Vì đàn ông qua 1 lần đổ vỡ sẽ tự biết rút kinh nghiệm và sẽ biết điều gì là thực sự quan trọng đối với đời sống hôn nhân. Cho nên ata sẽ biết trân quý người vợ mới sau này. Tuy nhiên điều này cũng ko hẳn hoàn toàn đúng 100%. Vì cũng có những người chồng đốn mạt, ly hôn lần 1 hay lần thứ n cũng ko thay đổi bản chất đc. Còn ng đàn ông ly hôn lần 2 là cỏ rác thì chính xác vì trải qua 2 lần đò mà vẫn tan rã thì chắc chắc con ng này có vấn đề về nhân cách.
Chào bạn, đúng là bạn thật éo le khi có một gia đình chồng khá phức tạp. Qua những gì bạn tâm sự, có thể nhận thấy trước khi đến với chồng bạn hiện giờ, bạn đã trải qua những biến cố nào đó trong quá khứ. Điều đó khiến tôi có cảm giác chồng bạn đến với bạn có sự toan tính nào đó. Cứ thử cho là tôi đang suy diễn, tôi xin mạn phép đưa ra thêm một góc nhìn khác, đúng hay sai thì bạn tự đánh giá..
Cái này rất đúng nè. Topic này đáng lý ra mình nên đọc trước đây, giờ tuy muộn nhưng vẫn làm lại từ đầu được. Lấy đàn ông 1 lần vợ cần cân nhắc thật kỹ tính cách của người đó xem họ có biết học sai và rút kinh nghiệm không. Nếu là 1 người cố chấp thì chẳng bao giờ thay đổi, cưới n lần cũng cùng 1 kết quả thôi. Kinh nghiệm xương máu mình rút ra là đừng bao giờ tin những gì người đàn ông đó nói về cuộc hôn nhân đã đổ vỡ mà hãy tự mình đi tìm hiểu nguyên nhân từ những người khác.
Người mà 2 tháng trước còn thề non hẹn biển không thể sống thiếu mình để mình vững tin về làm vợ, giờ đây quá lạnh lùng nói những câu tàn nhẫn đáng sợ. Ngay lập tức anh khóa hết facebook, skype, zalo của mình, và xóa hết facebook chỉ để lại toàn hình con anh và kết bạn facebook lại với vợ cũ của anh.
Đơn ly hôn chưa kịp nộp anh đã như vậy sao. Tình nghĩa vợ chồng là thế sao???
Hôm trước tôi sót chưa viết hết ý, rằng cái hôm mà bác sĩ nói tôi đang mất con, tôi đau lòng quá và cầu xin anh đừng mang con anh về nhà 1 buổi chiều thôi, để tôi nghĩ ngơi 1 hôm, vì tôi đã quá mệt. Anh nói "tại sao? tại sao con anh về nhà thì tôi không nghĩ ngơi được?". Tôi chỉ nói: " chuyện này đã nói nhiều lần rồi, em không nói nữa, hôm nay em chỉ xin anh 1 lần này, em cần 1 sự yên tĩnh, lần đầu em đối diện với nỗi đau này và nhìn con anh làm em nhớ đến con em và em ghen tị với người vợ cũ của anh". Anh nói: "con anh sống với anh cả đời, em như vậy thì làm gì tùy em, cứ như vậy em sẽ không sống được với anh đâu''.
(con anh đang sống với mẹ nó, bình thường lúc đi học thì 1 tuần qua nhà tôi 3 ngày buổi chiều đi học về đến tối, cuối tuần thì qua 2 ngày ngủ lại thứ 7, chủ nhật. Lúc trươc tôi không bận tâm gì nhưng từ ngày phát hiện anh với vợ cũ anh còn thân thiết với nhau, tôi muốn anh hạn chế. Nhưng anh không làm, nên tôi cũng đành chấp nhận. Mấy bữa nay hè thì ngày nào anh cũng đưa qua chơi từ sáng đến tối và ngủ lại bất kỳ lúc nào con anh yêu cầu và vợ cũ anh cho phép. Trước khi cưới thì anh nói là 1 vợ cũ anh đưa đi học còn anh đón về nhà mẹ nó, chỉ vậy thôi. Nhưng sau khi về nhà thì tôi mới biết như trên.)
