dài quá mình k đọc hết, nhưng đoán chắc là thớt yêu chàng trai Thanh Hóa, và thớt thấy mọi thứ tốt đẹp chứ không như những gì thiên hạ nói. Chúc mừng chủ thớt nhé!
EM đồng ý làm bạn gái anh.
Tôi tưởng anh sẽ vui vì điều đó thì anh lặng thinh mất 1 tuần. Cái tính con gái sĩ diện dù mong người ta nt nhưng cũng chả buồn gọi hay nt thêm 1 lần nào nữa. Vậy là tôi lại thấy cuộc sống phũ như tôi đã tưởng đấy thôi. May mà tôi mới chỉ mến anh và muốn chứng tỏ cho bố mẹ thấy là người Thanh Hóa cũng chả khác gì người Hà Nội hay HCM cả.
Theo thông lệ, tôi vẫn đi học tại trung tâm tiếng anh đó. Khi đang học thì tôi nhận đc 1 tn:
A đợi e ở dưới. Lát học xong Mình ra hồ tây chút nhé.
Tôi::D vâng.
Vậy là mất toi 2h ngồi trong lớp chả nghe được gì ngoài hình ảnh của a đang đứng đợi ở dưới.
Hôm nay a mặc chiếc áo sowmi xám, đi giầy tây quần âu. Nhìn rất đĩnh đạc, Tôi chỉ chào anh rồi ngồi sau xe anh . Tôi cảm thấy 1 tuần qua không gặp hình như anh gầy hơn. TRông già hơn trông thấy, hay đây mới đúng là con người hàng ngày của a.
Vẫn quán cũ nơi chúng tôi gặp nhau. Vẫn vị trí hứng được gió trời từ hồ đưa vào. Nhưng không khí của 2 chúng tôi có cái gì gượng gạo. Tôi không nói gì từ lúc gặp anh và anh cũng vậy.
Đang không biết nói gì mở đầu thì anh nói với tôi:
Hôm nay em có biết vì sao anh hẹn em ra đây không? Và vì sao suốt 1 tuần qua a không liên lạc với e không?
Tôi :................
Anh; Thật ra a suy nghĩ nhiều, khi em nt đồng ý làm bạn gái anh thì anh vừa mừng mà lại vừa lo.
Anh không còn ở cái tuổi yêu đương chơi bời nữa. Nên giờ đối với anh tình yêu là nghiêm túc và thực lòng là anh đang đi tìm 1 người vợ. Anh muốn ổn định gia đình để còn lo cho sự nghiệp nữa. Giờ anh không còn trẻ nữa rồi.
Tôi khi đó không biết nói gì cả, chỉ im lặng cầm tách cafe nóng nhâm nhi như đang chuyên tâm nghe a nói, và vẫn đang nghe tiếp những điều sau nữa.
Anh hỏi: Vậy em có xác định được là yêu anh rồi lấy anh làm chồng không? Hay chỉ yêu vậy thôi.
Hôm nay chúng tôi không ngồi đối diện nhau mà cùng ngồi phía hướng ra mặt hồ. DÙ cùng hướng mắt ra hồ trong suốt cuộc nói chuyện nhưng tôi có thể cảm nhận được sự mong đợi và hoài nghi trong anh.
Anh mong tôi sẽ nhận lời, nhưng anh lại hoài nghi rằng liệu chúng tôi có thực sự lấy đc nhau khi bị gia đình ngăn cản.
E cũng không biết nữa. Đó là câu trả lời của tôi.
Em không giám chắc về điều gì cả khi mà em chưa có cảm nhận nhiều về a. Có giả sử bây giờ em nói chúng ta hãy yêu và cưới nhau sau 2 năm nữa thì cả 2 ta đều không chắc chắn rằng khi yêu nhau sẽ có những biến cố gì . Và có khi lúc ấy lại chia tay ấy chứ. Em chỉ có thể nói em đồng ý làm người yêu anh . CÒn lây được nhau hay không tùy thuộc vào duyên phận anh a.
Tôi biết anh thất vọng nhưng làm sao được khhi đó là sự thật mà lòng tôi nghĩ cũng như xã hội đang diễn ra như vậy.
câu chuyện còn nhiều thứ thú vị lắm bạn ạ.hj dù kể hơi lan man quá. cơ mà tại không giỏi văn nên vậy đấy.
Cuối cùng thì sau 2 tháng tiếp theo dù chưa nhận lời yêu nhưng tôi đồng ý cho a qua nhà tôi thuê, ở gần bxe mỹ đình để gặp bố mẹ tôi cho biết nhà. Tôi cũng chả hiểu sao mình có thể dễ dàng muốn mời anh ăn cơm tại nhà . Trong khi mấy chàng người yêu cũ của tôi có khi yêu nhau cả năm mà chả biết nhà tôi thuê ở ngóc ngách nào và bố mẹ tôi ra sao.
