images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ & Hạnh phúc của người phụ nữ: Hành trình giữ...
Cũng đã tròn 4 năm, kể từ khi mình Hồ hởi theo những buồn vui cùng nhà EQ... Vẫn thấy xúc động vì những đắm đuối của các mẹ quá:))
Xin chào cả nhà Mình ạ! Chúc cho ngôi nhà EQ của chúng ta luôn có lửa!!!
01:24 CH 21/09/2014
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@All: Không viết bài vì nhiều lý do, nhưng vẫn vào nhà mình ngó tâm sự của các mẹ, vẫn thấy thật ấm lòng khi các mẹ vãn miệt mài "luyện" EQ để giữ "lửa" cho cuộc hôn nhân của mình, cho hạnh phúc gia đình! Mình chỉ muốn nói thêm một câu, chúng mình là phụ nữ, có mạnh mẽ, quyết đoán đến bao nhiêu thì vẫn là thứ mềm yếu, mỏng manh và rất...dễ vỡ, thế nên muốn làm gì thì làm, EQ bằng trời mà không có được sự thanh thản trong lòng, trong tâm hồn thì lòng người không chiều theo mình được. Mình tham gia diễn đàn với các mẹ từ những ngày gần đầu tiên, cũng trầy lên trật xuống (thế nó mới là ĐỜI chứ!?) cho đến giờ vẫn canh cánh trong lòng hai chữ HẠNH PHÚC, dù trong lòng đã thực sự bình an hơn nhiều và chồng thì ...chiều như "vong"!!!
P/S: Mình cuối tuần này đi công tác vào SG, nhà mình có mẹ nào tụ tập được thì PM cho mình nhé!?
06:05 CH 05/03/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng!
Chúc mừng Wicket!!! Chúc mừng!!! Mọi thứ HẠNH PHÚC trên đời không gì sánh được với niềm HẠNH PHÚC được LÀM MẸ!!!
04:01 CH 07/11/2012
Em phải làm sao khi không còn yêu chồng và tôn...
Ngạn ngữ có câu rằng: "Gái lấy nhầm chồng/ Trai chọn sai nghề" - Khổ và Nhục ngang nhau!
06:23 CH 08/09/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Chắc là bạn Bảo Nam bạn ý định còn định nói tiếp chứ những vấn đề bạn ấy nêu ra, về phụ nữ, về đàn ông, về ranh giới giữa cái tốt và cái xấu của những người đã có gia đình...về cái được và cái mất của một người chồng quết đoán, áp đặt và một người chồng yếu đuối, nhu mì...vv. Mình suy đoán vậy không biết có đúng ý bạn Bảo Nam không nhưng rất mong một người mà bạn cho là "mình lớn tuổi hơn nhiều bạn ở đấy" vào nhà EQ chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống, về cách EQ - bảo bối giữ gìn hạnh phúc nhiều hơn nữa!
06:35 CH 02/08/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Chưa gặp mẹ Chuý ở ngoài đời mà sao mỗi lần đọc những gì mẹ Chuý viết, mẹ Chuý giãi bày như lúc này đây chẳng hạn chị lại có cảm giác gai hết cả người!!!
Mới 26 tuổi mà phải băng qua những trải nghiệm đắng chát quá! Càng chát đắng hơn, tới mức có cảm tưởng một con người bình thường thì nhất thiết phải sản sinh ra cái loại năng lượng sống kiểu như của super women thì mới chịu đựng được chứ?! Đằng này lại là mẹ Chuý, một mẹ Chuý xinh đẹp như Thuý Kiều của Nguyễn Du và hồn nhiên, ngây thơ bản năng như Đại Kiều và Tiểu Kiều của Xuân Diệu thế thì mẹ Chuý đích thị là phụ nữ...siêu nhân rồi!?
11:42 SA 10/07/2012
Biết lựa chọn sao giữa 2 người con gái
Chú vừa hèn vừa ấu trĩ. Gìơ là thế kỷ nào rồi mà còn tư tưởng cho rằng gái yêu, gái ngủ với tình yêu là dễ dãi, hả?!
11:20 SA 04/07/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@Tprin88 & cả nhà EQ: Công nhận dạo này mình hay xúc động thật đấy!;;) Lại rơm rớm nước mắt vì cảm nhận được tình cảm nồng nàn, trìu mến, thân thương, gần gũi và thân thuộc giữa vợ chồng em Tprin88 qua lời kể của e ý!!! Có khi nào mà việc hay mủi lòng như thế là biểu hiện của ...tuổi già không các mẹ nhỉ?!:D
10:43 SA 04/07/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Không phải là tớ vào "bỏ bom" cái vụ TÌNH YÊU với chồng, hay TÌNH YÊU của chồng dành cho mình, làm sao để biết được TÌNH YÊU của chồng...vv như em URM..."quở trách" mà là dạo này tớ cũng vật vã, trăn trở cái vụ này lắm! Nhân thể đọc case nhà mẹ Junbon nữa, tớ giật cả mình. Thấy hôn nhân như cái tấm màn tuyn nhiều lỗ thủng li ti, li ti, dễ đổ vỡ. Chỉ cần tích tắc bản thân mình chủ quan và bước đi lệch hướng là mọi thứ trôi hết ra sống ra bể.
Làm sao để nhận ra chồng mình yêu mình ư? :)Với nhà tớ, tớ không biết các mẹ nhận đình thế nào về cách biểu lộ tình cảm của một người đàn ông như chồng tớ - những biểu lộ mà chồng tớ cho là tình yêu dành cho vợ, thậm chí nhiều khi còn rú rít lên là "Anh yêu em! Anh yêu em!!!" không?! Nhưng trong nội tình cuộc hôn nhân của nhà tớ thì đây có lẽ là sợi dây duy nhẩt kéo tớ về với cuộc sống hiện tại, với gia đình bé nhỏ và đáng thương của tớ, lúc này.
