images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nghèo không phải là số phận
Mình sống ở SG, quan sát nhiều người bán hàng rong, bán vé số, lao động chân tay, ..., phần lớn họ rất cố gắng. Cứ nhìn thời gian họ dành cho công việc, và con gái họ học hành trong điều kiện thiếu thốn đầu tắt mặt tối, có thể họ đã nỗ lực và rất cố gắng. Nhưng đời cha mẹ, đời con cái họ vẫn nghèo dù đã nỗ lực.
Trong kinh doanh thì dễ nhận thấy sự thiếu bình đẳng trong giàu nghèo, nhiều cậu rất trẻ, ham chơi, sống hờ hợt đua đòi, bề ngoài tưởng chừng như không có tương lai, nhưng đùng một cái thừa hưởng tài sản kết sù từ gia đình, từ cha mẹ, bỗng chốc trở thành kẻ ăn to nói lớn, trở nên có địa vị, sai khiến được nhiều người.
Nhiều diễn giả dạy làm giàu ở SG và HN, phần lớn họ phán làm giàu rất dễ, vượt qua khó khăn rất dễ, chỉ cần cố gắng nỗ lực, nhưng phần lớn đâu biết rằng họ có nền tảng hỗ trợ rất tốt từ gia đình, người diễn giả được đầu tư hàng trăm triệu đồng để đi du học để rồi họ trở về phán là làm giàu và vượt khó rất dễ.
Mình nhớ có một cô bạn học sáng sủa, luôn ước mơ giàu sang, luôn cố gắng làm lụm, sau này lấy được chồng tốt nhưng nghèo, cuối cùng cô ấy lại trở thành cô gái nghèo bán hàng rong kiếm thêm tiền nuôi 2 con nhỏ.
Một cô bạn khác đi làm vất vả nhiều năm, chán nản vì đồng lương eo ẹp không đủ sống ở SG đắt đỏ, nên 2 lần muốn tự sát. Một lần khá chán nản vì đến tuổi băm mà chưa có chồng con, tiền lương không đủ sống, về quê than thân trách phận, thì đột ngột lấy được 1 ông chồng bất động sản giàu có và trở thành chủ của 2 SPA, thu nhập được hàng tháng vài chục triệu đồng.
Nỗ lực là do bản thân, nhưng thành công đôi khi lại do rất nhiều người khác mà ta không thể tác động được.
10:58 SA 21/11/2011
Nghèo không phải là số phận
Hồi nhỏ đi học ở SG có chơi thân với vài bạn học, thấy họ học dở, ham chơi, không biết cố gắng học tập, cô giáo thường nói những học trò này lớn lên chả làm ra trò trống gì, giỏi lắm chỉ lao động bậc thấp, ...
Sau này khi lớn lên tình cờ đến nhà mấy bạn học này, thấy nhà họ cũng khá giả, gia đình làm chủ cả, nhà có đến mấy căn, có cả nhà mặt tiền đắt địa, họ dù học dở nhưng vẫn sống khá tốt, vật chất dư giả, vì gia đình đã có nền tảng làm ăn từ lâu, ...
Còn một số rất ít bạn nhà nghèo chăm chỉ, học giỏi, cố gắng, khi lớn lên họ vẫn chẳng thay đổi được hoàn cảnh là bao, cuộc sống vẫn làm lụm vất vả, không dư ăn dư mặc và không nhiều nhà cửa nhiều tài sản bằng những bạn học dở không chịu cố gắng ở trên, ...
Đôi lúc tự hỏi có những người phấn đấu cả đời chả được gì, cuối cùng cuộc sống cũng vất vả kham khổ, có những người luôn sống phè phỡn nhưng cuộc sống lại có vẻ khá dễ dàng và ưu ái cho họ, ...
Một người bạn học nghề của mình, lên SG học khá giỏi, được thầy cô bạn học yêu mến, bạn ấy làm việc và thuê nhà ở SG, mỗi ngày làm cực lực cả ngày nhưng lương chả đủ sống, mỗi tháng lãnh lương đều thiếu trước hụt sau, ...
Một người bạn học nghề khác thì học rất dở, ham chơi, không được thầy cô quý trọng, ra trường được cha mẹ bỏ 200 triệu để sắp xếp vào một ghế khá béo bở trong công ty dược phẩm của nước ngoài, sau vài năm làm việc thì thu nhập mỗi tháng của anh ta còn nhiều hơn lương của những manager trong "những người làm thuê số 1 Việt Nam", ...
Tiền nhiều lúc thay đổi được hoàn cảnh, thay đổi được cả số phận con người. Qua quan sát nhiều người bạn và rất nhiều đồng nghiệp, cảm thấy rằng những người được sinh ra trong một gia đình có nền tảng tốt, dù bản thân người đó kém cõi, nhưng cũng có thể có nhiều ưu thế để vượt lên trên nhiều người khác, ...
Sinh ra nghèo có thể do sự ngẫu nhiên cũng có thể do số phận, nhưng thay đổi nó quá là khó khăn vì thực tế đã có bao nhiêu mảnh đời thay đổi được cái nghèo nếu không có nền tảng tốt từ gia đình, không có hoàn cảnh xã hội thích hợp, ...
12:24 CH 20/11/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
Đi mua kim cương, bất ngờ là nhiều viên kim cương thật loại nhỏ cũng khá rẻ, giá chưa bằng 1 chiếc tay ga loại thường.
