Cưới nhau do người thân giới thiệu, bao nhiêu năm rồi, vợ tôi vẫn sống như cái máy không chút cảm xúc.
Tôi không phải là gã đàn ông lăng nhăng, không phải kẻ bồ bịch chán chê bên ngoài để rồi về nhà chê vợ. Ngược lại, tôi yêu vợ, tôi đánh giá cao cô ấy. Nhưng những ưu điểm của cô ấy không đủ để khiến tình cảm hai vợ chồng được cải thiện. Bao năm qua rồi, vợ tôi vẫn trơ như gỗ đá, không một chút tình yêu dành cho chồng.
Tất cả mọi người từng gặp gỡ vợ tôi đều nhận xét rằng vợ tôi là người phụ nữ ngoan hiền, đảm đang và có phần cam chịu. Bản thân tôi cũng luôn trân trọng vợ và thấy vợ mình là người phụ nữ mà không nhiều người được như cô ấy. Nhưng phải sống cùng một nhà mọi người mới thấy chúng tôi không thể tìm được tiếng nói đồng điệu trong tâm hồn.
Tôi và vợ lấy nhau đến giờ đã dược hơn 6 năm. Vợ chồng tôi có với nhau 2 đứa con. Trước kia, chúng tôi lấy nhau rất nhanh, chỉ đúng 1 tháng 10 ngày sau khi quen biết. Thực ra không phải là chúng tôi yêu nhau mà là do một người thân phía bên nhà cô ấy giới thiệu. Khi ấy tôi đã nhiều tuổi rồi còn cô ấy là sinh viên đại học mới ra trường. Người ta giới thiệu, tôi tới gặp và ưng ngay vì cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn. Cô ấy nghe bố mẹ khuyên nhủ nên cũng gật đầu đồng ý lấy tôi làm chồng. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra vẻn vẹn trong vòng hơn 1 tháng như vậy.
Tôi thì nghĩ vợ chồng là cái duyên cái số nên tôi cũng không quan trọng chuyện yêu lâu hay không. Lấy vợ về, tôi đã yêu vợ rất nhiều vì cô ấy là người rất đáng để yêu thương. Nhưng đáp lại tình cảm nồng nhiệt của tôi, vợ tôi lúc nào cũng dửng dưng. Cô ấy không hẳn là ghét tôi nhưng không có cái sự hân hoan của một người vợ hạnh phúc và yêu chồng. Cô ấy cứ trơ ra, tôi yêu thương, ôm hôn cũng cứ lạnh te đón nhận.
Ban đầu tôi nghĩ có thể vì mới quen nhau chưa lâu nên vợ tôi chưa thích nghi được. Tôi từ từ cố gắng gần vợ hơn. Tôi có gắng nói chuyện tâm sự nhưng tôi cứ hỏi gì thì cô ấy nói đấy chứ cũng không có ý định tự mình san sẻ. Khi tôi âu yếm vợ cô ấy không phải đối nhưng có vẻ như cam chịu.
Tôi đã từng hỏi vợ rằng thực ra cô ấy có yêu tôi hay không thì cô ấy chỉ mỉm cười nói rằng ông trời, bố mẹ đã an bài cuộc hôn nhan này có nghĩa là tôi là người tốt nhất với cô ấy nên cô ấy trân trọng điều đó. Tôi thấy trong câu trả lời đó không có chút cảm xúc của một người vợ yêu chồng. Tôi hỏi thì vợ tôi nói chưa từng yêu ai cả. Tôi tin cô ấy nói thật. Vấn đề là vợ tôi sống quá nhạt. Cô ấy coi hôn nhân là chuyện bố mẹ đã sắp đặt ắt sẽ tốt nên cô ấy cứ thế thực hiện chứ không biết yêu là gì.
Cưới nhau do người thân giới thiệu, bao nhiêu năm rồi, vợ tôi vẫn sống như cái máy không chút cảm xúc. (Ảnh minh họa – nguồn internet)
Tính tới giờ đã cưới nhau 6 năm, có với nhau 2 mặt con nhưng vợ tôi sống đúng kiểu như một cái máy. Cô ấy chăm sóc cho chồng cho con rất chu đáo nhưng lại không có cảm xúc gì cả. Trong chuyện vợ chồng, cô ấy chưa bao giờ chủ động tâm sự, nói lời yêu thương, ngọt ngào hay nhớ nhung tôi. Tôi có đi công tác cô ấy cũng chẳng bao giờ nói được một câu thương nhớ cho an lòng người đi xa. Cô ấy sống đúng kiểu như một chiếc máy được lập trình. Một chiếc máy không có lỗi lầm nhưng lại chẳng có chút cảm xúc.
Tôi là người giàu tình cảm nên tôi không quen được với việc người vợ cứ trơ ra như gỗ đá như vậy. Sống hơn 6 năm là ngần ấy thời gian tôi cố gắng yêu vợ thật nhiều nhưng đáp lại vẫn là sự dửng dưng. Mọi người nhìn vào thì nói tôi hạnh phúc khi được cô vợ đảm đang như vậy. Đúng là tôi thấy mình may mắn khi có được cô ấy nhưng hạnh phúc thì không.
Tôi đang nghĩ đến chuyện ly hôn vì tôi muốn sống hạnh phúc bên một người vợ yêu mình. Điều này tôi đã nói với vợ cả tỉ lần nhưng cô ấy cứ ngây ra hỏi rằng: “Em vẫn làm tốt công việc của mình, anh còn có gì chê trách. Em không hiểu thế nào nữa mới là yêu chồng”. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để trái tim vợ tôi mềm ra, không gỗ đá như vậy?
Tôi có một người bạn gái thân hay nói cách khác thì gia đình tôi và gia đình chị ấy chơi thân với nhau, hiện nay chồng chị ấy đi công tác xa nhà.
Ngày 02/09/2014 vừa qua, gia đình tôi rủ hai mẹ con chị ấy đi chơi Đà nẵng hai ngày hai đêm. Để chị ấy đỡ tủi thân nên chúng tôi thuê một phòng to và ngủ chung, không ngờ tôi lại phải chứng kiến chồng tôi lẻn sang giường chị ấy gạ gẫm quan hệ. Lúc đó tôi đã định vùng dậy cho họ bẽ mặt, nhưng rồi lại cố chịu đựng nằm im xem họ có dám “làm thật” không. Tôi đau đớn vô cùng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Sau đó chị ấy đã từ chối nên tôi làm như không biết chuyện gì.
