images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ Admin/Smod/Mod xóa giùm em toàn bộ bài viết trong 2 topic sau vì lý do cá nhân ạ. Nếu có thể, nhờ Mod close topic và xóa trắng nội dung bài đầu tiên trong các topic . Em cảm ơn Admin và các Mod nhiều. Link
http://www.webtretho.com/forum/f187/nho-tu-van-ve-tinh-yeu-cho-nguoi-tre-1639667/
http://www.webtretho.com/forum/f186/moi-ngay-mot-doi-dong-cho-rieng-minh-1639695/
P/s : Nhờ Mod xóa luôn nội dung bài này ạ.!
06:57 CH 29/07/2014
Hãy Viết những gì bạn đang nghĩ..! (tầng 2)
Một ngày sắp qua rồi.Một ngày chủ nhật với nhiều cung bậc của cảm xúc và chiêm nghiệm hay yêu thương.
Đang nghĩ về tất cả.Đau,nhưng vẫn bình thản trước mọi chuyện.Nỗi đau cũng quen rồi.Cũng quen chịu đựng,quen chấp nhận nên thôi.
Cuộc đời mà.Có ngày mưa sẽ nhất định có ngày nắng.Ngày nắng yêu nhau đầy gió,ngày hạnh phúc cũng như vậy.Ngày mưa thì có lẽ,nên chạy đến đón người yêu,mang cho người cái áo mưa và đèo về nhà kẻo ướt.Cho dù có ướt trái tim cũng ấm và khong ướt vì có nhau.
Yêu thương là như vậy,yêu thật lòng là như thế.Mưa nắng cũng như đời người,như tình yêu.
07:11 CH 17/06/2013
Mỗi ngày một đôi dòng cho riêng mình.!
Sáng qua tỉnh giấc,đi bộ một vòng xung quanh.Vẫn phải từ từ vận động cho cơ thể có nhiều hơn sức khỏe.
Từ nhà em Vịt đi nên cũng không dc tiện như nhà mình.Đi về tắm rồi đi làm,ở nhà bạn nên cũng k có gì để nấu ăn.
Buổi sáng đi làm chỉ có đội TSC,hôm qua dc freestyle nhưng mình vẫn phải đóng thùng vì có khách hàng cần gặp.
Sáng có người gọi,anh đang ở đâu,hôm nay em học ở quốc gia gần đấy.Mình cười gọi lại,hỏi người ta hỏi mình làm gì vậy.Họ cười không nói.
Gần đến nơi thấy họ đã chờ sẵn gần đó,nhắn tin bảo mình lại một chút.Sáng sớm lâu lắm rồi mới có người mua cho mình bữa sáng như vậy.
Một cái bánh mì to chảng,đầy ăm ắp bên trong với lời nhắc,anh đừng bỏ bữa sáng nhé.Mình cười,lâu rồi mình không bỏ bữa nào cả.Không còn như ngày xưa nữa.
Cái ngày xưa mà họ và mình biết cũng đã qua quá lâu rồi.
Nói chuyện một tí,rồi người ta bảo mình trưa có bận không,mời người ta đền cơm trưa.Mình nấn ná nhưng rồi cũng đồng ý.
Mình hiểu họ nghĩ gì và muốn điều gì.
Mình không lăng nhăng,nhưng mình muốn từ chối khéo léo,và mình muốn từ chối một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để người ta hiểu,để sau đó nếu có tình cờ gặp nhau,mình vẫn vui vẻ với họ,và họ cũng biết tình cảm với mình là không thể.
Mình chẳng muốn ỡm ờ,dây dưa và sở khanh như những gã đàn ông khác.Mình đã chán điều đó từ lâu lắm.
Trưa vẫn gọi người ta đi ăn.Hai đứa ngồi quán ăn bình thường.Như vậy cũng sẽ dễ dàng nói chuyện.Em ăn thì ít,ngồi nhìn mình ăn thì nhiều.Người ta nói đúng,có lẽ khó mà che giấu dc say rượu và khi thích một ai kia.
Ánh mắt đó,năm năm qua,mình cũng luôn nhìn T nhà mình như vậy.
Đến nỗi,cô ấy cũng cho nó bình thường đi,có lẽ cũng chẳng bao giờ để ý.
Nếu thấy,cô ấy hẳn đã biết rằng,mình chưa từng yêu cô ấy phai nhạt.
Nếu thấy,cô ấy có lẽ sẽ chẳng mấy khi phải hỏi mình rằng Anh có yêu em không.
Ở ngoài kia có rất nhiều cám dỗ.Những cô gái chàng trai có thể khiến tim mình lỗi nhịp.Mình đã từng nói với bạn mình khi cậu ta so sánh người yêu mình và người khác.Có thể rằng cô ấy không có ngoại hình bằng người kia,không quá xinh xắn,không có sự tinh ý bằng người kia,tính cách cũng khác biệt,không ôn nhu,không hiền thục hay là những điều khác như những điều cậu ta nói.
Nhưng nếu bạn nghĩ như vậy,có lẽ bạn cũng như bao đàn ông ngoài kia.So sánh một người với một người vốn là điều không thể.Chẳng có chuẩn mực nào như thế.
Tôi yêu một người không phải bởi vì cô ấy xinh,hiền hay hoàn hảo.Tôi đã từng có thời tôn thờ kiểu yêu đó.Thời cấp 3 của tôi.
Còn khi tôi yêu người yêu tôi,Tôi yêu bởi vì cô ấy làm tim tôi rung động,cô ấy có những điều mà người khác không thể,đó là tâm hồn chạm vào tâm hồn tôi.Và tâm hồn tôi cũng hòa quyện cùng cô ấy.
Tôi yêu tính cách của cô ấy,cái tính cách mà có thể nói từng khác tôi hàng trăm độ,bởi vì tính cách đó ẩn hàm người phụ nữ bên trong,chịu thương chịu khó,yếu mềm lắm,nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ khiến tôi muốn ôm lấy và chở che.Con người ấy,làm tôi thấy bình yên khi ôm vào lòng,khi mệt nhọc nghĩ tới họ làm tôi hạnh phúc.
Nếu bạn nhìn thấy tâm hồn của một người phụ nữ,thấy và thấu hiểu đc nó xinh đẹp,luôn sẵn sàng cho người họ yêu tất cả thứ họ có,quan tâm bạn đến từng điều nhỏ.Cái ví,cái khăn,cái áo,cái nhẫn,cái ảnh,cái nào cũng có những quan tâm từ cô ấy,bạn sẽ biết tình yêu đó thực sự là với một cô gái đẹp,một cô gái hiền hòa và dịu dàng ẩn sâu.
Lúc đó bạn sẽ hiểu dc tôi yêu vì điều gì,và vì sao trong mắt tôi cô ấy luôn luôn là một người xinh đẹp.Vì sao trong mắt tôi cô ấy là người tôi muốn yêu thương cả đời không dứt.
Chỉ là bạn chưa từng đi qua tình yêu nhiều như tôi đằng đẵng,chưa từng hiểu được những điều như vậy,nên có lẽ,bạn vẫn còn những so sánh áp vào tôi.
Một ngày nào đó,khi bạn không cần so sánh,không lựa chọn giữa những cô gái bạn gặp,không so sánh ai với ai,không nhìn hình thức bên ngoài.Khi bạn chỉ dùng yêu thương để yêu,bạn sẽ có dc tình yêu thực sự.
Còn nếu không,một ngày tình yêu của bạn sẽ là gánh nặng.
Cũng vì thế,khi nghe bạn nói cô ấy có người yêu,tôi vẫn tin rằng đó là những rung động bởi sau một lần tổn thương người ta muốn bước vào tình cảm mới.Chưa gọi là yêu,bởi vì yêu thực sự là hai bên hi sinh cho nhau tất cả.
Người ta bây giờ làm thấp đi giá trị từ yêu quá.