Nhưng bất ngờ hơn nữa là khá nhiều phụ nữ mua kim cương giả và đeo kim cương giả, 1 viên chỉ chừng 100-200 ngàn, giá chưa bằng 1 chiếc Nokia mới loại dỏm màn hình trắng đen.
Ngày xưa cứ tưởng ai đeo kim cương cũng giàu có, đại gia. Cuộc sống thật là ảo.
08:38 SA 15/11/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
Mình đã quyết định buông xuôi rồi.
Thật sự rất thất vọng, đây là 1 quyết định rất khó khăn. Mình đã bỏ cả những sở thích, bỏ cả các thói quen, bỏ gần như tất cả sự vui chơi giải trí, chỉ để toàn tâm toàn ý giải quyết cho nhanh dự án.
Nhưng thật sự nhiều người không nghĩ thế, họ luôn mồm bảo cần phải tiết kiệm tối đa, nhưng khi mình đã mất hết nhiều ngày đêm ăn ngủ tại phòng làm việc, giúp họ không tốn công sức gì đã tiết kiệm được hơn 100 triệu, nhưng họ lại tìm lí do trì hoãn.
Mọi người bảo cần đẩy nhanh tối đa tiến độ, mình đã làm việc mỗi ngày 12 tiếng liên tục, không nghỉ trưa, nhưng họ mỗi ngày chỉ làm việc chưa đến 2 tiếng, thời gian còn lại họ dành cho vui chơi giải trí, đàn đúm, thật sự miệng họ nói muốn đẩy nhanh tiến độ, nhưng cách hành động của họ thì khiến cho dự án rùa bò, kéo dài lê thê cực kỳ vô lí.
Mọi người bảo cần giải pháp đơn giản và hiệu quả, 3 đêm thức khuya của mình để đưa ra giải pháp như họ mong muốn, thì họ lại luôn tìm lí do để cho dự án phức tạp thêm.
Gần 1 năm nay mình kiếm tiền miễn phí cho người khác, giúp họ kiếm hàng trăm triệu, nhưng thật sự có lẽ mình đã quá nhiệt tình.
Ngày xưa lúc mới ra trường mình đã mất rất nhiều bạn thân vì quá nhiệt tình giúp họ, những người bắt đầu tìm ra chút lợi ích và cơ hội làm giàu là bắt đầu tìm mọi cách để gạt bỏ bạn bè ra ngoài, có lẽ bây giờ mình đang lập lại sai lầm đó, mình đã quá lo lắng và tìm mọi cách để cho tiền bạc của người thân trong gia đình ngày 1 nhiều hơn, nhưng có lẽ mình họ không thật sự cần tiền.
Họ chưa bao giờ rơi vào cảnh đói triền miên trong suốt gần 5 năm trời như mình, họ chưa bao giờ bị ám ảnh vào ngày mai thức dậy sẽ không biết tìm đâu ra cái ăn, tìm đâu ra những đồng tiền còm cõi để đóng học phí, để mua tập viết.
Ngày xưa mình đã từng trách bố, bố đã bỏ hết tất cả sự nghiệp, hơn 20 năm đói khổ để giúp bà gầy dựng nên nhà cửa, tiền bạc, bố đã vì người thân mà để cho con cái đói khổ, không có tiền ăn, tiền đóng học phí, tiền mua tập viết. Cuối cùng chính bà đã tìm cách đuổi bố ra đường vì bố đã không còn giá trị sử dụng.
Có lẽ mình đã lập lại sai lầm đó, mình đã bỏ suốt gần 2 năm giúp cho anh chị kiếm được thu nhập cao hơn gấp 6 lần, giúp cho anh chị kiếm được 1 số tiền mà anh chị có đi làm công cả đời cũng chẳng để dành được, nhưng dường như anh chị có vẻ đã không trân trọng việc đó, có vẻ như nếu 1 ngày nào đó, mình không còn giá trị sử dụng, anh chị sẽ sẵn sàng tìm cách đẩy mình đi nơi khác.
Có lẽ ngày xưa mình không nên tham gia làm từ thiện quá nhiều, điều đó đã khiến đầu óc mình hư hại nặng nề, mình đã mất đi nhiều tình bạn, nhiều người thân, nhiều cơ hội thăng tiến, nhiều món tiền lớn, chỉ vì mình đã có thời gian quá dài sống lương thiện.
Có 1 người cho mình chiếc xe mới miễn phí vì mình đã từng làm 1 số việc giúp họ kiếm được số tiền gấp 50 lần giá trị họ cho, mình đã đem trả lại vì không muốn mang ơn, không biết mình có bị điên hay không???
Thật sự gần đây mình đang đứng giữa ngã 3 đường, 1 ngã rẽ là sẽ làm người ác, 1 ngã rẽ sẽ làm người lương thiện, 1 lựa chọn rất khó khăn vì làm người ác thì không phải là bản chất của mình, nhưng nếu không ác thì mình sẽ chẳng bao giờ thành công và gầy dựng được sự nghiệp cho tương lai.