Tôi định sẽ nói với một trong hai người họ vào lúc khác để họ không nghĩ tôi là một kẻ ngốc. Bản thân tôi cứ tự hỏi mình là nếu những lúc tôi không có mặt thì liệu họ có làm chuyện ấy không? Liệu tôi có nên phanh phui chuyện này ra không? Khi về nhà họ có hẹn hò nhau đi không?… Những câu hỏi và suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu làm tôi không chịu được nữa rồi. Xin chị Thanh Tâm giúp tôi với! Cảm ơn chị đã nghe chuyện và xin chị hãy mail cho tôi trong thời gian gần nhất. Rất mong mail của chị.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa – nguồn internet
Chị Thanh Tâm trả lời:
Chị thân mến!
Con người ta có nhiều nhu cầu: nhu cầu nhục dục, nhu cầu được yêu thương, được tôn trọng, nhu cầu giao lưu … Trong đó, có những nhu cầu mà việc thỏa mãn nó bị chế ước bởi xã hội và mâu thuẫn với việc thỏa mãn nhu cầu khác.
Anh chồng chị đương nhiên là mong muốn được vợ con yêu thương, tôn trọng, kính nể… và anh ấy cũng muốn được thỏa mãn nhục dục không phải chỉ ở nơi chị mà còn ở cả bạn gái thân của gia đình chị khi điều kiện thuận lợi cho phép, mà không ảnh hưởng đến giá trị nhân cách của anh ấy. Và hoàn cảnh thuận lợi đã đến – ngủ chung cùng phòng với bạn gái, tưởng vợ mình đã ngủ say. Rất may cho gia đình chị, bạn gái của chị đã không cho anh ấy “làm thật”. Nếu chị ấy cũng không chiến thắng được nhu cầu nhục dục của chị ấy trong hoàn cảnh ấy thì bây giờ sẽ ra sao? Và đúng như chị suy nghĩ: liệu họ khi về có hẹn gặp nhau không? Khi không có mặt chị họ có “làm thật” với nhau không? Quả thực là không biết ma ăn cỗ hay không?
Cho đến thời điểm này, chị đã có thái độ và hành vi ứng xử rất đúng đắn, vừa giữ được danh dự cho chồng, danh dự cho bạn, cho quan hệ hai gia đình và cho hạnh phúc của gia đình mình. Còn sau này, họ như thế nào thì chưa biết, điều đó phụ thuộc rất lớn vào chị và cả họ nữa.
Các nhà tư tưởng đã nói, hoàn cảnh tạo ra con người trong chừng mực mà con người tạo ra hoàn cảnh. Chị có thể vừa tế nhị cảm ơn bạn gái và cảnh báo chồng mình vừa đồng thời xây dựng cơ chế quản lý kiểm soát các mối quan hệ của chồng thật phù hợp theo kiểu “ lạt mềm buộc chặt”, không để “mỡ treo miệng mèo”, không để mèo có điều kiện “ăn vụng” rồi chùi mép. Bởi nếu có điều kiện thuận lợi thì “ mèo đực hay mèo cái đều “ăn vụng” cả thôi chị ạ. Chị đừng để cảnh “mất bò mới lo làm chuồng” thì việc làm chuồng ít có ý nghĩa.
Cháu đang không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Sáng nay cháu nhận được cuộc điện thoại, nói có chuyện này cần phải nói với cháu và mong cháu bình tĩnh. Linh tính cho cháu biết có chuyện gì đang diễn ra. Hiện cháu là sinh viên đại học, cháu xa nhà cũng đc năm năm rồi. Khoảng thời gian hè năm ngoái khi cháu về nhà thì chuyện ba cháu ngoại tình bị vỡ lỡ, mẹ cháu một mực là phải lên nhà cô ta làm cho ra trò. Ba cháu ngăn cản, nếu như thế công việc và gia đình chắc chắn sẽ tan vỡ vì cùng thời điểm đó mẹ cháu đã mất rất nhiều tiền cho ba cháu lên chức phó giám đốc của một trường học nên mẹ cũng không làm ầm ĩ lên. Lúc mẹ cháu bảo trưa mẹ sẽ lên nhà cô ta làm cho to chuyện thì ba cháu đi đâu đó về và gặp tai nạn, mẹ cháu lên chăm ba nửa tháng trời. Nhìn mẹ cháu mà cháu thấy thắt lòng, mọi chuyện từ đó êm xuôi và sau này thì trong gia đình cháu không ai nhắc đến vấn đề này nữa.
Sáng nay, cháu nhận được cuộc điện thoại từ chồng của cô ta, chú ấy bảo đã tìm cách liên lạc với cháu ba tháng trời rồi, cuộc điện thoại này khiến cháu cảm thấy sốc thực sự. Gia đình chú ấy đã li thân cách đây ba tháng, thời điểm mà ba cháu hứa sẽ không liên lạc với cô ta chắc cũng đã một năm. Chú gọi và bảo giờ chú đang trong tình trạng người lúc nào cũng say xỉn, tối cũng chỉ ngủ được một tiếng, chú giờ trở thành mắc bệnh về thần kinh. Thông tin mà chú ấy cung cấp cho cháu đó là ba cháu đã quan hệ với cô ta vào chính xác thời điểm là bao nhiêu lần, sau khi quan hệ hai người hai người chat sex và trao đổi về việc cảm thấy hưng phấn như thế nào, còn bảo với mẹ cháu thì không bao giờ có cảm giác đó. Chồng cô ta còn biết rõ thời gian, địa điểm hai người đã làm gì vì chú ấy bảo chú đã cài đặt phần mềm trên điện thoại và máy tính nên mọi hoạt động của cô ta chú đều biết hết. Hiện tại chú cứ nghĩ gia đình cháu chưa biết chuyện gì và cũng không muốn cho mẹ cháu biết vì sợ mẹ cháu cũng như chú, cảm giác đau khổ của một người bị phản bội. Ba cháu đã đi gặp chú ấy nhiều lần và xin chú tha lỗi, có lúc đã quỳ xuống. Thực sự cháu không nghĩ ba lại phải hạ mình đến thế. Bên ngoài, ba cháu là con người khiến mọi người quý mến bởi ông là con người có học thức và luôn đấu tranh với những điều sai trái. Chú ấy bảo mỗi cuộc nói chuyện đều được chú ấy ghi âm, chỉ cần cháu đọc một đoạn thôi, nếu là người trong cuộc là cái chết mới giải tỏa được hết. Trong đó toàn là những từ ngữ tục tĩu dâm ô được phát ra từ hai con người đều là giáo viên phát ra. Giờ cô ta có bầu, chú ấy bảo không biết đứa trẻ ấy có phải là con chú không và chú đau đớn vô cùng. Về phần mẹ cháu thì mẹ không biết ba cháu đang làm gì vì tất cả ba đều xóa hết, mẹ cháu chỉ ở nhà bán hàng. Đến cả điện thoại xịn cũng không biết sài.