Hai tháng,đâu đủ để hiểu đc một con người.Đâu đủ để hi sinh cho nhau tất cả.Đâu đủ để biết từ hai bên có thật lòng chân thành tới với nhau.
Và có thể là có,nhưng đó sẽ không là người yêu tôi.
Tôi vẫn tâm niệm một tình yêu xứng đáng là một tình yêu chỉ có riêng một người.Một tình yêu chung thủy mà thời gian đã chứng mình rằng nó chỉ có một và chỉ một người trong mắt người kia.Trong tim không hề ngăn ra một chút nào cho kẻ khác.
Như cách tôi yêu.
Bởi tôi yêu để dc yêu suốt cuộc đời,để như ngày đầu khi tôi nói,em là người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời anh,bây giờ,hay tương lai và mãi mãi.
Có lẽ đó mới là yêu.
Đc mỗi ngày quan tâm nhau,sửa đi những sai lầm,sửa đi những điều chưa đúng để gắn bó với nhau.Đc tha thứ cho nhau và mong người kia tha thứ.Đc cùng nhau nấu một bữa cơm,cùng nhau dọn nhà.
Cùng nhau kê lại đồ đạc khi rảnh.Không cáu gắt và bẳn tính với người kia.
Trong cuộc sống bây giờ,ai cũng bận rộn,ai cũng có thời khóa biểu và công việc riêng.Dù vậy,yêu nhau thì luôn có thời gian cho nhau,bất kể bận rộn,bất kể mọi điều,sẽ có thời gian để dành cho nhau nhiều hơn những yêu thương và trân trọng,tập hiểu người kia,tập làm những điều chưa từng làm,đi những nơi chưa từng đi.Đó là khi ta yêu một người đích thực,chỉ riêng một người như thế.
Và học dc rằng,chỉ cần em cần,chỉ cần em cần mình bên cạnh,sẽ bất chấp những điều khác,bỏ qua mọi thứ có thể bỏ,để đến bên em.Bởi vì hiểu,khi em cần là khi em yếu lòng nhất,.Và làm người đi bên cả cuộc đời thì những lúc như vậy,dù điều gì cũng đừng tính toán sâu xa.
Trưa qua ăn cơm với người ta.Một người mình coi như là em gái.Cứ ngỡ bao năm cũng vẫn vẹn nguyên tình cảm anh em như vậy.Chỉ là từ hôm gặp ở Khải Thái tới bây giờ thấy em quan tâm mình hơn.Em cũng thiệt thòi vì bố mất,mẹ bỏ đi theo người khác.Sau em còn có em út.
Em cũng là một người mạnh mẽ,đi học,đi làm,đi kiếm tiền và đi để vươn lên.Mình quý em nhưng mình chưa từng nghĩ là em có tình cảm với mình.Lại một người đến và mình không muốn.Chỉ mong như lúc xưa trong câu lạc bộ,là một đàn anh tốt,đưa ra cho em út những lời khuyên,vẫn nói chuyện,nhưng không phải như bây giờ.
Ăn cơm,em nhìn mình ngồi ăn,gắp hết vào đĩa của mình,hối mình ăn nhiều và ăn thêm.Mình thì k ăn dc nhiều lắm,tuy vẫn ăn nhưng vẫn dành thời gian nói chuyện.
Lại cương quyết với một người,và xác định chỉ ở mức độ coi như anh em.Chắc em cũng hiểu,tối thấy bảo buồn.Nhưng mình đã quyết,mình k muốn làm ai khổ thêm vì mình nữa.
Chiều về bắt đầu buổi đầu tiên bơi.Kế hoạch là sẽ tập bơi một chút,tập thể dục một chút và có thể tìm dc chỗ tập võ cũng sẽ tập.
Sức khỏe là vốn quý,đi qua bệnh tật mới biết quý trọng nâng niu.
Ăn uống cũng quan tâm và để ý nhiều hơn.
Tối về ngồi làm báo cáo,làm tổng kết tuần và nửa tháng đi qua.Sáng qua họp sếp đã nói khá nhiều vấn đề.Cả đêm cũng ngồi trăn trở nhiều chuyện.
Cuối tuần đọc dc thêm một chút sách,học được thêm chút những điều mới.Cũng có nhiều điều xung quanh thấm vào tim.
Một ngày cứ thế trôi qua.Cảm ơn một con người mới trong ta.Cuộc đời dài rộng cũng ngắn đi trong từng bước ta đi.
Yêu thương và biết yêu thương !
07:29 CH 16/06/2013
Nhật ký...ngày...tháng...năm...(CTN3)
Ngày tháng năm
Sáng 3 giờ lại tỉnh giấc như thường lệ.Với lấy chiếc điện thoại,không dằn lòng được lại nhắn tin.Chẳng biết viết gì,chỉ biết hỏi em đã ngủ rồi nhỉ,anh thực lòng rất nhớ em.
Rồi cứ thế nấn ná mãi nhìn vào nút gọi.Cuối cùng lại chẳng thể nào nhấn,lưu vào hộp thư đi.
Tối qua nhìn lại đã 186 tin nhắn rồi.Là 186 lần mình chẳng dám gửi cho người ấy.Sợ họ trách mình phiền.Sợ cái danh từ "nó" từ miệng họ.
Có lẽ tối đó,mình chẳng nên lên tưới xương rồng,chẳng nên nghe dc một chút gì đoạn nói chuyện đó.Chỉ một đoạn ngắn thôi mà lòng mình đã rất đau.Cũng chỉ nghe dc một câu nói " Nó cứ nhắn tin phiền mà con chẳng thèm để ý".
Mỗi ngày của mình,những quan tâm cũng phải giấu vào tim,mỗi lần nhớ là một lần muốn gửi đi một tin,gọi một cuộc gọi.Chỉ một chút thôi,một chút quan tâm và yêu thương nhiều lắm mà chẳng biết làm sao.
Cứ thầm lặng,lưu tất cả vào trong điện thoại.Đêm nào cũng thức giấc,quờ quạng sang bên mình,chỉ vì một bóng hình trong cõi nhớ.
Cuộc đời này,mình có thể không có thời gian cho bất cứ lúc nào rảnh,kể cả không có thời gian cho chính mình để chăm sóc bản thân.Nhưng nhất định sẽ có thời gian cho em,cho người mình yêu thương nhất.Nhất định có những quan tâm dành cho họ,dù có thể thầm lặng.
Cứ im lặng,mãi mãi có lẽ họ cũng chẳng bao giờ hiểu được,mãi mãi chẳng biết làm sao nói cùng em.Mãi mãi e chẳng thể nào hiểu.
Đêm qua nhắn tin cho em,em vẫn im lặng,em ở đó ra sao rồi.Có hạnh phúc không, người ta có tốt với em không, hay là cũng như bao đàn ông khác.
Còn mình,vẫn chỉ như vậy,vẫn yêu em,dù rằng,có những người khác muốn bắt đầu với mình lại, hay là bắt đầu mới.Mình biết, chỉ là chiếc nhẫn trên tay mình vẫn chưa một lần tháo.
Mái tóc đó,cái nốt ruồi mình từng hôn nơi cổ,bờ lưng mình từng xoa mỗi đêm,mình chẳng thể nào để lọt bóng hình nào vào nữa.
Trên đời,hóa ra,mình cũng có dc một tình yêu sâu đậm như vậy.Một tình yêu chỉ riêng mình biết nó có ý nghĩa đến đâu,và người kia mãi mãi k bao giờ biết nổi.
Mãi mãi,là bao lâu ?
06:04 CH 16/06/2013
Tâm sự đêm khuya....Tầng 14
Một cuộc tình giống như một cốc cafe vậy.Nếu đã nguội thì đừng nên hâm nóng,sẽ mất đi hương vị và đắng gấp nhiều lần.
Nếu đã chia tay,có lẽ cũng như vậy.