Cuộc đời mình đã chứng kiến quá nhiều người thành công bằng con đường vô lương tâm và bất chính nhưng lại trở nên cực kỳ giàu có, nổi tiếng, và được xã hội tôn sùng, kính trọng, noi gương. Đó là 1 sự thật đáng sợ hãi, hay cuộc sống nó vốn như thế, kẻ ác giỏi che giấu thì thành công thường lên đến cực đỉnh, hoặc chí ít cũng có 1 cuộc sống khá giả, nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng.
Người hiền lành thì rất hiếm khi thành công, những nhân vật bề ngoài hiền lành lại thành công nhưng thật chất bên chất họ cực ác, kẻ ác mang bộ mặt cười.
Thật đáng buồn là đến tận bây giờ, mình chưa bao giờ thấy ai thành công và giàu có mà không phải hãm hại rất nhiều người khác.
07:08 CH 14/11/2011
Đầu tư BDS ở TP. HCM - Tầng 2: Tấc đất tấc vàng -...
Nhiều nhà căn hộ chung cư và đất nền dự án ở thành phố mình thấy đóng băng, khách lai rai, còn nhà riêng lẻ ở các quận trung tâm thì vẫn thấy có khách hỏi, nhà mình vừa rồi bán 1 căn nhà hẻm riêng lẻ ở Q10, giá hơn 3 tỷ, gần 30 khách đến xem và trả giá.
05:52 CH 12/11/2011
Đầu tư BDS ở TP. HCM - Tầng 2: Tấc đất tấc vàng -...
Củ chi mình nghe nói toàn hok có giấy tờ gì ah. Mua bán kiểu đó ruôn tay lắm.
Uj cái kinh bắc của vừa nói do tay đặng thành tâm cầm đầu hok làm nên trò chống gì đâu, rồi cũng tàn lụi thôi, đã qua thời đồng tiền dễ dãi

èo, đợt nọ suýt nữa em mua đất ở an nhơn tây củ chi. Chồng can nên ko mua nữa...

mình có 1 người bạn lướt sóng đất ở củ chi khoảng 1 năm nay, người đó lướt được hơn chục mảnh đất giá dưới 650tr/mảnh và lời được vài trăm triệu. Mức độ mạo hiểm cực cao vì lướt chủ yếu đất giấy tay, chỉ số ít là có sổ riêng.
Mình định tham gia lướt vài lần vì tham lợi nhuận, nhưng thấy mức độ mạo hiểm cao quá nên chưa dám tham gia, vì nghĩ nếu lướt sóng ăn được 10 lần, thua chừng 3 lần là có thể bị lỗ hoặc hòa vốn.
đợt trước xuống củ chi dự định mua nhà đất đầu tư dài hạn, nhưng thấy dân cư vắng quá, đường từ tân bình, q5, q6, ..., chủ yếu đi qua quốc lộ 22 khá chật hẹp, nên thấy khu này có lẽ vẫn còn rất lâu mới trở thành khu đô thị phú mỹ hưng thứ 2 (như quảng cáo).
07:26 CH 06/11/2011
Đầu tư BDS ở TP. HCM - Tầng 2: Tấc đất tấc vàng -...
Chào chị,
Mình đang tìm hiểu mua đất trong khu Bình Phú (đoạn nhìn ra đại lộ Đông Tây gần cầu Lò Gốm), mình tính mua lô đất 4x16 thấy chào giá 1ty750 đường 10m nhưng đang suy nghĩ quá vì vượt ngân sách "1 khúc dài" rồi. Chị có thông tin khu này chia sẻ thêm cho mình với, giá cả tầm khoảng bao nhiêu thì mua được, có an ninh không ah ? v.v...
Ngoài ra bên khu An Dương Vương -Bình Tân thì có thể mua ở đâu ah ? Tình hình ngập lụt có đáng ngại lắm không ah? Mình làm ở quận 5 nên tìm mua vòng vòng khu quận 6, Bình Tân , kinh phí thì tầm dưới 2 tỷ mà kiếm cũng khó khăn quá.
Cám ơn,

Mua nhà đất thông thường cần khảo sát thực tế mới có thể định ra mức giá hợp lý, vì giá nhà đất phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố:
- Pháp lý (giấy tờ): Mức độ minh bạch của giấy tờ, tình trạng tranh chấp, những người có quyền lợi liên quan đến nhà đất, ...
- Thông tin quy hoạch của hiện tại và tương lai: Có nơi công khai, có nơi cần phải mua, thông tin quy hoạch thường độ tin cậy chỉ 50% vì người vẽ quy hoạch có thể năm nay vẽ thế này, năm sau vẽ thế khác, ...
- Hiện trạng khu dân cư trong hiện tại và tương lai: Phần lớn dựa vào kinh nghiệm cá nhân để dự đoán, độ tin cậy khoảng 30-50%
- Giá cả nhà đất xung quanh khu vực và ở các quận tương đương: Tham khảo nhiều nhà đất ở xung quanh để so sánh giá cả, tham khảo nhiều nhà đất ở các quận tương đương để so sánh giá (quận 5 có thể xem các quận 10, 3, ..., là tương đương), ...
- Đất tốt hay đất yếu (làm móng có tốn nhiều tiền không): Những quận như Bình Thạnh, khu Bình Chánh, khu Bình Phú, ..., thường có nhiều chỗ đất yếu, khi đó xây nhà sẽ tốn nhiều tiền làm móng hơn bình thường, như khu Bình Phú có những căn nhà 2-3 tầng bị lún vì đất yếu (do lúc đầu làm móng không tốt), có những căn nhà chỉ 1 trệt nhưng vẫn bị lún vì đất yếu, ...
