^^ Tớ thấy đúng là trên các topic kiểu này chỉ có "bán than" hay "ném đá" là chủ yếu chứ, để sống vui và sống thật là "hơi bị khó".Mình chả biết mấy về "anh ta",nhưng dù gì cũng là do bạn mình cố công giới thiệu, hẳn là mình cũng đã thể hiện thái độ, cảm quan về người đó, nhưng mà đọc những dòng "ném đá" anh ta của các bạn cũng sốc thật --> thế nên theo phản xạ thì mình thấy cần bảo vệ bạn của bạn mình thôi.Mình nghĩ đơn giản nếu chê ai đó, tất mình phải hơn; vả lại mình dù là con gái thật nhưng cực hâm mộ cái đẹp nhé, nên ai đẹp người đẹp nết là mình mon men học hỏi luôn à.Còn đương nhiên, mình đã nói, nếu không đúng chủ đề, hay không đủ vui, hay không đủ lịch sự, thì mình thường không nói nhẹ nhàng tình cảm dễ nghe đâu; mình "khó tính" mà.^^ Rất cảm ơn lời chúc của bạn, bạn cũng luôn vậy nha!
Chẳng ai thương con gái bằng bố mẹ đẻ, và chẳng ai thương bố mẹ đẻ bằng con gái. Nhưng cho con gái, k nhất thiết phải công bằng như con trai. Bản thân mình cũng là con gái xuất giá hơn 5 năm nay, chẳng đòi hỏi gì cả. Đường đời sau này còn dài, khó khăn còn ở phía trước, bố mẹ đẻ chỉ cần đi bên cạnh dõi theo và hỗ trợ con đúng lúc. Tất nhiên ở mỗi nhà mỗi hoàn cảnh khác nhau, có gia đình bên nội k có điều kiện, bên ngoại giúp từ a-z. Nhưng theo quan điểm của mình, việc lo nhà nên để con rể phấn đấu, nếu nó biết bên ngoại cho nó nhà rồi, rất có thể tính tự lập và sự cố gắng của nó sẽ giảm đi. Sau này khi con giai mình có gia đình, bà ngoại nó cho nhà, mình lại chả sướng quá ấy chứ. Nhưng theo truyền thống, và công bằng mà nói, nhà nội là bên đầu tiên có "trách nhiệm" hỗ trợ con nếu có điều kiện, chỉ khi không thể(hoặc là ghét, không thích) thì mới đến lượt nhà ngoại phải lo nhà cho các con.
Tôi có vào top để đọc nhưng không bình luận gì vì có nhiều ý kiến trái chiều. Chà giờ làm mẹ chồng cũng khổ nhỉ. Quan tâm có chừng mực để chúng nó tự do độc lập thì bị quy là thiếu trách nhiệm, quan tâm thì chúng nó bảo xoi mói. Đời người chỉ thảnh thơi 5 năm đầu đời con lại là hết nỗi lo này đến nỗi lo khác, bạc đầu rồi cũng vẫn bị oán trách như thường. Tôi nhớ tôi có đọc một bài tâm sự ở trên một báo nào đó một nàng dâu kể chuyện rất thán phục và yêu bố mẹ chồng mình và nhớ câu cô kể về bố mẹ chồng cô đã nói : Chúng tớ chỉ chơi với cháu khi nào cháu sạch sẽ ngoan ngoãn, còn khi nào cháu ị là chúng tớ chuồn vì chúng tớ đã ăn đủ điều đó khi nuôi các cậu rồi. Trong khi đó bà ngoại thì luôn tất bật, cuống cuồng lo lắng bố mẹ trẻ không biết chăm, không biết làm khiến cô rất