Không nên giữ lại những gì của con người cũ,những gì đã sai lầm,những gì đã làm tổn thương nhau để níu kéo càng chẳng có kết quả gì.Nếu quay về bên nhau với những gì đã cũ,sẽ chẳng đi đến đâu,lại làm tổn thương nhau,làm đau nhau nhiều hơn.
Hãy nhìn lại bản thân,sửa đổi mình,nếu yêu thương là thực sự.Sống tốt hơn và nhìn rõ mình hơn.
Hãy pha một cốc cafe mới cho người ấy,mỗi ngày một cốc cafe đậm đà hơn.Mỗi ngày là một tình yêu vững bền và chân thành hơn.
Hãy làm một tình yêu lâu dài mãi mãi.Mỗi ngày như vậy,có lẽ đó mới là cốc cafe ngon nhất,
Không ai có thể pha tách cafe đầu đã ngon,không ai không qua lỗi lầm cả.
Có thế mới biết cách quý trọng hương vị và tách cafe.
Có thế mới biết quý trọng tình yêu thực sự.
Tình yêu,hay hôn nhân cũng tương tự,có lẽ còn nhiều điều nữa.
Nhưng điều nào cũng có thể nhìn từ những điều giản dị xung quanh,chuyện nhỏ,cái nhỏ,nhưng mà cũng tìm dc cách để ta yêu thương.
Mọi thứ,học từ mọi người,học từ cuộc sống,học từ những điều bé nhỏ.Sẽ biết yêu thương hơn,quý trọng nhau hơn.
Và cũng dc mang trong tim nhiều hơn một tình yêu như vậy !
03:27 CH 15/06/2013
Hãy Viết những gì bạn đang nghĩ..! (tầng 2)
Dạo này đời sống có nhiều điều mới mẻ.Đi bơi về thế mà hôm nay vẫn chưa bơi dc.Thầy Vịt đúng là thầy stupid haha.
Thầy bơi toe toét đằng xa vứt trò một chỗ tự sướng,tự tập,tự uống nước.
Vẫn muốn tập để mau biết bơi.Bơi thì mình sẽ khỏe hơn,sẽ có nhiều sức hơn.
Hôm nay chỉ khâu đã bắt đầu tiêu,có lẽ sẽ không có sẹo.Vui quá,mình chẳng muốn có sẹo trên lưng mình,chẳng muốn có cái gì trông kinh khủng cả.
Vậy là đã qua một tuần,mọi điều cũng đã qua,chẳng sao cả.Vẫn mạnh mẽ lắm.Vẫn còn một chặng đường dài để đi.Vẫn có những yêu thương cần tìm lại.
Đang nghĩ tối nay dc nghỉ sẽ dạo qua một chút phố phường thì nhận dc mail sếp.Sếp bị dí từ trên xuống nhiều quá,sếp cũng đang đủ thứ chuyện.Chỉ tiêu thì k đạt,ANZ còn lộn xộn về thay mới lọc máu TSR.Vợ sếp bầu bí mà k ăn uống dc mấy....
Cả tối nay lại như tối qua rồi.Tối qua thì đau ngồi làm đủ thứ báo cáo,đánh giá khách hàng và chương trình chăm sóc khách hàng.....

Hôm nay đi bới thấy nhiều bố mẹ mang con đi bơi.Đi bơi để biết bơi,một thói quen tốt,có lợi cho sức khỏe.Hơn nữa sau này có thể cùng vợ con,sáng sớm hay sau một ngày mệt mỏi được xả hơi trong bể bơi và cất tiếng cười vui vẻ.Sẽ dạy con học bơi,kể cho con chuyện cười bố 25 tuổi rồi vẫn chưa biết bơi.Vẫn đi học và đứt dây thần kinh ngượng.
Cũng sẽ nói với con rằng bố thực ra sĩ diện hão lắm,thích anh hùng rơm.Có dạo còn khoe mẹ biết bơi,tung tăng dạy mẹ như thật.Thực ra bố chỉ biết lặn,cũng dạy mẹ là lặn chứ đâu phải bơi.
Thực ra nghĩ lại nhiều lúc cũng chán bản thân mình của ngày xưa,ngày tháng qua mình đôi khi cứ thích thể hiện như vậy.
Đôi khi hay chê em ngoài mặt,giữa mọi người hay người quen.
Những điều đó,có lẽ ở với nhau cũng k nên nói,chứ đừng nói là khi ở ngoài.
Có thể nói theo một cách khác,tích cực hơn,lạc quan hơn,đừng phán xét,đừng chỉ trích,đừng so sánh.
Hãy cứ nhẹ nhàng chỉ cho em,hay cùng em làm mọi thứ,cùng vui cười.
Vậy thì nhất định sẽ khác đi.
Ngày hôm nay và sau này nhất định sẽ là như vậy.
Bây giờ thấy cái gì bên ngoài,có lẽ bỏ đi cũng thoải mái hẳn.Có những điều,dù chỉ chín chắn hơn ngày hôm qua,cũng chẳng còn thấy cần mang theo mình nữa.
Cuộc đời quan trọng nhất với mình,là gia đình,là con,là vợ,là bố mẹ.Có thể quay lưng với cả thế giới,nhưng nhất định sẽ hướng về họ nở nụ cười và yêu thương.
Có lẽ lớn khôn,là để hiểu rằng.Cuộc đời này,đâu là yêu thương,đâu là con người mình,đâu là những gì quan trọng và làm sao xứng đáng với những điều đó.!
03:01 CH 15/06/2013
Mỗi ngày một đôi dòng cho riêng mình.!
Lại một buổi trưa đi khách hàng về đc nghỉ một chút vì khách chiều nay bận đột xuất.Vào đây ngồi viết cho ngày hôm qua.
Đêm trước về nhà tưởng dc giấc ngủ ngon.2h sáng Dịu gọi điện,chỉ để hỏi rằng,anh có thể nói chuyện với em không.?
Mình đồng ý.Hóa ra mấy ngày e ở HN,anh gì đang yêu em đó chẳng hiểu sao lại biết Dịu đi cùng mình,đi suốt đêm.
Anh ấy là trưởng phòng,con một ông lãnh đạo to.Cũng gọi là đứng tuổi rồi,đã 29 vậy cũng gọi là đàn ông trưởng thành rồi.
Vậy mà lại đi nói con gái nhà người ta như vậy.Còn nói với mọi người để đến cả tai bố mẹ em.
Mình không biết nói gì cả.Giữa chúng mình,thậm chí còn chưa từng có một nụ hôn đúng nghĩa,chưa từng làm gì để có thể ảnh hưởng đến em.Vậy mà người ta lại nói em tệ như vậy.
Đàn ông trả thù yêu hèn thế ư? Không được người phụ nữ yêu sao phải đối xử như vậy.Hèn quá,tổn thương con gái nhà người ta.
Buổi tối khuya ngồi nghe em khóc.Đọc cho em nghe thơ Nguyễn Phong Việt,đọc như những nỗi đau,để em đi qua,đến khi em mệt quá,ngủ thiếp đi.4h sáng mình đi ngủ.Nhẹ lòng.
Mình biết tính em,em cũng biết tính mình.Em sẽ không phiền mình,nếu mình không muốn.Vì mình không yêu em,không ngay từ phút đầu tiên
Cuộc đời mình,được nhiều người con gái yêu,thì cũng phụ từng ấy người.Có những thời như cấp 3,nghĩ đó là bản lĩnh,là tài năng.Rồi nhận ra rằng,thực ra mình sống buông thả và mang đau khổ cho rất nhiều người.
Cho đến sau này,bây giờ,và sau này nữa,mình vẫn chỉ muốn yêu một người,được cô ấy yêu và hai đứa sẽ bên nhau đi suốt cuộc đời.
Mình không tán tỉnh ai,không dẻo mồm nói chuyện với ai,không hót như hồi trẻ dại.Mình kiệm lời,dành hết cho những người mình yêu thương.