- ... ...
--> Cùng 1 con đường, hoặc cùng 1 con hẻm, nhà đầu đường/đầu hẻm, so với nhà giữa đường/giữa hẻm, giá có thể chêch lệch đến hơn >30%, nên việc định giá và trả giá sẽ rất khó khăn nếu không đi xem thực tế. Bất kỳ yếu tố nào ở trên cũng có thể tác động đến giá cả nhà đất.
Khu An Dương Vương - Bình Tân tình trạng ngập lụt là xen kẽ, tức là cùng 1 khu vực, cùng 1 con đường, cùng 1 con hẻm, có nơi ngập có nơi không, thường ngập ở 2 ngày đầu tháng và 2 ngày cuối tháng và những ngày mưa lớn, triều cường. Khi đi xem nhà bạn nên đi xem vào những ngày này, để biết được tình trạng thực tế của nhà đất định mua.
Nhà mình khi được môi giới giới thiệu ở khu này (phí 2% người bán trả), mình cũng mất 1 tháng khảo sát đường phố, nhà cửa xung quanh, mất thêm 2 tuần khảo sát thông tin pháp lý và quy hoạch, mất thêm 2 tuần thương lượng giá, tính ra cũng khoảng 2 tháng để mua được 1 nhà.
07:12 CH 06/11/2011
Đầu tư BDS ở TP. HCM - Tầng 2: Tấc đất tấc vàng -...
Đợt trước có xuống Củ Chi, dự định mua nhà đất giữ trong khoảng 10-15 năm để chờ dự án khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, nhưng thấy khu này chưa có tín hiệu gì cả (dự án rùa), mấy nhà đầu tư lớn rút vốn, tập đoàn KB được giao dự án ở đây thấy họ cũng có vẻ lèo tèo và trên thị trường chứng khoán thì họ thua lỗ, nên mình đã chọn khu vực khác ở Bình Tân và Q8.
Khi nào khu đô thị Tây Bắc Củ Chi có tín hiệu tốt mình sẽ quay lại đó để tìm cơ hội.
07:00 CH 05/11/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
Mệt thật, mới lập bản phân tích cổ phiếu của 6 ngân hàng VN, thấy cổ phiếu ngân hàng không có gì là triển vọng trong ngắn hạn.
Nhờ có thị trường cổ phiếu mà mình biết rất nhiều người học cao, rất nhiều người có bằng cấp cao do du học từ nước ngoài về, họ không giỏi như mình nghĩ.
Nhờ có thị trường cổ phiếu, nên mình biết rất nhiều người làm giàu, trở thành đại gia, trở thành những nhân vật tiếng tăm nhất của Vxxx, không phải do tài năng, mà là do mối quan hệ, sẵn sàng nhẫn tâm, gian trá, và bớt xén (ăn cắp/ăn cướp) vật tư tiền bạc.
Nhờ có thị trường cổ phiếu nên mình mới biết người càng giàu, càng đại gia, càng nổi tiếng, lại càng dễ nói dối và có xu hướng gạt gẫm nhiều hơn những người bình thường.
Nhờ có thị trường cổ phiếu nên mình biết có rất nhiều người không hề cảm thấy có lỗi hay xấu hổ khi họ phải lừa gạt hay lừa dối rất nhiều người, hoặc làm hại rất nhiều người mà họ vẫn cảm thấy vui vẻ (tự nhiên lại nhớ đến phong trào 99% ở Mỹ, có lẽ 99% đó đã nhận ra được sự thật về bản chất của những người nằm trong nhóm 1%).
02:20 CH 04/11/2011
Đầu tư BDS ở TP. HCM - Tầng 2: Tấc đất tấc vàng -...
mình chỉ mua trong thành phố thôi bạn ạ,mạn phú nhuận,bình phú,bình tân,gò vấp .
nhà mẹ đẻ mình ở bình phú nên mình muốn mua loanh quanh đấy cho tiện.

Bạn phải có thêm yêu cầu về diện tích nhà, có sổ hồng hay sổ đỏ, có lầu hay không lầu, đúc thật hay đúc giả, ...vv, thì dễ tìm hơn.
Vừa rồi có căn mặt tiền 1 trệt 1 lầu ở mặt tiền khu Bắc Hải Q10, bán tầm 900-1 tỷ, nhưng nhà nhỏ 2x6 chẳng đủ ở nên chưa mua, lâu lâu vẫn thấy có nhà ở hẻm Q1, bán khoảng 1 tỷ, nhưng nhà cũng rất nhỏ, chỉ đủ ở cho 1-3 người.
Nhà to hơn thì có khu vực sát đại lô Đông Tây như P16 Q8, An Dương Vương Bình Tân, ..., mình mới mua 2 căn ở khu này để đón đầu dự án Cảng Sài Gòn dự kiến chuyển về đây, các con đường cập bờ kè bị ngập nước vừa mới được nhà nước duyệt cấp vốn hơn 300 tỷ chống ngập, dự án đại lộ 60m đã được duyệt nối với đại lộ Nguyễn Văn Linh Q7, những đường xung quanh An Dương Vương - Đại lô Đông Tây dự kiến mở rộng thêm 5-10m, ...vv, mua chờ thời, nếu trong 10 năm tới có phân nửa dự án đường được mở rộng coi như là đầu tư có lãi.