Chồng tớ hiền và lành lắm!:) Điểm tốt đầu tiền và có lẽ là điều tự hào không chỉ của tớ, mà có lẽ cũng là niềm mong ước chung của bất kỳ người phụ nữ nào khi quyết định bước ào hôn nhân, có đúng không nhỉ?! Chồng tớ chưa bao giờ đẩy đỉnh cơn tức giận hoặc tự ái của mình trong mỗi lần cãi nhau tới mức chửi tớ là mày tao, hoặc giơ cánh tay lên đòi đánh vợ (cùng lắm chỉ nói vuốt câu như con "c..." nhưng mà ứ dám nói to:D). Tất nhiên có thể là do "lỗi" của tớ vì trong những cái mẫu thuẫn có xảy ra tranh cãi thì người im lặng trước bao giờ cũng là tớ. Thậm chí tớ im lặng rồi mà chồng tớ vẫn còn "lèm bèm" là tớ trừng mắt quay lại thất vọng mà quát lên hay xin rằng "Anh im đi!" "Anh làm ơn đừng nói thêm bất kỳ điều gì nữa có đựoc không?!":(
Chồng tớ trước đây không có kỹ năng yêu con, chăm con. Tớ cũng không cho đấy là khuyết điểm. Mặc dù mẹ đẻ tớ ra sức nói xấu, chê bôi chồng tớ là nông cạn, hời hợt, con mình còn thế huống chi vợ...vv:-?. Tớ cũng không thèm để ý lời mẹ tớ nói, tớ có buồn nhưng nghĩ được là có thằng đàn ông nào độc thân mà có kỹ năng chăm sóc trẻ con rất chuẩn trước khi lấy vợ không (Đấy là tớ lừa tớ để dễ bề EQ thôi chứ có những thằng độc thân như thế đấy! Đấy là những người đàn ông con trai có tình nhân hậu và không ích kỷ, tự thân người ta đã có những tình cảm thực sự yêu trẻ). Nên tớ quyết tâm rèn kỹ năng yêu con, chăm con cho chồng. Gìơ thì mỗi lần chồng tớ về là hai đứa con tớ chỉ quấn lấy lấy chồng tớ, tranh ngủ với chồng tớ, con hỏi những bài toán khó cũng chồng tớ (vì tớ bảo em không giải được toán lớp 3:))), mặc bỉm cho con cũng chồng tớ, đêm con dậy đi tè, uống nước cũng chồng tớ...vv;;). Con buồn đi ị, chồng tớ có thể vừa ăn cơm vừa ngồi cạnh cái bô của con vẫn hồ hởi, phấn khởi vì con nó thích như thế :D. Chồng tớ làm tất những việc nhỏ mọn đấy với cảm xúc happy kinh khủng khi mà vợ trong tình trạng ái ngủ hay mệt, chỉ mở hé mắt kêu là "sao mà con hư thế, không cho ba ngủ à?!":D.
Chồng tớ đi công tác triền miên. Mẹ đẻ tớ thì cho rằng những việc làm của chống tớ dành cho con như thế còn chưa xứng bằng cái móng tay út những ngày tháng tớ vất vả chăm con khi chồng đi công tác. Nhưng tớ thấy tớ sướng. Vì sao? Vì có chồng ở nhà thì tớ vẫn sốt sùng sục khi con ốm con đau như thế, hay con vào viện thì tớ vẫn là người nghỉ làm, đi tìm bác sĩ, hay chạy trường cho con cũng là tớ bỏ làm ngồi chầu chực người ta để đưa phong bì lót chỗ cho con...vv. Nên tớ không kể công. Chồng nhận thấy thì thấy, ko thì cũng ko sao. Quan trọng là chồng tớ luôn tìm cách để khuyên tớ phải có giúp việc. Có giúp việc thì tớ vẫn đi tập erobic, vẫn đi học khiêu vũ, vẫn tụ tập với bạn bè...Chồng tớ quá OK đúng không các mé?!:)
Yêu tớ, nên lúc tớ đẻ con cho chồng tớ chồng tớ chả ngại ngần một thứ gì, vệ sinh ngày hai lần cho tớ, cần mẫn vô cùng, không quan tâm mẹ đẻ hay mẹ mình có giúp đựoc việc này cho vợ mình không! ;;)Tớ bị ốm, phải một lần bỏ đi em bé trong bụng đã lớn. Tớ sok nặg, gần như trầm cảm. Chồng tớ hàng đêm dậy pha sữa bò cho tớ uống, đi làm cách 10km nhưng buổi trưa vẫn về vì sợ vợ ở nhà buồn mà nghĩ quẩn...Tớ suy sụp đến mức không buồn động đậy chân tay thì chồng tớ bê tớ đi tắm, kỳ cọ như một đứa trẻ con (mà sao giờ mình không có lại cảm giác như thế đc nhỉ?! Hay tớ già đi rồi, hay tớ không còn lần nào suy sụp kiểu như thế nưa?:()
Yêu tớ, nên mỗi lần đi công tác về, dù là nửa đên hay về sáng chồng tớ cũng phải "yêu" bằng đựoc vợ xong thì mới ngủ đựoc. Riêng khoản này, ban đầu tớ thấy ngỡ ngàng đến mức sung sướng, vì thế là chồng quá yêu mình còn gì, muốn xxx hay không đâu có gì quan trọng, cùng lắm vài chục phút là xong hiệp, sao lại phải dứt khoát từ chối chỉ vì một tí buồn ngủ hay không có cảm hưng!?:-? Thói quen này của chồng tớ kéo dài cả chục năm trời, yêu vợ và rất yêu vợ, bất kể lúc nào được vợ đáp lại đều thấy vô cùng sung sướng. Thế là chồng tớ quá yêu tớ còn gì, đúng không các mẹ?!
