Hôm nay mới đọc câu hỏi này, thầy mình biết thì sẽ ghi tên các bé lên bài vị, dán tại đàn tràng.Sẵn đây mình xin thông báo, vào ngày 26, 27, 28/3/Giáp Ngọ (25, 26, 27/4/2014) thầy Trí Bửu sẽ thiết lập đàn tràng cầu siêu cho các bé.Các bạn có thể gởi tên các bé về cho mình theo email: m108lg@yahoo.com
e chuyên dạy trang điểm cá nhân tận nhà c nhé ! nếu c ko có thời gian đi học thì alo e ạ...chúc chị e ngày cuối tuần vui vẻ....
Chị hiểu mà , phải cố thôi em ạ ! Bây giờ em chưa nặng gánh về con cái , vậy thì tài sản cũng không nên nặng nề lắm . Thôi thì cứ coi như trở về thời con gái , tương lai của em còn dài mà . Trong trường hợp của em thì bố mẹ chồng em sẽ thiệt thòi hơn em , chị không biết giữa em và nhà chồng quan hệ thế nào nhưng theo chị bây giờ em cứ coi họ như bố mẹ đẻ , chịu thiệt một chút về mình cũng được . Nếu em làm được như vậy chị tin họ cũng tin em như con gái , sau này nếu em đi bước nữa chắc họ cũng sẽ chúc phúc cho em . Cố lên em nhé , chị tin còn nhiều điều tốt đẹp đang đợi em .
Em ạ ! Chị rất cảm thông với tâm trạng của em , đau , đau lắm . Nhưng mọi người nói đúng đấy em ạ , thời gian sẽ làm mình nguôi ngoai rất nhiều , dù cả đời không quên được nhưng cũng làm mình dễ chịu hơn . Em chưa có cháu cũng là một cái may cho em vì nếu có con mà con đã sớm mồ côi thì thương con lắm , nỗi đau trong mình tăng lên gấp bội . Hơn nữa , để một mình nuôi dạy con thì vất vả vô cùng , nếu sau này em muốn đi bước nữa thì vì con mình lại không đành lòng hoặc nếu có đi thì hạnh phúc cũng không chọn vẹn khi bên mình là đứa con đã vĩnh viễn mất đi bố đẻ của nó . Chị biết thời gian này em buồn lắm nhưng người đi thì đã đi rồi , mình không còn làm gì được nữa . Vậy em hãy kiên trì với bản thân rồi mọi chuyện sẽ nguôi ngoai dần , sau này em hoàn toàn có thể làm lại , đó cũng là mong muốn của những người thương yêu em và cả người dưới suối vàng chị tin là vậy . Nhưng đừng vì buồn đau mà tìm người lấp chỗ trống em nhé , vì phụ nữ mà lần hai thất bại thì xem như đã hết em ạ . Nếu buồn cứ lên đây tâm sự với các chị vì các chị đã từng chải qua hết rồi nên rất thương những người cùng hoàn cảnh .
Thời gian là phương thuốc nhiệm mầu, không ai sống mãi với quá khứ được dù nó có đẹp đến đâu ! Mới 25 bạn hoàn toàn có đủ thơi gian để quên và sống, mong bạn bình tâm.
Chủ top nên chỉnh sửa bài viết ở trang đâuf thì hơn.
Thôi cố lên nhà ấy . Tớ cũng 25T đây, lận đận chít mất.
Giá ntn ạ?
Nguồn mỹ phẩm xách tay , nước hoa Pháp, bạn LH page này nhé!!
Gõ mãi gõ mãi, thì bấm toạch 1 cái nó biến đâu mất hết ...
Giờ em giống như người bơ vơ ấy... biết là có gia đình ở bên nhưng sao vẫn trống trải quá.
Em cưới xong, có bầu thì bị sảy luôn. Hồi chưa cưới thì cứ bảo để em học xong rồi mới sinh con (em đang học liên thông ĐH). Có bầu bất ngờ quá, nhưng lại cũng mất con quá nhanh làm ông bà ham cháu, vợ chồng ham con. Áp lực con cái, chồng em đích tôn, mà phải sinh tháng này tháng kia thì mới hợp tuổi bố mẹ (mẹ chồng em mê tín lắm) .. Em quyết định nghỉ làm, em làm kế toán, CV ổn định, em đi làm cũng hơn 2 năm thì cưới. Ở nhà chờ mãi chẳng thấy con đâu, chồng thì sức khỏe có giảm sút, tinh trùng ít dần.. Chồng quyết định xin cho em đi làm lại, làm nhà nước lương thấp, xin cũng ko dễ, chưa chắc nhưng có hi vọng. Quyết định đăng ký mua 1 căn chung cư. CV thì mới đặt vấn đề, nhà thì mới dky xong, thì chồng bất ngờ ốm 1 tháng và đi mãi.
Giờ em thành ko nhà, ko công việc, ko ai che chở.. Mọi thứ có thể có trong tầm tay, bỗng chốc tan cái vèo ..
Em ko thể ngờ cuộc sống của mình lại thành ra ntn.
Giờ em còn thêm áp lực chia tài sản ở bên nhà chồng, mệt mỏi lắm chị ạ ...
Bọn em chia tay nhau 1 thời gian rồi quay lại, giờ quay lại lão thú nhận thời gian chia tay em có gặp lại chị í. Nhưng 2 người chỉ dừng ở cafe nói chuyện.
Máu em dồn hết lên não. Giờ nghỉ lại em vẫn thấy ức huhu .. Có trời mí biết chỉ dừng lại ở đâu. Phụ nữ đã có gđ, mà gặp lại mối tình đầu ?? Liệu chuyện j sẽ xảy ra .. Zzzzzzzz
Em ko biết em "may mắn" hay "ko may mắn" hơn các chị ở đây. Em cưới chưa được 10 tháng thì chồng mất, vì bệnh đột ngột, vợ chồng em chưa có cháu nào. Chồng em mất được 49 ngày cách đây vài hôm.
Thật sự ko đứng vững, em vẫn ko tin là chồng ra đi, vẫn cứ nghỉ chồng đi công tác dài ngày.
Cái đám cưới mà bao nhiêu người mong đợi, cuối cùng nó kết thúc kinh khủng như vậy... Mệt mỏi, chán nản với những chuyện còn lại sau cái chết. Em trẻ người non dạ, nản lắm các chị ạ.
Mọi người thì bảo "may mà" em chưa có con. Bây giờ có thể bắt đầu lại từ đầu ko vướng bận, 25T đầu, còn quá trẻ.
Nhưng em lại nghỉ, phải chi chồng để lại 1 đứa con, có lẻ sống vậy và đỡ cảm thấy cô đơn hơn, đỡ cảm thấy cô độc hơn...