Bạn có thể trình ảnh. Nhưng nên nhớ là kèm văn bản ghi chú về việc ảnh chụp lúc nào, lúc đó vì lý do gì mà đánh, tại sao lại chụp .v.v...Việc chơi bời đến nợ nần thì chứng minh khó hơn, nhưng không phải không được. Bạn xem chủ nợ là ai, nếu thuyết phục người đó làm một văn bản nói rõ nợ gì, bao nhiêu, lý do nợ, tên tuổi, địa chỉ chủ nợ, cam kết sẵn sàng ra Tòa làm chứng. Đồng thời kèm với pho to chứng minh hay hộ khẩu có xác nhận của họVới người hàng xóm làm chứng về việc đánh con cũng tương tự như vậy.Những văn bản này nộp kèm với một văn bản giải trình ( có thể là bản tự khai mà khi ra Tòa người ta đưa cho bạn, có thể là một văn bản yêu cầu riêng bạn gửi Tòa trong quá trình Tòa thụ lý vụ ly hôn )
Nếu sản phẩm amway không tốt như bạn nói chắc cty đã sập từ lâu lắm rồi mới phải. Đằng này nó càng ngày càng phát triển. Còn nếu mang amway đi so sánh với cty bán hàng đa cấp khác thì khập khiễng quá.
Trong biên bản còn ghi lý do mà anh ý k hài lòng ở em là k quan tâm đến gđ :D e buồn cười quá. Xong chị thư ký cũng muốn cho nhanh cho xong nên bảo bọn em viết, và bảo em là ghi lý do lỗi ở phía em là do em k quan tâm đến chồng con. E bảo điều đó k phải nên em k viết. xong chị ý bảo là làm thế cho thuận lợi. Còn nếu k thì phải mang chứng cứ vợ chồng mâu thuẫn lên đây. Mà chứng cứ thì vợ chồng cãi nhau chẳng lẽ lại chụp ảnh ghi âm nên cả 2 đều k có chứng cứ gì cả. Nên em ghi là e cũng có lỗi là thỉnh thoảng k quan tâm đến gđ.
E nghĩ là thế này: Nếu mà người này nói người kia có tội mà người kia cũng nhận thì cần gì bằng chứng nữa anh nhỉ?
Mà e đang tính có khi e đi ra nhà mạng yêu cầu họ in chi tiết tin nhắn ra cho em vì đt mà chồng e dùng là do em đứng tên.
Ah một việc rất khó là 2 vợ chồng em vẫn ở với nhau, vẫn sinh hoạt bình thường. Híc có lẽ là thói quen rồi, ông ý thì chắc chắn là k chịu đi khỏi nhà đâu, dù đó là nhà thuê. Mà em đi thì sợ là ông ý lại bảo em bỏ chồng con đi theo giai, thì sợ ảnh hưởng đến việc nhận nuôi con. Chị thư ký nói nếu là ly thân rồi thì dễ hơn,
Thực ra việc này chỉ cần ra tòa mà tòa quyết cho ai nuôi con là xong ngay, nhưng chẳng biết đến bao giờ mới đc ra tòa nữa anh ah. E thấy vụ này của e bé như móng tay ý mà sao lùng bùng quá cơ. Hiện nay cả 2 đều găng nhưng cả 2 đều sẽ làm theo quyết định của tòa vậy là đơn giản quá còn gì anh nhỉ. Có cần phải làm đơn hay gì để cho tòa biết là cả 2 xác định như vậy không anh?
Em cảm ơn vì anh đã tư vấn ah.
Em cảm ơn anh chị.
Em thấy việc thuyết phục mấy ông chủ lô đề kia thật là khó. Thứ nhất mấy người này rất quý chồng em vì chồng em nợ nhưng là 1 khách hàng tiềm năng có thể khai thác mãi được, nên dại gì người ta hợp tác với e, mà lại còn ra tòa nữa thì hoàn toàn không thể, vì việc lô đề là bị nhà nước cấm.
Hôm qua 2vc em đã ra tòa rồi anh ạ, người ta giải hòa không thành nên mời tiếp ngày 25 ra tiếp. Em không biết kết quả sẽ như thế nào nữa. Thư ký thì bảo là sẽ giúp em nhưng em phải chịu chi, em đồng ý. Nhưng lại nói là việc đc nhận nuôi con hay không thì do tòa quyết định chứ chị ý không can thiệp được. Nhận đc hay không là do em. Ơ buồn cười quá, em nghĩ thế mất tiền để làm gì. Kể cả cái chị ở 1 cửa nữa cũng thế, bảo e là chi tiền nhưng cũng nói là được nuôi con hay không là do e thuyết phục tòa. Em chả hiểu được vấn đề này. Thế họ giúp mình cái gì anh nhỉ? lại còn mặc cả là 3tr thì không được, rồi hỏi lương em bao nhiêu, nghe xong bảo em là lương thế mà chi có 3tr thôi ah.