Bố mẹ làm hòa đã mấy hôm,mình điện về thì hôm sau bố mẹ đã ok lại tinh thần.Hôm qua đi kara thì mẹ gọi,hỏi mẹ với bố đã ăn cơm chưa.Dặn mẹ đi tập thể dục cho đỡ béo,có sức khỏe,dăm năm nữa con cưới vợ sinh cháu mà bồng,mà chăm.
Mọi điều cũng không có gì phải quá ưu tư.Trừ việc 4h sáng ngủ,sáng mai dậy sớm đi bộ.Đi làm,ra công ty rồi chạy lên Tăng Bạt Hổ và đi Bùi Thị Xuân,gặp hai khách hàng.
Chiều lại đi khách hàng,cứ như vậy.Hôm qua khách hàng ở Bùi Thị Xuân là một anh luật sư 31 tuổi,đã có vợ và hai con.Ngồi nói chuyện và trao đổi với khách hàng,thấy chị vợ gọi cho chồng bảo đón cháu về ông bà ngoại.Thấy anh có vẻ không vui.Trong khi vợ anh làm việc trong ngân hàng ở vị trí kế toán,lúc này bận đến tối 7-8h.
Mình thì không như anh ấy.Mình thích hai vợ chồng cùng nhau làm những việc như thế hơn,đón con về ngoại,rồi nếu quay lại được thì đón vợ.Khi người này vất vả thì người kia chung tay.
Mọi điều của hôm nay có lẽ chỉ là những khoảng đơn giản như vậy thôi.
Tối qua đi cùng các anh và bạn trong công ty.Mọi người vui vẻ và thoải mái với nhau.
Uống bia mà chẳng uống dc tí nào,lại chẳng diệt dc mấy mồi.Uống xong đi gào rống kara vui vẻ.Thấy cuộc sống và những áp lực công việc cũng đỡ mỏi mệt biết bao.
Đêm về khuya,ngồi một mình trên tầng thượng nhà em Lợi.
Nhớ một người.
Vẫn yêu một người như vậy.
Trong tim vẫn chỉ có họ.
Vẫn chỉ có duy nhất tình yêu đó.
Đêm vẫn tỉnh giấc vì những thói quen xưa.
Dẫu có thể qua nhiều thời gian đi nữa.
Nếu trong lòng vẫn tin yêu và nhớ thương như vậy.
Chỉ là không biết gửi trao ra sao.
Cảm ơn những người đã yêu ta,để ta cũng biết kiên định yêu một người như vậy.Cảm ơn cuộc đời đã mang về cho ta một người như vậy.
Cũng mong những người đã yêu ta mà ta không yêu dc hạnh phúc.Ta cảm ơn họ.Ta cảm ơn họ rất nhiều.
Ta không lạnh lùng với họ nữa,ta chỉ nói trực tiếp với họ rằng : Anh đã luôn yêu và chỉ yêu một cô gái như vậy.Không phải anh yêu,mà là anh còn muốn gắn cả cuộc đời với cô ấy.
Đôi khi,cuộc đời,đi qua rồi,nhìn lại nhiều năm tháng,bỗng nhận ra con người mình lớn hơn.Biết sống yêu thương hơn,quan tâm hơn.
Mỗi ngày thức dậy như hôm nay,không trách mắng ai.Khuyên bảo ai cũng đơn giản theo ý anh,anh nghĩ là...đơn giản như vậy.Không nói xấu ai,chẳng buôn chuyện ai.
Moi chuyện trong cuộc đời cũng trôi qua,như một ngày,như những điều bình dị đã qua.!
10:26 SA 14/06/2013
Nhật ký...ngày...tháng...năm...(CTN3)
Ngày tháng năm
Đêm qua ngồi đọc một chút Osho.Những đêm khuya về mệt mỏi là thời điểm đọc sách tốt nhất.
Ngồi tựa vào ghế,làm xong báo cáo và đọc một chút sách về cuộc sống,yêu thương.
Đêm qua thật bình yên và nhẹ nhàng như vậy.
Nhớ về một người,gửi những yêu thương cho một người.
Một người,như một chú mèo nhỏ,chắc đã ngủ ngon ở nơi kia.
Đêm qua nghe lại Kenny G,những bản saxo cũ và vẫn còn nhiều dư vị.
Những tháng năm đi qua cũng lướt chậm trong tâm trí theo từng trang sách kia.
Đọng vào hồn những niềm vui,nỗi buồn và cả những nỗi đau.
Đêm qua không ai làm phiền,được một đêm thực lòng an tĩnh,nhìn ánh trăng mờ trên nóc tầng thượng.
3h sáng vẫn giật mình thức giấc,lặng lẽ một mình với bao la.
Với những năm tháng đi qua và sai lầm ở lại.
Được yêu một người,thật kỳ diệu biết bao.Đêm qua những giai điệu Forever In love,cứ vang,cứ vang như những điều khát khao và ước mong trong lòng.
Yêu,và được yêu,cái khát vọng cả cuộc đời.!
09:52 SA 14/06/2013
Tâm sự đêm khuya....Tầng 14
Đêm qua về muộn,qua em Lợi ngủ để lấy cái pin dự phòng dung lượng cao.Gần 12h mới về tới.
Đêm qua mừng sinh nhật anh Biên.Tan làm cả công ty ra uống bia mừng.Bia bọt mình chả đụng dc,vậy là ngồi cổ vũ phong trào.Cũng vui và nhiều thú vị.Cả sếp và nhân viên ngồi cùng nhau.
Anh Biên cũng sắp sang làm PRM cho Techcombank.Vậy là thêm một người nữa ra đi.
Mọi người gọi anh là Biên Rất Điên.Nghĩ cũng buồn cười.
Chiều qua khách hàng hỏi về opition link,gọi cho con bé Cua hâm mãi chả dc,gửi tin nhắn nó bảo gửi mình về sản phẩm rồi chả gửi,viber cũng im lìm.Mất hết cả chuyên nghiệp vì đã hứa rồi.
Lại lục đục đi xin con bé Hiền với Quỳnh Trang.
Đêm qua về khuya,ngồi làm báo cáo rồi bật 3g gửi,mệt mệt vì k ăn gì mấy,dc mấy miếng đậu rán với một ít lạc,tối khuya có ăn thêm tí rau nhà Lợi,mình k uống dc,đi hát vẫn rất máu lửa.
Đi với công ty bao h cũng vui vẻ,vui và dễ chịu hơn !
09:38 SA 14/06/2013
Hãy Viết những gì bạn đang nghĩ..! (tầng 2)
Trưa ngồi nói chuyện với con bạn qua Viber,nó bảo có nhiều em yêu số sướng nhé.
Mình cười trừ.
Thực lòng mình rất mệt.Mình chỉ muốn yêu một người,cũng luôn làm như vậy.
Đời người chỉ sống có một lần.Với những người yêu mình,nhưng mình không yêu,mình cảm ơn họ.
Mình cảm ơn họ đã dành tình cảm cho mình,dù mình xấu trai,béo,lùn,etc...
Mình chưa từng nghĩ là sướng hay là thế nào khi dc những ng khác yêu thương,có sướng gì khi thấy họ như vậy.
Ngay cả với người yêu mình còn chưa thể làm họ hết đau lòng,chưa biết sống cho cô ấy thì làm sao mà có thể làm dc những điều khác.
Trưa nay gặp khách hàng lúc 12h trưa,chẳng kịp ăn gì,huyết áp lao dốc vùn vụt.Choáng mất một lúc.
Mặc áo thì phải mặc 2 áo trong nhìn cho béo tốt tí.
Mình muốn sống đơn giản,dc yêu một người và dc người đó yêu,chỉ thế thôi.
Mong những ng yêu mình mà mình k yêu tìm dc hạnh phúc cho riêng họ.
Chỉ thế thôi.!
09:22 SA 14/06/2013
Mỗi ngày một đôi dòng cho riêng mình.!
Đang có 30p rảnh muốn viết một chút cho hôm qua.