Anh hơn tôi 4 tuổi và tỏ ra khá đĩnh đạc hơn so với những người trước tôi quen. Anh cũng có vẻ không phải gu lãng mạn kiểu nghệ sĩ đường phố hay là hàng mã hoàng tử. Anh mộc lắm luôn. Mà ngày đó tôi còn chả ngại mà thẳng thắn nhận xét là anh khô quá. Có khi nào người yêu cũ bỏ anh vì anh không lãng mạn như vẻ ngoài của a không.
Anh nói : A chia tay vì cô ấy ở tận An Giang, khi đó cô ấy có về nhà anh chơi nhưng bố mẹ không đồng ý. Mặc dù tính tình cô ấy rất tốt. Tôi cũng thấy thương cảm cho 1 cuộc tình xa xôi
Và khi đó tôi đã trách anh rằng: Anh không có can đảm bảo vệ tình yêu của mình mà cũng nói yêu người ta. Thật tin được không?
Khi đó tôi chưa được nghe a kể tường tận vì sao họ chia tay. Cũng chả có nhã hứng muốn nghe vì tôi thấy anh hèn nhát quá. Những người không bảo vệ và chiến đấu vì tình yêu của mình thì làm sao xứng đáng được yêu .
Bố mẹ tôi thì khỏi phải nói các bạn cũng biết.
Ông bà ngạc nhiên trông thấy khi tôi thông báo hôm nay mời bạn về ăn cơm a. Bố mẹ tôi còn rất trẻ nên cũng rất dễ hiểu cho tuổi trẻ. Ông bà chỉ ngạc nhiên là ai có thể làm thay đổi con gái ông bà trong thời gian ngắn như vậy thôi.
Rồi lại có 1 sự kiện đặc biệt xảy ra vào bữa cơm tối đó.Khi bố tôi hỏi cháu C quê ở đâu.
Anh tloi nhanh nhẹ: Cháu quê Thọ Xuân_Thanh Hóa ah.
Bố tôi chỉ: uh. còn tôi để ý thấy tự dưng mẹ dừng lại miếng rau đang gắp ngang mâm rồi nhìn a và không nói gì nữa. Lại ăn tiếp. Không khí bắt đầu có vẻ trầm hơn sau chữ Thanh Hóa được phát ra đó. Và có lẽ anh cũng đã nghĩ sẵn tới tình huống đó nên tôi thấy a vẫn bình thường như kiểu sự ngậc nhiên của bố mẹ tôi cũng giống bao người khác thôi. Có sao đâu. Cũng quen ấy mà. Tôi tìm 1 vài câu nói với bố mẹ cho không khí bớt căng thẳng thì ông bà chỉ ậm ừ cho qua. Rồi nói 2 đứa cứ ăn, mẹ có khách. Còn bố tôi chỉ nâng li rượu lên uống rồi như không thể nói thêm gì nữa. kHÔNG HIỂU THANH HÓA THÌ SAO MÀ mới chỉ nghe tên thôi là người ta đã khác được rồi.
Tôi biết tối đó khi về a đã buồn. Tôi cũng không giỏi an ủi. Nên cũng ko nói gì cả.Mẹ tôi gọi tôi lại ngay khi tôi nói là đưa a ra đầu ngõ vì lý do phụ mẹ bán hàng cho khách. Nhưng thực tế cả tôi và mẹ cùng anh đều hiểu có 1 khách đó thì không cần tôi mẹ cũng xong đc. Vì điều gì không muốn tôi đi cạnh người đó. Tôi đành chào anh và nói sẽ nt sau cho a.
A cũng vậy. Rồi chuyện gì sau đó chắc các bạn cũng có thể đoán được là bố mẹ tôi tra khảo. Không chính ra là chỉ mình mẹ hỏi đầy bức xúc còn bố tôi ngồi bên cạnh trầm ngâm. BÀ nói:
Mẹ không biết làm sao con quen được cậu ta. Nhưng mẹ nói trước cho con biết là bố mẹ không đồng ý cho con qua lại với người Thanh Hóa đâu. COn cũng nghe các bác các chú nói về họ rồi còn cố tình đâm vào là sao?
Mẹ có thể để con quen bất kì tỉnh nào ngoài Thanh Hóa và Nghệ An ra.
Tôi khi đó cũng bức xúc không kém:
Hà cớ gì mà mẹ không ch o con đi lại với a ấy. Anh ấy có biểu hiện và thái độ gì với bố mẹ hay bố mẹ chỉ nghe lời đồn thổi từ đâu đâu rồi áp vào người ta.