04:38 CH 03/11/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
Mệt mỏi, ngồi cả ngày mò cổ phiếu mà chả có 1 mã cổ phiếu nào đáng tin cả.
Chán vãi là có mấy ông đại gia rất nổi tiếng điều hành công ty lớn thì làm ăn lình xình, thua lỗ, hòa vốn, còn công ty riêng nhỏ, thì lại lợi nhuận ào ào --> Thị trường này thiếu minh bạch từ những kẻ điều hành, hay là họ áp dụng kiểu "Sống Chết Mặc Bây, Tao Giàu Tao Sung Sướng Là Được" --> Càng ngày càng hiểu về người giàu mà có những kẻ xxx luôn bày trò tâng bốc họ là người đóng góp cho xã hội, cống hiến cho đạo đức, làm từ thiện, ..., sao mình thấy chẳng có cái nào đúng cả.
Mới đọc tin 1 dự án bất động sản làm ăn gian dối, dân chúng thì la lối, đòi kiện tụng, đòi biểu tình, vì mất khá nhiều tiền dành dụm và niềm tin, thì mấy ông chủ của cty lại thường xuyên xách ôtô đi uống cafe siêu sang và đi tán gái làng chơi --> Người làm tài chính/kinh doanh đa số đều thông minh? Hay là đa số đều ác và nhẫn tâm?
05:24 CH 01/11/2011
Bất động sản và câu chuyện còn dài
Mình có quan điểm khác bạn 1 tí. Theo mình giá nhà đất Việt Nam ta cao là do thị trường thiếu thông tin quy hoạch. Khi bạn mua căn nhà, miếng đất thì ngay cả khi bạn đã đi gõ cửa nhiều cơ quan nhưng không chắc sẽ đảm bảo cho bạn 5 năm hay 10 năm căn nhà đó không bị giải tỏa.

Vừa rồi có tin 1 ông lớn kêu ngừng cung cấp thông tin quy hoạch ở 1 vùng trung tâm TPHCM, vì khu vực đó chưa vẽ xong quy hoạch.
Có thể thấy là quy hoạch ở TPHCM là chán phèo, vì cả mấy ông bự bự còn lúng túng về thông tin quy hoạch thì làm sao kẻ dưới dám chắc chắc.
Ngay cấp nhỏ nhất như phường xã thì có những nơi phải có chút "trà nước" thì mới có được thông tin quy hoạch.
Còn ở cấp cao thì có người sẵn sàng bỏ vài căn nhà để có thông tin quy hoạch.
Sự thiếu minh bạch làm cho chi phí nhà đất đổ hết lên đầu phần lớn người dân và người nghèo.
Thông tin quy hoạch minh bạch gần như là việc đá đổ chén cơm của rất nhiều người có tiền có quyền có quan hệ, nên hi vọng sự mình bạch này có lẽ còn rất lâu (hàng chục năm sau khi đất nước phát triển hơn).
06:39 CH 31/10/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
Chán vãi mấy bác bất động sản ghê, ngồi tính hơn 3 tiếng mà chưa ra giá gốc căn hộ.
Mấy bác manager thì bảo chả tính được, đúng là nói láo chả biết ngượng mồm, không tính được thì làm sao có giá bán lẻ.
Mấy bác quản lý dự án còn chán vãi hơn, khi chủ khác nói bên họ xây rẻ hơn và bán rẻ hơn thì mấy bác quản lý này nói làm gì có giá rẻ, đúng là vô đạo đức và nói láo chả biết ngượng mồm, người ta ra cả giá bán lẻ căn hộ cực rẻ, mà bác bán giá cắt cổ cứ bảo không có giá đó, không có giá đó sao dự án người ta lại in ra bản giá đó và bán được giá đó, đúng là mấy bác quản lý dự án này vì tiền mà chẳng có đạo đức gì cả, nói láo trước mặt biết bao nhiêu người mà còn cho là đúng.
Chả hiểu sao mấy người làm báo cáo bên chứng khoán, bất động sản, với mấy bác lãnh đạo và tư vấn bên đó, 80-90% đều nói láo chả biết ngượng gì cả. Chỉ tội cho mấy bác lương thiện luôn tin vào lời nói dốc và sự nổi tiếng và giàu có của các bác để rồi bị mắc lừa sự nói láo quen mồm của các bác.
Chắc mình cũng phải học nói láo để đối phó và hòa nhập với bọn này.
07:28 CH 28/10/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
Hôm nay vui hơn rồi, ban đầu mình nghĩ mỗi tháng chậm tiến độ phải thiệt hại 10 triệu/tháng, nhưng bây giờ tính hết tất cả chi phí bổ sung thì mỗi tháng chậm tiến độ chỉ bị lỗ 3 triệu/tháng.
Đúng là lần này rất kinh nghiệm, mất vài triệu đó mua được kinh nghiệm quý báu, đó là cho dù người tốt nhất thì bất cứ lúc nào họ cũng có thể trở thành kẻ xấu.
