Nửa vời và ngụy biện- đó là những gì mà mình đọc quá dài những bài của bạn.Mình nói thẳng, bạn chán chồng, chưa tìm mọi cách triệt để thay đổi cs của chính bạn, lại muốn vay mượn hp của ng khác- mà trong lòng bạn cũng đang lơ mơ về cái hp giả tạo đó( chính bạn đôi khi thấy a là ng tốt nhưng ;lại say nắng với bạn thì là ng ko tốt, nhưng lại ngụy biện cho hành động đó của anh bồ)Thằng đó hèn- nhà vẫn còn đi thuê, vợ đang nghén nặng, lo cho vợ chưa đủ mà còn đèo bòng. Mà bạn muốn cặp bồ thì cặp với thằng cha nào độc thân, hoặc li dị rồi- ko lo vợ nó cho axit- mà có nhiều đk chứ thằng này đã là cái gì mà cạp với nó.Bạn ko muốn bỏ chồng mà muốn tìm hp bên ngoai-căppj bồ- thì hãy học cách trốn những đòn ghen của các bà vợ trc đi nhé- nhất là ng thông minh như chị ý- học cách chấp nhận chồng bỏ khi bị phát hiện nhé.
Ngay cả thời gian mà vợ anh nt, nói chuyện với người kia cũng tương tự thời gian mà chồng tôi say nắng người khác, tôi đã cố quên đi nhưng khi đọc topic của anh, tôi biết tôi vẫn chưa quên được, mọi bức bối và đau khổ vẫn còn đó dù đã hơn 1 năm qua.
Hàng ngày, tôi vẫn đang cố vun vén cho gia đình nhưng lâu lâu tôi lại bùng nổ do không kìm nén được nỗi đau, tôi vẫn đang quằn quại vì những gì chồng đã gây ra.
Chồng tôi cũng như vợ anh, đã xin lỗi cô kia vì đã làm liên lụy tới cô ấy, cô ấy lại xin lỗi chồng tôi. Còn tôi và chồng cô ta thì sao? có ai xin lỗi?
Chồng tôi đã hứa chấm dứt liên lạc với cô ta, nhưng vẫn lén nt chúc mừng sinh nhật và giấu tôi, tôi biết và hỏi thì bảo là không có, tới khi tôi đưa chứng cứ thì bảo.."sợ e biết e sẽ buồn", nếu không muốn tôi buồn thì đừng liên lạc với cô ta sao lại làm rồi giấu tôi ,tôi càng buồn hơn khi phát hiện ra.
Cái suy nghĩ họ có còn tiếp tục liên lạc với nhau, họ có còn dành tình cảm cho nhau không nó cứ quấn lấy cuộc sống của tôi, mệt mỏi, tôi thật sự mệt mỏi nhưng chẳng ai hiểu được vì tôi vẫn đang diễn vai diễn của 1 người vợ hạnh phúc. Vì cái gì? tôi chẳng biết!.