Tôi nói: " vậy anh không thể làm 1 điều gì cho em lúc này sao? Cho dù nếu vì lý do này mà em ly hôn anh cũng không hối hận sao?" Anh nói: ''tùy em, anh không thể làm gì khác với con anh''
Thật lòng tôi cảm thấy tôi hy sinh quá nhiều cho anh, lấy anh chăm sóc con anh, dắt nó đi chơi, nấu ăn cho nó, mua sách, chơi với nó, dẫn đi xem phim, tất cả mọi thứ vì anh, tôi chưa làm 1 điều gì cho con anh buồn cả, chỉ vì tính tôi cũng không muốn làm gì ác độc với ai cả, nhưng tôi cần 1 sự thấu hiểu nơi anh. Đây cũng không phải lần đầu anh gạt tôi ra khi tôi có yêu cầu gì liên quan đến con anh, vợ cũ và gia đình nhà anh. Hở 1 cái gì là anh nói tôi thích làm gì thì làm, không thì cứ ly hôn.
Đó là lý do tôi quyết định về nhà mẹ tôi vào buổi chiều hôm đó.
Tôi không biết rằng mình đòi hỏi như vậy có quá đáng không.
Tôi lấy chồng để lấy 1 người biết thương mình, tôi chấp nhận mọi gian khổ miễn sao chồng vẫn bênh cạnh hiểu chia sẻ với mình. Nhưng anh đã không chia sẽ được như tôi mong muốn, nên có lúc tôi đã nghĩ đến chuyện buông tay. Nhưng suy nghĩ lại, vì hôn nhân đối với tôi rất quan trọng nên đã là chồng tôi thì tôi sẽ cố gắng 1 chút.
Tôi chờ anh bình tâm lại. Từ chiều hôm đó tôi không nói gì, tôi để anh bình tâm, và để cho cả tôi.
Anh cũng không hỏi thăm gì tôi từ ngày đó.
Nhưng đến ngày tái khám, anh cũng chạy qua đón tôi đi. Khám xong anh anh chở tôi về nhà mẹ tôi, anh về nhà ăn cơm với ba mẹ anh. Cũng không nói với nhau gì. Anh chỉ nói "giữ sức khỏe, ở bên đó chơi vài bữa rồi về."
Tôi thật sự không phải đang chơi trò con nít, bỏ nhà ra đi để hù dọa. Hình như anh không hiểu, mà tôi giải thích cho anh là tôi sẽ chỉ về nếu tôi và anh thống nhất được những cái chung. Tôi thật buồn vì những ngày này anh bỏ mặc tôi đã đành. Nhưng càng buồn hơn khi càng nói, anh lại càng cãi, và lại lôi chuyện cũ cãi nhau.
Có lần anh rủ bà con anh về nhà ngủ lại đêm khi 2 vợ chồng cãi nhau, tôi không thích hành động như vậy vì vợ chồng cãi nhau anh rủ người về vui trước mặt tôi, không nói gì đến tôi, tôi thấy không hay tí nào. Nhưng lúc đó là giận nhau nên tôi không nói gì. Tôi để vài ngày vợ chồng bình tĩnh mới khuyên anh đừng làm vậy, nhưng anh vẫn cãi anh không hề làm gì quá đáng. Và tôi cho qua vì lúc đó cãi nhau, cho anh rút kinh nghiệm. Nhưng sau đó khi vợ chồng vẫn đang bình thường, tôi đang bệnh nằm nhà, bà con anh kéo đến chơi đông người, tôi nhắn tin hỏi anh "có biết mọi người qua chơi không? sao không nói em hay?" Thì anh nói không biết, mà cũng chẳng việc gì phải nói em.
Tôi hỏi anh: " mọi người tính chơi đến bao giờ về a?" (vì tôi bệnh và muốn nghỉ ngơi, với lại tôi cần anh giúp tôi vài việc mà anh cứ ngồi chơi bài với mọi người tôi cũng không tiện nhờ gì.)
Thì anh nói: " muốn chơi bao lâu tùy họ, em không có quyền cấm"
Thật sự nghe xong tôi rất tức, anh thì cứ đùng đùng nói tôi đủ thứ. Nhưng tôi nhịn và giải thích nhỏ nhẹ. Lúc đó anh thấy tôi vừa mang thai, anh nói: " ừ, để lần sau anh nói nếu biết".
Tôi cũng chẳng khó khăn gì chuyện ai qua chơi cả, nhưng vợ chồng sống 1 nhà nếu muốn hạnh phúc thì phải tôn trọng nhau nếu biết trước phải nói cho nhau 1 tiếng. Còn không biết thì không ai trách cả. Tất cả cái ý của tôi chỉ như vậy thôi.