Nhìn 1 người giàu có, tiền bạc dư dả, vợ con hiền lành, ăn nói đàng hoàng, hứa chắc chắn, quan hệ rộng, quen biết nhiều, như vậy mà lại trở thành kẻ nói láo và hứa lèo, chỉ vì muốn quỵt thêm vài triệu mà làm người khác thiệt hại hơn rất nhiều lần --> Đúng là chẳng tin được mấy người này.
Lần này đã tham khảo rất kỹ từ luật sư nên mới thiệt hại ít như thế, nếu không thì đã bị bọn này ăn chặn nhiều hơn.
04:00 CH 28/10/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
Mới tính sơ sơ chi phí đi đêm của doanh nghiệp là đến 30 tỷ cho 1 dự án trung bình, hèn gì mấy bác có quyền ký và mấy bác chủ dự án ai cũng giàu sụ, toàn ăn to nói lớn, phần lớn coi thường người nghèo, tiêu xài 1 buổi ăn thông thường vài triệu mà chẳng thấy xót, kinh tế ở đâu có khó khăn đi nữa thì mấy bác này vẫn làm vua.
Mới vừa đi coi hàng nội thất, buồn cười vãi bà chủ, bả nói dạo này khó khăn, tình hình tiền bạc và làm ăn rất túng quẫn, nhưng bả nói mấy người nhỏ lẻ như mình đáng lý ra bả chẳng thèm tiếp, bả nói bán cho mình thì lời có vài triệu, mắc công bả mức công sức báo giá và giao hàng cho mình làm mất thời gian của bả, mấy triệu đó thì bả cần làm gì vì nó quá nhỏ --> Gần đây mình gặp khá nhiều người chủ bên bất động sản, mồm thì cứ than khó khăn, mà lại đi ăn thấy toàn vài triệu, xài đồ xịn, với cách nói chuyện khá láo lếu là chả cần tiền nhỏ, vậy thì khó khăn chỗ nào nhỉ??? Nhưng mình lại thích bà này vì ít ra bả chẳng có chém gió giống như hầu hết mấy ông manager bất động sản khác.
Hôm nay lại suy nghĩ, chả biết mình có thích hợp làm trong ngành tài chính không nữa?
Thật sự gần đây mình rất thất vọng với mấy bác chứng khoán, ngân hàng với bất động sản, hết 80-90% là dân nói láo không ngượng mồm.
Ngày xưa khi trắc nghiệm nghề nghiệp, mình thích hợp với con số nên làm công việc tài chính nói chung khá dễ dàng. Nhưng cái khó khăn lớn nhất của mình là ngày xưa mình từng làm trong 1 tổ chức xã hội từ thiện 1 cách tự nguyện, ở đó hầu hết chẳng ai suy tính tiền bạc, ít người mưu tính hãm hại kẻ khác, vì chi phí sinh hoạt phần lớn tự túc nên những kẻ tham tiền và mưu tính lợi ích chả chọn chỗ này mà làm, rất ít người nói dối.
Từ khi mình ra ngoài xã hội, làm việc trong bộ phận kinh doanh, thì hàng ngày nghe các sếp nói những chuyện về lừa gạt, ăn chặn, những nhân viên kinh doanh thì chia sẻ nhau cách nói dối, lừa gạt khách hàng.
Lần đầu tiên phụ trách bên mảng tài chính, khóa huấn luyện nhân sự cao cấp ở ngân hàng trong 1 tháng, là 90% thời lượng là dạy làm cách nào để nói dối và lừa gạt khách hàng, do chuyên gia quốc tế dạy và do 1 ngân hàng cực kỳ uy tín dạy, 50% thời lượng khóa học là huấn luyện cách móc túi khách hàng, cách đổ lỗi cho những lí do khách quan nếu cty làm sai.
Phần lớn ai cũng ủng hộ khóa học nói dối và lừa gạt đó, sau 1 thời gian thì chính những người này, 1 số họ đã vươn lên trở thành nhân vật được báo chí nêu gương và trở thành nhân vật được 1 bộ phận nhỏ dân chúng và người yêu thành công ủng hộ, buồn cười là họ đi lên phần lớn bằng cách gian dối, lừa gạt, ngay cả những lời họ nói trước đám đông, chỉ khoảng 20% là sự thật.
Gần đây cảm thấy khá mất thăng bằng, mỗi tháng mình đều đi nghe giảng đạo về điều tốt, nhưng phần lớn thì mình đã bị tiêm nhiễm thói gian dối và tính gian ác khi làm việc và thường xuyên tiếp xúc với những người này. Có lẽ, chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi, sẽ chẳng còn ai gọi mình là người có đạo đức, sống tốt, có lương tâm và sống hết sức trách nhiệm mà ngày xưa mọi người hay trân trọng, không sớm thì muộn mình cũng sẽ bị tha hóa. Có lẽ do ngày xưa bị lừa và bị lợi dụng nhiều quá nên giờ chẳng còn là người tốt được nữa mà dần dần biến chất thành người xấu.
Bây giờ mình lại nhớ đến bộ phận kỹ thuật, nơi đó ít người nói dối hơn, vì đơn giản là công việc kỹ thuật cần sự chính xác nên rất khó nói dối và lừa gạt người khác.