Yêu tớ, chồng tớ ghen với cả cái bóng của con "gâu gâu" hay con "meo meo" nếu trong đầu chồng tớ xuất hiện hình ảnh hay chỉ là ý nghĩ về hình ảnh của những con đấy!:D Lúc ghen, chồng tớ phun ra những lời cực đau đớn, không chanh chua những cạn tàu ráo máng cực! Nhưng thế thôi, xong đâu đấy là lại có thể ôm nghiến lấy vợ mà ngủ mặc dù vừa mới hôm qua thôi nói vợ là "con...đ". Thế cũng là một cách biểu hiện của tình yêu mà các mẹ! Tớ đau có đau, vì tớ có phải là con "ấy" đâu mà chồng nói thế không đau chỉ có đi làm "đ" nhưng tớ nghĩ chồng tớ phải yêu tớ lắm mới có cái kiểu "nói zậy nhưng hok phải zậy" như thế chứ?! :)
Chồng tớ yêu tớ nên sẵn sàng đi uống cà phê đến nửa đêm với tớ, nói chuyện thì nói không thì ngồi nhìn tớ uống và cắn hạt dưa. Yêu tớ nên tớ bảo thích tiến hành cuộc yêu ở khách sạn chồng cũng OK, cho dù thứ đó với chồng tớ khá là xã xỉ; cũng vì yêu tớ nên gần như tớ bảo chồng tớ làm gì là chồng tớ nghe lời, nếu không đồng ý hoàn toàn thì cũng không dám kháng cự mãnh mẽ. Chồng tớ sợ tớ hay yêu tớ hả các mẹ nhỉ??!
Câu chuyện chưa hết, nhưng tạm thời tớ nói với nhà mình là tình yêu có nhiều cách biểu lộ khác nhau, sướng nhất vẫn là cách biểu lộ hợp gu với bản thân mình. Nhưng đời người có mấy ai được diễm phúc đó. Nồi tròn úp vung tròn, sau dùng mãi nó còn vênh ngược vênh xuối nữa là ...Thôi thì, thấy được tình yêu của chồng dành cho mình là tốt rồi. Mẹ Trâu nói rất hay, rất chí lý chí tình "Đời người chỉ cần biết có một người yêu mình, cần mình thế là quý lắm rồi!"
Nhà tớ còn rất nhiều chuyện, hơn 10 năm rồi còn gì! Nước mắt cũng có, đắng cay cũng có nhưng giờ tớ nhận thấy muốn phù phiếm hay ứoc vong, kỳ vong gì thì để trong lòng thôi. Chứ đem áp đặt cho người ta nhưng thứ mình cần, rồi cũng không biết ngươì ta có thực sự cần những thứ mình có, mình đem lại cho họ không...thì dần dần sẽ dẫn hôn nhân đến bi kịch.
Nhận thấy tình cảm của mình có có không không đã là khổ. Biết chắc mình có hoặc không _ tình cảm càng bi kịch. Nhưng cuộc đời vốn là vậy. Không phải cái gì cũng có thể làm lại, cũng sửa được mà quan trọng là học cách chấp nhận, chấp nhận không nuối tiếc, không oán trách, không bi luỵ cuộc sống. Có thế mới mong mình được sống, mà có sống được thì mới có thể nghĩ tiếp cách làm sao để sống vui, sống khoẻ, sống đẹp. Chứ đang chuẩn bị vào quan tài, hay đã nằm trong quan tài rồi mà còn cố nghĩ ra lộ trình sống thì làm qué gì có sức nữa.
Nếu không can đảm từ bỏ hiện tại mà các mẹ, hay có thể là cả tớ đang sống, cái mà các mẹ cho là chán, là buồn tẻ, là dở hơi, cám hấp thì chỉ còn cách đặt gia đình và những đòi hỏi cá nhân lên bàn cân, nếu phải hy sinh cảm xúc, đòi hỏi cá nhân, để mà chấp nhận, happy với chồng, vì gia đình thì cũng là một sự hy sinh xứng đáng, bởi vì không có sự trả giá nào mà không đắt cả?!
12:59 CH 03/07/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Các mẹ ơi ,các mẹ bớt chút thời gian đọc bài của em giúp em với ạ ,giờ đây em đang rất bối rối không biết mình nên làm gì ,mong các mẹ đọc và cho em lời khuyên với ạ ,em cám ơn các mẹ lắm lắm ạ.
z\\

Hello em gái! :)
Chị thay mặt nhà EQ cảnh cáo em là con mới được 2 tháng tuổi mà em thức khuya thế chỉ vì cái chuyện bé tí ti như con kiến thế là ảnh hưởng đến nguồn sữa cho em bé bú đấy nhé!