MẸ sống lâu hơn mày, không lẽ chưa trải đời bằng mày hả con. Thấy báo chí và xung quanh xem có người Thanh Hoá nào tốt chưa. Không thấy à mà còn phải hỏi mẹ nữa.
Tôi cãi lại ngay lập tức: Ở đâu cũng có người này người kia. Có phải cứ Thanh Hóa là xấu, còn hà Nội là tốt đâu. Mẹ cũng không thấy xung quanh cái làng này thiếu nghiện ngập và gái gú à. Mà toàn trai gái hà nội cả đó thôi.
Mẹ giận tím mặt đứng bật dậy ko nói lời nào với tôi. Đi vào trong nhà rửa dọn những vật dụng làm hàng. Còn tôi thì nhìn qua ý bố. Thấy ông ngồi vê vê cái tăm đang xỉa, nhìn không có định ra khoảng ngõ trước mặt nhà tôi thuê không nói lời nào cả. Tôi cũng lẳng lặng đứng dậy và leo lên gác với lỗi hậm hực trong lòng. Kể từ khi rời nhà tôi đã gần 2h đồng hồ mà tôi ko thấy a nt lại. Có lẽ a cũng đang như bố mẹ tôi, suy nghĩ về đối phương. Tôi nt hỏi a:
A về Tới nhà chưa?
Anh: Bố mẹ không thích anh đúng không. Anh xin lỗi đã làm 2 bác khó chịu. Có lẽ em đúng_ anh sai.
Tôi: Em có nói gì đâu mà a nói thế? Với lại Em đúng_anh sai gì? không hiểu
Anh: ... Em ngủ sớm đi nhé. em ngủ ngon. A nằm nghĩ 1 chút. Chào e.
Tôi: ..G9 Anh.
Tôi chỉ có thể nhắn cho anh như thê. Vì những lúc không biết làm gì và nói gì. Tôi thường chọn phương án im lặng.
Trời ạ! Mới nói chuyện đc vài tháng trên mạng, mới chính thức gặp nhau 1 tháng mà anh nói là yêu tôi.
Thật lòng khó tin quá. Lúc ấy tôi nghĩ phải chăng anh coi tình yêu là trò đùa hay sao mà nói ra dễ dàng vậy?
Bởi nói thật, tôi chả xinh_chả con nhà giàu_chả có giỏi giang gì cả. Chả có gì ngoài mấy câu chuyện hàng ngày chán ngắt nói a nghe và nghe a kể ve a. Chỉ vậy thôi mà yêu nhanh vậy sao?
Trong khi anh là 1 người con trái ko đẹp trai nhưng khá ưa nhìn, chỉ cần a ngồi đàn và hát cho tôi nghe vài bài hát trên bãi cỏ vườn hoa sân vận động Mỹ Đình là đủ làm các em ven ven ngóng rồi. Nói thật là a hát rất truyền cảm và thuyết phục. A hát như thể những gì bài hát ấy nói là lời anh sáng tác cho cs của a vậy. Nên rất say mê và lý thú.
Càng như vậy, tôi lại càng không tin câu chuyện a nói với tôi rằng đã 4 năm kể từ sau khi chia tay người yêu cũ kia_a chưa từng yêu ai cho tới khi gặp e.
Tôi thì chả tin đâu. Mấy chàng nghệ sĩ là hay dùng câu này cho 10_hoặc hơn thế lắm. Không được đâu sói xám ah. Vì cừu không còn non nữa rồi mà hóa cáo rồi ấy chứ. Bụng bảo dạ thế.
Và cũng chả tỏ ra vui mừng với lời nói yêu đương của a.
chỉ nói với a rằng em quý anh nhưng chưa tới mức yêu. anh yêu em nhanh quá như thế, e không biết nói sao.
Cảm ơn anh vì đã có nhã ý muốn nạp em vào danh sách tình yêu của anh. Vì em nói thật, anh chả cần cưa cẩm cũng có 1 loạt các cô xin chết rồi chứ cần gì mất thời gian với 1 đứa không thú vị như em.
Bởi em cũng phải thẳng thắn nói với anh rằng: Em chưa bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu trong cái xã hội thực dụng này anh a.
Có thể em nói thế sẽ chạm tới lòng tự ái của 1 người đàn ông trong anh. Dù em cũng chẳng có gì để mà nói là thực dụng cả. Nhưng em gặp quá nhiều và trứng kiến tận mắt vấn đề cơm áo gạo tiền làm tình yêu thương mờ nhạt đi. Rồi họ để ý nhau, ghen tị nhau từng chút một. Cái gọi là tình yêu vĩnh cửu chắc chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình thôi a ah.