Hôm này gặp lại 1 bạn học, giờ bạn này được cty cho phụ trách chức vụ chạy dự án, mỗi tháng được chi 250tr chi phí không cần vào hóa đơn, chi phí này có thể dùng vào bất cứ việc gì, có thể ăn nhậu, vũ trường, thuê phụ nữ làm mỹ nhân kế, dùng làm chi phí lót tay để đi cửa sau, hay có thể dùng để hại người hay dìm hàng gì cũng được, miễn là đem đủ dự án năm về cho cty. Một cty cực kỳ thành công lại có những người phụ trách và được cấp số tiền dùng vào những việc khá bẩn, có lẽ, những đạo lý mà trường học, báo chí hay tâng bốc, nó chẳng đúng như cái xã hội mà mình tiếp xúc.
03:45 CH 28/10/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
Bây giờ đã hiểu tại sao xxx chủ dự án bất động sản than lỗ.
Ngày trước mình đã tính toán hết tổng chi phí của dự án, lấy giá bán lẻ căn hộ trừ đủ mọi chi phí, kể cả chi phí đi đêm của doanh nghiệp thấy là dự án bất động sản chẳng bao giờ lỗ được, tệ lắm cũng phải lời sau thuế 30%.
Nhưng bây giờ thì đã hiểu thêm phần nào:
Ngoài chi phí đi đêm của doanh nghiệp.
Chi phí đút túi riêng (bởi vậy ông manager nào cũng giàu sụ cho dù có mấy trăm dự án phá sản hay thua lỗ).
Chi phí rút ruột công trình.
Chi phí tạo mối quan hệ vì lợi ích cá nhân.
Một chi phí cực kỳ quan trọng mà ngày trước mình chưa tính ra, đó là chi phí chiết khấu cho các đại lý và các nhà đầu cơ lướt sóng lên đến xx% giá bán lẻ, thảo nào mà họ kêu lỗ, lỗ là cho chi phí chiết khấu qua đến 3 cấp đại lý và nhà đầu cơ lướt sóng, giá bán lẻ đến tay người mua căn hộ là đứng ở hàng thứ 4, một mức giá cực kỳ cao vô lý bởi vì bị mua cao hơn đến 2 con số xx%.
Khi mình tiếp xúc với đại lý ở cấp 3 đã được họ chiết khấu lên đến 10-15%, chưa gặp đại lý cấp 2 và cấp 1 mà đã được chiết khấu trên giá bán cao đến như vậy, thảo nào mà mấy bác chủ dự án đều có cả chục căn nhà, có nhiều xe hơi riêng, toàn đi ăn nhà hàng hạng sang, còn lỗ thì đã có người mua lẻ và công ty gánh, mà công ty gánh lỗ tức là mấy người mua cổ phiếu với xxx gánh lỗ, chứ mấy ông manager này vẫn sống phờ phẽn, toàn tiêu xài cá nhân bằng tiền khủng.
Buồn cười là mấy ông chủ này than lỗ, than đói, than sắp ngủm đến nơi, mà lại đi ăn nhà hàng siêu sang, xài iphone xịn, đi oto, nhậu nhẹt XO, ...
Kỳ quái ở một điểm nữa là mấy gã làm môi giới bất động sản là cho rằng nhà đầu cơ trình độ cao hơn họ, vậy hóa ra là trình độ môi giới quá tồi chứ không phải là nhà đầu cơ trình độ cao, vì mình thấy nhiều nhà đầu cơ học hành không đến nơi đến chốn, không hiểu về pháp lý và xây dựng, họ chỉ có 1 điểm duy nhất là nhanh nhạy với thị trường. Nếu môi giới cảm thấy thua kém thì đúng là môi giới chỉ được cái đào tạo chuyên môn bài bản, am hiểu pháp lý, nhưng lại thiếu 1 điểm quan trọng là đánh hơi được sự lên xuống của thị trường.
09:23 SA 27/10/2011
Đầu tư BDS ở TP. HCM - Tầng 2: Tấc đất tấc vàng -...
Các mẹ cho e hỏi chút việc ạ
E đang tính mua 1 căn hộ chung cư quận 10 HCM tầng trệt, cho e hỏi nên lấy căn đầu hồi 90m, hay căn giữa 130m ạ, e chưa mua chung cư bao giờ nên chả biết mua căn nào vì là tầng trệt nên đường trước mặt rộng, thoáng mà mỗi căn có cái hay riêng của nó, căn 130 m thì trước mặt là vườn hoa, chỗ để xe ôtô rộng rãi, căn 130m chỉ cao hơn căn 90m hơn 200 triệu thôi, còn căn 90m thì 2 đầu hồi, mé bên nhìn phía biệt thự, e đang lăn tăn quá, mong mọi người tư vấn giúp e, e cám ơn nhiều, tksssssss.


Phải có diện tích đường của 2 con đường, diện tích nhà chiều ngang x chiều sâu, bố trí phòng ốc của căn nhà, dòng người/xe lưu thông của 2 con đường, ...vv, mới có thể biết cao hơn 200 triệu là đắt hay rẻ.
07:59 CH 25/10/2011
Tiết lộ 'lãi khủng' của các website mua bán
Cách đây vài tháng gặp bác làm bên enbac than làm chẳng có lời bao nhiêu, cần người cứu giúp về cách hoạt động cho có lãi, chẳng biết nên tin nhà báo hay là tin bác kia.
Cả 5giay cũng thấy có bác từng quản lý bên đó than làm chẳng có lời bao nhiêu.