Chuyện nhà em ấy mà, có gì đâu! Lâu rồi chồng không ôm, không âu yếm mình nên mình nghĩ mình mà ôm hắn, yêu hắn thì thấy ngại chứ gì?! Thế thì nhân cơ hội mình đang có mục đích tìm hiểu vụ tình cảm qua tin nhắn kia của chồng thì em cứ sấn vào, rình cái lúc nào hắn đang cầm cái đt ấy, chả cần biết là đang có nhắn tin cho ẻm nào hay không em cứ đổ thừa cho hắn (thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!). Bảo là này anh, em không thích anh ôm cái đt nhắn tin nhắn tiếc như thế đâu nhá! Vợ đây, con đây ôm chặt vào (vừa nói vừa lăn xả vào người hắn ý, lăn được cả hai mẹ con càng tốt) ôm mà không chặt là biến mất luôn đấy!!!:D
Chờ cho hắn ôm chặt mình rồi thì nhỏ nhẹ thiệt hơn phân tích dài dòng tí cái vụ tin nhắn. Chắc chắn là chồng em có tật giật mình rồi! Mức nặng hay nhẹ thôi chứ cái kiểu nhắn tin rồi xóa sạch dấu vết như thế đàn ông mà cố bỏ công sức ra để thực hiện cái thao tác ấy là có "vết" rồi đấy! Em cứ bình tĩnh, tự tin, vui vẻ mà tìm hiểu dần. Đồng thời cứ thổ lộ tâm tư của mình thẳng toẹt ra là không thích và không muốn = cấm nhắn tin vớ vẩn! Sau đó mới tiến hành nối lại cái vụ yêu! Haiza...cái này thì khó nhỉ?! Quan trọng nhất vẫn là em có muốn "yêu" chồng không thôi! Nếu vẫn muốn thì chị nghĩ em cứ lượn đi lượn lại vài tầng của nhà EQ thể nào cũng tìm ra cách để được "sung sướng" mà không cần phải nhọc lòng lắm đâu! Các mẹ trong nhà mình toàn các cao thủ "yêu" chồng đấy!
07:12 CH 29/06/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Đầu tiên là tớ chúc mừng tầng mới, tầng thứ 14 của ngôi nhà EQ!
Sau đó tớ thấy nể và phục em Tprin88 vì em ý tuổi trẻ nhưng thái độ cầu thị quá tốt! Lĩnh vực khác tớ không nói làm gì, nhưng trong lĩnh vực hôn nhân gia đình và các mối quan hệ chằng chịt xung quanh nó, đã là đàn bà con gái, ý thức sớm được cái "lửa" của hôn nhân để mà chăm bẵm mà giữ gìn kiểu gì người đó cũng gặt hái được hạnh phúc, không sớm thì muộn!
Nhưng, nói thì nói thế thôi. Muốn EQ gì thì EQ! Có thể sự thông minh và lý trí điều khiển được mọi hành động, thậm chí cả chiều hướng tích cực hay tiêu cực trong cảm xúc của một con người; Nhưng ngược lại "con tim có tiếng nói riêng của nó mà nhiều khi lý trí không điều khiển được". Tớ cho rằng đây mới là điều căn bản, là cái nền tảng: cái đấy gọi là TÌNH YÊU! Để từ cái nền tảng, cái căn bản này khả năng EQ của mỗi chúng ta mới có đất mà dựng lên thành nhà, thành cửa được.
Các mẹ đừng nghĩ , cũng đừng đợi đến khi hạnh phúc của mình lung lay, rệu rã rồi mới EQ, thậm chí nhiều mẹ còn cho rằng cứ EQ hay cái nhà EQ này giống như một thứ "bảo bối" có khả năng "phục hồi nhân phẩm" cho con "hôn nhân" đã tì vết của mình!!! Tớ thì thấy, quan trọng nhất trong hôn nhân, trong tình cảm vợ chồng cái bắt đầu, cái khởi tạo nên nó nhất thiết phải là TÌNH YÊU! Nếu bất kỳ mẹ nào mà trong cảm xúc luôn đủ đầy cảm giác hòa hợp về tâm hồn và thể xác với chồng thì hành trình "giữ lửa" trong hôn nhân của mẹ đó đã thắng lợi tới 90% mà chưa cần tới trình EQ; trường hợp này chỉ cần 10% khả năng EQ để xử lý những vụ vặt đời thường trong cs hàng ngày.
Trường hợp nữa là có tình yêu nhưng dần dà tình yêu ấy bị giết chết trong hôn nhân bởi cách hành xử bản năng, đã vô tình gây ức chế cho nhau, đến lúc nhận ra sự đổ vỡ mới hốt hoảng tìm EQ níu kéo, vá víu lại. OK, cũng tốt thôi! Nhận thức muộn còn hơn không mà. Nhưng bài học trả giá vô cùng đắt là chính vợ (hoặc chồng) tự tay phải đánh mất TÌNH YÊU nhưng tay trái lại lo đi lượm lại, mà không biết rằng trên đời này có nhiều người mong ước có một TÌNH YÊU ban đầu như vậy đối với vợ (chồng) mình biết bao!?
Thế nên, tớ thấy cái căn bản để mà EQ được, EQ thành công thì trong hôn nhân của mỗi người nhất thiết phải có tình yêu. Có tình yêu thì cho dù tình yêu đó có bị mai một, hay bị "mất cắp", hay bị "đánh rơi" do vài phút ta bất cẩn, ta cẩu thả, ta vụng về, ta kỹ năng sống chưa nhiều...vv thì vẫn có cơ hội để lấy lại được một khi ta nỗ lực và cầu thị! Chứ mà hôn nhân không tình yêu, dù có khôn ngoan đến mấy, cứ ngỡ một tay che cả bầu trời nhưng đâu có phải thế...Rồi EQ có luyện cao đến bao nhiêu cũng chỉ đủ để làm ra mấy viên "linh đan" ngậm cho qua ngày vì nhiều lý do trong cuộc sống mà nhất thiết cuộc hôn nhân đấy phải tồn tại!?
Tớ hơi lan man tí, sorry các mẹ nhưng quả thực tớ rất tiếc, thậm chí bực mình vì nhiều mẹ chưa biết cách giữ gìn, nâng niu tình yêu trong hôn nhân, cứ phải để đến lúc "mất bò mới lo làm chuồng". Tất nhiên nói vậy thôi chứ ai cũng làm được thế thì làm gì có hỉ nộ ái ố mà xả ra trong cái nhà EQ này, đúng không các mẹ?!:x
06:48 CH 29/06/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Đấy, đàn bà là phải như Mèo béo cơ! Ghen cuồng nhiệt. Yêu cuồng nhiệt. Trong khu vườn hôn nhân của mình nàng ý thực sự là TẮC KÈ HOA, lúc trông như sư tử hóa ...mèo, lúc ngỡ là mèo ai ngờ đích thực là...sử tử:D. Không hổ danh nhà EQ lần này đựơc em Mèo cầm chịch! Các mẹ cứ tha hồ mà "buôn chiêu bán trò" nhé!:D
Chúc mừng tầng mới nhà EQ!!!