Sáng qua tỉnh giấc vào Tumblr một chút,thấy folow của một anh Tây chẳng biết từ bao giờ của mình.Họ vừa kỷ niệm 8 năm ngày cưới,với những chia sẻ hạnh phúc.
Rằng mỗi ngày anh đều tự hỏi,anh sẽ cưới em nhé.
Mỗi ngày đều tự nhắc nhủ điều đó.
Và tưởng tượng khi chị vợ đồng ý,để dc sống luôn luôn trong những đắm say của thuở đầu như vậy.
Hai câu nói will you marry me ? I'll marry you cứ quẩn quanh trong đầu,dạy cho mình thêm một cách để sống yêu thương hơn
Sau này cả khi yêu và khi cưới,mình sẽ nhớ chúng.Sẽ mỗi ngày gắn nó vào tim để sống cả cuộc đời biết yêu thương người bên cạnh.
Mỗi phút giây đều muốn trọn đời như thế.Nắm lấy bàn tay dắt nhau đi qua mọi khó khăn.
Tâm niệm như vậy,và mỗi ngày cũng học sống như vậy.Thấy yêu cuộc sống và lạc quan nhiều lắm
Tối qua về khuya,nghe món quà âm nhạc của một người chồng gửi vợ,vì chị đang ngồi trông con ốm,còn anh đang đi công tác châu Âu bài hát Home,anh có hát một đoạn đầu,vừa hát vừa nghẹn ngào.
Tình yêu đó và nỗi niềm đó,có lẽ cũng là điều cả cuộc đời mình tìm kiếm.
Maybe surrounded by A million people
I still feel all alone,
I just want to go home,
Oh I miss you, You know
............
Let me go home, It'll all be alright,
I'll be home tonight, I'm coming back home.
Đêm khuya cũng trên đường trở về nhà,sau một ngày bươn chải khắp nơi,thấy lòng bình yên lắm
Mọi thứ,mọi điều của hôm nay,có lẽ,của ngày mai nữa,sẽ mãi là những điều vậy nhé.Con người này,tính cách này,thói quen này,hãy cứ duy trì,vun đắp cho những yêu thương
Hôm qua các anh trong công ty rủ nhau sẽ đi bơi.Anh Nam bảo bơi ở bể Sao Mai trên chỗ Đường Ven Hồ.Mình cũng muốn học bơi.Vậy là đã nhờ được em Lợi rồi.
Chỉ là mình chắc tuần này vẫn chưa được vì chỉ khâu mấy vết thương vẫn chưa tiêu.Cũng đầy vết xước thế này thì chưa được.Nhưng khỏi mình sẽ đi ngay.
Kế hoạch cho sức khỏe bây giờ là đi bộ,chạy bộ,tập võ và tập bơi.sẽ phấn đấu như trong công việc để hoàn thành mọi thứ.
Cả ngày bận lu bù trong công việc.Mọi thứ cũng cứ quay cuồng thế mà cũng xong.Buổi tối lỗi hẹn cùng mọi người vì bỗng có khách hàng đột xuất.Vậy là lại chạy tới tư vấn cho khách hàng,và sau đó ra ngồi một lát với anh em.
Hôm qua là một ngày ngẫm dc nhiều về cách làm chồng,làm người đàn ông,làm những điều mình nên và phải làm,
Một ngày dc học nhiều điều và biết thêm nhiều điều nữa.Dạo này có nhiều người lấy mình ra tâm sự.Nhiều người tin tưởng nói toàn chuyện bí mật.Mình cũng nghe,giữ lại,đúng như mình muốn và họ muốn.
Giữ dc tin tưởng và quý mến của người ta thì khó.Nói cái gì phải làm được cũng khó.Nhưng mà nếu để mất một lần,không chịu làm một lần thì sẽ k ai tin nữa.Cho nên phải quý trọng những điều đó.
Cũng như những sai lầm trong tình yêu,em cũng như bao người con gái khác,sợ bước lại sẽ giẫm chân thêm vào đau khổ và những gì của thuở trước.Ai bị thất vọng mà chả sợ.
Cho nên minh sẽ còn đoạn đường dài để đi,những yêu thương và những cố gắng để tìm về,để em dc bước lại,sẽ nắm tay em và dắt em đi cả cuộc đời.
05:20 CH 12/06/2013
Mỗi ngày một đôi dòng cho riêng mình.!
Sáng dậy sớm.Đi một vòng quanh theo lịch.Không ăn được quả chua gì cả nên mua một ít bánh gio,một ít cơm rượu nếp và một ít nếp cẩm ăn nhấm nháp.
Sáng chạy qua nhà em,vì có lẽ buổi trưa không về được.Cây xương rồng dạo này nhiều nước quá.Không biết là ai tưới hay là em phơi đồ nhỏ xuống.Chắc là em phơi đồ.
Tưới và xóc một ít đất cho đất đỡ cứng hơn.Trưa nay theo tục là đi hái cây thuốc.Nhưng mà chắc không đi được nên là chỉ nhìn cây xương rồng thôi.
Nó đã mọc lên thêm một ít rồi,nhánh đã to hơn.Mấy nhánh mình cắm xuống cũng đã bắt đầu bén.
Cũng như tình yêu của mình với em vậy.Em cứ đi về nơi em muốn,về những tình cảm mà em mong đợi,nếu em mệt mỏi,mình sẽ đến bên em,đưa em đi dạo trong nhẹ nhàng.Hai đứa chẳng nói chuyện yêu đương,chẳng gì hết.
Chỉ đi cho nhẹ lòng.Và có lẽ nghĩ về một lần bắt đầu lại.Bắt đầu bằng cách đi qua những thứ đã hiểu nhau trong quá khứ.
Bắt đầu hoàn toàn mới như những người khác,của con người mới của nhau.
Trưa nay có lẽ sẽ vào chùa một lúc.Vào thắp cây hương,có lẽ sẽ mua một ít hoa quả,một ít nếp cẩm và cơm rượu nếp vào thắp hương cho ông,cho em Điệp,cho Như,cho những người mình yêu quý đã rời xa cuộc đời.
Như một lời tri ân gửi tới họ,những người đã đi qua cuộc đời mình,gắn bó với mình và cho mình có hôm nay.
Thực lòng muốn mua một ít mang cho em,nhưng mà chắc là không được.Hì,đôi khi cứ muốn đơn giản như vậy.Bỏ qua tất cả mọi đièu,nhẹ nhàng thử lại lần nữa.
Muốn chở che cho một người bao giờ cũng mạnh mẽ nhưng thực ra trong lòng cũng yếu mềm lắm
Muốn láp đầy những trống vắng và mang về những niềm vui dung dị từ đầu.
03:54 CH 12/06/2013
Mỗi ngày một đôi dòng cho riêng mình.!
Có lẽ để dành những dòng viết cho sáng mai.
Đêm nay chỉ muốn viết rằng :
09:09 SA 12/06/2013
Nhật ký...ngày...tháng...năm...(CTN3)
Ngày tháng năm
Bước sang ngày tết sâu bọ.Tết sâu bọ năm nay chắc chả dc ăn gì.
Tết sâu bọ sang năm thì sao nhỉ.Chẳng thể nào biết dc
12h đúng nhận dc tin nhắn: Anh ngủ chưa,hôm nay đi làm về không mệt chứ.Vết thương của anh thế nào rồi.
Mình dừng lại giữa đường,thấy có chút vui,rồi buồn.Người ta với mình như vậy.Người ta của mình thì chắc cũng đang thế hoặc nghĩ thế với người khác.
Và lại vui vẻ lên,thấy đời ấm áp vì có nhiều người quý mình thật lòng,reply lại : Anh khỏe rồi.gần về nhà nữa,hôm nay gặp dc khách hàng nên anh vui.Mọi thứ vẫn ổn em ạ.Sao mà ngủ khuya thế.
Tám với nhau vài tin,rồi bật 3G vào Viber,có bao nhiêu là quan tâm từ mọi người.Cả fb nữa.Có cái Viber thì thích hơn.Về nhà,vừa làm báo cáo vừa ngồi chát choét,cười phớ lớ vì những điều hay dở.