bực và cả thương bà. Chà, tôi lại đang có suy nghĩ giống như bố mẹ chồng kia. Tôi chỉ tạm trả lời bình luận này thôi. Đậm nhất: tôi biết là do ông bà thông gia kể và chính con dâu tương lại kể khi con bé nói rằng kinh tế hai đứa quá ổn để tiến tới hôn nhân. Đậm hai: tại sao tôi không chia đồng đều cho con gái được ????? Con nào chẳng là con, con nào mà tôi chẳng mang thai 9 tháng 10 ngày, giường cứt chiếu đái nuôi hai mươi mấy năm????? Đứa nào khó khăn thì đứa đấy được nhiều hơn. Ví dụ nói dại cháu ngoại tôi bị bệnh nặng cần tiền tỷ để chữa thì tôi cũng bớt phần của thằng con trai mà lo cho cháu. Hay vc thằng con trai tôi có gặp vấn đề gì cần bán nhà đi để cứu thì tôi cũng bán đi mà cắt phần của đứa con gái ngay. Còn nếu bình thường thì hai đứa con có phần như nhau. Con trai tôi đã có thêm cái phần BH đang tiết kiệm kia là đã có phần hơn rồi. Sẽ có người bảo như thế khi nào ốm gọi con gái về mà chăm cho đều. Chà khi tôi ốm mà chỉ có mình con gái tôi chăm thì vc thằng con trai tôi xách vali đi khỏi nhà luôn ấy chứ ở đó mà so. Hơn nữa, chính vì suy nghĩ đó của rất nhiều con dâu nên tôi mới xác định tôi vào dưỡng lão, ốm trong đó, chết trong đó để anh chị em chúng nó khỏi tị nhau vì lúc đó tôi cũng không còn đủ sức mà dẹp loạn chúng nó nữa. Được cái anh em nó rất biết nhường nhịn nhau. Tôi nhớ có lần tôi hứa đỗ Đại học sẽ mua cho thằng anh cái máy tính nhưng đúng thời điểm đó con em đi thi vẽ tận Huế, cần chi phí ăn ở trong đó. Tôi cho anh em chúng nó lựa chọn: nếu em đi thi thì anh đợi máy tính năm sau, còn anh mua máy tính thì em khỏi đi thi. Chúng nó bàn bạc 1 ngày và quyết định em đi thi vì máy tính có thể đợi còn thi thì không thể đợi. Tôi hy vọng chứng nó vẫn còn thương yêu và nhường nhịn nhau như thế cho cả đến lúc tôi chết. Còn có bạn gì trách con gắt ngủ khóc 30p mà bà mặc kệ hai mẹ con trông nhau ấy mà gặp tôi tôi cũng thế. Giả sử mà thằng bé nó ốm sốt gì gắt ngủ suốt đêm đã đành (thì bà không thể bỏ mặc được) đây chỉ là nó gắt ngủ bình thường mà có mẹ nó ở nhà mà thân già này cũng phải vào trông à. Thế lúc mẹ nó đi làm nó ở nhà nó ngủ trưa nó gắt ngủ thì ai trông ngoài cái thân già này mà trách móc????
tớ cũng k giỏi chịu đựng như bạn nghĩ đâu, cũng cãi mẹ chồng nếu như quan điểm của tớ là đúng. chẳng qua vc tớ đang ở nhờ nhà ông bà nội, ông bà vẫn là chủ nên nhiều khi phải theo ý ông bà, mình k quyết định đc.
có lẽ cô chủ top đang bận đám cưới cho con trai nên đã có rất nhiều "cục đất ném đi, cục chì ném lại" mà chưa thấy cô lên tiếng.