Cô ơi cho cháu biết cháu nên làm thế nào để mẹ cháu không biết và với ba thì cháu phải làm thế nào đây, cháu thực sự rất khủng hoảng.
Cháu cảm ơn cô trước ạ!
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa – Nguồn internet
Chuyên gia trả lời:
Cháu thân mến!
Chuyện tình trăng hoa có thể xảy ra đối với bất cứ ai không phân biệt địa vị cao thấp trong xã hội nếu như rơi vào hoàn cảnh thuận lợi cho việc ấy, nếu như không tự đấu tranh để chiến thắng chính mình. Cứ cho mọi việc đúng như cháu trình bày thì việc nên làm của cháu lúc này là xoa dịu nỗi đau của cả các bên và của chính bản thân mình, không làm to chuyện thêm, nếu có thể làm nhỏ đi được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Bởi chính những người trong cuộc, họ làm lên chuyện họ cũng chỉ có mong đến thế, mong tha thứ, mong xoa dịu và mong vẫn được yêu thương và tôn trọng, cho dù đứa bé là con ai. Mọi người hãy bao dung rộng lượng, khép lại quá khứ lỗi lầm thì tương lại tốt đẹp mới hy vọng được mở ra.
Kính gửi chị Thanh Tâm, chị vui lòng tư vấn cho tôi về trường hợp một cháu trai 5 tuổi vạch quần sờ chỗ kín bé gái 5 tháng tuổi nên hiểu như thế nào? Tôi nhấn mạnh là hành vi vạch quần, luồn tay (có thể nói như người lớn) nhé! Tôi đã bắt gặp và đã sốc, mẹ tôi cũng vậy. Hai lần tôi bắt gặp cách xa nhau. Hai lần mẹ tôi bắt gặp trong cùng một ngày và cách xa hai lần tôi bắt gặp vài tháng. Tôi cho rằng bản chất là con gái tôi bị xâm hại. Tôi đã ngăn không cho hai cháu trai kia chơi với con gái tôi để ngăn ngừa sự cố đáng tiếc xảy ra. Nhưng vợ và nhà vợ không hợp tác với tôi. Lí do là ngăn cấm không cho chơi sợ mất tình cảm chị em, gia đình. Đó không phải là xâm hại vì cháu trai kia còn nhỏ không biết gì. Dùng từ quá đáng. Cháu trai kia là con của chị vợ tôi. Hai vợ chồng thuê cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, có một cháu gái học lớp 7 và một cháu trai 5 tuổi. Địa điểm thuê cửa hàng là nhà của hai mẹ con mà mẹ cặp bồ kiểu mẹ, con cặp bồ kiểu con. Hai đứa cháu ngoài thời gian đi học thì quanh quẩn ở cửa hàng và chơi ở nhà hai mẹ con chủ nhà. Sự việc đã xảy ra cách đây khoảng năm rưỡi. Đến bây giờ cả ông bố vợ vẫn không hợp tác với tôi, gần đây ông vào Sài Gòn chơi vẫn cố tình dẫn cháu trai kia lên nhà tôi chơi. Tôi vẫn quyết không cho, nhà vợ (cả ông bố vợ) trách tôi không vì cái chung của gia đình lớn. Có cái chung của gia đình lớn nào mà lại để cho các cháu xâm hại nhau chị nhỉ? Vợ chồng tôi ở xa, thi thoảng mới cho cháu lên chơi mà vẫn bắt gặp hành vi đó. Tôi vẫn quyết bảo vệ con gái tôi. Vì tôi nghĩ không thể thả cáo vào trong nhà để rồi canh không cho cáo vồ thỏ. Trường hợp này đúng như câu nói “Con người ta thường bị lừa bởi người thân và bạn hữu”. Bởi vì với người thân và bạn hữu ta không đề phòng, còn với người lạ ta thường đề phòng cao nên không bị lừa. Cảm ơn chị!
Ảnh minh họa – nguồn internet
Chuyên gia tư vấn trả lời:
Anh thân mến! Có thể nói hành động “vạch quần sờ chỗ kín bé gái 5 tháng tuổi của bé trai 5 tuổi” chưa phải là hành vi xâm hại tình dục của trẻ vị thành niên. Bởi 5 tuổi, đứa trẻ tuy đã có ý thức bản ngã, phân biệt được giới tính nhưng chưa nhận thức được đầy đủ việc gì được làm, việc gì không được làm. Hành động của đứa trẻ 5 tuổi như vậy, chỉ nên coi như là những hành động bản năng vô thức, người lớn cần phải điều chỉnh, nhắc nhở cho cháu biết đó là việc làm xấu, không được làm, chứ không nên đề phòng bằng cách cấm đoán các cháu chơi với nhau, nhất là lại lấy việc đó để nâng lên thành quan điểm giáo dục của những người khác nhau trong gia đình. Từ đó, quy kết thành đạo đức, lối sống,… ảnh hưởng từ thế hệ trước đến thế hệ sau gây nên những tranh luận không đáng có, làm nảy sinh những mâu thuẫn trong gia đình vợ chồng, chị em, bố con. Chúng tôi nghĩ, để có cơ sở khoa học đúng đắn cho vấn đề mà các anh, các chị đang tranh luận thì các anh các chị cần nghiên cứu thêm về sự hình thành, phát triển nhân cách, tâm lý lứa tuổi …Cổ nhân có câu “nhân chi sơ tính bản thiện”, con người sinh ra vốn như tờ giấy trắng, sau này nó tốt đẹp hay hoen ố là do nhiều yếu tố. Còn “trẻ em như búp trên cành/ biết ăn ngủ biết học hành là ngoan”. Mỗi lứa tuổi có một hoạt động chủ đạo hình thành nhân cách: vui chơi, học tập, lao động trong đó yếu tố giao tiếp – quan hệ con người với con người là rất quan trọng “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” , “ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường nhiều kẻ còn giòn hơn ta”. Trong các yếu tố tác động hình thành nhân cách của đứa trẻ thì môi trường gia đình có ý nghĩa rất quan trọng “cùng với dòng sữa mẹ đứa trẻ tiếp thu cả một nền văn hóa”. Thanh Tâm muốn nói rằng, vấn đề nó như thế nào thì ta coi nó đúng như nó vốn có, không nâng quan điểm để quan trọng hóa nhưng cũng không bỏ qua hoặc tầm thường hóa sự việc. Chúc anh thành công và hạnh phúc! Thanh Tâm.