Hôm nay thấy có người viết trên Tumblr
Con trai yêu thật lòng.
- Không phải lúc nào cũng bên bạn.
- Cũng nhắn tin cho bạn.
- Nhắc nhở bạn.
Mà là khi :
- Có 1 người con gái đẹp hơn bạn.
- Hoàn hảo hơn bạn.
- Ngỏ lời với họ.
- Họ sẽ mỉm cười và nói :
'' Xin lỗi Em, giờ Anh chỉ yêu mình cô ấy''
Còn mình,mình xin lỗi,đơn giản là tim anh hết chỗ chứa rồi.Và nó cũng chẳng cần chứa cái gì cả.Chỉ cần chứa những điều đáng sống với cuộc sống này,yêu thương cuộc sống này thôi.
Dường như...
Phải có cái gì đó mất đi ta mới nhận ra những ngày bình thường là hạnh phúc.Cho nên mỗi ngày là một ngày hạnh phúc rồi.Mỗi ngày nếu biết sống tốt,nhẹ lòng,đó đã là hp.
08:56 SA 12/06/2013
Tâm sự đêm khuya....Tầng 14
Đêm nay gặp một khách hàng vợ 86 chồng 84.Vợ làm thu ngân Điện lực Hoàng Mai,chồng làm sân bay.
Chị hỏi mình cưới rồi à,con cái gì chưa.Mình cười chưa cưới và đã chia tay.Vợ chồng chị cũng yêu nhau 6 năm rồi mới cưới.Cưới cũng hai năm nay rồi.Bây giờ chị đang nghỉ ở nhà dồn sức mang bầu có cháu cho nội ngoại mừng,
Cái ngõ Yên Ninh ấy,mình cứ nhớ cái tập thể 97 ấy,vào mấy lần ship hàng đổi chác cho hai mẹ trên *** đến lúc còn đút cả 70k vào túi hàng của khách,chẳng quay lại lấy nữa.
Đêm về khuya.Phố xá nhẹ nhàng vì vắng tanh.Về tới nhà hơn 12 giờ rồi.
Hôm nay người đã bớt đau hơn,cũng đỡ mỏi hơn rồi.
Đi qua từng vất vả như thế này cũng quen đi
Cũng không để ai biết thêm về mọi chuyện.
Nhẹ nhàng cứ thế.
Lâu nay vẫn tâm niệm rằng mỗi phút giận dữ đi qua,là đã tự mình đánh mất hơn rất nhiều chứ không chỉ là lãng phí 60 giây hạnh phúc.
Cho nên lòng nhẹ bẫng,không giận và chẳng muốn trách mắng ai làm gì cả.
Giận thì chỉ bực mình,mà trách họ cũng là điều không nên.
Tha thứ dc điều gì thì tha thứ.
Cuộc đời có dài lắm đâu mà cứ phải hơn thua cho bằng được.
Mọi thứ cứ để gió cuốn đi.
Trên bầu trời là gió lộng.
Hạnh phúc cũng vậy.
Thật ra nó đơn giản vô cùng.Đó chỉ là một phút giây dc sống,dc yêu thương và dc là chính mình quan tâm người khác.
Hôm nay,hôm qua hay ngày mai thì cũng là những điều đến sẽ đến,đã qua là đã qua.
Sống cho những điều xứng đáng là được,còn những thứ không xứng đáng thì coi như đánh rơi một thứ gì chẳng đáng nhặt lại cho mình.
Tự hứa với bản thân mình như vậy.Trong mọi điều và mọi thói quen,cái gì tốt,thì giữ,cái gì chưa tốt thì sửa.
Cuộc đời và người yêu thương mình sẽ hiểu dc những lỗi lầm và thứ tha.Chỉ có vậy.Như bản thân mình sống thứ tha cho mọi điều rất khác.Vạy thôi.
08:37 SA 12/06/2013
Hãy Viết những gì bạn đang nghĩ..! (tầng 2)
Hôm nay đi làm cả ngày.Tối về khuya vì bận bịu.Lên mạng làm báo cáo bất chợt bắt gặp một câu nói của fb một người bạn :
Người nào giữ được nụ cười bình thản trước mọi chuyện - là người trong lòng đã phải trải qua rất nhiều đớn đau rồi
Ừ,đúng rồi.
Hai tháng đi qua,hai tháng và 60 ngày cứ như vậy.Một quãng của năm đã lại qua rồi.Sang tháng 6,vậy là giữa năm rồi đấy.
Bây giờ mình bình thản trước mọi chuyện.Bởi trong lòng cũng đã quá nhiều nỗi đau.Cho nên có chất thêm vào đó cũng không còn cảm giác.Nên học vui mỗi ngày,sống mỗi ngày tốt hơn,cứ để nỗi đau đến,không sao,chất bao nhiêu mà chẳng được.
Hai tháng đi qua,là hai tháng chịu nhiều nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn.Hết bệnh tật rồi tai nạn.Lủi thủi lủi thủi một mình,chẳng có ai sớt chia,chẳng có ai kề cận.
Đôi khi cứ như Saclo vậy.Ai cũng có thể nhìn thấy nụ cười của tôi,nhưng không ai thấy nỗi đau trong tim tôi.Ông ấy từng nói như vậy.

Hai tháng làm mình trưởng thành lên.Những vội vàng của thuở trước cũng gói ghém cho vào kỷ niệm.
Không muốn nhắn tin cho em,bởi vì đơn giản,nỗi quan tâm đó cũng chẳng cần thể hiện.
Em yêu ai,đó là quyền và hạnh phúc của em.Đó cũng là cuộc đời của em.Cứ để em đi theo con đường đó,ở phía em.
Ngày hôm nay học sống tốt hơn.Vẫn như vậy.Đi qua từng khó khăn và nỗi đau.Chẳng oán than gì,trách cứ ai.
Vui vẻ mà sống,vui vẻ mà phấn đấu,vui vẻ cho lòng dc thảnh thơi mỗi đêm về.
Mỗi đêm tỉnh giấc,nhìn chiếc nhẫn vẫn đeo trên tay chưa từng tháo ra một giây phút nào,nghĩ đến em nơi đó ôm bao niềm vui,nỗi buồn,nhớ thương và sớt chia cùng người khác.Lòng vẫn chất thêm những nỗi đau,nhưng chẳng bận tâm thêm.
Có lẽ suốt cuộc đời em mải miết đi tìm cho mình những hạnh phúc em cho là vĩnh cửu.
Có lẽ đó là con đường em muốn đi.
Còn mình,con đường của mình ư?
Có một lối nhỏ như vậy,những quan tâm sẻ chia mỗi ngày.
Có một lối nhỏ những lần như trẻ nhỏ trêu đùa chỉ để lòng dc nhẹ,coi hai đứa như là trẻ nít để đỡ băn khoăn.
Có một lối nhỏ từng đêm âm thầm vuốt tóc vương lên má,nhè nhẹ xoa bờ lưng mệt nhọc.
Có một lối nhỏ từng lần cài mũ bảo hiểm cho em,cười nắc nẻ khi em dịu dàng.
Lối hôm nay của mình đã thênh thang hơn.
Có cả một khung trời để đó.
Bầu trời trong và xanh nhiều hi vọng.
Bầu trời nhiều những đám may dịu dàng.
Lối xanh hơn,con đường cũng đỡ gập ghềnh hơn.Mỗi ngày,bước đi,lát một ít những phấn đấu và nỗ lực lên từng bước chân thầm lặng.
Sống cũng như lối về,đơn giản mà vẫn luôn ấm lòng đến lạ.Yêu thương thật lòng và cảm ơn những điều tốt đẹp xung quanh.

Cuộc đời này thực ra nếu cứ chăm chăm vào đau khổ càng lún sâu vào khổ.Ai chẳng đau chẳng khổ,ai chẳng có nỗi niềm riêng của đời mình.
