@tara: bạn cho mình hỏi, nếu những lần đầu bạn email, chồng bạn phản ứng thế nào? có mắng chửi bạn không? vì chồng minh, chắc sẽ làm điều đó, vì nắm ngoái mình chỉ nhắn tin thôi mà chồng mình còn mắng mình. Nếu vậy bạn làm thế nao?
Chả hiểu sao tớ luôn có quan điểm vợ chồng sống với nhau là vì hạnh phúc của cả 2,của gia đình.Tớ luôn cho chồng hiểu rằng tớ chỉ có nghĩa vụ chăm sóc và phục vụ con tớ còn với chồng thì không.Chồng tớ quan tâm tới tớ,chiều chuộng tớ thì tớ sẽ tận tình chăm sóc và phục vụ lại còn không thì thôi.Bởi vì tớ cũng tự đi làm và nuôi sống bản thân tớ cơ mà,tớ chả phụ thuộc chồng.Tớ lấy chồng để tớ có cuộc sống tốt đẹp hơn cơ mà.Có dạo chồng tớ cũng ham vui,nhậu nhẹt thế là tớ mặc kệ không quan tâm coi như không có trên đời.Tớ không nấu cơm cho ăn,không giặt là quần áo,không gọi đt giục về,muốn làm gì,đi đâu thì đi.Chồng tớ được 1 tuần thì không thể chịu nổi.Có lẽ do chồng tớ nhậu thì nhậu nhưng luôn thèm bữa cơm gia đình,luôn muốn ăn cơm tớ nấu.Thật ra nếu mình càng ra sức phục vụ,nịnh nọt chồng, lại không có ý kiến gì khi chồng mắc lỗi thì chồng sẽ tưởng rằng đấy là đặc quyền của chồng,vợ phải có nghĩa vụ.
Bạn này sao rồi nhỉ? tình hình bạn thế nào rồi?
Be bee à, những gì chồng mình nghĩ về mình, thì hoàn toàn ngược lại. Anh có những quan niệm, cách đánh giá hết sức khắt khe. Nếu những lời nói và việc làm của mình, với ngkhac là bình thường, thì đối với anh, là thực sự khủng khiếp.Trong cs gia đình với bên nội, anh rất cầu toàn ở mình. Dù một lỗi nhỏ thôi, anh cũng quy kết là mình ko tốt. Nếu anh em nhà anh nói gì, lập tức anh sẽ cho là mình sai,....Trong quan hệ ứng xử giữa hai vợ chồng, mình dường như ko bao giờ được phép phàn nàn và góp ý. Nếu mình nói anh lắp thêm bóng điện, nếu mình nói anh vào phòng ngủ với 2 mẹ con...anh sẽ cho là mình đang ""chỉ đạo" anh, muốn "ngồi lên đầu anh"...Về chuyện kinh tế, anh ko bao giờ chia sẻ, mình cũng ko phàn nàn 1 câu. Thế nhưng, nếu chỉ cần 1 lần sơ sểnh, mình nói đến chuyện chi tiêu trong gia đình, anh sẽ cảm thấy rất "tổn thương", cho rằng mình ko biết thu vén như vợ ngkhac......Mình cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải gồng mình lên khi sống cùng anh ấy. Mệt mỏi khi những việc làm và cảm xúc rất con người đều bị anh ấy đánh giá xấu đi, và suy diễn theo hướng thật tồi tệ...Trong mắt anh ấy mình thật xấu, thực dụng, tính toán, đanh đá, ghê gớm...về phía mình, khi thấy chồng mình có những suy nghĩ ko tốt đẹp, ko công bằng với mình, mình lại càng thấy tủi thân, tự ti, khi hình ảnh người phụ nữ đó trong mắt anh thì quá đẹp. Với anh, đó là người đẹp về phẩm chất, về tính cách, về tài năng, về cách ứng xử...Và sau khi gặp chị ấy về, em thấy mình kém xa chị ấy về độ khôn khéo. Chị ấy khôn hơn em, biết kiềm chế, biết im lặng, biết lên tiếng đúng lúc và sắc bén, biết giấu sự ghen