06:38 CH 23/10/2011
Đối phó sao với hàng xóm như thế này???
Rắc rối bạn nhỉ, do nhà bạn trí thức và hiền nên khó đối phó lắm, với muốn nói chuyện với kế bên nhà bạn cũng phải có ai hoặc quen ai dữ dữ một chút.
Bạn họp gia đình cân nhắc thử việc mời tổ trưởng dân phố và chính quyền giải quyết xem sao, hoặc thử nói chuyện với chủ nhà cho thuê của bên đó. Cách này là tử tế.
Ngày xưa nhà mình ở chung cư, cũng là nhà hiền nhất nhì xóm. Sau này dọn ra nhà phố thì chính cái hiền lành đó gây ra phiền phức. Nhà cửa kính mà trẻ con hàng xóm cứ ngày ngày chạy đến tụ tập đá banh da, mình thì làm việc có khi tận 3h sáng mới chợp mắt mà mấy xe tải sát nhà 5-6h sáng cứ la lối ầm ĩ làm rất khó ngủ, cách vài căn thì có nhà nua nguyên đàn chó chẳng ai canh cứ chạy đến trước cửa ị bậy hôi thối.
Ức chế một thời gian thì nhà mình cũng bị hàng xóm làm cho dữ hẳn ra, nên mới đỡ bị phiền phức hơn.
Kinh nghiệm là từ ban đầu không cho ai để xe trước cửa, mất lòng trước được lòng sau, chứ ban đầu dễ dãi quá, thì sau này rất khó nói chuyện phải quấy.
Như cty chị mình cứ hay có mấy bà hàng xóm bán hàng ăn lề đường xin mình cho để sát bên cửa bán để nuôi gia đình nuôi con gì đó, cũng mủi lòng lắm, nhưng nghĩ lại cho họ để rồi sau này cần có đuổi sẽ chẳng được, nên ban đầu từ chối thẳng, gần cty thì mấy nhà hàng xóm nhà trước cửa rất rộng chẳng hiểu sao cứ hay xách xe qua trước cty để, chị mình kêu vài nhân viên có vẻ hâm hố ra nói chuyện đàng hoàng là chẳng ai dám để xe trước cửa nữa, chứ người hiền quá rất khó nói chuyện với những hàng xóm kỳ quặc. Mất lòng trước được lòng sau.
05:44 CH 23/10/2011
lạm phát 22,16% làm gì bây giờ
Con số này ở đâu ra thế bạn? trí tưởng tượng chủ quan sao có thể làm căn cứ cho nhìn nhận được.
người nghèo có nhà của người nghèo
người giàu có nhà của người giàu
Có những người có nhà ở quê nhưng lên HN thuê nhà để sinh sống
Có những người đi thuê nhà sống, nhưng lại cũng có nhà đẹp hơn cho người khác thuê
v.v...
Bao nhiêu % người không có nhà thực sự?
Người việt nam nghèo so với thế giới. Nhưng so với chính mình thì cũng có 50% trung bình trở lên. Số người ấy có nhà không? Sao lại bảo chỉ số ít có nhà? Bạn có phần chủ quan khi đưa ra các con số. Muốn ý kiến của mình mọi người thấy có lý thì bản thân số liệu phải thuyết phục đã.


Đi giao lưu với mấy bác buôn bất động sản, cũng hay nghe mấy bác chủ dự án giàu có bảo rằng, 99% người VN là người nghèo, không đủ tiền mua nhà.
Theo họ định nghĩa thì chỉ khoảng 1% dân số VN thuộc hàng giàu có đủ khả năng mua nhà bự, to, đẹp, đường lớn, mua nhiều nhà. Kế tiếp là 4% thuộc hàng khá giả chỉ đủ tiền mua nhà nhỏ, đường nhỏ, mua ít nhà.
95% còn lại là nghèo. Ý giàu, khá giả, nghèo, ở đây là nói đến khả năng mua nhà trong hiện tịa ở HCM, HN và thu gom nhà đất các tỉnh để đầu cơ. Ý nghèo là nói trong thời điểm hiện tại, không có khả năng mua nhà ở HCM, HN, thu gom nhà đất các tỉnh để đầu cơ.
Với mình thuộc tầng lớp trung lưu, thì thấy phần lớn người VN có ăn có mặc, có chỗ ở, hầu hết thuộc dạng trung lưu.
Nhưng với mấy chủ dự án thì họ thấy rằng 99% người VN nghèo, vì họ đánh giá theo khả năng tiêu xài của họ.
Cứu giá bất động sản chủ yếu thấy nhóm 1% này hoạt động tích cực nhất, nhóm 4% còn lại cũng khá ủng hộ, 95% còn lại thì cảm thấy giá nhà đất vẫn cao quá khả năng (vì vậy mới bị nhóm 1% gọi là nghèo).
Nhóm 1% phần lớn có địa vị, có quan hệ xã hội với giới có máu mặt, nên họ tung tin tức lên báo chí hay hoạt động vận động cửa sau khá dễ dàng. Giá bất động sản vẫn giữ được giá như bây giờ là một phần cũng nhờ vào mối quan hệ cực mạnh của nhóm này.
04:52 CH 22/10/2011
t
ThanhVienNam
Bắt chuyện
1.4kĐiểm·5Bài viết
Báo cáo