Mà em thì lại mê phim hành động mỹ hơn là phim tình cảm Hàn Quốc,
Sau 1 tràng dài những tn của tôi đầy vẻ bức xúc thì tôi nhận đc 1 tn như thế này các bạn ah
A: =D> :D :-*. Vậy anh vẫn sẽ được nói chuyện và rủ em đi chơi chứ. Không lẽ, sau khi anh tỏ tình hụt rồi em từ chối thẳng thừng vậy cũng không cho anh cơ hội nói chuyện phiếm với em đấy chứ?
Tôi: ok a. Em rất thoải mái. CHỉ là ghét kiểu ai đó chưa hiểu về ai đã nói yêu thôi. Tình yêu nếu dễ và đơn giản thì tốt. Chứ em thấy cứ trươc yêu thì đẹp lắm, lãng mạn và vui vẻ lắm. Sau yêu 1 thời gian thì nhạt dần và say goodbye cứ như chưa bao giờ quen biết. Vậy nói yêu làm gì không biết? Tình yêu chứ có phải trò chơi đâu mà được thì chiến, không được thì out đâu.
A nhắn lại: =D>. Vậy ngủ ngon em nhé. Đừng giận a vì lời nói yêu chưa đúng thời điểm nhé. Nhưng thực sự nếu em cho a cơ hội có thể là 1 hay 2 năm nữa. A cũng vẫn muốn hỏi em câu đó.A có thể chờ được không.
Tôi: TÙy anh nếu anh có thời gian dành cho em và cả cho những cô khác nữa.
Hình như kể từ lúc thấy anh nói yêu tôi, là tôi lại nổi cái máu điên lên. Không hẹn mà những hình ảnh mấy đứa bạn khóc sướt mướt rồi ngơ ngơ cả ngày như người mất hồn chỉ vì chia tay với người yêu làm tôi chả còn dám tin vào tình yêu nữa.
Có lẽ không tin_không hi vọng thì lúc thấy sự thật cũng không sốc như lũ bạn ngốc kia. Cứ khóc khi mà nguoi đó lại đang vui vẻ bên ai đó rồi.
Thực lòng cũng thấy lạ lạ, sao phải khổ thế. Đi xe từ khu phố cổ xuống cầu giấy rồi đi với tôi 1 đoạn đường chưa đầy 2km rồi lại về.
Nhiều lần anh ngỏ ý muốn vào nhà tôi chơi. Nhưng khi đó tôi ngại , với lại cũng chỉ là quý mến nói chuyện hợp gu nên cũng chỉ cười và nói với a rằng thôi a a. Nhà em bán hàng ăn nên không tiện. Anh thông cảm nhé
Tôi biết anh không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu và vẫn nói chuyện vui vẻ với tôi nhung thật ra có lẽ a cũng hiểu là tôi chưa có cảm nhận nhiều về anh.
Nên không muốn quá gấp gáp khiến tôi lo sợ.
Càng ngày tôi càng thấy quý người con trai đó các bạn a.
Anh là người Thanh Hóa thật, nhưng chẳng giống với người ta nói nào là nhỏ mọn, hẹp hòi, keo kiết...
a là người sống thật. VÍ dụ như không sĩ diện hão như mấy anh hay cua gái phải dẫn đi ăn nọ ăn kia mà hay hỏi tôi thích đi đâu, và hôm đó anh có bao nhiêu tiền trong túi để có thể đưa tôi đi chơi.
Đó là sự ngạc nhiên thú vị đầu tiên mà tôi ấn tượng, Bởi những người yêu trước đó của tôi trả bao giờ nói với tôi rằng trong túi anh có 350k thì có thể đi chơi ở đâu được em nhỉ.
Tôi nói là thế thì đi chơi đc nhiều ngày anh a. Ra quán cafe ngồi nói chuyện thì với số đó có thể có nhiều chuyện để nói đấy a a. hj
Tôi thích sự thẳng thắn đó. Hãy cứ sống thật như những gì bạn có là cs sẽ đẹp hơn hẳn bạn biết không?.
Còn anh sau khi đưa tôi về thì có nt cho tôi.
Anh rất vui khi gặp e. Em có nụ cười rất xinh. Thật đấy.
Tôi: :D em vui.
Sau ngày hôm đó, tôi và anh càng trở lên thân thiết hơn.
Anh hiền hiền, rất trẻ so với tuổi, cao và hơi xương. Đó là những gì mà tôi ấn tượng về anh.