tuông bằng sự hy sinh... Không như em, em suốt ngày giận hờn, gây căng thẳng, nghĩ gì nói nấy, ko khôn khéo...Và cách đây khoảng 1 tuần, sau bao dồn nén giữa cả 2 bên, một cuộc cãi vã đã diễn ra...anh ấy nói mình: ghê gớm, dai như đỉa (vì suốt ngày nhắc chuyện cũ), nói mình bày ra tất cả các trò nặc danh ,nói rằng bạn bè anh ấy sợ mình phát khiếp đến nỗi ko muốn đến nhà chơi (cái này là do anh í suy diễn, bạn bè anh í vẫn giữ mối qh tốt với mình, có điều cs bận rộn, họ ít đến hơn xưa, thì anh í lập tức quy kết cho mình..."Còn mình thì nói anh í: ko có quyền lực thực sự ở cty mà toàn phụ thuộc vào chị í, mình bao anh í hèn, mình bảo anh từ này mình sẽ đưa tất cả tiền trong nhà cho anh í chi tiêu, ko cầm 1 đồng nào nữa...Cuộc cãi vã diễn ra nảy lửa, nó còn nghiêm trọng hơn những gì mình kể trên đây...Vốn dĩ, anh ấy ko có niềm tin ở mình, lại là người quá khắt khe...mình chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng, trong mắt người khác mình lại xấu đến thế...Cho đến giờ anh vẫn giận mình. ko phải là giận, mà là hắt hủi, xem thường, hờ hững...mình thừa nhận, mình đã đi quá xa ranh giới một cuộc cãi vã đơn thuần, khi đưa cái giá trị bản thân và lòng tự trọng của anh í ra mà xỉ vả. mình đã xúc phạm người đàn ông trong anh khi nói rằng anh ấy hèn, rằng anh thực chất ko có chút quyền lực gì, tất cả đều phải thông qua chị ấy,... mình biết là mình đã sai. Và mình đã gửi cho anh ấy một cái email, nói ngắn gọn rằng em xin lỗi vì những lời nói khiến anh bị tổn thương...chỉ thế thôi, bởi vì mình cũng bị xúc phạm, bị chính chồng mình nghi ngờ oan ức...2 hôm trước, lúc mình đi làm rồi, anh í vào phòng ngủ với con (bọn mình vẫn ngủ riêng), thì mình quay sang ôm anh í, mình bảo "thôi anh đừng giận em nữa", thì anh lạnh lùng gạt tay em ra...Bao nhiêu cố gắng trong m đều tan vỡ. bởi vì m cũng phải nén mình xuống, gạt bỏ sự xúc phạm của chồng, để làm lành với anh í, chứ ko phải ngẫu nhiên mà làm vậy được...Và cho đến hôm nay, vốn hiểu anh ấy nên m biết, vết rạn này khó mà lành lại được,..Những ngày này không khí trong gia đình thật nặng nề. m đang bâng khuâng giữa 2 dòng nước:1 là kìm nén mình lại, lựa chọn rằng mình là người thiệt thòi hơn, đến mang lại sự đầm ấm cho gđ. Từ nay về sau sẽ quên những chuyện cũ, chấp nhận hy sinh và bằng lòng với tình cảm, sự quan tâm chồng dành cho mình (ko hiểu có phải vì tức giận mà anh í chửi mình thậm tệ nthe hay ko, mà bình thường thì rất quan tâm và tôn trọng vợ,...)2 là chiến đáu đến tận cùng, căng thẳng đến tận cùng, vì muốn có một sự dứt khoát. vì anh ấy ko bao giờ tin tưởng m, luôn nghi ngờ m trong tất cả mọi chuyện... Mình đã đọc ở đâu đó 1 câu, rằng dù kiếp này thương nhau hay ghét nhau, thì kiếp sau cũng ko gặp lại...vậy có nên quên mình mà sống, quên mình để mang lại hạnh phúc và sự yên ấm cho người khác hay ko???