Về vấn đề bằng chứng về nợ nần lô đề. Em có thể in chi tiết các tin nhắn và cuộc gọi của chồng em liên quan đến lô đề làm bằng chứng đưa ra tòa, như thế có coi là bằng chứng không anh?
Mà đấy vừa tối qua bố nó lại đánh rồi anh ah. Hai tay lằn lên chằng chịt vào, tức thế k biết. Em đã chụp lại làm bằng chứng rồi.
Một cái nữa là hàng xóm nhà em có thể làm chứng là bố nó hay đánh và mọi ng rất sợ bố nó quá tay đánh chết con (đã gọi em ra bảo).
Còn về việc chơi bời thì chỉ cần ngồi bất kỳ 1 quán nước nào đó ở khu vực nhà em mọi ng sẽ biết nhiều thông tin về chồng em. Chơi bời cờ bạc, tiêu tiền bạt tử như thế nào. Và hiện nay nợ những ai, mà toàn tiền trăm triệu ý nha, không phải nhỏ đâu ah.
Theo anh liệu những cái e vừa nêu ra mà đưa ra tòa khả năng em đc nuôi con lớn không anh?
(Phương án em nói là để gọi thẳng vào di động của chồng em nha, vì chồng em không hay online ở mạng đâu ah.)
Em cảm ơn.
Em không biết khi chị nói câu này chị đã dùng những sản phẩm của họ chưa? Còn nếu chị đã dùng tất cả các sản phẩm của họ như em rồi thì e nghĩ chắc không bao giờ chị nói thế. Khi em nói những lời trên đó thực sự là trải nghiệm của em về sản phẩm của họ. Như em nói đấy sp của họ mọi cái em dùng đều thấy ok ví dụ bây giờ e vẫn là người tiêu dùng của họ đấy, nhưng những sp em đã kể trên thì k bao giờ em dùng nữa, bản thân họ những người trong cuộc cũng tự biết về chất lượng sp đó như thế nào. Tuyến trên của em cũng đã giải thích là người ta đã sang VN mình nghiên cứu về loại da, khí hậu.... rồi nhưng mấy sp đó đúng là chưa phù hợp với người VN lắm và hình như họ đã thay đổi công nghệ cho phù hợp rồi thì phải.
To hp09 mình cũng muốn mang con đi ngay nếu có thể nhưng thời điểm này chưa thích hợp, vì nếu đi mà mọi việc ở bên đó không phù hợp với mình thì 2 mẹ con lại quay về thì việc học của con sẽ dở dang. Phải để con ở lại là bần cùng lắm mình mới phải làm thế thôi.
To anh luatsulevinh:Việc nộp đơn theo chiều hướng 1 mình em làm đơn gửi tòa là do đơn thuận tình có chữ ký của cả 2 không phù hợp với quy định, vì con chưa thỏa thuận đc. Mà bên tòa bảo loại đơn nào thì qiải quyết vẫn như nhau. Việc loại đơn gì chắc chồng em không quan tâm đâu, nếu em mà đi cửa sau mà nhờ thì người ta chỉ cần nói là có đơn thế là đc rồi ah.
Em nghĩ là không cần ngồi lại với nhau làm gì nữa ah, vì có ngồi với nhau chỉ câu trước câu sau là em bị chửi thôi. Mà để nói cảm ơn... thì nói thật là e rất khó nói vì có nhiều điều em không nói được có khi trong lòng nghĩ thế nhưng chưa bao giờ nói ra, kể cả trước 2vc yêu nhau, cả 2vc hầu như chẳng bao giờ nói ra đc là yêu.... mà chỉ thể hiện bằng hành động thôi. Giờ em mà nói thì có khi lại khóc mà cứ nghẹn ở cổ không thể nói đc gì đâu.
Việc sau khi ly hôn em đã ghi rất rõ trong đơn là không yêu cầu bố nó điều gì kể cả việc chu cấp cho con.