Mong các mẹ mãi giữ được ngọn lửa hạnh phúc và sự an bằng trong lòng mình!
10:43 SA 25/05/2012
Tình yêu của bạn là bài hát gì?
Đi tìm nỗi đau
12:20 CH 21/05/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng...
@Mẹ Mặt Già: Mẹ nó biết mình 3 ngày sút 2 ký, khóc nhiều nên mắt sưng húp mà vẫn thức khuya thế cơ à?! Chồng mẹ nó là người sống tình cảm nên mới say nắng, nhưng cũng vì tình cảm mà lúc say nắng mới có bản lĩnh dừng lại đươc vì nghĩ đến tình cảm với vợ! Tớ đánh giá là khá đàn ông đấy!
Chứ cứ theo logic của phụ nữ chúng mình ấy mà, cứ bảo sao chồng lại có thể ngoại tình được nhỉ, con đấy (NT3) có gì hơn mình chứ, rồi thì đánh giá, quy kết, rồi thì bỏ với để...?! Nếu bỏ đứt được đã tốt. Đằng này, các mẹ chả bỏ được lại còn đay nghiến, hờn ghen, hằn học, khinh rẻ...vv toàn những thái độ khiến các bố có quay đầu lại thì cũng chả nhìn thấy bờ, cũng chả mong phần sau đó là một bến bờ bình yên. Hehe, những thái độ đấy chỉ khiến các bố ý sợ. Còn tớ thì thấy, đã còn sống với nhau thì nên tin (trong logic và phạm vi suy nghĩ của mình) rằng: đàn ông 99,999% trong đời sẽ có ít nhất một lần "trêu hoa ghẹo nguyệt", nghĩ thế mình mới mong mình chuẩn bị được tâm thế và cảm xúc tốt nhất để dối diện với thực tế. Này, cứ nói cho chồng biết, cứ thể hiện cho chồng biết là mấy cái trò đấy mình cũng biết tuốt nhé, chẳng qua là mình tin mình, tin bản lĩnh của chồng nên không muốn làm mấy cái trò vặt vãnh đàn bà ghen tuông vớ vẩn nhé, mà để chồng tự kiểm soát bản thân...Còn mình thì lại làm bông hoa (chắc chả thằng nào nó dòm:D) dưng mà cứ thể hiện như kiểu "em tự tin là em quyến rũ nhé!" khiến cho chồng phải để ý, quay ra lo giữ "bông hoa...hôi" của mình để thằng khác nó khỏi ...ghẹo.
Đọc chuyện của nhà mẹ Mặt Già tớ lại nhớ câu chuyện của nhà mẹ Tiu (ở tầng 6), mẹ ấy cũng đã từng đau khổ, suy sụp khi phát hiện ra chồng phản bội, nhưng mẹ ấy đã có cách xử sự khiến người phụ nữ là tớ đây thực sự ấn tượng. Cái quan trọng nhất là mẹ ấy không để cho hoàn cảnh làm rối cảm xúc, mẹ ấy lựa chọn cách "biết người biết ta bách trận bách thắng" để đánh vào tâm lý và bản lĩnh đàn ông của chồng mình. Kết quả là mẹ ấy đã giành lại được hạnh phúc (giờ chả thấy quay lại nhà EQ nữa:))).
Em Mặt Già đã nói bỏ qua thì bỏ qua đi, thấy để tự nhiên nó không thể qua được thì hãy tìm các yếu tố khác mà làm, mà nghĩ đến ...Chứ đàn ông họ đã "hối cải" có nghĩa họ đã có mong muốn được mình "dùng" lại, còn dùng thế nào để cho "công cụ" của mình phát huy tốt nhất tác dụng thì cứ dần dần sử dụng các chiêu của nhà EQ là lại ngon lành cành đào ngay ấy mà!:))
07:23 CH 25/04/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Em cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của mẹ Trâu!:D "Biết nắm giữ cái đáng nắm giữ, cái còn có giá trị với cuộc sống của mình, và biết từ bỏ cái đáng từ bỏ". Thế nhưng, em chỉ muốn nói rằng tôn chỉ mục đích sống là vậy nhưng thực tế cuộc sống hôn nhân nó khác nhiều lắm, nó biến thiên vạn hóa, lúc màu hồng trong suốt khiến lòng ta, trái tim đàn bà của ta run rẩy, thổn thức bảo sao mà hôn nhân tuyệt vời đến vậy, rồi ước mong được sống bên nhau đến đầu bạc răng long...; lúc nó lại như tung hỏa mù trước mắt ta, khiến ta "tim đập, chân run, trí óc thì trở nên đần độn", lúc ấy chỉ muốn lắc đầu gạt bỏ hết những gì liên quan đến cuộc sống vợ chồng, bảo không có anh thì tôi làm sao mà chết được...Mà suy cho cùng, khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng ai chả có mong muốn đối tác của mình được hạnh phúc vì mình (chỉ xét hôn nhân tự nguyện thôi nhé:D). Bởi mong muốn vậy nên khi có gia đình rồi rất hiếm và rất ít phụ nữ dám "nổi loạn" nếu không may trong một vài giai đoạn của hôn nhân có