Tôi hỏi anh: có quá tệ so với tưởng tượng của anh không?
anh bảo: Nhìn em , anh thấy thương. Thật sự chung ta mới gặp nhau nhưng anh cảm nhận được em là 1 cô gái u sầu quá. Có lẽ sau cú sốc sau tai nạn mà em kể anh nghe đã ảnh hưởng tới em rat nhiều.
Chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau không. Anh này muốn kể cho e nghe những câu chuyện vui vẻ để em thấy cuộc sống này còn nhiều điều đáng để ý lắm.
Em nói chuyện rất vui vẻ và vô tư nhưng nhìn vào đôi mắt thâm quầng của em là anh hiểu em suy nghĩ nhiều lắm. Đúng không. Đừng cho rằng anh là người hay để ý và soi mói nhưng anh thấy có vết thương chưa lành trên má em. Chắc em đau lắm đúng không? RẤT THƯƠNG EM.
Nếu là các bạn, thì các bạn có nghĩ anh ấy đang nói những lời đường mật để cua gái không.
Còn mình thì tin hoàn toàn. Vì anh ấy chả cần phải mất thời gian để nói những lời đó với 1 đứa con gái chả có cái gì ấn tượng nếu không nói phũ là rất xấu.
KHÔNG là câu tloi chung của 2 chúng tôi ngay sau đó. Xong 2 giây sau: không hẹn lần nữa 2 ctoi cùng nói: Ở đây có hướng dương ko e?
cô nhân viên và chúng tôi cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng vẫn nghe được câu có của cô ấy, và khi nàng ta định quay lại quầy bar lấy đồ thì Tiếp giây sau đó cả 2 chúng tôi lại đúng như đang đọc chung 1 lời thoại nói tiếp: Nhà vệ sinh ở đâu hả em. Tôi thề là đến đoạn đó thì tôi và anh không thể nào nhịn cười được nữa, anh thì cười lớn tiếng chỉ tay về phía tôi trong khi tôi cũng đang ôm bụng cười chảy nước mắt chỉ tay về phía anh rồi xua xua tay như thể nói với a. Thôi a nói đi, em không nói gì nữa đâu. Thực là không tin được nếu nó không diễn ra với mình, chắc tôi,anh và cô phục vu đều nghĩ mình đang xem phim hài chăng.
Sau vài phút thoải mái đó, tôi và a theo chân cô pvu vao nhà vs rồi chia làm 2 ngả của 2 khu vực nam _nữ.
Tôi nhìn tôi trong gương nước mắt dàn dụa vẫn còn chưa hết đau bụng vì cái chi tiết vừa xảy ra trước đó, chỉnh lại tóc mái và rửa tay rôi đi ra. Vì mục đích tôi vào đây là để soi lại xem mình có ổn không khi gặp người ta.( Vậy mà lúc trước còn tỏ vẻ không thèm quan tâm tới những gì họ nghĩ). haizzz. Tôi đã nói rồi mà: phụ nữ là loài động vật cấp cao về sự phức tạp_khó hiểu và mâu thuẫn nhất mà dù các nhà nghiên cứu trong tất cả các lĩnh vực từ sinh_đông_vật_lý học cũng chưa thể nào khám phá hết 1 người phụ nữ dù chính họ ở bên cạnh nguoi đó cả đời đi chăng nữa. Bởi phụ nữ tồn tại những hocmon mà đàn ông không có đó làTự khẳng định và phủ đinh chính mình. Cứ ngẫm về 1 ví dụ đơn giản thế này thôi. Phụ nữ nào cũng thích được khen là đẹp. 100% người nào cũng mong trong mắt người khác mình sẽ đẹp dù thực tế không như vậy, nhưng vẫn mong là thế nên tìm đủ mọi cách mà họ cho là vì những thứ đó họ sẽ đẹp hơn trong mắt người khác. Tức là lúc đó các chị em đang muốn khẳng đinh 1 điều tôi là phụ nữ tôi có quyền được khen đẹp.Nhưng khi thấy người chồng hay người yêu của mình nói rằng: Hôm nay em đẹp lắm. Thì y như rằng 10 chị thì có tới 9 chị là nhìn đối phương với ánh mắt thăm dò đầy mùi súng đạn chứ không phải là ánh mắt thẹn thùng vì xấu hổ khi được khen. Bởi các bạn ấy đang tự phủ định điều các chàng nói là không thật lòng, là lời nói dối ngọt ngào mà không phải ai cũng mắc lừa cảm động.