Hiện chồng em thuộc loại nổi tiếng ở khu vực em rồi, chỉ cần ngồi quán nước hỏi tên thì ai ai cũng biết và kể tường tận cho nghe là chồng e làm đc bao nhiêu và cờ bạc hết như thế nào, cưu mang gđ chông như thế nào...
Dạo trước em có đi vắng mấy tháng (do bắt buộc) mà chồng em kêu giời đất lên nào là vất vả, nào là hết tiền, tuần nào gặp em cũng đưa tiền, khi 500-700-1,5tr liên tục đấy ah. Mà khi em ở nhà thì tất cả chi tiêu là e bỏ tiền ra hết chỉ thỉnh thoảng ông ý đóng tiền ga hay tiền điện khi em bận thôi. Còn tiền học của con chỉ mỗi tháng vài trăm ngàn dù em không đóng nhưng em lại đưa tiền cho ông ý, mặc dù không nói dõ là tiền đóng học của con, vì ông ý cứ tiêu xong cái gì là lại kêu hết tiền thế là em lại đưa.
Việc anh bảo là để cháu ở lại 6 tháng với bố liệu có ổn không ah, vì e nghĩ sau 6 tháng rồi mình mới quay lại đòi con, nếu tòa hỏi tại sao ngay lúc đó k đòi con lại đi mà bỏ đi đâu giờ mới đòi, mà bố nó thì em tin chắc rằng sẽ nói là bỏ đi theo giai rồi giờ mới quay lại đòi còn, vậy khả năng đc nuôi con của em là rất thấp, hơn nữa nếu chồng em mà mang con em về quê thì khó mà đòi đấy ah. Trước khi con e còn bé mẹ ông ý bảo mang về ông ý mang về mà e xin mang đi k đc em nhờ đến chính quyền cũng không xong đấy ah, nhà ý cùn lắm nha.
Ah anh chưa nói với em xem sau này liệu em mang con bé đi ra nước ngoài có phải xin chữ ký của bố nó không ah?
Nếu nói về chứng cứ thì qua đơn gửi tòa em đã trình bày rồi, nếu cần tòa có thể hỏi con nhà em nó không yêu quý bố nó tý nào vì suốt ngày đánh nó, ở nhà lúc nào cũng rít lên với con, rồi đánh nó đâu có phải chuyện nhỏ, đánh bằng roi cũng có, mà thường xuyên bóp cổ, giật tóc, dúi nó nữa, nó rất sợ bố nó, nó còn bảo là mẹ ơi mẹ bỏ bố đi con ghét bố lắm. Hàng xóm nhà em có thể làm chứng nữa, ai cũng kêu là kinh quá, mày phải can nó đi chứ không có ngày nó giết con bé mất, ông ý thường xuyên lô đề và thỉnh thoảng lại phải cưu mang thằng em cũng lô đề cờ bạc, bà 1 bà mẹ hay vòi tiền nữa nên nhiều khi bị áp lực lớn đâm ra về hay cáu với mẹ con em. (chồng em không phải là thỉnh thoảng mới đi chơi đâu ngày nào cũng đi chơi đấy ah, việc đi đến 12h hay 1-2h đêm là bình thường nha, e mà nói là ăn chửi nên em chẳng thèm dây vào. (ah việc đánh con em lằn hết cả người lên em đã chụp ảnh lại rồi đấy ah).
E tính là sẽ làm ly hôn xong để em đc quyền nuôi con rồi em mới đi nước ngoài ah.
Việc đi nước ngoài thứ 2 em mới nộp đơn xin visa, không biết việc tòa xử lý ly hôn thì trong quá trình hòa giải liệu bên đại sứ quán họ có biết không nhỉ?
Em mong được mọi người tư vấn giúp, em đang trong mớ bòng bong rối tinh lên đây.