dấu hiệu rạn nứt. Không thể nói những người phụ nữ này dại, hay không biết sống. Quan trọng là thứ họ chấp nhận được lớn hơn cái mà họ chưa chấp nhận được ở người bạn đời của mình. Chẳng hạn người vợ nọ cực thông minh, cực nhạy cảm, cực cá tính nhưng lại sống bên cạnh một anh chồng cực trẻ con ( mà là kiểu trẻ con dậy thì chưa hết ấy thì các mẹ biết thế nào rồi nhé!?:D), thậm chí tệ hơn còn chả cảm nhận được tí ti tình yêu nào từ anh chồng nữa cơ (cái này là thật 100% nhé, cái không tình yêu ở đây nó đi từ ngoài (cơ thể, mùi vị...) vào trong (tâm hồn, hành vi xử sự, xxx..) cơ đấy! Thâm tâm người vợ nhiều khi tặc lưỡi hay là ly dị, phăng teo nhau đi cho nhẹ gánh cuộc đời?! Ấy vậy mà có lúc người vợ chịu khó quan sát lại thấy cảnh a chồng công kênh con trên vai, thấy cảnh nửa đêm mò dậy đi lấy nước cho con uống, thấy cảnh lúc cuộc đời nó o ép cho thì lại "nép" bên người vợ...Đấy, hoàn cảnh này dứt hay nắm giữ?! Cái gì mới là giá trị cuộc sống đối với người vợ trong hoàn cảnh này?! Là a chồng, hay những đứa con, hay chính sĩ diện của chính người vợ, hay cái gọi gia đình?! Chịu. Chỉ biết nhiều khi không thể đòi hỏi cuộc sống hay bất kỳ một ai đó thỏa mãn hoàn toàn ý nguyện, sở thích của mình được. Không thể nói sống là không cần đòi hỏi, không thể tham lam nhưng nên có định mức, định lượng; nếu không tất cả sẽ trở nên không tưởng.
Chí ít em Chúy cũng đã từng biết yêu chồng, tức là đã từng có yêu nhau thật lòng. Mà dùng từ đã từng e còn giữ kẽ với tính cách của em ý mà phải nói là bây giờ em ấy vẫn còn yêu chồng lắm! Không yêu chả mụ đàn bà nào đặt ra vấn đề cưa cẩm lại chồng cả. Không yêu, mà chấp nhận, không dám rũ bỏ, không dám buông tay thì cái chứ KỆ nó hiện lên lù lù trong hôn nhân. EQ trong trường hợp này sẽ giống như con bài "phản chủ" vì EQ càng cao càng sớm ngộ ra chân tướng sự việc, mà ngộ ra rồi không thèm cải thiện, kiểu lửng lơ con cá vàng là HÔN NHÂN CHẾT. Đằng này, em Chúy em ý cực thông minh, quá nhạy cảm, lại vô cùng đàn bà nên em ý có được "công lực" tự thân để đứng trên hoàn cảnh của mình một bậc mà nhìn lại, em ý mới còn có được cảm xúc trong từng tiểu cảnh nhỏ nhất (dù có thể là cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực ) ví như khi mà Hải Vy ốm, nôn...khiến em ý xoay như con cù trong một mớ hỗn độn mâu thuẫn vợ chồng. Gặp tớ, hay nhiều mẹ khác rớt trong những tiểu hoạt cảnh như vậy có khi nơ ron thần kinh đơ hết rồi!:D
Phục em Chúy, vì với tính cách của em ấy, với hôn nhân như vậy, với cu chồng kiểu đó muốn phăng teo chắc dễ như trở lòng bàn tay. Nhưng vì em Chúy còn yêu, đã từng yêu, em Chúy còn có một "bồ kỷ niệm" đầy ắp với cu chồng, có nghĩa ngày xưa của em ý khi đứng cạnh cu chồng chắc em ý cũng đã từng có được cảm giác nhỏ bé, được che chở...Có nghĩa em Chúy không thích ngoái đầu thì thôi chứ em ý mà quay đầu lại sau lưng em ý là bờ rồi, dù bến bờ đấy của em Chúy đã đẩy em ý đi một quãng khá xa là xa...Nhưng mình tin em Chúy, tin em ý đôi khi trong đời sống hôn nhân đã lẻ loi, cô độc, hoang hoải như con thuyền nhỏ nhưng rồi trước sau gì cũng sẽ cập bờ thôi.
Suy cho cùng Em ý còn sướng và hạnh phúc gấp nhiều lần những người phụ nữ suốt đời lúc nào cũng chấp chới, chênh vênh...Thế nên cái mà chị Trâu nói cũng chỉ là tôn chỉ mục đích mà thôi, thực tiễn hôn nhân nhiều tiểu tiết, nhiều hoạt cảnh mà đôi lúc chân lý cũng chỉ là cái gì đó tương đối mà thôi!!!
07:41 CH 20/04/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Như thói quen vào WTT là chỉ cắm mặt vào nhà EQ, bất chợt tối nay alo cho metraucontrau hẹn hò mới nghe mẹ ấy nói về em "cầm cưa cưa lại chồng, cưa mà không đổ vợ chồng mình giải tán?!", thế là chị đọc một mạch từ trang 1 đến trang 49 luôn!