Vậy nên tôi mới nói: phụ nữ thật khó hiểu. Cứ dễ như các anh có phải tốt hơn không. Phức tạp như 1 khu rừng rậm mà người thợ săn trước khi bước vào khám phá cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm:
1 là có nên vào không khi bên ngoài thành cao hào sâu thế kia. Có mà hết cả đạn và lương thực mời các em đi ăn _chơi_xem phim..cũng chưa chạm được tới cửa sổ tâm hồn của các cô đâu cả. VÌ bản đồ của cô nào cũng cứ chỉ đường vòng vèo rồi lại zích zắc. Đi bao ngày bao công rồi có khi nhận ra mình vừa đi đúng 1 vòng tròn. Vậy là các anh nản lòng rồi hạ cung đao cùng hầu bao hết đạn xin đầu hàng rút lui. Vậy là các cô lại dỗi , nói đi thì đi đi.Lại 1 lần nữa khép lai cánh cửa tâm hồn nơi chính là cánh cửa các anh bước vào rồi lại đi ra. Haizz.
Đoạn này hình như mình lại lan man rồi. Khổ lắm_cứ như cụ non ấy. mình cũng sợ mình lắm luôn bởi cacsi kiểu triết lý như ta đây thấu sự đời lắm khi còn chưa chạm mốc 30. Các chị có hơn tuổi em mà có vô tình đọc thì cũng thông cảm cho em nhé.hj
Em đâng nghĩ gì thế mà không trả lời a.
DẠ! a bảo sao cơ? a hỏi gì a.
Anh cười nhẹ và hỏi tôi: Anh hỏi em là em muốn ngồi ở quán cafe nào ? Chung ta đến nơi rồi mà.
A vấn đang chạy xe , còn tôi thì giật mình nhân ra bên trái mình đúng là mặt nước hồ tây rồi. Tôi vội bảo:
Ngồi ở quán nào có thể hứng được gió thổi vào cho mát a a. e thích ngồi ngoài thoáng đáng. \
Anh không nói gì, chỉ gật đầu và tập trung lái xe cũng như đảo mắt tìm xem có quán nào hợp ý tôi không. Đi khoảng 5 phút đường ven hồ thì a chỉ tay hỏi tôi
Quán phía trước kia được không. Có 5 tầng và có cả khu vỉa hè kia rộng rãi. có thể ngồi ngoài hoặc ngồi trên tầng cao cũng đều thoáng cả. Em nghĩ sao?
Tôi đồng ý., Và chúng tôi dừng lại đó, rồi quyết định ngồi ngoài ven hồ. Cảm nhận rõ rệt những cơn gió mát mang hơi nước của mặt hồ thổi qua tai, rất thích. Cứ giống như khi bạn thức dây mà mở cửa sổ ra,nhắm mắt lại là có thể gửi thấy được cả mùi cỏ xanh trong ao vườn lúc còn sương sớm khi gió đưa vào. Cảm giác đó cũng giống như lúc ấy tôi nhắm mắt lại vịn vào thành lan can ven hồ tham lam hít hà hơi mát của gió trời.
A ngồi đó, còn tôi thi chả buồn để ý rằng anh đang nhìn mình. Cứ như kiểu mặc kệ bạn là ai thì tôi cũng không cần phải tỏ ra e lệ hay rụt rè như mấy cô gái đúng quy tắc của buổi làm quen, trong cái xã hội cứng nhắc những nguyên ly xã giao mà không ai bảo cũng thành thông lệ được mọi người sử dụng trong ứng xử hàng ngày.
Tôi thì không như vậy. có sao thì thể hiện vậy dù buổi đầu có thể là buổi cuối nên cứ thoai mái thể hiện mình như bt mình vẫn thế. Có sao thì cũng chả sao mà.
Tôi quay trở lại ghế ngồi khi nhân viên nhà hàng mang đồ tôi và anh gọi ra.
Lại có thêm điểm để nhớ về ngày hôm đó mà thói quen ấy sau này dù đi nhà hàng nào thì nhân viên phục vụ cũng đều đặt nhầm đồ vào vị trí của tôi và a.Bởi lẽ thứ tôi gọi và thứ a gọi lại có vẻ hợp với đối phương hơn là thứ mà bản thân nên dùng...
(À quên chưa nói với các bạn là khi đó chân tôi đã đi lại được bình thường chỉ thấy đau mỏi khó chịu khi trở trời. )
Ra tới điểm hẹn thì tôi ngơ ngác thấy mấy nguoi thanh niên mà tôi nghi là anh. Người ngồi quán trà đá đang xem đt, người đứng bên hàng hoa quả gần đó, người thì đang ngồi trên 1 chiếc xe máy xem đồng hồ... Tôi chả biết là ai, tôi cầm đt lên và gọi rồi chú ý tới tất cả những người khoanh vùng kia thì không thấy ai có biểu hiện của việc nhấc máy. Tôi ngó ngược ngó xuôi, rồi thầm nghĩ: Không phải là lại ăn dưa bở leo cây đấy chứ. Đang nghĩ như vậy thì có 1 tiếng bóp phanh ngay ngang tai tôi khi tôi nhìn sang hướng ngược với hướng của a làm tôi giật cả mình. Theo bản năng tôi quay lại thì thấy a cười và hỏi: Em có phải T ko?
