹ đoán là nước ối đã vỡ, rồi thấy tiếng con khóc ầm ĩ, con khóc to quá, lúc đó nước mắt mẹ đã chảy trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Mẹ nghe bác sỹ nói, nước ối đẹp thế này thì không lo về sửc khỏe, rồi khi khâu xong bác sỹ bảo thấy con em khóc to chưa, như thế là hô hấp hoàn toàn bình thường, chỉ lên khoa sơ sinh theo dõi đường huyết một hai hôm là ổn, mẹ như trút được gánh nặng và hoàn toàn tin tưởng là con mẹ khỏe mạnh. Một lúc sau cô y tá cho mẹ xem mặt con, con xinh quá, đôi má hồng hào phúng phính, đôi môi chúm chím hơi cong cong, mỗi tội là con nhắm mắt nên mẹ không nhìn được mắt con thế nào. Mẹ yên tâm để cô y tá bế con đi lên khoa sơ sinh. Một lúc sau mẹ được chuyển đến phòng hậu phẫu.
Khi ở phòng hậu phẫu mẹ rất muốn biết tin tức của con nhưng mẹ không có điện thoại ở đây các cô y tá cũng không cho mượn, mẹ đành chờ đợi, đến chiều bố được mang cháo vào cho mẹ, câu đầu tiên mẹ hỏi là con thế nào. Mắt bố ngời sáng hạnh phúc nói với mẹ rằng con khỏe, đẹp giai lắm, trán cao như trán giáo sư, khóc to lắm. Mẹ không quên nhắc bố phải thường xuyên lên khoa theo dõi tình hình của con. 3h chiều mẹ được chuyển xuống phòng dịch vụ, hơn 4h ông bà ngoại và cậu con vào thăm mẹ, mọi người ai ai cũng hạnh phúc và say xưa nói về con, đúng là ngày vui nhất cuộc đời mẹ. Một lát sau bố dẫn Ông bà ngoại, cậu mợ và em Bách, bà nội con lên phòng thăm con. Mẹ thì vẫn chưa được gần con, mẹ ước lúc đó cũng đi được để lên thăm con nhưng mẹ vừa mới mổ lên không đi được. Mẹ tự nhủ chỉ một hai ngày nữa mẹ tha hồ mà bế bồng con nên mẹ rất bình tĩnh chờ đợi cái giây phút ấy. Nhưng mẹ đâu có ngờ rằng cái giây phút ấy không bao giờ đến với mẹ nữa, mẹ sẽ mãi mãi không được gặp con nữa.
Mình thường xuyên theo dõi các chủ đề của WTT nhưng chưa bao giờ viết bài. Hôm nay thấy mấy bạn cũng bị suy buồng trứng sớm giống mình, thấy đồng cảm nên muốn vào đây chia sẻ mong cùng nhau tìm được phương pháp chữa có hiệu quả cho chúng mình.
Minh năm nay 33 tuổi, tháng 7 vừa rồi mới đi mổ nội soi thì bác sỹ kết luận là suy dưỡng 2 buồng trứng, kinh của mình thì ngày càng ra rất ít. Mình lại còn tắc cả hai vòi trứng đoạn kẽ nên bác sỹ khuyên đi tton ngay thế là tháng 9 vừa rồi mình đã làm tton ở Vạn Hạnh, vì suy BT nên mình đã phải tiêm nhiều gấp đôi mà cũng chỉ được có 3 trứng., Kết quả là tạch!
Mình rất buồn và hoang mang vì bác sỹ bảo chỉ còn cách xin trứng trong khi nhà mình chẳng có chị em gái hay cháu chắt gì để xin trứng mà ông xã lại là con trưởng nên mẹ chồng sốt ruột lắm. Thế là sau khi thất bại tton mình đã theo địa chỉ các mẹ trên diễn đàn đến nhà anh Quốc lấy thuốc bổ buồng trứng, mình đã dùng được một tháng mà chưa thấy kết quả gì, tháng này kinh còn ra ít hơn cả trước đây như lúc sắp hết trước kia ấy. Bây giờ mình cũng không biết theo ai nữa vì địa chỉ các thầy đông y thì nhiều. Mình đang băn khoăn không biết có nên uống tiếp anh Quốc hay đổi sang thuốc của thầy Thành Vương ở Nguyễn Trọng Tuyển vì mình cũng đã bắt mạch ở thầy Vương và thầy ấy bảo có sáng tác ra một bài thuốc chuyên dùng cho người làm tton mà thầy còn bảo là mình chỉ cần uống hai tháng là trứng OK.
Bạn nào cũng bị suy buồng trứng thì cùng trao đổi cho nhau kinh nghiệm dùng thuốc nhé, mình hoang mang quá đi.
Mình trình bày hơi bị dài dòng mong các chị em thông cảm nhé.
Hôm nay mình rất buồn nên thấy chủ đề này thì muốn chia sẻ với các mẹ một chút cho nhẹ lòng. Mình không thể hiểu đươc tại sao chồng mình có thế như thế. Phải chăng vì như một mẹ nào đó đã nói, đó là vì con người ta không bỏ qua được cái tôi của mình và không có sự cảm thông với nhau.