Chị Thanh Tâm thân mến! Tôi lấy vợ năm 2011 nhưng do khó có con nên phải đến năm 2013 vợ chồng tôi mới có một cháu trai nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Vợ chồng tôi tuy không được hòa hợp với nhau về chuyện chăn gối nhưng không vì thế mà tôi không yêu vợ. Tôi rất tin yêu vợ mình nên đã giao toàn bộ tiền cho vợ quản lý thu chi trong gia đình. Bên nhà vợ tôi thì ông bà sống không hòa thuận, thường xuyên cãi chửi nhau, tính cách coi trời bằng vung, kinh tế gia đình thì khó khăn. Từ ngày lấy vợ tôi đã cố gắng tạo điều kiện rất nhiều để hỗ trợ kinh tế cho bên ngoại. Nhưng gần đây có một việc khiến tôi vô cùng bất ngờ và cảm thấy lòng tin của mình với vợ bị sụp đổ. Tôi thấy gia đình nhà ngoại không làm ăn gì nhưng lại mua sắm đầy đủ tiện nghi như điều hòa, máy giặt và nhiều đồ xa xỉ khác. Trong một lần tình cờ tôi vô tình đọc được tin nhắn của em vợ nhắn cho vợ tôi với nội dung “chị gửi tiền về gấp” sau đó tôi thấy vợ ra ngân hàng chuyển ba triệu về. Tôi bắt đầu kiểm tra và xâu chuỗi lại mới lý giải được vì sao mình càng kinh doanh phát triển thì lại càng âm vốn nợ người ta càng nhiều. Gần đây nhất tôi phát hiện mất năm mươi triệu và từ đó vợ tôi cũng lật mặt luôn. Cô ta đã bế con bỏ về ngoại luôn không một lời nhắn nhủ. Tôi còn phát hiện ra từ trước đến nay vợ tôi đã vay mượn lung tung để có tiền chuyển về nhà. Tôi rất giận nhưng vẫn thương vợ nhớ con nên đã cất công sang ngoại đón hai mẹ con về nhưng lại gặp phải sự cản trở của mẹ cô ấy. Lúc ấy bực quá không kìm được cơn nóng giận tôi đã đánh cả hai mẹ con bà. Sau đó thì vợ tôi có về nhưng chỉ được hai ngày lại bế con về ngoại và đến nay đã gần hai tháng không liên lạc gì với tôi. Tôi rất thương con tôi nhưng còn vợ thì tôi không muốn sống với một người lúc nào cũng chỉ lo vơ vét tiền về nhà mình như thế. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Mong được chuyên gia cho lời khuyên Chuyên gia tư vấn trả lời:
Tính cách của mỗi người chịu ảnh hưởng rất lớn của gia đình, đặc biệt của bố mẹ. Bố mẹ cô ấy, vợ anh coi trời bằng vung, không biết mình là ai, ứng xử không đúng đã ảnh hưởng đến con gái trong việc cư xử liên quan đến tiền bạc, vật chất trong các mối quan hệ nội ngoại, chồng con, cha mẹ mình, bố mẹ chồng đã bị coi thường và xúc phạm. Nhưng Thanh Tâm tin rằng, cô ấy vẫn yêu chồng, quý con không muốn phá cái gia đình hạnh phúc mà cô ấy đang có. Đó chỉ là phản ứng tự vệ của một người còn kém hiểu biết, ít kinh nghiệm sống khi bị phát hiện sai phạm mà thôi. Còn anh, Thanh Tâm cũng tin rằng anh cũng vẫn còn yêu vợ, quý con; không muốn chỉ vì tiền mà làm tan nát gia đình mình. Mà chỉ vì khả năng kiềm chế kém, không làm chủ hành động của mình, không lường trước hậu quả có thể xảy ra dẫn đến xúc phạm, đánh đập cả hai mẹ con cô ấy để rồi rơi vào tình huống khó xử như bây giờ. Nếu khi phát hiện chính xác vợ lấy tiền của mình cho gia đình vợ, anh nhẹ nhàng hỏi thăm sự khó khăn của nhà vợ, nếu thực sự cần thiết vợ chồng mình phải đưa thêm! Thì có lẽ chẳng cô vợ nào không thán phục và ân hận cả đời vì tội “ăn cây táo rào cây sung”. Nhưng sự việc nay đã lỡ rồi, anh nên xin lỗi mẹ vợ và xin đưa vợ về, rồi khép lại quá khứ mở hướng làm ăn mới với cơ chế quản lý phù hợp hơn (chú ý chặt nhưng mà mềm). Không tiền nào mua được hạnh phúc, tổ ấm của gia đình mình đâu! Chúc anh chị luôn hạnh phúc. Thanh Tâm.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa – Nguồn internet
Chuyên gia trả lời :
Vợ chồng chị đều là công chức, có học thức, có công ăn việc làm ổn định hãy suy nghĩ thảo luận tìm ra một giải pháp giải quyết vấn đề nảy sinh một cách bài bản có băn hóa đồng thời xây dựng cơ chế sinh hoạt quản lý gia đình và cùng nhau thực hiện. Bởi một người có bản tính trăng hoa nếu không được kiểm soát tốt họ sẽ trăng hoa bất cứ lúc nào khi điều kiện cho phép hoặc cố tình tạo ra hoặc lợi dụng sơ hở của bên kia để ăn vụng. Nội dung cần được kiểm soát: tài chính, thời gian, đối tượng quan hệ.
Còn việc ly dị tôi nghĩ đây chỉ là cách gây áp lực để giữ thể diện của chồng chị thôi, chứ rất ít người đàn ông đi bồ bịch về bỏ vợ con để đi hẳn với bồ, họ chỉ tham lam thỏa mãn nhục dục thôi. Cũng như vậy, chồng chị biết thừa rằng, chị chẳng có ngoại tình gì với anh chàng ở nước ngoài kia đâu nhưng cứ làm to chuyện lên để anh ta có cớ ngoại tình mà chị không có đủ tư cách kiểm soát. Nếu chị cương quyết và dứt khoát thì anh ta lại chẳng rụt vòi lại ngay. Mềm nắn rắn buông mà chị. Đừng để anh ấy lợi dụng điểm yếu của mình để buộc mình phải làm theo ý đồ của anh ấy. Chị hãy cứng rắn lên, sẵn sàng chấp nhận tất cả nếu là nó phải như vậy. Chị sẽ được tất cả những gì chị xứng đáng được hưởng.
Nguồn: http://tuvanthanhtam.com/chong-vung-khi-vo-nam-ngu-ngay-ben-canh/
Xin chào chị Thanh Tâm!
Tôi có một người bạn gái thân hay nói cách khác thì gia đình tôi và gia đình chị ấy chơi thân với nhau, hiện nay chồng chị ấy đi công tác xa nhà.
Ngày 02/09/2014 vừa qua, gia đình tôi rủ hai mẹ con chị ấy đi chơi Đà nẵng hai ngày hai đêm. Để chị ấy đỡ tủi thân nên chúng tôi thuê một phòng to và ngủ chung, không ngờ tôi lại phải chứng kiến chồng tôi lẻn sang giường chị ấy gạ gẫm quan hệ. Lúc đó tôi đã định vùng dậy cho họ bẽ mặt, nhưng rồi lại cố chịu đựng nằm im xem họ có dám “làm thật” không. Tôi đau đớn vô cùng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Sau đó chị ấy đã từ chối nên tôi làm như không biết chuyện gì.
Tôi định sẽ nói với một trong hai người họ vào lúc khác để họ không nghĩ tôi là một kẻ ngốc. Bản thân tôi cứ tự hỏi mình là nếu những lúc tôi không có mặt thì liệu họ có làm chuyện ấy không? Liệu tôi có nên phanh phui chuyện này ra không? Khi về nhà họ có hẹn hò nhau đi không?… Những câu hỏi và suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu làm tôi không chịu được nữa rồi. Xin chị Thanh Tâm giúp tôi với! Cảm ơn chị đã nghe chuyện và xin chị hãy mail cho tôi trong thời gian gần nhất. Rất mong mail của chị.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa – nguồn internet
Chị Thanh Tâm trả lời:
Chị thân mến!
Con người ta có nhiều nhu cầu: nhu cầu nhục dục, nhu cầu được yêu thương, được tôn trọng, nhu cầu giao lưu … Trong đó, có những nhu cầu mà việc thỏa mãn nó bị chế ước bởi xã hội và mâu thuẫn với việc thỏa mãn nhu cầu khác.
Anh chồng chị đương nhiên là mong muốn được vợ con yêu thương, tôn trọng, kính nể… và anh ấy cũng muốn được thỏa mãn nhục dục không phải chỉ ở nơi chị mà còn ở cả bạn gái thân của gia đình chị khi điều kiện thuận lợi cho phép, mà không ảnh hưởng đến giá trị nhân cách của anh ấy. Và hoàn cảnh thuận lợi đã đến – ngủ chung cùng phòng với bạn gái, tưởng vợ mình đã ngủ say. Rất may cho gia đình chị, bạn gái của chị đã không cho anh ấy “làm thật”. Nếu chị ấy cũng không chiến thắng được nhu cầu nhục dục của chị ấy trong hoàn cảnh ấy thì bây giờ sẽ ra sao? Và đúng như chị suy nghĩ: liệu họ khi về có hẹn gặp nhau không? Khi không có mặt chị họ có “làm thật” với nhau không? Quả thực là không biết ma ăn cỗ hay không?
Cho đến thời điểm này, chị đã có thái độ và hành vi ứng xử rất đúng đắn, vừa giữ được danh dự cho chồng, danh dự cho bạn, cho quan hệ hai gia đình và cho hạnh phúc của gia đình mình. Còn sau này, họ như thế nào thì chưa biết, điều đó phụ thuộc rất lớn vào chị và cả họ nữa.
Các nhà tư tưởng đã nói, hoàn cảnh tạo ra con người trong chừng mực mà con người tạo ra hoàn cảnh. Chị có thể vừa tế nhị cảm ơn bạn gái và cảnh báo chồng mình vừa đồng thời xây dựng cơ chế quản lý kiểm soát các mối quan hệ của chồng thật phù hợp theo kiểu “ lạt mềm buộc chặt”, không để “mỡ treo miệng mèo”, không để mèo có điều kiện “ăn vụng” rồi chùi mép. Bởi nếu có điều kiện thuận lợi thì “ mèo đực hay mèo cái đều “ăn vụng” cả thôi chị ạ. Chị đừng để cảnh “mất bò mới lo làm chuồng” thì việc làm chuồng ít có ý nghĩa.
Chúc chị thành công và hạnh phúc.
Thanh Tâm.
Nguồn: http://tuvanthanhtam.com/phat-hien-bo-ngoai-tinh-toi-phai-lam-sao/
Cô Thanh Tâm thân mến!
Cháu đang không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Sáng nay cháu nhận được cuộc điện thoại, nói có chuyện này cần phải nói với cháu và mong cháu bình tĩnh. Linh tính cho cháu biết có chuyện gì đang diễn ra.
Hiện cháu là sinh viên đại học, cháu xa nhà cũng đc năm năm rồi. Khoảng thời gian hè năm ngoái khi cháu về nhà thì chuyện ba cháu ngoại tình bị vỡ lỡ, mẹ cháu một mực là phải lên nhà cô ta làm cho ra trò. Ba cháu ngăn cản, nếu như thế công việc và gia đình chắc chắn sẽ tan vỡ vì cùng thời điểm đó mẹ cháu đã mất rất nhiều tiền cho ba cháu lên chức phó giám đốc của một trường học nên mẹ cũng không làm ầm ĩ lên. Lúc mẹ cháu bảo trưa mẹ sẽ lên nhà cô ta làm cho to chuyện thì ba cháu đi đâu đó về và gặp tai nạn, mẹ cháu lên chăm ba nửa tháng trời. Nhìn mẹ cháu mà cháu thấy thắt lòng, mọi chuyện từ đó êm xuôi và sau này thì trong gia đình cháu không ai nhắc đến vấn đề này nữa.
Sáng nay, cháu nhận được cuộc điện thoại từ chồng của cô ta, chú ấy bảo đã tìm cách liên lạc với cháu ba tháng trời rồi, cuộc điện thoại này khiến cháu cảm thấy sốc thực sự. Gia đình chú ấy đã li thân cách đây ba tháng, thời điểm mà ba cháu hứa sẽ không liên lạc với cô ta chắc cũng đã một năm. Chú gọi và bảo giờ chú đang trong tình trạng người lúc nào cũng say xỉn, tối cũng chỉ ngủ được một tiếng, chú giờ trở thành mắc bệnh về thần kinh.
Thông tin mà chú ấy cung cấp cho cháu đó là ba cháu đã quan hệ với cô ta vào chính xác thời điểm là bao nhiêu lần, sau khi quan hệ hai người hai người chat sex và trao đổi về việc cảm thấy hưng phấn như thế nào, còn bảo với mẹ cháu thì không bao giờ có cảm giác đó. Chồng cô ta còn biết rõ thời gian, địa điểm hai người đã làm gì vì chú ấy bảo chú đã cài đặt phần mềm trên điện thoại và máy tính nên mọi hoạt động của cô ta chú đều biết hết. Hiện tại chú cứ nghĩ gia đình cháu chưa biết chuyện gì và cũng không muốn cho mẹ cháu biết vì sợ mẹ cháu cũng như chú, cảm giác đau khổ của một người bị phản bội. Ba cháu đã đi gặp chú ấy nhiều lần và xin chú tha lỗi, có lúc đã quỳ xuống. Thực sự cháu không nghĩ ba lại phải hạ mình đến thế. Bên ngoài, ba cháu là con người khiến mọi người quý mến bởi ông là con người có học thức và luôn đấu tranh với những điều sai trái. Chú ấy bảo mỗi cuộc nói chuyện đều được chú ấy ghi âm, chỉ cần cháu đọc một đoạn thôi, nếu là người trong cuộc là cái chết mới giải tỏa được hết. Trong đó toàn là những từ ngữ tục tĩu dâm ô được phát ra từ hai con người đều là giáo viên phát ra. Giờ cô ta có bầu, chú ấy bảo không biết đứa trẻ ấy có phải là con chú không và chú đau đớn vô cùng. Về phần mẹ cháu thì mẹ không biết ba cháu đang làm gì vì tất cả ba đều xóa hết, mẹ cháu chỉ ở nhà bán hàng. Đến cả điện thoại xịn cũng không biết sài.
Cô ơi cho cháu biết cháu nên làm thế nào để mẹ cháu không biết và với ba thì cháu phải làm thế nào đây, cháu thực sự rất khủng hoảng.
Cháu cảm ơn cô trước ạ!
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa – Nguồn internet
Chuyên gia trả lời:
Cháu thân mến!
Chuyện tình trăng hoa có thể xảy ra đối với bất cứ ai không phân biệt địa vị cao thấp trong xã hội nếu như rơi vào hoàn cảnh thuận lợi cho việc ấy, nếu như không tự đấu tranh để chiến thắng chính mình. Cứ cho mọi việc đúng như cháu trình bày thì việc nên làm của cháu lúc này là xoa dịu nỗi đau của cả các bên và của chính bản thân mình, không làm to chuyện thêm, nếu có thể làm nhỏ đi được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Bởi chính những người trong cuộc, họ làm lên chuyện họ cũng chỉ có mong đến thế, mong tha thứ, mong xoa dịu và mong vẫn được yêu thương và tôn trọng, cho dù đứa bé là con ai. Mọi người hãy bao dung rộng lượng, khép lại quá khứ lỗi lầm thì tương lại tốt đẹp mới hy vọng được mở ra.
Chúc cháu thành công và hạnh phúc.
Thanh Tâm.
Kính gửi chị Thanh Tâm, chị vui lòng tư vấn cho tôi về trường hợp một cháu trai 5 tuổi vạch quần sờ chỗ kín bé gái 5 tháng tuổi nên hiểu như thế nào? Tôi nhấn mạnh là hành vi vạch quần, luồn tay (có thể nói như người lớn) nhé! Tôi đã bắt gặp và đã sốc, mẹ tôi cũng vậy. Hai lần tôi bắt gặp cách xa nhau. Hai lần mẹ tôi bắt gặp trong cùng một ngày và cách xa hai lần tôi bắt gặp vài tháng.
Tôi cho rằng bản chất là con gái tôi bị xâm hại. Tôi đã ngăn không cho hai cháu trai kia chơi với con gái tôi để ngăn ngừa sự cố đáng tiếc xảy ra. Nhưng vợ và nhà vợ không hợp tác với tôi. Lí do là ngăn cấm không cho chơi sợ mất tình cảm chị em, gia đình. Đó không phải là xâm hại vì cháu trai kia còn nhỏ không biết gì. Dùng từ quá đáng. Cháu trai kia là con của chị vợ tôi. Hai vợ chồng thuê cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, có một cháu gái học lớp 7 và một cháu trai 5 tuổi. Địa điểm thuê cửa hàng là nhà của hai mẹ con mà mẹ cặp bồ kiểu mẹ, con cặp bồ kiểu con. Hai đứa cháu ngoài thời gian đi học thì quanh quẩn ở cửa hàng và chơi ở nhà hai mẹ con chủ nhà.
Sự việc đã xảy ra cách đây khoảng năm rưỡi. Đến bây giờ cả ông bố vợ vẫn không hợp tác với tôi, gần đây ông vào Sài Gòn chơi vẫn cố tình dẫn cháu trai kia lên nhà tôi chơi. Tôi vẫn quyết không cho, nhà vợ (cả ông bố vợ) trách tôi không vì cái chung của gia đình lớn. Có cái chung của gia đình lớn nào mà lại để cho các cháu xâm hại nhau chị nhỉ? Vợ chồng tôi ở xa, thi thoảng mới cho cháu lên chơi mà vẫn bắt gặp hành vi đó. Tôi vẫn quyết bảo vệ con gái tôi. Vì tôi nghĩ không thể thả cáo vào trong nhà để rồi canh không cho cáo vồ thỏ. Trường hợp này đúng như câu nói “Con người ta thường bị lừa bởi người thân và bạn hữu”. Bởi vì với người thân và bạn hữu ta không đề phòng, còn với người lạ ta thường đề phòng cao nên không bị lừa.
Cảm ơn chị!
Chuyên gia tư vấn trả lời:
Anh thân mến!
Có thể nói hành động “vạch quần sờ chỗ kín bé gái 5 tháng tuổi của bé trai 5 tuổi” chưa phải là hành vi xâm hại tình dục của trẻ vị thành niên. Bởi 5 tuổi, đứa trẻ tuy đã có ý thức bản ngã, phân biệt được giới tính nhưng chưa nhận thức được đầy đủ việc gì được làm, việc gì không được làm. Hành động của đứa trẻ 5 tuổi như vậy, chỉ nên coi như là những hành động bản năng vô thức, người lớn cần phải điều chỉnh, nhắc nhở cho cháu biết đó là việc làm xấu, không được làm, chứ không nên đề phòng bằng cách cấm đoán các cháu chơi với nhau, nhất là lại lấy việc đó để nâng lên thành quan điểm giáo dục của những người khác nhau trong gia đình. Từ đó, quy kết thành đạo đức, lối sống,… ảnh hưởng từ thế hệ trước đến thế hệ sau gây nên những tranh luận không đáng có, làm nảy sinh những mâu thuẫn trong gia đình vợ chồng, chị em, bố con.
Chúng tôi nghĩ, để có cơ sở khoa học đúng đắn cho vấn đề mà các anh, các chị đang tranh luận thì các anh các chị cần nghiên cứu thêm về sự hình thành, phát triển nhân cách, tâm lý lứa tuổi …Cổ nhân có câu “nhân chi sơ tính bản thiện”, con người sinh ra vốn như tờ giấy trắng, sau này nó tốt đẹp hay hoen ố là do nhiều yếu tố. Còn “trẻ em như búp trên cành/ biết ăn ngủ biết học hành là ngoan”. Mỗi lứa tuổi có một hoạt động chủ đạo hình thành nhân cách: vui chơi, học tập, lao động trong đó yếu tố giao tiếp – quan hệ con người với con người là rất quan trọng “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” , “ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường nhiều kẻ còn giòn hơn ta”. Trong các yếu tố tác động hình thành nhân cách của đứa trẻ thì môi trường gia đình có ý nghĩa rất quan trọng “cùng với dòng sữa mẹ đứa trẻ tiếp thu cả một nền văn hóa”. Thanh Tâm muốn nói rằng, vấn đề nó như thế nào thì ta coi nó đúng như nó vốn có, không nâng quan điểm để quan trọng hóa nhưng cũng không bỏ qua hoặc tầm thường hóa sự việc.
Chúc anh thành công và hạnh phúc!
Thanh Tâm.
Tôi lấy vợ năm 2011 nhưng do khó có con nên phải đến năm 2013 vợ chồng tôi mới có một cháu trai nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Vợ chồng tôi tuy không được hòa hợp với nhau về chuyện chăn gối nhưng không vì thế mà tôi không yêu vợ. Tôi rất tin yêu vợ mình nên đã giao toàn bộ tiền cho vợ quản lý thu chi trong gia đình. Bên nhà vợ tôi thì ông bà sống không hòa thuận, thường xuyên cãi chửi nhau, tính cách coi trời bằng vung, kinh tế gia đình thì khó khăn. Từ ngày lấy vợ tôi đã cố gắng tạo điều kiện rất nhiều để hỗ trợ kinh tế cho bên ngoại. Nhưng gần đây có một việc khiến tôi vô cùng bất ngờ và cảm thấy lòng tin của mình với vợ bị sụp đổ. Tôi thấy gia đình nhà ngoại không làm ăn gì nhưng lại mua sắm đầy đủ tiện nghi như điều hòa, máy giặt và nhiều đồ xa xỉ khác. Trong một lần tình cờ tôi vô tình đọc được tin nhắn của em vợ nhắn cho vợ tôi với nội dung “chị gửi tiền về gấp” sau đó tôi thấy vợ ra ngân hàng chuyển ba triệu về. Tôi bắt đầu kiểm tra và xâu chuỗi lại mới lý giải được vì sao mình càng kinh doanh phát triển thì lại càng âm vốn nợ người ta càng nhiều. Gần đây nhất tôi phát hiện mất năm mươi triệu và từ đó vợ tôi cũng lật mặt luôn. Cô ta đã bế con bỏ về ngoại luôn không một lời nhắn nhủ. Tôi còn phát hiện ra từ trước đến nay vợ tôi đã vay mượn lung tung để có tiền chuyển về nhà. Tôi rất giận nhưng vẫn thương vợ nhớ con nên đã cất công sang ngoại đón hai mẹ con về nhưng lại gặp phải sự cản trở của mẹ cô ấy. Lúc ấy bực quá không kìm được cơn nóng giận tôi đã đánh cả hai mẹ con bà. Sau đó thì vợ tôi có về nhưng chỉ được hai ngày lại bế con về ngoại và đến nay đã gần hai tháng không liên lạc gì với tôi. Tôi rất thương con tôi nhưng còn vợ thì tôi không muốn sống với một người lúc nào cũng chỉ lo vơ vét tiền về nhà mình như thế. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Mong được chuyên gia cho lời khuyên
Chuyên gia tư vấn trả lời:
Tính cách của mỗi người chịu ảnh hưởng rất lớn của gia đình, đặc biệt của bố mẹ. Bố mẹ cô ấy, vợ anh coi trời bằng vung, không biết mình là ai, ứng xử không đúng đã ảnh hưởng đến con gái trong việc cư xử liên quan đến tiền bạc, vật chất trong các mối quan hệ nội ngoại, chồng con, cha mẹ mình, bố mẹ chồng đã bị coi thường và xúc phạm. Nhưng Thanh Tâm tin rằng, cô ấy vẫn yêu chồng, quý con không muốn phá cái gia đình hạnh phúc mà cô ấy đang có. Đó chỉ là phản ứng tự vệ của một người còn kém hiểu biết, ít kinh nghiệm sống khi bị phát hiện sai phạm mà thôi.
Còn anh, Thanh Tâm cũng tin rằng anh cũng vẫn còn yêu vợ, quý con; không muốn chỉ vì tiền mà làm tan nát gia đình mình. Mà chỉ vì khả năng kiềm chế kém, không làm chủ hành động của mình, không lường trước hậu quả có thể xảy ra dẫn đến xúc phạm, đánh đập cả hai mẹ con cô ấy để rồi rơi vào tình huống khó xử như bây giờ. Nếu khi phát hiện chính xác vợ lấy tiền của mình cho gia đình vợ, anh nhẹ nhàng hỏi thăm sự khó khăn của nhà vợ, nếu thực sự cần thiết vợ chồng mình phải đưa thêm! Thì có lẽ chẳng cô vợ nào không thán phục và ân hận cả đời vì tội “ăn cây táo rào cây sung”. Nhưng sự việc nay đã lỡ rồi, anh nên xin lỗi mẹ vợ và xin đưa vợ về, rồi khép lại quá khứ mở hướng làm ăn mới với cơ chế quản lý phù hợp hơn (chú ý chặt nhưng mà mềm). Không tiền nào mua được hạnh phúc, tổ ấm của gia đình mình đâu!
Chúc anh chị luôn hạnh phúc.
Thanh Tâm.
Xin chào chị Thanh Tâm!
Tôi là một phụ nữ đã có gia đình, hiện đang mang thai và có một con trai, vợ chồng đều công chức nhà nước. Tôi gửi bài đến trung tâm tư vấn nhờ tư vấn giúp tôi, hiện nay tôi thực sự rất hoang mang và bế tắc trong cuộc sống hôn nhân.
Từ khi tôi mang thai, đến nay đã được 6 tháng, chỉ còn 3 tháng nữa là tôi sinh con thứ 2. Nhung trong thời gian tôi mang thai, chồng tôi có ngoại tình bên ngoài với một cô bạn học chung trường (hiện anh đang đi học thêm). Tôi đã rất sốc khi biết chuyện và đã bị động thai nằm viện. Nhưng trong thời gian nằm viện thì chồng tôi cũng không mấy quan tâm, sau khi về anh có xin lỗi tôi và hứa không tái phạm. Tôi cũng cố gắng bình tình để cho con cái có cha có mẹ. Nhưng vì sơ xuất, tôi có lên mạng tâm sự với một anh bạn hiện làm việc ở nước ngoài, thực ra thì họ cũng chỉ khuyên tôi cố gắng, nhưng trong lúc đó thì có trêu là khổ thì qua sống với anh. Thực tế thì chỉ trêu đùa, chồng tôi mở điện thoại kiểm tra và vô tình đọc được, tôi đang đúng thành sai, anh bắt đầu quay sang hành hạ thể xác và tinh thần tôi. Tôi nói với anh tôi không có nhưng anh nhất mực không nghe và ngày càng làm căng thẳng. Cư xử rất nhỏ mọn, ăn uống, cuộc sống gia đình… Anh coi như tôi không tồn tại trong gia đình và ỷ lại mọi thứ trong nhà cho tôi, lương anh cũng không đem về để nuôi con. Tôi cũng đã nhịn anh và cũng tỏ thái độ bình thường nhưng tôi càng nhịn anh càng lấn tới.
Lâu nay vợ chồng giận nhau thì nếu tôi nhịn anh lại làm căng hơn, ngược lai tôi cũng giận thì mọi thứ từ từ bình thường. Nhưng hiện nay mọi chuyện đã đi quá xa, chồng tôi bồ bich bên ngoài, tuy đã hứa nhưng kiếm cớ là nghĩ tôi cũng bồ, nên anh thản nhiên đi ra ngoài chơi (bồ với cô gần nhà) và ra nhà cô đó, chuyện chồng tôi có bồ thì tất cả mọi người nơi ở và cơ quan anh đều biết, chỉ tôi là biết sau. Tôi có gặp và nói chuyện với cô đó, cô chưa có gia đình và hiện thì cô ấy hứa với tôi sẽ không qua lại với chồng tôi, nhưng chồng tôi liên tục gọi điện, nhắn tin và ra nhà cô đó (nhà đó bán hàng) để níu kéo và muốn tiếp tục mối quan hệ bất chính. Cô đó hứa vậy nhưng mọi người thì lại nói rằng có thấy chồng tôi chở cô ta đi chơi mấy hôm trước. Tôi rất hoang mang nên tin hay không.
Thực sự tôi cũng không muốn con cái thiếu cha mẹ, tôi cũng sắp đến ngày sinh. Nhưng tôi không biết tôi chịu dựng được bao lâu vì mọi thứ quá nặng nề. Chồng tôi tỏ vẻ bất cần vợ, ra ngoài nói xấu vợ với bồ. Anh tìm mọi cách để chọc cho tôi tức hay khó chịu, tối ngày anh ngoài giờ đi làm thì tối nào cũng đi chơi, không quan tâm gì gia đình, vợ con. Để kể những chuyện nhỏ nhặt cách anh cư xử thì tôi không thể kể hết, anh còn lôi cả mẹ tôi ra chửi. Vì giận quá tôi nói hỗn, anh lao vào đánh tôi khi tôi đang mang thai. Nhưng tôi đã gạt lòng tự trọng đi nhẫn nhịn xin lỗi vì đã chửi anh, nhưng anh không biết điều tiếp tục làm mọi chuyện tệ hại hơn và vẫn thản nhiên ra ngoài bồ bịch.
Giờ tôi thực sự không biết làm thế nào, anh nói hành hạ tinh thần tôi đến khi tôi sinh xong anh viết đơn bỏ thì tôi mới đau đớn. Giờ tôi thực sự mệt mỏi, nhưng nhìn con tôi lại không đành lòng để chúng nó phải khổ. Tôi nên làm gì hay tôi cần dứt khoát? Vì cứ tiếp tục tình tình trạng này tôi sợ minh sẽ bị trầm cảm sau khi sinh mất.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa – Nguồn internet
Chuyên gia trả lời :
Vợ chồng chị đều là công chức, có học thức, có công ăn việc làm ổn định hãy suy nghĩ thảo luận tìm ra một giải pháp giải quyết vấn đề nảy sinh một cách bài bản có băn hóa đồng thời xây dựng cơ chế sinh hoạt quản lý gia đình và cùng nhau thực hiện. Bởi một người có bản tính trăng hoa nếu không được kiểm soát tốt họ sẽ trăng hoa bất cứ lúc nào khi điều kiện cho phép hoặc cố tình tạo ra hoặc lợi dụng sơ hở của bên kia để ăn vụng. Nội dung cần được kiểm soát: tài chính, thời gian, đối tượng quan hệ.
Còn việc ly dị tôi nghĩ đây chỉ là cách gây áp lực để giữ thể diện của chồng chị thôi, chứ rất ít người đàn ông đi bồ bịch về bỏ vợ con để đi hẳn với bồ, họ chỉ tham lam thỏa mãn nhục dục thôi. Cũng như vậy, chồng chị biết thừa rằng, chị chẳng có ngoại tình gì với anh chàng ở nước ngoài kia đâu nhưng cứ làm to chuyện lên để anh ta có cớ ngoại tình mà chị không có đủ tư cách kiểm soát. Nếu chị cương quyết và dứt khoát thì anh ta lại chẳng rụt vòi lại ngay. Mềm nắn rắn buông mà chị. Đừng để anh ấy lợi dụng điểm yếu của mình để buộc mình phải làm theo ý đồ của anh ấy. Chị hãy cứng rắn lên, sẵn sàng chấp nhận tất cả nếu là nó phải như vậy. Chị sẽ được tất cả những gì chị xứng đáng được hưởng.
Chúc chị thành công và hạnh phúc.
Thanh Tâm.