Tôi gật đầu, rồi a bảo a là a C. Hẹn em đó. Lên xe đi.
Trời a! không tin nổi, trời tối mới sang thu thôi mà anh đã mặc áo khoác gió. Như thể rất lạnh làm tôi thấy buồn cười khi mà tôi lại đang mặc trang phục cộc biểu hiện rõ rệt rằng đang rất nóng. Giống như 2 mùa đang gần canh nhau ấy.
Tôi lên ngồi sau xe a, không nói câu nào cả và a cũng chưa thấy rõ mặt tôi tại tôi bịt khẩu trang. A hỏi:
Chúng ta đi đâu bây giờ nhỉ:
Tôi: Đi lên hồ tây đi. Em thích nơi đó. CŨng lâu rồi e chưa có lên đó chơi. Chúng ta ra quán cafe ven hồ ngồi cho thoáng.
Anh đồng ý và trở tôi trên chiếc xe wase đỏ cua a.
Tôi cũng chẳng để ý đến điều đó vì lúc ấy tôi đang nghĩ về nguươi hiện thực gặp có phần ổn hơn so với người mà tôi tưởng tượng ra.
Thế rồi tôi nói với bố mẹ tôi là tối nay tôi có hẹn với 1 người bạn ra ngoài ăn nên sẽ đi lúc 7h30. Bố mẹ cũng đang bận khách nên cũng chỉ hỏi tôi là bạn nào và sao không bảo bạn qua đây ăn cơm luôn.
Tôi nói bạn ấy không tiện qua, bạn cấp 3 của con ấy mà, lâu ngày không gặp nên đi ăn và uống nước tán ngẫu chút ấy mà. Cũng lâu rồi còn không ra ngoài. Vậy nên hnay khoảng 10h thì còn về a.
Sau đó tôi lên gác lấy quần áo thay và trang điểm nhẹ trước khi gặp người ta. Kể ra khi đánh má lên nếu không nhìn kĩ thì cũng không nhận ra má trái tôi đang lưu lại vết sẹo đỏ hồng của tai nạn đó mà chỉ nghĩ là do đánh phấn thôi. Nhưng tôi tạm hài lòng với cái hình ảnh tôi thấy trong gương, cũng không đến nỗi giống như dọa ma họ. Vì nếu không trang điểm nhìn da tôi xanh xao thiếu nắng, nhìn mắt hốc hác gầy guộc, 1 bên má trắng bệch còn 1 bên lại đỏ ửng, đôi môi thì thâm nhợt nhạt chả khác nào người chết trôi cả. Chỉ tưởng tượng thôi đã đủ ghê rồi nói gì gặp thật. Vậy nên sau khi make up xong, tôi cũng đã tự tin hơn khi ngồi đối diện ai đó nói chuyện tán ngẫu. Nhưng.........
Tối nay mình gặp nhau nhé.
Em đợi anh lúc 7h30
địa điêm: Cổng Hoa_Mỹ Đình_Nam từ liêm_hn
mô tả bản thân: Tóc ngắn, mặc áo đỏ, quần tây đen và đi dép cao đen.
Khi nào a đến thì alo e, e sẽ ra. e ở gần đó.
Anh tloi: Ok e, khi nào a gần đến a sẽ gọi báo e nhé. Hẹn gặp e.hjhj:D
Tôi: vâng:)
Haizz. Loài người là 1 loại động vật cấp cao, mà trong đó tôi thấy phụ nữ bao gồm cả tôi lại là loài động vật cao cấp phức tạp_mâu thuẫn_khó hiểu nhất mà chưa từngcó cuốn sách nào có thể nghiên cứu và đúc kết hết được. VÌ chính bản thân họ đôi khi cũng không hiểu mình muon gì, và cần gì ở đối phương và xãhội .
A: Hôm nào chúng ta gặp nhau nhé. A rất muốn được trực tiếp ngồi cạnh em và nói chuyện với em như bây giờ. Anh thấy chúng ta nói chuyện rất hợp. Em nghĩ sao?
Tôi:.... lặng thinh ko nhắn lại.
Anh: Không sao nếu em không muốn thì thoi. Nhưng nếu 1 ngày nào đó mà vô tình em nảy ra ý định gặp anh thì hãy nói với a nhé. Thực sự rât tò mò về em. VÌ nghe giọng em rất hay. a nghĩ e là 1 cô gái dễ thương.