Vợ chồng e là làm đơn thuận tình ly hôn ah. Nói thực cuộc sống suốt ngày cãi nhau, mà e thường xuyên bị nói là cô cứ níu kéo tôi làm gì, cô mang đơn đây tôi ký..... việc làm đơn này xảy ra mấy lần rồi ah (em vẫn còn giữ đơn có ghi ngày tháng, nhưng do việc nộp đơn đòi hỏi giấy tờ như đăng ký kết hôn + hộ khẩu gđ + giấy khai sinh của con mà mấy thứ này em đều không có, e lấy chồng về nhà đó e chằng được cái quyền làm người, giấy tờ toàn mẹ chồng em giữ cả, e ngỏ ý xin cầm đi thì bị bà đập bàn đập ghế chửi rồi đuổi đi, việc đuổi em thì nhiều lần rồi, nói thật em không được quyền quyết định gì hết con của em học ở đâu, làm gì cũng toàn do chồng và mẹ chồng, anh em nhà chồng bàn nhau thôi, trước khi e mới sinh cháu mẹ chồng em lên trông cho đc 1 tháng, thì bà hay đặt điều nó lại câu chuyện mà em với bà k đúng sự thật nên vợ chồng em thường xuyên cãi nhau. Mặc dù chồng em chửi em để cho bà hài lòng nhưng có lần em cũng thấy chồng em nói với bà là mẹ đừng có k đúng sự thật như thế, con ở với nó con biết nó k bao giờ nói bậy (vì mẹ chồng em bảo là em chửi bà là con già yêu tinh, nhưng thực ra là e chạy đuổi con gà em bảo là mẹ cha con gà yêu tinh, e đuổi ở ngoài vườn, thì bà nói lại với chồng em là nó ở nhà nó chửi tao là thế, chồng e bảo là e chửi nó thì con chửi thôi mẹ vừa vừa thôi). Có lần cả nhà ăn cơm sáng, e ăn xong trước rồi đi thay quần áo đi làm, em cầm cái áo lót ở đầu giường đi mặc không ngờ nó lại bị ướt do con bé con nhà em đái lên (bình thường chưa bao giờ bị thế) do vội nên e goi nhờ chồng lấy hộ, mẹ chồng em bảo chồng e là mày ngu, để nó sai (mà chồng e thì có làm việc gì trong nhà cho e bao giờ đâu suốt ngày la cà hàng quán, ăn cơm xong buông bát là đi chơi đến tận 12h đêm hay 2h sáng mới về, khi thì tá lả, khi thì bi a...) rồi mẹ chồng e cầm mâm cơm lia thẳng ra ngoài sân. Vì em cũng đi hỏi tòa ở quê chồng rồi người ta bảo pải có giấy tờ đó mới nộp đc, với lại sẽ phải đi lại giấy tờ nhiều nên em nản, cứ kệ. Nên chồng em biết là e ngại đi lại nhiều (từ HN mà đi về tận ba vì nộp đơn, mà pải đi lại nhiều chứ có phải 1 lần là xong đâu) biết thế nên chồng e lúc nào cũng thách thức em như vây. Đơn thì là thỏa thuận li hôn nhưng giờ nộp người ta bảo là việc nuôi con chưa thỏa thuận đc thì phải làm đơn đơn phương ly hôn nên em mới làm thế đấy ah.
Em thuộc loại ngu, mà ngu lắm ah. Tại trước ở nhà với bố mẹ em thì tính em ngang nhất nhà, nên bị mẹ em ghét, lúc nào cũng dạy em theo kiểu phong kiến, tiêu chuẩn phụ nữ phải nhẫn nhịn, ăn uống cũng chẳng dám ăn miếng ngon lúc, tất cả toàn phải dành cho chồng cho con và người khác, kể cả những lợi lộc trong gđ cũng thế, cũng phải nhường...... Cuối cùng là bà ngày nào cũng hát bài đó càng ngày nó càng ngấm vào máu hơn. Đâm ra lại nhát, chẳng dám liều, ngày bé thì liều lắm, lại nghịch nữa, nhưng cứ càng lớn lên lại càng nhút nhát hơn và rất yếu đuối (mặc dù nhìn bề ngoài k ai bảo vậy). Lại còn vấn đề ăn nói nữa vốn sống đơn giản và phổi bò nên hôm nay bị mẹ chồng chửi thì nhịn đi 1 tý, ngày mai bị lấn át hơn thì lại nghĩ thôi kệ yên đi cho xong. Mẹ chồng e thì nổi tiếng là đanh đá, bà em mẹ còn phát biểu 1 câu là " bà ý ở làng này không còn ai là không chửi nhau đâu" anh em cũng chửi, rồi từ hết. E bị đuổi đi mấy lần rồi, may mà không ở cùng đấy.
Chồng em thường xuyên chỉ mặt mà hát câu là "lấy vợ về để nó hầu chứ không phải lấy về mà mình phải vào bếp". Và câu "vợ bỏ thì lấy lại đc chứ bố mẹ tao, anh em tao không lấy lại đc". Được lời như cởi tấm lòng, mẹ chồng em càng ghê gớm với 2 cô con dâu.
Em bận tý việc, mai có gì em tâm sự tiếp ah.