Sống và tha thứ cho nhau,tin vào hạnh phúc mới khó,chứ còn buông tay,tìm hạnh phúc mới thì cũng không khó đến như vậy.
Sáng mai tỉnh thức,nhìn chân trời,cứ nghĩ hạnh phúc ở phái đó,như một định mệnh.Nhưng có ai tìm dc chân trời đâu,có ai đến dc tới điểm đó đâu.
Cho nên tự quan niệm rằng,mình cứ giữ những điều mình trân quý cho riêng,yêu thương như những phím đàn thật nhẹ.Mọi điều cứ tốt hơn những ngày qua.Hiền hậu để yêu thương,hiền hậu để gieo những chân thành và chăm sóc chờ ngày hái quả.
Sống là để dc yêu thương,bằng cách cho đi,và cũng chắc là chẳng cần nhận lại.Ai cũng thế hết cả.Hạnh phúc sẽ đến ngay dưới chân mình,để mình biết cúi xuống nhặt nó lên.
Cho một lần và mãi mãi !
08:04 SA 12/06/2013
Mỗi ngày một đôi dòng cho riêng mình.!
Sáng qua tỉnh dậy sớm,khi trời đi vào cơn mưa to và sấm chớp.Vác ghế ra gần ban công ngồi ở bàn ban công làm việc.
Mấy vết thương và chỗ khâu làm mình khó ngủ vì đau.Nhưng mình cảm thấy cũng k sao cả.Nói chung cái xui rủi do tai nạn ai mà tránh được.
Mình cẩn thận mà người ta cứ đâm vào mình thì đúng là hết cách rồi,chỉ là hơi choáng choáng vì mất máu và áp huyết thấp.
Cả ngày lại học thói quen một người,ăn sing-gum liên tù tì,nhai nhoèo nhoẹo cả buổi.
Sáng đi làm đến cơ quan thì sếp đã đi họp trên Nguyễn Đình Chiểu.Ngồi tha thẩn,thẩn tha những công việc cũ cũ,làm mọi thứ cũng không quá là phức tạp.Gần nửa tháng đi qua rồi.
Xem lại cái kế hoạch rèn luyện sức khỏe từ đầu,ăn uống bổ sung sắt và tăng hồng cầu nữa.
Sáng qua cái anh gây tai nạn lại gọi.Người ta cũng tử tế,mỗi tội bia rượu vào.Nhưng mà cái hậu quả của bia rượu thì đúng là không hay chút nào.Cho nên ít đi dc chút nào hay chút nấy.
May mắn nhất là không gãy gọt với não niếc gì thôi.Vậy là may rồi
Trưa cậu gọi bảo bố mẹ xích mích với nhau.Đã lâu lắm rồi bây giờ mới lại có một lần xích mích.Cứ tưởng 5-6 năm bình yên sẽ không còn phải nghe thấy chuyện này nữa.Vậy mà vẫn xảy ra.
Bố còn dám đánh mẹ một hai cái.
Mình gọi về,nói chuyện riêng với mẹ,rồi gọi nói chuyện riêng với bố.Nói nhưng không biét là sẽ đến đâu.Mẹ thì dc,còn với bố mình không chắc.
Tính mình từ bé đã có xu hướng giống mẹ.Nhu và hay nhường nhịn.Em mình thì giống bố,nóng tính,hay khùng.Cũng vì thế mà từ bé đến lớn,từ cái nhỏ tới cái lớn,bao giờ anh cũng nhường cho em cả,từ đồ ăn tới đồ dùng.
Nhớ hồi bé,anh thì gầy như que củi,em thì béo mũm mĩm.Ngày nào anh cũng cõng em đi học,leo qua dốc,qua núi,vừa đi vừa hát cho em học hát,học nói theo.
Lớn lên một chút,anh đèo em đi học,có đồ ăn ngon bao giờ cũng là anh nhường.Có việc gì hay là sao đều là em gái đành hanh anh.
Những điều như vậy,có lẽ làm mình lớn lên,sau này đi học,cũng dc nhiều cô gái thích.Thích đơn giản vì cách sống và quan tâm của mình.Đến bây giờ,mình cũng biết còn nhiều người vẫn yêu thương mình,vẫn có một góc cho mình,vẫn dành một vị trí.
Chỉ là mình chưa nghĩ đến.
Chiều tối nghe cậu bảo cậu về quê.Vậy là ok rồi.Cậu về thì mọi thứ sẽ ổn.Mình cũng bảo Bờm gọi cho bố mẹ.Sẽ ổn thôi,mình cũng sẽ giải quyết ổn.
Chiều qua khá là bận rộn,công việc cũng nhiều nên mình cũng cắm đầu vào để làm,quên béng đi thời gian.Tối đi gặp một khách hàng bị bỏ bom gọi không nghe,sau là tắt tịt máy.
Báo về cho TSR của ANZ xong lại phi sang khách khác.Khách thật Pro vì mẹ khách làm bên kênh kia của dự án khác.Thế là tí lại về.
Về tới Phạm Ngọc Thạch tình cờ gặp lại người quen.Rất quen.Hai đứa dừng đèn đỏ bên cạnh nhau.Chào nhau vui vẻ,mình có mời vào cafe,nhưng ng ta bảo ngồi trà đá cho mát mẻ.Hai đứa ngồi tám cho tới khuya.
Chuyện xưa như một vòng xoay quay về.Bây giờ trông em khác nhiều.Biết chăm chút hơn,xinh hơn và lém lỉnh hơn hồi ấy.Em bảo bây giờ không nây thơ dễ bị lừa như thuở ấy đâu.Cáo lắm rồi.
Mình cười,cáo chứ hổ bây giờ thợ săn nhiều lắm.Hai đứa lại cười.
Hai đứa ngồi kể cho nhau chuyện tình địch năm xưa,những cô gái mình đã tán.Cô nào đã lấy chồng đang mang bầu,cô nào đã sinh con.Cả những cô trong lớp em mà mình biết nhưng không tán tỉnh gì cả.
Cả chuyện em yêu những chàng trai nào,ra sao.Cũng nhiều điều thú vị.Ngồi nghe và thấy cũng vui vui.
Em có hỏi chuyện mình.Mình chỉ bảo bọn anh yêu nhau 5 năm,cô ấy vừa chia tay anh đúng hai tháng.
Em cười bảo,rồi cô ấy sẽ tiếc.
Mình lắc đầu,thú thực mình chưa bao giờ nghĩ tơi điều đó.
Tối qua thêm một người chê mình già quá tuổi.Dám bảo với mình là nếu em không biết anh trước đây,anh bây giờ mà tán,có khi là đổ.Buồn cười.
Mình bảo,em đi guốc này đã cao hơn a nhiều,ai còn dám tán,hôn nhau anh lại bắc ghế à.Hai đứa cười rũ rượi.
Dễ ra à,đã già,tóc cũng bạc mà.Già có cái thú vui của già,trẻ có cái niềm vui sống của trẻ.Bớt xốc nổi hơn xưa nhiều nên cũng không quan tâm nhiều lắm.
Đêm qua cứ như vậy,ngồi chuyện trên trời dưới đất.Em hỏi mình bỏ tính trêu hoa ghẹo nguyệt rồi à.Mình cười,cái thói ấy,có lẽ đã lâu lắm rồi đã bỏ.
Em bảo quá yêu một người,quá trân trọng họ,đôi khi họ lại không biét quý trọng.Người không biết quý trọng mình thì không đáng để mình tiếp tục cho đi tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình mà sẽ không có ai xót xa cho mình nữa
Mình cười,bảo ý em là nói mình hả.Em thoáng đỏ mặt,rồi lấp liếm không chỉ mình mà những người sau của em nữa.Mình hỏi sao em biết.
Em cười bảo ngày xưa em cũng thế,những đứa khác cũng thế,chỉ làm mình thêm cao ngạo và chẳng quan tâm.
