Em vote cho ý kiến của bác :Applause: !MC em chưa bao giờ nặng lời với em, thương em hơn cả con zai bà. Bà nhường nhịn những thứ ngon cho các con. Thấy 2 VC em vất vả, bà bảo: thôi, tắm nhanh lên rồi đi ngủ đi, quần áo để đấy mai mẹ giặt cho. Nhìn thấy em lau nhà bà bảo: cứ để đấy, tí nữa mẹ ở nhà mẹ lau tí là xong.... nhiều lắm lắm. Em biết ơn bà, quý trọng bà, mua tặng bà nhiều quà hơn cả mẹ đẻ. Em cũng nhủ lòng mình coi bà như mẹ đẻ mình. Nhưng thực sự là vẫn có 1 sự ngăn cách các bác ạ. Em có thể gối đầu lên chân mẹ em mà ngủ, nhưng em mới chỉ ôm mẹ chồng em đúng cái hôm em đau đẻ mà thôi.
Mình lấy chồng và ở với nhà chồng đc 2 tháng. Ban đầu mình cũng cố gắng sống tốt để mọi thứ êm thắm. Nhưng chẳng được bao lâu. Sống trong 1 gia đình mà mẹ chồng mình lúc nào cũng phân biệt con của mẹ và mình. Mẹ mua đồ ăn vặt cho 2 con của mẹ (dù chỉ là bịch bánh tráng hay ly chè), mỗi đứa 1 phần, mình ngậm ngùi đi dọn dẹp nhà cửa.
Mẹ mua trái cây, mình rửa cắt đàng hoàng. Xong xuôi, mẹ từ trên nhà xuống lấy lên, gọi 2 con của mẹ ăn, còn mình "có ăn thì mở tủ lạnh mà lấy đi nha"!
Nhập gia tùy tục, mấy lần chưa làm dâu nhìn mẹ làm để học hỏi. Đến khi làm dâu, nấu nướng cắt thái theo ý mẹ ngày xưa, mẹ la. Ngày hôm sau, làm theo ý mẹ, mẹ lại bảo "ai bảo cắt vậy?" :(
Mình đi dạy về, ghé qua nhà bố mẹ đẻ (ngồi đc 30' ráo riết về vì sợ bị la), mẹ cũng không đồng ý. Đi chơi với bạn bè, mẹ bảo "Tao thấy sao mày đi suốt vậy hả?" (trước lúc đi là mình đã làm hết việc nhà rồi đấy).
Rồi tùm lum chuyện khác, làm mình ức chế không chịu được.
Vì mấy chuyện mẹ chồng nàng dâu, mình trút lên chồng (mình biết là không nên nhưng chẳng biết nói ai, lại lấy chồng làm thớt). Chồng thương mình thật nhưng lại rất nghe lời mẹ. Tình hình trở nên căng thẳng vì chồng 1 mực bênh vực mẹ chồng, và quay sang trách móc mình.
Hiện giờ mình không muốn ở trong căn nhà này và vợ chồng mình cũng sẵn sàng đi "đường ai nấy đi" nếu "mình muốn".
Mình bị bế tắc không biết có nên chia tay không? Vì mình muốn giải thoát nhưng lại yêu chồng lắm lắm.