BradPatton ơi, mình chân thành can gián bạn đấy. Trên đời có những người mà nếu bạn phản hồi làm họ không hài lòng thì họ sẽ không để bạn yên. Họ nhiều thời gian và chiêu trò lắm, nào là vào các top khác mà bạn comment để 'chọc gậy bánh xe' phá rối; nào là ngồi đọc lại những bài viết của bạn để moi móc chuyện riêng tư, hả hê chế giễu cảm xúc và nỗi buồn của bạn; nào là viết thư riêng vào inbox chửi rủa láo lếu độc địa, mạt sát bạn... Bạn có đề nghị họ để bạn yên thân cũng ko được đâu, họ gửi liên hoàn thư cho bạn đến mức khiến bạn cảm thấy ức chế. Với những người này, nói đạo lý ko ăn thua gì đâu bạn ạ vì bản thân họ ko có đạo lý nào rồi, càng nói thì họ càng nặng lời, mắng bạn là 'cú có gai' rồi thì 'ko có não' trong khi chả biết ai mới là người hoặc lá mặt lá trái hoặc ko có não đây. Các cụ dạy rồi 'vua thua thằng liều', nhất là những 'thằng liều' vô học ấy. Mình bị trải nghiệm rồi nên chia sẻ để bạn biết mà tránh, dây với Chí Phèo làm gì để hạ thấp bản thân đi. Chúc bạn bình tĩnh vượt qua được cơn ức chế do những con người 'nhàn cư vi bất thiện' này đem lại.TB: Cháu xin lỗi chủ top vì làm loãng chủ đề của cô. Cháu chia sẻ chỉ vì tội nghiệp cho Brad quá, ko nói thì áy náy ạ. Mong cô thông cảm
Bé nhà mình đến giờ vẫn chưa biết lẫy. Cũng biết hóng hớt từ lâu rồi. Tháng thứ 4 này cũng tăng cân chậm lắm. Mẹ rap ơi, nếu mua sữa ngoài là tùy bé đấy, mỗi bé hợp một kiểu sữa. Mình lúc đầu cho uống NAN nhưng bé cứ lè lưỡi kiểu nếm nếm rồi gắt gỏng ngay ko bú sữa đó, sau mình chuyển sang sữa dê thì lại bú thun thút. Giờ mỗi ngày bé nhà mình ăn hai bữa sữa ngoài rồi. Hiện giờ thì ngày 2 bữa thì 1 tháng hết 3 hộp sữa 400g rồi. Hơn 4 tháng mình bắt đầu cho ăn dặm rau củ quả.
Lúc sản xuất con sung sướng ko th ấy kêu mẹ chồng gì cả, vậy mà tới khi ra thành phảẩm rồi lịa muốn ngừoi khác lo hộ mình, chứ mình làm thì mình k o chịu trách nhiệm. Đẻ được, thì phải xác định là phải tự lực nuôi được, mọi sự trợ giúp từ bên ngoài chỉ là phần thưởng xổ số mà thôi. MC nợ nần gì bạn mà bạn đẻ con ra MC phải lo hộ bạn? Còn thấy cực quá thì xử lý sao cho đứa bé biến mất khỏi đời bạn đi, dám làm ko? Chắc chả dám, vì cái tính bạn dám là mà ko dám chịu.
Em đi theo các mẹ suốt nhưng đứa đầu chả có kinh nghiệm gì nên chỉ hóng để học hỏi thôi. Tiện đây có mẹ nào dự sinh ở PSHN khoa DV không ạ? hay đã từng sinh ở đó thì chia sẻ ít kinh nghiệm cho bà đẻ và người nhà đi chăm cho e đỡ bỡ ngỡ với, cả cái khoản hồ sơ sinh nữa, em mù tịt ý. Em tuần này là tuần 34 rồi, dự sinh 23/4Chúc tất cả các mẹ các bé luôn khỏe và cũng nhau cán đích an toàn
Bởi vậy mới có các mẹ acc 4,5 năm nhưng mún tâm sự chuyện gia đình hay chuyện khó nói toàn lập acc mới bạn ạh, có lẽ do ném đá ng khác riết, sợ bị ném lại! Nhiều khi mình cảm thấy sợ vì hầu như vào topic nào thì cũng có nick góp ý thì ít, ném đá 1 cách vô văn hoá luôn á.
Về chuyện of bạn thì mình nghĩ anh kia ko lịch sự tí nào, chồng mình thì chưa bao h hỏi lương mình ^^