Nhà tớ ngày trước cũng dai dẳng như nhà bạn , cũng vẫn ở chung, ra đụng vào chạm đến phát chán, tớ lấy hết can đảm mới ra ở riêng đó.Bây giờ thì tạm ổn rồi, tình hình thế nào tớ sẽ thông báo nhé.
Bạn đã có gan đưa đơn ly hôn ra thì muốn gỡ lại chỉ có cách là có gan xin lỗi, đầu tiên là phải thế đã. Các cụ dạy mà "Có gan làm, có gan chịu" chả có cách nào khác cả. Còn nếu không có cái gan chịu thì cứ để ra tòa giải quyết :D
Tình hình nhà bạn Tara thế nào rồi?
Nói chung ca này cũng nhẹ thôi không có gì phải lo lắng quá. Nếu mẹ cháu muốn níu kéo thì cũng dễ thôi. bài thuốc như sau:Thang 1: làm cái phong bì đến gặp tòa án để xin rút đơn về. Lý do: em mang về viết thêm cho đầy đủ. sau đó thì dấu biến đê. Nếu không rút được thì cứ đến ngày hẹn thì mình lại bận vì đi công tác:Laughing:Thang 2: Nói chung đã muốn quay lại thì cứ thực tâm thể hiện. Đừng làm những động tác giả để tạo dáng kiểu: mặt lạnh, nói năng dấm dẳng, hỏi thuê nhà...như thế thì chỉ tổ xa nhau thêm. Cứ quan tâm đến chồng kể cả hắn né. Có thể mời bố, mẹ, anh, chị chồng... đến chơi để có cớ nói chuyện. Chắc chắn những lúc như thế hắn không thể phũ phàng được.Thang ba: cái này hay mà sao k thấy mẹ nào tư vấn nhể.:Sigh: tối về mẹ cháu tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc trông mát mắt 1 tí, nước hoa xức toàn thân thơm phưng phức:Donttella: tranh thủ hắn đang trằn trọc thì vào khều khều tâm sự 1 tí..:LoveStruc:. tất nhiên để giữ giá thì cũng nên tinh vi 1 chút kiểu: ghé cái miệng mắng mình, ghét cái tay đánh mềnh, ghét cái chân đá mềnh,.còn cái này... ngoan thì mềnh thương..:Laughing: mẹ cháu cứ thả câu vài lần thể nào chăng bắt được 1 con. hĩ hĩ
chị chủ top chị ấy đang bị giảm giá tới mức gần như cho không rồi ạ, giờ mà xuống nước nữa thì sau này chồng nó bắt được thóp, nó đi chơi, đi phượt, nhậu nhẹt, gái gú... bét nhè cũng không làm gì được nó.Bây giờ xuống nước thì vẫn cứ xuống nhưng vừa phải tránh làm giảm giá trị của mình, vừa làm tăng cái máu anh hùng rơm của chồng lên, để hắn thấy là việc vợ hắn xuống nước là bởi vì cô ấy không thể sống thiếu hắn, hắn như cây đa cây đề, như bóng râm che chở đời cô ấy và các con của hắn...hắn phải có trách nhiệm che chở cho những thân phận nhỏ bé, yếu đuối như vợ và con hắn....chứ không phải là cuộc chiến ăn thua thằng nào thắng thằng nào thua nữa. thế mà cũng đòi làm thầy lang, có mà lang băm. :Nottalkin:
Chuyện nhà tớ chưa đến mức như nhà chủ thớt nhưng tớ vẫn đang lót dép ngồi nghe cao kiến của các bậc tiền bồi nhà mình.Nhà tớ hiện tại đang trong tình trạng ly thân đã được gần 2 tháng rồi. Trước kia trong những lần cãi nhau với ox tớ cũng hay nhắc đến ly dị, ox tớ thường nói tôi không bao giờ bỏ cô, đó là tự cô nói ra nhé.Và cao trào nhất là cách đây 2 tháng, vì nhà tớ xẩy ra rất nhiều chuyện lỗi hoàn toàn do ox và mẹ con tớ đã dọn ra ngoài thuê nhà ở riêng, thống nhất với nhau là ly thân, khi nào thấy không thể hàn gắn đc nữa thì làm đơn.Thời gian này tớ muốn quay lại đoàn tụ với ox, thứ nhất vì tình yêu với chồng, thứ 2 còn 2 đứa nhỏ.Nhưng ox tớ cũng như ox nhà chủ thớt, lại làm cao, nói rằng cô đã nói ra thì cứ thế mà thực hiện, tớ không còn cách nào khác, suy nghĩ chán chê, lên diễn đàn học hỏi kinh nghiệm của các bậc tiền bối nhà mình và hiện tại tớ đang áp dụng và thực hiện.Đầu tiên tớ sang nhà ông bà nội xin lỗi ông bà về chuyện VC tớ, sau đó tớ thường xuyên qua lại thăm nom ông bà, mấy hôm nay bà ốm mệt, tớ qua đó cơm nước cháo não cho bà, tớ tuyệt đối không nói xấu con trai bà hay nhắc gì đến. Chuyện qua chăm sóc bà tớ không nói với ox nhé, ox tớ còn không biết mẹ mình ốm. OX thấy tớ thỉnh thoảng lại thấy tớ vắng mặt bất thường ở cty( VC tớ làm chung cty) và hỏi tớ đi đâu lúc đó tớ mới nói là bà ốm, tớ qua nhà bà.Tớ có nhỏ to tâm sự với bà rằng VC con hiện tại đang không ở chung, cơm ai người đó ăn, việc ai người đó làm, cũng không biết sau này có còn ở với nhau nữa không nhưng con vẫn nghĩ cho chồng con thì con mới nói cho mẹ biết để mẹ con mình tìm cách giúp chồng con (Mình đã nói hết với bà về chuyện ăn chơi bồ bịch gái gú, về cách tiêu tiền, về cuộc sống buông thả của chồng mình trong thời gian này), thế là bà sợ quá vì bà biết tính con bà không có vợ quản lý là sẽ buông thả, thế là bà nói ngay để mẹ bàn với bố mai mẹ sẽ gọi nó sang khuyên khéo nó quay về với con cùng con chăm sóc 2 đứa con.Một mặt mình vẫn quan tâm mềm mỏng, nhẹ nhàng chăm sóc chồng, dạ vâng ngoan ngoãn.Vi 2 VC mình làm chung cty nên ngày nào cũng gặp nhau, có những lúc ox mình cáu gắt với mình, cũng , đối xử với mình như người xa lạ, có hôm buồn quá, mình quyết không đến cty, nằm nhà, tắt ,cả 2 máy điện thoại, đắp chăn nằm ngủ, OX lại alo, gọi cho mình không được, lại nhờ nhân viên qua nhà tìm mình, thỉnh thoảng mình vẫn thử chiêu đó.Mấy hôm nay mình biết OX đang hết tiền vì khách hang nợ nhiều chưa thanh toán, mình cũng không đến cty, lại nằm nhà, ox lại gọi đến giải quyết việc, hết giờ làm còn qua nhà mình nói như VC đang ở với nhau, rằng anh hết sạch tiền, em đưa cho anh….mình vâng, tiền mặt thì em hết sạch anh nhắn số TK của anh em sẽ chuyển cho. Và hôm nay ox còn đến nhà mình bàn việc với mình rằng em cùng anh lo công ty trong giai đoạn này nhé vì anh không đủ sức để lo (mình hơi bất ngờ nhé), lúc đó mình cũng nói anh cứ về đi, để em tính, mai em sẽ báo cho anh,Những việc làm trên của mình đều là do mình nghe lời khuyên của các mẹ nhà mình đó.Qua việc này mình cũng đã nghiệm ra rằng mình không nên quỵ lụi xin xỏ hay khóc lóc trước mặt ox mà phải bằng những hành động thiết thực.
Theo mình thì biện pháp tốt nhất là hãy thương yêu anh ấy thật lòng. Quan tâm chia sẻ và thường xuyên khuyên nhủ nhẹ nhàng những lúc chồng vui và có không khí gia đình. Có thể nhờ anh ấy bế con để bạn làm việc khác khi anh ấy chuẩn bị đi chơi. Đừng nóng dận mất khôn. Người con gái khôn ngoan là người thương yêu chồng con hết mực! rùi anh ấy sẽ tỏ ra hối hận vì những hành động với bạn.
đời em ghét nhất mấy trò cứ có cãi nhau là dọa chia tay chia chân, ly hôn ly dị.....giờ chị chủ top xuống nước, nịnh nọt với chồng để không ly hôn nữa thì đời chị sẽ tụt dốc không phanh, đã mất giá nay còn thảm hại hơn, chồng chị nó sẽ chả coi chị ra cái gì hết.theo em thì cứ để yên thế, cứ để tòa họ xử xem thế nào, vì không phải chị cứ nộp đơn vào là họ xử cho chị xong ngay đâu, còn phải đi lại, hòa giải này nọ....còn chán.Tới khi họ lôi cả anh cả chị ra hỏi "thế bây giờ chị A có đồng ý ly hôn cả anh B không?" thì chị chỉ cần ôm mặt, khóc nức nở và nói "No! tôi không thể bỏ anh ấy được, thưa tòa, tôi biết là chúng tôi còn yêu nhau nhiều lắm, các con tôi cần cha và tôi còn cần anh ấy lắm. Tôi biết anh ấy sai khi bỏ mặc tôi với 2 con nhỏ để đi nhậu nhẹt tối ngày, nhưng tôi đã sai khi nộp đơn ly hôn anh ấy. Tôi biết là anh ấy sẽ thay đổi được, anh ấy yêu vợ và thương con lắm, anh ấy dù sao cũng vẫn là 1 người chồng tốt mà tôi cần trong cõi đời này, blah blah blah....." đại khái thế, em nghĩ là như vậy, chị có thể nói khác đi, tùy chị. sau đó nhân vật nam chính (là chồng chị) sẽ chạy đến ôm chầm lấy nhân vật nữ chính (là chị), 2 người khóc và hôn nhau trong tiếng vỗ tay rầm trời của tòa.kết thúc đôi bạn sống bên nhau đến răng bạc tóc long. :LoveStruc:
Dưng vấn đề là tiễn xong nó đi thật lại tiếc cơ :Laughing:.Chủ top cứ nghĩ là cu chồng không dám đi he he, nó đi thật là thấy phí vì ngoài nhưng nhược điểm đó thì nó còn có các ưu điểm khác bù vào chứ chỉ toàn nhược điểm thì tiếc giề. Cơ bản là chủ top chưa kể ra các ưu điểm của chồng thôi.
Ban Tara oi,minh phai tap vat ly tri lieu nhu the nao a? Co can phai di benh vien khong a?
Vì thực ra nếu 2 vợ chồng quan hệ liên tục trong vòng 1 năm mà chưa có gì thì bác sĩ mới khuyên chữa trị.
Nên chị nghĩ là em cứ từ từ, vì em mà stress, tinh thần không thoải mái thì càng khó có con hơn nữa, yếu tố tinh thần là rất quan trọng. Sau một năm nếu chưa có gì thì hãy đi khám bác sĩ.
Ngoài ra chị thấy các chị ở bài viết trước nói rất đúng, chồng em cưới vợ chứ đâu phải cưới cái máy đẻ, nếu chỉ vì không có con mà chia tay nhau thì chị thấy hơi..lãng xẹt. Với lại biết đâu nguyên nhân chậm có con là do chồng em?