Ừ,có một thời như vậy.Coi nhẹ những người yêu thương mình thật lòng,như Như.
Cuối cùng,khi người đó không còn trên đời nữa,mới biết,những người ngoài kia,những người mà ở thời điểm đó, mình ngỡ cũng yêu,cũng sâu đậm và quan tâm,hóa ra không thể nào so sánh với hình bóng bao năm trong tim mình.Họ ở đó,để Như lẫn vào,nhưng trong tim mình chưa từng ý thức dc sự quan trọng và tình yêu với cô ấy.
Mình bỏ mặc,coi nó bình thường,coi nó cũng như bao điều khác,chẳng đến đâu,cuối cùng,mới nhận ra hóa ra là sai lầm cả đời ân hận
Cuộc đời con người luôn có những giai đoạn được nhiều người yêu,nhiều người quan tâm và để ý.
Cái giai đoạn mà mình có thể lựa chọn bước đến bất cứ tình cảm nào.
Cái nào cũng nhiều mong chờ và những chan chứa.
Ai mình cũng ngỡ như là định mệnh của mình vậy.
Định mệnh nào cũng tình cờ và nhiều những kỷ niệm.
Giống như những cô gái chọn chồng,hay những chàng trai chọn vợ,ai cũng có dăm ba cô để yêu,dăm ba anh sẵn sàng đưa đón yêu chiều.
Cuối cùng,lẽ thường là không phải tất cả đều hạnh phúc.
Bởi thực sự,chỉ có một định mệnh là của mình,một định mệnh mà đôi khi trong tim mình cứ nghĩ nó là không quan trọng,cũng bình thường.Vậy mà bước qua,khi họ mất đi,rời xa thế giới hay chịu khổ đau,ta mới hiểu,đó là định mệnh ta đánh mất.
Đáng lẽ ta cũng có trong đời một người để cưới như vậy,nghĩ thế,tiếc cho điều đó,nhưng là đã muộn.
Như câu nói Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên…
Câu chuyện hạnh phúc dưới chân đó,mình từng kể cho cô ấy nghe.Nhưng rồi cô ấy rời xa thế giới để lại nó cho mình.
Để cho mình hiểu,những cô gái khác mà mình vẫn tán tỉnh,vẫn yêu bâng quơ,vẫn có những thắm thiết cuối cùng cũng là mù quáng của riêng mình.
Định mệnh,có nghĩa là lâu bền và hi sinh cho nhau tất thảy.Định mệnh có nghĩa là dám làm tất cả để mang về hạnh phúc.Định mệnh có nghĩa là trân trọng.Trân trọng cho tất cả những yêu thương.Đó có lẽ là ý nghĩa đích thực của định mệnh
02:02 CH 11/06/2013
Mỗi ngày một đôi dòng cho riêng mình.!
Gửi a TC, e đọc những dòng tâm sự của 1 chỉ trong 1 tối thôi (e để ý vì có lẽ id của anh giống với viết tắt tên người e yêu quý). :) e sẽ luôn theo dõi TP của a. ^^!

Ồ,a cũng chỉ viết thế thôi.Đời thường mà.Em thích thì cứ vào viết,theo dõi làm gì cho mệt.
P/s: Câu trong chữ ký,nếu tình cảm đó là hết lòng và dám đi qua khó khăn,hãy cam tâm cố gắng chứ đừng rời xa.
01:07 CH 11/06/2013
Tâm sự đêm khuya....Tầng 14
Sáng ra đọc một dòng trong Tumblr như vậy : Ai cũng thích tranh HƠN -THUA mà ít ai biết ĐỦ.
Hôm qua về tới nhà muộn.Công việc cũng vây lấy nên chẳng vào viết gì nữa.
Mình cần giữ gìn sức khỏe của mình hơn.Ít ra nó phải tốt lên mới được.
Đêm qua cùng một người gọi là người yêu cũ ngồi nói chuyện,tâm sự,đến rất khuya mới tháp tùng em về nhà.
Hỏi em bao giờ cưới,em bảo chắc là chưa,có người nào yêu mà cưới.À,vậy là cũng có đứa độc thân như mình.
Em bảo mình anh còn giữ nhiều nét xưa quá,vẫn nhẹ nhàng như vậy,lắm cô đổ chứ gì.
Mình cười.Có phải cây đâu mà đổ với chả đốn.Mình nhẹ nhàng đó là lối sống,còn không phải để nó đi tán tỉnh ai.
Sống thế này sẽ biết tĩnh và nhẫn hơn,biết yêu thương hơn
Đêm qua đi khách hàng có mẹ vợ lại làm bên kênh AGENT thế là ngồi giảng giải cho khách hàng về hợp đồng họ đã có.Buồn cười.
Đi làm đúng là muôn hình vạn trạng.Dc cái là có nhiều thứ khá là vui vẻ và dễ chịu.
01:04 CH 11/06/2013
Hãy Viết những gì bạn đang nghĩ..! (tầng 2)
Con đang bệnh.
Con vừa tai nạn thoát chết mấy hôm.Cả người con đầy vết thương,vết khâu.
Huyết áp con 85/65.Cả người xanh như lá chuối.
Con cảm giác trên vai con gánh đủ mọi thứ rồi.Áp lực công việc,giờ giấc,ngủ nghỉ,học hành
Chuyện tình cảm cũng trắc trở,nhiều những điều mình suy nghĩ.
Sức khỏe của con,tinh thần con,mọi thứ.
Con cần ít ra là một chỗ bình yên chẳng hạn.Để con còn dc nghỉ ngơi,dc một phút nào đó con có thời gian dành cho riêng mình.
Vậy mà bố mẹ còn cãi nhau,còn làm ầm lên vì những chuyện vốn dĩ là những điều chẳng nên có.
Con phải đến độ mắng bố hèn,khi bố dám đánh mẹ,dám xúc phạm mẹ.
Con cảm thấy mệt.
Con muốn về với mẹ.
Mẹ cũng có sai,nhưng cái sai đó dù sao bố là đàn ông,dù sao cũng k đánh mẹ,dù là thế nào đi nữa.Điều gì khiến bố dám làm điều đó.Hay là lâu quá con không ở nhà bố đã quên mất điều con nói trước kia.
Cả đời con chưa từng đánh một nguời phụ nữ,chưa từng nghĩ đến tục tằn với họ.Con chỉ một lần mắng phũ mà đã vô cùng ân hận,để người yêu bỏ về lòng con đã rất đau.
Bây giờ,nói bố cũng k nghe vì con ở ngoài này.Công việc chẳng cho phép con về được.Nhưng nếu con phải về,con sẽ về.
Đã lâu lắm rồi,nói chuyện mẹ mới khóc.Mẹ nấu cơm bố không về ăn.Con cảm giác mọi điều đều đang dồn lên suy nghĩ của con.
Con cũng đủ mệt rồi.Con cũng muốn có một chút nào đó an tâm.
Con không muốn đêm nào cũng 3h sáng lại tỉnh giấc dù vừa ngủ lúc 2h nữa.
Con không muốn mỗi ngày,mỗi phút mình đều phải sống với gánh nặng suy tư mọi thứ trong đầu.
Hạnh phúc với con bao giờ cũng khó quá.Từ bé đã vậy.
Con hầu như lúc nào cũng cô độc,cô đơn và lạc một mình.
Nhưng con vẫn tin từ hôm nay,từ lúc này mình sẽ dc hạnh phúc.
Con vẫn muốn những điều con hi vọng.Con vẫn tin.
Con vẫn cảm giác được cô ấy bên mình.
Con vẫn mong bố mẹ hòa hợp.
Con sẽ suy nghĩ tiếp vậy.Con phải mạnh mẽ và bước lên.
Sẽ phải giải quyết tất cả.Và mọi chuyện sẽ ổn thôi
Sẽ ổn,nhất định sẽ ổn !
Con sẽ giải quyết được mọi thứ,nhanh thôi !
07:33 CH 10/06/2013
t
T_C
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo