Rốt cuộc cũng chỉ thế này mà thôi...
A bộp chộp quá đê. E là nạn nhân mà anh qoute e như kiểu e là thủ phạm cả thèm chóng chán thế :(
Theo mình thì cái bệnh ấy nan y rồi bạn ạ. Trừ khi trời sập xuống đè bẹp lép họ thì bệnh mới thôi hoành hành.
Chuyện tình cảm của tôi và em đã đổ vỡ với lý do hầu như chẳng có gì to tát cả. Đổ vỡ trong khi tôi và em vẫn còn yêu nhau.Câu chuyện bắt đầu từ lần tôi mới vào công ty mới. Hôm đó có hẹn với em tối về 2 đứa đi ăn. Mãi tới 7h hơn mới xong việc. Tôi cũng hơi vô tâm ko gọi về bảo em ăn trước gì đó. Vì tôi nghĩ quá đơn giản chắc ko sao vì cũng ko quá muộn. Nhưng con gái thì lại hay sợ bị ko được quan tâm sợ bị đối xử ko tốt, nhưng mà các bạn ạ, tôi ko hề có ý gì khác ngoài tình yêu trân thành giành cho cô ấy cả. Câu chuyện vẫn chưa đổ vỡ ở đây. Đến mấy hôm sau em đi đám cưới bạn ở xa phải đi 2 hôm. Tối hôm đầu mình nhắn vài tin nói chuyện lúc còn sớm. Đến tối tôi chờ em gọi nhưng em ko gọi. Hôm sau tôi nghĩ bụng hôm trước có vấn đề vì em nghĩ tôi đối xử không tốt với em chỉ vì không gọi điện. Nhưng mà đâu phải nhất thiết lúc nào con trai cũng là người phải gọi điện đúng ko mọi người? Các bạn ạ sau 2 đứa cưới nhau các bạn và mình cũng thừa biết tình yêu như đa phần mọi người làm khi trước cưới đều khác sau khi cưới. Mình thì nghĩ khác mình muốn giữ lại cách mà 2 người yêu nhau thật lâu bền ko phai mờ. Nên ko thích xu nịnh người yêu quá đà để lấy lòng. Vì vậy mà hôm đó tôi đợi để em gọi điện cho mình và chắc chắn nếu em chịu gọi trước tối tôi sẽ giải thích câu chuyện cho em hiểu. Rằng khi yêu nhau nếu nhớ hãy cứ gọi anh đừng chờ đợi vì anh luôn luôn mong em như em mong anh vậy. Thế nhưng cả ngày em đều không gọi tôi. Đến chiều tối tôi gọi em hỏi xem đã về chưa vì đi đường xa lại đi xe máy nên tôi lo lắm. Nhưng em ko nghe máy. Tôi mới phải gọi bạn e hỏi xem e đã về đến nhà chưa. Đến khi đó em mới nhắn tin cho tôi hỏi tôi "a gọi e ạ?". Lúc đó tôi cũng 1 phần đang bận làm, 1 phần muốn chỉ cho em biết đừng quan trọng quá khi nhớ thì tôi phải gọi cho em trước. Ah cũng vì có 1 hôm từ sáng đến chiều đi làm về tôi mới gọi em. Thế nên bị giận @@. A C E biết không? Tôi muốn em hiểu tôi yêu em đến nhường nào để em không phải giận hờn vu vơ như vậy. Vì tôi biết người khổ nhất khi giận chính là em. Và em đau khổ thì tôi càng đau khổ hơn :(. Nhưng thật chớ trêu tôi đã chọn sai cách để làm. Hôm đó em nhắn tin hỏi tôi đã không trả lời để đợi em gọi tôi....Nhưng....em không hề gọi thêm lần nào nữa....tôi vẫn đợi....4-5 hôm sau tôi không thể đợi hơn được thì cũng chính là lúc căng thẳng leo thang....từ đó đến nay em không hề đồng ý nói chuyện với tôi. Cho dù tôi biết vì em yêu tôi....Tôi đã cố gắng = nhiều cách để giữ cho tình cảm chúng tôi không bị đổ vỡ...Có những lúc em chịu nói chuyện kể thời gian đó em cũng mong tôi thế nào...tôi tưởng có thể ổn rồi...nhưng rồi vì lý do gì đó tôi không thể hiểu được...chúng tôi lại ngày càng xa nhau hơn...tôi càng cố gắng dường như càng phá hoại tình cảm của chúng tôi hơn :( hiện giờ tôi đang rất buồn và lo lắm.....Tôi không biết có nên tiếp tục làm phiền đến em nữa không.....không biết có nên tiếp tục níu kéo nữa hay không........Bởi vì người như tôi khi đã níu kéo thì mãnh liệt lắm vì tôi yêu em rất nhiều....có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống em....có thể sẽ ảnh hưởng công việc của em....có hôm tôi đến đợi ở cty em, đợi em về để được gặp em được nói chuyện trực tiếp với em....nhưng em không muốn gặp tôi...tôi đi theo thì em vượt cả đèn đỏ rất nhanh :( trời ơi....tôi thấy mình thật đáng tởm....vì tôi mà em lại ko để ý tính mạng mình như vậy...trong khi trước đây em hay mắng tôi vì tội đi ẩu lắm....may mà hôm đó em không bị làm sao, tôi thấy mình thật đáng sợ......tôi sợ mình làm hại đến em :(:(:( cả nhà ơi liệu tôi có nên níu giữ lại tình cảm với em không :(, liệu tôi có nên tiếp tục giữ lấy em không vậy..... Tôi phải làm sao để giữ được em bây giờ..........tôi phải làm sao bây giờ để cho đúng.........ai có kinh nghiệm xin giúp với, tôi muốn giữ tình yêu này vì trước đây chúng tôi thật đẹp, nhưng giờ tôi sợ làm hại đến em.....Please! Y_Y................
Ôi trời, sao lúc này thấy ông đàn ông nào là cảm giác chán ghét không tưởng được. Cả nhà ai có cùng tâm trạng thì vào xả cho nhẹ người.
Em mắc bệnh cả thèm chóng chán đây ợ @@.Yêu ai không quá vài 3 tháng là chán.Mọi người giúp em với :((
Đồng ý là vậy rồi. Nhưng nếu đơn giản mỗi người tự ý thức được như vậy thì ko có ct và cũng k có ai tổn thương cả. Vấn đề là 1 số đối tượng biết làm thế sẽ khiến đối phương đau khổ nhưng vẫn cố làm. Trọng tâm đang bàn là cái này đó bạn ;v
E mog các chị đọc nhữg lời tâm sự này sẻ cho e lời khuyên làm thế nào để ck bớt mặc cảm và cảm nhận đc e yêu a ấy hơn bản thân mình.E lấy chồng đc 1 năm rưỡi, chồng e làm cho 1 công ty nước ngoài với mức lương rất ổn định, gia đình ck lại rất mực thương yêu và đối xữ tốt với e, cứ ngỡ cuộc sống vc e sẻ hạnh phúc viên mãn nào ngờ... Cưới e về đc 1 năm a gặp 1 tai nạn xe hơi kinh hoàng buộc phải cưa cả đôi chân hoàn toàn đến tận bẹn. E suy sụp kinh khủng e ko tin vào mắt mình khi nhìn a ko còn đôi chân nằm trên giường bệnh viện. Người đàn ông lun thương yêu chiều chuộng e như một đứa bé giờ nằm ko còn đôi chân hôn mê bất giác. Tim e co thắt lại từng cơn , e muốn khóc nhưng có j đó nghẹn lại làm e ko khóc đc. Nhìn ck mà e cứ run lên bần bật. Vô số câu hỏi trog đầu e loạn xạ cả lên. Làm sao khi a tỉnh lại ko còn đôi chân?. A sẽ hoảng loạn đau đớn nhường nào?. Sẽ dùng lời nào an ủi a đây?. Những câu hỏi cứ làm e uất nghẹn cổ họng. E tự nhũ rằng mình ko đc yếu đuối, phải mạnh mẽ để cùng a vượt qua . e suy nghĩ lạc quan hơn, cụt chân thì đã sao, miễn a còn trên đời này, e còn đc nhìn a, còn đc nắm lấy tay a, còn đc a hôn mỗi buổi tối trc khi đi ngủ với e đã là 1 phép nhiệm màu, e có thể đẩy xe lăn cho a đến suốt đời mà ko oán than, e sẽ làm đôi chân cho a, e chỉ cần a còn trên đời này. Thượng đế đã thương e mà ko mag a đi, e thầm cảm ơn thượng đế!!. A tỉnh lại trog nhẹ nhàng và nhìn e, ánh mắt vẫn chứa đầy yêu thương ngày nào nhưng tuyệt nhiên a ko nc với e. Tim e như có ai bóp nghẽn, e hiểu a đau như thế nào, dày xéo như thế nào, nếu đổi lại đc những đau khổ này cho người đàn ông e yêu e sẵn sàng chấp nhận. A ko cho e vào bệnh viện thăm mình, a quát nạt e lớn tiếng, lần đầu tiên ck quát e lớn tiếng. Nhưng e vẫn cứ vào đấy, vẫn giúp a vệ sinh hàng ngày, e chai lì với những lời nói nặng nề của a
Chào các anh chị và các bạn. Hiện tại em thấy xung quanh em nhiều người xem tình yêu như một món đồ trang sức hay một kiểu thời trang tô điểm cho bản thân vậy. Thấy cái gì mới thì tò mò muốn khám phá, đến khi không còn khám phá đươc gì thì quay lưng, mặc cho đối phương phải chịu tổn thương vì mình. Lượn lờ trên diễn đàn mình cũng thấy nhiều người kêu ca quá. Cả thèm chóng chán liệu có thể được gọi là một căn bệnh trong tình yêu hiện đại hay không nhỉ? Không phải chỉ mỗi đàn ông thôi đâu mà phụ nữ thấy cũng nhiều lắm. Làm sao để phòng tránh những người như thế này để khỏi bị tổn thương về sau nhỉ? Và mục đích những người đó là gì? Cảm giác thích chinh phục chăng? Làm thế xong rồi liệu có cảm giác chiến thắng vui sướng ko? Hay vì trong quá khứ có tâm sự nên h xem như 1 cách trả thù đời? Hay đây là bản tính đã ăn sâu vào máu rồi? E sợ lắm luôn rồi ạ :( Mọi người cùng thảo luận về vấn đề này nhé :) Chỉ cách để phát hiện và né những thành phần này thì càng hay. E sợ trái tim mong manh dễ vỡ của mền sẽ bị tổn thương tiếp mất :))
Chào các anh, Em là một trong số rất nhiều bạn gái ngoan, công việc ổn định, gia đình nề nếp đang tìm các anh xem có phải duyên phải số hay không.@};-Các anh có thể vui lòng cho em và các bạn gái đó biết có thể tìm các anh ở đâu, có thể đi đến những nơi nào để có cơ hội gặp và cọ xát hơn được với các anh?Nói dễ hiểu hơn là bình thường sau giờ làm, các anh thường đi đến những đâu, chơi những gì, tham gia các hoạt động gì, ngoại trừ nằm nhà xem tivi lướt web nghịch điện thoại các anh nhé.Bọn em không thể chạy thẳng vào từng nhà và gõ cửa hỏi xem nhà có anh con trai nào độc thân không được đâu ah :DEm ít có bạn là con trai nên không rõ về thói quen của tụi con trai lắm, phải chạy lên đây hỏi nhờ.Cám ơn các anh.
Bạn này buồn cười nhỉ, bạn có hiểu ý mình đang nói gì ko mà bạn phát biểu như thế? Mình tự hào lúc nào vậy?? Bạn ko thấy mình cũng đang ko biết làm tn để ko lâm vào tình trạng nthế nữa à?Mình nghĩ bạn nên đọc kỹ những gì người khác viết trước khi gõ phím phản hồi!Thân!
Giờ hiện tượng này ko hề hiếm....nếu lấy nhau rồi thì hoàn toàn khác, vì khi đó là trách nhiệm, nhưng chưa lấy nhau, nhiều cô thế này lắm, chẳng qua chưa gặp phải hoàn cảnh đó thôi. Những người mà ko chịu được khổ thì sao dám dấn thân vào trốn mà nhìn trước là ko sáng sủa trong một thời gianm họ không có khả năng chịu đựng....giờ đầy như vậy, ko nói thẳng ra thì nhiều người cũng dần dần dãn ra thôi....chẳng qua cách nói ra tế nhị hay không mà thôi, mà có gì là bất ngờ khi mà yêu nhau, dựa vào một thứ ko phải tình nghĩa, thấy gái xinh, duyên, chân dài là yêu thì giờ còn kêu nỗi gì....bạn yêu cô ta vì cái gì...chả nhẽ bạn ko biết, yêu nhau bao lâu mà bạn ko hiểu cô ta.... Nói chung người ngoài nghe thì có vẻ cảm thấy cô gái quá đáng...nhưng giờ xã hội vậy nhiều và người ta gọi là sự lựa chọn khi chưa quá muộn :D. Đó gọi là sự lựa chọn cuộc sống thôi, xã hội là sự bon chen mà, đừng kì vọng quá nhiều vào cái gì khi mà mình cũng chả hiểu bản chất của nó...
Là con gái, ai không mong muốn mình được xinh đẹp, nhưng đâu phải ai sinh ra cũng được may mắn như thế...Mình là một cô gái không có j nổi trội về nhan sắc,nhưng mọi người khen mình có duyên và cười rất tươi nhưng không hiểu sao mình cứ luôn rơi vào những hoàn cảnh dở khóc dở cười, chẳng biết phải làm sao, chỉ biết buồn và khóc, dù cố gắng tự tin và cải thiện mọi thứ nhưng đâu vẫn vào đấy... Vào đầu năm cấp 3, khi cũng biết ăn dọn 1 tý, bạn bè mình làm mai cho mình 1 a, khi ra gặp mặt, a ấy kéo theo cả đám bạn trai, và mình cũng đi cùng với các cô bạn của mình..tối hôm đó về nhà, cô bạn mình gọi dt cho mình và kể tụi con trai đó chê mình xấu quá trời, nghĩ sao mà làm mai mình cho bạn tụi nó ( dù cái a bạn mình làm mai cũng chẳng đẹp đẽ j)...Mình k hiểu sao con bạn thân mình lại thiếu tế nhị như thế,nhưng mình cũng k giận được ai cả, chỉ biết buồn rất buồn, là con gái, bị chê xấu tủi thân biết nhường nào, mình đã khóc suốt cả đêm hôm đó...Sau này, mình cũng như bao bạn gái khác, chăm chút điệu đà cho bản thân, cũng có khối a theo đuổi, mình dần quên đi nỗi buồn năm nào,có một hôm mình đạp xe đạp về chung với thằng bạn, gặp bạn của nó chạy chung, hôm sau thằng bạn mình vào lớp nói sao con nhỏ bạn của mày nó xấu quá vậy? Lúc đó mình cứng đơ hết cả người, k biết làm gì...nghĩ lại mình thật dở ứng xử... sau này, cậu bạn chê mình xấu đó tự dưng quay sang xin sdt và cua mình,và tất nhiên là mình cũng chả thèm để tâm làm gì... Một thời gian sau mình có bạn trai, tụi mình quen nhau cũng khoảng 3,4 năm, anh ấy rất yêu thương mình. Có lần đám cưới bạn của anh ấy, anh ấy dẫn ra mắt đám bạn lâu la hay đi chơi chung, vừa gặp mình thì đám bạn của a ấy trêu chọc, mình biết là đùa nên cũng cười giỡn theo, tụi nó trêu mình móm xọm, còn hùa nhau cả đám cười giỡn, làm mình cũng rất mất mặt, bạn trai mình ngồi kế bên cũng chỉ cười trừ. Sau lần đó mình nói bạn a thật vô duyên, lần đầu gặp mặt nhưng bất lịch sự quá...Mình cũng ko thuộc dạng thanh niên nghiêm túc, nhưng nhận xét trêu chọc về nhan sắc của 1 cô gái là khách trong lần đầu gặp mặt thật là quá đáng.... Và cũng một lần khác, lần này thật sự làm mình rất hụt hẫng, khi đi ăn cùng a ấy và gia đình, vô tình gặp đám bạn tập gym chung với a ấy, ngồi kế bàn nhau, a ấy giới thiệu mình là bạn gái, mình cũng quay ra chào rất lịch sự, Khi mình đứng lên đi vệ sinh, một trong số những người đó bỗng thốt lên : "ghệ của m xấu quá" . Lần đó, mình ấm ức k chịu nổi, nhưng cũng k dám nói với bạn trai, mỗi lần mình nói a ấy lại nói rằng họ nói j sao e lại đổ hêt lên đầu a...Lần này mình im lăng nhưng mình cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng nặng nề, mình đã khóc rất nhiều sau đó, tự trách mình k làm j được để bảo vệ bản thân trước những con người hết sức vô duyên và ác khẩu như thế.... Thật sự lúc này mình rất tuyệt vọng, mình chẳng hiểu vì sao cứ luôn gặp phải những con người như thế này, dù bãn thân tự nhận thấy mình chưa đến mức xúc phạm ánh mắt người nhìn...mình đã từng nghĩ đến PTTM...những lời nói đó, dù mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy thật mệt mỏi, nó ám ảnh mình đến nổi giờ mình rất sợ đến nơi đông người...Các mẹ có thể cho e lời khuyên được không ạ?
Bức hinh nay la sao pan. Minh ko hieu?