Đã có nhiều ý kiến, nhiều tấm lòng, sự chia sẻ và động viên dành cho em. Với riêng chị, ngoài sự đồng cảm sâu sắc với tâm trạng của em thì chị thấy rằng:
Cơ bản là em vẫn còn yêu chồng! Nhưng tình yêu ấy cộng với cái Tôi to tướng, cái vẻ ngạo mạn bất cần đời, xù lông lên như con nhím trước một gã chồng "dở thằng dở ông" kia chỉ tổ khiến hắn đã mất thế còn thêm phần..thất thế! Mà nói gì thì nói (đàn ông thứ thiệt thì hẳn rồi, nhưng những thằng mà chỉ có mỗi chữ "đàn' cùng với cái trym kiểu như đàn bò, đàn ngựa...vv) thì khi thất thế, hay lép vế trước người đàn bà của mình thì tự thân hắn coi như đời vứt đi rồi. Đấy, nói để cho em thấy rằng, cá tính, thông minh, sắc sảo hay nhạy cảm...thì cũng đến tan hoang khi những thứ đó đặt vào vòng tay của một thằng chồng có vấn đề về "não bộ". Nó, thằng chồng em chả khác gì con chuột đứng rình con mèo. Vừa đắm đuối ngưỡng mộ cái uy lực từ con mèo tỏa ra, lại vừa co vòi thủ thế, thậm chí an bài cuộc đời vì biết chắc thể nào chuột chẳng bị mèo ăn thịt. Chắc chắc, chồng em nó sợ em một, nó cũng chán em mười. Nó sợ cái tình yêu bao phủ cuộc đời nó của em dành cho nó, dành cho cái gọi là gia đình, cho những nguyên tắc và chuẩn mực cuộc sống do chính con người và cá tính của em đặt ra. Nó chán em vì nó biết về em mà không thấu được em! Suy cho cùng, nó khổ chả kém gì nỗi đau của em.
Thế nên, cầm cưa hay không cầm cưa là ở em. Em thay đổi thì nó, cuộc sống xung quanh em sẽ thay đổi theo. Chứ em cứ dùng cái cảm xúc "điên" trong em để mong xoay vần, cải tạo, lắp ghép mọi thứ theo ý em thì em chỉ càng khổ sở thêm mà thôi. Mà vụ cưa cẩm này, nếu không thành thì người đàn ông tiếp theo rồi sẽ lại khổ vì em thôi, khổ vì một người đàn bà quá thông minh và sâu sắc!
Nhưng mờ, nếu cưa sắc (mà riêng em thì chị chắc 100% em có cầm cái lưỡi cưa cùn thì chỉ vài nhát dưới tay em là nó khiến người ta chết ...đứ đừ ấy chứ, quan trọng là em muốn thế nào, và em có thật lòng với chính mình không thôi) thì bé Hạ Vi lại véo von hát bài gì ấy nhỉ?! À, ba ngọn nến lung linh...lung linh một gia đình!!!:)
09:42 SA 06/04/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Tối qua nằm cho con gái ngủ, nó cứ dịch về phía mình đến mức mẹ sắp lăn xuống đất mà cái mông con cứ đẩy đẩy ra. Bực quá quát lên “Sao con định cho mẹ nằm đất à, cứ lùi mãi”, nó im lặng không nói gì, nằm lui vào rồi sau đó mới thỏ thẻ “Tại vì con thích mẹ Chúy quá đấy mà”.
Lúc ấy, cứ có cảm giác như mình vừa gặp lại con sau mấy tháng xa cách, và tìm lại được chính mình sau những ngày bị bỏ bê. Bàng hoàng mất một lúc khi con lại quay lưng, chạm cái mông bé xíu vào bụng mẹ, quay ra ru em Meo và em Cừu ngủ. Ừ nhỉ, thế giới của mẹ là đây cơ mà, vòng tay sang ôm cái bụng tròn căng vì sữa của con, cảm giác như cả thế giới đã nằm trong lòng mẹ rồi.
Và lúc ấy mẹ nghĩ, nếu ngày mai, ngày kia và nhiều ngày sau nữa, cả hai bàn tay mẹ chỉ nắm được tay con, mọi thứ trong tầm quờ tay của mẹ chỉ là 10 ngón bé xíu đủ màu xanh đỏ này của con mẹ cũng cảm thấy mình đã được sống một cuộc đời trọn vẹn. Vui nhất là có thể trở về gặp con sau 1 ngày làm việc, vui vì 1 ngày nữa trôi qua và mẹ vẫn thấy mình xứng đáng trong ánh mắt trong veo của con, vẫn tự tin mẹ là mẹ của con.
Vậy mà có lúc mẹ đã quên điều đó…
Có lúc vì những chuyện của riêng mình mà mẹ quát con ngay cả khi con đang nằm ngoan, ngay cả khi con đang cố gắng tự bê cốc sữa uống. Để đến tối qua khi con hỏi mẹ “Mẹ Chúy ơi, bao giờ có món gà mật ong” mẹ mới giật mình. Trước kia, mẹ nắm rõ thời khóa biểu của con, thực đơn của con hàng ngày và những món con thích nhất.
Mẹ đã đi đâu thời gian qua, sao ngày nào cũng gặp con, cũng đưa con đi học và ôm con ngủ mà mẹ không biết con gái mẹ đang thèm ăn món gì, đang thích mê đôi tất mèo Kitty của bạn cùng lớp hay đang đến giai đoạn thích nói chuyện một mình.
Gái mẹ lớn quá rồi…
Đêm qua hai mẹ con ngủ mê mệt, gió thổi vào cửa kính của mình cành cạch, tiếng chuột thì rúc rich cả đêm. Con ngủ còn khóc mơ gọi mẹ ơi…Hạnh phúc là đây rồi, mẹ đã có cả thế giới trong lòng, còn cần chi những thứ mãi mãi không thuộc về mình con nhỉ.
Mẹ con mình có một mùa thu thật buồn, mùa xuân đến rồi, phải thật ấm áp và chơi bù cho mấy tháng vừa qua. Mình sẽ nắm tay nhau đi qua mùa đông, mùa xuân, mùa hạ rồi lại mùa thu nữa.
Hải Vy là ai nhỉ? Là em bé được sinh ra bằng tình yêu, là cả đời của mẹ.