Thế là xong. Tôi chả còn có thể nói được gì nữa. Vì a đang nghĩ tôi là 1 cgai xinh xắn_đáng yêu. hic
mà sự thật thì thật kinh khủng. Nên tôi nói với anh:
Có lẽ cta cứ như thế này tốt hơn a a. Em Không muốn khi gặp nhau rồi chúng ta mất đi 1 người bạn.
a hỏi tại sao lại nghĩ vậy
Tôi?: vì em ko xinh, cũng chẳng đẹp, người thì lùn_xấu_chân ngắn_mặt tròn vo... tóm lại là ko giống với những gì anh nghĩ.
Vậy nếu a nói là nhìn em thế nào thì a cũng vẫn rất muốn được gặp không. VÌ a thực sự thích giọng nói của e.
Tôi: Thôi a ah. e chỉ lừa đảo nói nhẹ nhàng đáng yêu qua đt thôi, chứ bình thường hàng ngày lúc nào chả chắp tay vào nách rồi chửi đổng tới cả xóm làng nghe thấy ấy chứ. EM nói thật, a đừng nghĩ em đùa nhé. Vì em đã nói rất rõ là em sống thực tế. Chứ không mơ mộng như các bạn khác a a.
A: vậy thì càng muốn gap em, vì tính cách đó rất thú vị mà không phải cô gái nào cũng có em à. anh không ép em. khi nào em có thể đồng ý gặp a thì nói với anh nhé. â đợi
Tôi: Thôi đi anh zai ơi, em ko dễ bị mắc lừa như mấy ẻm đâu. A đợi gì em cho mất thời gian, hoặc trong lúc đợi em thì đi chơi và tán vào cô khác cũng được mà. Em thấy giờ anh nào chả vậy. Không cần khách sáo vì em nói chuẩn tim đen nhé. Mà nhất là đàn hay hát giỏi như anh thì không cần cua gái mà còn bị gái phục cho vào rọ ấy chứ.
A: ...............
a: lặng thinh
a: Thôi! e ngủ đi nhé. A chỉ có thể nói: a không giông như thế.
Tn nhắn đó làm tôi suy nghĩ mãi. Phải chăng lại là 1 chiêu lừa đảo của giới nghệ sĩ.Hay đó là điều thật lòng của người ta. ÔI! BÀ già ơi.cứ suy nghĩ vậy thì đàn ông trên đời này chết hết vì bị buộc tội dù có hay ko có tội thật.
Vậy đó các bạn ah, sau này khi nghĩ lại. Tôi thấy nếu tuổi trẻ là những gì đáng có bao gồm cả việc bị lừa dối trong tình yêu, là những đau khổ mất mát sau đó thì cũng đừng sợ tình yêu.Bởi điều đó làm chúng ta trưởng thành và chín chắn hơn.Và tình yêu đến khi ta thật lòng với nó đón nhận nó vào cuộc đời của ta. Chứ không phải là những toan tính thiệt hơn tầm thường về vật chất và tinh thần với đối phương. CŨng không phải những vị trí mà cha mẹ đặt sẵn cho chúng ta với ai đó để rồi ta chọn hiếu thuận tình.
Thế là tôi bắt đầu nói với mẹ về tình trạng bề ngoài của tôi như bây giờ không ổn chút nào. Mẹ tôi có chút ngạc nhiên và vui sướng , bà nhìn kĩ con gái 1 lúc và nói: Giờ con mới nhận ra điều đó a. mẹ muốn nói với con lâu rồi nhưng có lẽ có nói thì con cũng không để ý. Nên mẹ để thời gian giúp con.
Vậy mai mẹ đưa con đi cắt tóc nhé. Mua giúp con ít đồ con gái. Kể từ mai con sẽ ra cửa hàng giúp mẹ bán hàng a. (ngày đó nhà tôi có thuê 1 gian hàng nhỏ ở bx mỹ đình bán hàng ăn.)
Không cần đâu con, con cứ nghỉ ngơi 1 thời gian đi đã. mẹ không cần con giúp mẹ gì cả. Chỉ cần chịu khó ăn vào cho nhanh lành vết thương ở chân là mẹ mừng rồi.
Không! MẸ phải giúp con , con muốn được nhìn thấy mọi người. Nói chuyện với họ. ĐÓ cũng là điều tôi muốn làm như thể tưởng tượng những người khách kia là người bạn trên mạng đó. Tôi cũng không biết nên lý giải sao về tâm trạng lúc ấy.Một đứa con gái lí trí cũng có lúc bị đơ sao?...