Anh hiểu chuyện thì tôi cũng cho qua thôi.
Nhưng sau khi hay tin tôi mất con, anh nói "chẳng qua bữa đó em bầu bì anh nhịn, chứ đòi hỏi của em là quá đáng" Và nói tôi đừng có muốn làm quyền trong nhà. Và đến bây giờ vẫn nói như vậy.
Và tiếp tục cãi nhau nếu nói chuyện tiếp. Bất cứ 1 vấn đề nào khi tôi nói ra, anh cố chấp cãi cho bằng được mặc dù tôi gắng giải thích cỡ nào. Cũng có lúc anh nhận sai, sẽ sửa. Nhưng sau đó anh lại nói là "chẳng qua anh chỉ nhường nhịn"
Tôi thật sự muốn buông tay.
Nhìn mẹ tôi buồn, cả nhà tôi buồn. Tôi rất đau khổ. Mọi người cứ nói rằng lấy chồng phải biết nhịn, chịu đựng.
Nhưng liệu tôi có nhịn được cả đời không. Tính tôi cũng ngang tàng và xưa nay ít nhường nhịn ai, nhưng về làm vợ anh 2 tháng tôi hoàn toàn là 1 con người khác. Tôi cũng tự làm được tất cả mọi thứ, không thua ai cái gì nên cũng không cần ai. Và cũng dám yêu dám bỏ. Nhưng chuyện hôn nhân là phải nghiêm túc, một khi đã xem là chồng là sẽ sống hết lòng. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà cố gắng cả đời, liệu tôi chịu nổi cả đời không, liệu anh có thể thay đổi, hoặc tôi có sống được cả đời với 1 người cố chấp gia trưởng như vậy và vợ cũ của anh với anh.
Xin nói thêm là anh chăm sóc gia đình rất chu đáo và biết phụ giúp việc nhà với tôi. Không rượu chè, không đàn đúm bạn bè nên anh rất tự hào về bản thân.
Và ly hôn thì tôi có nên nói chuyện rõ ràng với ba mẹ anh, hay tôi cứ im lặng thôi.
Dạ, em xin cám ơn những phân tích của chị, em chỉ xin đính chính là đúng là em đến với anh hoàn toàn vì nghĩ anh đã 1 lần đổ vỡ và gặp 1 người vợ không ra gì như vậy thì anh sẽ biết trân trọng hơn những giá trị của con người em. Chứ em không hề có 1 toan tính gì khác. Nhưng có lẽ dưới con mắt người nhà anh, họ tưởng em vì toan tính vật chất mà đến với anh (vì bề ngoài thì anh cũng có vẻ có tiền, nhưng thật ra thì em đã biết trước hôn nhân là anh không có gì cả ngoài 1 cái nhà nhỏ 2 vợ chồng về sống chung và phải sửa lại, nhưng em càng mừng khi biết sự thật đó em mới quyết định tiến đến vì 2 đứa đến với nhau sẽ cùng nhau xây dựng, vì như vậy sẽ không quá chênh lệch với gd em, gia đình em không nghèo nhưng không giàu- em rất sợ đàn ông giàu có xem thường gd em. Trước đây em cũng từ chối rất nhiều người theo đuổi em vì sợ cái khoảng cách giàu nghèo đó. Anh ấy cũng biết trước đây những người theo đuổi em thậm chí là nhiều người đi xe hơi ngỏ lời xin làm bạn trai em nhưng em không thích về tính cách thì giàu có cỡ nào em vẫn không cho cơ hội). Về chuyện quá khứ của em, đó là vì trước đây em sắp cưới 1 người sau nhiều năm quen nhau nhưng phút chót em phát hiện ra anh ấy nói dói em quá nhiều thứ sau lưng và lăng nhăng mặc dù vẫn chỉ muốn cưới em thôi thì lúc đó em cảm thấy tính cách không hợp nhau, em đã từ hôn. Và người ta ngay lập tức lấy vợ sau vài tháng chia tay càng làm em thất vọng về đàn ông.
Rồi khi chồng em đến, em quen anh trong cùng 1 chuyến từ thiện, em đã nghĩ rằng anh hiểu con người em thế nào nhưng không ngờ anh chẳng hiểu tí nào mà còn nhiều chuyện nữa em sẽ kể sau...