“Ai sinh ra Hải Vy”
“Mẹ”
“Ai yêu Hải Vy nhất trên đời”
“Mẹ”
“Ai là bông hoa”
“Mẹ”
“Ai là ông mặt trời”
“Con”
“Ông mặt trời làm gì hả con”
“Sưởi ấm cho mẹ”
Tại vì mẹ Chúy cũng thích Hải Vy quá đấy mà!

Chị chỉ mới đọc câu chuyện của em đến đây thôi, nhưng nước mắt thì đã rơi rồi...Em ạ, câu chuyện cuộc sống của em, dù chị chưa đọc hết, nhưng chắc chắn sẽ có cảm giác và cảm xúc muốn đi cùng hai mẹ con cho đến hết câu chuyện, cho đến khi nỗi đau lắng lại và niềm vui bắt đầu đối với hai mẹ con. Em thực sự là người phụ nữ có cá tính, mạnh mẽ, gai góc nhưng cũng vô cùng yếu đuối và trong nỗi đau này thì nỗi cô đơn trong em đã thực sự bị đẩy đến mức tột cùng rồi, thì nó mới khiến cho em ơ hờ được, hài hước, châm biếm, khóc khóc cười cười được như thế!
08:09 SA 06/04/2012
Thông báo kết quả đợt 2 danh sách các thành viên...
BTC ơi, mình là nick TKO_2010, mình cũng đã gửi địa chỉ rất cụ thể cho BTC rồi, rất mong nhận được quà tặng là balô xinh xắn cho công chúa nhà mình mà mãi chưa thấy ạ?!
04:46 CH 05/04/2012
không biết vì sao vợ ngoại tình
Em thấy nhà bác chủ tóp có mấy vấn đề như sau ạ:
Thứ nhất, bác zai (theo như lời bác ý kể) trong mắt bác gái (thậm chí trong mắt nhiều người phụ nữ khác) quá hoàn hảo và quá "mẫu"! Mà phàm ở đời cái gì quá cũng không tốt!
Thứ hai, bác zai mắc bệnh quá tự tin. Đối với một người đàn bà ở giai đoạn hồi xuân, tự thân họ đã rất phức tạp, có nhiều biến đổi về cơ thể cũng như tâm sinh lý cực kỳ khó hiểu. Em đoán chắc bác zai đã vô cùng tự tin khi cho rằng mình đầy đủ mọi yếu tố để không thể nào người đàn bà của mình bước chân theo thằng khác được. Cái này gọi là chủ quan duy ý chí!
Thứ ba, quá nể bác zai. Vì tất cả những việc bác đã làm để cho một gia đình vẫn còn tồn tại (dù chỉ là hình thức!). Tuy nhiên, nếu "cai" hẳn được nhau thì cai đi bác ạ! Suy cho cùng nội dung vẫn là cái cần nhất, là bản chất chứ không phải cái hình thức. Con bác cũng đã lớn, chúng khắc hiểu. Đau một chút còn hơn sống trong vỏ bọc dối trá cả đời!?
Cuối cùng, em chỉ xin nói một câu rằng thông cảm cho bác gái (phần con không thắng được phần người), đau cho bác zai (dù bác đã nói lời tha thứ nhưng thề có cái bóng đèn bác khó mà giấu được vết thưuong này). MẮT KHÔNG THẤY THÌ TIM KHÔNG ĐAU! Điều này đã không xảy đến với gia đình bác!
06:00 CH 04/04/2012
Giật mình với "văn hóa" chửi thề trong giới trẻ
Nhân đọc bài này mình xin kể ra đây câu chuyện thật 100% mà mình chứng kiến tối qua. Trong lúc mình đang đi bộ trong khu đô thị thì gặp một đoàn khoảng 5 cháu bé tầm độ tuổi 7 đến 10 tuổi đạp xe cùng nhau. Bé nào trông cũng khoẻ mạnh, bụ bẫm và xinh đẹp! Nhưng chao ôi, thật sốc khi chính tai mình nghe từ miệng một bé trai nói với bạn "Đ.mẹ, cái thằng mặt "l..." kia!!!"...
Mình chợt nghĩ, liệu với tâm hồn và sự lớn lên còn vô cùng non nớt của các bé có thể nói bậy và tục tĩu một cách nhuần nhuyễn như thế được không?! Hay đấy chính là hậu quả của chính những người lớn "hư" để lại?! Một thế hệ trẻ thơ được lớn lên trong sự đầy đủ và sung túc về vật chất nhưng lại thiếu hụt trầm trọng những giá trị lành mạnh của tinh thần.
Đó là thói quen chửi bậy văng tục, chửi thề dường như đã trờ thành thói quen của một bộ phận người lớn?!
Đó là việc nghiễm nhiên chấp nhận, thậm chí cổ suý cho các bé khi thấy các bé biết nói tục chửi thề một cách "sành điệu" ở một bộ phận người lớn?!
Ví dụ điển hình là trong công ty mình làm việc có một cặp vợ chồng mà hễ cứ mở miệng ra nói chuyện với nhau y như rằng "đ...cha, đ...mẹ" bay vèo vèo từ mặt người này sang mặt người kia với một thái độ vô cùng bình thường và thản nhiên. Kiểu như cặp vợ chồng này khi về nhà, ngồi ăn cơm với những đứa con liệu họ có thể cãi nhau mà không văng bậy không?! Chắc không. Vì đã thành thói quen rồi và tệ hại nhất là ý nghĩ chấp nhận "điều không bình thường" thành sự "bình thường"!
Mình chưa bao giờ nói bậy chửi thề trước mặt các con. Xã mình cũng vậy. Đấy là nguyên tắc. O:-)
05:52 CH 04/04/2012
t
TKO_2010
Bắt chuyện
4.3kĐiểm·5Bài viết
Báo cáo